ZingTruyen.Store

[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực

Chương 15: Là mày!

dieuyenkt123

Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Lông Vũ Chạy TeTe

--------------------

Cùng lúc đó.

Trần Linh chậm rãi bước đến sau lưng bà, ánh mắt xuyên qua đám Người Chấp Pháp, giao nhau với Lý Tú Xuân.

Nhìn thấy cậu, con ngươi của Lý Tú Xuân lại co rút!

"Mày... là mày!!" Lý Tú Xuân điên cuồng muốn giãy khỏi dây thừng nhưng bị những Người Chấp Pháp khác giữ chặt tại chỗ, "Mày đáng lẽ phải chết rồi!! Mày đáng lẽ phải chết từ lâu rồi!! Tai Ương!! Mày là Tai Ương!!"

Tiếng gầm rú của Lý Tú Xuân vang vọng dưới màn đêm, Trần Linh cứ thế yên lặng đứng tại chỗ, nhìn bà ta tràn đầy phức tạp.

"A Yến... A Yến." Cậu thấp giọng nói với Trần Yến đứng bên cạnh. "Em qua bên kia đợi anh một chút, ở đây để anh giải quyết."

Trần Yến đang ngây ngốc nhìn Lý Tú Xuân phát điên liền bị Trần Linh gọi giật lại, sau một hồi im lặng thật lâu, cuối cùng cũng gật đầu... Trần Yến một mình bước đến góc tường tối tăm không có ai, ôm chặt đầu gối co rúm người lại, thân thể không khỏi run rẩy.

"Chuyện gì thế, ngay cả miệng cũng không bịt kín được hay sao?"

Một viên Chấp Pháp liếc nhìn đồng nghiệp, lập tức cúi người nhặt mảnh vải trắng lên, nhét lại vào miệng Lý Tú Xuân. Sau đó người này thở dài một tiếng, an ủi nói: "Cậu nhóc, cũng đừng để bụng chuyện này... Mẹ cậu đã phát điên rồi, chính mình đang nói cái gì còn không biết."

"Vì sự an toàn của cộng đồng, chúng tôi sẽ đưa hai người họ đến bệnh viện tâm thần để điều trị ổn định, vẫn còn hy vọng rằng họ có thể lấy lại được sự tỉnh táo mà."

"Đương nhiên là lúc đó cậu có thể tùy ý đến thăm."

Anh ta nhìn những Người Chấp Pháp khác, họ lập tức hiểu ý và nhanh chóng đưa hai người họ về trụ sở.

Trần Linh bình tĩnh nhìn cảnh tượng này, trong lòng không biết là cảm giác gì. Hai người họ nuôi lớn nguyên chủ, rồi lại cướp đi mạng sống của cậu ta, từ góc độ của nguyên chủ mà nói, ân oán của họ đã sớm kết thúc. Trần Linh kế thừa ký ức của nguyên chủ, cũng thừa kế tình cảm của cậu ấy, cậu mơ hồ cảm nhận được nguyên chủ thật ra không có quá nhiều oán hận, phần lớn là vì cậu ấy thật sự rất thích người em trai Trần Yến này.

Nếu hai người Lý Tú Xuân nói rõ mọi chuyện với nguyên chủ, nguyên chủ thật ra cũng bằng lòng dùng mạng mình để đổi em trai trở lại.

Chỉ tiếc rằng nguyên chủ tin tưởng họ, mà họ lại không tin tưởng nguyên chủ... chỉ vì cậu ta là đứa trẻ được nhặt về.

"Cậu là Trần Linh đúng không?" Một bóng người tiến về phía Trần Linh. "Vừa rồi cậu đi đâu?"

Trần Linh quay đầu lại, mất hồn ngây người một lúc mới khàn giọng hỏi: "Đại nhân... ở đây đã xảy ra chuyện gì vậy?"

"Bây giờ là tôi đang hỏi cậu." Anh ta nhíu mày, nhưng nghĩ đến những chuyện mà thiếu niên này đang trải qua, do dự một lát rồi vẫn bổ sung một câu: "Một Tai Ương đã xông vào nhà cậu, làm ba mẹ cậu hoảng sợ... May mà bọn họ không phản kháng, yên tâm đi, tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng."

