[Trans] Ta không phải Hí Thần - Tam Cửu Âm Vực
Chương 115: Ảo thuật đỏ thẫm
Trans + Edit: Cú Mèo Cạp Bắp, Beta: Người qua đường Giáp-------------------Không biết tại sao khi nhìn vào đôi mắt trống rỗng kia, trái tim Tịch Nhân Kiệt lại chùng xuống."Trong... Trong nhà kho!" Chẳng rõ là Người Chấp Pháp nào hô lên một tiếng, ánh mắt mọi người đồng loạt đổ dồn về phía sâu bên trong nhà kho, nơi bóng người áo đỏ vừa bước ra. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc ra từ trong đó. Giữa biển lửa đang bùng lên, vô số con rết cháy đen co quắp trên mặt đất. Cơ thể chúng nát bét, khắp nơi là dấu răng xé xác và các mảnh tứ chi. Nhìn ra xa, nơi đó giống như một luyện ngục Tu La được bày biện một cách tỉ mỉ.Không rõ là do tác động thị giác hay tác động của mùi hôi, vài Người Chấp Pháp cảm thấy dạ dày co thắt dữ dội, nôn khan tại chỗ.Chết sạch rồi??Tịch Nhân Kiệt nhìn những xác Tai Ương nằm la liệt trong nhà kho, tinh thần bị chấn động mạnh. Từ lúc người kia dụ những Tai Ương này đi cho đến bây giờ cũng chỉ mới mười mấy phút, vậy mà tất cả những Tai Ương đã bị tiêu diệt hoàn toàn rồi sao? Hơn nữa trên những cái xác đó dường như còn có dấu vết bị cắn xé...Ánh mắt anh ta lại rơi xuống bóng người khoác áo choàng kinh kịch đỏ tươi, trong mắt đầy vẻ cảnh giác."Ngươi... là ai?" Anh nhìn chằm chằm vào chiếc áo choàng kinh kịch đỏ thắm, thấp giọng hỏi.Bóng người nọ không nói lời nào, chỉ lặng lẽ bước về phía trước giống như một cái xác không hồn.Một cơn gió nhẹ đột ngột thổi qua vùng đất hoang, chiếc áo choàng kinh kịch màu đỏ khẽ lay động theo chiều gió. Một con bướm đỏ thẫm bay ra từ ống tay áo của người nọ, nhẹ nhàng lướt qua trước mắt... Mọi người đứng sững tại chỗ.Con bướm này không có hoa văn, thậm chí không có bất kỳ cơ quan hay tứ chi nào của một con bướm bình thường. Nó giống như một mô hình làm bằng giấy đỏ, đôi cánh khẽ đập, sắc đỏ như máu.Ngay sau đó là con thứ hai, con thứ ba, rồi con thứ tư...Cùng với cái phất tay nhẹ của người nọ, vô số con bướm dày đặc từ dưới chiếc áo choàng kinh kịch tuôn ra giống như một làn sóng bướm đang nhảy múa, tràn ngập cả bầu trời, ập thẳng vào mặt Tịch Nhân Kiệt và những người khác!Bọn họ giật mình kinh hãi, theo phản xạ đưa tay lên che trước mặt. Nhìn qua kẽ tay, Tịch Nhân Kiệt có thể thấy chiếc áo choàng đỏ tươi gần như bị phân tách thành vô số con bướm đỏ bay khắp trời, hoàn toàn che khuất tầm nhìn của họ. Xung quanh chỉ còn lại một màu đỏ thẫm."Bướm ở đâu ra mà nhiều vậy??" Một Người Chấp Pháp bị đàn bướm bao vây không mở nổi mắt, trong lúc hoảng loạn, anh ta rút khẩu súng bên hông ra.Đoàng đoàng đoàng-!Tiếng súng liên tiếp vang lên nhưng mảy may không hề xua tan được đàn bướm. Cùng lúc đó, Tịch Nhân Kiệt đột nhiên cất tiếng chửi mắng:"Đồ ngu! Ai cho cậu nổ súng?!"Bóng người áo đỏ kia tuy bí ẩn, nhưng dù sao cũng đã cứu mạng anh ta, hơn nữa còn dụ đi tất cả những Tai Ương của Khu 3. Mặc dù Tịch Nhân Kiệt vẫn nghi ngờ thân phận của người nọ nhưng điều đó không có nghĩa họ nhất định là kẻ thù. Đây cũng là lý do tại sao cho đến bây giờ, Tịch Nhân Kiệt vẫn chưa rút súng hay cầm kiếm trước mặt Trần Linh.Thế nhưng Người Chấp Pháp kia lại nổ súng trước, lỡ như đối phương coi đây là tín hiệu gây chiến thì toi rồi!Người Chấp Pháp vừa nổ súng sững sờ, còn chưa kịp định thần lại thì giữa vô số bướm đỏ bay lượn trước mặt, một bóng người khoác áo choàng kinh kịch đỏ tươi nhanh chóng hiện ra, đôi mắt trống rỗng nhìn chằm chằm vào anh ta mang theo vẻ quỷ dị rợn người.Anh ta bị cảnh tượng này dọa sợ, kêu lên một tiếng, theo phản xạ lại muốn giơ súng lên. Nhưng cùng với cú phất tay áo của bóng người áo đỏ, khẩu súng trong tay anh ta bỗng trở nên nhẹ bẫng...Khi anh ta hoàn toàn giơ tay lên, trong lòng bàn tay anh ta đang nắm chặt một quả chuối tươi, nhắm vào giữa lông mày Trần Linh.Chuối?Người