Trans Tinh Yeu Khong The Pha Vo Jiminjeong Karwin
Thế là một ngày nữa lại trôi qua.Vào thứ tư, ba người chúng tôi cùng Kim Minwoo đã đi ngắm biển. Khi đang đi dọc theo bãi cát trắng, Kim Minwoo đột ngột hỏi "Cậu ấy ổn chứ?", nhưng Kim Minjeong không trả lời.Em đã quá mệt mỏi để tiếp tục giả vờ như không có chuyện gì. Làm sao có thể ổn được chứ?Kim Minwoo cũng biết, thậm chí cả Yumin cũng biết, vậy mà em lại là người không hề hay biết. Em đã không nhận ra cho đến khi có ai đó nói cho em biết. Thậm chí đến giờ, em vẫn không biết mình đã đau lòng đến mức nào.Dù không thể ở bên cạnh, tôi cứ nghĩ rằng ít nhất mình vẫn có thể lặng lẽ ở xung quanh. Nhưng dần dần, tôi cảm thấy như mình đang mất đi chỗ đứng.Giống như Yu Jimin cứ liên tục nói với tôi rằng: "Nơi của em là ở đó."Nếu thời gian giải quyết mọi chuyện theo cách này, vậy tôi phải làm sao đây?Việc trở thành quá khứ đối với Yu Jimin, dần dần bị lãng quên – có lẽ đó là điều đúng đắn đối với chị ấy. Nhưng... tôi không muốn chấp nhận điều đó.Tôi vẫn còn ở đây, vẫn chưa thể bước ra khỏi khoảng thời gian ấy dù chỉ một bước. Còn Yu Jimin, chị ấy dường như đã ở một nơi mà dù tôi có vươn tay cũng không thể chạm tới, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn tôi.Vậy thì ít nhất cũng hãy nói cho tôi biết chứ. Làm thế nào để có thể buông bỏ mọi thứ, làm thế nào để có thể quên đi tất cả? Nếu chị đã nói cho tôi biết, có lẽ tôi đã không làm chị thêm mệt mỏi như vậy.Kim Minjeong chỉ lặng lẽ nhìn những con sóng vỡ tan rồi cúi đầu. Có lẽ vì ngày dài hơn, nên dạo gần đây em cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật nhàm chán. Em cứ nằm nghỉ mãi rồi tắt luôn báo thức, thế là ngủ quên mất.Nếu Kim Minwoo không lên gõ cửa phòng và hỏi "Em không ăn sáng à?", thì có lẽ Yumin cũng không kịp đến nhà trẻ. Trước khi Kim Minwoo đi làm, Minjeong nhờ anh đưa Yumin đi học rồi tự mình xin nghỉ nửa buổi sáng. Em nghĩ rằng thà đi làm muộn hẳn còn hơn là đến trễ.Khi chuẩn bị xong và rời khỏi nhà, Kim Minwoo gọi điện cho em.Anh nói rằng nếu em chưa đến công ty thì giúp anh một chuyện. Xem như trả lại ơn buổi sáng, Minjeong đồng ý."Em ghé qua bệnh viện một chút được không?"
"Gì chứ? Em có ốm đâu."
"Anh biết. Nhưng mà..."
"Mà sao?"
