ZingTruyen.Store

Trans Sungtaro Camboy

sau khi jaemin và shotaro chịu tách nhau ra. họ chạy về lớp của mình, jaemin hứa rằng cậu sẽ đợi shotaro ở lớp vì jaemin kết thúc sớm hơn và nó nằm ở phía đối diện khuôn viên trường từ căng tin

giờ đã là lúc tan học và jaemin đang đợi shotaro ngoài cửa lớp, cả hai sẽ cùng đến nhà ăn với nhau, jaemin muốn sửa lỗi cho những gì cậu đã làm với shotaro, và cậu còn muốn an ủi cậu ấy nữa

'oh wow, mày đợi tao thật hả' shotaro ngạc nhiên nói

ừ, sao lại không?' jaemin mỉm cười trước khi khoác tay shotaro

shotaro đảo mắt, 'ok, để tao nghĩ xem..'

'được rồi được rồi hiểu rồi! tao xin lỗi..." jaemin nói

"tao biết, tao đùa ấy mà, chúa ơi, thả lỏng nào..."

cả hai đến nhà ăn với sự im lặng trước khi mở hai cánh cửa lớn và tiến đến chiếc bàn nhỏ mà sớm đã có một nhóm người ngồi đó từ bao giờ

'oh jungwoo?' shotaro hỏi, đây là lần đầu tiên cậu thấy cậu ta cùng đi ăn với mọi người

'nó đến chung với doyoung và jaehyun' johnny trả lời

'donghyuck với mark không đến trường sao?'

'không'

shotaro bĩu môi, cậu thực sự muốn được gặp bạn bè của mình, nhưng hầu như tất cả bọn họ đều nghỉ

thật ngạc nhiên, không ai thắc mắc về việc jaemin cũng đến. nhưng ai đó trong số họ đang nhìn chòng chọc cậu ta, cố gắng tìm ra bất cứ điểm nào cho thấy cậu ta chỉ đang giả vở xin lỗi

cậu chỉ muốn bảo đảm rằng, jaemin sẽ không làm tổn thương shotaro bất cứ lần nào nữa

_____

buồn sao khi jaemin phải về nhà sớm và shotaro phải ngồi một mình. cậu đung đưa chân, đợi xem còn có ai sẽ đến và ngồi chung với mình không

quả thật đã có ngươi đến, cậu quay lại nhưng đó không phải người mà cậu đang mong đợi

'taeyong? sao anh không ngồi với bạn anh mà chạy sang đây làm gì?'

taeyong cau mày, 'anh thấy em ngồi quá là-'

'lý do thật sự' shotaro cắt ngang

anh thở dài, 'chẳng có gì đâu, anh vừa có xô xát với bạn bè và tất cả họ đều về phe ten'

'aww em xin lỗi nha' shotaro nói trước khi ôm chầm lấy anh 

_____

shotaro cất cặp và ngồi trên sô pha, giày vẫn chưa kịp cởi

cậu tự hỏi taeyong, doyoung và sungchan đang ở đâu vì họ không về chung với cậu

shotaro rút điện thoại và nhắn tin cho taeyong


angel:

yooooonngggiiieeeee

mấy người đang lạc trôi nơi nàoooo?


cậu đợi vài phút trước khi điện thoại vang lên vài tiếng thông báo

yongie:

oh...uh


shotaro đợi vài phút trước khi taeyong bắt đầu nhắn lại


yongie:

anh đang...ra ngoài với mấy đứa bạn...và anh nghĩ doyoung đang ở nhà đứa bạn nào đấy của nó

winwin đúng không? anh không biết nữa 🤷🏻‍♀️

angel:

sao anh dùng icon đó z?

yongie:

im đi con rái cá kia

angel:

anh mới gọi em là c-con rái cá?

yongie:

m-mày còn nói lắp trong c-chat nữa cơ á?'

