ZingTruyen.Store

Trans Tinh Yeu Khong The Pha Vo Jiminjeong Karwin

Tiếng điện thoại rung lại vang lên lần nữa. Cái tên trên màn hình vẫn y như lúc nãy.

"Thà đối diện sớm còn hơn."

Chị nghĩ, rồi định nhấc máy để nói rằng Kim Minwoo đã uống say và đang ngủ, chị sẽ sớm gọi taxi cho cậu ấy về. Nếu không, có lẽ Minjeong sẽ gọi liên tục cho đến khi Kim Minwoo về đến nhà mất.

Yu Jimin hít một hơi thật sâu, đưa tay ra bàn và cẩn thận nhấc điện thoại lên, vuốt màn hình để trả lời.

"Minjeong à, xin lỗi nhưng mà Kim Minwoo..."

- Rốt cuộc anh đang làm gì ở đâu mà đến giờ vẫn chưa thấy tin nhắn thanh toán? Anh muốn chết thật đấy à, Kim Minwoo?

"..."

- Em đã nhờ anh một việc khó lắm sao? Nếu cứ để Yu Jimin đi vào như thế thì chắc chắn chị ấy sẽ không ăn tối. Em đã bảo anh dù phải quỳ xuống cũng phải năn nỉ chị ấy chịu ăn cùng anh mà. Dù có tốn một triệu won hay mười triệu won, em cũng chẳng quan tâm, chỉ cần anh lo cho bữa tối của chị ấy thôi. Em đã nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần rồi mà đến cái đó anh cũng không làm nổi? Đúng là bố nói không sai. Nếu thế này thì cho anh đi lính lại cho rồi. Đừng nói với em là anh để Yu Jimin đi rồi đấy nhé? Ha... Thật đúng là đồ vô dụng. Hôm nay đừng hòng đặt chân vào nhà. Nếu anh dám bước lên tầng hai, em thề sẽ chặt hết từ thắt lưng trở xuống.

"...Vậy bây giờ chị phải làm gì với cậu ta đây?"

- Này, đồ điên! Anh đang ở cùng với gái đấy à... con gái...

Giọng nói dần nhỏ đi, rồi cuối cùng hoàn toàn im bặt. Yu Jimin lo rằng có thể cuộc gọi đã bị ngắt nên nhìn vào màn hình để kiểm tra. Thời gian đếm vẫn tiếp tục trôi.

"Đã ăn rồi. Cũng đã uống rượu."

- ...

"Vậy nên bây giờ cậu ấy say rồi... hơi nhiều."

- ...

"Chị đã gọi taxi. Chở cậu ta về nhà bố mẹ luôn nhé?"

- ...

"Nếu chưa chuyển nhà thì chị bảo chở đến địa chỉ đó."

- Được rồi.

Vậy là cuộc gọi vẫn chưa bị ngắt.

- Hai người đang ở cùng nhau à?

"...Ừ. Cậu ấy đang ngủ, còn chị thì chỉ đứng đây thôi."

- Ở đâu?

"Ở đây là... cửa hàng tiện lợi gần bể bơi."

- Tôi đang ở gần đó thôi, sẽ đến ngay. Đừng có đánh thức cái người vô tích sự đó.

"Bể bơi ở đâu em có..."

Em ấy không có biết mà ta... Nhưng lần này, trước khi kịp nói vị trí, cuộc gọi đã bị ngắt.


Yu Jimin nhìn quanh. Một bể bơi nằm ở vị trí không quá xa nhưng cũng chẳng quá gần khu chung cư, và ngay đối diện là một cửa hàng tiện lợi trong con hẻm nhỏ. Phải giải thích thế nào đây? Nếu tìm trên bản đồ thì có ra không nhỉ?

Ánh đèn đường và biển hiệu chiếu sáng con hẻm, còn ngay dưới đó là một cậu ấm nhà tài phiệt đang ngủ say mà chẳng biết sợ đời là gì - một bức tranh thật chẳng ăn nhập chút nào. Chị thoáng nghĩ đến việc mua nước khoáng rồi dội thẳng vào mặt cậu ta, nhưng giọng nói của Kim Minjeong vừa nãy lại văng vẳng bên tai: "Đừng có đánh thức cái người vô tích sự đó."

Bất giác, Yu Jimin bật cười.

