Trans Paubaya Jaywon
paubaya, tiếng việt là từ bỏ.
giao phó một người mình rất yêu cho người khác.-jungwon và jay, họ là một cặp đôi hoàn hảo. hai người họ gặp nhau vào những năm đầu tiên của đại học.jungwon là người để ý đến đối phương trước. em sẽ nhìn người mình thầm thương từ đằng xa bất cứ khi nào em có thể, và cười thật tươi trước gần như là mọi việc jay làm. đối với người khác nó có vẻ kì lạ, nhưng jungwon thật sự thương jay rất nhiều. nhưng jungwon chưa bao giờ có cơ hội bắt chuyện với jay cả, cho đến khi sunoo biết về danh tính crush của cậu em thân thiết."thế là em thích jay hyung thật à?" sunoo cảm thán, nhưng giọng điệu thì giống như đang trêu jungwon hơn."anh be bé cái tiếng thôi, lỡ như có ai đó nghe được thì sao?" jungwon khẽ la lên. "đúng, em là đang thích anh ấy đấy. anh giúp em được không?""tất nhiên rồi! em là bạn thân của anh mà, nên anh sẽ làm hết tất cả vì em thôi đó jungwon." sunoo cười tít cả mắt lên vì phấn khích, thậm chí vui vẻ đến nỗi nhéo má người nhỏ hơn như thể rằng jungwon thật sự lớn lên bằng chính tay mình dạy dỗ. "em nói xem, anh phải làm gì mới giúp được em?"jungwon suy nghĩ một hồi, sau đó liền nở một nụ cười nhẹ. "em sẽ làm một thứ gì đó đơn giản thôi. đơn giản nhưng đủ để bày tỏ rằng em thích anh ấy đến nhường nào."-thế là từ ngày hôm đó, jay bắt đầu nhận được một lá thư, đôi khi sẽ có thêm một thanh chocolate từ sunoo."một lá thư lại được giao đến cho jay hyung này!" sunoo reo lên, tay vẫn cầm chiếc phong bì xinh xắn mà trong đó lại chứa thêm một lá thư nho nhỏ."đến khi nào em mới cho anh biết người gửi mấy lá thư này thế hả sunoo? em đang làm anh tò mò muốn chết luôn đây này." jay nói, tay cẩn thận xé phong bì ra rồi chăm chú đọc.jay nở một nụ cười nhẹ. những câu từ trong lá thư ấy dễ thương quá đỗi, dễ thương đến mức mà tim của anh cứ như tan chảy ra vậy. jay không nói, nhưng sự thật rằng việc đọc những lá thư đó khiến cho anh cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật sự rất vui vẻ.jungwon đứng từ xa ngắm nhìn, tim bỗng chốc hẵng đi một nhịp khi thấy một nụ cười thật tươi của người mình thương."cứ thế này thì anh định chừng nào mới nói cho hyung ấy biết mấy bức thư đó là anh viết vậy?" ni-ki, người mà bây giờ đang đứng cạnh jungwon, than thở."thế thì chừng nào em mới định nói cho sunoo biết rằng em đã thích anh ấy từ cái hồi xa lắc xa lơ nào hả?" jungwon cũng không vừa mà bật lại làm cậu bạn nhỏ hơn đảo mắt ngán ngẩm, nín họng không dám hó hé thêm tiếng nào nữa. -jungwon và sunoo đang vui vẻ cùng nhau đi đến lớp học tiếp theo nhưng rồi phải dừng lại giữa chừng, vì có một cô gái đang tỏ tình với jay.nó không làm ảnh hưởng đến jungwon nhiều lắm, thật ra là có, nhưng cô gái đó đang nói dối. cô ta rất thản nhiên như có như không mà tự nhận rằng mình chính là người đã chủ nhân của tất cả đống thư từ jungwon đã viết."jungwon, anh nghĩ em nên-" sunoo bất ngờ, vì jungwon không còn ở bên cạnh mình nữa, vì em đang hậm hực bước tới chỗ của jay và cô gái kia đang đứng."mình hi vọng rằng cậu sẽ trân trọng những lá