ZingTruyen.Store

|Trans/SooKai| Gần Gũi

Chương 9: Thử lòng

hnanalbl




Nick khá tuyệt. Anh ấy có vẻ ngoài cuốn hút, hướng ngoại, phóng khoáng và xét về mặt cơ bản, cả hai có khá nhiều điểm chung. Anh ấy thậm chí còn biết một ít tiếng Hàn, điều đó làm Kai vô cùng ấn tượng. Khi Kai hỏi anh ấy học chúng từ đâu, Nick đã đỏ mặt và lắp bắp "BTS", Kai gật đầu ngay và nói rằng anh ấy không cần phải giải thích thêm nữa. BTS là tiền bối, là tấm gương hoàn hoàn của bọn họ, các anh ấy rất ngầu và đỉnh. Và cũng khá nhiều người nước ngoài lựa chọn ngôn ngữ Hàn Quốc để học là vì BTS.

Cậu không bao giờ có thể so sánh với tiền bối BTS.

Thôi, trở lại vấn đề chính, Kai và Nick đã dùng bữa tối tại một quán cà phê sang trọng ở trung tâm thành phố, sau đó cùng nhau đi xem phim 'Mission: Impossible'. Nick rất dễ gần, dễ nhìn và đối xử rất tốt với Kai. Anh ấy thậm chí còn chở cậu về đến tận nhà.

Thật đáng tiếc khi Kai không thể nghĩ ra từ nào ngoài 'tốt bụng' để miêu tả Nick, bởi cậu chắc chắn anh ấy còn tốt hơn nhiều so với một người tốt bụng bình thường.

"Đêm nay tuyệt lắm." Nick nói, xe vừa dừng lại ngay trước căn hộ của Kai và nhóm cậu. Ánh đèn đường nhẹ nhàng chiếu qua ô cửa sổ của chiếc xe hơi hạng sang, khiến khuôn mặt Nick trở nên tương phản rõ rệt giữa ánh sáng và bóng tối.

Anh ấy có một chiếc mũi đẹp và đôi môi xinh xắn, đầy đặn nhưng không quá dày. Môi anh ấy không cong ở phần mép môi như của Soobin, không thể tạo ra đôi má lúm đồng tiền khó lòng cưỡng lại được như của Soobin và không mỉm cười với cậu như cách Soobin thường làm.

"Yeah." Kai đồng ý bằng tiếng Anh. Cậu bật ra một tràng cười lo lắng, "Yeah, tuyệt thật."

Nick nghiêng người, anh ấy giúp Kai cởi thắt dây an toàn.

"Lần sau cùng đi tiếp nhé?" Nick hỏi. Với khoảng cách gần như thế này, Kai có thể ngửi được mùi nước hoa và bất cứ hương liệu gì khác mà anh ấy dùng. Nó... rất thơm.

Có lẽ Kai thực sự nên trau dồi thêm vốn từ vựng của mình.

"Okay." Kai đáp.

Nick vẫn giữ nguyên tư thế đấy, anh ấy không di chuyển dù chỉ là một centimet.

Trời lúc này quá tối để mắt Kai có thể hoạt động tốt, cậu gần như không thể nhìn thấy rõ ràng bất cứ điều gì. Có phải Nick đang tiến lại gần cậu không? Hay do cậu đang tưởng tượng mà thôi?

Một tia sáng khác tỏa lên mặt Nick, ây chà, anh ấy đang ở gần hơn so Kai nghĩ.

Kai nín thở, hàng triệu lẻ một kịch bản đang hiện lên trong đầu cậu. Một, cậu sẽ thất hứa với Soobin mà để cho Nick hôn mình, có lẽ nụ hôn đó cũng sẽ tuyệt như mọi thứ mà Nick đã ghi điểm trong mắt cậu. Hai, không cho Nick hôn mình và quay trở về nhà với Soobin.

Giờ này ở nhà có lẽ anh đang nhăn nhó mà đợi cậu về cũng nên.

Khoảng cách lại bắt đầu gần hơn nữa.

Kai hoảng loạn thúc dục bộ não mình mau đưa ra quyết định.

"Chúc ngủ ngon, Nick!" Kai nói nghe như hét lên, suýt tí thì văng ra khỏi xe của Nick.

"Ồ." Kai nghe Nick nói từ đằng sau mình, "Okay, được rồi, anh sẽ được gặp em tiếp chứ?"

"Yeah, tất nhiên." Kai nói, đưa tay lên vẫy vẫy nhẹ. "Gặp lại sau nhé!" Xong thì đóng cửa xe lại, cậu tiếp tục đứng đó vụng về vẫy tay chào cho đến khi nhìn thấy Nick lái xe rời đi.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Chúa tể tiên tri, vừa bước vào nhà đã thấy Soobin ngồi một đống trên ghế đi văng, màn hình điện thoại trên tay hắt ánh sáng lên mặt càng làm rõ sự cau có trên mặt anh.

Nhưng có điều Kai đã không ngờ đến được đó là các thành viên khác cũng có mặt đầy đủ và đang ngồi cạnh Soobin, cái cách họ tụ lại để chờ cửa cậu trông giống như những kẻ săn mồi đang trực chờ con mồi sa vào bẫy vậy. Thật đúng là đáng lo ngại mà.

"SAO RỒI?" Yeonjun bật dậy.

Beomgyu nháo nhào không kém, "ANH TỰ HÀO VỀ EM LẮM BÉ YÊU ƠI!"

"Hai người có hôn nhau không?" Taehyun mặt tỉnh bơ hỏi.

Soobin vẫn chưa nói lời nào, anh chỉ liếc ánh mắt mãnh liệt mà nhìn cậu.

"Ừm," Kai nói, "Không?"

Những tấm chiếu đã trải sự đời nghe xong thì trề môi, xì một tiếng.