"À à."

Trần Linh như vừa tỉnh ngủ: "Hôm nay tôi đưa em trai đi luyện tập."

"Tập cái gì?"

"Hí kịch truyền thống."

Trần Linh giơ tay lên, một chiếc áo kinh kịch được gấp gọn gàng trong tay mình.

Nhìn thấy cảnh này, người Chấp Pháp cũng thả lỏng cảnh giác một chút, dù sao phần lớn người ra ngoài đều sẽ không mang theo trang phục, cho nên khi Trần Linh nói muốn đi luyện tập, đại đa số đều tin tưởng, nhưng vẫn theo trình tự hỏi:

"Luyện tập ở đâu? Có ai làm chứng?"

"Tại bãi đất hoang ở đầu phía đông phố Hàn Sương... Không ai làm chứng. Em trai tôi rất nhút nhát, không dám hát ở nơi đông người, nếu không thì em ấy đã tập luyện ngay bên ngoài nhà chúng tôi rồi."

Người Chấp Pháp gật đầu nói: "Gần đây bên ngoài không an toàn, đừng chạy lung tung. Nếu phát hiện có gì khả nghi, nhớ tìm tôi... Tôi tên Giang Cần, ngày nào cũng tuần tra quanh đây."

"Được."

"Phải rồi, em trai cậu đâu?"

"Nó... Nó vừa rồi bị mẹ doạ sợ, đang trốn ở đằng kia." Trần Linh chỉ vào góc tối, nơi đó có một bóng người nhỏ bé cuộn tròn, dường như đang khóc.

Giang Cần nhìn theo hướng đó, khẽ gật đầu. Ngay lúc này, anh ta dường như nghĩ đến việc gì đó:

"À mà, trong nhà cậu có mấy anh chị em?"

"Có hai người."

Giang Cần híp mắt: "Hai người?"

Trần Linh nghe thấy một chút thay đổi trong giọng điệu của Giang Cần, lòng cậu chùng xuống. Diễn xuất nhiều năm, cậu rất nhạy cảm với sự khác biệt tinh tế trong lời thoại, vội vàng bình tĩnh lại, ngây thơ hỏi: "Sao vậy ạ?"

"Tài liệu ghi chép rằng nhà các cậu có hai anh em, cậu cũng nói như vậy." Giang Cần chậm rãi nói, "Nhưng tối hôm qua, chúng tôi đã bắt gặp ba mẹ cậu ở bãi tha ma, họ nói là đến bái tế con trai... Nếu hai anh em các cậu đều còn sống, vậy con trai mà họ tế là ai?"

Không khí đột nhiên ngưng trệ.

"Thì ra anh nói đến chuyện này." Trần Linh suy nghĩ nhanh như điện, trên mặt lộ ra vẻ hiểu rõ, "Nhiều năm trước, sau khi ba mẹ sinh ra A Yến, mẹ còn mang thai một lần nữa... nhưng lúc đó sức khỏe không tốt, đứa bé sinh ra chưa được mấy ngày đã chết vì bệnh, ba mẹ chỉ có thể chôn cất nó ở sau núi, sau này mỗi năm vào ngày sinh của nó, họ đều đến tế bái một lần.

Lúc đó xảy ra chuyện này, A Yến cũng mới hơn hai tuổi, không hiểu gì cả, tôi cũng chỉ nhớ được đại khái mơ hồ."

Câu nói cuối cùng là chiêu bài mà Trần Linh để lại, phòng ngừa Giang Cần tách cậu và Trần Yến ra để thẩm vấn riêng. Như vậy cho dù Giang Cần có nghi ngờ họ, muốn thẩm vấn Trần Yến thêm lần nữa cũng có thể giải thích hợp lý.

Đương nhiên, cậu cũng mượn lý do "lúc đó mình còn quá nhỏ" để tránh việc bị Người Chấp Pháp hỏi sâu.

"Chết yểu sao... thảo nào trong tài liệu cũng không có ghi chép."

