ZingTruyen.Store

[Trans] Tổng hợp oneshot Pi Hanwool x Yoon Gamin

TAKE UP (ABO)

user56897873

Link fic gốc: https://renlianofficial.lofter.com/post/4c5166bc_1cc1eaf3e

Chuyện Yoon Gamin là Omega, chỉ có đúng ba người biết.
Một là chính cậu. Hai là mẹ cậu.
Và người thứ ba... thì ngay từ đầu Gamin cũng chẳng biết là ai.

Trước cái ngày phân hoá đột ngột ấy, giới tính thứ hai của Gamin chậm phát triển y như bảng điểm của cậu vậy. Trong khi đám Alpha quậy phá ở trường Yuseong lúc nào cũng treo chữ "Omega" trên miệng, thì cậu vẫn ngày ngày cắm mặt vào đống đề thi trong đám mùi hỗn tạp, như mấy đứa Beta chẳng ngửi thấy tí pheromone nào.

Ban giám hiệu chẳng quản nổi bọn Alpha trẻ trâu mà thích thể hiện, nên đành đổi khẩu hiệu từ "kiểm soát Alpha" thành "bảo vệ học sinh chưa phân hóa và Omega yếu đuối". Cái vòng cổ giám sát gắn chặt trên cổ bọn họ, lúc nào cũng kiểm tra tình trạng cơ thể.

Cái kiểu buông lỏng quá mức dành cho Alpha khiến cả trường lúc nào cũng như cái nồi áp suất chỉ chờ nổ. Mỗi lần Gamin quay lại văn phòng của nhóm học tập, cậu đều nghe Lee Jiwoo chửi rủa đám Alpha bố láo kia. Dù là Alpha nữ hiếm hoi, pheromone của Jiwoo lại mềm mại đến lạ. Mùi hoa nhàn nhạt từng khiến Omega duy nhất trong đám - Choi Heewon - hiểu nhầm giới tính của cô thật.

Còn lại đa phần Alpha đều nặng mùi kinh khủng. Khi chúng trộn lẫn vào nhau, xộc lên mũi là Jiwoo chỉ muốn nôn. Lee Joon thì ngược lại, chẳng buồn quan tâm mấy mùi thối tha đó, anh chàng chỉ mong ngày Gamin phân hóa xong, chỉ cần thả pheromone là đủ đè bẹp bọn khác.

Tiếc là đời không như mơ. Dưới cái nhìn trông chờ của cả đám, Gamin cuối cùng lại phân hóa thành một Omega thực thụ.

Và cái thời điểm phân hóa đúng là... quái dị không chịu nổi. Mùi rượu Baeri ngọt ngào quyến rũ quyện cùng bạc hà thanh lạnh bốc lên giữa ngõ nhỏ cách trường không xa, vừa quyến rũ chết người vừa đẩy người ta ra ngàn dặm. Lúc ấy Gamin còn đang ngơ ngác đứng ở đầu ngõ.

Alpha từ khắp nơi ùa tới như ong vỡ tổ. Chỉ có Omega mới phân hóa mới dại dột thả pheromone lộ liễu thế này thôi, vì lúc đó chúng còn chưa biết cách kiềm chế, thậm chí còn bản năng muốn dính sát vào pheromone Alpha. Chân Gamin bắt đầu mềm nhũn, vòng cổ giám sát trên cổ đã chớp đèn đỏ từ đời nào, nhưng ra khỏi vùng phủ sóng trường học thì cái vòng đó chỉ còn là đồ trang trí. Giờ mà cậu chạy về trường cầu cứu thì khác gì tự nhảy vào miệng cọp.

Thế là Gamin lách người lao vào ngõ, đạp lên thùng rác trèo qua tường vào khu nhà dân, đẩy đại cánh cửa phòng chứa đồ không khóa ở cầu thang rồi chui tọt vào.

