Trans Taeny Rock Paper Scissors End
Taeyeon thấy bản thân đang cười hớn hở trong gương. Ôi mình đang làm cái quái gì thế nhỉ? Mình có nhất thiết phải cười vì điều này không? Cô nhăn mặt với hình ảnh phản chiếu của mình. Trang phục của cô có đang đi quá giới hạn không nhỉ? Một chiếc tank top kiểu cách màu tím đậm, khoác bên ngoài là chiếc áo da cùng với quần jean vừa vặn. Chiếc áo khoác da có vẻ không cần thiết. Nhưng trong suy nghĩ của cô thì ở trong rạp chiếu phim thể nào cũng sẽ lạnh. Ôi, tổ sư. Cứ mặc đi.Như được nạp thêm đạn, Taeyeon thoa son môi và đánh rối mái tóc một chút. Chẳng có gì quyến rũ hơn mái tóc khi mới thức dậy. Okay. Giờ thì ra khỏi nhà thôi nào.
o|v
Hệ thống định vị dẫn đường đến chỗ ở của Tiffany. Đó là một toà nhà đơn giản, cao tầng và có vị trí khá đẹp. Taeyeon lái xe vào bãi đậu và đứng ở ngay đó, dựa vào tường, là Tiffany.
Chỉ mất có hai giây để Taeyeon nhìn trọn vẹn cảnh tượng trước mặt. Điều thú vị là hôm nay thời trang của Tiffany rất khác biệt. Nàng mặc một áo sơ mi bò được nhét lỏng lẻo trong chiếc quần jeans rách gối cùng đôi bốt da màu đen. Tựa như một ngôi sao nhạc rock. Nó không hề giống với những bộ đồ màu hồng dịu dàng nàng thường mặc khi làm việc. Bộ đồ nữ y tá nóng bỏng và quyến rũ cũng bị đẩy sang một bên.
"Hi." Tiffany chào cô với nụ cười kinh điển ngay khi bước vào xe.
Taeyeon không thể để bản thân mình mỉm cười với cô gái khó hiểu này. Nụ cười như thế rất dễ gây ra hiểu lầm. Nó là sự thân thiện? Lịch sự? Quan tâm? Taeyeon không biết nữa. Taeyeon chẳng thể nói được.
"Nhà tôi dễ tìm không?"
"Tôi dùng định vị."
"Oh."
Sự im lặng chiếm thế cho đến khi Tiffany lên tiếng tiếp.
"Cậu ăn chưa?"
"Cậu nói nghe như mẹ tôi ấy."
"Tôi chỉ không muốn nghe tiếng dạ dày cậu biểu tình trong suốt bộ phim thôi."
Taeyeon nổi cáu. "Đừng lo. Tôi sẽ lấp đầy bản thân bằng bỏng ngô. Bụng tôi sẽ im lặng."
"Món đó không thích hợp lắm cho bữa sáng và bữa trưa."
"Tôi sẽ ăn trưa sau khi xem phim."
"Okay, tốt đó."
"Cậu thật sự giống một bà mẹ. Cậu có chắc là cậu bằng tuổi tôi không?"
"Một lịch trình ăn uống khoẻ mạnh là điều quan trọng. Quán bar cần cậu khoẻ mạnh. Phải tìm người thay thế là một việc đau đầu."
"Oh, thì ra là vậy... vậy mà tôi lại cứ tưởng cậu quan tâm đến tôi."
"Tôi có quan tâm. Tôi quan tâm đến tất cả bạn bè và đồng nghiệp của mình."
"Vậy tôi là ai?"
"Huh?"
"Bạn hay đồng nghiệp?"
"Hmm..."
"Tại sao việc lựa chọn lại khó đến thế?"
"Tôi không biết. Cậu thì sao? Tôi là đồng nghiệp hay bạn cậu?"
Taeyeon nhăn mũi khi lái xe rẽ phải. "Tôi hỏi cậu trước nên tôi sẽ không nói cho đến khi cậu trả lời đâu."
"Oh God, cậu không đến mức chưa chín chắn như vậy đâu, phải không?"
