ZingTruyen.Store

trans | soonhoon | wifi

three.

haanbeeus

"Soonha, cho anh mượn điện thoại của em! Anh là anh trai và anh có quyền nhé!

"Nực cười nhỉ Young. Đương nhiên là không rồi!" Soonha hét vọng ra từ phòng tắm, nhưng Soonyoung thì chắc chắn luôn là không thèm nghe rồi. Anh dễ dàng mở điện thoại cô nàng - vì anh biết password. Cái password mà ai cũng có thể đoán được nếu như biết Instagram của Soonha và Jihoon: instaandhoonismylife878.

Soonyoung lấy điện thoại của em gái mình chỉ để tìm số của Jihoon. Tại sao, ai muốn biết không? Dĩ nhiên là vì mối quan hệ trong tương lai rồi. Nhưng trong trường hợp này anh cần phải liên lạc với cậu để lưu ý đến Soonha, anh cũng có thể tiếp cận cậu dễ hơn. Mặc dù một chàng trai với quả đầu hồng đối với anh cảm thấy rất đáng khinh với một vài lý do. Anh không biết thỏa thuận là gì nhưng Soonyoung đoán là rất tự nhiên khi mà các chàng trai không thích việc bạn gái mình lớn tuổi hơn hoặc là một thứ gì đó.

Như vậy, Soonyoung lên kế hoạch xin lỗi về những gì đã xảy ra ở quán cafe ngày hôm đó. Anh cũng cảm thấy ghét chính bản thân mình sau mọi chuyện. Anh đã trượt cả hai bài test ở trường - điều mà rất hiếm khi xảy ra, bởi vì anh đã chả học hành gì vào đêm trước kì thi mà chỉ chuẩn bị cho cuộc thi nhảy. Cuộc thi thật sự tồi tệ bởi vì Soonyoung đã vấp chân vào giây cuối cùng của bài hát. Là giây cuối cùng. Ban giám khảo đã đánh rớt dù đó chỉ là một lỗi nhỏ xíu, điều đó làm anh như phát điên. Sau khi biết được Soonha lại trốn nhà mà chưa được phép - tất cả mọi sự kiên nhẫn của anh bùng nổ. Nên anh đã xả hết tất cả ở quán cafe và trở nên cực kì thô lỗ. Cũng như để lại ấn tượng xấu cho Jihoon - người chắc chắn là rất không thích cái cách cư xử của anh. Soonyoung thở dài, lưu số của Jihoon và điện thoại. Sao xe không tông chết anh ngày hôm đó nhỉ?

Tiếng vòi nước ngừng, thế nên Soonyoung nhanh chóng hoàn thành việc của mình (và không quên để lại ít nhất 34 tấm ảnh tự sướng với cái cằm nọng và cặp mắt hí trong điện thoại Soonha, dù sao họ cũng là anh em ruột mà nên tính khí giống nhau lắm) rồi quăng cái điện thoại lên giường trước khi lao ra khỏi phòng. Nắm tay thành nắm tự hào với chiến tích của mình và anh bỏ lên lầu. Cậu em trai nhỏ bốn tuối - Soonjae đang bò theo trên cầu thang. Anh cóc đầu thằng bé rồi bế nó lên, tay chọc chọc vào má thằng nhỏ. "Sao đấy nhóc?"

"Không có gì. Em chỉ thấy chán. MÌnh xem phim được không anh hai?"

"Được thôi, tại sao không nhỉ? Anh phải tắm trước đã."

"Em muốn Soonha-noona xem cùng nữa cơ"

Soonyoung thở dài, cười bất lực. "yeah. Anh cũng hi vọng Soonha có thời gian để xem cùng với mình. Nhưng anh đoán là Soonha khá bận vào những ngày này."

"Tệ thật." Soonjae nói rồi đưa tay lên mút. Soonyoung chậc một tiếng không tán thành rồi mở cửa vào phòng mình. "eiii, ai dạy em nói năng kiểu đó hả? và đừng có mút tay nữa - em có bình sữa ngay đây nè."

"Em tự dạy đó." Soonjae tự hào, nhóc nhắm tịt mắt lại rồi chống hông. "Cô giáo đã nói nó có nghĩa là gì bởi vì bạn học của em đã hỏi. Thấy hông? Em đang học từ rất nhanh luôn đó!"