Sự thật chứng minh, Trần Linh đã nghĩ nhiều rồi, người Chấp Pháp tên Giang Cần này căn bản không hề cảnh giác cao như vậy, anh ta gật đầu, tiện tay ghi lại một chút rồi quay người rời đi.

Trần Linh thở phào nhẹ nhõm trong lòng...

Cậu không ngờ rằng cái đêm cậu trở về, hai người Lý Tú Xuân cũng đến bãi tha ma, còn bị Người Chấp Pháp bắt gặp... suýt chút nữa thì bị lộ tẩy.

"À đúng rồi!" Giang Cần lại quay đầu lại.

Trần Linh: ...

Cái gì nữa hả trời!

Ngay khi tim Trần Linh lại thót lên cổ họng, Giang Cần lấy ra một phong thư từ trong ngực, đưa cho cậu.

"Đây là thứ chúng tôi tìm thấy trên người Trần Đàn, là thư triệu tập của Người Chấp Pháp gửi cho cậu, sáng mai đến trụ sở báo cáo, đừng đến muộn."

Nói xong, Giang Cần rời đi, lần này là thật sự rời đi.

Khi Người Chấp Pháp đi khỏi, phố Hàn Sương lại chìm vào sự lạnh lẽo, Trần Linh bước đến góc phố tối tăm, tâm trạng phức tạp.

"A Yến..."

Trần Linh nhìn Trần Yến đang cúi đầu, không biết nên nói gì.

Chuyện đã đến nước này, Trần Yến dù có ngốc đến đâu cũng biết Tai Ương tấn công nhà mình chính là mình đây... Mặc dù lúc đó cậu bị "khán giả" chiếm đoạt thân thể, nhưng cậu không biết phải giải thích với Trần Yến như thế nào.

Trần Linh, người luôn giỏi biên soạn "lời thoại", rất hiếm khi rơi vào tình trạng cạn lời.

"Anh." Trần Yến khẽ nói, "Em mệt rồi..."

Trần Linh sững sờ, cậu không ngờ rằng Trần Yến cuối cùng chỉ nói ba chữ này.

Không có phẫn nộ, không có chất vấn, không có khó hiểu... Đôi mắt màu hạt dẻ của Trần Yến nhìn Trần Linh, vẫn trong veo và tĩnh lặng như thường.

Trần Linh ngây người một lúc lâu, phát hiện cậu không thể nhìn thấu được thiếu niên này đang nghĩ gì, cậu nhẹ nhàng cúi xuống, dùng tay xoa đầu thằng bé.

"Mệt rồi thì ngủ đi... Anh ở bên cạnh em."

Ngôi nhà ấm áp vốn có đã bị khoét hai lỗ lớn, phòng khách càng tan hoang không thể tả, nếu có kẻ trộm nào đi qua, không tiện tay thó chút gì đó thì thật có lỗi với tổ nghề của mình.

Trần Yến trở về chiếc giường quen thuộc, lặng lẽ cuộn tròn trong chăn. Trần Linh bước đến bên cạnh, lưng tựa vào bức tường đổ nát, từ từ ngồi xuống.

Qua mái nhà tàn tạ, cậu có thể thấy cực quang xanh vô tận nhảy múa trong đêm tối, tựa như dải lụa mềm mại phủ kín bầu trời. Đây là lần đầu tiên Trần Linh yên tĩnh ngắm nhìn cực quang của thế giới này, dường như ngay khi nhìn thấy chúng, mọi tạp niệm trong lòng cậu đều tan biến, chỉ còn lại sự tĩnh lặng vĩnh hằng.

"Anh, anh có lạnh không?" Giọng Trần Yến từ trong chăn vọng ra.

"Không lạnh."

"Ồ..."

Trần Yến không nói gì nữa, một lúc lâu sau, chỉ còn tiếng thở đều đặn văng vẳng bên tai Trần Linh.

Không biết bao lâu trôi qua, hai mắt Trần Linh cũng dần khép lại...

Cậu đã ngủ thiếp đi.

Hết chương 15.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store