ZingTruyen.Store

Trans The End Meanie

Mingyu chạy vào hành lan dẫn đến phòng Wonwoo, hành lan vắng vẻ giúp cậu tiết kiệm thời gian khi không phải chào hỏi mấy cô y tá. Ngay khi chạy ngang qua chỗ cầu đi bộ, cậu đưa mắt thấy Jihoon đang đẩy chiếc ghế cậu vừa bỏ lại bào vị trí cũ, trong lòng thầm cảm ơn anh một tiếng rồi lại cắm đầu chạy đến phòng Wonwoo.

Vẫn như mọi khi, cửa phòng đóng chặt, và Mingyu không thể nghe thấy bất kì động tĩnh nào phát ra từ bên trong. Trong một thoáng Mingyu đã sợ, có lẽ nào cậu bỏ lỡ mất anh rồi không, nhưng ngay sau đó cậu lại tự an ủi mình rằng phòng Wonwoo lúc nào chả im lặng như thế vì anh luôn dành cả ngày để đọc sách, trừ những lúc cậu đến.

Mingyu mở cửa bước vào phòng, cánh cửa vẫn trượt ra rất nhẹ nhàng. Và khi cánh cửa dừng lại, Mingyu bước vào vừa lúc Wonwoo đang nâng tay mặc áo khoác. Anh không nhận ra sự xuất hiện của cậu???

Một đống lá đỏ đỏ vàng vàng bắt đầu rơi ra từ các khe hở trên chiếc áo khoác tối màu, phủ lên sàn nhà vốn đang sạch sẽ một khoảng rực rỡ. Chúng rơi xuống và bay lả tả khắp mọi hướng, một số chạm đến tận mũi giày Mingyu.

Căn phòng đơn điệu như được sơn lại bằng một đống lá màu sắc.

Wonwoo đứng giữa chúng, giày của anh đã phủ kín bởi đống lá tự dưng xuất hiện. Anh đứng bất động và biểu cảm trên khuôn mặt vô cùng khó đoán.

"Mingyu, cậu sẽ là người dọn dẹp chỗ này."

Mingyu bất ngờ, sao anh có thể đoán ra cậu nhanh thế nhỉ.

Wonwoo nhấc chân ra khỏi đống lá và đưa mắt nhìn sàn nhà đã bị phủ kín bởi sắc vàng và đỏ, dừng lại trước mũi giày Mingyu. Anh quay người lại đối mặt với cậu bác sĩ đang tỏ ra vô tội đứng ở cửa. Wonwwo trông hơi cáu, nhưng Mingyu không thể nào nhịn được cười. Cậu vẫn đứng yên tại chỗ, ngăn cách hai người là sàn nhà đỏ rực.

"Nó là để thay lời chúc mừng."

"Cậu không thể nói bình thường như những người khác sao?"

"Như thế nhạt nhẽo lắm."

"Đống lộn xộn này sẽ không xuất hiện ."

Mingyu cười khúc khích khi cậu cúi người nhặt một chiếc lá, thả rơi khiến nó lượn vòng vòng trong không khí. Nhìn thật giống một đốm lửa nhỏ.

"Nhưng không phải nó rất đẹp sao?" Mingyu hỏi, giơ chiếc lá lên trước mặt Wonwwo để anh có thể nhìn thấy nó.

"Nó sẽ rất đẹp nếu ở bên ngoài..."

Mingyu thở dài, tay vẫn giữ nguyên chiếc lá. Cậu để như vậy một lúc trước khi hạ tay xuống, để chiếc lá rơi lại xuống sàn. Một nụ cười cưng chiều xuất hiện trên môi Mingyu khi cậu đứng ngắm anh cài lại cúc áo.

Trước khi Mingyu định mở miệng nói gì đó, Wonwoo đã nhanh hơn, khẽ cất lời:

"...Dù gì thì, cảm ơn cậu." Wonwoo nói thật nhanh, cố tình né tránh ánh mắt của Mingyu.

Mingyu thề rằng cậu đã phải kiềm chế lắm để không gào lên rằng anh đáng yêu chết mất thôi, cậu bật cười và tiến lên một chút lại gần anh. Âm thanh xào xạc vui tai phát ra từ đám lá bị cậu dẫm bẹp dí dưới chân.

"Vậy anh thích nó chứ?" Mingyu hỏi và dừng lại trước mặt anh, nghiêng nghiêng đầu làm mái tóc rủ sang một bên.

Anh nhún vai, đáp lại nụ cười toe toét nãy giờ của cậu. "Miễn là tôi không phải người dọn thì tôi nghĩ cũng ổn."

Mingyu gật đầu, "Tạm chấp nhận."

"Tốt. Vậy cậu có thể ở lại chăm sóc đám này," Wonwoo giả vờ quét quét sàn nhà, "Còn tôi chuẩn bị đi đây."

Theo phản xạ, cậu nắm lấy tay anh mà không hề suy nghĩ. "Anh không thể đi mà không có em."

Anh đưa mắt nhìn bàn tay Mingyu đang nắm lấy tay anh, rồi quay qua nhìn thẳng vào Mingyu.

"Tại sao không?"

Mingyu lúc này đã nhận thức được việc mình vừa làm nhưng tay cậu vẫn nắm chặt lấy Wonwoo không buông, cậu chỉ thả lỏng tay hai người một chút. Mingyu hơi bối rối, nhưng nếu Wonwoo không thấy khó chịu thì chả việc gì mà cậu phải buông tay.

"Thì, em cảm thấy hơi thất vọng."

Wonoo nhướn mày thắc mắc.

'Ý em là_ Anh thậm chí còn chẳng nói với em rằng anh sẽ xuất viện ngày hôm nay, nên em không chuẩn bị đồ dọn dẹp theo."

Wonwoo thở dài, giả bộ khó chịu

"Thôi được, tôi sẽ chờ ở đây, cậu dọn nhanh lên đi."

Mingyu gật đầu rồi miễn cường buông tay. Cậu chạy thật nhanh ra cửa, trước khi chạy khuất còn không quên quay lại nhìn anh.

"Anh nhớ đừng có mà lén chạy đi đâu mất đấy."

Wonwoo đảo mắt.

"Tôi không chạy."

--------------------------------------------------------------------------------------

Đăng cho các cô một đoạn ngắn ngắn trước❤️

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store