ZingTruyen.Store

TRANS [Rinisa/Saeisa] Phu nhân trong gia quyến

6

MDuynPh

Sáng hôm sau, sau khi chuẩn bị tâm lý xong, Isagi liền tới gõ cửa phòng Itoshi Rin.

Chỉ mới gõ hai tiếng, cánh cửa đã bật mở từ bên trong.

Isagi hạ tay, giọng điệu ôn hòa nói: “Rin, chúng ta nói chuyện đi.”

“Có gì hay mà nói…” Mặc dù nói như vậy nhưng Itoshi Rin vẫn không đóng cửa mà quay người đi vào phòng.

Isagi Yoichi đến tìm y xin lỗi sao? Dù sao thì anh ta cũng đã làm chuyện như vậy mà, có điều y chắc chắn sẽ không tha thứ cho cậu, nội tâm Itoshi Rin tính toán đâu ra đấy, nhưng điều y không ngờ tới là, sau khi Isagi ngồi xuống, lời cậu nói ra lại là sự thật khiến y không thể chấp nhận nổi.

“Rin, anh với Sae đã bàn bạc, quyết định tạm thời đưa em đi.” Isagi Yoichi nói.

“Cái gì?” Bộ não của Itoshi Rin nhất thời không thể xử lý được thông tin này.

“Bây giờ đang trong giai đoạn vô cùng nguy hiểm, có điều em không cần lo lắng, thay đổi như vậy không phải là hành động hấp tấp, mà là chúng ta đã nắm được thế chủ động, nhưng cũng lâm vào rủi ro lớn hơn, bọn anh rất lo lắng cho em, nên muốn đưa em tới chỗ an toàn hơn.” Sau khi quyết định xong, Isagi kể lại sự việc một cách trật tự rõ ràng: “Anh đã sắp xếp nhân sự với hành lý rồi, 3 giờ chiều nay sẽ xuất phát.”

Nhìn vẻ mặt kinh hoàng của Itoshi Rin, Isagi có chút không đành lòng, nhưng giống như những gì Itoshi Sae đã nói, Itoshi Rin quá ấu trĩ, nếu như Itoshi Sae xảy ra chuyện, vị trí bỏ trống, vậy thì Itoshi Rin thực sự có thể đảm nhiệm được sao?

Trong lòng mỗi người đều hiểu rõ đáp án.

“Tôi không đồng ý.” Itoshi Rin thậm chí còn không hỏi thêm câu nào mà trực tiếp từ chối.

Itoshi Rin nghiến răng, nhìn Isagi ngay trước mặt, y biết mấy người này lại muốn vứt bỏ y, lẽ làm bọn họ không phải người nhà sao? Tại sao  người bị bỏ rơi luôn là y.

“Mày không có quyền từ chối.” Itoshi Sae đẩy cửa nói.

Isagi cảm thấy đau đầu, cậu còn chưa nói xong với Itoshi Rin mà, sao Itoshi Sae lại tới rồi.

Itoshi Sae bước thẳng vào phòng, từ trên cao nhìn xuống Itoshi Rin đang ngồi trước bàn: “Ngay chiều nay phải đi, Isagi sẽ không tiễn mày, tự mình chuẩn bị sẵn sàng đi.”

Itoshi Rin nhìn chằm chằm Itoshi Sae, tay siết chặt nắm đấm, vết thương sau lưng vẫn chưa lành hẳn, đau rát âm ỉ, khiến y không còn dũng khí phản kháng đối phương lần nữa, y nhìn về phía Isagi Yoichi cầu cứu, nhưng làm y thất vọng là Isagi Yoichi cũng chỉ im lặng nhìn lại y.

Nếu là Isagi Yoichi trước đây, chắc chắn cậu sẽ ngăn cản Itoshi Sae nói như vậy để không làm mất hoà khí, nhưng bây giờ cậu đã đồng ý với quan điểm của Itoshi Sae, nên cậu không hề tới an ủi Itoshi Rin nữa.

Vậy thì, chỉ có thể dựa vào một mình Itoshi Rin rồi.

