Trans Tsukkiyama Mot Cau Chuyen Nho Nhat
Vào buổi sáng thứ Bảy, khi bị ánh sáng từ khe rèm cửa chiếu vào làm cho tỉnh giấc, kim đồng hồ vừa lướt qua mốc 8 giờ.Tiếng luồng khí nhẹ từ điều hòa vang lên đều đặn. Ánh nắng rực rỡ hắt lên ga giường và bức tường trắng, tạo thành một hình quạt sáng. Tsukishima nheo mắt, đưa tay ra tìm quanh đầu giường.Không tìm thấy kính, anh nhìn thấy đèn thông báo trên điện thoại nhấp nháy. Ghé sát lại gần, anh mới đọc rõ nội dung. Chế độ ngủ khiến nhiều thông báo từ các ứng dụng chồng lên nhau, từ khuyến mãi phim mới, tin đồn về các ngôi sao cho đến dự báo thời tiết. Tsukishima vuốt màn hình, và ở đầu danh sách, một tin nhắn hiện lên.Thời gian gửi: 3 phút trước. Người gửi: Yamaguchi Tadashi.[Tsukki, cuối tuần vui vẻ!]Tsukishima nửa nhắm nửa mở mắt, chưa tỉnh hẳn. Anh nhìn dấu chấm than tràn đầy năng lượng kia, rồi thầm nghĩ một cuối tuần bắt đầu bằng việc dậy tự nhiên lúc 8 giờ thế này thật vô vọng.Anh uể oải trả lời: [Không vui.]Đầu dây bên kia không trả lời.Tsukishima kéo thanh thông báo xuống, thấy mạng đầy vạch. Anh nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại thêm hai phút nữa.Kể từ sau khi chuyển tiếp mấy liên kết về cách trị mất ngủ, Yamaguchi như tìm được cớ để bắt chuyện. Cậu thường nhảy ra từ điện thoại, như một chú sóc tinh nghịch. Lúc thì chào buổi sáng, lúc thì gửi một bức ảnh chụp vội nào đó, có thể là bầu trời hoặc cái cây, kèm theo câu hỏi ngập ngừng: "Tối qua cậu ngủ thế nào?"Tsukishima gần như luôn trả lời, điều này khiến Yamaguchi cảm thấy đắc ý với sự tinh ranh của mình.Nằm ngắm trần nhà thêm một lúc, anh nhận ra mình không thể ngủ lại được. Là một vận động viên bóng chuyền chuyên nghiệp, Tsukishima đành chấp nhận thực tế, lồm cồm ngồi dậy.Anh bắt đầu ngày mới bằng việc chạy bộ trên máy 30 phút, sau đó đi tắm. Mở tủ lạnh, anh lôi ra vài quả cà chua bi hơi nhăn nheo. Là vận động viên, anh đã quen duy trì chế độ dinh dưỡng nghiêm ngặt. Hai quả cà chua để bổ sung vitamin vào bữa sáng trông có vẻ uể oải vì thiếu nước, phần cuống nhỏ cũng khô quắt, trông khá tội nghiệp.Tsukishima ngắm nghía mấy quả cà chua, cảm thấy chúng có chút quen thuộc. Sau đó, anh ném chúng vào nước nóng.•"...Thương hiệu, chất lượng, kênh phân phối, đội ngũ, dịch vụ! Những khía cạnh này cần được nâng cao, yêu cầu tái cấu trúc phải chặt chẽ hơn, mở rộng các dự án mới, nghiên cứu và phát triển phải được đầu tư liên tục, cải thiện chất lượng sản phẩm để vượt lên trên đối thủ..."Giọng nói của quản lý Sawada còn buồn ngủ hơn cả một streamer ASMR. Yamaguchi hoàn toàn lơ đễnh, bút chì trên sổ tay chỉ vẽ ra vài đường xiên xẹo."Vì vậy!" Giọng nói đột ngột mạnh mẽ khiến cho cậu giật mình bừng tỉnh. Yamaguchi lén liếc điện thoại.Tsukki: [Không vui.]40 phút sau, một tin nhắn nữa từ Tsukishima: [Cậu ngủ rồi à?]Yamaguchi đã bỏ lỡ cả hai tin nhắn của Tsukishima. Đọc được chúng, cậu lập tức tỉnh táo hoàn toàn.Yamaguchi và kế hoạch “điểm danh hằng ngày” đầy kỳ quặc của mình luôn tuân theo một nguyên tắc nhất định: nếu Tsukishima không trả lời, cậu sẽ im lặng; nhưng nếu nhận được hồi âm, dù chỉ là một từ, Yamaguchi sẽ lập tức gửi thêm một tin nhắn vô thưởng vô phạt, kiểu