Trans Shortfic Vmin Fall For Me
5- Something
Mặc dù vậy, khi tuần học kế tiếp đến, hai người lại hành động như thể chưa có chuyện gì xảy ra. Rằng Jimin đã tỉnh dậy vào lúc 6 giờ sáng vì cơn ác mộng của Taehyung, rằng Jimin làm bữa sáng cho cả hai, rằng Jimin dọn nhà cho Taehyung trong khi Taehyung vẫn đang ngủ. Họ coi như không có chuyện gì và Jimin thấy ổn với điều đó. Trên đường đến trường, Taehyung đi bộ một mình với những suy nghĩ vu vơ trong đầu, vô thức ngâm nga theo bài hát ngẫu nhiên từ chiếc iPod của anh cho đến khi anh cảm nhận được một cánh tay ôm lấy eo mình."Bỏ ra đi Jimin." Taehyung nghiêm giọng nói nhưng Jimin không hề nhúc nhích."Đi cùng nhau đi TaeTae, trông cậu cô đơn lắm." Jimin cười và rồi họ im lặng đi cạnh nhau. Jimin cứ liên tục nhìn chằm chằm vào gương mặt đang quay nghiêng của Taehyung với nụ cười rạng rỡ. Sau một hồi, Taehyung quay sang cậu nhóc thấp hơn."Cậu nhìn cái gì?" Anh hỏi nhưng Jimin chỉ cười khúc khích"Chẳng gì cả, khuôn mặt đẹp trai của cậu ấy." Cậu ta nói một cách thản nhiên, dù vậy Taehyung vẫn đỏ mặt và nhìn đi hướng khác. Giờ mới đang là buổi sáng và như vậy còn quá sớm để Jimin nói ra những lời vô nghĩa như vậy. Khi cả hai đến trường, Jimin vỗ nhẹ vào vai Taehyung trước khi cậu chạy về lớp học. Thậm chí anh còn chẳng có được một phút tự do, khi Taehyung cảm nhận được một cái đánh lên đầu, không cần quay lại, Taehyung biết người đó là ai."Anh muốn gì Chulyoon?" Taehyung thấy khó chịu và tuyệt vọng. Chulyoon quả nhiên là người duy nhất khiến anh khó chịu như vậy hơn cả Jimin. Nghe thấy tiếng cười nhẹ vang lên sau lưng, Taehyung quay lại và bắt gặp ánh mắt của anh chàng cuối cấp. Park Chulyoon, học sinh năm ba rõ ràng đã phải ở lại lớp hai lần liền chỉ vì điểm số tệ hại của hắn ta, một tay chơi, một kẻ hay đi bắt nạt, một tên trẻ con (Taehyung thường xuyên gọi hắn ta như vậy bất chấp khoảng cách tuổi tác)."Cậu nhóc đáng yêu đó là ai thế? Bạn trai à?" Anh chàng lớn hơn nháy mắt một cái. Taehyung co rúm người lại vì hành động đó, anh chưa ghét ai nhiều như hắn ta cả."Cậu ta chẳng là ai cả và đừng làm phiền tôi nữa, không phải anh quá lớn để làm vậy rồi hay sao?" Taehyung định quay đi thì bị Chulyoon nắm tóc và kéo ngược trở lại."Tao là tiền bối của mày, mày nên biết mình đang ở đâu Taehyung à. Đừng có tỏ ra quyến rũ chỉ vì đám con gái suốt ngày chảy nước dãi vì mày." ChulYoon đẩy mạnh Taehyung vào tủ khoá trước khi rời đi. Chàng trai tóc đỏ hung khẽ thở dài khi nhặt những thứ rơi vãi trên sàn."Em nên báo cáo với nhà trường chuyện của anh ta." Hoseok nói trong khi giúp Taehyung nhặt đồ. Hoseok vừa đến kịp lúc để chứng kiến mọi chuyện. Anh muốn đến giúp người bạn thân của mình nhưng những tiền bối đứng gần đó đã ngăn anh lại."Không phải họ không thể làm gì, có lẽ họ sẽ bảo em hãy cố gắng chịu đựng vì Chulyoon sẽ tốt nghiệp sớm thôi, nhưng thực tế đã chứng mình điều đó quả là vô lí vì anh ta quá ngu ngốc." Taehyung càu nhàu trong khi cả hai trở về lớp. Suốt cả buổi học, Taehyung không hề tập trung giống như thường lệ, cho đến khi nghỉ giải lao. Anh, cùng với JungKook và Hoseok đến căn tin và ngồi vào vị trí họ hay ngồi."Ồ, nhìn ngon đấy!" JungKook kêu lên khi Taehyung lấy ra hộp cơm trưa của mình. Ánh mắt Taehyung dịu đi khi anh nhớ ra Jimin đã làm nó trước khi cậu trở về nhà, tuy nhiên anh không nói gì với hai người bạn cả."Em sẽ đi lấy chút đồ uống." Taehyung nói trước khi đứng dậy với cái chai rỗng trên tay. Khi anh quay lại, hai người bạn đã ăn một cách vui vẻ, vậy nên anh ngồi xuống và ăn cùng họ."Này Taehyung, đồ ăn của em trông có vẻ ngon đấy, muốn chia sẻ một chút không?" ChulYoon hỏi với một nụ cười nham hiểm, nhưng Taehyung hoàn toàn không quan tâm. Hoseok và JungKook nhìn hai người, sức ép giữa bọn họ thực sự rất đáng sợ."Kim Taehyung, anh đang nói chuyện với em đấy!" Chulyoon gọi lại một lần nữa, giọng hắn có chút căng thẳng hơn nhưng Taehyung vẫn ngó lơ."Này, V." Taehyung đông cứng người và trừng lớn hai mắt. Anh quay lại và nhìn anh chàng cuối cấp, hắn đang cười khẩy với một thái độ kiêu căng."