"Thế còn nắm tay?" Taehyun hỏi.

Cái này thì... Lúc với tay lấy bỏng ngô cậu có vô tình chạm vào tay của Nick vài lần, như thế thì có tính là đã nắm tay rồi không?

"Không." Taehyun nói ngay đúng lúc Kai vừa đặt ra câu hỏi.

Beomgyu bất lực đưa tay lên trán.

"Rồi cuối cùng là có làm ăn được gì chưa vậy?" Yeonjun hỏi.

Kai nhớ lại nụ hôn 'hụt' của mình và Nick. Giống như hành động theo bản năng, Kai liếc nhìn về phía Soobin, người con trai vẫn đang nhìn chằm chằm cậu từ nãy đến giờ.

Ánh mắt họ va vào nhau.

Soobin dời mắt đi.

Dù sao cũng chẳng mất mát gì nếu cho Soobin biết cậu là người biết giữ lời hứa.

Kai nhìn sang Yeonjun, nở một nụ cười nham hiểm.

"Lúc đưa em về, anh ấy đã cố hôn em." Cậu nói.

Giống như đội bóng mà mình cổ vũ vừa ghi điểm, cả bọn ồ lên tung hô. Beomgyu phấn khích hú hét không ngừng, Yeonjun thì đứng bật dậy rồi nhảy điệu nhảy ăn mừng nhìn khá kỳ dị, Taehyun cũng vỗ tay cười thích thú, còn Soobin thì... Soobin thì chỉ ngồi đó mà nhìn cậu trân trân.

"Ủa mà khoan," Beomgyu nhận ra có gì đó cấn cấn ở đây, "Rồi em có để cho cậu ta hôn không?"

Kai đưa ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Soobin, sau đó kiêu ngạo nói: "Em không nghĩ anh ấy đủ xứng đáng với nụ hôn đầu của em."

Soobin nhếch môi cười nhẹ.

Taehyun ngồi bên cạnh mắt láo liên liếc trái liếc phải.

"Chắc có người khác xứng đáng hơn rồi." Yeonjun bình luận.

Soobin quay ngoắt đầu lại nhìn Yeonjun, Kai nghĩ mình gần như có thể nghe thấy tiếng kêu răng rắc từ cổ anh.

"Haha." Kai cười không một chút giả trân, "Ý anh là sao chứ, hyung?"

Yeonjun bắt đầu trình bày, "Thì là–" nhưng bị Soobin ngắt ngang: "Vậy cũng tốt! Em nên trao nụ hôn đầu của mình cho người mà em thích thật lòng!"

Kai nhướng mày, "Vậy nếu em thích Nick thì sao?"

"Hừm, nếu thế thì em nên suy nghĩ lại chuyện đ–" Yeonjun cố nói thêm lần nữa và lại bị Soobin cắt ngang bằng một cú tát vào mồm.

Hình như Soobin có gì đó là lạ, Kai cảm thấy thế.

"Thử hẹn đi chơi thêm vài lần nữa." Taehyun điềm đạm nói, mắt nhìn về phía Soobin và Yeonjun, "Rồi xác định xem cậu có thực sự thích anh ta hay không, nếu có thì cứ thế mà triển!"

"Chúng ta chỉ ở đây ba tháng thôi," Soobin nhắc nhở, "Đừng lún quá sâu."

"Hyung, sao anh cứ thích phá hỏng bầu không khí thế?" Beomgyu cằn nhằn, "Để cho thằng bé nó tận hưởng tuổi trẻ đi chứ! Đây chắc chắn sẽ là mùa hè đáng yêu nhất của thằng bé đấy!"

Soobin nhăn mũi.

"Anh thấy Soobin nói cũng có lý." Yeonjun lên tiếng, "Đâu có ai muốn em bé của chúng ta bị tổn thương, đúng không?"

Tại sao mọi người lại tranh luận về chuyện đời sống tình cảm của Kai như thể cậu không có mặt ở đây vậy nhỉ?

"Ủa mọi người," Kai nói, "Em vẫn đang đứng đây đấy ạ. Bộ không ai thấy em sao? Anybody here?"

"Em team Nick và Kai nhé." Beomgyu ngoan cố nói, "NicKai, đến cái tên couple gọi thôi cũng thấy sang cái mồm luôn này!"

Kai cười trong sự hoài nghi.

"Anh thấy SooKai nghe có khi còn sang hơn đấy." Yeonjun ngẫu nhiên nói.

Soobin đằng đằng sát khí.

"E-Em đi tắm đây." Kai thông báo, cậu xin giơ tay rút lui thôi, "Bye!"

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Thành thật mà nói thì cuộc đời của Kai chẳng khác gì một trò hề, thực sự rất nực cười.

"Cậu," Kai nói, "đang đùa với tớ đấy à?"

"Đùa cậu làm gì, tớ nói thật." Taehyun hờ hững nhấm nháp ly caramel frappuccino.

Kai và Taehyun đã lên đồ và đang xuống phố dạo một vòng quanh Đại lộ Danh vọng Hollywood, tìm kiếm những cái tên mà họ có thể nhận ra. Giữa trời hè tháng 8 xinh đẹp thế này mà để thời gian trôi qua một cách lãng phí thì không phải là quá đáng tiếc sao? Thế nên cả nhóm đã chốt kèo sẽ cùng đến những địa điểm du lịch nổi tiếng nơi Los Angeles này, ngoại trừ Soobin. Soobin và giường của anh giống như một trong những ngày cuối tuần vậy, không gì có thể chia cắt được.

Beomgyu với Yeonjun đã bị các cửa hàng thời trang trên phố hút hồn đi mất rồi, vì thế cho nên bây giờ chỉ còn mỗi Kai và Taehyun. Cơ mà Kai không bận tâm đâu, cậu thích việc dành thời gian cùng người bạn Taehyun của mình.

