ZingTruyen.Store

trans | soonhoon | wifi

thirty two.

haanbeeus

author: đừng vội bấm vào video!! đợi lúc nào mình nói hãy bật để cảm xúc có thể dâng trào nhé, cám ơn!!


------------------------------

cửa mở, Vernon ngượng ngùng chui đầu vào nhìn chằm chằm Jihoon và Soonyoung, hai người có vẻ như đang nói chuyện gì đó rất nghiêm túc. whoops. "uh, không đúng lúc hả? hai người có phải đang nói gì đó quan trọng-"

Jihoon: không có

Soonyoung: đúng vậy

họ đồng thanh rồi quay phắt sang nhìn nhau bối rối, nhưng tội Vernon người thậm chí còn bối rối hơn bọn họ. "được rồi, tôi không có ý gì đâu với cái cảnh như trong phim Hàn như này, nhưng mà hai người cần xuống lầu đi. bọn này đang đợi đấy."

Soonyoung nhanh chóng đi theo cậu, bỏ lại Jihoon cũng đang đuổi theo phía sau. họ cùng Vernon đi đến chỗ cái cầu nơi mọi người vẫn đợi nãy giờ. có một cái loa nhỏ trên bãi cỏ. "hey, tôi cuối cùng cũng thấy cậu."

"cái gì đây?" Jihoon tóc rối bù làu nhàu.

"bọn này nhảy đó khi hai người không có ở đây, cậu đã bỏ lỡ nó rồi. vậy nên cậu nên tham gia chung đi, bài cuối đấy!"

"nhảy kiểu nào?" Soonyoung hỏi, anh đang rất hứng thú với gì liên quan đến nhảy.

"anh biết đó, kiểu khiêu vũ như mấy cặp đôi lúc buổi prom party ấy. tôi cũng thấy trong phim nữa và tôi đã rất muốn thử một lần!" Seokmin vui vẻ đáp. "vậy bọn mình bắt cặp giống lúc leo núi nha!"

"không đời nào tôi khiêu vũ chung với Xu Minghao đâu nha." Taeha nói, bật ngón cái thành icon dislike với Minghao, người đang cảm thấy bị xúc phạm."hey!"

"làm đi. ngày cuối của chúng ta rồi đấy!" Jooe tức giận nói và chẳng có ai muốn thấy cô nàng này giận lên cả, thế nên bọn họ buộc phai bắt cặp như thế cùng nhau. cũng có nghĩa là, Soonyoung thốt lên hai má lại có chút ánh hồng phớt qua. "g-g-gì? khiêu vũ.. với-?!"

"-anh ta?!" Jihoon trả lời và Seokmin gật đầu cái rụp. "yeah!"

"cái gì?!" cả hai người lại đồng thanh.

"chỉ một bài hát- và nó cũng là bài cuối cùng của bọn mình rồi. thôi nào, đồng ý đi! chỉ là bài hát thôi mà." Seokmin biện hộ, ráng ngân dài câu nói khiến Jihoon thở dài lắc đầu. "lạ kì."

"vậy là chẳng còn sự lựa chọn nào hết." Nancy nhún vai, và Vernon thở hắt ra. "được rồi, đừng có ủ rũ nữa. một bài hát thôi, nó chẳng giết cậu được đâu!"

một bài hát. Soonyoung nuốt khan liếc sang Jihoon người vẫn đang liếc ngược lại anh với cùng một cái cảm xúc đáng sợ trên gương mặt. không ai trong hai người muốn bắt đầu bước nhảy trước, nên Jooe và Seokmin phải làm cho hai người bắt đầu. họ đặt tay Soonyoung lên eo và vai của Jihoon, và cả hai tay Jihoon được đặt lên vai Soonyoung. anh đỏ mặt, mắt hướng mãi xuống nền đất với cái suy nghĩ rằng hiện giờ trông họ như thế nào. "thật xấu hổ.." Jihoon lầm bầm nhưng cũng đỏ mặt theo.