"Mẹ nói mẹ làm mất chiếc nhẫn, hình như để quên ở đó."Minjeong đáp "Được rồi" rồi cúp máy. Kim Minwoo nói rằng anh đã báo với nhân viên hành chính, nên em chỉ cần đến lấy lại thôi. May mắn là có người nhặt được nó trong phòng vệ sinh và gửi lại vào quầy đồ thất lạc.Minjeong nghĩ, có lẽ mẹ cũng đang rất rối trí. Nhưng cũng phải thôi... ngày hôm đó, ai cũng đã có một khoảng thời gian rất khó khăn.Kim Minjeong nói điểm đến với tài xế rồi tựa người vào ghế. Em nghĩ rằng, trong một thời gian tới, mình nên cố gắng không làm thêm giờ và về nhà sớm hơn. Dù có mang việc về nhà hay thức khuya làm trong phòng làm việc sau khi đã ru Yumin ngủ, thì ít nhất em cũng phải về nhà sớm hơn.Và đúng vậy, cho đến khi em đến bệnh viện, lên phòng hành chính trên tầng 3 để lấy chiếc nhẫn, rồi đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, em vẫn không có suy nghĩ gì đặc biệt.Sau khi kiểm tra lại lịch trình một lần nữa, em chỉ băn khoăn xem liệu có nên tan làm sớm để đưa Yumin ra ngoài ăn tối sau một thời gian dài không.Nhưng tại sao cảnh tượng trước mắt lại là như thế này?Cửa thang máy dừng lại ở tầng sảnh và từ từ mở ra. Giữa những người bước vào và rời đi, Minjeong bất chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Khoảnh khắc đó, em cảm giác như thời gian ngừng lại.Yu Jimin mặc bộ đồ bệnh nhân, đang bước đi đâu đó cùng một người phụ nữ khác đứng sát bên cạnh. Minjeong muốn tin rằng đó chỉ là một người giống Yu Jimin. Nhưng trên tay trái chị ấy đang bó bột.Không thể nào. Không thể nào có chuyện mình nhìn nhầm chị ấy được.Khuôn mặt tươi cười đó... làm sao mình có thể quên được chứ?Giữa lúc ấy, cánh cửa thang máy từ từ khép lại.Kim Minjeong bừng tỉnh và vội đưa tay nhấn nút mở cửa, nhưng thang máy vẫn tiếp tục đi xuống. Thế là em đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Những người bên trong nhanh chóng rời đi như một đợt thủy triều rút xuống, nhưng Minjeong vẫn đứng bất động.Một lúc lâu sau, em mới có thể đưa tay nhấn lại nút lên tầng sảnh. Đầu ngón tay khẽ run rẩy. Em nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, lặp đi lặp lại vài lần trước khi rút điện thoại ra.Khi cố tránh những người mới bước vào thang máy, em lỡ tay làm rơi điện thoại xuống sàn. Minjeong cúi xuống nhặt nó lên, mở khóa ngay lập tức và gọi cho Yu Jimin.Nhạc chờ kéo dài mãi.Nhưng cuối cùng, cuộc gọi không được nhận.Minjeong nhấn vào cái tên đứng đầu trong danh sách cuộc gọi gần đây một lần nữa. Trong lúc đó, thang máy đã lên đến tầng sảnh.Tim em đập dồn dập. Em thậm chí không chắc mình có đang thở đúng cách hay không.Hình ảnh Yu Jimin bước đi bên người phụ nữ ấy cứ liên tục xuất hiện trước mắt.Thật trớ trêu, đó lại là một buổi sáng ngày thường, khiến sảnh bệnh viện đông đúc hơn bao giờ hết. Minjeong đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thể tìm thấy Jimin.Em thấy bồn chồn. Không, là lo lắng mới đúng.Minjeong cắn chặt môi, rồi cúp máy. Nhưng ngay sau đó, em lại tìm số của Yu Jimin trong danh bạ và gọi lại. Tầm nhìn của em bắt đầu nhòe đi. Em vội lấy tay áo lau mạnh mắt mình.Chị ấy đã nói rằng mình ổn rồi. Chị ấy đã nói rằng bây giờ không còn đau nữa. Vậy mà, tại sao cứ mãi nói dối như thế?Minjeong siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình khi bước về phía quầy tiếp tân. Và chính lúc đó...