Có lẽ vì đã lâu rồi mới uống rượu nhanh như vậy, Yu Jimin thực sự cảm thấy say rồi. Những ký ức phủ bụi ở góc khuất trong tâm trí nhân cơ hội này mà trỗi dậy.

Cả hai từng đi dạo bên sông Hàn và ăn mì, chơi cầu lông trong công viên gần nhà, đến hội chợ xem bói và nghe nói rằng họ có duyên vợ chồng. Họ từng cùng nhau đi biển Đông trong ngày, để lại tên của nhau trên bãi cát. Có những lần em ghé quán cà phê nơi chị làm thêm, giả vờ là khách và ngồi hàng giờ đồng hồ. Rồi những lúc em ấy mang đến bánh kem, macaron dù chị chẳng hề gọi.

Những ngày tháng ấy, thời gian yêu đương không ngắn cũng chẳng dài, giờ đây lại lướt qua tâm trí như một thước phim tua nhanh.

Yu Jimin theo thói quen thò tay vào túi, nhưng rồi nhận ra mình đã hết thuốc. Chị khẽ rên một tiếng. Chỉ cần nhịn hai ngày nữa thôi, vậy mà sao lại khó đến thế. Mình đúng là nghiện thuốc nặng rồi... Chị tự lẩm bẩm chế giễu bản thân, rồi bước vào cửa hàng tiện lợi.

Chị nói tên loại thuốc lá với nhân viên, tiện thể cầm lấy một chiếc bật lửa trên kệ. Bình thường, chị sẽ thanh toán ngay lập tức, nhưng hôm nay... Thật sự... Không hiểu sao lại thấy chếnh choáng, dù chẳng uống nhiều đến thế.

"Cái này em ấy thích lắm."

Yu Jimin bật cười vô thức rồi đưa tay lấy một gói kẹo dẻo. Đó là một thói quen cũ kỹ, một tật xấu mà Kim Minjeong từng gọi là kiểu say rượu kỳ lạ.

Mỗi lần uống với Kim Minwoo xong, trên đường về, chị luôn ghé vào cửa hàng tiện lợi mua đủ thứ đồ ăn vặt mà Minjeong thích. Khi ấy, Minjeong vừa cằn nhằn bảo đừng có ăn vặt nhiều, vừa liên tục múc kem đút cho chị ăn. Than phiền xong thì làm gì? Lại cúi xuống hôn chị ngay lập tức.

Chỉ khi nhân viên cửa hàng lên tiếng, bảo chị nhận lại thẻ, Jimin mới giật mình trở về thực tại.

Ra khỏi cửa hàng tiện lợi, chị tiện tay ném gói kẹo dẻo lên bàn, ngay chỗ Kim Minwoo đang gục đầu ngủ. Sau đó, chị tháo lớp nilon bọc ngoài của bao thuốc lá, vứt vào thùng rác gần đó một cách thuần thục. Rồi chị đặt điện thoại và ví lên bàn, chậm rãi bước về phía một góc khuất.

Sau khi chắc chắn xung quanh không có ai, Yu Jimin lấy ra một điếu thuốc dài từ bao, ngậm vào miệng. Không một chút do dự, chị bật lửa và châm thuốc.

Dù chẳng ai hối thúc, chị vẫn hút nhanh một điếu, rồi ngay lập tức rút ra điếu thứ hai.

Có vẻ như dạo này Yu Jimin đang chịu khá nhiều áp lực. Chị tìm đến thuốc lá thường xuyên hơn trước.

Hít một hơi thật sâu rồi từ từ nhả khói, cơn đau đầu âm ỉ dường như tan biến. Thứ gì đó đè nặng trong lồng ngực cũng tạm thời biến mất, như làn khói trước mắt. Có lẽ vì thế mà chị cứ mãi thất bại trong việc bỏ thuốc.

"Hút nốt điếu này rồi về nhà thôi."

Nếu chẳng may chạm mặt Kim Minjeong thì...


Nhưng như thường lệ, thần may mắn chẳng bao giờ đứng về phía Yu Jimin.

Một chiếc xe hơi đen tuyền dừng lại ngay trước vạch sang đường đối diện cửa hàng tiện lợi. Cửa sau từ từ mở ra, có ai đó bước xuống. Yu Jimin ngây người nhìn theo, như thể đang xem một bộ phim hay một vở kịch nào đó.

Hiện thực bỗng trở nên thật xa vời.

