[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 91: Đưa tang ai?
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe--------------------Trần Linh cảm thấy khả năng thứ hai vẫn cao hơn, dù sao thì mình cũng chả có thiên phú gì đối với Hí Đạo.Hai người ngồi trên chuyến tàu K18, cuối cùng cũng trở về khu 3 trước khi trời tối. Hàn Mông đứng ở ga tàu hoang vu, ước tính thời gian."Không còn sớm, về nhà nghỉ ngơi đi... Không bao lâu nữa công văn nhậm chức của cậu hẳn sẽ đến.""Công văn nhậm chức?""Quan Chấp Pháp." Hàn Mông bình tĩnh trả lời, "Tất cả những Người Chấp Pháp bước lên Thần Đạo đều sẽ được thành Cực Quang thăng chức thành Quan Chấp Pháp, lần này cậu đã bước lên Thần Đạo... Bọn họ không thể không cho cậu nhậm chức.""Tôi đã đắc tội với Thương hội Quần Tinh, nhậm chức có ổn không?""Đây là mệnh lệnh tối cao của thành Cực Quang, Thương hội Quần Tinh không thể nhúng tay. Ngay cả tôi còn trở thành tổng trưởng Quan Chấp Pháp khu 3, cậu đương nhiên là không thành vấn đề." Hàn Mông ngưng lại một lát, "Hơn nữa, hiện tại lãnh thổ Cực Quang đang rơi vào tình trạng đặc thù... Bọn họ rất cần nhân lực."Trần Linh gật đầu, "Được."Mục tiêu ban đầu của Trần Linh là trở thành Quan Chấp Pháp. Lần này sau khi Thương hội Quần Tinh ra tay, cậu đã nghĩ mình sẽ khó có thể thuận lợi trở thành Quan Chấp Pháp nữa... Bây giờ xem ra về một số mặt, trụ sở Người Chấp Pháp vẫn khá cứng rắn.Trần Linh và Hàn Mông từ biệt nhau tại sân ga, mỗi người một ngã.Trần Linh bước đi dưới bầu trời đêm rực rỡ cực quang, nhìn những đường nét phố xá ngày càng gần, cậu trầm tư suy nghĩ. Lần đi Binh Đạo Cổ Tàng này kéo dài lâu như vậy, không biết bên phố Hàn Sương thế nào rồi...Ít nhất, đào của mình chắc cũng đã đến nơi rồi chứ nhỉ?...Tại phố Hàn Sương."Ê! Mấy người nghe tin gì chưa?""Tin gì?""Không phải vừa rồi có một đợt Người Chấp Pháp vào Cổ Tàng thí luyện à, tôi có ông bạn ở cảng Lẫm Đông chiều nay đến nhập hàng... Ổng nói với tôi là đám Người Chấp Pháp đó chết sạch rồi!""Sao cơ?!"Ở đầu đường phố Hàn Sương, vài người dân liền dựng lỗ tai lên, lập tức xách ghế đẩu nhỏ ra tụ tập lại với nhau."Thật hay giỡn vậy?""Chắc không đâu, trong Cổ Tàng làm gì nguy hiểm cỡ đó... Tôi nghe nói mỗi năm cùng lắm chỉ chết một, hai người thôi.""Nghe nói lần này có cả Kẻ Đoạt lửa trà trộn vào, trộm mất cái gì gì đó, xong xuôi là giết sạch cả đám luôn! Chiều nay thành Cực Quang cử tới một đống người bao vây hết cảng.""Chuyện cảng bị phong tỏa thì tôi biết, tôi có nghe rồi... Hóa ra là vì nguyên nhân này?""Có phải Trần Linh cũng ngỏm rồi không?""Hình như vậy, nói mới nhớ hai ngày nay không thấy cậu ta đâu...""Nói vậy chẳng phải cậu ta cũng...?!!"Mọi người đang nói chuyện bỗng nhiên trợn tròn mắt, họ nhìn nhau, trong mắt đầy kinh ngạc!"Trần Linh chết rồi?!" Ông chủ Từ của tiệm may là người đầu tiên đứng dậy, giọng nói kinh ngạc của anh ta gần như cả nửa con phố đều nghe thấy.Ngày càng nhiều người bước ra khỏi nhà, xôn xao bàn tán, trên mặt có nghi hoặc, có kinh ngạc, có cả sự nhẹ nhõm... Mấy ông chủ khác tụm lại vội vàng xác nhận điều gì đó, vẻ u ám trên mặt lập tức tan biến, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống."Cậu ta chết rồi? Cái Người Chấp Pháp yêu ma ăn tim người đó chết rồi?!""... Hai ngày nay tôi ngủ cũng không yên ổn, vừa nhắm mắt là thấy hình bóng cậu ta đưa quả tim cho tôi, thật sự quá khủng khiếp.""Xem ra cậu ta sẽ không trở về... Tốt quá, tốt quá, sau này mọi người không cần phải nơm nớp lo sợ nữa rồi!""