ZingTruyen.Store

Trans Sin A Week With Kim Taehyung

8:30 PM - Nhà Kim Seokjin.

Yoongi có lẽ sẽ ngủ suốt cả buổi sáng trên sofa của Seokjin nếu không có một tên nhóc con đánh thức cậu.

"CHÚ GẤU LỚN À MẶT TRỜI LÊN RỒI ĐÓ NÊN LÀ MÌNH CŨNG PHẢI DẬY ĐI THÔI ĐẾN GIỜ HỌCCCCCCCCCCCCCCCCCCC RỒI!"

Yoongi xoa xoa cái tai đau nhức với vẻ mặt nhăn nhó, Seokjin nhìn cậu cười.

"Chào buổi sáng nhóc con," cậu lẩm bẩm trả lời Taehyung, thằng bé đang nhảy nhót quanh Seokjin trong phòng khách.

"Chào buổi sáng, em yêu," giọng hát của Seokjin từ trong bếp vọng ra.

Yoongi gần như không che giấu ánh mắt của cậu gửi tới bạn trai mình.

"Ei ei ei hôm nay chú sẽ đưa cháu đi học ạ?"

"Điều gì khiến cháu nghĩ thế chứ?" Yoongi đáp. Cậu vẫn còn đang nửa tỉnh nửa mê, và cậu hoàn toàn không hiểu sao Min Yoongi, trong số tất cả những người có thể, lại đưa Taehyung đi học.

"Vì cháu là nhất?"

"Xin lỗi TaeTae nha, nhưng chú khá chắc chú Yoongi nghĩ chú mới là nhất cơ," Seokjin từ trong bếp nói vọng ra. Yoongi khúc khích, giờ thì cậu đã tỉnh táo. Cậu và Taehyung trao đổi nụ cười đầy 'âm mưu'.

"Không ạ, nhóc này là đỉnh nhất," Yoongi lớn tiếng trả lời, xoa đầu Taehyung.

Hai người high five trong khi Seokjin đầy giận dữ. Yoongi đi đến nhà bếp, Taehyung lẽo đẽo theo sau.

"Cái đó là cho việc đã bắt em ngủ sofa," Yoongi thì thầm với Seokjin trong khi Taehyung tranh thủ đổ đầy marshmallow vào bát ngũ cốc khi Seokjin không để ý.

"Taehyung, không thêm marshmallow nữa," Seokjin cảnh cáo đứa nhóc sáu tuổi trước khi quay sang gửi một cái nhếch mép cho bạn trai mình.

"Rồi thì anh sẽ đền em sau," anh lầm bầm sau đó quay lại với món trứng.

"Nhưng chú Jin, cháu đã rất ngoan mà! Cho cháu thêm một cái nữa thôi nha?"

Seokjin cau mày nhìn cậu nhóc. "Chỉ một thôi đó."

Trong khi đó, Yoongi đang nhìn bạn trai mình chằm chằm với khuôn miệng há hốc.

Ồ. Xem ra buổi tối không có Taehyung của bọn họ sẽ thú vị hơn rồi đây. Và có vẻ Yoongi sẽ không về nhà hôm nay.

--

9:00 AM - Trường của Taehyung.

Với sự đảm bảo sẽ đưa Taehyung đến trường an toàn và đầy trách nhiệm của Yoongi, Seokjin đã đi làm để thay ca cho một đồng nghiệp bị ốm.

Và như thế, lần đầu tiên Yoongi và Taehyung cùng nhau đi qua hai dãy nhà để đến trường Taehyung mà không có Seokjin. Khá là yên tĩnh, vì Yoongi không nói nhiều lắm vào buổi sáng, còn Taehyung thì đang bị phân tâm bởi mấy tòa cao ốc và những bông hoa xinh xắn trên đường đi. Yoongi đảm bảo mình đã nắm chặt tay Taehyung, theo đúng hướng dẫn của Seokjin.

"Nè, sao chú lại nhuộm tóc màu hồng vậy ạ?" Taehyung đột nhiên hỏi.

Yoongi nhăn nhó. "Chú thua cá cược."

"Cá cược gì thế ạ?"

Yoongi tự hỏi nên kể thế nào ngắn nhất có thể về việc cậu, Chaelin và Jiho đã say xỉn tới mức đồng ý tham gia một ván cờ và người thua sẽ phải làm theo yêu cầu của người thắng. Yoongi, tất nhiên, thua đầu tiên luôn, nên Chaelin và Jiho ngay lập tức đã nảy ra ý tưởng rằng cậu sẽ phải nhuộm tóc màu hồng. Yoongi cực kỳ bực mình khi biết cậu sẽ phải nhuộm ngay ngày hôm sau, trong khi đầu óc vẫn còn quay cuồng vì say xỉn.

"Chú thua một ván cờ," ấy là câu duy nhất cậu nói với Taehyung.

Taehyung chun mũi. "Appa cháu rất giỏi cờ vua luôn đó, nhưng chú Jinnie thì không. Appa bảo sẽ dạy cháu chơi cờ vua khi cháu lớn."