Đèn giao thông dành cho người đi bộ vẫn là màu đỏ. Đầu điếu thuốc trên môi chị chậm rãi cháy dần, để lại một vệt than đỏ rực. Những chiếc xe vội vã lướt qua đường, bóng người ở bên kia cũng thoáng ẩn thoáng hiện giữa dòng xe.

Rồi tín hiệu đèn thay đổi.

Mọi người từ cả hai phía bắt đầu bước đi. Những con số màu xanh nhấp nháy, rồi lại dần đổi màu.

Chỉ còn lại một người đứng bên kia đường.

Điếu thuốc rơi khỏi môi Yu Jimin. Ánh mắt họ giao nhau giữa khoảng không. Và theo phản xạ, bước chân chị định hướng về phía trước.

Chiếc cardigan quen thuộc. Nhưng hơn cả, gương mặt ấy - càng quen thuộc hơn.

Nhưng... cũng chỉ đến đó mà thôi.

Cuối cùng, Yu Jimin không bước thêm dù chỉ một bước.

Đèn tín hiệu đổi màu, dòng xe lại tiếp tục chuyển động. Ai cũng có nơi cần phải đến, tất bật rảo bước.

Khung cảnh ấy càng làm nổi bật sự đối lập với chị - người vẫn bất động, như bị đông cứng ngay tại chỗ. Cũng như sự đối lập giữa chị và Kim Minjeong - người không hề do dự, ngay khi đèn đổi màu đã lập tức tiến lại gần.

Yu Jimin cúi đầu khi Kim Minjeong đến gần bàn ngoài cửa hàng tiện lợi.

Trên mặt đường, điếu thuốc cháy dở lăn lóc một cách vô nghĩa.

Và ngay sau đó, một đôi giày thể thao chậm rãi giẫm lên nó, dập tắt tàn lửa còn sót lại.

Jimin cố chấp không ngẩng đầu.

"Bảo là không hút ở nhà nên kêu đừng lo lắng nữa mà."

Chị có thể nói gì đây?

"Bảo là chỉ khi quá ngột ngạt ở công ty mới hút, nên lúc nào cũng để thuốc lá và bật lửa ở đó mà."

Chỉ là những lời ngụy biện mà thôi.

"Chắc lại cố tình ra mua để cho tôi thấy đây mà."

"..."

"Chị cũng chu đáo thật đấy."

"..."

"Sao chỉ những thứ này là chẳng bao giờ thay đổi vậy..."

Tiếng thở dài vang lên, đặc biệt rõ ràng.

Lúc đó, Yu Jimin đã nghĩ gì, hay đúng hơn là đã tự nhủ điều gì?

Rằng từ giờ sẽ phải cẩn thận hơn, để không bị lộ bất cứ điều gì nữa.

Cả thuốc lá, cả lưu luyến, cả hối hận, cả trái tim này - ít nhất là trước mặt em, nhất định phải giấu đến cùng?


Nhìn điếu thuốc cháy rụi, không còn chút tàn lửa nào, Yu Jimin siết chặt tay thành nắm đấm.

Kim Minjeong vươn tay, lay mạnh Kim Minwoo vẫn đang gục xuống bàn.

Minwoo nhăn mặt, vùng vằng ngồi dậy, rồi ngay lập tức chỉ tay về phía Jimin, lè nhè:

"Sao cậu lại có mặt ở nhà tôi nữa vậy? Làm huề nhau rồi đấy à? Thấy chưa, vợ vợ cãi nhau cũng chỉ như cắt nước bằng dao thôi mà—"

Chưa kịp nói hết câu, Kim Minjeong đã mở chai giải rượu, dốc thẳng lên đầu Minwoo.

Chỉ đến lúc đó, Minwoo mới im lặng, đưa tay lên vuốt mặt như đang rửa mặt.

Chẳng bao lâu sau, một chiếc xe đen bóng lặng lẽ dừng ngay trước cửa hàng tiện lợi.

Người đàn ông ngồi ghế lái bước xuống, đỡ Kim Minwoo - lúc này vẫn đang ngồi xiêu vẹo trên chiếc ghế nhựa rồi nhét anh vào ghế sau.

Kim Minjeong bước về phía ghế phụ. Em mở cửa xe, nhưng không lập tức bước vào.

Yu Jimin, lúc này đang thu dọn đồ trên bàn, vô thức quay đầu lại.

Chiếc xe với đèn khẩn cấp vẫn nhấp nháy ngay trước mắt chị.