Ánh nắng mặt trời hôm nay có vẻ khá chói chang, những tia nắng đâm xuyên qua tán lá xanh tạo ra hiệu ứng lấp lánh, khắp phố xá như được nhuộm một màu vàng rực trông quá đỗi diễm lệ. Khách du lịch có hơi phiền một chút, nhưng Kai nghĩ cậu và Taehyun cũng ở trong sự phiền phức đó, vậy nên cậu không quá để ý việc bị đụng khuỷu tay và va vào vai nữa.

Điều khiến cậu băn khoăn nhất bây giờ là một điều đáng để bận tâm hơn là việc tìm kiếm những nơi Robert Downey Jr từng đi qua để cheap moment.

"Tớ không tin cậu đâu." Kai cố chấp nói.

"Nghe này, Kai." Taehyun nói, dùng giọng điệu mà Kai biết là Taehyun chỉ đơn giản nghĩ rằng điều đó hợp lý, thế nhưng nó chỉ khiến cậu muốn tẩn Taehyun một trận mà thôi. "Soobin-hyung đã chạy như điên theo đúng nghĩa đen để đưa cậu đến chỗ bác sĩ Lee khi cậu bị bong gân mắt cá chân." Taehyun thanh lịch đưa một ngón tay lên, nói tiếp, "Anh ấy đưa cậu đi khắp nơi trong suốt khoảng thời gian đợi vết thương cậu bình phục." Ngón tay thứ hai cũng được đưa ra, "Lúc biết cậu đi hẹn hò anh ấy đã nổi điên hết cả lên." Ngón tay thứ ba, "Anh ấy đã ngỏ lời cho cậu có được nụ hôn đầu."

Trước khi ngón tay thứ tư được đưa ra, Kai hất tay Taehyun.

Thế nhưng không một chút bối rối, Taehyun tiếp tục nói. "Cậu phải nhìn thấy Soobin-hyung lúc cậu đi chơi với Nick kìa. Cứ năm phút thì anh ấy lại kiểu, không biết bây giờ Kai đang làm gì ha? Liệu hai người đó đang ăn món gì nhỉ? Anh tự hỏi không biết họ sẽ đi đâu? Không biết họ đang xem phim gì nữa?"

Tóm lại, ấn tượng của Taehyun về Soobin vào hôm đó quả thật là không thể chê vào đâu cho được.

"Anh ấy chỉ là muốn giúp tớ luyện tập hôn mà thôi." Kai nhấn mạnh, vì đây là điều quan trọng nên phải làm rõ mới được. "Nó không giống với nụ hôn đầu hay gì hết."

Taehyun khịt khịt mũi, "Ôi Kai, cậu bạn bé bỏng ngọt ngào của tôi." Lại bắt đầu rồi đấy. Kai vỗ mạnh vào vai Taehyun, "Dù là vì mục đích gì đi chăng nữa thì hôn chính là hôn, như nhau cả thôi. Anh ấy đã đề nghị hôn cậu, và chắc chắn sẽ chẳng có một chàng trai thẳng nào làm như thế cả."

"Tính ra người nói với tớ Soobin-hyung là trai thẳng là cậu luôn á." Kai nhắc lại.

Taehyun nhún vai, "Có lẽ tớ đã sai."

Kai khựng lại giữa vỉa hè và nhìn chằm chằm vào Taehyun. Một vài du khách không kịp phản ứng mà đâm sầm vào người cậu. Sao cũng được.

Taehyun chưa bao giờ thừa nhận bản thân mình sai cả. Thậm chí có lần cậu ấy cứ khăng khăng rằng họ vẫn còn giấy vệ sinh, trong khi lục tung hết cái căn hộ lên cũng chẳng thấy nổi dù chỉ là một lõi giấy còn sót lại.

"Không đâu." Kai bướng bỉnh nói, "Soobin-hyung không thích tớ theo kiểu đó đâu. Anh ấy không thể. Đừng nói những điều nực cười như thế nữa."

Điều nực cười hơn ở đây đó là cậu mong muốn điều nực cười đó trở thành sự thật hơn bất kỳ ai.

"Thì tớ nói vậy thôi." Taehyun nói rồi kéo Kai lên trước khi bị hàng loạt khách du lịch xô đẩy dồn dập. "Nhưng từ những biểu hiện mà tớ nêu ra vừa rồi, cậu biết nó có nghĩa là gì không? Nghĩa là cậu nên hoàn toàn chấp nhận–" Taehyun giơ hai ngón tay tạo hình chữ V rồi co lại, "–luyện tập hôn đó~"

"Không bao giờ." Kai nói ngay lập tức.

"Sẽ vui lắm đấy." Taehyun nói, "Hôn thực sự rất thú vị."

"Tớ biết, nhưng–" Nhưng Soobin là trường hợp đặc biệt, "–nhưng nếu anh ấy làm thế chỉ vì thấy thương hại tớ thì sao? Anh ấy là người đã có kinh nghiệm, còn tớ thì..."

"Biết đâu nhận được nụ hôn tuyệt vời từ cậu xong thì phần gay trong anh ấy được thức tỉnh rồi sao."

"Điều này thực sự chẳng giúp ích được gì đâu." Kai nói với Taehyun.

"Hừm." Taehyun nhấp một ngụm frappuccino khác, "Vậy thử nghĩ theo cách này đi, cậu thích hôn ai hơn: Nick hay Soobin-hyung?"

"Tất nhiên là Soobin-hyung."

"Và sự thật là cả Nick và Soobin-hyung đều muốn hôn cậu." Taehyun nói tiếp, "Cậu bắt buộc phải chọn một trong hai, chọn người mà cậu muốn có được nụ hôn từ người đó, rồi sau đó sẽ có được một chàng trai đáng yêu cho riêng mình. Đó là một kết quả tốt, đôi bên cùng có lợi."