Alpha như từ bốn phương tám hướng kéo đến. Gamin nghĩ thầm, cậu không biết mình còn đỡ nổi mấy thằng, chỉ thấy dưới người bắt đầu ẩm ướt nhớp nháp, ý thức cũng bị kéo theo dính đặc lại như bùn.

Cậu cầu mong bọn chúng đi chỗ khác, nhưng khi tiếng bước chân trên cầu thang ngày càng gần, rồi dừng hẳn ngay trước cửa phòng chứa đồ cậu đang trốn, đầu óc Gamin "ong" một cái, trắng xóa.

Xong đời rồi.

Gamin đạp lên sàn lùi lại phía sau, bụi bặm xộc vào mũi vào miệng khiến cậu phải cố nín cơn ho. Cậu biết có người đứng ngoài cửa, trốn không nổi nữa, chỉ còn biết kéo balo từ sau lưng ra ôm trước ngực, ôm chặt như lớp phòng thủ cuối cùng.

"Ở trong toà nhà này chắc rồi. Mùi nồng quá."

"Im mẹ mồm đi. Kiếm thử là biết. Omega mới phân hoá khó trốn lắm."

...

Gamin không dám tưởng tượng mình sắp phải đối mặt với cái gì, nhưng ý nghĩ đầu tiên lại là xin lỗi mẹ, xin lỗi cô Lee Hankyung, xin lỗi cả đám bạn đã cùng cậu học hành tới giờ.

Cậu nhớ lại buổi lễ hôm đó, trước toàn thể học sinh và giáo viên trường Yuseong ngồi chật kín hội trường, chính miệng cậu đã thề son sắt những lời gì.

Còn bây giờ, hết rồi, tất cả tiêu tan rồi.

Nghĩ tới đó, Gamin nghe tiếng cửa phòng chứa đồ bị kéo ra kêu kẽo kẹt, nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

Cậu chỉ nghe thấy người kia bước tới gần mình, ý thức cậu mờ như màn sương bị thiêu cháy bởi phản ứng sinh lý, biển lý trí trong đầu vặn vẹo không ra hình thù gì nữa. Gamin siết chặt quai balo, lưng dựa vào cái gì đó cứng cứng không rõ, mỗi lần lùi lại là bụi từ trên trần lại rơi xuống lả tả, cay xè cổ họng.

Alpha lạ mặt ngồi xổm xuống trước mặt cậu, rồi giật phăng cái balo ném sang một bên. Gamin lập tức ngửi được mùi hương thảo thoảng qua trong không khí. Ngay sau đó, cậu thấy đầu óc như muốn nổ, lý trí đang gào thét cảnh báo, còn bản năng thì lại khẩn khoản muốn dựa sát vào.

Đó là pheromone của Alpha. Gamin thầm chửi một câu trong họng, giờ thì cậu đã hiểu tại sao Jiwoo lại ghét cay ghét đắng đám Alpha ngang ngược trong trường đến thế, dù lý do của hai người hoàn toàn khác nhau. Mùi hương thảo này không hề hắc như Jiwoo từng than, thậm chí còn thoang thoảng dư vị mê hoặc, nhưng lúc này nó vẫn khiến cậu muốn nôn ọe.

Bàn tay của tên Alpha xa lạ kia luồn qua bờ vai đang run lẩy bẩy của Gamin, chạm thẳng vào sau gáy. Ngón tay nóng rực lướt qua tuyến thể khiến toàn thân Gamin rung lên từng đợt. Cậu ghét cái cảm giác bất lực của Omega này, như thể bị chính bản năng sinh học đè đầu cưỡi cổ, giống con chó Pavlov, gặp Alpha là chỉ biết vẫy đuôi.

Chỉ có thể thế thôi sao?

Gamin nghiến răng, nhờ thể chất cứng cáp hơn người mà cậu vẫn còn sức vung nắm đấm về phía tên Alpha lạ mặt. Hắn rõ ràng không ngờ cậu còn đánh trả được, khẽ hừ một tiếng trong mũi đầy nghi hoặc, rồi nhẹ nhàng né cú đấm chậm chạp của cậu, sau đó tóm lấy cổ tay cậu, xoay người một phát, quật ngược cậu xuống sàn.