Kim Minjeong vẫn vậy. Em vẫn đứng đó, tay nắm chặt tay cầm cửa ghế phụ, không hề có ý định rời đi.

Sợ rằng em ấy có thể đã bỏ quên thứ gì, Jimin đưa mắt kiểm tra lại bàn.

"...Tôi biết là không nên can thiệp vào chuyện không phải của mình."

Giữa tiếng đèn xe chớp tắt, giọng nói quen thuộc len lỏi vang lên.

Như bị thu hút, Jimin cũng từ từ quay sang nhìn Minjeong.

"Đừng hút quá nhiều..."

"..."

"Cũng đâu có tốt gì cho sức khỏe."

"..."

"Xin lỗi vì đã nhờ Kim Minwoo mấy chuyện không cần thiết."

"..."

"Tôi chỉ là... vì chị..."

Ước gì tôi đã nhìn nhầm. Có lẽ do tôi cũng đã say rồi.

Nhưng ánh mắt Kim Minjeong khẽ long lanh ứa nước, giọng nói run rẩy... tất cả chỉ là do tôi tưởng tượng thôi, đúng không?


Yu Jimin siết chặt chiếc điện thoại trong tay, như thể muốn bóp nát nó.

Kim Minjeong hít một hơi thật sâu rồi khẽ nói sẽ đi trước, sau đó bước lên xe.

Đèn khẩn cấp tắt đi, và chiếc xe nhanh chóng rẽ ra khỏi con hẻm, khuất dần khỏi tầm mắt.

Chỉ khi đó, Yu Jimin mới buông ra một tiếng thở dài rồi ngồi phịch xuống ghế.

Chị gục đầu xuống bàn, chỉ biết cắn chặt môi. Chị muốn uống đến mức mất hết ý thức, nhưng nếu làm vậy, chính chị cũng không biết mình sẽ gây ra chuyện gì.

Thế nên, chị chỉ lặng lẽ thu dọn số đồ vừa mua, điện thoại, ví tiền và mấy gói bánh kẹo rồi lê từng bước trở về nhà.

Chị đã buông tay vì nghĩ rằng làm vậy là tốt nhất cho Kim Minjeong.

Buông bỏ mọi thứ.

Kể cả chính bản thân mình.

Nhưng chị không biết nữa.

Ngay cả bây giờ, chị vẫn làm tổn thương Minjeong. Người khiến Minjeong đau lòng, người khiến em ấy rơi nước mắt, người khiến em ấy mệt mỏi...

Không ai khác, mà chính là chị.


Yu Jimin đứng dưới vòi sen, để mặc dòng nước xối xả chảy xuống người thật lâu.

Sợ rằng ai đó có thể nhìn thấy, Kim Minjeong khi ấy đã vội vàng lau nước mắt, nhưng hình ảnh ấy vẫn không hề phai mờ trong tâm trí chị. Thà rằng cứ trách móc đi, vì chị đã rời bỏ một cách vô trách nhiệm như thế. Trong suốt hai năm trời không có một chút liên lạc, thậm chí còn không biết rằng số điện thoại của em vẫn như cũ. Vậy mà sao em có thể còn lo lắng cho chị? Dù có phải dầm mưa suốt đêm, Yu Jimin vẫn phải thừa nhận rằng ánh mắt và giọng nói của Kim Minjeong sẽ không bao giờ phai nhòa.

Sau khi đắm chìm vào những dòng suy nghĩ như vậy, Yu Jimin mới bước ra khỏi phòng tắm và đi về phía giường. Có quá nhiều chuyện đã xảy ra khiến chị đặc biệt mệt mỏi. Dựa vào cánh cửa phòng ngủ, Yu Jimin nhắm mắt lại một lúc rồi dùng lòng bàn tay vuốt mặt. Dù biết rằng nếu ngủ sớm thì sẽ lại tỉnh dậy vào giữa đêm, nhưng cứ tiếp tục ngồi thẫn thờ như thế này thì thể nào chị cũng lại uống rượu đến khuya.

Sau một hồi cân nhắc, Yu Jimin bước về phía giường. Một bước, hai bước, rồi ba bước. Chị giảm độ sáng của đèn ngủ và kéo chăn ra. Một âm thanh vô thức thoát ra từ đôi môi của Yu Jimin, vì trên chiếc giường đáng lẽ phải trống rỗng ấy, có một thứ gì đó đã chiếm chỗ từ lúc nào.