"Nói thì dễ rồi, nhưng sự thật có dễ dàng như thế không?" Kai nói, "Taehyun à, đây không chỉ là sự thầm thương trộm nhớ chết tiệt mà tớ dành cho Soobin-hyung. Tớ–tụi tớ– ờm, tớ–" yêu anh ấy. "–không thể vứt bỏ tình bạn mà cả hai đã gầy dựng suốt thời gian qua chỉ để thỏa mãn cái ham muốn ngu ngốc 'học cách hôn' của mình được."

"Được rồi, vậy thì thôi." Taehyun nói, "Nhưng hãy thử kiểm tra giả thuyết của tớ."

"Nghe có vẻ khoa học quá, tớ không nghĩ là mình muốn làm gì với nó đâu." Kai nói với Taehyun.

Taehyun cười sặc sụa, "Không phải, ý tớ là hãy kiểm tra Soobin-hyung thử đi. Xem anh ấy có thích cậu không. Cậu còn nhớ cậu đã nói với tớ là cậu muốn thể hiện và thả thính anh ấy chứ? Sự quyết tâm và dũng cảm lúc đó đâu rồi? Tớ muốn Kai khi đó quay trở lại."

Kai nhìn Taehyun, "Vậy, cậu có kế hoạch gì rồi sao?"

Taehyun nhìn cậu rồi cười bí ẩn, "Để xem." Sau đó Taehyun nhìn xuống chân mình rồi háo hức hô lên, "Ý! Thấy rồi nè! Robert Downey Jr!"

Đúng là nực cười. Cuộc đời của Kai chính là nực cười như thế đấy.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Vài ngày tập luyện vũ đạo đã trôi qua nhưng Taehyun vẫn chưa nói lời nào về cái kế hoạch bí ẩn của cậu ấy, Kai nghĩ có lẽ mình đã quá tin người trong khi có lẽ Taehyun đã quên bẻng chuyện đó từ đời nào rồi. Cho đến một ngày, bỗng nhiên Soobin hỏi cậu, "Ngày mai học xong, em muốn đi thăm quan Đài thiên văn Griffith với anh không?"

Họ đang đi dạo quanh khuôn viên học viện vào buổi học vũ đạo chiều thứ năm đầy nắng, tiếng chim hót ríu rít inh ỏi nên Kai nghĩ có lẽ mình đã nghe nhầm, "Sao cơ?"

"Đài thiên văn Griffith," Soobin lập lại, "Đến đó em sẽ được nhìn thấy những ngôi sao, những hành tinh và mọi thứ thông qua kính thiên văn."

"A, em có thấy cái đấy trên mạng rồi!" Kai háo hức nói. Định đưa ra đề nghị sẽ rủ những người khác đi cùng nhưng Soobin đã nắm tay cậu, kéo lại.

"Chỉ hai chúng ta đi thôi." Soobin nói.

"Hả?" Kai hỏi, "Vậy còn mọi người thì sao?"

Soobin có chút bối rối, anh gãi gãi đầu nhìn dễ thương lắm, "Anh muốn đi cùng em. Chỉ mình em thôi."

Kai nhìn Soobin một ánh nhìn kỳ lạ.

"Thế cũng được." Cậu chậm rãi nói, sau đó sực nhớ lại tin nhắn mà Nick đã gửi cho cậu vào hồi đầu tuần. "Khoan đã, hình như ngày mai em có hẹn với Nick rồi."

Lông mày Soobin trùng xuống, anh mím môi rồi sau đó bĩu môi - ui chao, trông muốn cắn một phát ghê.

"Tối nay được không, hyung?" Kai đề nghị.

Soobin hớn hở trở lại, "Được chứ!" Kai nghĩ đó đã là dấu chấm hết cho hành động kỳ lạ của Soobin rồi, cho đến khi Taehyun biết được tin này và bắt Kai mặc một bộ đồ cực kỳ khó chịu.

"Tớ mới mua cái này gần đây thôi đấy." Taehyun nói trong khi bới tung tủ quần áo của mình lên, sau đó ném một thứ gì đó đen thui cho Kai. Ngay lúc Soobin vừa bước vào phòng tắm, Taehyun kéo Kai vào phòng của họ rồi ướm hết bộ này đến bộ kia lên người cậu.

"Sao phải bắt tớ ăn diện như thế làm gì?" Kai rên rỉ, cố tìm một nơi để luồn tay ra từ trong áo. "Tớ chỉ đi chơi với Soobin-hyung thôi mà."

"Đây là một buổi hẹn hò!" Taehyun rít lên, "Tớ đã nói là–"

"Tớ không muốn nghe nữa!" Kai nói. Mỗi một nhịp đập nơi ngực trái của cậu đều truyền những đau đớn nhức nhối khi nghe Taehyun nói những lời đó, cậu thực sự không muốn bản thân phải nuôi hy vọng, bởi hy vọng càng nhiều thì thất vọng sẽ càng nhiều hơn, cuối cùng người tổn thương sẽ là cậu chứ chẳng phải ai khác. "Chỉ là bạn bè đi chơi với nhau mà thôi. Chỉ vậy, không hơn không kém."

"Tự mặc đi này." Taehyun không quan tâm, trông cậu ấy giống như một thợ may vậy, cậu ấy kêu lên "À ha!" và cầm chiếc quần jean đen lên như thể một chiến thắng vinh quang.

"Cậu lấy đâu ra mà lắm quần áo thế." Kai bất lực nói, cậu nhìn chiếc quần jean trông quen mắt kia một lúc rồi nhận ra đó là quần của Yeonjun. "Rồi mắc gì cậu lại bắt tớ mặc đồ của Yeonjun-hyung?"

