ZingTruyen.Store

trans r18 | phaidei: be a good boy for me

chap 1

huneichutchut

chuyện là aglaea có việc cần triệu tập gấp mydei để họp khẩn. thế là mặc cho hắn đang có lịch huấn luyện quân lính nhưng castorice phải vội đi tìm người ngay lập tức, khiến hắn buộc phải kết thúc buổi tập sớm để rời đi, mồ hôi trên người còn chưa kịp lau.

"việc gì mà gấp tới độ tôi phải có mặt thế?" mydei cẩn trọng hỏi, bởi hẳn là phải có sự vụ bất thường lắm thì aglaea mới yêu cầu hắn phải ưu tiên hơn là luyện võ.

"vâng, xin thứ lỗi thưa ngài mydei, nhưng hiện trong thành đang rối như tơ vò, và quý cô aglaea đang cần ngài hỗ trợ gấp." castorice cố gắng giải thích trong khi chính mình cũng đang bối rối, mydei nhướn mày tiếp lời.

"titan càn phá thánh thành nữa à? nói tôi vị trí, tôi tới đó luôn." biểu cảm trên gương mặt mydei nhanh chóng chuyển sang vẻ nghiêm trọng, nhưng castorice lắc đầu phủ nhận lời hắn còn nhanh hơn.

"không! không phải là titan, chỉ là... ừ thì, xin cứ đi theo tôi trước đã" castorice nói rồi nhanh chân bước lên đằng trước dẫn đường. mydei dù tò mò nhưng cũng chỉ biết tạm cất vũ khí đi rồi theo chân castorice lên đường.

rồi bọn họ đi thẳng một mạch tới chỗ aglaea.

"rất xin lỗi khi phải chen ngang vào lịch trình luyện tập của anh, mydei, nhưng thứ này... nhất định phải nhờ anh chăm sóc." aglaea nói, nữ thần lạnh lùng của bọn họ không giấu nổi vẻ mệt mỏi cùng phiền toái trên gương mặt. mydei chỉ đưa tay ra hiệu cho cô tiếp tục.

"có quái vật hay sao? đang yên đang lành sao lại để cho quái vật vô cớ xuất hiện trong thành? lính của các người đâu??" mydei không che giấu sự khó hiểu của mình mà chất vấn, mà phía aglaea cũng chẳng biết làm gì ngoài thở dài.

"tôi cũng đang thắc mắc giống anh đây. trước mắt tôi cần chút thời gian để điều tra cớ sự, trong lúc đó tôi sẽ cần anh giúp... áp chế con thú này. ngoài anh ra chúng tôi không nghĩ tới có ai có thể giải quyết vấn đề này ổn thỏa hơn" aglaea thỉnh cầu mà nghe giống như là khoán việc luôn cho hắn, mydei gật đầu chấp thuận.

"được. các người muốn tôi thủ tiêu nó hay gì?"

"tùy anh thấy xử lý sao hợp lý là được. nếu nó đe dọa tới an toàn ở đây thì lập tức thủ tiêu, còn nếu anh thấy ổn thì có thể đem nó thả ra ngoài thành, bởi cũng có thể nó chỉ đơn giản là thú lạc bầy bên ngoài."

và thế là nhiệm vụ áp chế thú dữ của mydei bắt đầu.

thế nhưng có vẻ như hắn đã coi thường con thú này rồi.

hắn hỏi quanh lính trong thành nhưng bọn họ đều lắc đầu không biết con vật đó từ đầu tới, chỉ biết rằng tự nhiên thấy nó chạy quanh trong thành, đặc biệt lảng vảng nhiều lần ở thiên cung vân thạch. theo mô tả của bọn họ thì con thú đó trông khá giống một con cún trắng muốt nhưng kích thước to hơn cún bình thường rất nhiều. mydei gật đầu rồi bắt đầu tìm kiếm xung quanh.

nếu theo như mô tả là một con chó khổng lồ thì ít nhất con thú này cũng giỏi trốn đấy.

hắn truy tìm nó mãi cho tới khi nghe thấy tiếng ồn bất thường ở xa xa, hắn lập tức chạy về phía đám đông tụ tập, và rồi cuối cùng cũng trông thấy con chó to xác đó.

thề có kephale, con chó đó to vãi cả chưởng.