- Minjeong à?"..."- Có chuyện gì sao em? Sao em lại gọi đột ngột như vậy...Kim Minjeong khựng lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở trước khi lên tiếng."Chị đang ở đâu vậy?"Chỉ một lần thôi. Nếu lần này, chỉ lần này thôi, chị ấy có thể nói thật... Nếu chỉ cần một lần chị ấy chịu thành thật với mình, thì có lẽ mọi thứ đã ổn rồi.- ...Chị đang ở trung tâm. Vừa đi ra ngoài một chút nên không thấy điện thoại."Vậy... Chị có thể gặp em một lát không?"- Hả?"Em đang ở gần đó."Dối trá. Làm sao em có thể biết trung tâm đó ở đâu chứ? Minjeong gần như có thể tưởng tượng được vẻ bối rối của Yu Jimin lúc này.- ...Bây giờ không tiện lắm. Chị còn có cuộc họp nữa."Vậy khi nào chị rảnh? Em sẽ đợi."- Sao em lại như thế, Minjeong à? Có chuyện gì sao? Nếu có thì cứ nói qua điện thoại—""Vậy còn chị thì sao? Tại sao chị lại đối xử với em như thế..."Còn phải không biết thêm bao nhiêu lần nữa đây? Những điều ai cũng biết, đến bao giờ em mới có thể biết được chúng? Đến bao giờ chuyện này mới kết thúc?Cuối cùng, Kim Minjeong là người cúp máy trước. Lại một lần nữa, em không hề biết rằng chị đã ốm đến mức phải nhập viện.Điều em ghét chính là sự thật này, rằng nếu Yu Jimin không nói ra, thì bây giờ em chẳng thể biết được bất cứ điều gì về chị nữa.Ngay lúc này cũng vậy.Hỏi quầy tiếp tân thì có ích gì chứ? Vì câu trả lời mà em nhận lại, chẳng qua cũng chỉ là:"Quan hệ của cô với bệnh nhân là gì ạ?"Chỉ có vậy thôi. Kim Minjeong do dự một lúc, rồi cất tiếng trả lời."...Là bạn ạ.""À... Nếu không phải người thân ruột thịt thì rất khó để cung cấp thông tin. Dạo gần đây có nhiều quy định nghiêm ngặt về quyền riêng tư của bệnh nhân, mong cô thông cảm.""Tôi chỉ cần biết chị ấy nhập viện vì lý do gì thôi... Như vậy cũng không được sao?""Nếu là bạn, có lẽ cô có thể hỏi trực tiếp bệnh nhân thì hơn..."Nhân viên tiếp tân khéo léo từ chối, trong khi phía sau Minjeong, một vài người đang tỏ ra sốt ruột, như thể muốn em nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.Em vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi rời khỏi quầy.Không phải là không có cách.Em có thể nhờ thư ký tìm kiếm một quan chức cấp cao trong bệnh viện đại học này, rồi thông qua người đó để biết số phòng và lý do nhập viện của Yu Jimin.Em có thể làm vậy. Nhưng việc phải làm đến mức đó chỉ để đoán xem Jimin đã bị gì... thật quá đỗi thảm hại. Và ngay cả khi tìm đến tận phòng bệnh, Jimin cũng sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy em xuất hiện ở đó.Minjeong lê bước chân nặng nề, băng qua sảnh bệnh viện. Khi đến trước thang máy, điện thoại của em rung lên."Chiều nay gặp nhau một chút không?"Em không muốn trả lời. Ngay lúc này, em hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ chút nào.
"Gì chứ? Em có ốm đâu."
"Anh biết. Nhưng mà..."
"Mà sao?"