Yoongi cười thích thú. "Thật hả? Chú Jin của cháu chơi cờ tệ đến mức nào thế?"

Taehyung nhíu mày và nheo mắt lại ngẫm nghĩ.

"Umma bảo umma cũng không giỏi cờ vua đâu, cơ mà umma vẫn thắng được chú Jin á chú."

Ồ. Yoongi sẽ ghi nhớ điều này.

"Chú Gấu ơi, chú có nghĩ mình có thể ăn ít kem hongg?"

Yoongi nhướng mày nhìn Taehyung. "Ngay bây giờ ấy à nhóc? Cháu muốn đi học muộn hả?"

Taehyung do dự một lúc. "Dạ thôi. Thầy Jung bảo hôm nay cháu sẽ học về vũ trụ đó. Chú có biết trên mặt trăng có thỏ không?"

"Thật hả? Có bao nhiêu?" Yoongi trêu Taehyung.

"Ồ, cháu cá là có nhiều lắm luôn! Appa bảo trên mặt trăng không có nước thịt (*1), nên mình có thể nhảy cao cực luôn. Cháu nghĩ lũ thỏ sẽ nhảy siêu cao luôn ấy."

Yoongi tần ngần không biết có nên nói với Taehyung rằng trên mặt trăng không phải không có nước thịt đâu, mà là không có trọng lực(*2) nha bé ơi nhưng lại thôi. Cậu sẽ để Namjoon làm điều đó, Taehyung là con nó mà.

"Được rồi, chúng ta đến nơi."

Taehyung nhảy nhót trước khi ôm xiết lấy eo Yoongi.

"Tạm biệt chú Gấu nha! Gặp lại chú sau ạ!"

Và trước khi Yoongi kịp phản ứng hay nói tạm biệt thì Taehyung đã tót vào sân trường cùng với đám bạn rồi.

"Từ khi nào mình lại thành người đàn ông của gia đình thế này nhỉ?" Yoongi tự hỏi chính bản thân khi nhìn lại Taehyung vài lần sau đó đi vào trong tòa nhà.

Cậu tự vẽ lên một viễn cảnh của bản thân, và bằng cách nào đó thì điều này thực ra cũng không tồi tệ lắm. Yoongi gần như còn thấy được cả những tiêu đề báo và những lời bàn tán.

"Ồ nhìn kìa, Min Suga có con rồi", hay là "Ooooooh, anh ấy đang trở nên dịu dàng hơn kìa!".

Chưa hết, Yoongi thậm chí còn chưa tự chăm sóc bản thân được nữa là.

Cơ mà, ai nói bạn không thể trở thành một phần nào đó của một gia đình riêng nào?

--

8:00 PM - Nhà Kim Seokjin

Ta có thể nói rằng Kim Namjoon thường là một người đàn ông đúng giờ.

Hắn lặp đi lặp lại câu xin lỗi với cả Seokjin và vợ khi chuyến bay của hắn bị hoãn, còn chuyến của cô vợ thì bị hủy. Vợ hắn đảm bảo Taehyung sẽ chỉ phiền Seokjin trông hộ thêm vài tiếng nữa thôi, nhưng Seokjin nói anh không hề phiền nếu TaeTae ở đây lâu thêm chút đâu.

"TaeTae thực sự rất thích Jin," cô nhẹ nhàng nói với Namjoon qua điện thoại. "và Seokjin cũng thích thằng bé mà. Họ sẽ ổn thôi. Em nhớ nhóc con đó lắm, và em chắc rằng Tae cũng thích ở lại với anh ấy mà."

"Tae ngoan lắm," Seokjin nói với Namjoon. "Thằng bé nhớ em và Yerin, nhưng nó hiểu các chuyến bay đôi khi bị hoãn hoặc hủy mà. Hơn nữa, Yoongi đang ở đây và hai chú cháu nó đang cố vượt điểm của anh trò Just Dance kìa."

Namjoon yên tâm hơn một chút. Nhưng chỉ một chút thôi. Phần lớn hắn hiểu Taehyung đối với Yoongi thế nào. Lần cuối cùng khi Seokjin giới thiệu bạn trai mình với Taehyung, thằng bé gần như lao vào cắn người đó. Thực ra mà nói, Namjoon cũng nghĩ bạn trai cũ của Seokjin chả khác gì một công cụ cả. Nếu Taehyung không cắn gã đó thì ồ, Namjoon có thể đấy.

Nhưng Yoongi thì khác, và Namjoon tôn trọng Yoongi. Yoongi thực sự rất giỏi, và anh luôn lịch sự với cả Namjoon và Seokjin. Namjoon hy vọng rằng mình sẽ không mất một người đồng nghiệp đáng tin cậy chỉ vì con trai mình luôn ghen tỵ với tất cả những người bạn trai của Seokjin. Thêm nữa, nếu hắn tin tưởng ai đó mà giao cho người đó anh trai của mình, đó sẽ là Yoongi. Hắn thấy cái cách mà Yoongi nhìn Seokjin, và cả cách Yoongi nhìn ai đó nếu họ dám nói điều gì xấu xa hay nói về Seokjin.