"mọi người bình tĩnh và tránh xa khu vực này mau!" mydei lớn tiếng yêu cầu rồi chuẩn bị nghênh chiến. nhưng khác hẳn so với dự tính, con thú nghe thấy giọng hắn lập tức quay sang nhìn phía hắn, trông nó đầy vẻ bất ngờ.

rồi con thú đó sủa lên một tiếng to tướng trước khi bổ nhào về phía mydei. mydei không kịp né đi, kết quả là bị con chó to xác đó đẩy ngã xuống đất, còn nó thì ngồi trên người hắn, đuôi vẫy sung sướng trong khi cái lưỡi quá khổ liếm mặt hắn không ngớt.

"cái chó gì thế??"

phải mất một lúc mydei mới đẩy được mõm con chó tránh xa khỏi mặt mình. tới lúc đó hắn mới có cơ hội trông kỹ tới sinh vật khổng lồ này, và cuối cùng hắn mới nhận ra điều bất thường.

con chó này giống phainon quá chừng. lông trắng như tuyết này, rồi cặp mắt xanh dương, vòng cổ đen, cả nụ cười ngốc nghếch và vệt lông hình mặt trời trên gáy nó nữa.

"p-phainon?" mydei hỏi trong nghi hoặc. lập tức con chó, à giờ thì là phainon, sủa lại một tiếng đáp lời hắn, còn không quên liếm lên mặt hắn một cái nữa. thôi được rồi, có lẽ nào mydei mới là người gặp ảo giác do thiếu ngủ không nhỉ?

cuối cùng thì hắn quyết định mang phainon về chỗ aglaea. trộm vía phainon, ờ thôi gọi là khoainon đi, ngoan ngoãn theo đi theo hắn lắm. còn để nói về biểu cảm của aglaea thì một chữ ngạc nhiên còn là nói giảm nói tránh.

"phainon? con chó to này là phainon thật sao??" aglaea kích động vô cùng, mydei thì chỉ biết nhún vai.

"ừ thì do đằng nào cũng không thấy cậu ta đâu cả ngày trời rồi, mà điều đó cũng lạ bởi sáng nào cậu ta cũng phải tới làm phiền tôi mới chịu được." mydei nói.

"tôi mới cử cậu ta ra ngoài thành sáng nay để điều tra một vụ náo loạn mới xảy ra cách đây mấy hôm. nên đúng là hiện tại phainon không có mặt ở trong thành" aglaea đáp lời hắn

"náo loạn à?"

"ừ, tôi chưa thể nói chi tiết hơn cho anh nhưng rồi ngay sau đó thì con thú này đột ngột xuất hiện" aglaea tỏ ra mệt mỏi với tình hình trước mắt

"vậy sao có thể xác nhận nó có phải là phainon hay không chứ?"

"thử hỏi hyacine xem sao"

nhưng kết quả là tới chính hyacine cũng không biết chuyện gì đang xảy ra. cô bé chỉ biết nhìn chằm chằm khoainon, hết kiểm tra đầu, rồi tới mõm, xem chân tay rồi rờ bụng nó. khoainon không hiểu gì nhưng vẫn ngoan ngoãn nằm phơi bụng ra cho người khác sờ. mydei không nhịn được mà cũng đưa tay ra xoa xoa cái bụng mềm của nó một chút, thế là khoainon vui sướng sủa lên một tiếng nho nhỏ rồi kịch liệt quẫy đuôi.

"có lẽ không cần nhờ tới bác sĩ chẩn đoán đâu..." mydei thở dài đầu hàng, hyacine không nhịn được mà bật cười.

"đúng thật ấy. tôi rất xin lỗi vì không thể giúp được nhiều cho ngài mydei, nhưng tôi có thể chắc chắn một điều là con thú này chỉ có bản năng động vật thuần túy thôi. nó không nhận thức được gì về những thứ xung quanh nhưng lại tỏ ra rất quen thuộc với mùi hương của ngài đấy. đó là lý do vì sao nó lại ngoan ngoãn nghe lời ngài tới vậy" hyacine giải thích thêm. mydei vô thức nhìn sang khoainon, và nó sủa lại một tiếng đáp anh.

