ZingTruyen.Store

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 99: Tìm người

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy Tete

--------------------

Lông mày Trần Linh nhíu chặt. Một nhà máy thép bị kéo hết nguyên liệu đi thì còn đỡ, nhưng nếu tất cả các nhà máy trong khu công nghiệp đều như vậy thì vấn đề sẽ rất lớn... Các nhà máy là trái tim của bảy đại khu, thành Cực Quang rút cạn máu của họ là có ý gì? Lòng Trần Linh dần chùng xuống, tuy cậu không biết cụ thể đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng... đây là thành Cực Quang đang nhắm vào bảy đại khu.

"Tôi biết rồi." Trần Linh lập tức lên tiếng, "Tôi sẽ liên lạc với thành Cực Quang, xem thử chuyện gì đang xảy ra."

Mạnh Thực gật đầu, Trần Linh lại hỏi:

"Vậy tiền lương của những công nhân đó, các anh mặc kệ luôn sao?"

Mạnh Thực mở miệng định nói, cuối cùng đành bất lực cười trừ, "Trưởng quan Trần à... Nhà mày của chúng tôi đã chẳng còn gì nữa rồi, số tiền ít ỏi còn lại trong sổ sách cũng không đủ trả lương cho họ."

"Không đủ?" Trần Linh nhìn thẳng vào mặt anh ta, "Đủ trả được bao nhiêu?"

"Nhiều nhất chỉ đủ trả một phần mười thôi... Hơn nữa đây là khoản tiền để bảo trì máy móc, nếu trả số tiền này, máy móc dùng lâu không được bảo trì sẽ bị hỏng, gây ra tổn thất rất lớn."

Trần Linh không tiếp lời, cậu vẫn bình tĩnh nhìn thẳng vào mắt Mạnh Thực như thể muốn nhìn thấu đối phương. Mạnh Thực thấy vậy, trong lòng có chút run sợ. Đúng lúc này, Trần Linh chậm rãi mở lời.

"Anh đang nói dối."

"... Sao cơ?"

"Tôi cho anh thêm một cơ hội."

Trần Linh một tay đưa vào trong ngực, khoảnh khắc tiếp theo, nòng súng đen ngòm đã kê sát trán Mạnh Thực, giọng cậu lạnh lẽo vô cùng: "Tôi hỏi anh một lần nữa, số tiền còn lại trong sổ sách, đủ trả được bao nhiêu?"

Cảnh tượng này trực tiếp dọa cho những người khác ngây dại. Họ không hiểu tại sao Trần Linh đang nói chuyện bình thường lại đột ngột rút súng, nhưng đối phương lại là Quan Chấp Pháp khu 3, họ vừa sợ vừa nhát, dù lãnh đạo của mình đang bị súng chĩa vào cũng không dám tiến lên nửa bước. Còn Mạnh Thực thì hồn vía đã bay mất, sắc mặt anh ta trắng bệch, chân cũng bắt đầu run rẩy.

Trần Linh đương nhiên sẽ không tự nhiên gây khó dễ cho Mạnh Thực. Sở dĩ cậu làm vậy là vì khả năng quan sát chi tiết cực độ của [Bí Đồng] đã giúp cậu nhận ra ngay Mạnh Thực đang nói dối.

"Đủ... đủ một nửa." Mạnh Thực căng thẳng nói, "Khi giám đốc nhà máy rời đi, trong sổ sách quả thật chẳng còn lại bao nhiêu tiền, nhiều lắm chỉ có thể thanh toán được năm, sáu ngày tiền lương công nhân."

Trần Linh nhìn chằm chằm Mạnh Thực một lát, sau khi không thấy dấu hiệu nói dối nào trên nét mặt của anh ta, cậu mới nói: "Vậy thì trước hết hãy trả lương đi."

Không thể giải quyết công việc, cũng không thể phát lương, những công nhân đang vây kín bên ngoài làm sao có thể dễ dàng bỏ qua?

Sự thật chứng minh thân phận Quan Chấp Pháp khu 3 cực kỳ hữu dụng, dù sao Trần Linh có quyền thi hành pháp tuyệt đối, chỉ cần cậu muốn, có bắn chết Mạnh Thực ngay lập tức cũng sẽ không chịu hình phạt quá lớn.

Mạnh Thực tìm được đường sống trong cõi chết không dám chần chừ, vội vàng lấy hết số tiền mặt cuối cùng trong két sắt, cùng cấp dưới mang ra phát cho các công nhân đang tập trung ở cửa.

Trần Linh đi đến trước một trong những cỗ máy lớn, vén một góc tấm bạt nhựa che phủ lên để lộ thân máy cồng kềnh đầy hơi thở kim loại bên dưới. Cậu dùng tay nhẹ nhàng vuốt ve bề mặt, ẩm ướt và lạnh lẽo. Trần Linh nhìn vệt nước mờ nhạt trên đầu ngón tay, trong mắt lóe lên sự nghi ngờ.

Đúng lúc này, một trận ồn ào truyền đến từ phía cửa.

Trần Linh nghe vậy đi thẳng ra cửa, chỉ thấy đám đông ban đầu vây kín bên ngoài cổng sắt giờ đây đã vây quanh Mạnh Thực và những người đang phát tiền, tinh thần hừng hực.

"Chúng tôi cần số tiền này làm gì??"