"Đương nhiên rồi, em thừa hưởng từ anh cả đấy nhóc con ạ." Soonyoung cười toe toét rồi đặt thằng bé xuống giường, vò rối đầu tóc có màu xanh, chính xác là xanh không sáng không tối. Nó là việc xảy ra trước ngày mẹ họ nhập viện - Soonjae đang chơi với cái thứ được nó gọi là 'chai xịt màu tạm thời cho tóc' nhưng hóa ra đó là thuốc nhuộm tóc của Soonha. Nhưng anh thích nó, nên thực sự chẳng có việc anh có thể làm ngoài hỗ trợ thằng nhóc cả. Soonyoung vừa cởi áo vừa mở điện thoại, đặt tên liên lạc là lee jihoon.

xxx: xin lỗi về thứ sáu tuần trước

Thế đã đủ chưa? Soonyoung không biết, nhưng anh đoán nó là một khởi đầu tốt. Anh chuẩn bị đặt điện thoại xuống thì nó lại reo.

jihoon lee: anh là anh trai của Mizu đúng chứ

jihoon lee: tôi khuyên anh là nên tránh xa cô ấy (và cả tôi) vì anh là kẻ xâm phạm vào cuộc sống của cô ấy.

jihoon lee: cám ơn.

Soonyoung nhăn mặt, nó chính xác là những gì anh mong đợi, nhưng anh tự nói với mình rằng cậu có một suy nghĩ sai về anh, nên đã nhắn lại.

xxx: tôi hành động như thể là vì con bé..

xxx: cậu không biết được mọi chuyện đâu Jihoon. Tôi không bao giờ tổn thương con bé nhưng nó có thể trở nên vô trách nhiệm và bất cần. Tôi chỉ là lo lắng cho con bé thôi.

Anh dừng lại trước khi nhấn send tin nhắn cuối, nhưng rồi nhún vai và gửi luôn. Đó là sự thật, anh thật sự rất quan tâm đến nhưng đứa em của mình, và bây giờ thì mẹ của họ đang nhập viện và bố lại làm việc ở nước ngoài, tất cả trách nhiệm đổ lên anh và anh phải đảm bảo rằng những đứa em của mình ổn.

jihoon lee: gì cũng được, anh chỉ đang cố gắng làm bản thân trông tốt hơn từ sự cố ở quán cafe

jihoon lee: Mizu đã nói cho tôi mọi thứ tôi cần biết về anh, tôi thật sự thông rồi, cám ơn.

Sao cậu ấy không chịu hiểu nhỉ? Soonyoung buồn, nhưng nỗi buồn nhanh chóng được thay thế bởi sự tinh nghịch. Cậu ấy không tin mình? Được thôi. Đến lúc chọc cậu ta rồi, đó là thứ mình làm rất tốt.

xxx: Nó nói với cậu mọi thứ?

xxx: Cậu thậm chí còn chẳng biết tên thật của nó, đúng chứ?

jihoon lee: đương nhiên là tôi biết đồ ngốc ạ.

jihoon lee: Kwon Mizu

Soonyoung cười nắc nẻ và chắc chắn là Soonjae cũng đang hỏi rằng anh trai mình có ổn hay không. Mizu? Cậu Jihoon này đang đùa à? Cậu ta nghe có vẻ rất tự tin điều đó rất là buồn đấy. Cái thể loại bạn trai gì thậm chí tên thật của bạn gái mình và cũng không biết?

xxx: tôi hiểu rồi. Nó sẽ không tiết lộ tên thật thậm chí là với bạn trai..

xxx: và cậu cũng thậm chí không biết tên tôi đúng không?

xxx: thật buồn nha ;p

Soonyoung cười, nhưng anh nghĩ mình chọc cậu ấy hơi quá rồi. Anh kết luận như thế, và anh nên dễ dãi với cậu. Mặc dù Jihoon cho rằng anh là một tên khốn, cậu có ấn tượng xấu về Soonyoung. Anh thật sự không muốn cái ấn tượng đó thêm tệ hơn nữa, nên anh đã nhắn một lời giải thích khác rằng tại sao anh khăng khăng đòi Mizu về nhà khi mà -

jihoon lee: suck my dick

Soonyoung nhìn chằm chằm vào tin nhắn, sau đó thở dài, anh nhận ra từ đầu anh nhắ n tin cho cậu đã là vô nghĩa. Điều này hoàn toàn vô dụng - Tại sao anh lại thử? Rõ ràng là Jihoon sẽ như thế. Ấn tượng đầu tiên của cậu về anh là một gã thích hét vào mặt em gái mình bất cứ khi nào anh thích. Đôi lúc Soonyoung tự hỏi rằng tại sao cuộc sống giống như đang bóp méo sự thật và gán anh như một gã tồi tệ - bởi vì anh không muốn điều đó. Anh không phải và cũng không muốn như thế trong bất kì câu chuyện nào của người khác. Nhưng Jihoon làm anh cảm thấy như mình đã giết chết sáu con mèo của cậu và để chúng trong ngăn kéo ở phòng của bà ngoại cậu vậy. [hừm. đoạn này khó hiểu nhỉ? kiểu như anh Chuột cảm thấy rất không vừa ý khi bạn bồ mình nghĩ mình xấu xa như vậy đó :))]