"vậy là cậu ta cũng không biết rằng bản thân đã hóa chó à? cũng không có tí tỉnh táo gì của con người hết mà chỉ có bản năng của chó thôi à?" nỗi lo lắng của mydei có thể nghe rõ trong từng câu hỏi, và đối diện với thắc mắc lẫn lo âu của hắn thì hyacine chỉ có thể gật đầu.

"theo tôi thấy thì tuy cậu ấy không có trí khôn của con người nhưng so với cún bình thường thì cũng khá thông minh rồi" mydei bất lực đặt tay lên mặt. hôm nay sẽ là một ngày rất dài cho xem.

"à phải rồi! ngài chớ có hiểu lầm cậu ấy là cún nhé, nếu mà để nói thì cậu bé này giống một con sói hơn là cún đó"

ôi trời ơi tuyệt thật. thế là khoainon vừa đột phá tăng cấp trở thành sói hoang cô độc chứ không phải cún nữa rồi. ngày hôm nay chắc hắn đã bước chân trái đầu tiên ra đường rồi.

------

con sói, hay đúng hơn là phainon ấy, chẳng có lúc nào để cho hắn yên ổn. không cần biết là hắn đi đâu hay làm gì, phainon đều lẽo đẽo theo sau như một cái đuôi, điều mà nói thẳng ra thì chả khác gì phainon thường ngày. chỉ khác là thằng người phainon cứ ba hoa liên tục bên tai hắn, chốc chốc lại rủ rê thách đấu hắn đủ thứ mỗi tiếng một lần, trong khi con khoainon này chỉ ngoan ngoãn sủa nhỏ một tiếng rồi cọ vào người hắn thôi.

nhưng mà sinh vật này thật sự to lớn quá đi mất, nó có thể dễ dàng cõng mydei trên lưng luôn. hắn đã thử rồi và phainon đã hại vương tử hoảng tới độ hét lên như thiếu nữ mới lớn khi nó đột nhiên lao đi với hắn trên lưng. thế nên nếu không phải tình hình quá mức cấp bách thì hắn sẽ không cưỡi trên lưng phainon thêm lần nào nữa.

cuối cùng thì hắn vẫn phải quay lại với việc luyện tập của mình, nhưng lần này là cùng với một phainon cứ quẩn quanh chân. hắn cho nó chơi bắt gậy, chỉ đơn giản là ném cái que nhỏ cho phainon bắt về thôi nhưng con thú khoái lắm, tới nỗi cái đuôi sau lưng chẳng lúc nào ngưng quẫy loạn. và dẫu đang có một con chó (sói) khổng lồ chạy loạn nhưng chẳng ai tỏ ra căng thẳng bởi đã có mydei ở đây để trông chừng nó rồi. nhỡ phainon có hăng máu quá thì mydei chỉ cần gọi tên là nhóc sẽ ngay lập tức chạy về, tránh khỏi việc thân xác quá khổ của nó sẽ va vào đồ đạc xung quanh. có ví giọng của mydei lvới sợi dây dắt chó cũng không quá đáng chút nào.

rồi tình hình thật sự bắt đầu trở nên rắc rối khi trời đổ về chiều, đúng ra đã tới lúc mydei quay trở về nghỉ ngơi nhưng giờ đây lại phải đối diện với việc xách con thú bên cạnh về theo.

"ôi titan ơi các người thật sự đang thử thách sức chịu đựng của tôi đấy à" mydei làu bàu khi trông tới con sói to xác trong phòng mình. phainon nghiêng đầu nhìn hắn, tỏ ra khó hiểu trước biểu cảm của người nọ.