"Vì phong cách thời trang của anh ấy tốt hơn cậu gấp 10 lần." Taehyun chỉ ra, sự thật thì luôn luôn đớn đau như thế đấy.

Kai chịu thua trước sự kiên quyết của Taehyun, bất lực mặc bộ quần áo mà cậu ấy đã lựa cho cậu. Taehyun nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại từ dưới lên trên người Kai, cậu ấy vui vẻ nhận xét, "Okay, trông ngon lành rồi đấy. Hot lắm bạn tôi ơi."

"Tớ có thấy hot gì đâu." Kai ngờ vực nói, cậu nhìn bản thân trong gương. Cậu đang mặc nguyên một cây đen, áo sơ mi voan cổ V lả lơi và có chút hoa hòe, đóng thùng cùng chiếc quần jean bó rách gối (đây mà là quần sao? Hết rách ở đầu gối đến rách ở đùi).

"Ờ, cứ giả vờ khiêm tốn và đi quyến rũ chàng trai trong mộng của cậu đi." Taehyun nói với cậu.

"Này, khoan đã–" Kai định hỏi làm sao để quyến rũ một người con trai khác thì đột nhiên Soobin bước vào, anh đang bán khỏa thân, quấn khăn quanh eo.

Kai cảm thấy miệng mình bỗng nhiên trở nên khô khốc.

"Ô." Soobin nhìn chăm chăm, "Xin lỗi, anh cứ tưởng em đang ở ngoài."

"Xin lỗi." Kai nhại lại, cậu đảo mắt quanh làn da sáng rực đó rồi nhìn sang Taehyun như thể mình bị phản bội, cậu lặng lẽ rời khỏi phòng.

"Trông em..." Giọng Soobin nhỏ dần đi, giống như anh đang cố nói nhưng miệng lại không cho phép vậy, "... tuyệt lắm."

"Thế nào? Bây giờ công nhận em nóng bỏng rồi chứ gì?" Kai nhắc lại chuyện cũ, cậu chọc ghẹo người anh lớn của mình.

Soobin hắng giọng, "Có lẽ." Anh nói rồi nheo mắt, "Kia có phải là quần của Yeonjun-hyung không?"

"... Không?" Kai cố nói. Được rồi, có lẽ bây giờ cậu nên đi mua một chiếc quần giống hệt chiếc này để Soobin không phát hiện ra cậu đang mặc đồ của Yeonjun.

Tất cả là lỗi của Taehyun hết.

﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏

Soobin bắt đầu hành động như người xa lạ.

Kai đổ lỗi cho Taehyun tiếp. Taehyun cứ liên tục gửi tin cho cậu, nào là nắm tay Soobin-hyung đi, làm như suốt hai năm qua cậu và anh chưa từng nắm tay bao giờ vậy. Kai bắt đầu thấy kế hoạch của Taehyun có gì đó không được ổn cho lắm. Sau đó là nghiêng người về trước để khoe xương quai xanh của cậu đi, làm thế không phải có hơi lố sao? Rồi hãy vuốt tóc làm sao trông thật tự nhiên, nhưng vẫn đảm bảo tỏa ra được sự quyến rũ. Ủa ai rảnh, Kai đã ngồi cả tiếng đồng hồ mới làm xong được kiểu tóc ưng ý này, bây giờ vuốt một cái thì coi như công sức đổ sông đổ biển rồi còn gì. Kế hoạch gì chứ, dẹp đi, Kai sẽ không làm bất cứ gì trong cái danh sách Taehyun lập ra đâu.

"Đúng là ô dề thật đấy." Kai bật thốt, sau đó nhận ra mình vừa lỡ mồm nhưng không kịp ngậm miệng lại.

Soobin đã đưa cả hai đến một nhà hàng giản dị trên đỉnh đồi để dùng bữa tối. Ngoại trừ việc nhìn nó trông giống như một tán lá siêu to khổng lồ đang ẩn mình giữa cánh rừng, và những ánh đèn cổ tích được treo ở khắp nơi thì nơi này cũng khá tuyệt. Mọi người đều mặc những trang phục sang chảnh cùng với ly cocktail trên bàn, họ dùng bữa dưới ánh nến lập lờ lãng mạn. Kai đột nhiên cảm thấy bản thân có hơi khác người, bởi cậu đang mặc chiếc quần jean đen của Yeonjun và áo sơ mi chất voan mỏng cũng đen nốt của Taehyun.

"Tôi đã đặt chỗ trước." Soobin bước nhanh về phía lối vào để Kai lại một mình ở đằng sau. Soobin mặc chiếc áo giống với cái đêm khủng khiếp mà anh đến club hồi trước, nó được nhét vào trong chiếc quần tây âu đen phẳng phớm, lưng quần ôm sát chiếc eo thon gọn càng toát ra một sự cuốn hút điên cuồng.

Thế này không phải là quá vô lý rồi sao? Tại sao lại có một người đẹp đến như thế chứ?

"Em không biết với anh thì sao, chứ điều duy nhất mà em biết đó là em chẳng hiểu cái gì trong menu này cả." Kai đưa ra nhận xét sau khi cả hai được dẫn đến bàn của mình, và nhận được một cái menu với những chữ cái lạ lẫm.

"Ối, toang hai đứa mình rồi." Soobin cười gượng.

Sau hai cuộc gọi Yeonjun cầu cứu trong hoảng loạn và cuộc trò chuyện gần như là bằng cử chỉ tay với người phục vụ, Kai cảm thấy mình giống như vừa nhảy xong ba bài hát cùng với nhiều lần chống đẩy và gập bụng.

"Chà, đúng là một buổi đi chơi đáng nhớ hyung nhỉ?" Kai cười sặc sụa, đá đá chân của Soobin dưới gầm bàn. "Được ăn ở một nhà hàng sang trọng thế này đúng là quý hóa quá."