angel:

ngốk

tự nhiên thấy 'dRaMaTiC' quá đi

yongie:

mày lúc nào không 'DrAmAtIc'

angel:

anh thì luôn ngốk ngếk, lớn rồi mà còn không biết đường bắt chuyện với crush

yongie:

này

không phải sỉ nhục anh

mỗi người đều có một nét đẹp riêng hiểu không

angel:

gớm

đừng sủa nếu anh không thể cắn

yongie:

mày có thể sao?

 angel:

đúng vậy

cái miệng em tài năng lắm á cảm ơn anh nha

yongie

'dirty mind đã tham gia vào đoạn chat'

angel:

không phải cái đó đâu cha!

nhưng cái mỏ em vẫn z, rất tài năng

yongie:

ngưng 

angel:

nếu anh nghe kĩ anh có thể nghe ra em chưa hát ra mấy câu ú ớ nào

yongie:

xàm quá bé

angel:

hết cãi nổi chứ gì

yongie:

anh đánh mày được không

angel:

đánh đi n-

yongie:

phiền quá mày

angel:

anh mới ngắt lời em đấy à???

yongie: 

anh phải đi rồi bé, nói chuyện với bé sau nha 

angel:

bottom 

shotaro tắt máy và tự hỏi taeyong đnag đi với ai, nếu anh chỉ có mình anh ten và hội bạn nhỏ mà anh mới chửi  nhau với họ hôm nay

đầu cậu bỗng bừng sáng và cậu nhận ra taeyong chưa nói cho cậu biết sungchan đang ở đâu, chỉ nói có anh và doyoung

cậu nhún vai và bước về phòng, nằm phịch xuống giường và lướt qua instagram 

_____

shotaro nghe thấy tiếng mở cửa, vì vậy mà cậu bật dậy và bước ra khỏi phòng

'oh, cậu đã đi đâu vậy' cậu hỏi

'đi mua sắm', cậu ta trả lời, đó là khi shotaro nhận thấy túi hàng tạp hóa mà cậu ta cầm trên tay

'ooh~ làm gì vậy?' cậu hỏi trong khi leo lên kệ bếp ngồi

'tôi phải làm cái bánh cho công việc nam công gia chánh của mình, như - vì sao nhỉ?!'

shotaro nhún vai và lục trong túi đồ

'oh! cherry của tôi!!' cậu reo lên mừng rỡ, mắt cậu gần như sáng bừng lên khi nhìn vào thùng hàng

người cao hơn đảo mắt và lôi cherry ra, đặt cạnh một vài thứ cậu đã mua. 'cô ấy muốn chúng ta phải làm nó trở nên thật ngọt ngào'

'được rồi, giờ phải làm cái quái gì vậy?'

shotaro chìa tay ra, bảo sungchan đưa điện thoại cho cậu. cậu lướt vài cái và chiếc điện thoại  được trả lại với một công thức làm bánh. 'ez'


'thấy chưa? có khó lắm đâu'  shotaro nói khi người cao hơn vừa hoàn thành việc đánh bột

'tôi liếm thử cái cây đánh kem được không?' shotaro hỏi với đôi mắt cún con

'thử đi' sungchan nói trong khi mò tìm khuôn bánh


người nhỏ hơn cười thật tươi trước khi cầm lấy cây đánh kem và liếm nhẹ một cái, hương vị của bột socola đen lấp đầy vị giác cậu làm cậu cười đến vui vẻ


'oooh ~ này ngon nè~' shotaro tấm tắc

'cũng không khó lắm'