Itoshi Rin thu hồi tầm mắt, đứng dậy khỏi mặt đất, đối diện với Itoshi Sae, nói từng câu từng chữ: “Tôi không đồng ý.”

Itoshi Sae bất ngờ nhượng bộ, nhưng câu nói tiếp theo lại đẩy người vào địa ngục sâu hơn, giọng điệu anh âm lạnh: “Mày có thể giết anh, anh sẽ cho mày ở lại, không thể thì cút đi cho anh.”

Không khí rơi vào im lặng.

Đây là cuộc chiến giữa hai anh em, Isagi không thể ngăn cản, có lẽ chỉ khi hai người phân rõ thắng bại, một trong hai mới chịu nghe ý kiến của người kia, cậu chỉ dám lấy kiếm cho hai người, sau đó đứng một bên quan sát.

Itoshi Sae và Itoshi Rin rút kiếm, đứng đối diện trong mặt sân tương đối trống trải.

Itoshi Rin chỉ cảm thấy hô hấp trở nên khó khăn, bàn tay nắm chặt chuôi kiếm cũng vô thức đổ mồ hôi, trường phái của gia tộc Itoshi là kiếm thuật, từ tác phong hành sự thường ngày ở bên ngoài của Itoshi Sae và Isagi Yoichi cũng có thể nhận ra rằng, gia tộc này không ủng hộ vũ khí nóng.

Nhưng Itoshi Sae và Itoshi Rin nửa chừng mới trở về gia tộc, Itoshi Rin thậm chí còn trở về sau khi Itoshi Sae nắm vững vị trí gia chủ, bình thường có rất ít cơ hội chiến đấu liều mạng thực sự với người khác, nên cũng không mấy quen thuộc với loại vũ khí này.

“Đừng sợ, Rin, cứ làm như lúc trước anh với em luyện tập đi.” Isagi không nhịn được lên tiếng nhắc nhở.

“Tôi biết rồi.” Itoshi Rin oán hận trong lòng, giọng nói còn mang theo mấy phần phiền bực.

Từ đầu đến cuối, Itoshi Sae chỉ cầm thanh kiếm katana một cách bình thản trong tay, mũi kiếm buông thõng tự nhiên, đợi khi Itoshi Rin dứt lời liền đột ngột tấn công, tiến lên một bước, giơ kiếm nhắm vào chỗ hiểm của Itoshi Rin.

Itoshi Rin vội vàng đỡ đòn, hai thanh kiếm giao nhau trên không trung, phát ra âm thanh ken két rợn cả răng, tia lửa bắn ra tứ tung, Itoshi Rin cảm thấy bản thân chỉ cần nới lỏng tay một chút thì đầu thân sẽ ngay lập tức tách lìa.

Itoshi Sae đột nhiên thu kiếm, chân phải lùi lại nửa bước, hạ thấp trọng tâm, hơi cong đầu gối, thanh kiếm katana trong tay vung ra từ phía dưới bên phải với tốc độ cực kỳ nhanh, Itoshi Rin chỉ có thể xoay kiếm trong tay, ngăn chặn đòn này, tránh cho bản thân bị cắt làm đôi, cách dùng lực này cực kỳ bất lợi cho Itoshi Rin, khiến y hoàn toàn bị động trước đòn tấn công của Itoshi Sae.

Isagi Yoichi đứng ngoài quan sát trận đấu, hơi thở trở nên dồn dập, sợ làm phiền tới hai người trong sân.

Itoshi Rin vừa đỡ vừa lui, y không mạnh bằng Itoshi Sae, tốc độ cũng ở thế bất lợi, và điểm yếu lớn nhất của y chính là yếu đuối, y không dám thực sự xuống tay với Itoshi Sae, giống như những lần trước, Itoshi Sae tựa như bóng tối, vĩnh viễn bao phủ phía trên y.

Sau vài đòn tấn công, Itoshi Sae dùng sống kiếm chém vào cổ tay Itoshi Rin, bởi vì thể lực của Itoshi Rin không đủ, cộng thêm cổ tay bị chém đau, nên thanh kiếm katana trượt khỏi tay, xoay nửa vòng trong không khí rồi nghiêng nghiêng cắm vào đất.