Soobin trùng vai, anh tụt xuống ghế một chút, "Anh xem trên mạng thì thấy nhà hàng này đứng top 1, cho nên mới nghĩ tụi mình đến thử xem sao." Anh nhìn xung quanh, nhìn hết mọi thứ ngoại trừ khuôn mặt Kai. "Cứ coi như đây là buổi tiệc sinh nhật sớm đi."

Điện thoại Kai lại rung lên. Cậu hạ mắt xuống, cẩn thận cầm điện thoại tránh để Soobin thấy. Là tin nhắn từ Taehyun, tán tỉnh và thả thính anh ấy đi.

Vấn đề ở đây là Kai không biết phải làm sao để thả thính để tán tỉnh cả.

"Ai nhắn tin cho em thế?" Soobin tò mò, "Anh thấy tin nhắn cứ đến liền liền từ đầu đến giờ luôn ấy."

"Ừm..." Kai lúng túng. Cậu cố nghĩ ra lời biện minh nào đó nghe hợp lý một chút để che đậy sự thật rằng Taehyun chính là người đã gửi tin nhắn cho cậu, gửi những lời khuyên kỳ cục về việc hẹn hò vô nghĩa.

"Là Nick à?" Soobin hỏi.

Uầy, nghe được đấy.

"Vâng!" Kai thở phào trong thầm lặng.

Soobin "Ờ" một tiếng rồi chẳng nói gì thêm nữa, sự im lặng ngày càng dai dẳng hơn cho đến khi Kai nghĩ mình sẽ chết ngạt trong sự nó, giống như đang có một cái que cắm vào cổ họng cậu vậy.

Tình hình này mà kéo dài thêm nữa thì không ổn chút nào.

Kai khéo léo nghiêng người về phía trước, đặt trọng lượng vào vai và khuỷu tay để cổ áo của mình trượt xuống vừa đủ, xương quai xanh vô tình lộ ra.

Taehyun chắc chắn sẽ tự hào về cậu lắm đây.

"Hyung, anh không thấy bầu không khí này rất lãng mạn sao?" Kai cố nói theo cách trêu chọc. "Một bữa tối dưới ngọn nến cùng những con dao được thiết kế đẹp mắt," Cậu cầm dao ăn beefsteak lên, "Những ánh sáng lấp lánh đèn vàng thắp lên bên ô cửa nhỏ. Tình cảnh này thì anh đúng kiểu bạn trai lý tưởng luôn đấy nha."

Dưới ánh nến, đôi mắt Soobin trông có chút nhòe tối đi, giống như sôcôla tan chảy, như bầu trời hoàng hôn đang dần tối sầm. Anh nhìn xuống phần cổ áo đang mở ra hờ hững của Kai, sau đó nhìn vào mắt cậu. Anh nhếch môi cười nhẹ, "Cái đó cần phải nói sao? Anh chính là kiểu boyfriend material mà."

Kai cầm con dao ăn beefsteak lên với vẻ mặt có chút rợn người, "Nhắc mới nhớ, anh có mục tiêu mới nào để theo đuổi chưa?"

Soobin bỗng trông có vẻ hoảng hốt.

"Xin lỗi thưa quý khách." Người phục vụ nói từ phía sau vai phải của Kai, "Um, liệu ngài có thể...?" Kai hạ con dao trên tay xuống. "E hèm. Cảm ơn ngài, chúc ngài có có một bữa tối ngon miệng." Phục vụ đặt những dĩa đồ ăn được bày trí chẳng khác gì các tác phẩm nghệ thuật lên bàn, cúi chào rồi rời đi.

Kai lại cầm con dao lên.

"Bỏ dao xuống." Soobin ra lệnh.

Kai bĩu môi, đặt dao xuống bàn, "Trả lời câu hỏi của em đi chứ."

Soobin nhìn gian xảo, "Cũng chưa có ai cụ thể cả." Anh lầm bầm.

"Sao vậy kìa, Soobin tuyệt vời của chúng ta dạo này không còn chơi đùa với trái tim thiếu nữ nữa sao?" Kai thích thú hỏi, cậu cầm nĩa và dao lên, khứa từng lát vào miếng beefsteak trên dĩa.

"Mijung đã đủ làm anh điên đầu như thể cả chục thập kỷ rồi." Soobin nói, anh cũng làm giống Kai.

"Đến mức đó à?" Kai cẩn thận hỏi. Đây là lần đầu tiên Soobin nhắc đến việc chia tay của mình. Kai bỗng cảm thấy bản thân như vừa mới bước qua bãi mìn vậy.

"Ừ. Mijung..." Soobin cho miếng thịt vào miệng, nhai ngấu nghiến, "Cô ấy buộc anh phải đối mặt với những thứ mà bản thân anh chưa sẵn sàng để đối mặt. Điều đó khiến anh nhận ra một điều, hóa ra anh chẳng hiểu gì về bản thân mình cả." Anh nâng ly nước lên uống một ngụm, "Cơ mà dù sao thì đó cũng là chuyện tốt. Bởi vì chúng ta sẽ sớm debut thôi."

Kai cau mày nhìn Soobin, "Hyung, nếu anh không muốn em hẹn hò với Nick thì cứ nói với em."

"Anh sẽ không bắt em phải làm điều gì cả." Soobin ôn nhu nhìn Kai, "Em biết mà. Anh chỉ là lo lắng cho em."

Kai thè lưỡi ra, "Còn chối nữa. Anh làm như em không nhận ra sự phản đối từ anh vậy. Bộ anh có vấn đề gì với Nick sao?"

Không phải là Kai cần sự đồng ý của Soobin về việc cậu hẹn hò với ai đó. Nhưng nếu có thì càng tốt, vì suy cho cùng Soobin cũng là bạn thân tốt nhất của cậu.