..."Sự vui mừng hiện rõ trên khuôn mặt mọi người, họ bắt đầu vỗ vai nhau, an ủi lẫn nhau. Chỉ có chú Triệu vội vã chạy đến mà không hiểu chuyện gì, khi nghe tin này, sắc mặt liền tái nhợt."Chết rồi?" Chú Triệu lẩm bẩm, "Đứa trẻ ngoan ngoãn, sao lại chết như vậy được...""Tuy Trần Linh ăn tim người, nhưng dù sao cũng là đứa nhỏ mà phố Hàn Sương chúng ta nuôi lớn... Chúng ta đưa tang thằng bé được không?""Cũng được, coi như để cậu ta an nghỉ, sau này đừng có biến thành ma đến tìm chúng ta gây rắc rối.""Người sau khi chết thật sự sẽ biến thành ma hả?""Người bình thường thì ai biết, nhưng cậu ta là ma quỷ ăn tim người, chắc gì sau khi chết sẽ không trở về...""Nhưng chúng ta làm gì có xác, đưa tang kiểu gì?""Làm đại cái quan tài, thêm cái người giấy là được... Ông chủ Hứa, không phải bên ông kinh doanh hàng này à? Mấy chuyện này có gì khó khăn với ông không?""Xời, chỉ cần đừng bắt tôi tìm tim người, mấy thứ khác là chuyện nhỏ."Ông chủ Hứa vung tay, lập tức dẫn mọi người đi về phía cửa tiệm của mình, chọn một chiếc quan tài lớn màu đỏ không có ai thèm mua, rồi lấy một hình nhân giấy từ trên kệ xuống, chỉ vài nét đã vẽ ra hình dáng giống Trần Linh đến năm sáu phần."Không có thi thể, cũng không có quần áo, cứ tạm bợ thế này vậy."Ông chủ Hứa lại lấy thêm mấy nắm tiền vàng mã cùng với nhà cửa, đồ đạc bằng giấy, tất cả cho vào một túi lớn, sau đó gọi hai người đàn ông trẻ khỏe khiêng quan tài đi về phía nhà của Trần Linh.Những người dân hiếu kỳ khác thấy một nhóm người khiêng quan tài ra khỏi nhà đều tò mò, lũ lượt đi theo sau đoàn người.Ông chủ Hứa dừng lại trước nhà Trần Linh, một tay cầm hình nhân giấy, một tay vẫy vẫy về phía căn nhà, miệng lẩm bẩm niệm chú gì đó... Đại khái là những lời như hồn về, nhập thổ, an nghỉ vân vân.Chứng kiến cảnh này, những người phía sau thậm chí còn nghĩ ông chủ Hứa đang làm phép, nhưng đối với tình huống không có thi thể, lại không có quần áo thế này, họ thực sự không biết phải làm sao.Ông chủ Hứa lẩm bẩm một lúc rồi đặt hình nhân giấy vào trong quan tài, đậy nắp quan tài lại. Đúng lúc này, ông ta như nhớ ra điều gì đó, nói vài câu với ông chủ tiệm thịt lợn bên cạnh. Rất nhanh, ông chủ tiệm thịt lợn liền xách mấy túi lớn đựng tim gà, tim heo, vội vàng chạy đến bên cạnh mọi người."Mấy thứ này vốn dĩ là... tế phẩm chuẩn bị cho Trần Linh. Sau này cũng không dùng được, giữ thì sợ xui xẻo, chi bằng đem chôn cùng xem như vật bồi táng đi."Ông chủ Hứa phất tay, liền bảo hai chàng trai trẻ khiêng quan tài thẳng tiến về phía sau núi trong màn đêm, mọi người đi sát theo sau.Thật tình mà nói, ông chủ Hứa đã làm nghề tang lễ bao nhiêu năm, chưa bao giờ gặp trường hợp nào như hôm nay. Dùng hình nhân giấy thay thi thể, gọi hồn trước nhà, những việc này chỉ là quy trình tang lễ ông ta tùy tiện nghĩ ra, dù sao thì những trường hợp như của Trần Linh thực sự rất hiếm.Nhưng điều đó thì sao chứ? Xét cho cùng, mọi người chỉ sợ Trần Linh sau khi chết sẽ quay về gây rắc rối cho họ, làm tất cả những điều này cũng chỉ để cầu sự an tâm. Vì vậy ông chủ Hứa chỉ cần làm qua loa cho có lệ là được, nếu thật sự làm theo quy trình tang lễ thông thường, e rằng phải đến sáng mai mới xong.Trời tối mịt nên mọi người xách đèn dầu hỏa, nương theo ánh lửa từng chút một đi về sau núi... Sau chiếc quan tài màu đỏ tươi là đám đông chen chúc đi theo, giống như vô số cái bóng đang di chuyển.Chờ đến khi mọi người đi xa dần, một bóng người nghi hoặc bước ra từ góc phố nhìn đám đông phía xa xa, giữa hàng lông mày thoáng hiện vẻ khó hiểu."Đêm hôm khuya khoắt mà nhiều người như vậy, muốn đi đưa tang ai thế?" Trần Linh nhìn theo cỗ quan tài dần dần khuất xa, lẩm bẩm một mình.Hết chương 91.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store