ZingTruyen.Store

[Trans | tripleS Gravity Novel] The univerS

1. Pilot

brunithefish

Không thể hoãn buổi concert hôm nay, chúng ta đơn giản phải đối mặt với khả năng thiên thạch sẽ rơi xuống mà thôi.

Sau cánh gà, Yoon Seoyeon đang giãn cơ nhưng em không thể tập trung như thường lệ. Tâm trí cứ trôi về bản tin được phát tối qua. Khả năng thiên thạch thật sự rơi xuống vào đúng ngày tripleS có buổi biểu diễn đầu tiên và có thể là cuối cùng ở sân vận động Namsan Neo là bao nhiêu chứ?

Dù họ dự đoán rằng nó sẽ bốc cháy hoàn toàn trong bầu khí quyển, nhưng những cái "nếu như" cứ gặm nhấm lấy Seoyeon. Em cần bình tĩnh lại. Seoyeon ngừng giãn cơ, rồi chạy thẳng đến những thành viên gần mình nhất. Lynn vừa hét lên khi Joobin ôm chầm lấy em từ đằng sau.

"Hai đứa đang làm gì đó?" Seoyeon tinh nghịch hỏi.

"Naky unnie ấy ạ ..." Lynn đáp, giọng cao vút vì giận dỗi. "Chị ấy cứ doạ em thôi. Chị ấy bảo chị vừa mơ mấy thứ kì lạ lắm."

Dù Kim Nakyoung lúc này chỉ đang tán dóc với Hayeon ở góc phòng chờ.

"Chị ấy mơ thấy gì?" Seoyeon hỏi.

Joobin đột ngột chen lời để giải thích:

"Chị cũng biết là Nakyoung unnie có giác quan thứ sáu siêu nhạy một cách khó hiểu mà đúng không? Chỉ toàn đùa rằng sẽ mở sạp bói toán các kiểu đó. Gì thì gì, trong giấc mơ đêm qua của chị ấy, tripleS bị chia cắt thành bốn nhóm còn chị thì biến thành bộ xương khô."

"Chị mày biến thành cái gì cơ?" Seoyeon tự chỉ vào mình. "Sao tự nhiên có chị trong đó nữa?"

"Em chịu. Lynn unnie còn bị doạ sợ hơn em nữa, chị ấy kể em nghe trước đó."

Joobin cười nghịch. Khi Lynn hậm hực khoanh tay, con bé cũng sao chép lại y hệt.

Giấc mơ cụ thể một cách lạ lùng.

Seoyeon biết thừa có khi Nakyoung chỉ đang chọc tụi nhỏ thôi. Sau khi quyết định sẽ mắng cái người này một trận khi buổi diễn kết thúc, Seoyeon chỉ liếc nhìn chị một cái.

Điều kế tiếp em để ý đến là Yooyeon đang đứng trước cầu thang một mình. Khi Seoyeon nhanh chóng bước qua, Yooyeon lẩm nhẩm mà không buồn nhìn lại phía sau.

"Có gì đó không đúng."

Kể cả chị hả, unnie?

Seoyeon nén tiếng thở dài.

"Sao vậy? Bụng chị đau à?"

"Không, chỉ là ... dự cảm thôi." Yooyeon đáp, bồn chồn không thể đứng yên. "Chị muốn chúng ta đang ở trên sân khấu cho rồi. Em biết mà, một khi tụi mình bắt đầu diễn, tất cả mọi thứ còn lại đều biến mất hết."

Như thể thần linh nghe thấy lời khẩn cầu của Yooyeon, tiếng chuông thông báo đến lúc bắt đầu vang lên trong in-ear mỗi người. Xinyu và Kotone phấn khích hét lớn, còn Yeonji, nhận thấy Jiyeon còn chần chừ vì căng thẳng, đã đẩy nhẹ lưng chị một cái.

"Mọi người ơi!" Kaede la lên, giọng vang vọng.

"Cơ hội thế này không xuất hiện lần thứ hai! Cho họ thấy chúng ta chiến thế nào nào!"

Mayu và Sullin ban nãy còn im lặng lủi về phía sau bây giờ đã hô hào đáp ứng. Các thành viên đã vào vị trí sẵn sàng.