Nhìn thấy Soobin cắn môi suy nghĩ, Kai dồn dập hỏi, "Hay là anh có vấn đề với việc em hẹn hò với con trai?"

Soobin trách, "Em biết anh không hề như thế mà."

Hừm, nhưng chỉ lý do đó mới giải thích được những hành vi kỳ lạ của Soobin dạo gần đây mà thôi.

"Vậy thì rốt cuộc là gì chứ?" Kai hỏi.

"Chỉ là," Soobin bắt đầu nói, biểu cảm kỳ lạ lại xuất hiện, đó là cái biểu cảm đã có trên mặt anh lúc anh đề nghị cả hai hôn nhau. "Anh nghĩ là anh–" Anh cố nói rồi lại ngập ngừng, "Anh chỉ không muốn nhìn thấy em bị tổn thương, Huening à."

Ánh sáng của ngọn nến đang lung linh trong đôi mắt của Soobin, hình ảnh đó vẫn khiến con tim Kai không thể ngừng rung rinh dù cả hai đã dùng bữa xong, và đang trên đường đến Đài thiên văn Griffith. Bầu trời đêm đen kịt được lấp đầy bằng những ngôi sao sáng rực rỡ, lấp lánh chiếu rọi xuống hai người họ.

Hai chàng thiếu niên nghiêng qua nghiêng lại chiêm ngưỡng phong cảnh từ trên đài quan sát, cảm giác hồi hộp trước các vật thể và cố gắng đoán tên của những ngôi sao và hành tinh mà họ nhìn thấy qua kính thiên văn Zenus, nhưng đều thất bại. Kai còn lớ ngớ bị đập đầu vào kính làm Soobin cười được một trận không ngớt, khách tham quan xung quanh bắt đầu lùi lại né hai người họ ra. Mặc dù vừa rồi Kai thực sự rất đau, nhưng nếu nó đổi được nụ cười của Soobin thì cậu bằng lòng. Soobin nhanh chóng bù đắp bằng cách choàng vòng tay ấm áp qua vai cậu, dẫn cậu đi dạo xung quanh để cậu không 'vô tình phá hỏng một món đồ nào đó đáng giá gấp 10 Kai'. Kai giả vờ bị xúc phạm, cậu nói với Soobin rằng cậu là vô giá, dù tất cả những chiếc kính thiên văn ở đây cộng lại cũng không thể nào mua được cậu.

Cuối cùng cả hai cũng tìm được một nơi yên tĩnh, nơi này cách khá xa đám đông nên sẽ đảm bảo không xảy ra thêm bất kỳ sự cố nào nữa (hết bị giẫm vào chân, đến vô tình bước vào chỗ mà một cặp tình nhân đang hôn hít). Họ thả mình vào khoảnh khắc này, bầu không khí thoải mái như được pha trộn giữa sự yên tĩnh đáng sợ và sự cảm kích bởi vẻ tráng lệ của đường chân trời Los Angeles.

"Người em thích hồi đầu năm bây giờ thế nào rồi?" Soobin ngẫu hứng hỏi, anh tựa vào vai Kai.

Kai ngơ ngác quay lại nhìn Soobin, "Ai cơ?"

"Thì cái người mà em muốn hôn đấy? Người con trai đã xuất hiện trong giấc mơ của em."

Kai phải ăn gì thì mới có được trí nhớ giống Soobin đây nhỉ?

"À à." Kai mơ hồ nói, "Anh ấy là trai thẳng, nên em bỏ cuộc rồi."

Vế đầu tiên là sự thật nhưng vế sau thì chính là nói dối. Cơ mà người con trai trong câu hỏi kia không cần phải biết điều này.

Soobin hỏi một câu giật gân, "Đó là ai vậy?"

Kai nghiêng mặt nhìn về phía Soobin, anh bây giờ trông còn lộng lẫy hơn cả vẻ đẹp đường chân trời của thành phố kia. Kai cân nhắc đến việc mình có nên nói ra sự thật hay không. Soobin thật xinh đẹp quá thể, và có lẽ anh xứng đáng được biết điều đó. Có lẽ tình yêu không cần phải quá rõ ràng, không cần phải quá hiềm thù.

Nhưng rồi Kai chợt nhớ đến Một Tháng, nhớ lại hình ảnh Soobin đã từ chối cậu và quay lưng đi, quay lưng trước tình bạn đẹp nhất đã được hẹn ước của cả hai. Nhớ đến điều đó đã làm trái tim Kai đau đớn vô cùng, cậu sợ hãi cúi người lại. Đến tận bây giờ cậu vẫn không biết lý do vì sao chuyện đó lại xảy ra, vì sao Soobin lại lạnh lùng như thế. Là do cậu đã làm điều gì sai sao?

Không được, cậu không thể mạo hiểm được.

"Có nói thì anh cũng không biết đâu." Kai nói dối.

Soobin phát ra một tiếng ậm ừ cho qua chuyện, họ lại chìm vào một khoảng lặng nặng nề, cùng nhau nhìn về phía ánh đèn thành phố đang lấp lánh tựa những vì sao trời. Vai vẫn kề vai, hơi ấm từ cơ thể của hai chàng thiếu niên sục sôi sức trẻ đang nóng hổi trước cái nóng của mùa hè, nhưng Kai không thấy phiền với điều đó. Sự yên tĩnh ngột ngạt bao trùm lấy cả hai,và cũng làm mọi suy nghĩ thầm kín nhất trong Kai nổi lên trên bề mặt, chúng áp vào nơi đầu lưỡi cậu.

"Em thích Nick." Kai thốt ra, "Nhưng em không muốn phải bắt đầu một điều gì đó mà cuối cùng mình phải kết thúc nó."

"Ồ." Soobin nói.

