ZingTruyen.Store

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 76: Áo

dieuyenkt123

Trans + Beta : Cú Mèo Cạp Bắp

--------------------

Khi cánh hoa dần héo tàn, hơi thở của sự sống dâng trào tựa thủy triều tràn vào cơ thể Diêm Hỉ Tài.

Thịch- thịch- thịch...

Một luồng sinh khí tụ lại trong lồng ngực hắn, nhẹ nhàng đập theo từng nhịp. Trái tim vốn đã chết lại bắt đầu đập trở lại, vết thương chí mạng trên cổ cũng lành lặn với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi hắn đã hồi phục gần như hoàn toàn.

Diêm Hỉ Tài đột ngột mở mắt, giống như vừa tỉnh giấc từ một cơn ác mộng!

"Đừng giết tôi!!"

Hắn lẩm bẩm một câu như đang mê sảng, nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng gió rít và tiếng gầm rú giận dữ của những cuộc giao tranh ở đằng xa. Diêm Hỉ Tài ngây người trong vũng máu hồi lâu cũng hoàn hồn lại. Hai tay hắn mò mẫm trên ngực, cuối cùng chỉ sờ thấy một cánh hoa khô héo...

"Thứ này quả nhiên hữu dụng!" Diêm Hỉ Tài thấy mình được cánh hoa cứu sống, trên khuôn mặt thoáng hiện vẻ mừng rỡ điên cuồng của người vừa thoát khỏi kiếp nạn. "Quả nhiên là ba vẫn còn quan tâm mình! Ông trời không quên mình! Diêm Hỉ Tài này đã trở lại rồi!! Ha ha ha..."

Cánh hoa này là một món trân bảo mà ba của Diêm Hỉ Tài, cũng chính là hội trưởng Thương Hội Quần Tinh không biết kiếm được từ đâu. Lúc trao nó cho Diêm Hỉ Tài, ông không hề nói rõ công dụng, chỉ bảo hắn phải giữ gìn cẩn thận, bất kể khi nào cũng không được tháo ra... Giờ đây Diêm Hỉ Tài cuối cùng đã hiểu được công dụng của cánh hoa này.

Diêm Hỉ Tài nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra, vẻ vui mừng trong mắt nhanh chóng tan biến, thay vào đó là sự oán hận và giận dữ vô bờ.

"Giản Trường Sinh... Hừ hừ hừ... Một thằng phế vật mạt hạng mà cả gan dám giết ông đây? Đợi bố mày ra khỏi nơi này, không giết sạch cả nhà mày bố đếch mang họ Diêm!"

Diêm Hỉ Tài vừa chửi rủa vừa loạng choạng bò dậy từ vũng máu. Hắn liếc nhìn chiến trường đang chém giết ở đằng xa, lập tức quay đầu đi về hướng lối vào Cổ Tàng. Dù sao thì thời gian đến khi Cổ Tàng mở ra cũng không còn nhiều, chỉ cần hắn tìm được chỗ ẩn nấp đến cuối cùng là sẽ có thể đợi được Quan Chấp Pháp tiến vào... Đến lúc đó, còn ai có thể làm tổn thương hắn?

Diêm Hỉ Tài vừa bước được một bước, như nhớ ra điều gì, lại chạy trở về bên thi thể Kẻ Đoạt Lửa, cẩn thận lục lọi tìm kiếm.

"Nhẫn đâu... Cái nhẫn của mình đâu?" Diêm Hỉ Tài mò mẫm nửa ngày cùng mò không ra, hắn nhíu mày nghi ngờ.

"Mày đang tìm cái này sao?" Một thanh âm ung dung từ bên cạnh truyền tới.

Cả người Diêm Hỉ Tài run lên. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một bóng người mặc bộ đồ hí kịch màu đỏ tươi đang đứng giữa vũng máu, tùy tiện nghịch một chiếc nhẫn, như cười như không nhìn hắn. Khoảnh khắc nhìn thấy khuôn mặt đó, Diêm Hỉ Tài kinh hãi trợn tròn mắt như thể vừa nhìn thấy ma.

