Trans Shortfic Wenrene Be Human
Mối quan hệ của họ dần thay đổi theo thời gian.Wendy không còn nhắc đến việc "thiếu con người" của Irene và vì vậy mà Irene tin rằng cô đang dần trở thành một con người thật sự. Wendy bắt đầu dẫn Irene đi chơi và giới thiệu với mọi người cô là "bạn gái" của mình.Irene tiếp xúc với người khác dựa trên những dữ liệu được lưu sẵn. Cô cười khi mọi người pha trò; cô đặt câu hỏi và quan sát biểu hiện của mỗi người để có thể tiếp tục cuộc đối thoại. Con người thích nói về thời tiết vì vậy chủ đề thời tiết luôn là thứ đầu tiên Irene nhắc đến khi trò chuyện. Nụ cười và sự duyên dáng của cô luôn gây được chú ý của mọi người.Chỉ khi tiếp xúc với người lạ Irene mới làm theo hướng dẫn của máy móc; khi ở cùng Wendy, cô luôn cố tránh chỉ thị của nó và làm theo ý mình. Chính vì điều này mà Irene thường im lặng hơn ở quanh Wendy, cố không làm những việc khiến Wendy nhớ tới "việc kia". Wendy thì có vẻ chẳng quan tâm mấy.Ngôi trường Wendy theo học là một ngôi trường nghệ thuật. Ở đây Wendy học tất cả mọi thứ từ nhảy đến hát để theo đuổi giấc mơ ca sĩ của mình. Hai lần 1 tuần cô dẫn Irene theo đến lớp học nhảy và kêu Irene ngồi chờ trong góc xa nhất của phòng tránh làm phiền những học viên khác.Phòng tập nhảy của trường Wendy rất đẹp và rộng rãi. Sàn gỗ bóng giúp học viên dễ dàng thực hiện những bước nhảy khó. Trong lúc Wendy tập nhảy, Irene nhắm mắt lại và tự tìm xem thêm những bài nhảy, bổ sung kiến thức về bộ môn nghệ thuật này.Wendy thích nhảy, cô bảo nhảy giúp cô thấy tự do, mặc dù cô nhảy không được tốt như bạn cùng lớp và giọng hát thì không ai có thể qua nổi.Lớp học nhảy hôm nay bắt đầu như mọi ngày, nhưng Irene lại cảm thấy không muốn nhắm mắt lại, thay vào đó là quan sát từng động tác, từng củ chỉ, vị trí của Wendy, "Quan trọng nhất trong lúc nhảy không phải là ghi nhớ hết từng động tác," Wendy hay thích nói cho dài dòng. "Mà chính là cách ra nét. Chị phải biết ra nét cho thật rõ, thật chuẩn, và mỗi khi em đã nhớ động tác nào rồi, em sẽ dồn hết sức chỉnh sao cho nó thật đẹp."Vì vậy mà Irene tập trung chú ý vào đường nét của Wendy là chính. Cô luôn thấy ngạc nhiên khi Wendy có thể xoay chuyển đủ mọi tư thế, làm mọi động tác mà vẫn giữ được nét đẹp hay thăng bằng.Tuy nhiên, hôm nay một chuyện không may lại xảy ra.Sau khi xoay một vòng Wendy bị mất phương hướng rồi ngã, lưng đập xuống sàn. Irene đứng phắt đậy khi nghe Wendy rên lên trong đau đớn nhưng lại không rõ mình phải làm gì. Thầy dạy nhảy và bạn của Wendy chạy đến hỏi han và tìm cách đỡ cô dậy. Wendy gạt hết mọi người ra, mặt nhăn lại vì đau khi cô gắng gượng đứng dậy. "Đừng động vào tôi!" Wendy la lên khi một đứa bạn đỡ lấy tay cô. Với một tay đỡ lấy lưng, cô đứng dậy, chân vẫn còn chưa vững. Irene chạy vội đến chỗ Wendy, mắt dán vào cánh tay đang đặt trên lưng của cô."Em ổn," Wendy nói, cố đẩy Irene ra. "Chuyện xảy ra hoài mà. Em chỉ cần về nhà nghỉ ngơi một ngày."Wendy không cho Irene động vào mình suốt quãng đường ra khỏi trường và khăng khăng đòi đi bộ. Cứ vài bước cô lại đứng lại vì đau, răng cắn chặt thấy cả gân xanh."Wendy à..." cảm giác vô dụng bắt đầu làm Irene thấy khó chịu. Wendy đang phải chịu đau mà còn không để cho người khác giúp; Irene chẳng biết làm gì khác. Cô chẳng biết phải làm gì từ khi chuyện này xảy ra. Wendy cần phải được đưa đi bệnh viện, nơi mà các bác sĩ biết cách chữa như thế nào. Cô bé không