Taeyeon cười toe. "Cậu nghĩ sao?"
o|v
Cảm giác của hiện tượng déjà vu thật đáng kinh ngạc. Cùng một rạp chiếu phim, gần như là cùng một ghế ngồi - chỉ khác là hàng phía sau - và một hộp bỏng khác. Nhưng lần này, Taeyeon không quan tâm đến các nhân vật bị kẹt vào những tình huống hài hước khiến mọi người cười rộn ràng. Cô không quan tâm đến những cuộc cãi vã giữa nam và nữ chính. Cô chỉ quan tâm đến cánh tay Tiffany đang chạm nhẹ vào cánh tay mình khi họ ngồi cạnh nhau.
Nhưng có vẻ như lần này Tiffany đã thận trọng hơn. Mana-Bear-bitch thật sự đợi để cô lấy bỏng trước khi cho tay vào lấy, vậy nên ngón tay của họ không hề tạo ra một liên kết nào vào lần này nữa. Thật thất vọng. Taeyeon đã thầm dự đoán rằng một trận chiến bỏng ngô sẽ lại lặp lại. Cô thấy nó còn thú vị hơn nhiều so với bộ phim này.
Chẳng còn gì khác để mong chờ, Taeyeon chuyển sang tập trung vào bộ phim và cuối cùng cũng bắt kịp với đoạn đã bỏ lỡ lần trước. Sự lúng túng của hai nhân vật chính khi họ thừa nhận tình cảm bằng cách nào đó lại có phần giống nhau. Nó khá giống với những gì cô đang cảm thấy ngay bây giờ, với Tiffany đang ôm cánh tay mình để chống đỡ khi một người đàn ông xô đẩy nàng.
Cô không hề cảm thấy phiền khi Tiffany giữ lấy cánh tay mình để giữ thăng bằng. Thực tế, lúc đầu cô gần như còn không nhận ra bởi vì còn đang bận phóng ánh mắt chết người về phía sau lưng tên đàn ông bất lịch sự không thèm xin lỗi vì đã đẩy người khác để tìm ra lối đi cho mình. Nhưng giờ, với con đường vắng bóng sạch sẽ không còn những kiểu người thô lỗ, Tiffany vẫn tiếp tục ôm cánh tay cô và không có bất kỳ dấu hiệu nào của sự rời xa.
Taeyeon có thể cảm nhận được trọng lượng của nó. Lực siết dịu dàng của những ngón tay mảnh khảnh ở quanh bắp tay trần của cô, vừa kín đáo vừa hiển nhiên. Sức nặng ấy nhảy vào lồng ngực Taeyeon và chễm chệ ngồi trong ngực cô, khiến nó hoạt động mãnh liệt hơn.
Thình thịch. Thình thịch. Thình thịch chịch chịch.
Sao tim mình đập nhanh thế? Không thể là bởi Tiffany được. Đến giờ mình có bao nhiêu bạn gái rồi cơ chứ? Mình đâu phải là tân binh nữa đâu để mà bị phấn khích bởi một bàn tay trên cánh tay chứ.
"Cậu nghĩ sao về bộ phim? Lần này cậu có thấy thích hơn không?"
Tôi thích chiến bỏng ngô với cậu hơn cơ. "Yeah, tôi đã xem được phần bỏ lỡ rồi."
Tiffany mỉm cười và vỗ lên cánh tay Taeyeon. "Tuyệt. Vậy là xứng đáng cho những sự hy sinh rồi."
Taeyeon nhìn cô gái đang cười. "Hy sinh cái gì chứ? Thời gian và tiền bạc của cậu?"
Tiffany lắc đầu. "Không phải vậy."
"Nếu không, sự hy sinh nào cậu đang nói đến thế?"
"Thành thật mà nói, tôi muốn cướp bỏng của cậu lần nữa nhưng tôi đã ngăn bản thân mình lại."
Vậy tại sao cậu không cướp cái đống bỏng chết tiệt đó của tôi đi chớ, cái đồ mana-bear-bitch này! Taeyeon nhướn mày. "Ở đây ai mới là con nít vậy hả?"
Tiffany hắng giọng. "Cậu đó."
"Tôi?" Taeyeon chế giễu. "Trời ạ, cậu đúng là bị ảo giác rồi.