thư mình gửi cho cậu, jay. chỉ là mình quá ngại để có thể trực tiếp đưa chúng cho cậu nên mình đã nhờ sun-""ý chị rằng những lá thư đó là CỦA CHỊ? tôi mới là người viết nó!" jungwon bực bội ngắt lời, thành công làm hai người nọ bất ngờ.cô gái nọ cố tỏ vẻ ngơ ngác vô tội. "cậu nói cái gì thế hả? chính tôi mới là người viết nó. jay à, cậu ta mới là người nói dối chứ không phải mình!""thật à?" jungwon cười, "tôi có bằng chứng chứng minh chúng là của tôi mà. thật ra tôi còn đang định đưa cho anh ấy một lá nữa đây." jungwon vội lấy ra từ cặp mình một lá thư khác, và nó chẳng khác gì mấy so với mấy lá thư jay đang giữ.cái phong bì đó chính là cùng một loại với thứ mà jay đã nhận liên tục trong suốt vài tháng vừa qua. cậu đang sốc, rất sốc, vì không nghĩ rằng mình sẽ biết được người viết chúng vào hôm nay.sunoo cũng bước đến từ đằng sau, nói đỡ cho cậu em. "đừng có mà nhận vơ những thứ bạn tôi làm nữa. giờ thì cô đi được rồi đó."cô ta còn lườm họ cháy mặt trước khi rời đi. jungwon vẫn đứng đó một cách đầy tự hào cho đến khi ánh mắt em chạm đến đôi mắt của jay. đó chính là lúc em nhận ra rằng bản thân vừa mới tự vạch trần chính mình."cuối cùng thì anh cũng đã biết chủ nhân của mấy lá thư đó rồi.""d-dạ... em đoán là anh biết rồi đó, haha..." jungwon không biết dùng từ nào cho phải. em không định nói cho jay biết rằng em là ai đâu. "bất ngờ quá."jay cười khúc khích. "ừ, nhưng mà anh không có ý gì nếu người đó là em đâu. jungwon muốn đi chơi vào thứ bảy tuần này không?"và hai người bắt đầu đi chơi với nhau mọi khi có thể. bằng những lần hẹn hò nho nhỏ, họ bắt đầu hiểu nhau hơn, và dần dà trở thành hẹn hò.mối quan hệ giữa hai người, nó thật sự rất hạnh phúc. họ luôn đi chơi ít nhất một lần khi có thể, và dù hai người đang đầu tắt mặt tối trong đống bài tập trên trường, họ vẫn luôn tìm được cách để dành thời gian cho nhau. hai người sẽ có những buổi hẹn nhau cùng ngồi học, thậm chí hai người còn giúp đỡ lẫn nhau khi một trong hai không hiểu một chủ đề nào đó, và sẽ có những khoảng thời gian nghỉ ngơi mà họ dành ra để ôm người kia trong lúc suy nghĩ về một tương lai, có nhau.hai người không chỉ dừng lại ở mức độ giúp đỡ nhau, mà còn cùng nhau trưởng thành, học hỏi từ đối phương.mọi người xung quanh đều ủng hộ hai người, và một vài còn xem họ như là một cặp đôi lý tưởng. họ đều thấy rằng hai người họ, đều yêu đối phương thật nhiều.họ rất hoàn hảo.họ đã từng rất hoàn hảo.hoàn hảo đến nỗi em chưa từng nghĩ đến việc mọi chuyện đã dần đi ngược lại quỹ đạo ban đầu mà nó vốn dĩ phải như thế.jungwon cố ngăn nước mắt rơi khi em thấy jay hyung của em đứng trước lễ đường. em vui, rất vui vì jay đã tìm được hạnh phúc đời mình, ngay cả khi người đó không phải là em.jungwon thở dài, nhớ lại những gì đã xảy ra vào lúc đó. những chuỗi ngày tàn của mối quan hệ giữa hai người.