"Đúng vậy, không có việc làm, số tiền này chỉ đủ sống mấy ngày thôi... Chúng tôi muốn trở lại làm việc!"

"..."

Một bộ phận nhỏ người đã nhận tiền, sắc mặt rõ ràng tốt hơn lúc đầu, nhưng một bộ phận khác vẫn không cam lòng. Một bên là tiền lương chỉ đủ dùng mấy ngày, một bên là công việc có thể nuôi sống gia đình liên tục, nghĩ thế nào thì vế sau cũng quan trọng hơn.

Mạnh Thực mồ hôi đầm đìa, anh ta muốn quay vào đóng cửa lại ngay, nhưng nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng của Trần Linh từ trong nhà máy, bèn cứng rắn khuyên nhủ:

"Nhà máy bây giờ thật sự không còn nguyên liệu nữa, các vị dù có làm loạn ở đây cũng không thể trở lại làm việc được đâu... Tôi sẽ liên hệ với bên thành Cực Quang, một khi nguyên liệu về đủ, tôi nhất định sẽ cho các vị quay lại làm việc ngay lập tức..."

"Khi nào có thể trở lại làm việc?"

"Chuyện này... chắc là trong hai ngày tới?"

Nghe vậy, vẻ mặt của mọi người cuối cùng cũng dịu đi đôi chút. Họ kiểm đếm số tiền trong tay, nhìn nhau rồi quay lưng đi về phía khu phố.

Triệu Ất vác cờ định rời đi, nhưng lại quay đầu bổ sung một câu đầy cay nghiệt:

"Ngày mai chúng tôi sẽ lại đến."

Thấy đám người này cuối cùng cũng đi rồi, Mạnh Thực thở dài một hơi. Anh ta nhìn Trần Linh đang bước ra từ nhà máy với vẻ mặt khổ sở, muốn nói lại thôi.

"Bên thành Cực Quang, tôi sẽ đi giao thiệp." Trần Linh chủ động mở lời, "Các anh giữ vững nhà máy, sẵn sàng trở lại làm việc bất cứ lúc nào."

Nói xong câu này, cậu liền bước ra khỏi nhà máy thép, đi đến các nhà máy lớn xung quanh...

Trong màn sương mờ, Mạnh Thực đứng trước cổng chính của nhà máy thép, xung quanh chìm vào một khoảng lặng chết chóc.

"Hầy..."

"Anh Mạnh, bây giờ phải làm sao?"

Mạnh Thực nhíu mày, anh ta nhìn theo hình bóng của đám người dần khuất xa, nghiến răng nói, "Còn làm sao nữa, không thể chờ ở nơi này được, mau đi thôi."

"Vậy nhà máy thì sao?"

"Cứ kệ nó, giám đốc còn vứt chúng ta mà bỏ chạy thì cái nhà máy này có thể mở cửa được à?" Mạnh Thực vội vã bước vào trong nhà máy, "May mà còn lại một số đồ có giá trị, đem đi đổi tấm vé tàu chắc không thành vấn đề..."

Vừa nói, anh ta vừa lục lọi trong văn phòng giám đốc nhà máy. Đúng lúc này, một tiếng gõ trầm đục vang lên từ phân xưởng.

Cộc cộc cộc-

"Ai vậy, gõ gì mà gõ?"

Cộc cộc cộc-

Vẻ mặt Mạnh Thực đang vùi đầu lục lọi bỗng hiện lên vẻ tức giận, anh ta ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Qua lớp kính có thể thấy trong xưởng tối om không một bóng người, mấy người cấp dưới ban đầu đi theo anh ta lúc này cũng không biết đã biến đi đâu.

Trong mắt Mạnh Thực xẹt qua vẻ nghi ngờ, anh từ từ đứng dậy định đi mở cửa thì một giọng nói lạnh lẽo, khàn khàn quỷ dị vang lên từ bên ngoài, nghe như tiếng kim loại ma sát:

"Ta đến... tìm người..."

"Tôi nói rồi, giám đốc xưởng đã đến thành Cực Quang, các người cứ ở đây làm phiền tôi thì có ích gì??" Mạnh Thực nghe thấy câu nói này liền nghĩ ngay đến đám người đòi trở lại làm việc vừa nãy, bỗng cảm thấy đau đầu.

"Ta đến... tìm người..." Thanh âm đó vang lên lần nữa, mà dường như cách anh ta càng lúc càng gần.

"Mẹ nó!" Cơn giận kìm nén trong lòng Mạnh Thực cuối cùng cũng bùng phát. Anh ta đi đến cửa phòng, giật mạnh cửa ra: "Có thôi đi không? Anh tìm ai..."

Giọng Mạnh Thực chợt im bặt.

Chỉ thấy bên ngoài cửa văn phòng có một cái bóng đen kịt, không mặt không mũi đang đứng đó, tựa như một con rết dựng thẳng đứng, vô số cái chân dài mảnh khảnh dang rộng sang hai bên. Tại vị trí miệng của nó, một cái lỗ máu đỏ sẫm đang từ từ nhúc nhích... Và âm thanh khàn khàn đang truyền ra từ chính cái lỗ máu đó.

"Chúa tể đỏ thẫm nơi vực sâu quỷ trào.

Vị vương vô tướng trêu ngươi vận mệnh."

Hết chương 99.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store