"ngươi... tìm chỗ khác mà ngủ được không? chỉ cần không trong phòng ta là được ấy?" mydei gần như van xin con vật trước mặt, nhưng phainon chỉ sủa một tiếng ngoan ngoãn rồi nằm thụp xuống bên cạnh giường hắn.

thôi thì đành chịu thua nó vậy. hắn còn lựa chọn nào khác ngoài phải chung sống cùng con sói ngốc này hay sao?

mydei thở dài thườn thượt rồi chuẩn bị đi tắm. như lẽ thường tình phainon thật sự định đi theo hắn nếu mydei không nhanh tay đóng sầm cửa phòng tắm và hét um lên đuổi nó ra ngoài. tim hắn đập như trống hội, không cần biết phainon là chó, sói hay người, mydei không hề có nhu cầu cho cậu ta xem mình tắm rửa.

sống chung cùng khoainon kể ra thì cũng không quá tệ, sau vài ngày đồng hành cùng nhau thì mydei cũng phải thừa nhận nó là một trợ thủ khá tuyệt. nó thông minh lắm, còn biết phụ mydei mang đồ vật, truyền thư và báo tin cho aglaea thay hắn, thậm chí còn là bạn đồng hành cùng hắn chạy bộ. mỗi khi có việc cần chạy ra ngoài thành hắn đều tranh thủ tận hưởng cảm giác tự do khoan khoái khi cưỡi trên lưng và để phainon đưa cả hai rong ruổi theo gió mát, đuổi vào tới tận rừng sâu để đi săn chút thịt để mang về thánh thành. mỗi lần như vậy trở về phainon đều hiên ngang sóng vai cùng mydei, trên miệng ngoạm theo chiến lợi phẩm là một tảng thịt rừng tươi rói.

không chỉ mỗi hắn mà chính người dân okhema dần cũng quen với cảnh vương tử kremnos cùng người bạn đồng hành lông lá của mình đi lại trong thành. thế nhưng chẳng một ai dám lại gần vuốt ve phainon dẫu ngoại hình của nó vô cùng dễ thương, cùng lắm họ chỉ dừng lại ở việc cho phainon chút quà vặt nếu bắt gặp nó mà thôi. và để nói về việc ăn uống của phainon thì lạ thay là nó thích ăn đồ được chế biến hơn là thịt tươi sống, đặc biệt còn phải là đồ mydei nấu mới chịu ăn, sói gì mà được nuông chiều quá trời. mydei còn chẳng mấy khi nấu cho phainon con người ăn, thế mà người bạn này lại có số hưởng hơn hẳn.

và rồi khi đêm xuống phainon sẽ ngủ bên cạnh mydei trên giường của hắn luôn. chẳng biết từ bao giờ mydei đã quen thuộc với sự tồn tại của nó mà cho phép phainon rúc mũi vào gáy mình ngủ hàng đêm, thậm chí hắn còn tận dụng luôn tấm thân lông lá mượt mà của nó làm chăn. cũng có những đêm nết ngủ của hắn sẽ xô đẩy đấm đá phainon nhưng nó chẳng hề gì mà vẫn ngủ ngon lành sau khi chỉnh lại chăn cho kẻ mới gây sự với mình.

ừ, con cún (sói) này không tệ đâu dù có đôi lúc hắn khá là nhớ tên con người ngốc xít kia.

------

mydei đang ngủ ngon lành với tư thế nằm sấp, rồi bỗng nhiên hắn cảm nhận được có thứ gì đó ẩm ướt cứ liên tục làm phiền mình. hắn kêu lên mấy tiếng khó chịu trong khi cố gắng đẩy thứ nọ tránh xa ra, nhưng thứ cảm giác ướt át kì lạ đó vẫn cứ dính lấy hắn dai như đỉa, buộc mydei phải dần tỉnh lại từ giấc ngủ của mình.

phải mất một thoáng hắn mới nhận ra thứ đó hóa ra là phainon. phainon từ nãy tới giờ cứ liếm láp hắn qua lớp quần lót, nó thở hồng hộc và nước dãi nhè ra đầy xung quanh cứ như một con chó í. ơ nhưng mà nó đúng là chó sói mà. ôi khoan đã, đừng nói là nó đang động dục đấy nhé??

mydei run rẩy với chính suy đoán của mình, cố gắng nhấc người dậy nhưng rồi cảm nhận được một cái chân cún to lớn đang nhấn lên lưng mình, giữ hắn nằm yên trên giường. mydei cố gắng nhìn quanh và ngoài thớ lông màu trắng của phainon ra thì chẳng thấy gì nữa, trong khi đó bên dưới mõm nó đang cố rúc sâu hơn vào giữa hai chân hắn.

