ZingTruyen.Store

Trans Serard I Really Fucking Hate Your Hair

Chuyện đó xảy ra sớm hơn Sergio dự kiến. Đó là khoảng vài tháng sau, sau một trận đấu vòng loại khác, lần này là với Belarus. Họ đều đang ở trong phòng tắm của căn phòng khách sạn mà hai người ở chung; Sergio đứng đánh răng trước gương; Gerard thì đang yên vị trên mép bồn tắm, kể cho gã một câu chuyện mà hiện tại gã không mấy chú ý tới nữa. Sergio suýt nữa đã  chọn ở cùng phòng với Iker – ở cạnh Gerard thật không phải một ý tưởng hay, mới có 2 tuần kể từ khi Barcelona đoạt được cú ăn 3 một lần nữa – nhưng Gerard đã hứa là sẽ không nói bất cứ điều gì liên quan tới cú ăn 3 (thôi được, có lẽ là một chút xíu thôi) nên sau cùng Sergio cũng buông xuôi.


"Thế là chúng tôi phát hiện ra ảnh và Leo có cùng chung cỡ giày, anh có tưởng tượng nổi không?"


Sergio nhổ kem đánh răng vào bồn rửa mặt rồi với lấy cốc nước xúc miệng "Leo nào? Messi á?"


"Không thì còn ai vào đây nữa" Gerard đảo mắt "Chẳng lẽ là DiCaprio?"


Sergio phớt lờ lời mỉa mai của cậu "Ồ, thế mà tôi cứ tưởng cậu đang nói về cái ông Vinci gì đó cơ đấy."


Gerard cười lớn "Là Da Vinci mới đúng, Leonardo Da Vinci."


"Tôi biết." Sergio tặc lưỡi, ngắm nhìn ảnh phản chiếu trong gương "Cậu biết chứ? Chưa ghi bàn lần nào từ năm 1519. Bận vẽ Mona Lisa suốt."


Gerard lại cười tiếp, còn to hơn lúc trước nữa. Cậu lắc đầu nguầy nguậy và thở dốc giữa những tiếng khúc khích, cho rằng Sergio thật có khiếu hài hước.


Sergio với lấy miếng xà bông đặt trên bồn rửa. Gã nhìn xuống nó, đăm chiêu. Những vết lõm qua sử dụng tạo thành các đường nét, thêm hai cục bong bóng nổi lên ở giữa khiến nó trông cứ như 1 khuôn mặt cáu bẳn vậy. "Sao cục xà phòng này nhìn giống Jose Mourinho thế nhỉ?" Sergio thắc mắc, với bản thân gã và với vật nằm trên tay.


Có 1 tiếng bịch lớn phát ra sau lưng gã, Sergio ráo riết nhìn quanh để tìm xem đó là gì, tưởng rằng Gerard bị trượt mông rồi té xuống cái bồn tắm ngu ngốc. Thay vì thế, gã phát hiện ra đó chỉ là do điện thoại của Gerard bị tuột khỏi tay cậu. Gã định cằn nhằn thì chợt nhận thấy cách Gerard nhìn mình chằm chằm có chút không ổn, đôi mắt mở to vì shock, khuôn mặt cũng tái nhợt hơn bình thường.


"Geri?" Sergio lo lắng hỏi "Cậu bị-" Gã chưa kịp nói xong thì Gerard đã đứng phắt dậy, xắn ống quần trái lên, để lộ phần đùi trong. Phần da chỗ đó đỏ ửng, và Gerard không chịu rời mắt khỏi đấy 1 giây nào cả, như thể muốn nhìn xuyên qua nó vậy.


"Geri. Có chuyện gì sao?" Sergio hỏi lại, giọng đầy e dè.


"Tôi..." Gerard nhìn Sergio, rồi lại nhìn vào đùi mình "Nhưng- Không thể nào đâu." Cậu lắc đầu "Th...Thật vô lí."


"Cái gì vô lí cơ?" Giọng Sergio có phần hoảng hốt. Có vẻ như trong tiềm thức, gã đã lờ mờ hình dung ra vấn đề, nhưng tâm trí vẫn cứ băn khoăn lưỡng lự "Chết tiệt, nói gì đi chứ,"


"Tôi..." Gerard lại nhìn thẳng vào mắt Sergio "Anh vừa nói xong đấy." Cậu đáp "Anh vừa nói đúng câu đó, nhưng không thể nào, tôi đã-"


"Tôi vừa nói cái gì cơ?"