Itoshi Rin nửa quỳ trên mặt đất, thanh kiếm của Itoshi Sae kề ngay sát cổ y, chỉ cần hơi động đậy một chút thì vũ khí lạnh lẽo vừa chém đứt đầu sáu người hôm qua này sẽ lập tức cắt lìa cổ y.

“Itoshi Sae!” Cuối cùng Isagi cũng không thể thờ ơ đứng nhìn mọi chuyện, chạy vào trong sân, giải cứu Itoshi Rin khỏi lưỡi kiếm của Itoshi Sae.

Sắc mặt Itoshi Rin trắng bệch, rõ ràng vẫn chưa chết dưới kiếm nhưng tinh thần lẫn tâm hồn giống như đã bị thanh kiếm đó chém đứt, chỉ có thể gượng dậy nhờ sự giúp đỡ của Isagi Yoichi.

Ánh mắt Itoshi Sae chuyển sang nhìn Isagi, anh xoay xoay cổ tay, tra kiếm vào vỏ, giọng điệu bình thản nói: “Phế vật.”

Không có chế giễu lẫn sỉ nhục, đây chỉ là đánh giá trực quan về Itoshi Rin.

Sau trận chiến này, Itoshi Rin cũng không thể thốt ra một chữ không nữa, chỉ có thể thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi, nhưng cuối cùng y chỉ sắp xếp thành một chiếc ba lô nhỏ, bên trong còn trống rỗng hơn, chỉ để một vài giấy tờ quan trọng.

Ngoài trừ mấy thứ đó còn có thanh kiếm katana.

“Em không mang thêm đồ sao?” Mặc dù Itoshi Sae đã ra lệnh cho Isagi không được tới tiễn Itoshi Rin, nhưng cậu vẫn có thể hộ tống Itoshi Rin ra sân một đoạn ngắn.

“Chỗ này đủ rồi.” Itoshi Rin nói, rõ ràng là rời đi như những gì y kỳ vọng, nhưng kết cục bị Itoshi Sae đánh bại rồi rời đi như vậy không phải là điều y muốn.

Cuối cùng hai người dừng bước ở cửa, Isagi xoa đầu Itoshi Rin lần cuối: “Lại phải tạm biệt nữa rồi, lần này đừng khóc đấy nhé.”

“Lắm lời.” Itoshi Rin quay đầu ra chỗ khác, y không muốn nhìn thấy ánh mắt của Isagi nên chỉ có thể cúi đầu, trong tầm nhìn đều là hoa văn thêu dệt của bộ kimono màu đen trên người Isagi Yoichi.

Hoa văn trước mắt đột nhiên phóng to, Isagi tiến lên, ôm Itoshi Rin vào lòng, Itoshi Rin lúc 14 tuổi chỉ cao tới ngang vai Isagi Yoichi, cằm của Isagi vừa chạm tới đỉnh đầu Itoshi Rin, có lẽ sáng nay Isagi Yoichi vừa mới tắm xong nên Itoshi Rin có thể ngửi thấy hương sữa tắm tươi mát, nhưng nhiều hơn là mùi hương trên bộ kimono, rõ ràng là hương thơm quý giá nhưng không hiểu sao Itoshi Rin lại cảm thấy cực kỳ buồn nôn.

“Rin, tạm biệt.” Chỉ sau một cái ôm ngắn ngủi, Isagi Yoichi lùi lại.

Nhưng Itoshi Rin lại không tạm biệt Isagi, không nói lời nào cúi người lên xe.

Đợi đến khi Itoshi Rin lên xe rời đi, chiếc xe rẽ vào ngã tư, hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng, Isagi mới nặng nề thở dài, quay người đi ngược trở về.

Itoshi Sae đứng trong phòng làm việc ở tầng 3, chứng kiến toàn bộ thay đổi xảy ra.

Itoshi Rin ngồi trên xe, chạm vào thanh kiếm katana được quấn chặt trong vải, con đường phía trước mơ hồ, Itoshi Rin cũng không biết mình nên làm gì, nhưng chỉ cần cải thiện sức mạnh, đến một ngày y trở về sẽ có thể đánh bại được Itoshi Sae.