Lưng đập mạnh xuống đất, áp lực đè lên khiến Gamin không nhúc nhích nổi nữa. Hai nắm tay bị hắn bẻ ra sau ghim chặt ở hông, tên Alpha cúi sát xuống, mũi gần như chạm vào tuyến thể của cậu. Pheromone vô hình quấn quýt lấy nhau khiến đầu óc Gamin nóng ran. Cậu muốn mở miệng bảo hắn dừng lại, nhưng ý thức mơ hồ đã gần như kéo cậu vào giấc ngủ.

Và đúng lúc hàm răng hắn cắn phập xuống tuyến thể, Gamin ngất xỉu luôn.

Suốt cả quá trình bị đánh dấu tạm thời, Omega mất ý thức chẳng phát ra nổi một tiếng động nào. Điều này khiến tên Alpha thất vọng tràn trề. Cảm giác chiếm hữu mãn nguyện ban đầu tan biến sạch, đến cả ham muốn tiếp tục cũng chẳng còn.

Hắn bỏ lại Gamin, để lại đánh dấu tạm thời.

Gamin tỉnh dậy trong tình trạng ngơ ngác, chẳng có chuyện gì xảy ra, ngoại trừ tuyến thể sau gáy sưng tấy đau nhức nhắc cậu rằng đã có người để lại dấu trên cơ thể mình. Nhưng điều kỳ lạ nhất là... đám Alpha đuổi theo mùi của cậu hình như không tìm thấy cậu? Rõ ràng chúng đã vào tận trong tòa nhà rồi mà. Gamin sờ lên vết cắn đang nóng rát, cổ họng khô khốc khó chịu.

May mà có vẻ cậu gặp được một tên Alpha "tốt". Gọi điện cho mẹ xong, cậu được đón về nhà an toàn. Vì chỉ là đánh dấu tạm thời, dán miếng cách ly lên là ổn, chẳng ảnh hưởng gì nhiều. Vòng cổ giám sát vẫn ngoan ngoãn nằm nguyên trên cổ để ngụy trang, cổ áo sơ mi cao che kín vết tích sau gáy. Hằng ngày Gamin vẫn đến trường đúng giờ, nhìn bên ngoài chẳng khác ngày xưa là bao.

Hôm nay cũng vậy. Chuông tan học vừa reo, Gamin mới chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lâu lâu lại dính chặt vào trang sách.

Cậu vươn vai, xoa xóa cái cổ đang mỏi nhức, ngón tay luồn qua tóc sau gáy rồi trượt xuống dưới, gõ gõ lên cái vòng cổ màu đen. Đèn xanh biểu thị "không có bất thường về pheromone" yếu ớt, chập chờn tắt mở theo nhịp rung nhẹ khi bị cậu gõ.

Mới nhập học vài tháng mà đã leo thẳng lên hạng nhất khối mười, ngày nào Gamin cũng phải phân tâm đề phòng đám Alpha xung quanh, lúc nào cũng hau hau nhìn cậu với vẻ hung hăng. Với cái thằng chưa phân hóa mà đã đập cho mấy tên Alpha khét tiếng trong trường tan tác, ai cũng coi cậu là "Alpha chuẩn chỉnh", không đứa nào dám buông lỏng cảnh giác trước cậu. Dĩ nhiên, cũng có vài đứa chờ cậu phân hóa thành Beta hoặc Omega để còn cười vào mặt cậu, hoặc cười vào mặt đám Alpha từng bị cậu đánh.

Gamin thì kệ chúng nó. Giới tính ảnh hưởng gì đến việc học đâu mà, hóa thành cái gì cậu cũng chẳng quan tâm. Chẳng hiểu đám Alpha trường này lấy đâu ra tự tin rằng "Yoon Gamin không phải Alpha là chúng tao muốn làm gì thì làm".

