[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 78: Người chiến thắng cuối cùng?
Trans + Beta : Cú Mèo Cạp Bắp------------------Lư Huyền Minh có thể thông qua hướng đi của luồng khí khi lưỡi đao xé gió để phán đoán hướng tấn công, rồi ngay sau đó dùng [Thiết Y] để phòng ngự... Nhưng cậu ta không thể phán đoán vị trí bắn của đạn, vì thế cậu ta đã trúng đạn rồi.Đạn xuyên thủng đùi khiến Lư Huyền Minh hoàn toàn mất trọng tâm, một lực mạnh mẽ đột ngột truyền đến từ ngực, cả người bị một cú đá văng ra!Bụi đất tung bay, Lư Huyền Minh mất tầm nhìn nặng nề ngã xuống đất. Cậu theo phản xạ ngồi bật dậy, nhưng lúc này cậu đã triệt để mất phương hướng, hoàn toàn không biết kẻ địch sẽ tấn công từ đâu... Máu tươi từ lỗ đạn ở đùi rỉ ra không ngừng, sắc mặt cậu khó coi vô cùng.Đây chính là cảm giác áp bức của bậc ba sao... Dù chỉ là một Đạo Thần Đạo không giỏi chiến đấu, cũng không phải là thứ bậc một có thể đối phó.Trên cánh đồng hoang vu, Số 8 một tay cầm đao, một tay cầm súng, vẻ mặt không chút cảm xúc bước về phía Lư Huyền Minh. Hắn im lặng giơ nòng súng lên nhắm thẳng vào mi tâm Lư Huyền Minh đang cảnh giác khắp nơi trong bóng tối, ngay khi hắn chuẩn bị bóp cò, một giọng nói từ bên cạnh truyền đến."Chỉ còn lại một tên cuối cùng thôi à?"Số 8 sững sờ quay đầu lại, chỉ nhìn thấy Giản Trường Sinh cả người toàn máu đang nhìn chằm chằm mình ở nói cách đó không xa, trên gương mặt chằng chịt những vết sẹo dữ tợn ngập tràn vẻ hưng phấn và thèm khát."Giết tên này... xem như là lập được công lớn rồi." Cậu ta cười một tiếng, cả thân hình giống như một mũi tên đẫm máu nhanh chóng lao về phía này!Lại thêm một kẻ bước lên Binh Thần Đạo? Số 8 cau mày.Tốc độ của Giản Trường Sinh cực kỳ nhanh, nhanh đến mức ngay cả Lư Huyền Minh đã triển khai [Thiết Y] cũng không thể bắt kịp, cậu ta chỉ thoáng lay người đã vượt qua mấy chục mét đến trước mặt Số 8. Người nọ giật mình, lập tức liên tiếp nổ súng vào cậu!Đạn không ngừng găm vào thân thể Giản Trường Sinh, tốc độ của cậu ta ngược lại càng tăng lên điên cuồng, một nắm đấm nhuốm máu rít gào giáng xuống Số 8!"Trộm "ánh sáng"!" Số 8 không do dự mà phát động kỹ năng một lần nữa.Giản Trường Sinh đột ngột mất đi tầm nhìn, lập tức giống như Lư Huyền Minh, lảo đảo lướt qua xung quanh như ruồi không đầu. Ngay khi Số 8 thở phào nhẹ nhõm, một cú đấm thẳng nặng như đá tảng giáng mạnh vào ngực hắn! Cú đấm này trực tiếp đánh gãy hai cái xương sườn của Số 8, hắn phun mạnh một ngụm máu tươi ngã nhào xuống đất.Lư Huyền Minh nhắm chặt hai mắt, không biết từ lúc nào đã mò đến bên cạnh hắn, một nắm đấm đen kịt nắm chặt giữa không trung, lạnh lùng đối diện với hướng của Số 8."