"Mẹ nói mẹ làm mất chiếc nhẫn, hình như để quên ở đó."Minjeong đáp "Được rồi" rồi cúp máy. Kim Minwoo nói rằng anh đã báo với nhân viên hành chính, nên em chỉ cần đến lấy lại thôi. May mắn là có người nhặt được nó trong phòng vệ sinh và gửi lại vào quầy đồ thất lạc.Minjeong nghĩ, có lẽ mẹ cũng đang rất rối trí. Nhưng cũng phải thôi... ngày hôm đó, ai cũng đã có một khoảng thời gian rất khó khăn.Kim Minjeong nói điểm đến với tài xế rồi tựa người vào ghế. Em nghĩ rằng, trong một thời gian tới, mình nên cố gắng không làm thêm giờ và về nhà sớm hơn. Dù có mang việc về nhà hay thức khuya làm trong phòng làm việc sau khi đã ru Yumin ngủ, thì ít nhất em cũng phải về nhà sớm hơn.Và đúng vậy, cho đến khi em đến bệnh viện, lên phòng hành chính trên tầng 3 để lấy chiếc nhẫn, rồi đi xuống bãi đỗ xe dưới tầng hầm, em vẫn không có suy nghĩ gì đặc biệt.Sau khi kiểm tra lại lịch trình một lần nữa, em chỉ băn khoăn xem liệu có nên tan làm sớm để đưa Yumin ra ngoài ăn tối sau một thời gian dài không.Nhưng tại sao cảnh tượng trước mắt lại là như thế này?Cửa thang máy dừng lại ở tầng sảnh và từ từ mở ra. Giữa những người bước vào và rời đi, Minjeong bất chợt nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Khoảnh khắc đó, em cảm giác như thời gian ngừng lại.Yu Jimin mặc bộ đồ bệnh nhân, đang bước đi đâu đó cùng một người phụ nữ khác đứng sát bên cạnh. Minjeong muốn tin rằng đó chỉ là một người giống Yu Jimin. Nhưng trên tay trái chị ấy đang bó bột.Không thể nào. Không thể nào có chuyện mình nhìn nhầm chị ấy được.Khuôn mặt tươi cười đó... làm sao mình có thể quên được chứ?Giữa lúc ấy, cánh cửa thang máy từ từ khép lại.Kim Minjeong bừng tỉnh và vội đưa tay nhấn nút mở cửa, nhưng thang máy vẫn tiếp tục đi xuống. Thế là em đến bãi đỗ xe dưới tầng hầm. Những người bên trong nhanh chóng rời đi như một đợt thủy triều rút xuống, nhưng Minjeong vẫn đứng bất động.Một lúc lâu sau, em mới có thể đưa tay nhấn lại nút lên tầng sảnh. Đầu ngón tay khẽ run rẩy. Em nắm chặt tay rồi lại thả lỏng, lặp đi lặp lại vài lần trước khi rút điện thoại ra.Khi cố tránh những người mới bước vào thang máy, em lỡ tay làm rơi điện thoại xuống sàn. Minjeong cúi xuống nhặt nó lên, mở khóa ngay lập tức và gọi cho Yu Jimin.Nhạc chờ kéo dài mãi.Nhưng cuối cùng, cuộc gọi không được nhận.Minjeong nhấn vào cái tên đứng đầu trong danh sách cuộc gọi gần đây một lần nữa. Trong lúc đó, thang máy đã lên đến tầng sảnh.Tim em đập dồn dập. Em thậm chí không chắc mình có đang thở đúng cách hay không.Hình ảnh Yu Jimin bước đi bên người phụ nữ ấy cứ liên tục xuất hiện trước mắt.Thật trớ trêu, đó lại là một buổi sáng ngày thường, khiến sảnh bệnh viện đông đúc hơn bao giờ hết. Minjeong đảo mắt nhìn quanh, nhưng không thể tìm thấy Jimin.Em thấy bồn chồn. Không, là lo lắng mới đúng.Minjeong cắn chặt môi, rồi cúp máy. Nhưng ngay sau đó, em lại tìm số của Yu Jimin trong danh bạ và gọi lại. Tầm nhìn của em bắt đầu nhòe đi. Em vội lấy tay áo lau mạnh mắt mình.Chị ấy đã nói rằng mình ổn rồi. Chị ấy đã nói rằng bây giờ không còn đau nữa. Vậy mà, tại sao cứ mãi nói dối như thế?Minjeong siết chặt điện thoại trong tay, cố gắng điều hòa nhịp thở của mình khi bước về phía quầy tiếp tân. Và chính lúc đó...