Cậu thu dọn sách vở nhét vào balo, đứng dậy, mặc kệ ánh mắt xung quanh rồi đi thẳng ra cửa sau.

Hôm nay không ai đi cùng cậu, ai cũng bận việc riêng. Cô Lee Hankyung đang chuẩn bị hồ sơ kỷ luật Pi Hanwool. Chỉ cần cô xin thành công, coi như việc thanh lọc ngôi trường này hoàn thành một nửa. Sau này có thể vẫn sẽ có vô số Pi Hanwool hay Ma Minhwan khác, nhưng ít nhất khi thằng đầu sỏ này ngã xuống, đám còn lại sẽ bớt ngông cuồng đi nhiều.

Gamin thấy nhẹ nhõm, mọi chuyện sắp kết thúc rồi.

"Ê, hôm nay đi bắt con mụ giáo viên đấy chứ?"

Bước chân Gamin khựng lại. Cậu nghiêng mặt nhìn sang, một đám đang tụ tập ngay cổng trường. Không cần nghĩ cũng biết "con mụ giáo viên" mà chúng nó nói là ai, và cũng chẳng cần nghĩ cũng biết ai đang chỉ đạo cả lũ.

Gamin quay người bước thẳng về phía đám đông. Trong đám ô hợp ấy lập tức có đứa phát hiện ra cậu, bắt đầu gào lên như gà trống bị cắt tiết. Dù sao nỗi sợ mà Gamin từng gieo vào chúng nó còn lớn hơn cả chuyện giới tính, giờ người thật đứng trước mặt thì chẳng đứa nào dám ho he nữa.

"Các người định làm gì cô Lee Hankyung?"

Gamin nhấc tay, lùi nửa bước, tư thế sẵn sàng lao vào. Ánh mắt cậu lại có lúc hiếm hoi lạnh buốt và hung dữ đến thế. Đám kia như thỏ thấy sói, vừa thấy cậu quay mặt đã có đứa co giò chạy trước, còn lại thấy vậy cũng lũ lượt giải tán vì mạng mình quan trọng hơn. Gamin nhìn chằm chằm mấy đứa còn sót lại, chúng trông sợ thật đấy, nhưng cậu lại có cảm giác kỳ kỳ... bọn này đang giả vờ.

"Làm gì được nào."

Gamin giật thót người. Đúng như dự đoán, cái giọng đểu cáng nhất cũng có mặt. Pi Hanwool nói không to, đứng cũng chẳng gần, nhưng đủ để Gamin kịp tính xem nên đập cả lũ này xuống đất kiểu gì. Dù đã phân hóa thành Omega, Gamin vẫn là Gamin, mọi công sức nỗ lực chẳng vì cái giới tính chết tiệt ấy mà tan thành mây khói. Chỉ có cái tuyến thể dưới miếng dán cách ly cứ âm ỉ đau nhức, như nhắc cậu rằng nó vẫn ở đó.

Pi Hanwool chẳng mấy quan tâm cậu định làm gì. Thấy Gamin không thèm quay lại, hắn lại thấy cụt hứng. Hắn muốn nhìn khuôn mặt chính nghĩa ngút trời của Gamin, có những khoảnh khắc hắn bất chợt hiểu được cảm giác của cái tên huấn luyện viên đội thường trực từng bị Gamin đánh gục năm nào. Hắn cũng muốn xem cái kẻ cứng như thép này, nếu bị kẹt trong đêm đông dài của dục vọng, cuối cùng có biến thành sợ hãi hoảng loạn hay không.

Pi Hanwool chỉnh lại tay áo, khóe miệng nhếch lên, rõ ràng đang vui. Hắn nghiêng đầu ra hiệu cho đám đàn em rồi nghênh ngang bỏ đi. Có thứ hắn nhất định phải có, còn cách thức thì tùy hứng hôm nay của hắn mà thôi. Mà hôm nay, hứng thú của hắn đang dâng trào.