"Mày... Mày..."

"Sao tao lại ở đây? Không phải tao đã chết rồi sao? Tao là người hay là ma?"

Không đợi Diêm Hỉ Tài mở miệng, Trần Linh thong thả nói nốt lời thoại của hắn rồi chậm rãi bước về phía người nọ. Người nọ hoàn toàn sững sờ tại chỗ. Nụ cười trên khóe miệng Trần Linh dần tắt, cậu cúi xuống nhìn Diêm Hỉ Tài. Một lát sau, lạnh lùng thốt ra hai chữ:

"...Quỳ xuống."

Ánh hàn quang của con dao găm lóe lên trong chớp mắt, Trần Linh không chút do dự rạch đứt gân chân của Diêm Hỉ Tài khiến hắn hét lên thảm thiết, "bịch" một tiếng quỳ rạp xuống đất, cả người co quắp trong vũng máu.

"Không thể nào... Rõ ràng là mày đã chết rồi!" Diêm Hỉ Tài ôm lấy hai chân, sắc mặt trắng bệch thấy rõ.

"Đến mày còn phải giết hai lần mới chết, tại sao tao thì không thể?" Trần Linh lạnh nhạt nói, "Tao đã nói rồi, tất cả các ngươi phải chết ở nơi này... Mày tưởng mày sẽ may mắn thoát khỏi sao? Diêm thiếu gia?"

"Trần Linh... Cậu buông tha tôi với, tha tôi một con đường sống! Tôi đảm bảo! Những gì xảy ra ở đây tôi sẽ không để lọt ra ngoài! Thật ra chúng ta cũng không có thù sâu oán nặng gì mà, đúng không? Trừ lúc ở trên thuyền... Tôi có thể xin lỗi cậu, thật đó! Tôi dập đầu với cậu cũng được! Tôi có thể đưa cậu vào thành Cực Quang, chức tước của Quan Chấp Pháp cậu cứ tùy ý lựa! Tôi đảm bảo sẽ cho cậu hưởng vinh hoa phú quý cả đời không hết! Còn nữa, nhà tôi có rất nhiều bảo vật, nếu cậu muốn thứ gì tôi có thể tặng hết cho cậu..."

Diêm Hỉ Tài khổ sở van xin, thủ đoạn giữ mạng của hắn đã dùng hết rồi, lần này nếu lại bị Trần Linh giết chết, hắn sẽ thực sự chết thật... Mà chết rồi thì chẳng còn gì nữa.

Trần Linh thong thả đeo chiếc nhẫn hồng ngọc vào ngón tay mình, làm ngơ trước lời cầu xin của Diêm Hỉ Tài. Cậu cẩn thận quan sát chiếc nhẫn một lát, đột nhiên ngắt lời Diêm Hỉ Tài:

"Thứ này, dùng thế nào?"

Diêm Hỉ Tài sững người.

"Không phải vừa nói toàn bộ bảo vật nhà mày đều tặng tao sao?" Trần Linh hỏi lại lần nữa, "Thứ này dùng thế nào?"

Nghe đến đây, trong mắt Diêm Hỉ Tài bùng lên một tia hy vọng. Trần Linh có hứng thú với chiếc nhẫn này, chứng tỏ hắn có cơ hội dùng bảo vật mua lại mạng mình rồi!

"Đây là một tế khí có lai lịch lớn, nghe nói là lấy được từ thế giới Xám xuất hiện trong một lần Tai Ương cấp bảy xâm nhập." Diêm Hỉ Tài vội vàng giới thiệu, "Chỉ cần để nó cắn nuốt tinh thần lực là có thể khống chế không gian trong phạm vi nhỏ. Nếu tinh thần lực của người sử dụng dưới bậc bốn, không đủ để nó cắn nuốt thì có thể dùng máu thịt tươi sống thay thế..."

"Chỉ có bậc bốn mới có thể sử dụng vô điều kiện?"