"Soulmark ấy, Sergio!" Gerard thất vọng la lên, chỉ xuống phần da đùi đỏ ửng. "Nó biến mất rồi, là do anh-"


Sergio nghe rõ tiếng tim mình đập thình thịch trong lồng ngực "Nhưng..." Phải mất một lúc để gã xác nhận thông tin vừa rồi. "Nhưng...Cậu bảo soulmark của cậu là...'Tôi để quên điện thoại' hay cái khỉ gì đó cơ mà?"


"Tôi nói dối đấy, được chưa?!" Cậu thừa nhận "Anh muốn tôi nói sao đây? 'Này, nửa kia của tôi hẳn là một kẻ ngu ngốc nên mới có dòng chữ: sao cục xà phòng này nhìn giống Jose Mourinho thế nhỉ? trên chân tôi' ấy hả?"


Mất vài giây Sergio mới hiểu hết ý của cậu. Và rồi, mặt gã dần dãn ra thành 1 nụ cười rộng đến mang tai. "Khoan... Vậy là cậu đang bảo tôi... rằng soulmark của cậu là... Nó là thế hả? Thật á?" Một tràng cười bắt đầu trào lên từ dưới họng gã, tưởng như có thể xổ ra bất cứ lúc nào. Gerard gật đầu, đến lúc này thì Sergio không nhịn nổi nữa. Chỉ cần tưởng tượng hình ảnh 1 Gerard trẻ con, dành cả ngày để thắc mắc xem Mourinho là lão quái nào, hay tại sao nửa kia của cậu lại thấy ông ta trông giống 1 miếng xà phòng thôi đã đủ để gã phải cười lăn lộn.


"Th- Thật không thể tin được-" Sergio cố vịn lấy mép bồn rửa mặt, nhưng cũng không có tác dụng gì mấy khi mà gã trượt tay và ngã xõng xoài "Cậu- cậu thực sự-" Gã không kịp nói hết câu, cứ được hai từ thì tràng cười lại ập đến "Cậu thực sự có- tên của Mourinho- Trên người... suốt bấy lâu nay!" Cuối cùng gã cũng nói xong giữa tiếng thở hổn hển, giờ gần như là nấc nghẹn. Bụng gã quặn lại vì cười quá nhiều, nhưng vẫn không ngừng được. Sergio chẳng biết ông trời thực sự tàn nhẫn hay lại có khiếu hài hước oái oăm đến vậy nữa.


Gerard chỉ im lặng quan sát gã từ đầu đến cuối, cậu chẳng thấy chuyện này buồn cười 1 tí nào cả. "Thôi đi, đồ xấu tính." Cậu càu nhàu, cảm thấy khó chịu hơn bao giờ hết. Đôi mày nhíu lại đầy bối rối, như còn điều gì thắc mắc "Tôi vẫn chưa hiểu 1 chuyện. Soulmark của anh ấy. Tôi từng thử nói rồi, nhưng chẳng thấy gì cả, nên tôi mới nghĩ là..."


Cậu khựng lại khi thấy Sergio xua tay "Không. Sai rồi." Gã vừa nói vừa thở dốc. Đôi vai vẫn run lên bần bật vì trận cười tuy đã xuôi bớt "Vì tôi đâu có nói cho cậu biết. Tôi bịa ra đấy." Sergio chỉ vào phần da giờ đã trơn láng phía sau tai mình "Cậu sẽ không tin nó thực sự nói gì đâu." Nụ cười trên môi gã nở rộng hơn. Gerard không trả lời, gã nói tiếp "Tôi ghét mái tóc của anh chết đi được."


Khuôn mặt Gerard đơ ra 1 lúc trước khi nở nụ cười nhẹ "Khoan...Anh nghiêm túc đấy chứ?"


Sergio gật đầu "Nghiêm túc muốn chết."