"im đi, hãy vượt qua và nhanh chóng hoàn thành nó." Minghao thở dài rồi quay lại với Taeha, và Seokmin bật nhạc.


(author: mọi người bật video phía trên lên nghe đi!!)


i want to see you
i want to see you so much

bài hát rất hay. mọi người đã đang nhảy theo điệu nhạc rồi. Seokmin và Jooe trao đổi nụ cười dịu dàng, Nancy và Vernon thì trông như anh em trong nhà, thậm chí cả Taeha Minghao cũng bình tĩnh lại và nhẹ nhàng lắc lư. chỉ có Jihoon và Soonyoung là từ chối nhìn nhau, hoặc là họ quá nhát để có thể làm như thế. họ có chút cách xa nhau- và Seokmin thì lại chả thích thế. đây là hoạt động cuối cùng của họ ở nhà dưỡng này rồi, và họ sẽ phải vui vẻ tận hưởng. thế nên cậu ấy đã đung đưa lại gần Jihoon và đụng phải lưng cậu, một cách nhẹ nhàng để đẩy Jihoon đến ngực Soonyoung.

Cặp má của Jihoon nóng đỏ, một bên mặt cậu áp vào chiếc hoodie của anh, tay theo quán tính lại nắm chặt vai Soonyoung hơn một chút. anh cũng chẳng kém Jihoon mấy, mái tóc hồng hồng được chải ngược lên hơn bình thường cứ cạ vào Soonyoung. nhịp chân di chuyển nhanh hơn và Jihoon tất nhiên phải theo kịp. cậu nhắm mắt thở dài. Jihoon có thể từ chối nếu cậu muốn, nhưng có một sự thật là ở trong vòng tay Soonyoung làm cậu cảm thấy như đang ở thiên đường. thật sai quá nếu như tận hưởng điều đó, và cậu biết chứ, nhưng dù sao cũng chỉ là một bài nhạc thôi mà. một bài nhạc cuối cùng với Soonyoung. bài nhạc cuối trong vòng tay anh. cậu cần cảm giác này kéo dài mãi, bởi vì, mỗi khi ở cùng Soonyoung cậu lại thật sự rất tốt. nên Jihoon quyết định- chỉ lần này nữa.

Jihoon tạm thời sẽ quên hết mọi thứ ngay lúc này, tập trung vào Soonyoung và chỉ duy nhất Soonyoung.

ngày cuối cùng của rồi. mọi thứ xảy ra nhanh như chớp vậy- Soonyoung sẽ không bao giờ nghĩ rằng Jihoon sẽ ở trong vòng tay anh, nhưng cậu ấy đang ở đây. cho dù chỉ vỏn vẹn một bài nhạc nhưng cũng là đủ rồi. anh biết đây có lẽ là sự tương tác cuối cùng của hai người với nhau. Jihoon vẫn yêu em gái anh. Soonyoung vẫn yêu Jihoon. đó là một cán cân không đồng đều, và Soonyoung sẽ luôn luôn cô đơn. anh sẽ luôn cô đơn ở lại phía sau.

nhưng cũng không sao. anh vẫn sẽ treo hi vọng ở đó, bởi vì anh là một thằng ngốc. anh hoàn toàn là kẻ thua cuộc, một kẻ ngu ngốc luôn chấp nhận nỗi đau một lần, hai lần, cả ngàn lần. bởi vì anh yêu Jihoon. anh yêu Jihoon rất nhiều.

anh trân trọng khoảnh khắc cuối cùng này họ bên nhau. lưu giữ nó như là một kí ức đẹp đẽ nhất và xem nó như là động lực để thức giấc mỗi sớm mai. anh sẽ nhớ mãi những ngày này, nhớ rằng anh có Lee Jihoon trong vòng tay. bởi vì chỉ ngày mai thôi, Jihoon sẽ đi mất khỏi tầm với của anh.

và lúc đó, cậu sẽ không quay lại.