Y nhất định, chắc chắn phải giết Itoshi Sae, Isagi Yoichi cũng bắt buộc phải nghe theo ý kiến của y, mà không phải vĩnh viễn chỉ có phân biệt.

Mọi chuyện đi đến nước này có lẽ phải nói đến cái ngày gia tộc Itoshi nhận ra Itoshi Sae, lúc đó y còn quá nhỏ, thậm chí còn không nhớ rõ bản thân đang ở đâu, chỉ nhớ rằng ban đầu bọn họ lớn lên trong trại trẻ mồ côi hẻo lánh được tài trợ bởi chính phủ.

Nơi này đầy rẫy những đứa trẻ bị tai nạn ngoài ý muốn hoặc là bị cha mẹ của mình bỏ rơi, vì gặp khó khăn trong việc xoay vòng vốn, người lớn ở chỗ này không hề quan tâm tới bọn trẻ, bọn họ chỉ chịu trách nhiệm cung cấp đồ ăn cơ bản, làm một số công việc ngoài mặt khi lãnh đạo tới kiểm tra, còn về vấn đề vệ sinh, bệnh tật, mâu thuẫn, những điều này không nằm trong phạm vi quản lý của bọn họ.

Giữa đám trẻ xảy ra đánh nhau ẩu đả, bọn họ cũng không hề tham gia can dự.

Ngày đầu tiên Itoshi Sae và Itoshi Rin bị gửi tới chỗ này đã phải chịu đựng tẩy chay, bữa tối bị người khác lấy đi sạch sẽ, Itoshi Rin dùng tay chà nhẹ khay thức ăn cũng chỉ lấy được một ít vụn bánh quy.

Y cầu cứu anh trai ngồi bên cạnh: “Em đói rồi.”

Itoshi Sae không tiếng động quan sát xung quanh một lúc, sau đó vớ lấy khay của mình đập vào cậu bé ngồi bên trái, cho đến khi đầu cậu ta chảy máu đầm đìa, thằng nhóc này rõ ràng đã ăn trọn hai phần bánh quy.

Anh dùng đầu gối ấn vào phần bụng mỏng manh nhất của đứa trẻ, dùng nắm đấm đập từng cú vào mặt, vào mắt, vào mũi cậu ta, chỗ nào đánh đau nhất thì anh sẽ tấn công vào chỗ đấy, sống mũi của trẻ nhỏ yếu ớt, từng cú hạ xuống khiến máu mũi cũng phun ra, trông vô cùng đáng sợ, Itoshi Sae rất hài lòng với kết quả này.

Dáng vẻ của cậu bé to lớn hơn anh rất nhiều, nếu như đối phương phản ứng lại, rất có thể anh sẽ bị phản công, vậy nên chỉ có thể dồn hết khí thế một lần, đe dọa tới cả những người khác.

Cơ thể đứa trẻ khá to lớn, trong trại trẻ mồ côi thiếu ăn thiếu mặc mà vẫn có thể béo lên, điều này cũng có thể chứng tỏ sức lực của cậu ta, nhưng khi đối mặt với Itoshi Sae đánh đấm liều mạng, cậu ta chỉ có thể liên tục khóc lóc xin tha, hét lên cầu xin: “Đừng đánh nữa! Đừng đánh nữa mà, tao trả lại cho mày.”

Lúc này Itoshi Sae mới đứng dậy, nhìn những đứa trẻ còn đang sững sờ khác, cầm lấy cái khay sạch sẽ trước mặt Itoshi Rin rồi đặt nó ngay giữa bàn: “Tao muốn đồ ăn sạch vẫn còn chưa khui.”

Tất cả đều nhìn về phía đứa trẻ đang nằm trên mặt đất che mũi la khóc, rồi lập tức hiến dâng bánh quy, sữa bò chưa mở trong tay lên bàn.

Cứ như vậy, Itoshi Rin đã ăn hết bữa tối đầu tiên.

_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠__⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_⁠_

Sống giờ Mỹ nên đánh úp ban đêm đây

Cho mọi người xem t đã zapping về quả fic này và mqh của ba đứa với con bạn non-fan của t như thế nào =)))))) tuyệt vọng cỡ đó.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store