nên cứng đầu như vậy."Em không thể..." Wendy nói, bàn tay run rẩy che mặt. "đau quá..."Khi Irene đến gần, Wendy bấu tay vào áo cô và giữ chặt khi cơn đau nhói lên. "Bệnh viện," Irene thì thầm vào tóc Wendy."Em cần phải đến bệnh viện.""Không," Wendy lắc đầu. "Không bệnh viện gì hết. Em chúa ghét nơi đó. Em sẽ chết trước khi họ đến kịp."Irene lại không muốn làm trái ý con chuột con. "Đau chỗ nào?" cô hỏi. Wendy nắm lấy tay Irene đặt lên lưng mình, rên rỉ trong khi tay kia vẫn giữ chặt áo chị. Giờ này ngoài đường không có nhiều người. Tay Irene thì lạnh còn Wendy nhất định không buông chị ra. "Làm ơn đó, chị...""Chị không thể giúp gì cho em," Irene nói, tay xoa lên tấm lưng lạnh ngắt của Wendy.Wendy run lên, lại lắc đầu. "Chẳng ai có thể giúp cả. Em chỉ...chỉ cần về nhà và chườm đá cho nó. Cho em chút thời gian."Sáu mươi giây trôi qua Wendy vẫn không nhúc nhích. Hơi thở vẫn nặng nhọc trên xương quai xanh của Irene dù cảm giác không còn nhói như trước.Irene tiếp tục mát-xa cho Wendy đến khi tay không còn lạnh nữa. Irene giúp Wendy về nhà, bước lên cầu thang, vòng tay mạnh mẽ vẫn đỡ lấy eo cô bạn gái của mình.Wendy loạng choạng ngã ra giường sau khi làm một túi đá. Irene chỉnh lại túi đá, vòng qua cửa kéo rèm lại chuẩn bị làm bữa tối khi một giọng nói yếu ớt giữ cô lại. "Chị đi làm bữa tối chút thôi.""Không, đừng...ở lại đây với em một chút...làm ơn, xin chị đó?"Làm ơn.Thế là Irene cũng nằm lên giường, Wendy lập tức dụi vào người chị và đưa túi đá cho Irene giữ trên lưng mình. Đối với Irene túi đá khá mát nhưng với Wendy nó lạnh cóng, răng cô bé bắt đầu va vào nhau trước khi chìm vào giấc ngủ.Irene kéo chăn đắp cho cả hai và "ra lệnh" cho thân nhiệt của mình tăng lên để Wendy bớt lạnh. Lần đầu tiên Wendy ngủ ngon như vậy từ lúc cả hai gặp nhau. Thỉnh thoảng cô ngọ nguậy trong lúc ngủ và rên lên khi nằm trúng tư thế nào quá đau. Irene luôn kéo cô bé trở lại với mình bằng đôi tay dịu dàng, xoa nhẹ lưng cho dù túi đá đã tan tự lúc nào.Cô vẫn muốn Wendy phải đi gặp bác sĩ nhưng một phần ích kỉ nào đó trong cô muốn trở thành phần quan trọng trong đời Wendy, vì vậy cô thấy vui khi có thể làm điểm tựa cho Wendy, dù là chút xíu như thế này.Wendy cứ nằm không yên cho đến khi bình minh gần ló dạng và khi ấy, Irene hôn lên trán cô. Irene không cần ngủ và cũng chẳng biết ngủ nhưng với Wendy cuộn trong lòng mình, cô nghĩ mình nên nhắm mắt lại và giả vờ.Có lẽ ở một thế giới khác có một Irene và Wendy con người. Có lẽ một ngày Wendy người bị thương và Irene người dành cả đêm để chăm sóc cô ấy, chỉ yên tâm đi ngủ khi cô bạn gái của mình đã ngủ yên.Có lẽ Irene người đang mệt mỏi kéo Wendy người vào lòng. Có lẽ Irene người đang dành cho mình một giấc ngủ yên bình sau khi đã chăm sóc người yêu, và có lẽ họ sẽ thức dậy có nhau bên cạnh, yêu nhau và hạnh phúc với nhau.Wendy cảm ơn Irene vì đêm hôm đó ngày hôm sau. "Cảm ơn chị vì...chị biết đó." Wendy đặt tay lên lưng nhưng chắc chắn không phải vì đau, không phải sau khi cô đã uống đầy đủ thuốc của mình và tới y tế trường làm kiểm tra. "Cô y tá bảo không có gì nghiêm trọng, cổ chỉ bảo em phải cẩn thận hơn. Em rất biết ơn vì...có chị ở bên em.""Đó là nhiệm vụ của chị."Cuộc sống này của chị là vì em.
----------------------------------------------------------------------------------
Heol~ vậy là chỉ còn 1 chap nữa thôi đó.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store