"Soonyoung, anh không sao chứ?" Jihoon hỏi, nhìn Soonyoung với đôi mắt lo lắng vì cậu nhận thấy người lớn tuổi hơn này đang buồn. anh cười lại với cậu, kéo Jihoon lại gần hơn. anh không còn quan tâm Jihoon sẽ nghĩ gì nữa. tất cả mọi sự chú tâm bây giờ của anh rằng đây là lần cuối cùng.

Jihoon yêu cái ôm của Soonyoung. thế nên cậu cũng nhích lại gần anh hơn, cố gắng nhận hơi ấm từ cơ thể anh và hít hà mùi xạ hương nơi anh, cái mùi đáng yêu này. mùi hương của bạc hà và biển- thật đẹp đẽ thơm tho. và Soonyoung cũng thế. mọi thứ về Soonyoung đều thế.

"tôi sẽ nhớ em lắm." Soonyoung thầm thì, và Jihoon cảm nhận được tone giọng trầm buồn ấy. nhưng cậu không hiểu. "tại sao?"

"t-tôi chỉ nhớ cậu."

"tôi đâu có lên sao hỏa-"

"tôi sẽ nhớ những lần đi chơi cùng cậu."

"Soonyoung, chúng ta vẫncó thể-"

"Jihoon," anh nói, bắt ánh mắt với Jihoon. sau đó cậu lại một lần nữa thấy khuôn mặt chán nản này. Soonyoung đang giấu giếm gì đó, điều gì đó mà làm anh rất buồn. và Jihoon không thích nó chút nào. cậu không thích Soonyoung buồn. Jihoon muốn Soonyoung lúc nào cũng phải cười không bao giờ khóc và không bao giờ nhăn mày nữa. Jihoon bặm môi lại, thở dài lần nữa vùi mặt cậu vào ngực anh. chỉ là cậu muốn có thể làm bất cứ gì để giúp anh..

một bàn tay nâng lấy cằm cậu, Jihoon quan sát Soonyoung nhìn chằm chằm vào cậu. ngón cái của anh xoa xoa lấy má cậu, nâng niu nó, Jihoon phát hiện rằng cậu thích nó. cái ôm của anh thật ấm quá. chắc chắn rồi, cậu nghiêng đầu lại gần với Soonyoung, muốn nhiều hơn, nhiều hơn. muốn anh chạm nhiều hơn nữa.

cậu ấy đáng yêu quá. Soonyoung suy nghĩ, cả hai nhẹ nhàng lắc lư theo nhạc, ngón tay anh chạy loạn trong mái tóc cậu. thật, thật đẹp. Jihoon là chuẩn mực của cái đẹp, và dường như chỉ có mỗi mình Soonyoung nhận thấy điều này. anh muốn như thế này mãi mãi- rằng Jihoon đang ở trong lòng anh, tay anh đang chạm vào tóc cậu và Jihoon nhắm mắt lại. Jihoon đủ phù hợp chiều cao để anh có thể vừa vặn ôm lấy. nói chung mọi thứ thật là hoàn hảo khi họ bên nhau.

cậu mở mắt ra và tìm kiếm ánh mắt của anh một lần nữa. Jihoon cố gắng lưu lại từng đường nét gương mặt anh- cố gắng nhớ hết cái đẹp của anh. mọi thứ xung quanh như biến mất, điều duy nhất mà họ cảm nhận được là đối phương. và ngay giây phút này, mọi thứ vẫn rất tốt, bởi vì cả hai có nhau và chẳng ai có thể ngăn cản được. họ có thể sẽ như thế này mãi..