"c-chuyện gì thế phainon..." mydei cố gắng cựa quậy nhưng vô ích. cơ thể hắn ngưng trệ sau một cái liếm mạnh khiến đồ lót dưới thân hắn ướt sũng trong nước dãi của phainon và nước nhờn của chính mình. mydei chôn mặt trong cánh tay, khe khẽ rên rỉ, lưng vô thức ưỡn cong để cơ thể lại gần hơn các động chạm của phainon.

tình cảnh đang diễn ra sai trái trên mọi phương diện thế nhưng cảm giác lại thích tới chết tiệt. phainon ngưng liếm láp quần lót hắn để quay sang nựng bắp đùi, chiếc lưỡi to lớn ẩm ướt rê một đường lên đùi phải mydei, khiến hai chân hắn run rẩy. rồi hắn cảm nhận được răng nanh sắc nhọn của con sói cạ lên đùi mình, tuy không dùng lực mạnh nhưng cũng đủ để lại một vết xước dài trên da thịt. mydei thở dốc, cố gắng co chân né tránh chuỗi hành vi của phainon, nhưng con thú đã dời sự chú ý về phía quần lót của hắn.

rồi chỉ bằng một cái xé, phainon dùng răng dễ dàng xé rách đồ lót của mydei, có vẻ nó đã hết kiên nhẫn với miếng vải nhỏ đang ngăn cản mình chơi đùa với món quà trước mặt. mydei bàng hoàng mở to mắt

"khoan khoan khoan phainon--AH!"

cái lưỡi to béo của phainon miết lên môi âm hộ nhạy cảm, mà âm thanh mà bên dưới truyền lên hai tai mydei ướt át tới tục tĩu. hắn cố gắng chôn tiếng kêu của mình vào gối, hông không tự chủ được ưỡn lên khi phainon đùa bỡn đảo lưỡi quanh hột le của hắn rồi chạm tới lỗ nhỏ. cái lưỡi hư đốn đỡ lấy đám dịch nhờn đang ứa đầy quanh miệng lỗ, phainon cẩn thận liếm sạch sẽ cửa mình rồi mới đâm đầu lưỡi vào bên trong, và dù chỉ mới ngậm được chút xíu cái lưỡi của con vật trong người nhưng mydei đã run lẩy bẩy và nức nở với cái gối đang ghì chặt trong lòng rồi.

"xin đấy.... làm ơn..." mydei van lơn trong khi chẳng biết chính mình thật sự đang mong đợi điều gì.

nhưng phainon thì có vẻ lại hiểu rõ thứ mà hắn đang khao khát, nó đâm lưỡi sâu vào bên trong, dùng lực đẩy mạnh để chen vào tới tận cổ tử cung sâu trong ổ bụng hắn. mydei há miệng, kêu không thành tiếng khi từng nếp gấp và từng bó cơ mẫn cảm sâu trong cơ thể đều cảm nhận được phainon, cảm nhận được từng cái lướt qua, từng cái chà xát và từng cú đâm một cách sống động. rồi một cái chạm khẽ vào điểm g khiến mydei như chết lặng trong một khắc, tất cả đã được phainon thông minh tiếp nhận để biết nơi đó chính điểm sướng nhạy cảm của hắn để còn thô bạo cưỡng hiếp. nó cứ đảo quanh liên tục giữa cổ tử cung và điểm g mới tìm thấy, khiến mydei không thể kiểm soát dòng nước phun ra liên tục tới nỗi làm ướt một mảng giường, thế nhưng hắn cũng chẳng bận tâm nổi nữa rồi.

tử cung của vương tử chưa chi đã muốn giơ cờ trắng đầu hàng. mydei nức nở, răng găm chặt vào chiếc gối mềm trong tay khi tử cung yếu mềm của hắn khuất phục mà hé mở một khoảng nhỏ. phainon như chỉ chờ có vậy, rồi mydei giật mình nấc lên khi chiếc lưỡi thô dày của con sói mạnh mẽ dộng thẳng vào tử cung hắn. sau khi đã xâm chiếm tử cung yếu ớt, con sói đẩy lưỡi ra vào chậm rãi lại, lười biếng mà tận hưởng món quà của mình, chẳng bù cho phía mydei đang kích động tới chừng nào. nơi kín đáo và ẩn mật nhất của hắn đang bị xâm phạm chẳng nể nang gì, nương theo mỗi cử độn của phainon, hắn cảm giác như nơi đó đã bị địt lỏng ra mà chẳng rõ chính mình đang cảm thấy thích hay ghét cảm giác đó.