Với một nụ cười khó hiểu, Tiffany giật mạnh cánh tay Taeyeon và hỏi. "Chúng mình sẽ đi ăn trưa ở đâu?"
"Ăn trưa?"
"Cậu nói cậu sẽ đi ăn trưa sau khi xem phim mà."
"Nhưng tôi chưa bao giờ nói rằng tôi sẽ đi ăn trưa với cậu."
"Cậu phải đưa tôi đi cùng cậu."
"Tại sao?"
"Tôi là quản lý của cậu. Tôi có nghĩa vụ phải đảm bảo việc cậu ăn uống đầy đủ."
"Ôi thật đó sao?"
Tiffany gật đầu chắc nịch và kéo tay Taeyeon đi về phía bãi gửi xe. "Cậu không thoát khỏi vụ này được đâu."
"Sao cũng được." Taeyeon đáp lại với một tiếng thở dài cường điệu. "Cứ đi cùng nếu cậu muốn."
o|v
"Cười cái gì thế? Cậu trông như bị điên ấy, tự cười cười như thế."
Tiffany không ngừng cười. Thực tế, nụ cười của nàng còn lớn hơn khi nàng giữ ánh mắt với Taeyeon. Nhờ biết thêm một vài điều mà mọi thứ đã thay đổi. Nếu Ginna không nói với nàng về cảm giác của Taeyeon, nàng sẽ không có can đảm để dính chặt lấy Taeyeon như thế này. Nhưng biết được rằng Taeyeon cũng thích nàng, tất cả mọi thứ đã thay đổi. Đột nhiên, những hành động kỳ quặc của Taeyeon trở nên có ý nghĩa một cách hoàn hảo. Không phải tức giận. Không phải ghét bỏ hay không thích. Chỉ là một sự xấu hổ và cần phải che đậy.
Lúc đầu nàng rất bất ngờ. Và nàng đã gặp một chút rắc rối trong việc tin vào nó. Nhưng khi nàng càng nghĩ về điều đó, nó lại càng hiện ra rõ ràng hơn. Taeyeon phải thích nàng nếu không thì cô đã chẳng vẽ hình nàng rồi. Sự việc xoay quanh nó chắc hẳn đã xảy ra vào khoảng thời gian nàng thấy quyển sổ vẽ của Taeyeon trong ngày đầu tiên họ gặp nhau.
Lúng túng. Điều đó có thể giải thích cho thái độ thù địch của Taeyeon hướng tới nàng về sau. Đó là một sự che đậy. Tiffany có thể hình dung mọi chuyện khó xử cho Taeyeon thế nào khi có một người lạ phát hiện ra sở thích nho nhỏ mà cô vô cùng tôn sùng. Và trên hết, để có chủ đề của bức vẽ, Taeyeon cần nhìn thấy nó trong bối cảnh đó. Tiffany cười khúc khích khi hồi tưởng lại cảnh Taeyeon đã rất cố gắng để cất quyển sổ vẽ vào trong túi. Làm sao mà nó lại có thể cứng đầu không chịu chui vào bên trong, và khiến cho sự lúng túng của Taeyeon kéo dài ra thêm thế cơ chứ?
"Giờ thì cậu đang cười tủm tỉm. Cậu có biết trông cậu điên thế nào không hả? Vừa cười vừa cắt thịt." Taeyeon với tay lấy đĩa bít tết của Tiffany. "Đưa nó cho tôi. Với tốc độ bây giờ chắc có lẽ ngày mai cậu mới ăn được thịt mất."
Tiffany chỉ đơn giản là mỉm cười khi quan sát cô ca sĩ nhạc rock đang cắt nhỏ miếng bít tết ra cho mình. Ngay từ ban đầu Taeyeon đã luôn quan tâm nhưng sự quan tâm kiểu cộc cằn bắt đầu thể hiện qua cách có thể bị bỏ lỡ nếu con người ta không trông thấy. Thật may mắn với nàng, tất cả đều rõ ràng. Giờ nàng biết phải làm gì rồi.
o|v
Cùng cày view cho MV mới "Something New" của Taeyeon nào mọi người!!
|20180618|
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store