-jungwon hiểu jay đủ để biết được người lớn hơn chỉ đang giả vờ mà thôi. giả vờ rằng bản thân vẫn còn yêu em khi sự thật rằng anh đã trót phải lòng người khác mất rồi.em dúi đầu vào ngực người lớn hơn còn jay thì vòng tay ôm lấy em, nhưng vòng tay đó không còn ấm như hồi trước nữa. nó lạnh lắm, và dù cho hai người đang ở cạnh bên nhau nhưng em vẫn cảm thấy jay đang ở rất xa mình. jay vẫn ở đó, vẫn ở cạnh bên jungwon, nhưng em không còn cảm thấy sự hiện diện của anh nữa. rõ ràng là tâm hồn của jay đã đặt ở chỗ khác mất rồi."jay hyung..." jungwon gọi."hửm?""anh có thể nói rằng anh yêu em được không?""tại sao?""anh cứ nói đi. làm ơn.""anh yêu em." đáng lẽ nó phải khiến em cảm thấy an tâm, làm em cười như lúc trước, nhưng giờ đây em cảm thấy những lời đó thật lạnh lẽo và đầy gượng gạo. nó giống như jay chỉ thốt lên những lời đó vì anh bị ép buộc vậy.đó cũng chính là lý do vì sao em quyết định buông tay anh vào ngày sau đó. không phải vì em muốn, nhưng vì em cần phải làm thế."hyung cứ đi đi. đi tìm hạnh phúc của anh đi."-và jay đã làm y như lời jungwon nói, vì bây giờ anh đã cưới người khác. ngay trước mắt em."em ổn chứ?" sunoo cất tiếng hỏi từ kế bên. cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được em đang cố che giấu cảm xúc thật của mình."tất nhiên rồi." là những từ duy nhất jungwon có thể nói ra lúc này. em sợ chỉ cần nói thêm một chút nữa, em sẽ không ngăn nổi dòng nước mắt đang chực trào rơi ra mất.em lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh lúc này. jungwon cười nhẹ khi em thấy cái cách mà jay nhìn cô ấy, đôi mắt đó như đang khẳng định rằng anh yêu cô ấy đến nhường nào.tôi đoán có vẻ em là một kẻ ngốc, khi nghĩ rằng giữa hai người sẽ có một kết thúc đẹp.-
giao phó một người mình rất yêu cho người khác.-jungwon và jay, họ là một cặp đôi hoàn hảo. hai người họ gặp nhau vào những năm đầu tiên của đại học.jungwon là người để ý đến đối phương trước. em sẽ nhìn người mình thầm thương từ đằng xa bất cứ khi nào em có thể, và cười thật tươi trước gần như là mọi việc jay làm. đối với người khác nó có vẻ kì lạ, nhưng jungwon thật sự thương jay rất nhiều. nhưng jungwon chưa bao giờ có cơ hội bắt chuyện với jay cả, cho đến khi sunoo biết về danh tính crush của cậu em thân thiết."thế là em thích jay hyung thật à?" sunoo cảm thán, nhưng giọng điệu thì giống như đang trêu jungwon hơn."anh be bé cái tiếng thôi, lỡ như có ai đó nghe được thì sao?" jungwon khẽ la lên. "đúng, em là đang thích anh ấy đấy. anh giúp em được không?""tất nhiên rồi! em là bạn thân của anh mà, nên anh sẽ làm hết tất cả vì em thôi đó jungwon." sunoo cười tít cả mắt lên vì phấn khích, thậm chí vui vẻ đến nỗi nhéo má người nhỏ hơn như thể rằng jungwon thật sự lớn lên bằng chính tay mình dạy dỗ. "em nói xem, anh phải làm gì mới giúp được em?"jungwon suy nghĩ một hồi, sau đó liền nở một nụ cười nhẹ. "em sẽ làm một thứ gì đó đơn giản thôi. đơn giản nhưng đủ để bày tỏ rằng em thích anh ấy đến nhường nào."-thế là từ ngày hôm đó, jay bắt đầu nhận được một lá thư, đôi khi sẽ có thêm một thanh chocolate từ sunoo."một lá thư lại được giao đến cho jay hyung này!" sunoo reo lên, tay vẫn cầm chiếc phong bì xinh xắn mà trong đó lại chứa thêm một lá thư nho nhỏ."