"Đúng vậy, chỉ có bậc bốn mới có thể nắm giữ lãnh địa, trước khi có lãnh địa thì tinh thần lực gần như bằng không..."

"Vậy làm sao để nó cắn nuốt máu thịt?"

"Bên cạnh chiếc nhẫn này có một cơ quan, chỉ cần chạm vào, sau đó đâm chiếc kim bật ra vào cơ thể là có thể..."

Phập-

Lời Diêm Hỉ Tài còn chưa dứt, Trần Linh đã dùng một tay bóp chặt cổ họng đối phương, chiếc kim trên nhẫn đâm sâu vào da thịt, bắt đầu điên cuồng cắn nuốt máu thịt của Diêm Hỉ Tài! Dưới sự cắn nuốt của chiếc nhẫn, cơ thể vốn tròn trịa đầy đặn của Diêm Hỉ Tài nhanh chóng teo tóp lại, giống hệt như lần đầu Trần Linh nhìn thấy Tiền Phàm dùng tế khí đốt ngón tay trong dinh thự, chỉ có điều tốc độ cắn nuốt của chiếc nhẫn này dường như nhanh hơn tế khí kia!

Diêm Hỉ Tài bị Trần Linh bóp cổ họng, muốn kêu la nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể trừng mắt nhìn Trần Linh, cầu xin cậu tha mạng.

Cuối cùng, trước khi Diêm Hỉ Tài sắp bị hút khô, Trần Linh buông tay ra.

"Khụ khụ khụ khụ..."

Diêm Hỉ Tài ngã xuống đất, kịch liệt ho khan. Lúc này hắn trông chẳng khác nào người vừa khỏi bệnh nặng, gầy trơ xương, nhìn thoáng qua không khác gì bộ xương khô bọc da, gần như không còn nhận ra hình dáng ban đầu.

"Thì ra là vậy." Trần Linh nhìn viên hồng ngọc lấp lánh, trầm ngâm suy nghĩ.

"Nó... Nó đã là của cậu rồi." Diêm Hỉ Tài thở hổn hển như người đứt hơi, "Trần Linh... Cậu buông tha tôi được chưa?"

"Được chứ." Trần Linh vỗ vỗ vai Diêm Hỉ Tài, từ từ đứng dậy khỏi vũng máu, "Đúng rồi, không phải mày nói là thích cái áo kia của tao à? Cái áo đó không tặng mày được... Mày thấy áo tao đang mặc thế nào?"

Diêm Hỉ Tài nhìn chiếc áo khoác kinh kịch màu đỏ của Trần Linh, liên tục lắc đầu... Đã lúc này rồi, hắn nào dám hành xử giống khi trên thuyền. Hơn nữa ở trên thuyền hắn thật sự không hề thiết tha gì cái áo rách nát đó của Trần Linh, chẳng qua là chỉ muốn kiếm chuyện gây rắc rối cho Trần Linh mà thôi.

"Không... Không cần đâu..."

"Được thôi, vậy thì tiếc quá."

Trần Linh quay người đi về phía xa.

Nhìn thấy Trần Linh cứ thế rời đi, trái tim treo lơ lửng của Diêm Hỉ Tài cuối cùng cũng hạ xuống... Hắn chật vật bò trên vũng máu, từng chút một tiến về phía lối vào Cổ Tàng. Cuối cùng hắn cũng có thể về nhà rồi.

Ngay lúc này, một cơn gió lạnh lướt qua vạt áo kinh kịch màu đỏ tươi. Trần Linh vừa đi về phía trước vừa tùy ý giơ tay phải lên, khẽ búng tay.

"Uốn cong."

Rắc-

Thân hình Diêm Hỉ Tài bị vặn vẹo như sợi dây thừng, hơi thở yếu ớt vốn có lập tức biến mất. Hắn gầy trơ xương nằm trên vũng máu, đôi mắt tan rã nhìn lên bầu trời. Trên mảnh đất màu xám trắng này tựa như đang khoác lên mình một chiếc áo kinh kịch màu đỏ tươi, giống hệt như của Trần Linh.

Hết chương 76.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store