nhưng rồi xác thịt vẫn phải chịu thua trước khoái cảm trần tục, chàng chiến binh kìm nén tiếng kêu khóc của mình, bên dưới vô thức ưỡn hông để cảm nhận được nhiều hơn dị vật đang đem tới cho hắn cơ man là sung sướng. phainon thấy biểu hiện của hắn thì càng vui vẻ chơi cái lồn trước mặt, tham lam hứng sạch mọi thứ chất lỏng trào ra từ đó. xong xuôi mới rút ra để đá lưỡi một cái với hột le hắn thay lời chào tạm biệt, rồi cẩn thận lau sạch nốt tầng mồ hôi trên đùi hắn. mydei sợ rồi, hắn thật sự sợ nếu phainon còn tiếp tục thì hắn sẽ không còn giữ được chính mình và sẽ trở thành thứ gì mà có trời mới biết.

nhưng may mắn thay là phainon ngọt ngào dễ thương chỉ rên ư ử hạnh phúc trước khi nằm xuống ngoan ngoãn bên cạnh mydei, mõm nó ngay sát gương mặt hắn. mydei yên lặng nhìn nó, hai mắt mở to khi thấy phainon nhẹ nhàng liếm đi mớ hỗn độn bao gồm mồ hôi, nước mắt và nước dãi trên gương mặt mình.

mydei cố gắng né tránh, nhưng phainon đã ấn vào miệng hắn, rồi nó mở to khuôn miệng sói to lớn để lộ hàm răng sắc nhọn bên trong. mydei hiểu ý, hắn nuốt nước bọt rồi chầm chậm há miệng, nhắm nghiền hai mắt và để cái lưỡi mới ban nãy đã địt tử cung mình trườn vào trong miệng. chiều dài cùng độ dày của chiếc lưỡi sói khiến hắn phát nghẹn và phải cố gắng hết sức để thả lỏng cổ họng ra. phainon tò mò đảo lưỡi quanh hàm răng và khuôn miệng hắn trước khi cắm sâu xuống cổ họng mydei. chuyển động thô bạo khiến nước mắt mydei trào ra, hai tay hắn bấu chặt lông phainon và cơ thể thì run lên bần bật. con sói biết hắn khó thở nên chỉ một chốc là đã tự giác rút rưỡi ra để hắn có thể hớp lấy từng ngụm khí, ngực phập phồng gấp gáp gần như phát sặc.

con thú sủa một tiếng hạnh phúc trước khi kéo chăn lại cho mydei, ý bảo hắn hãy ngủ đi, mydei chỉ có thể run run kéo chăn kín hơn để cố gắng ru mình chìm vào giấc ngủ và tự nhủ rằng có lẽ đây chỉ là một cơn ác mộng mà thôi.

nhưng chúng ta đều biết đây không phải là mơ mà.

kể từ hôm đó, hàng đêm mydei đều bị sói phainon đè ra vô số lần. cứ hết lần này lại tới lần khác, hắn không thể chống cự trước cái lưỡi chết tiệt kia, điều này khiến hắn vừa sợ hãi vừa nứng phát điên. dần dần rồi hắn chẳng thèm mặc đồ khi đi ngủ nữa để phainon cứ vậy mà chơi mình, và phainon luôn đưa hắn đi từ cực khoái này tới cực khoái khác, xong xuôi thì lại ngoan ngoãn và cẩn trọng liếm sạch từng giọt dịch thể trên người cho hắn. mydei thầm nghĩ chẳng biết bản thân có thể chống cự được bao lâu trước khi bản thân lạc lối hoàn toàn.

hắn không biết rằng thời khắc đó sẽ tới nhanh hơn bản thân dự đoán khá nhiều đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store