"Nhưng em cũng sợ rằng nếu không phải bây giờ, thì sẽ là không bao giờ." Kai tiếp tục, "Sợ mình sẽ chẳng còn cơ hội làm những chuyện như: hẹn hò vui vẻ, hôn một người thích em thật lòng, và yêu một người mà không cần phải lo lắng trước sự dèm pha của công chúng."

Soobin mất vài giây để phản ứng lại, "Anh hiểu rồi." Anh nhẹ nhàng nói, "Huening à, anh xin lỗi."

"Về điều gì?" Kai hỏi.

"Đã khiến em cảm thấy như thế này." Soobin quay người lại nhìn vào mắt Kai, nửa khuôn mặt cậu đang bị bóng tối phía sau che khuất, nửa còn lại thì được thắp sáng bởi ánh đèn thành phố rực rỡ phía đằng xa. "Đã khiến em cảm thấy bị dồn ép." Soobin tìm kiếm gương mặt Kai, nhưng cậu không biết anh làm thế để làm gì. "Anh tin em." Anh nói thêm, "Tin rằng em sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn, và lựa chọn được những điều tốt nhất cho mình."

"Vâng." Kai nói, cậu khó khăn nuốt nước bọt, chết tiệt, nếu đã nói về chuyện tình cảm thì chắc cậu hỏi cái này cũng không sao đâu nhỉ, "Soobin-hyung." Cậu đung đưa người về trước.

"Hửm?" Soobin khẽ đáp lại. Không biết có phải do trời tối nên thị lực Kai hoạt động không được tốt hay không, nhưng cậu thấy ánh mắt Soobin đang lướt xuống cổ mình, môi mình. Có lẽ do cậu tưởng tượng mà thôi.

"Điều gì đã xảy ra giữa hai chúng ta vào tháng trước vậy?" Kai hỏi, dũng cảm nhìn vào mắt Soobin đang từ từ lướt lên.

Nhưng rồi Soobin lại dời mắt nhìn xuống đất.

"Có phải em đã làm gì sai không?" Kai nhỏ giọng hỏi.

"Không." Soobin khẳng định dứt khoát, mắt mở to nhìn lên, "Làm ơn, Kai à, đó không phải là lỗi của em."

"Thế thì tại sao lúc đó anh không nói chuyện với em?" Kai hỏi, "Sao anh không kể bất cứ điều gì cho em nghe nữa?"

"Chúng ta có nói chuyện mà." Soobin nhàn nhạt nói.

"Nhưng không phải về những chuyện quan trọng." Kai có chút kích động.

"Em sẽ không thích những gì mà anh nói ra đâu." Soobin nói. Cuối cùng Kai cũng cảm nhận được sự thành thật trong giọng nói của anh.

Kai có chút bối rối, "Anh là bạn thân tốt nhất của em." Cậu nói, "Dù có thích hay không thì chúng ta cũng phải kể cho nhau nghe về tất cả mọi thứ, sao mà em lại không thích những lời anh nói ra được chứ?"

"Một số chuyện..." Soobin ngập ngừng. Anh nắm lấy ngón tay của Kai, rồi đan những ngón tay còn lại của cả hai vào nhau. Những lúc như thế này chẳng hiểu sao những giác quan lại trở nên nhạy bén vô cùng, Kai cảm thấy như thể có một luồng điện, một cảm giác hồi hộp đang chạy rần rần qua những ngón tay của cậu khi được Soobin chạm vào. "Có một số chuyện mà những người bạn thân không thể kể cho nhau nghe."

Okay, fine. Không kể thì thôi.

Cứ bám vào một điều không có kết quả thì cũng chẳng có ích gì, cậu thở dài nói, "Nhưng anh phải hứa là đừng như thế nữa nhé, hyung." Sau đó tỏ ra bi thảm nói thêm, "Em đã rất buồn đấy."

"Anh xin lỗi." Soobin khẽ cười, "Choi Soobin, người anh này xin lỗi và xin thề với em, Huening Kai, anh sẽ không bao giờ tránh né, ngó lơ hay đối xử không tốt với em nữa. Thề bằng cả trái tim luôn."

Họ móc ngoéo, chốt đơn cho lời hứa sến súa bằng tay còn lại, sau đó Soobin nháy mắt một cái, Kai lập tức bắt kịp sóng, "Soobin-hyung, em tha thứ cho anh." Rồi lướt tay chạm vào mái tóc mà bản thân luôn ao ước được chạm vào. Mắt Soobin nhìn theo tay của cậu, sau đó nhướng mày đầy thích thú.

Kế hoạch gì chứ? lời khuyên gì chứ? Cậu mà nghe theo Taehyun chắc sẽ bán nhà luôn mất.

"Thật tình." Soobin thì thầm, anh đưa tay vuốt lại mái tóc đã bị gió thổi đến rối bù của Kai, tay mân mê những sợi tóc nhỏ ở gần tai cậu. Hai người con trai cùng với một tư thế mập mờ đáng nghi ngờ, đột nhiên Kai nghe thấy tiếng ai đó từ phía sau mình, người đó nói lớn bằng tiếng Anh, "Oh, đây không phải là các cậu bạn Hàn Quốc cùng lớp với chúng ta sao?"

Kai quay lại, tay vẫn đang đan chặt vào tay của Soobin.

Là Nick... và một chàng trai khác học cùng lớp với họ.

Nick nhìn chằm chằm về phía Kai. Anh ấy đang nắm tay chàng trai đứng cạnh mình, Kai nhìn trân trân vào hai người trước mặt, nhìn vào cái nắm tay chặt kia, lồng ngực cậu siết chặt và nhói lên một cách kỳ lạ. Nét mặt của Nick bắt đầu trở nên có chút kinh hãi.

Kai "Ồ" một tiếng yếu ớt rồi buông tay Soobin ra.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store