Ồ, cuối cùng cũng chú ý đến anh rồi à? Vì sao vậy? Vì anh gọi em bằng cái biệt danh crush em đã đặt hả?" Chulyoon cố tình khiêu khích Taehyung, anh đứng dậy và nắm lấy cổ áo hắn"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó." Giọng nói của Taehyung pha lẫn giữa sự tức giận và buồn tủi. Trời ạ, đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cùng có người gọi anh như vậy chứ."Sao nào? Không phải mày thích cái tên đó lắm à? Mày đã từng cười rất tươi mỗi khi crush gọi mày như vậy mà. Đúng không? V Kim?" Chulyoon cười khẩy khi nhìn thấy những giọt nước đang trực trào xung quanh mắt của Taehyung."Im miệng." Taehyung thả Chulyoon ra, anh không biết mình đang tức giận vì hành động của Chulyoon hay anh đang buồn vì nỗi đau trong quá khứ bị khơi lại nữa. Rất nhanh ngoài dự doán, Chulyoon cầm chai nước của Taehyung và đổ chúng lên đầu anh. Mọi người trong căn tin trố mắt nhìn viễn cảnh trước mặt, một vài người thì chụp ảnh và số còn lại thì bàn tán xôn xao. Taehyung khẽ cắn môi dưới và nhắm mắt lại."Sao thế V? Nói gì đó đi V. Crush của mày thường hay nói gì nhỉ? À, đúng rồi. 'Có thể tin tưởng em được không'?" Chulyoon nói khi nhận ra nước mắt đã chảy dài trên má Taehyung hoà lẫn với thứ đồ uống."Đình chỉ học một tháng." Một giọng nói vang lên sau lưng Chulyoon khiến mọi người tò mò. Khi bọn họ quay ra nhìn xem đó là ai thì tất cả cùng nhanh chóng trở lại như bình thường. Hoseok và JungKook chạy đến bên Taehyung, cởi áo khoác của anh ra và choàng áo của mình lên người anh. Chulyoon câm nín vì hình ảnh trước mắt mình."Namjoon, Seokjin, Yoongi." Hắn nói một cách nhẹ nhàng. Bọn họ là hội trưởng hội học sinh, những người luôn thực hiện nhiệm vụ một cách nghiêm túc và là những người đáng sợ nhất trong trường khi nhắc đến các luật lệ."Bắt nạt người khác thật ra sẽ bị cảnh cáo 5 lần nhưng cậu đã trêu chọc quá nhiều người và bọn tôi cũng đã nhắc nhở cậu quá nhiều lần rồi nên lựa chọn còn lại duy nhất chính là đình chỉ cậu." Jin vừa nói vừa đi đến chỗ Taehyung, Taehyung ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Chulyoon với đôi mắt ngấn nước. Không suy nghĩ gì nhiều, anh rẽ đám đông và chạy ra khỏi căn tin, nhưng vừa ra đến cửa, có một vòng tay đã ôm anh thật chặt."Không sao đâu Taehyung à. Có tôi ở đây rồi. Không sao hết." Park Jimin. Rất nhiều suy nghĩ hiện lên trong đầu Taehyung, anh khóc và rên rỉ trong vòng tay của cậu và cả hai cùng ngồi xuống trước cánh cửa. Taehyung ôm chặt lấy Jimin trong khi khóc oà, Jimin vỗ về rấm lưng của Taehyung để khiến anh bình tĩnh hơn. Sau khi Taehyung ngừng khóc, Jimin đưa anh về lớp học trước khi trở về lớp của mình. Trên đường đi, cậu thấy ba hội trưởng đang ở hành lang. Namjoon nhìn Jimin với một nụ cười tươi tắn"Cảm ơn em vì đã nói với tụi anh chuyện của Chulyoon và Taehyung nhé, Jimin." Namjoon vỗ vai Jimin và nói."Tất cả đều vì Taehyung thôi ạ." Cậu nhóc thấp hơn vừa cười vừa trả lời. Yoongi thấy vậy liền hơi nhướn mày lên"Sao em quan tâm đến Taehyung nhiều thế?" Câu hỏi này đến hơi đột ngột nhưng dù sao Jimin vẫn trả lời cùng một nụ cười buồn"Em cần bù đắp cho cậu ấy sau vết thương mà em đã để lại trước kia."Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store