Chấp Pháp kia sững sờ, anh ta ngây ngốc nhìn cái thứ mà mình đang cầm, đầu óc như sụp đổ.Chưa kịp hoàn hồn, chiếc áo choàng đỏ lại phất lên. Những con bướm đỏ xung quanh cậu lập tức vặn vẹo biến thành những con rắn nhỏ dài mảnh mai, trườn lên cơ thể anh ta như những sợi dây thừng. Chiếc lưỡi đen lè khẽ thè ra trên má anh, lạnh lẽo thấu xương!Sự biến đổi quỷ dị này đã trực tiếp xuyên thủng phòng tuyến tâm lý của Người Chấp Pháp. Anh ta hoảng sợ la hét, cố gắng thoát ra khỏi những con rắn nhỏ này để chạy trốn, nhưng cho dù anh ta có cố gắng thế nào đi nữa, những con rắn nhỏ đó vẫn dính chặt lấy cơ thể anh ta, không thể thoát ra."Aaaaaa!! Cứu tôi! Cứu tôi với!!!"Giữa tiếng kêu cứu, Tịch Nhân Kiệt cắn răng rút thanh kiếm thép ra khỏi lưng và lao tới, một nhát chém đứt những con rắn nhỏ quấn trên người đối phương.Những con rắn nhỏ đứt lìa, rời khỏi bề mặt da thịt của Người Chấp Pháp, để lộ ra nửa thân trên trần truồng... Khoảnh khắc này, tất cả Người Chấp Pháp và Tịch Nhân Kiệt đều sững sờ. Họ dụi mắt, không biết là quần áo biến thành rắn hay rắn biến thành quần áo...Là ảo thuật à?Bóng người áo đỏ quỷ dị lại xuất hiện phía sau lưng Tịch Nhân Kiệt. Anh cảm thấy toàn thân nổi da gà, một luồng khí lạnh xông thẳng lên đỉnh đầu, liền không chút do dự quay người lại vung kiếm chém ra!Thân kiếm xé rách không khí phát ra tiếng kêu chói tai. Nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, trước mắt anh ta lóe lên, thanh kiếm thép đó lập tức biến thành một khúc gỗ cháy đen, vung lên đánh vào đầu Trần Linh!Tịch Nhân Kiệt giật mình kinh hãi, nhưng với kinh nghiệm vừa rồi chém đứt những con rắn nhỏ, anh ta tự nhủ trong lòng rằng đây chỉ là một trò ảo thuật, trong tay anh ta vẫn là thanh kiếm thép kiên cố không thể phá hủy... Anh ta nắm chặt phần cuối của khúc gỗ, vung mạnh ra!Rắc-!Khúc gỗ gãy lìa.Tịch Nhân Kiệt đơ người.Anh ta cầm nửa khúc gỗ cháy sém, trong mắt hiện rõ vẻ không tin nổi, bởi vì anh ta nhìn thấy thứ mà Trần Linh dùng để đỡ đòn của mình chính là thanh kiếm thép vốn phải nằm trong tay anh ta... Giống như Người Chấp Pháp kia, đầu óc sụp đổ.Có nhầm không vậy?! Những con bướm đỏ và rắn nhỏ vừa rồi không phải là ảo thuật hả??Ngay khi Tịch Nhân Kiệt nghĩ rằng tất cả những điều này là thật, sự thật lại biến thành giả dối. Còn khi anh ta cho rằng những thứ này là giả dối, thì giả dối lại trở thành sự thật... Trong chốc lát, anh ta không thể phân biệt được đâu là thật, đâu là giả.Điều duy nhất không thay đổi chính là nụ cười quỷ dị và lạnh lẽo trên khuôn mặt của bóng người khoác áo choàng kinh kịch đỏ tươi trước mắt.Thanh kiếm thép gào thét chém xuống, Tịch Nhân Kiệt né tránh trong gang tấc. Anh ta nghiến răng, lấy ra khẩu súng từ trong ngực áo chĩa vào Trần Linh, nhắm mắt bóp cò!Không có tiếng súng nào vang lên. Đầu ngón tay anh ta cảm thấy một sự trơn nhẵn.Tịch Nhân Kiệt bàng hoàng mở mắt. Không biết từ lúc nào, khẩu súng trong tay anh ta đã biến thành một quả chuối..."Không thể nào." Đầu óc Tịch Nhân Kiệt trống rỗng. "Rõ ràng đây là thật... không đúng... lẽ nào là giả?"Cùng lúc đó, anh ta thấy Trần Linh đối diện từ từ giơ một quả chuối lên chĩa vào mình...Đoàng đoàng đoàng-!!Liên tiếp ba viên đạn găm vào cơ thể Tịch Nhân Kiệt. Mặc dù tất cả đều bị [Thiết Y] màu đen hấp thụ và hóa giải, nhưng khoảnh khắc này, Tịch Nhân Kiệt cảm thấy đầu óc mình đã chết. Hoàn toàn không thể thắng nổi.Anh ta không hiểu nguyên lý của trận chiến hoang đường trước mắt là gì. Trong đầu anh, ngoài màu đỏ thẫm vô tận ra, chỉ còn lại khuôn mặt quỷ dị của Trần Linh.Khi giả là thật thì thật cũng là giả, khi thật là giả thì giả cũng là thật. Cứ như thể tất cả những điều này đều được sinh ra từ cái phất tay của chiếc áo choàng kinh kịch đó...Một màn ảo thuật màu đỏ thẫm.Hết chương 115.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store