Âm thanh của ngươi đã làm lộ vị trí." Cậu ta bình tĩnh nói.Số 8 nhịn đau lồm cồm bò dậy từ mắt đất, trong mắt hiện lên vẻ cay nghiệt. Ngay lúc này, một tờ giấy tuyên bay qua đầu hắn."Định."Những nét chữ tạm thời vẽ bằng máu dần nhạt đi rồi biến mất, Bồ Văn đứng một bên với hai bàn tay trống rỗng, một tay bấm đốt niệm chú. Thân hình Số 8 lập tức đứng im như tượng đá tại chỗ.Hai Người Chấp Pháp mất đi thị giác, một Kẻ Đoạt Lửa bị định thân, chiến trường rơi vào một trạng thái tĩnh lặng quỷ dị...Mấy giây sau, Lư Huyền Minh là người đầu tiên thoát khỏi trạng thái mù, lao về phía Số 8 như đạn bắn. Số 8 nửa giây sau cũng thoát khỏi định thân, một tay lại trộm lấy thị giác của Lư Huyền Minh, tay kia giơ súng lên liên tiếp bắn ba phát!"Đáng chết! Gã trộm cắp không có giới hạn gì à?" Lư Huyền Minh mắng trong lòng.Ba viên đạn rít gào bắn vào thân thể Lư Huyền Minh, trong đó hai viên bị [Thiết Y] ngẫu nhiên bao phủ bắn văng ra, viên cuối cùng xuyên thủng vai cậu, cánh tay cậu đang nắm quyền lập tức rũ xuống.Số 8 còn muốn nổ súng nhưng phát hiện băng đạn đã hết sạch, bất đắc dĩ chỉ có thể vứt súng đi. Cùng lúc đó, một cơn đau dữ dội truyền đến từ vùng thắt lưng! Cú đấm này của Giản Trường Sinh trực tiếp làm vỡ thận của Số 8, sau đó hai tay thuận thế ôm chặt eo hắn, hung hăng quật ngã xuống đất!"Lần này xem ngươi chạy thế nào?!" Cậu ta cười lạnh lẽo.Thị giác của Giản Trường Sinh bị trộm muộn hơn nên đến giờ vẫn chưa khôi phục. Nhưng cậu lần theo tiếng súng tìm được Số 8, một quyền đánh nát nội tạng hắn rồi cưỡi cả người lên trên.Số 8 cũng chỉ có hai tay khó địch lại bốn tay, dù đã làm trọng thương Lư Huyền Minh nhưng vẫn bị Giản Trường Sinh vòng ra sau, hắn trừng trừng nhìn Giản Trường Sinh đang nhắm chặt mắt, nghiến răng một cái, trực tiếp trộm lấy đoản đao của cậu vào tay mình, điên cuồng đâm về phía thân thể đối phương!Giản Trường Sinh hoàn toàn không để ý đến công kích của Số 8, cậu cười lớn hai tiếng, nắm đấm nhuốm máu liều mạng giáng xuống Số 8, rõ ràng là muốn ăn miếng trả miếng!Ban đầu Số 8 còn có thể đâm cậu ta vài nhát, nhát nào nhát nấy đều hiểm yếu. Nhưng sau khi bị liên tiếp trúng mấy quyền, ý thức cũng mơ hồ dần, đến cuối cùng chỉ có thể nằm bẹp như bùn trên đất mặc cho những nắm đấm như mưa rơi xuống. Quyền nào cũng trúng thịt, quyền nào cũng gãy xương!Bồ Văn sau khi dùng hết giấy tuyên, ngơ ngác nhìn cảnh tượng đẫm máu kinh hoàng trước mắt, không khỏi nhíu chặt mày. Cậu đương nhiên nhận ra Giản Trường Sinh, nhưng lại không biết rốt cuộc đối phương đã trải qua những gì mà từ một con chó săn hèn nhát thấp kém lại biến thành một tên hung đồ liều mạng đến vậy..."