"Mình không để ý đến nó sao?" Yu Jimin nghĩ. Chị đâu đến nỗi mất tập trung như vậy. Khi kiểm tra đồng hồ trên tủ đầu giường, đã 9 giờ tối. Giờ này đáng lẽ đang ngủ rồi nhỉ. Nhưng nếu không ngủ được vì chuyện này thì sao? Yu Jimin ngồi xuống mép giường và thở dài nhìn chằm chằm vào con búp bê. Tất cả là do Kim Minwoo. Nếu về nhà sớm hơn và phát hiện ra con búp bê của Yumin trong phòng ngủ, thì có lẽ chị đã liên lạc với Kim Minjeong từ sớm rồi.

Nghĩ đến đó, chị cảm thấy có chút buồn cười. "Mà nếu vậy, liệu mình có thực sự gọi cho Minjeong không nhỉ?"

"Ngay cả bây giờ còn do dự như thế này thì làm được gì chứ." Yu Jimin cứ nghịch con búp bê một hồi lâu rồi đổ người xuống giường như thể kiệt sức.

"Liên lạc vào giờ này thì có hơi kỳ lạ. Nếu có chuyện gì xảy ra, nếu Yumin khóc vì không có búp bê, thì chắc Minjeong đã gọi điện từ lâu rồi nhỉ"

Chị vỗ nhẹ vào ngực con búp bê như thể đang vỗ về Yumin, rồi bất ngờ đấm mạnh xuống nệm. "Cái thằng Kim Minwoo chết tiệt đó, chẳng giúp được gì cả."

Yu Jimin bật dậy khỏi giường. Dù sao cũng nên để lại tin nhắn, nếu không họ nghĩ mình làm mất thì sao. Nhưng khi nhìn quanh giường và kiểm tra tủ đầu giường, lại chẳng thấy điện thoại đâu.

Chị bước ra khỏi phòng ngủ, đi qua đi lại giữa nhà bếp và phòng khách để tìm điện thoại. Cuối cùng, chị phát hiện nó bị vứt lăn lóc ở góc ghế sofa, trông chẳng khác gì tính cách của chủ nhân.

"Phải có ai để nhắn tin thì người ta mới cầm điện thoại cả ngày được chứ."

Yu Jimin nhặt điện thoại lên và đi tới đi lui trong phòng khách. Không hiểu vì sao lại căng thẳng như vậy. Chị viết rồi lại xóa tin nhắn hàng chục lần.

"Xin lỗi vì liên lạc muộn. Búp bê của Yumin ở trong phòng ngủ của chị. Ngày mai chị sẽ gửi nó bằng dịch vụ chuyển phát nhanh nhé?"

Yu Jimin đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ngắn ngủi đó rồi cuối cùng cũng bấm gửi.

"Hy vọng em đang ngủ. Sáng mai thức dậy đọc được thì gọi cho chị nhé..."

"Chắc mình phải viết nhật ký thôi, ghi lại ngày xui xẻo này."


Yu Jimin giật bắn mình khi nghe tiếng chuông điện thoại, giống như một người vừa phạm tội vậy. Nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại rơi trên sàn, chị chỉ biết vò rối tóc mình.

"Tất cả là tại Kim Minwoo."

Một ông chú mà chẳng biết kiểm tra kỹ xem búp bê của cháu mình có bị mất hay không.

Yu Jimin cắn chặt môi rồi ngồi bệt xuống sàn phòng khách. Chị nhặt điện thoại lên và nhìn màn hình. Đúng là trên màn hình chỉ hiện mỗi dấu chấm thôi.

"Xong cuộc gọi này phải đổi tên danh bạ thôi. Yu Jimin à, sao mày vô tâm thế chứ. Không biết đặt tên thế nào thì ghi mỗi cái tên là được rồi."

Chị vỗ nhẹ má mình vài lần bằng tay trái rồi vuốt màn hình. Trước khi giọng bên kia vang lên, Yu Jimin đã vội vàng nói:

"Xin lỗi vì gọi em trễ thế này. Chắc lúc chị dọn đồ cho Yumin, đã quên mất con búp bê..."

Chỉ nói được đến đó thì bị ngắt lời.

"Đừng gửi bằng chuyển phát nhanh"

".."

"Cứ để ở đó đi"

".."

"Không phải do chị quên bỏ vào đâu, nên cũng đừng cảm thấy có lỗi"

".."