Giây phút cả nhóm bước lên sân khấu, cái rét buốt da của ngày đông chí hoà vào ánh đèn sân khấu nóng rực. Sau tấm màn tuyết rơi xuống, là đám đông lấp lánh đang được hình thành. Cứ như chẳng còn điều gì trên thế giới đẹp đẽ hơn thế. Hệt một bộ khung lắp ráp hoàn mỹ, không điều gì ngoài ý muốn có thể xảy ra.

Vậy tại sao mình vẫn cảm thấy không yên?

Seoyeon hít thở đều, bây giờ em cần tập trung cho màn trình diễn mới phải.

Concert diễn ra suôn sẻ. Sân khấu rộng mở được tắm trong ánh đèn và nắng trời đang chiếu rọi đều lên các thành viên. Phần hát live khiến giọng ca của Dahyun và ShiOn nổi bật hơn hẳn, hiển nhiên được fan yêu thích. Còn liên khúc nhạc Giáng Sinh biểu diễn bởi Soomin, Hyerin, và Chaewon trong lúc nghỉ cũng được mọi người hưởng ứng nhiệt tình không kém.

Mình nghĩ nhiều rồi sao?

Bám víu vào suy nghĩ đó, Seoyeon vẫn còn có thể thở đều và tập trung để điều chỉnh biểu cảm của bản thân khi kết màn. Em còn vô tình bắt được ánh nhìn của một bé gái đang đứng khu standing tầng một, trông nhóc nhỏ hơn SeoAh tầm một, hai tuổi. Seoyeon còn nhớ trong buổi fanmeeting gần đây nhất, nhóc này còn chẳng nói với em được câu nào, chỉ biết khóc thôi. Khi em cười với nhóc, gương mặt đứa nhỏ sáng bừng lên còn má thì ứng đỏ, chỉ cần thấy điều đó thôi mọi thứ em trải qua đều xứng đáng.

Trong khoảnh khắc đó, có thứ gì sáng rực lên trên bầu trời, bắt lấy sự chú ý của Seoyeon. Trước khi em kịp nhận ra nó là gì, một tiếng nổ inh tai vang lên, và cả sân khấu sụp đổ ngay lập tức.

Trớ trêu thay, cục thiên thạch khốn khiếp đó đã đáp xuống giữa sân khấu của nhóm mình. Khi Seoyeon cuối cùng cũng gượng dậy được, ôm lấy bờ vai đau nhức của mình, em đã thấy mình đang đứng dưới sân khấu. Bầu không khí đặc quánh vì bụi, còn bảo vệ và vài thành viên khác, như Jiwoo và Yubin, thì đang bận sơ tán khán giả. Trên sân khấu, Sohyun cầm micro cố làm dịu sự hỗn loạn:

"Xin hãy giữ bình tĩnh và nghe theo hướng dẫn sơ tán ạ."

Kể cả SeoAh, em út của cả nhóm, cũng đang giúp Nien kéo cái đèn sân khấu vừa rơi xuống ra chỗ khác an toàn hơn. Ah. Seoyeon nhận ra khi em nhìn quanh và thấy mọi thứ đang dần vào guồng trở lại.

Hoá ra đây là điều thâm tâm mình vẫn luôn sợ rằng nó sẽ xảy ra.

tripleS đã trở thành một thể đoàn kết có khả năng gánh vác trách nhiệm mà không cần Seoyeon nhúng tay hướng dẫn.

Đáng lẽ đây ít nhất phải là điều em nên cảm thấy biết ơn chứ. Nhưng Seoyeon không thể nào che mắt bản thân nữa và phải tự hỏi liệu có còn vai trò gì cho em nữa hay không.

Dù gì Seoyeon đã ngã về phía khán đài, em đã nghĩ em có thể sẽ giúp được nhóc fan ban nãy, nhưng con bé đã chạy thục mạng ra xa khỏi tầm với của Seoyeon. Thôi, may mà con bé không bị thương.

BOOOOONG

Ngay khi Seoyeon thoải mái được một chút, một tiếng rên trầm thấp, tựa như còi tàu, vang lên. Khi nó hoà với tiếng hét thất thanh của Chaeyeon, em chợt thấy sống lưng mình lạnh toát. Khi em nhìn lên bầu trời, ba ngón tay xương khổng lồ đang hạ xuống trên đầu cả bọn. Chậm rãi, đầy đe doạ. Cảnh tượng này có giống lúc bàn tay ai đó vươn ra chụp lấy quả cầu tuyết trong khi bản thân mình nhìn ra từ trong hay không?