đến khi nào em mới cho anh biết người gửi mấy lá thư này thế hả sunoo? em đang làm anh tò mò muốn chết luôn đây này." jay nói, tay cẩn thận xé phong bì ra rồi chăm chú đọc.jay nở một nụ cười nhẹ. những câu từ trong lá thư ấy dễ thương quá đỗi, dễ thương đến mức mà tim của anh cứ như tan chảy ra vậy. jay không nói, nhưng sự thật rằng việc đọc những lá thư đó khiến cho anh cảm thấy mỗi ngày trôi qua thật sự rất vui vẻ.jungwon đứng từ xa ngắm nhìn, tim bỗng chốc hẵng đi một nhịp khi thấy một nụ cười thật tươi của người mình thương."cứ thế này thì anh định chừng nào mới nói cho hyung ấy biết mấy bức thư đó là anh viết vậy?" ni-ki, người mà bây giờ đang đứng cạnh jungwon, than thở."thế thì chừng nào em mới định nói cho sunoo biết rằng em đã thích anh ấy từ cái hồi xa lắc xa lơ nào hả?" jungwon cũng không vừa mà bật lại làm cậu bạn nhỏ hơn đảo mắt ngán ngẩm, nín họng không dám hó hé thêm tiếng nào nữa. -jungwon và sunoo đang vui vẻ cùng nhau đi đến lớp học tiếp theo nhưng rồi phải dừng lại giữa chừng, vì có một cô gái đang tỏ tình với jay.nó không làm ảnh hưởng đến jungwon nhiều lắm, thật ra là có, nhưng cô gái đó đang nói dối. cô ta rất thản nhiên như có như không mà tự nhận rằng mình chính là người đã chủ nhân của tất cả đống thư từ jungwon đã viết."jungwon, anh nghĩ em nên-" sunoo bất ngờ, vì jungwon không còn ở bên cạnh mình nữa, vì em đang hậm hực bước tới chỗ của jay và cô gái kia đang đứng."mình hi vọng rằng cậu sẽ trân trọng những lá thư mình gửi cho cậu, jay. chỉ là mình quá ngại để có thể trực tiếp đưa chúng cho cậu nên mình đã nhờ sun-""ý chị rằng những lá thư đó là CỦA CHỊ? tôi mới là người viết nó!" jungwon bực bội ngắt lời, thành công làm hai người nọ bất ngờ.cô gái nọ cố tỏ vẻ ngơ ngác vô tội. "cậu nói cái gì thế hả? chính tôi mới là người viết nó. jay à, cậu ta mới là người nói dối chứ không phải mình!""thật à?" jungwon cười, "tôi có bằng chứng chứng minh chúng là của tôi mà. thật ra tôi còn đang định đưa cho anh ấy một lá nữa đây." jungwon vội lấy ra từ cặp mình một lá thư khác, và nó chẳng khác gì mấy so với mấy lá thư jay đang giữ.cái phong bì đó chính là cùng một loại với thứ mà jay đã nhận liên tục trong suốt vài tháng vừa qua. cậu đang sốc, rất sốc, vì không nghĩ rằng mình sẽ biết được người viết chúng vào hôm nay.sunoo cũng bước đến từ đằng sau, nói đỡ cho cậu em. "đừng có mà nhận vơ những thứ bạn tôi làm nữa. giờ thì cô đi được rồi đó."cô ta còn lườm họ cháy mặt trước khi rời đi. jungwon vẫn đứng đó một cách đầy tự hào cho đến khi ánh mắt em chạm đến đôi mắt của jay. đó chính là lúc em nhận ra rằng bản thân vừa mới tự vạch trần chính mình."cuối cùng thì anh cũng đã biết chủ nhân của mấy lá thư đó rồi.""d-dạ... em đoán là anh biết rồi đó, haha..." jungwon không biết dùng từ nào cho phải. em không định nói cho jay biết rằng em là ai đâu. "bất ngờ quá."jay cười khúc khích. "ừ, nhưng mà anh không có ý gì nếu người đó là em đâu. jungwon muốn đi chơi vào thứ bảy tuần này không?"và hai người bắt đầu đi chơi với nhau mọi khi có thể. bằng những lần hẹn hò nho nhỏ, họ bắt đầu hiểu nhau