Ngược lại, Kim Minjeong lại rất bình tĩnh. Nhờ đó, nhịp tim đang đập thình thịch của Yu Jimin cũng dần tìm lại được tốc độ bình thường. Chị nuốt khan, điều chỉnh lại cách cầm điện thoại.

"Yumin đang ngủ rồi"

".."

"Sáng mai... gọi cho em thêm một lần nữa nhé"

Yu Jimin hiểu. Chị biết rằng Kim Minjeong cũng không còn cách nào khác ngoài việc phải thận trọng nhờ vả. Vì giờ đây mối quan hệ giữa họ là như thế.

Chỉ là một cuộc gọi thôi mà cũng khiến chị căng thẳng đến vậy. Yu Jimin đáp lại bằng một câu "Chị biết rồi" rồi nuốt nỗi thở dài xuống.

Sau đó, từ đầu dây bên kia, không còn nghe thấy giọng của Kim Minjeong nữa. Yu Jimin đã đợi rất lâu, nhưng sự im lặng cứ vây quanh mãi. Chị tự hỏi liệu cuộc gọi đã kết thúc hay chưa, nhưng hóa ra chỉ là do mình tự tưởng tượng mà thôi.

"...Con bảo cho chị đấy"

"Ừm?"

"Con búp bê ấy... Yumin nói là cho chị"

Yu Jimin cảm giác như có ai đó đang bóp nghẹt trái tim mình.

"Con bảo là bản thân không sao"

"..."

"Ở nhà có mẹ, có ông bà nên bé con cảm thấy không sao cả... Nhưng chị thì không giống vậy"

"..."

"Vì con không thể sang chơi với chị mỗi ngày được... nên muốn cho chị mượn"

Cổ họng nghẹn lại. Đầu óc Yu Jimin trống rỗng. Nghe những lời mà bản thân chưa bao giờ tưởng tượng được, chị chỉ biết nắm chặt tay thành nắm đấm, cố gắng nuốt nước mắt xuống. Dấu móng tay hằn rõ trên lòng bàn tay, nhưng chị không cảm nhận được bất kỳ cơn đau nào cả.

"Sáng mai khi nào Yumin dậy, em sẽ nhắn tin cho chị."

"...Ừm."

"Chị... không về nhà ngay à? Thấy con búp bê muộn thế?"

"Chỉ là... cảm thấy khó chịu trong người nên đi dạo quanh khu nhà, về muộn một chút."

"Ra vậy..."

Không biết đã bao lâu rồi mới lại có một cuộc trò chuyện như thế này nhỉ. Một cuộc nói chuyện về những điều bình thường trong cuộc sống hàng ngày. Không có sự oán trách, không hối tiếc, cũng chẳng có nỗi buồn nào.

"Chị đã ăn cơm với Kim Minwoo rồi đúng không?"

"Tụi chị không đến mức ngồi ăn cùng nhau đâu... uống rượu rồi ăn mì ly thôi."

"Dù vậy... cũng phải ăn cho đàng hoàng chứ. Kim Minwoo say bí tỉ luôn đấy, chị cũng uống nhiều lắm hả?"

"Hai chai gì đó... cũng không nhiều lắm"

"Chị uống vẫn giỏi như ngày nào nhỉ... Lần trước em với Kim Minwoo uống nửa ly whisky thôi mà cả hai đều say tít"

"...Nồng độ cao thì cũng dễ say mà"

"Này chị..."

"Ừm, chị đang nghe đây"

"Từ tháng sau, chị muốn ở với Yumin đến ngày chủ nhật luôn không?"

"Thật sự... được à?"

"Chế độ gặp con vốn cho phép ở lại hai ngày một đêm mà..."

Vì em mà chị đã bỏ lỡ biết bao nhiêu thời gian đấy, đồ ngốc à.

Người khác nhìn vào chắc sẽ cười nhạo thôi. Ly hôn rồi, còn gì mà lưu luyến đến vậy. Những cuộc trò chuyện chẳng có gì đặc biệt thì có gì đáng quý chứ.

Một lúc lâu im lặng trôi qua. Yu Jimin hít một hơi sâu rồi cất tiếng:

"...Minjeong à"

"..."

"Không phải tại em đâu..."