- Minjeong à?"..."- Có chuyện gì sao em? Sao em lại gọi đột ngột như vậy...Kim Minjeong khựng lại, cố gắng điều chỉnh hơi thở trước khi lên tiếng."Chị đang ở đâu vậy?"Chỉ một lần thôi. Nếu lần này, chỉ lần này thôi, chị ấy có thể nói thật... Nếu chỉ cần một lần chị ấy chịu thành thật với mình, thì có lẽ mọi thứ đã ổn rồi.- ...Chị đang ở trung tâm. Vừa đi ra ngoài một chút nên không thấy điện thoại."Vậy... Chị có thể gặp em một lát không?"- Hả?"Em đang ở gần đó."Dối trá. Làm sao em có thể biết trung tâm đó ở đâu chứ? Minjeong gần như có thể tưởng tượng được vẻ bối rối của Yu Jimin lúc này.- ...Bây giờ không tiện lắm. Chị còn có cuộc họp nữa."Vậy khi nào chị rảnh? Em sẽ đợi."- Sao em lại như thế, Minjeong à? Có chuyện gì sao? Nếu có thì cứ nói qua điện thoại—""Vậy còn chị thì sao? Tại sao chị lại đối xử với em như thế..."Còn phải không biết thêm bao nhiêu lần nữa đây? Những điều ai cũng biết, đến bao giờ em mới có thể biết được chúng? Đến bao giờ chuyện này mới kết thúc?Cuối cùng, Kim Minjeong là người cúp máy trước. Lại một lần nữa, em không hề biết rằng chị đã ốm đến mức phải nhập viện.Điều em ghét chính là sự thật này, rằng nếu Yu Jimin không nói ra, thì bây giờ em chẳng thể biết được bất cứ điều gì về chị nữa.Ngay lúc này cũng vậy.Hỏi quầy tiếp tân thì có ích gì chứ? Vì câu trả lời mà em nhận lại, chẳng qua cũng chỉ là:"Quan hệ của cô với bệnh nhân là gì ạ?"Chỉ có vậy thôi. Kim Minjeong do dự một lúc, rồi cất tiếng trả lời."...Là bạn ạ.""À... Nếu không phải người thân ruột thịt thì rất khó để cung cấp thông tin. Dạo gần đây có nhiều quy định nghiêm ngặt về quyền riêng tư của bệnh nhân, mong cô thông cảm.""Tôi chỉ cần biết chị ấy nhập viện vì lý do gì thôi... Như vậy cũng không được sao?""Nếu là bạn, có lẽ cô có thể hỏi trực tiếp bệnh nhân thì hơn..."Nhân viên tiếp tân khéo léo từ chối, trong khi phía sau Minjeong, một vài người đang tỏ ra sốt ruột, như thể muốn em nhanh chóng kết thúc cuộc trò chuyện.Em vội vàng cúi đầu xin lỗi rồi rời khỏi quầy.Không phải là không có cách.Em có thể nhờ thư ký tìm kiếm một quan chức cấp cao trong bệnh viện đại học này, rồi thông qua người đó để biết số phòng và lý do nhập viện của Yu Jimin.Em có thể làm vậy. Nhưng việc phải làm đến mức đó chỉ để đoán xem Jimin đã bị gì... thật quá đỗi thảm hại. Và ngay cả khi tìm đến tận phòng bệnh, Jimin cũng sẽ chẳng vui vẻ gì khi thấy em xuất hiện ở đó.Minjeong lê bước chân nặng nề, băng qua sảnh bệnh viện. Khi đến trước thang máy, điện thoại của em rung lên."Chiều nay gặp nhau một chút không?"Em không muốn trả lời. Ngay lúc này, em hoàn toàn không cảm thấy vui vẻ chút nào.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store