.. nhưng điều đó đương nhiên không thể nào xảy ra rồi.

nó không khả thi. mãi sẽ chẳng tồn tại, đặc biệt là khi Jihoon cùng với Soonyoung. ngày mai, Jihoon sẽ trở về với cuộc sống thường ngày của cậu ấy- sáng tác nhạc tại một quán cafe nào đó, giúp đỡ mấy công việc cho hội học sinh, dạy học cho đàn em khóa dưới, ở cùng với bạn gái của cậu. Soonyoung cũng sẽ trở về cuộc sống của anh- đưa đón Soonjae đến trường mỗi ngày, đến thăm mẹ ở bệnh viện, dạy nhảy cho sắp trẻ ở studio và vui đùa với bạn bè của anh ở trường học. họ sẽ trở lại và giả vờ như người kia chưa từng tồn tại. họ sẽ quên đi những việc đã xảy ra ở ngọn núi này. họ sẽ quên luôn những rung cảm, quên đi những tiếng cười, quên luôn họ đã gắn bó với nhau như thế nào.

họ sẽ chẳng thể nào ở cùng nhau. có lẽ sau tất cả họ chẳng có ý nghĩa gì với đối phương cả. ông trời không muốn cho cả Jihoon và Soonyoung có được nhau.

nhưng dù ông trời không muốn điều đó xảy ra, tại sao ông lại mang họ đến buộc chặt vào nhau thế này? sao lại cho họ quen nhau, cười với nhau, khiến họ phải ở bên cạnh nhau? tại sao ông lại cho họ gặp nhau rồi lại nảy sinh tình cảm mà lại không cho họ bên nhau? có phải quá tàn nhẫn không?

hay là ông trời còn muốn họ làm thêm điều gì nữa?



..bài hát kết thúc. hai người lại nghe thấy bạn bè của mình bắt đầu nói chuyện cười đùa, nhưng họ lại chẳng lọt tai nỗi một chữ nào. cả hai đều đang chìm đắm trong một mớ suy nghĩ bòng bong, chăm chú nhìn sâu vào mắt đối phương, tạm thời quên lãng mọi thứ. bài hát đã hết từ lúc nào, nhưng chẳng ai muốn buông nhau ra. chẳng ai muốn rời đi. chẳng ai muốn kết thúc cái cảm giác mà họ đều có từ tận con tim- thật sự không muốn.

và tim Jihoon càng đập nhanh hơn bao giờ hết khi mà Soonyoung chậm chậm nâng mặt cậu lên. cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh bởi vì Soonyoung đang rất gần cậu và Jihoon thì lại chẳng biết nên làm cái gì bây giờ. đầu cậu bảo không nhưng nhiệt độ trong cơ thể và cả con tim lại bảo có, hell. cậu muốn Soonyoung. cậu muốn anh chỉ hôn mỗi cậu. Jihoon khao khát anh rất nhiều.

thế nên cậu nhắm mắt lại, đôi môi có chút run rẩy và mặt thì lại chuyển đỏ lên. mũi của Soonyoung chạm vào cậu, môi của anh chỉ còn cách môi cậu vài mm..



và sau đó Soonyoung dừng lại.

dừng lại, khi họ chuẩn bị hôn nhau, môi anh hờ hững ở đó. rồi anh quay đi.

"tôi xin lỗi Jihoon." anh nói rồi rời đi, không nói thêm lời nào nữa, cũng không thèm nhìn lại Jihoon phía sau.


tôi xin lỗi vì nếu như bây giờ tôi hôn em, tôi có thể sẽ chết mất khi mà nhìn thấy em lại hôn Mizu..

END CHAP 32

#H.B

=====================================

chỉ là ảnh preview thôi nhưng mà cứ phải làm tim mình mệt thế này nè. sao hai người này đứng cạnh nhau lại đáng yêu đến thế nhỉ. hôm nay lee jihoon của bọn mình đặc biệt cười nhiều luôn nhé.. 

và chap này đặc biệt dài O.o hơn 2k chữ cơ đấy..

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store