Trong đám đông ồn ào hoảng loạn, Gamin chỉ nghe loáng thoáng tiếng bước chân Pi Hanwool xa dần. Tiếng ồn làm cậu cáu điên. Cậu không rõ hắn định làm gì, nhưng cậu nhớ đến nỗi đau của Park Geonyeop. Có khi cô Lee Hankyung sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu cậu không hành động. Cậu không muốn cái chết bám theo người cô mà cậu kính trọng nhất. Thế là cơn bốc đồng quen thuộc đã thay cậu quyết định: dọn sạch đám tạp ngư trước mặt, rồi tính sổ với Pi Hanwool.

Vào trường nghề này, Gamin gần như ngày nào cũng có cơ hội thực chiến. Cậu chưa bao giờ nghĩ mấy kỹ năng cậu của mình dạy lại được dùng thường xuyên đến vậy. Khi cả đám thỏ điên lao tới, cậu chẳng buồn nghĩ đến cái gọi là "khác biệt giới tính không thể xóa nhòa". Omega thì đã sao? Cậu vẫn xông thẳng vào Alpha không chút do dự.

Đúng lúc nắm đấm của cậu sắp đập thẳng vào mặt tên cầm đầu, luồng gió từ cú đấm xé toạc không khí, hất tung đám pheromone đang quấn quýt trước mặt. Nắng chiều gay gắt, không khí nóng rực bốc lên, quện đủ loại mùi pheromone. Gamin khựng lại. Tuyến thể sau gáy đột nhiên nhói lên như cảnh báo, kéo ý thức cậu trở về. Đó là sự khống chế từ cái đánh dấu tạm thời.

Là cảnh cáo từ Alpha xa lạ đó.

Gamin nhớ lại ngày phân hóa. Có thể hắn ta tốt bụng giúp cậu thật, nhưng cậu vẫn ấm ức. Cảm giác bất lực hôm ấy cứ lặp đi lặp lại trong đầu, hắn dễ dàng tránh được cú đánh của cậu, rồi khóa cậu lại chẳng tốn chút sức nào. Sau đó ra sao cậu không nhớ rõ, chắc cũng chỉ như sách sinh lý viết: Alpha cắn tuyến thể, thả pheromone, để lại dấu tạm thời. Chính cái kết quả ấy khiến Gamin nhận ra rõ ràng cái hố sâu giữa hai giới tính, nhưng cậu chưa bao giờ sợ hãi vực thẳm.

Cậu là Omega có thể đánh bại Alpha. Là Omega khiến cả đám Alpha phải tránh xa.

Bảo cậu cúi đầu vì "áp chế giới tính"? Mơ đi.

Gamin vung cú đấm thẳng, hất văng tên dẫn đầu. Pheromone của chúng gần như chẳng làm cậu xi nhê gì, cái đánh dấu tạm thời kia đang tạm thời cách ly cậu khỏi pheromone Alpha khác. Chỉ khổ mấy người đi đường, có Omega đã mềm nhũn vì đám này xả mùi lung tung. Gamin liếc thấy một người mặt đỏ bừng, tay chân luống cuống tìm bình xịt ức chế. Cậu không hiểu sao chúng dám ngang ngược thế này ngay cả khi ra khỏi trường.

Muốn kết thúc nhanh để còn đi cứu cô Lee, Gamin nghiến răng, siết chặt nắm đấm, lao thẳng vào vòng vây đối diện.

Không ngoài dự đoán, chúng tản ra. Nhưng ngay sau đó lại hợp lại, nửa vòng tròn vây cậu, để lại khoảng trống phía sau lưng. Gamin chợt nhớ lời cô giáo từng nói: "Vây thành phải chừa lối".

Nhưng chúng nó không tính thế. Điều kiện để "chừa lối" là kẻ vây phải muốn tấn công, còn bọn này chỉ một mực né tránh, thỉnh thoảng đánh vài cú để ép cậu di chuyển. Trông chúng căng thẳng, cứng đờ, chỉ biết phòng thủ. Vì từ đầu mục tiêu của chúng chưa bao giờ là đánh bại "Alpha mạnh nhất" này.