hơn, và dần dà trở thành hẹn hò.mối quan hệ giữa hai người, nó thật sự rất hạnh phúc. họ luôn đi chơi ít nhất một lần khi có thể, và dù hai người đang đầu tắt mặt tối trong đống bài tập trên trường, họ vẫn luôn tìm được cách để dành thời gian cho nhau. hai người sẽ có những buổi hẹn nhau cùng ngồi học, thậm chí hai người còn giúp đỡ lẫn nhau khi một trong hai không hiểu một chủ đề nào đó, và sẽ có những khoảng thời gian nghỉ ngơi mà họ dành ra để ôm người kia trong lúc suy nghĩ về một tương lai, có nhau.hai người không chỉ dừng lại ở mức độ giúp đỡ nhau, mà còn cùng nhau trưởng thành, học hỏi từ đối phương.mọi người xung quanh đều ủng hộ hai người, và một vài còn xem họ như là một cặp đôi lý tưởng. họ đều thấy rằng hai người họ, đều yêu đối phương thật nhiều.họ rất hoàn hảo.họ đã từng rất hoàn hảo.hoàn hảo đến nỗi em chưa từng nghĩ đến việc mọi chuyện đã dần đi ngược lại quỹ đạo ban đầu mà nó vốn dĩ phải như thế.jungwon cố ngăn nước mắt rơi khi em thấy jay hyung của em đứng trước lễ đường. em vui, rất vui vì jay đã tìm được hạnh phúc đời mình, ngay cả khi người đó không phải là em.jungwon thở dài, nhớ lại những gì đã xảy ra vào lúc đó. những chuỗi ngày tàn của mối quan hệ giữa hai người.-jungwon hiểu jay đủ để biết được người lớn hơn chỉ đang giả vờ mà thôi. giả vờ rằng bản thân vẫn còn yêu em khi sự thật rằng anh đã trót phải lòng người khác mất rồi.em dúi đầu vào ngực người lớn hơn còn jay thì vòng tay ôm lấy em, nhưng vòng tay đó không còn ấm như hồi trước nữa. nó lạnh lắm, và dù cho hai người đang ở cạnh bên nhau nhưng em vẫn cảm thấy jay đang ở rất xa mình. jay vẫn ở đó, vẫn ở cạnh bên jungwon, nhưng em không còn cảm thấy sự hiện diện của anh nữa. rõ ràng là tâm hồn của jay đã đặt ở chỗ khác mất rồi."jay hyung..." jungwon gọi."hửm?""anh có thể nói rằng anh yêu em được không?""tại sao?""anh cứ nói đi. làm ơn.""anh yêu em." đáng lẽ nó phải khiến em cảm thấy an tâm, làm em cười như lúc trước, nhưng giờ đây em cảm thấy những lời đó thật lạnh lẽo và đầy gượng gạo. nó giống như jay chỉ thốt lên những lời đó vì anh bị ép buộc vậy.đó cũng chính là lý do vì sao em quyết định buông tay anh vào ngày sau đó. không phải vì em muốn, nhưng vì em cần phải làm thế."hyung cứ đi đi. đi tìm hạnh phúc của anh đi."-và jay đã làm y như lời jungwon nói, vì bây giờ anh đã cưới người khác. ngay trước mắt em."em ổn chứ?" sunoo cất tiếng hỏi từ kế bên. cậu hoàn toàn có thể cảm nhận được em đang cố che giấu cảm xúc thật của mình."tất nhiên rồi." là những từ duy nhất jungwon có thể nói ra lúc này. em sợ chỉ cần nói thêm một chút nữa, em sẽ không ngăn nổi dòng nước mắt đang chực trào rơi ra mất.em lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh lúc này. jungwon cười nhẹ khi em thấy cái cách mà jay nhìn cô ấy, đôi mắt đó như đang khẳng định rằng anh yêu cô ấy đến nhường nào.tôi đoán có vẻ em là một kẻ ngốc, khi nghĩ rằng giữa hai người sẽ có một kết thúc đẹp.-
lấy cảm hứng từ một bài hát của moira dela torre, paubaya.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store