Mong muốn Kim Minjeong không tự trách bản thân cũng chỉ là sự ích kỷ của chính mình. Chẳng giải thích rõ ràng, chỉ nói là thấy mệt mỏi, muốn từ bỏ tất cả, không còn tự tin để tiếp tục nữa rồi quay lưng bỏ đi. Kim Minjeong đã cảm nhận những lời đó như thế nào?

Khi còn yêu nhau, dù Minjeong không nói thẳng ra, Yu Jimin cũng biết rõ em ấy bất an đến mức nào. Vậy mà cuối cùng chị lại buông tay. Chị đã mong Kim Minjeong chỉ buồn một chút thôi, chỉ đau khổ trong chốc lát thôi. Thật là ngông cuồng. Chính tay mình đã đóng chiếc đinh vào trái tim ấy, thế mà còn dám cầu mong như vậy.

Và hôm nay, một lần nữa, chị lại hèn nhát che giấu cảm xúc thật của mình sau những lời mơ hồ vô nghĩa ấy.

"Yumin cảm thấy lạ lẫm là chuyện đương nhiên mà."

"..."

"Còn về chuyện hút thuốc... ban đầu thật sự là vì công việc thôi. Lúc dạy ở trung tâm, ban đầu chị không thích nghi được. Ở nhà thì gần như không hút, nhưng hôm nay uống rượu rồi nên lại suy nghĩ đến vài chuyện... Chị không hút nhiều đâu. Chỉ là... khi làm việc thấy bí bách quá thì lên sân thượng suy nghĩ một chút, hút một hai điếu thôi."

Yu Jimin tạm để điện thoại ra khỏi tai và hít một hơi thật sâu. Kim Minjeong vẫn không đáp lại.

"Vậy nên Minjeong à... bất kể là chuyện gì đi nữa, chắc chắn không phải lỗi tại em đâu, nên đừng cảm thấy có lỗi với chị."

"..."

"Việc mang tội lỗi đó... cứ để chị làm..."

"..."

" Minjeong chỉ cần..."

Yu Jimin không thể kết thúc lời nói của mình. Dù có nói thêm gì đi nữa, chắc cũng không thể truyền đạt được cho Kim Minjeong. Vì cuộc gọi đã kết thúc rồi. Không cần nhìn cũng biết. Chắc hẳn em ấy đang khóc. Yu Jimin thở dài, đặt điện thoại xuống sàn.

"...Chỉ cần em sống tốt thôi."

Chỉ cần vậy là đủ rồi... nhưng tại sao mọi chuyện lại khó đến thế? Dù đã muốn gánh lấy cả nỗi bất hạnh thay cho em ấy, nhưng ngay cả điều đó cũng không được cho phép.

Yu Jimin ngồi đó, nhìn chằm chằm vào điện thoại đến tận sáng. Biết rằng mình phải chợp mắt một chút để sáng mai còn gọi cho Yumin, chị gượng dậy và bước về phòng ngủ. Nằm trên giường, chị khẽ vuốt ve con búp bê mà Yumin đã đưa, rồi thiếp đi lúc nào không hay.

Một ngày dài cuối cùng cũng khép lại như thế.


_________________


Vậy là chúng ta đã đi được 1/7 chặng đường của bộ truyện này rồi! Nhiều bạn nói rằng đây chính là Queen of Tears phiên bản Jiminjeong – nhưng có lẽ "nữ hoàng nước mắt" không chỉ là hai nhân vật chính, mà còn là cả chúng ta, những độc giả đang đau khổ vì chuyện tình của họ. Làm sao mà một tình yêu lại có thể đẹp đẽ nhưng cũng đầy đau đớn đến thế? Đọc truyện mà cứ như đang tự mình trải qua những cung bậc cảm xúc trong một mối tình đầy trắc trở vậy.

Ngoài ra, mình còn thấy nhiều bạn đùa gọi hai nhân vật trong này là Hong Haejeong hay Baek Hyumin nữa =))) Vì vậy, mình cũng đang cân nhắc liệu có nên đổi lại tiêu đề hay không... 

Hiện tại, mình nghĩ ra một cái tên mới sát với tựa gốc hơn – "Tình yêu bất khả hồi" hoặc để "Queen of tears - phiên bản jiminjeong" luôn. Nếu không, thì vẫn để như cũ cũng được mà nhỉ... Mọi người thấy sao? Nhờ mọi người cho mình ý kiến nhóooo

Hẹn gặp lại cả nhà vào vài ngày tới. Giờ mình rẽ sang 1 bộ truyện khác tí đây ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store