Mà là dồn cậu đến chỗ Pi Hanwool.

Gamin vẫn chưa nhận ra có gì bất thường. Ý muốn bảo vệ và giận dữ đã che mờ lý trí. Khi tiếng súng giảm thanh rất khẽ vang lên phía sau, khoảng trống sau lưng vừa hay mở đường cho viên đạn gây mê. Cậu xoay người theo bản năng, nhưng đã muộn, viên đạn cắm phập vào cánh tay. Gamin nhìn Pi Hanwool và khẩu súng trên tay hắn. Hắn hếch cằm, nụ cười giễu cợt hiện rõ, khoảng trống lập tức bị đám tạp ngư lấp đầy.

Cánh tay Gamin tê rần. Cậu tung cú đá vào đầu gối một tên gần nhất, tên đó quỳ sụp, cậu lập tức đạp lên lưng nó để bật ra ngoài. Thuốc mê tác dụng nhanh kinh khủng, chỉ vài phút sau khi trúng đạn, đầu Gamin đã nặng trịch. Cậu thậm chí không còn cảm nhận được cơn đau vốn dĩ đang hành hạ tuyến thể nữa, tất cả im bặt một cách quái dị. Đám kia không đuổi theo, thậm chí không nhúc nhích, chỉ đứng nhìn Pi Hanwool chậm rãi bước về phía cậu đang chạy trốn, rồi chúng mới tản đi như chim vỡ tổ.

Gamin thấy kỳ lạ, nhưng vẫn loạng choạng chạy tiếp. Cậu gửi tin nhắn cho cô Lee Hankyung, rồi cho cả nhóm bạn. Khi vừa gõ xong dấu chấm cuối cùng, trước mắt cậu chỉ còn lại bóng dáng mờ mờ.

Jiwoo từng bảo cậu lúc nào cũng nóng nảy. Gamin tựa người vào cột điện bên đường, tự hỏi bao giờ mình mới học được cách bình tĩnh.

"Ơ... cậu cần giúp không?"

Gamin ngẩng đầu lên trong cơn mơ màng, thấy một nam sinh trạc tuổi đang do dự tiến lại gần. Cậu há miệng, chưa kịp nói gì thì cơ thể đã trượt dài theo cột điện xuống đất.

"Cảm ơn nhé, để tôi chăm sóc cậu ấy cho."

Gamin ngồi bệt dưới đất, trong đôi mắt trắng dã chỉ kịp nhìn thấy nụ cười Pi Hanwool hiện lên khi hắn quay lại.

Lần tỉnh lại tiếp theo, Gamin không còn nghe thấy tiếng ồn ào của đám đông nữa. Cậu cố vùng vẫy mở mắt, đập vào mắt là Pi Hanwool đang ngồi bắt chéo chân ngay trước mặt. Lúc này cậu lại thấy thèm tiếng ồn ban nãy đến lạ. Vòng cổ và miếng dán cách ly đã bị tháo sạch, vứt lăn lóc dưới sàn. Pi Hanwool thấy cậu tỉnh, đứng dậy bước tới, cúi xuống nhặt cái vòng cổ lên, nhìn đèn xanh nhấp nháy.

"Chip định vị cũng gỡ rồi, mày còn đeo cái này làm gì? Thích bị vòng cổ siết cổ lắm hả?" Hắn lắc lắc ngón tay, cái vòng giờ chỉ còn lại vòng dây LED trống rỗng, mạch điện va vào vỏ kim loại kêu lách cách. "Là Omega mà biến cái vòng cổ thành thế này thì không khôn ngoan chút nào. Đúng không, Yoon Gamin?"