Soonyoung ném điện thoại lên giường và đi vào phòng tắm súc miệng nhanh chóng, nhăn mặt khi anh chìm đắm vào mớ suy nghĩ về Jihoon và cái ấn tượng ấy. Vì thế đây là một cơ hội hoàn hảo cho một Soonjae tò mò vồ lấy điện thoại và miệng thì cười khúc khích. Nó kiểm tra tin nhắn và rất vui mừng. Thằng chỉ nhận ra chữ 'suck'- và hay làm sao, Soonjae hiểu từ này nha! Nó cảm thấy rất tự hào rằng mình hiểu nó là gì, và nó muốn để Jihoon biết rằng mình đã hiểu nên thằng bé đã trả lời;

xxx: được thôi!! :D

Nó mất khoảng 4 phút để ghi xong một câu hoàn chỉnh, và cũng vừa qua 4 phút Soonyoung súc miệng xong. Nó cũng mất 0,1 giây để Soonyoung nhận ra Soonjae đã làm cái gì. Anh kêu lên và cắm đầu vào điện thoại, huých cậu em xuống giường. Anh nhìn chiếc tin nhắn đã được gửi đi và gần như muốn chết tại chỗ.

"SOONJAEEEEE!" Soonyoung phàn nàn, và cậu em nhỏ thì cười rống lên khi nhìn biểu cảm anh mình. "Em hại đời anh rồi! Một câu? Toàn bộ cuộc đời anh = đi tong." Soonyoung thêm vào, nhưng đó chỉ làm Soonjae cười nhiều hơn. [ =))))] "Có gì đáng cười hả ông trời con? Tại sao em lại gửi nó chứ?!"

"Em thấy từ suck và nghĩ về cái bình sữa của em. Không phải anh cũng muốn mút sữa của anh Jihoon hả?" Soonjae nói rồi đưa ngón cái vào lại miệng mình. [ cười =)))))))))))))]

Soonyoung rống lên và gục xuống giường, tự tử bằng gối, nhưng không thành. "Không, Soonjae. Anh mày không muốn mút sữa của Jihoon."

"Nó sẽ ngon lắm á."

"Khôngggg" Soonyoung càu nhàu, cảm thấy má mình nóng rần lên mỗi lúc khi mà cuộc đối thoại ngu ngốc này vẫn đang tiếp tục.

"Nếu như đó là một chiếc bình to thật to thì sao? Anh không thể cưỡng lại được đâu, hyung!"

Mặt Soonyoung bây giờ đã đỏ hoàn toàn, anh đập tay lên trán. "Soonjae - vì lợi ích của em, ra khỏi phòng anh và đi bật sẵn netflix trên tv đi." Soonyoung nói rồi đẩy thằng bé ra khỏi phòng, khóa cửa. Bên ngoài, anh vẫn nghe nó hét.

"SOONYOUNG HYUNG SẼ MÚT BÌNH SỮA TO BỰ CỦA JIHOON HYUNG." [có thằng em phước dễ sợ =))))]

"IM NGAY SOONJAE!" Soonyoung rên.

"CÁI QUÁI GÌ HẢ JAE?!" Anh nghe Soonha hét vọng lên từ tầng 1, và cuộc sống Soonyoung được thăng cấp lên thành địa ngục sống. "YOUNG, WTF?" cô nàng nói và đương nhiên để ý đến cái phát ngôn đầu tiên.

"CHẢ GÌ CẢ." Soonyoung hét lại rồi gục mặt xuống giường lần nữa, lấy gối che tai lại, anh không muốn phải nghe câu nói xấu hổ của Soonjae thêm chút nào nữa. Gò má ngứa ran, anh mong họ dừng lại trong tuyệt vọng bởi vì anh không có nhu cầu đó, một chút cũng không.

Anh ghét Jihoon. Ghét mọi thứ theo đúng nghĩa. Anh ghét cậu bướng bỉnh và thích phán xét. Ghét cái miệng ngu ngốc. Ghét cách cậu luôn luôn đưa ra kết luận như vậy. Ghét cái sự tiêu cực và bi quan của cậu. Ghét vì cậu lùn. Ghét Jihoon làm rất tốt lúc hát và nhảy. Ghét cái đầu hồng hồng đang yêu và đôi môi hoàn hảo. [=)))]

Đúng vậy, anh ghét Jihoon. Nhưng có một thứ mà anh ghét cậu trai với quả đầu hồng này cực kì.

Đó là Soonyoung thật sự rất hi vọng rằng có thể hẹn hò với Jihoon.

END CHAP 3.

Bắn tim đi. Bắn tim đi nào. Bắn tim đi nào nào nào nào mọi người ơi... >< >< ><

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store