Nên khi Seokjin mở cửa và vẫy tay chào Namjoon, Namjoon rất ngạc nhiên khi thấy Taehyung đang nằm trong lòng Yoongi và ôm lấy cánh tay anh rất thân thiện.

"Ugggggggggh, chú bỏ cuộc nhóc ạ. Chúng ta không thể đánh bại chú Jin trong cái trò này được đâu."

"Không! Một lần nữa! Lần nữa đi mà chú!:

"Nhóc. Chúng ta đã chơi tất cả các bài rồi đó. Chú già rồi. Cho chú ngủ đi."

"Nhưng chú Gấuuuuuuuuuuuuuuuu...."

"Taehyung, đoán xem ai đang ở đây nào?"

Taehyung lập tức chui ra khỏi lòng Yoongi và vọt tới vòng tay bố nó.

"Appa! Bố về rồi! Bố nhớ con hông?"

"Tất nhiên là có rồi. Có ngoan với chú Jin không đó?"

"Có ạ!" Taehyung kêu lên.

Namjoon nghĩ rằng hình như Yoongi đã đảo mắt, nhưng hắn cũng chỉ mong có vậy từ đứa con nghịch ngợm của mình, ừa Yoongi chỉ đảo mắt thôi là tốt.

"Đến lúc phải về nhà rồi. Đồ đạc của con đâu Tae?"

"Để anh đi lấy," Seokjin đáp.

"Appa, chúng ta quay lại đây sớm được không ạ? Chú Gấu hứa với con rằng sẽ cho con đi xe đạp đó. LÀ XE ĐẠP ĐÓ NHA APPAAA!"

Namjoon nhìn Yoongi nhướn mày, Yoongi chỉ nhún vai.

"Hồi nhỏ anh hay đi đạp xe lắm," cậu hơi thờ ơ trả lời. "Anh biết một số chỗ khá đẹp. Dắt cả nhà theo nhé. Anh nghĩ vợ chú cũng sẽ thích đó."

"Em nhớ rồi."

Seokjin quay lại với chiếc vali nhỏ của Taehyung, cậu nhóc ngay lập tức vọt tới níu lấy tay người chú của mình.

"Chú Jin! Hôn tạm biệt cháu đi ạ!" Nhóc con nghiêm túc đề nghị.

Seokjin bật cười. "Được thôi. Gặp lại cháu sau nhé TaeTae."

Yoongi xoa tóc Taehyung. "Hẹn gặp lại, Nhóc con."

"Tạm biệt chú Jin! Tạm biệt chú Gấu!"

"Em sẽ gọi lại cho anh sau," Namjoon nói với Seokjin. "Và hãy sắp xếp chuyến đạp xe đó nhé," hắn quay sang Yoongi tiếp tục.

Để lại thêm vài lời, Namjoon cùng Taehyung rời đi thôi làm phiền Seokjin và Yoongi để họ có không gian riêng. (Và cái không gian riêng đó thì Namjoon khá chắc sẽ không kết thúc ở hạng G(*3) đâu, và hắn thậm chí không muốn nghĩ tới điều đó nữa.)

"Tuần vừa rồi của con thế nào, Tae?", hắn hỏi Taehyung khi cả hai vào xe và lên đường về nhà.

"Ồ, vui lắm luôn ạ! Con gặp Jungkookie ở công viên nè, rồi chú Gấu còn đánh bại hai tên người xấu nữa, và..."

Namjoon nghe con trai kể về những trò nghịch ngợm với đôi chút sự lo lắng, hắn quyết định sẽ hỏi lại cặn kẽ khi nhóc con luyên thuyên xong. Nhưng khi chất giọng nghịch ngợm của Taehyung nhỏ dần, đầu thằng nhóc cũng dần gục xuống, Namjoon lại quyết định sẽ gọi hỏi lại anh trai mình vào sáng mai tường tận những gì đã xảy ra.

Nhưng đó sẽ là chuyện của sáng mai. Còn bây giờ, hắn phải đưa nhóc sư tử con ngủ gật này về nhà trước đã.


END.

--------------------------

(*1),(*2): đáng lẽ phải nói: "Trên mặt trăng không có trọng lực (gravity)" nhưng Taehyung lại nhầm thành "không có nước thịt (gravy)" =)))
(*3): hạng G là hạng thấp nhất, ý là mọi chuyện tiếp theo Seokjin với Yoongi làm chắc không đơn giản đâu....=)))))

----------------------------

T/n: wooooo vậy là sau một thời gian dông dài (không đáng có) thì A week with Kim Taehyung cũng đi đến hồi kết rồi >v< rất cảm ơn mọi người đã nhiệt tình ủng hộ shortfic đầu tay của mình, và cũng xin lỗi vì để mọi người chờ quá lâu ;_; trong tương lai mình sẽ còn có những sản phẩm khác nữa, mong rằng lúc đó mọi người vẫn sẽ tiếp tục ủng hộ mình nhaaaa :'>

P/s: thực ra định đăng từ hôm qua mừng các anh comeback, cơ mà cày view rồi các thứ các thứ nên là hihihihi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store