như “Tớ đang họp” hay “Tớ đang ăn trưa.”Tsukishima mỉa mai: [Bận rộn thế mà Yamaguchi vẫn có thời gian nhắn tin cơ à?]Yamaguchi thành thật trả lời: [Vì tớ đang mất tập trung.]Phản hồi chỉ là ba dấu chấm: [...]Cuộc trò chuyện kết thúc ở đó. Yamaguchi nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn vẻn vẹn bốn câu, không thấy có vấn đề gì mà còn cảm thấy khá vui. Cậu gõ nhanh một dòng: [Được rồi, Tsukki!] Rồi để mặc đoạn hội thoại chìm vào yên lặng.Hôm nay, không khí lại yên ắng đến kỳ lạ. Mãi một tiếng sau, Tsukishima mới nhớ ra Yamaguchi. Trong một buổi sáng cuối tuần hiếm hoi dậy sớm, Tsukishima dành thời gian dọn dẹp phòng ngủ, rồi đem bộ ga trải giường thay ra nhét vào máy giặt.Tiếng beep beep vang lên, bảng điều khiển của máy giặt sáng đèn nhưng không có phản hồi, các nút cứ nhấp nháy theo một nhịp điệu khó hiểu.Tsukishima thử đập vài cái, nhưng vẫn vô ích. Anh đành tra cứu trên mạng và phát hiện cần hai loại tua vít đầu khác nhau cùng một chiếc kìm mũi nhọn để sửa máy. Đáng tiếc, cả ba thứ đó đều không có trong nhà.Dù cố gắng bật tắt máy giặt nhiều lần, nó vẫn không hoạt động. Tsukishima buộc phải mở bản đồ để tìm cửa hàng bán dụng cụ gần nhất. Khi đang tra cứu, hàng loạt thông báo LINE bật lên, che lấp thanh tìm kiếm trên ứng dụng bản đồ. Không còn cách nào khác, anh đành mở xem.Yamaguchi: [Tsukki, tớ không ngủ đâu!]Yamaguchi: [Ảnh.jpg]Yamaguchi: [Vừa nãy tớ họp nên không thấy tin nhắn!]Điện thoại rung liên tục, những khung tin nhắn trắng nối tiếp nhau hiện lên màn hình. Tsukishima nhớ lại hồi cấp hai Yamaguchi đã luôn miệng như thế, và giờ lớn lên cũng chẳng thay đổi gì.Tsukishima: [Yamaguchi có biết gần đây có cửa hàng dụng cụ nào không?]Yamaguchi: [Cần mua gì vậy?]Trong lúc Tsukishima chuyển qua lại giữa các ứng dụng để sao chép tên và mã số của ba món dụng cụ, Yamaguchi gửi tiếp: [Có đồ gì hỏng cần sửa sao?]Tsukishima: [Tua vít đầu dẹt 1.2 mm, tua vít đầu chữ thập PH00, kìm mũi nhọn 180 mm.]Tsukishima: [Máy giặt bị hỏng, đột nhiên không hoạt động nữa.]Chỉ sau một giây, trạng thái trên LINE chuyển thành “Đang nhập...”.Tsukishima chờ một lát, dòng “Đang nhập...” biến mất, sau đó lại hiện lên “Yamaguchi Tadashi”, rồi lại “Đang nhập...” Cứ lặp đi lặp lại mấy lần, anh không khỏi nghĩ: viết mỗi địa chỉ cửa hàng thôi mà khó đến thế sao?Cuối cùng, một tiếng beep ngắn vang lên, Yamaguchi gửi đến địa chỉ của một cửa hàng dụng cụ.[Tớ có thể sửa giúp, nếu cậu thấy tiện.]Có lẽ lo Tsukishima không tin tưởng, Yamaguchi vội vàng giải thích: “Trông giống như vấn đề về đường dẫn nước, chỉ cần siết lại là được. Nếu là lỗi mạch bên trong, công việc của tớ có liên quan đến thiết kế mạch điện gia dụng, mà cấu tạo máy giặt thì khá đơn giản.”Yamaguchi lo lắng nhìn màn hình, ngón tay vô thức xoắn lại với nhau.Buổi sáng giữa mùa hè, ánh sáng tràn qua rèm cửa màu xanh nhạt, ngập đầy căn phòng. Bên ngoài, lau sậy mọc um tùm dọc đường, xe điện chở những cô gái trẻ đi chơi cầu lông lướt qua thành phố. Dưới ánh nắng chói chang, những cậu bé da ngăm vì bóng chày phóng xe đạp qua đường. Đây là mùa của các lễ hội pháo hoa và giải bóng chày trung học Koshien.Từ khoảnh khắc con người mong