Đủ rồi!!" Bồ Văn nói.Giản Trường Sinh làm như không nghe thấy, đấm thêm mấy cú nữa khiến máu thịt văng tung tóe khắp nơi."Đủ rồi!!" Bồ Văn bước lên trước, hét lên.Lúc này Giản Trường Sinh mới ngừng tay, cậu ta nhìn Số 8 không còn ra hình người bên dưới mình, chầm chậm ngồi dậy..."Kết thúc rồi..." Cậu ta nói, "Kẻ Đoạt Lửa này là do tôi giết! Chiến công cũng là của tôi!" Cậu ta nhìn Bồ Văn như thể đang muốn tuyên bố chủ quyền."Không ai tranh công của cậu đâu." Bồ Văn nhìn quanh tứ phía, "Phải rồi, cậu có thấy Diêm Hỉ Tài ở đâu không?""Có thấy, bị một Kẻ Đoạt Lửa giết rồi."Bồ Văn nghe thấy tin này lập tức nhíu mày, con ngươi cậu ta nhìn chằm chằm vào mắt Giản Trường Sinh như muốn soi thấu vào đó... Đối phương cũng nhìn lại không chút ngần ngại, trên khuôn mặt đầy sẹo kinh khủng của cậu ta không có cảm xúc rõ ràng nào.Lư Huyền Minh đứng bên cạnh thở dài một hơi, lảo đảo đứng dậy. Sau khi khôi phục thị lực, cậu ta đi đến ngọn đồi bên cạnh nhìn xa xăm."... Chết sạch rồi.""Gì cơ?""Đều chết sạch rồi." Lư Huyền Minh nhìn Binh Đạo Cổ Tàng xác chết ngổn ngang, "Chỉ có ba người chúng ta là còn sống."Bồ Văn và Giản Trường Sinh khựng lại, họ cũng theo sau bước lên ngọn đồi, cảnh tượng đập vào mắt chỉ toàn màu đỏ máu và thi thể... Kẻ Đoạt Lửa cũng như Người Chấp Pháp, không còn một ai đứng vững.Cuộc hỗn chiến này, cuối cùng vẫn là Người Chấp Pháp thắng... Dù thắng một cách vô cùng thảm khốc. Ba bóng người nhuốm máu đứng sóng vai trên ngọn đồi, gió nhẹ thổi qua vạt áo họ. Một [Tu La], một [Thiên Lang], một thư sinh... Họ là những người chiến thắng cuối cùng của thế giới này.Sắc mặt Bồ Văn có chút khó coi, hắn tuy ghét Diêm Hỉ Tài nhưng dù sao cũng là người được đối phương thuê, lần này Diêm Hỉ Tài chết trong Binh Đạo Cổ Tàng, tin tức truyền về thành Cực Quang chắc chắn sẽ gây ra đại loạn, mà bản thân cậu ta cũng rất có thể bị truy cứu trách nhiệm.Lư Huyền Minh thì không có biểu cảm gì, có lẽ là do trúng đạn mất máu quá nhiều nên sắc mặt trắng bệch như tờ giấy.Về phần Giản Trường Sinh... Cậu ta nhìn những thi thể trải khắp núi, trầm ngâm vài giây, ngược lại bật cười:"Người chiến thắng cuối cùng... là tôi."Bộp, bộp, bộp-Khi mọi thứ còn đang im lặng, một tràng pháo tay giòn giã vang lên từ phía sau. Cả ba sững sờ quay đầu lại.Một bóng người khoác áo kinh kịch đỏ rực chẳng biết từ lúc nào đã ngồi ngay ngắn trên đỉnh tảng đá nhuốm máu, mỉm cười nhìn xuống ba người họ... Đôi bàn tay đeo nhẫn hồng ngọc kia đang khẽ vỗ tay, tựa như một khán giả chân thành bày tỏ sự tán thưởng."Đặc sắc." Cậu ta cười. "Có vẻ như tôi đã trải nghiệm được cái thú vui khi làm "khán giả" rồi nhỉ?"Hết chương 78.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store