Còn chị thì biến thành một bộ xương khô.

Lời Joobin nói cứ luẩn quẩn trong đầu em đầy quan ngại.

Seoyeon lê đôi chân lại gần. Có điều gì đó em không thể giải thích được đang kéo em gần hơn với tảng thiên thạch.

Nó chẳng phải là một khối đá thông thường.

Chiếc tàu vũ trụ kim loại bóng loáng hiện diện trước mắt Seoyeon. Trông nó giống hệt mấy quả trứng ma thuật em thường thấy trong phim hoạt hình được xem lúc nhỏ.

Cứ như bị thôi miên, Seoyeon vươn tay, nhưng bàn tay em lại đi xuyên qua phi thuyền như thể nó chỉ là ảnh chiếu ba chiều. Ngay cả cái tàu vũ trụ này cũng đang từ chối em.

Cho tôi vai trò gì đó đi ... bất kỳ thứ gì.

Seoyeon ngã quỵ, van xin.

Tôi không muốn mình chết mà chẳng có ý nghĩa gì. Đừng để tôi trở thành một bộ xương khô.

Ngay khi tiếng nức nở của Seoyeon bộc phát, đầu ngón tay của em chợt tiếp xúc với một mặt phẳng lạnh toát. Em đã có thể chạm vào phi thuyền rồi. Ngay khi Seoyeon chạm vào, chiếc tàu vũ trụ màu bạc hoá thành những sợi mảnh bao bọc lấy em. Từ sợi bạc mềm mại như băng dán cá nhân lúc vừa chạm, sau đã biến thành một bộ giáp cứng cáp.

Không lâu sau, hình ảnh phản chiếu của Seoyeon trên mặt tàu kim loại giống hệt như kỵ sĩ bước ra từ truyện cổ tích. Chiếc vương miện mười hai đỉnh bằng bạc ngự trên đỉnh đầu, lớp áo giáp sáng choang, trong tay là thanh kiếm dài với một bên lưỡi kiếm cuộn lại như một cái chìa khoá.

Dù sau khi kết thúc buổi biểu diễn, cơ thể em đã tràn đầy năng lượng, thì giờ đây em thấy mình như được sinh ra lần nữa.

Thịch. Thịch.

Có thứ gì đó bên trong phi thuyền đang gõ lên vách ngoài.

Phải rồi, nếu đây là phi thuyền thì nó hẳn phải có người lái. Ai đó, làm ơn, giải thích cho em nghe chuyện quái gì đang diễn ra đi.

Giật mình tỉnh táo lại, Seoyeon chạy vụt đi. Bất kỳ hành động nào cũng cần được quyết định nhanh chóng ngay lúc này. Bàn tay xương khổng lồ vẫn đang từ từ hạ xuống, sẵn sàng nghiền nát tất cả mọi thứ trong khu vực sân vận động. Đứng trong cái bóng của nó, là đứa trẻ Seoyeon vẫn luôn để mắt đến đang sững người vì sợ hãi.

Em nuốt khan.

Dường như vẫn còn nhiều thứ mình cần phải làm đây.

Q: Chuyện gì sẽ xảy ra ở cảnh tiếp theo?

1. Hạ nó trước: Seoyeon xông vào đánh bàn tay xương
2. Tự dưng lên xu hướng: Ảnh của Seoyeon bỗng trở nên viral
3. Hỗ trợ xuất hiện: Phi công của tàu vũ trụ nhảy ra từ phi thuyền
4. Cứu đứa trẻ: Nhóc fan chạy về phía Seoyeon

T/N: Lần đầu tiên trong cuộc đời đu idol được công ty quẳng fanfic cho gặm thì tôi phải theo tới cùng! Đây là bản dịch từ bản tiếng Anh của novel nên mình sẽ soát lại sau xem nó có khớp với bản Hàn hay có bị sai ý chỗ nào không. Ờm còn về vote để triển khai mạch truyện thì trong thâm tâm tôi muốn vote thử số 2 xem tác giả sẽ bẻ nó kiểu gì =)))))) Cứ nghĩ tới cảnh sân khấu sập, trên trời toàn ma quỷ rơi rớt, xong các chị vẫn xách súng ống ra vừa sơ tán vừa ngoái lại bắn ảnh cho em ham là tôi thấy cười vl r =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store