ZingTruyen.Store

[Trans/StanSen] Sự cố trong cơn say

oneshot

achn4u

Đêm hôm đó, Senku không ở trong trạng thái tốt nhất.

Không biết bằng cách nào, cậu đã uống nhiều hơn mức mà một thiên tài như cậu lẽ ra có thể chịu được.

Và rồi, vì sự bất cẩn đó, giữa ánh đèn lờ mờ cùng làn khói thuốc còn vương trong không khí, Senku rơi vào một tình huống chẳng ai lường trước được. Cậu đang nằm gọn trong vòng tay của Stanley Snyder. Giọng nói nghèn nghẹn nhưng vẫn giữ vẻ tự tin quen thuộc.

"Stanley~ Anh đến rồi à~" Senku lẩm bẩm, tay vòng qua vai người đàn ông kia, giọng mềm mại hơn bình thường.

Stanley, người đang ngồi yên với điếu thuốc gần tàn trên tay, cứng người lại. Anh vốn không phải người dễ hoảng, nhưng tình huống này hoàn toàn nằm ngoài mọi kinh nghiệm chiến đấu của anh. Anh nheo mắt, nhìn Senku đang tiến lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả lên da.

"Đừng tránh tôi nha~" Senku nói, giọng nũng nịu hơn là nghiêm túc.

Stanley suýt sặc khói thuốc, khẽ hắng giọng để lấy lại bình tĩnh.

"Cậu... Cậu say lắm rồi, Senku." Anh thở dài, giọng có phần cảnh báo nhưng cũng run nhẹ.

Tuy nhiên, đầu óc say mèm của Senku chẳng để tâm. Cậu nhìn Stanley với biểu cảm nửa trêu chọc, nửa lơ đãng.

Thật khó đoán.

"Stanley... Anh có biết... thật ra tôi mạnh hơn anh nghĩ không?" Senku cười khẽ, lời nói bật ra nhẹ như gió, nhưng lại khiến Stanley bất giác lạnh sống lưng.

"Được rồi, dừng lại đi." Stanley cố giữ bình tĩnh, như một vị tướng bị dồn vào thế trận không ngờ. "Cậu không biết mình đang nói gì đâu."

Nhưng Senku chẳng nghe. Cậu vẫn tiến gần thêm, khoảng cách giữa hai người giờ chỉ còn là hơi thở.

"Với lại... sao trông anh căng thẳng thế?" Senku nheo mắt hỏi, ánh nhìn như đang soi thấu tâm can anh.

Stanley đứng sững. Bao năm kinh nghiệm chiến đấu, kỹ năng sinh tồn và chiến thuật dày dặn, tất cả đều trở nên vô nghĩa trước một nhà khoa học say rượu và nụ cười nửa tỉnh nửa mê kia.

"T-Tôi không có căng thẳng..." anh đáp, nhưng giọng nói yếu ớt đến lạ.

Senku chỉ khẽ bật cười — tiếng cười khiến Stanley nổi da gà. Rồi cậu tựa đầu vào vai anh, ngủ thiếp đi. Để lại Stanley ngồi bất động giữa màn đêm, không biết nên thở phào hay run sợ.

Sáng hôm sau đến sớm hơn dự kiến, Stanley là người tỉnh dậy đầu tiên.

Điều đầu tiên anh nhận ra là cơ thể mình ấm hơn thường lệ, như thể có một nguồn nhiệt khác đang kề sát.

Điều thứ hai: có ai đó đang ngủ bên cạnh, thở đều đặn và bình yên như chẳng có gì bất thường.

Điều thứ ba — khiến anh chết lặng — là Senku vẫn đang nằm cạnh anh, khuôn mặt thư thái, hơi thở đều đặn. Không có dấu hiệu nào cho thấy cậu sẽ tỉnh dậy sớm.

Stanley thở dài, cố trấn tĩnh bản thân.

Được rồi, chưa phải tận thế. Chắc chắn phải có lời giải thích hợp lý cho chuyện này.

Nhưng khi ánh nhìn lướt qua cánh tay Senku đang vô thức quàng quanh eo mình, trái tim anh hẫng lại một nhịp.

Nếu Senku thức dậy và nhớ lại mọi chuyện...

Stanley biết — đó sẽ là hồi kết cho tất cả.

Cho danh tiếng, cho sự bình yên, và có lẽ, cho cả chính anh.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store