Cái vòng cổ bị vứt lăn lóc vào góc tường, Pi Hanwool nhìn nó, mắt lóe lên vẻ thích thú đầy đểu cáng. Thuốc mê vẫn chưa tan hết, Gamin chỉ thấy cả người như bị rút hết xương, cơ bắp nhão ra, xương kêu rắc rắc dưới lớp thịt. Cậu lườm hắn một cái rồi nhắm mắt lại, không thèm nhìn nữa. Dù tình cảnh thế này, trong lòng cậu vẫn nhẹ nhõm, ít nhất trước khi bị tóm, cô Lee Hankyung đã kịp rút lui an toàn.

Pi Hanwool nhíu mày. Hắn không ngờ Gamin lại bình tĩnh đến thế, bèn hỏi: "Mày không lo cho bà cô giáo ấy à?"

"Cô ấy sẽ không sao." Gamin vẫn nhắm mắt, giọng khản đặc.

Pi Hanwool nhìn cái cách cậu lạnh lùng chống cự, cười khẩy: "Ờ, đúng là không sao thật. Vì từ đầu tao đã chẳng nhắm vào cô ta."

Hắn bước tới, túm cổ áo Gamin kéo mạnh, rồi thả tay để cậu ngã sấp mặt xuống sàn. Gamin chỉ kịp ngẩn ra một giây, ngay sau đó cằm đập xuống nền xi măng đau điếng, ù cả tai. Cảnh tượng này... quen lắm. Cậu mơ hồ nghĩ vậy, cho đến khi Pi Hanwool nâng chân giẫm mạnh lên vai cậu, từ từ đè xuống, như muốn nghiền nát xương vai cậu thành cám.

"Từ đầu," Pi Hanwool nâng chân cao hơn, rồi giẫm mạnh một phát, "tao đã muốn ra tay với mày rồi."

"Dù cái năng lực của mày đúng là làm tao đau đầu thật, nhưng đôi khi tao lại nghĩ..."

"Nếu mày đứng về phía tao thì sao nhỉ?"

Gamin nghiến răng ken két, cố nuốt tiếng rên đau, tay bị còng lôi mạnh đến mức xích sắt kêu lách cách.

Pi Hanwool chẳng buồn để ý chút vùng vẫy vô ích ấy. Hắn sờ lên gáy mình, rồi bật cười khẽ.

"Là Omega thì phải luôn cảnh giác với Alpha chứ, Gamin à. Đánh dấu tạm thời đúng là giúp mày miễn nhiễm với khá nhiều Alpha khác."

"Nhưng không miễn nhiễm được với người đã đánh dấu mày, đúng không?"

Mặt Gamin cứng đờ.

Mùi hương thảo đặc trưng lập tức bao phủ khắp không gian. Tuyến thể vừa tỉnh lại đã theo bản năng tuôn ra mùi ngọt lịm.

Omega còn trong trắng lần đầu được Alpha đánh dấu tạm thời xoa dịu mình. Mùi hương thảo len vào não, Gamin giãy giụa như con cá sắp chết, xích sắt va vào nhau lanh canh. Cậu không chấp nhận nổi, dù chỉ là đánh dấu tạm thời rồi sẽ nhanh biến mất, cậu cũng không thể chịu được việc mình từng bị Pi Hanwool đánh dấu.

Biểu cảm phẫn nộ hiện lên đúng như hắn chờ đợi. Pi Hanwool nhìn đôi mắt đang muốn giết chết hắn, trong lòng dâng lên một ý nghĩ bệnh hoạn. Hắn bắt đầu thả pheromone không kiểm soát. Mùi hương quấn quýt nhau, lộ rõ bản chất xâm lược, cắt thẳng vào vết cắn chưa kịp mờ trên gáy Gamin, mời gọi hương Baeri cùng nhảy múa.

"Bây giờ," Pi Hanwool cúi xuống, thì thào sát tai cậu, "tao sẽ cho mày phần thưởng dứt điểm."

"Sẵn sàng được tao chiếm đoạt chưa, Yoon Gamin?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store