Chỉ mất 1 giây để Gerard cười phá lên, và còn nhanh hơn thế để Sergio tham gia cùng cậu. Gã mong rằng sẽ không có ai bước vào căn phòng lúc này, vì cảnh tượng này hay ho phết đấy; 2 người họ, ngồi bệt trên sàn, cười đến chảy nước mắt như mấy thằng điên. Iker hẳn sẽ nghĩ họ bị chấn động não bộ trong trận đấu mất.


"Mà khoan." Gerard bỗng lên tiếng khi 2 người cuối cùng cũng bình tĩnh trở lại. Cậu ngồi thẳng lưng lên, quay đầu lại để đối mặt với Sergio "Từ hồi nào vậy?"


Sergio nhún vai 1 cách ngẫu nhiên "Cũng lâu rồi." Gã nói thêm "Trong trận vòng loại hồi tháng 11 ấy."


Gerard ấn ngón trỏ lên ngực, ra ý kết tội "Thì ra đó là lí do anh tránh mặt tôi, hả tên khốn kia."


Sergio định giả vờ ngơ ngác "Không phải đâu!" nhưng rồi lại thôi, "Được rồi, có lẽ đúng là vậy."


Gerard khịt mũi. Bỗng nhiên, có gì đó thay đổi trên nét mặt cậu, cậu cắn môi, lưỡng lự 1 lúc rồi hỏi tiếp "Tại sao... Tại sao anh không nói cho tôi biết?" Đôi mắt cậu ánh lên vẻ bổi rối và có thể, có thể là cả một chút đau lòng nữa "Có phải anh...không muốn-"


Trước khi cậu kịp nói xong, Sergio đã vỗ nhẹ lên môi cậu, ngăn cậu tiếp tục. "Không. Đừng nói vậy."


Gerard cau mày, vặn vẹo nắm tay "Tôi nghiêm túc đấy, Sergio, sao anh lại-"


"Đó là lí do tại sao cậu lại có tên của Mourinho trên người đấy – bởi vì tôi là 1 thằng ngốc." Gã biết rằng mình sắp bị Gerard chất vấn nên tìm cách nắm thế chủ động "Có thật là cậu từng làm chuyện ấy với Cris không đấy?"


Gerard bật ho sặc sụa khi nghe thấy câu hỏi "Sao cơ?" Cậu thở hổn hển ngay cả khi bình tĩnh trở lại.


"Có phải cậu và Cristiano Ronaldo từng qua đêm với nhau lúc hai người còn ở Manchester không?"


Gerard xem xét gã hồi lâu, như thể mong chờ cho Sergio cười phá lên và bảo rằng đó chỉ là một câu đùa thôi. Nhưng không. Gerard rủa thầm "Trời đất, tên khốn chết bầm đó kể cho anh nghe, đúng chứ. Hắn còn ba hoa với ai nữa?"


"Đừng lo, chỉ mình tôi thôi." Sergio trấn an "Chúng tôi đang nói về cậu thì, ừm, ổng buột miệng."


"Và hai người nói chuyện về tôi vì...?"


Sergio đấm nhẹ lên vai cậu "Đừng tự tin thái quá nhé. Bọn tôi chỉ đang miêu tả lại đôi mắt xấu xí của cậu thôi."


Gerard khịt mũi "Cứ cho là vậy đi."


"Đúng thế thật mà! Chúng cứ như..." Sergio khựng lại. Như bầu trời xanh thẳm, mặt biển gợn sóng, như điều anh yêu nhất. "Trông chúng cứ như mấy viên kẹo m&m ấy."


"Okay", Gerard thích thú đùa cợt "Tôi không thấy có gì xúc phạm cả nhưng được thôi."


-


Trái ngược với mọi người thường nghĩ, họ không thể cứ thế nhảy bổ vào nhau luôn được. Nó cần có thời gian. Họ quay lại căn phòng, nằm lên giường rồi bật TV lên. Trên đó đang phát một chương trình telenovela khá buồn cười, nhưng chẳng ai trong hai người thực sự để tâm. Gerard huyên thuyên về bữa sáng ở khách sạn, về thời tiết kinh khủng của Belarus, và rồi lảng sang cái gì đó liên quan đến cú ăn 3, Sergio ngay lập tức quăng gối vào người cậu và mạnh miệng đe dọa sẽ ném cậu ra khỏi ban công.

(*)telenovela (Tiếng Tây Ban Nha): nhạc thính phòng

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store