chờ mùa hè, hạnh phúc đã bắt đầu len lỏi trong lòng.Tsukishima: [Gửi định vị.]Tsukishima: [Đến đây đi.]Yamaguchi sau lần thứ bảy kéo vạt áo lên rồi lại thả ra, nhìn nó trở về trạng thái nhăn nhúm mà thở dài. Vì quên lấy áo ra khỏi máy sấy đúng lúc, chiếc áo phông in hình Mario của cậu giờ nhăn nhúm như bị ép dưới đáy vại dưa muối suốt mười năm.Với việc phải làm thêm vào cuối tuần - điều mà cậu cho là đi ngược lại tinh thần nhân đạo - Yamaguchi muốn đối phó một cách đầy qua loa. Cậu tiện tay lấy đại một chiếc áo phông để mặc, giờ thì hối hận. Cậu thấm thía rằng cơ hội chỉ đến với những người chuẩn bị sẵn sàng. Và Yamaguchi, với mái tóc hai tháng không cắt tỉa và chiếc áo nhăn nhúm, lại đứng trước cửa nhà người cậu thầm mến.Thực ra, khi đứng ở góc đường, cậu đã thoáng nghĩ liệu có nên quay lại nhà để thay áo không. Hoặc chí ít cũng chỉnh lại mái tóc dài che khuất trán. Nhưng cái giá của việc đó là để Tsukishima chờ thêm mười mấy phút. Vì vậy, chỉ sau chưa đầy một giây do dự, cậu quyết định bước thẳng.Trong mắt Yamaguchi, Tsukishima - người bạn thân từ thuở nhỏ - là một đối tượng dễ khơi dậy bản năng bảo vệ... mặc dù với chiều cao 1m95, là một vận động viên chuyên nghiệp, Tsukishima chẳng cần ai bảo vệ cả. Ngay cả việc họ quen nhau cũng bắt nguồn từ lần Tsukishima giúp cậu đuổi mấy đứa trẻ bắt nạt. Nhưng khi nói đến Tsukishima, Yamaguchi luôn mắc phải một hội chứng “hiệp sĩ” nghiêm trọng.Yamaguchi đổi hộp dụng cụ từ tay phải sang tay trái, khẽ gõ cửa.Không có phản hồi.Giữ nguyên tư thế gõ cửa, cậu ngẩng đầu nhìn số nhà, chắc chắn không nhầm, rồi lau lòng bàn tay vào áo và gõ thêm hai cái, lần này mạnh hơn chút.Vài giây sau, tiếng bước chân vang lên. Tsukishima với khuôn mặt trắng trẻo, thanh tú ló ra từ sau cánh cửa.“Chào buổi sáng, Tsukki...” Yamaguchi buông thõng hai tay, trông như một học sinh tiểu học bị thầy cô gọi lên đọc bài tập làm văn.“Mời vào.” Tsukishima đáp, sau đó ánh mắt anh lướt qua hình in trên áo Yamaguchi, giọng nói thoáng chút ý cười: “Đồng phục làm việc à?”Yamaguchi nhìn ngơ ngác.Tsukishima không giải thích lời trêu chọc, chỉ rút ra một đôi dép đưa cho Yamaguchi, rồi nghiêng người nhường cậu vào nhà.Cánh tay Tsukishima khẽ lướt qua má Yamaguchi khi đóng cửa, khoảng cách chưa tới 10cm. Yamaguchi vội cúi xuống thay dép, chiếc áo phông rộng đến mức không vừa người cũng rủ xuống. Tầm mắt cậu hướng thẳng vào hình Mario in trên ngực áo.Hai người nhìn nhau - Yamaguchi và Mario. Anh thợ sửa ống nước giơ cao chiếc cờ-lê.Yamaguchi quay đầu, nhìn hộp dụng cụ đặt bên chân mình.“Chỉ là tiện tay lấy đại một chiếc thôi.” Cậu đứng thẳng dậy, nghiêm túc giải thích, cố gắng cứu vãn hình ảnh của mình. “Bình thường thì tớ toàn mặc áo sơ mi, và cũng là áo đã được ủi thẳng thớm.”Tsukishima khẽ “ồ” một tiếng: “Dễ thương mà.” Anh nói, “Áo ấy.”Mặc dù biết Tsukishima đang nói đến hình in dễ thương, nhưng Yamaguchi vẫn đỏ bừng mặt như một quả cà chua hữu cơ. Cậu bất giác nghĩ đến việc sẽ mua ngay tất cả các mẫu áo Mario và Luigi hợp tác thương hiệu.Cảm ơn anh thợ sửa ống nước, và cảm ơn cả chiếc máy giặt.
13.12.2024
Mr. Black Crow
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store