'đó không phải những gì cậu đã nói vài phút trước' shotaro nói trong khi liếm thêm một cái nữa

khi sungchan tìm ra khuôn bánh, cậu nhanh chóng cố định và đổ hỗn hợp bột vào chiếc khuôn thiếc tròn trong khi làm mịn nó lần nữa cho đến khi tất cả đều đã ở yên trong khuôn

trong khi sungchan đang làm, shotaro mở điện thoại và quyết định đăng một tấm ảnh lên instagram, chỉ để  fan của cậu cái gì đó khi cậu không thể phát live cho họ 

taro-chan đã đăng một ảnh:

taro-chan xin lỗi vì em đã không thể live trong một thời gian;/ nên em sẽ bù lại bằng việc đăng bức ảnh này nhé!<3

sau khi đăng tải ảnh, cậu tắt điện thoại

điện thoại của sungchan kêu lên một tiếng thong báo, vì vậy cậu đã cầm lên xem, vừa chớp mắt đã vội zoom ảnh để xem cho rõ

'ai vậy?' shotaro hỏi trong khi đung đưa chân

'o-oh...mark ấy mà...' cậu nói dối

'cậu ta nói gì?' shotaro hỏi, vì hôm nay cậu ta không đến trường

'không có gì..quan trọng '


'cái gì cũng được ngốc ạ'

'cậu ăn bừa quá đấy nhé, hết kem giờ lại đến hỗn hợp bánh?' người cao hơn  nói

'đâu ra? bộ cậu thấy hả?' shotaro cãi


sungchan gật đầu trước khi bước đến chỗ shotaro và và dùng cổ tay để nhào bột. 'ở đó'

'cảm ơn nha' shotaro mỉm cười, má ửng hồng


người cao hơn đặt khuôn bánh vào lò nước và đặt hẹn giờ

shotaro đặt cây đánh kem vào bồn rửa, cậu tự nhiên thấy có chút buồn vì bọn họ đã làm xong mẻ bánh


'channie~ lại đây!' shotaro nói với giọng điệu nhõng nhẽo

'gì?' sungchan trong khi đứng giữa hai chân của người nhỏ hơn 

shotaro quàng chân quấn lấy eo songchan hai tay cũng giơ lên ôm chặt lấy cổ cậu

'bế tôi đi'

'đi đâu?' sungchan hỏi

'giường tôi, tôi mệt quá' shotaro nói trong khi chỉ tay vào phòng mình

'được thôi' sungchan thở dài trước khi ôm lấy shotaro nhấc lên khỏi kệ bếp

may sao cửa phòng mở nên sungchan không cần phải với tay ra. cậu đi về phía giường của shotaro

'đến rồi, giờ cậu có thể lên giường được rồi đấy' cậu nói

'nhưng mà tôi không có muốn lên giường' shotaro bĩu môi

'ugh'

người cao hơn nhẹ nhàng đặt cậu lên giường, nhưng shotaro tuyệt không buông tay chân đang ôm lấy người sungchan. sungchan cố gắng thoát khỏi cái ôm của shotaro, song liền thất bại khi cái chân kia vẫn chặt cứng bao quanh eo của cậu

'đừng đi mò~' shotaro rên rỉ, tay cậu đưa lên và đan lấy nhau, câu lấy cổ sungchan

'uh.. tôi phải đi kiểm tra bánh..'

'đừng có dở vậy nữa, cậu chỉ mới cho vào lò nướng thôi ngốc ạ, vỏ bánh bên ngoài còn chưa kịp giòn nữa'

cậu từ từ buông chân khỏi người sungchan, ngay lập tức cậu ta liền đứng thẳng dậy và biến ra ngoài

'ủa jztr tôi muốn ôm!' shotaro kêu lên khi sungchan bước ra khỏi cửa

'tên kia đứng lại' cậu bật dậy mò theo sungchan ra khỏi cửa, nhảy lên ôm chầm lấy cậu ta

'ow mẹ nó! được rồi được rồi! tôi ở với cậu!' sungchan vội nói

'thế chứ' shotaro mỉm cười đến ngọt ngào trước khi nắm lấy tay sungchan và kéo cậu ta vào phòng mình

'giờ thì đừng có rời đi nữa nha' cậu nói với một cái bĩu môi nhỏ trước khi ôm lấy sungchan

'không đi' 


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store