ZingTruyen.Store

[Trans][ORV]『JoongDok』 Rewrite - Trên Internet, ếu ai biết ai là chó

Ch.17: Kim Dokja (14)

NyankoDesu8205

[Han Sooyoung]

>> đi mua ferrari với tôi đi

>> tí nữa khao anh

Nghe đến Ferrari là tôi có thể đi luôn rồi đấy. <<

"Tôi muốn một con xe đỏ convertible*," là cái đầu tiên Han Sooyoung nói với anh khi họ gặp nhau.

((*) convertible là dòng xe có nắp có thể mở ra thành xe mui trần và đóng lại thành xe bình thường. Mình không thấy có bản dịch tiếng việt nào phù hợp cho từ nên để nguyên)

"Kinh điển," Kim Dokja đáp lại. "Hoặc, không kinh điển nhất. Nhưng tôi là ai để mà đánh giá nếu cô muốn khoe khoang hình ảnh của một đồ khốn giàu xụ với thế giới cơ chứ?"

Nhỏ nhếch môi và đẩy cánh cửa mở ra. "Đừng có mà bắt mọi người phải nghe hiểu ý kiến thiên vị của anh về xe cộ nữa."

"Tôi ngạc nhiên khi cô thậm chí còn hỏi tôi đi cùng cô đấy—sao cô chẳng bao giờ giữ cửa mở cho người khác thế—hôm nay Yoo Sangah bận à?"

"Ừ, cô ấy ăn trưa với bố mẹ." Han Soong nhướng mày. "Anh biết là tôi vẫn sẽ bảo anh đi cùng kể cả khi cô ấy rảnh mà, đúng không?"

"Vì cô không tin tưởng vào gu thẩm mỹ của mình?"

"Vì anh là bạn thân nhất của tôi và tôi muốn anh ở đây, đương nhiên rồi." Kim Dokja mỉm cười; thật tốt khi biết rằng dù anh có làm mối quan hệ của anh và một số người khác tệ đến mức nào, thì điều đó cũng sẽ không xảy ra giữa anh và nhỏ. "Anh thật sự nghiêm túc nghĩ rằng tôi tin tưởng gu của anh sau tất cả những gì đã xảy ra à?" Nhỏ chốt hạ.

Nụ cười của anh dần hạ xuống. "Cô thật sự không cần phải thêm cái câu thứ hai đấy vào đâu."

Người bán hàng chào đón họ là tổ hợp hoàn hảo của sự nhiệt tình và chuyên nghiệp, kể cả khi gã cứ đưa những lời đoán mò vô cùng sỉ nhục về mối quan hệ của họ.

"Chồng cô có ưng mẫu xe nào chưa ạ?" Người bán hàng hỏi và gật đầu với Kim Dokja, người nãy giờ vẫn khăng khăng với ý kiến bất công của mình về xe cộ.

"Không phải chồng tôi," Han Sooyoung nói cộc lốc, khoanh tay trước ngực và nhăn mặt. "Với cả, tôi mới là người thanh toán, nên anh nên trực tiếp hỏi tôi đây này."

"...Tôi hiểu rồi." Gỡ bỏ hiểu lầm, người bán hàng nọ tiếp tục một bài hùng biện khác về tất cả những tính năng tuyệt vời của chiếc xe thể thao trước mặt họ.

Khi người bán hàng rời đi để đi lấy giấy tờ cho họ lái thử, Han Sooyoung quay người lại và lấy khuỷu tay chọt Kim Dokja. "Tôi khá chắc rằng gã ta nghĩ tôi là nhân tình của anh," nhỏ nói, mặt mày linh động. "Tôi đoán anh mới là người trông giống đồ khốn giàu xụ hơn trong hai ta, nhể?"

"Tôi chỉ là ngạc nhiên khi anh ta nghĩ là tôi trông như một người sẽ mua được Ferrari."

Han Sooyoung mở miệng ra để nói gì đó, nhưng rồi lại khép vào.

Kim Dokja nhìn nhỏ, vẻ nghi hoặc. "Cô mới định nói gì liên quan đến Yoo Joonghyuk, đúng không?"

"Đương nhiên không." Cô ta xạo.

Một lúc sau, người bán hàng quay lại với giấy tờ để họ lái thử, và Han Sooyoung vung tay kí nó. Họ đi ra ngoài bãi đậu xe, tuyết lạo xạo dưới chân họ, trước khi họ nhanh chóng ra chỗ những chiếc xe và định vị được đúng chiếc xe thể thao nọ. Để mà nói, nó trông đỏ và loè loẹt y hệt như những gì nhỏ muốn vậy.

"Sao tự nhiên cô lại quyết định mua xe vậy?" Kim Dokja hỏi trong khi thắt dây an toàn. "Trước giờ cô vẫn ổn với phương tiện công cộng mà."

Han Sooyoung tăng tốc động cơ và đưa xe ra khỏi chỗ đỗ với một cú rẽ sắc bén. "Tôi chỉ muốn chứng minh cho một số người nhất định rằng dịch vụ tài xế của họ chẳng cần thiết mà cũng chẳng ai muốn."

"Cô hào hiệp thật đấy," Kim Dokja nói, chậm rãi vỗ tay cho nhỏ. "Tôi có thể ngất ngay tại chỗ luôn."

"Im đê."

Vỉa hè lướt qua ngoài cửa sổ đã ố đen vì tuyết tan đọng lại, và sự băng giá của mùa đông vẫn có thể thấy được qua những cành cây trơ trụi bên lề đường.

"Xin lỗi vì tôi không làm được nhiều hơn cho cô ấy," anh nói.

"Anh rõ ràng là không thể làm được nhiều hơn, nhưng cô ấy cũng không cần anh làm nhiều hơn." Đôi mắt của Han Sooyoung vẫn nhìn về phía trước. "Anh để cô ấy dùng anh như một cái cớ đã là đủ để cô ấy có thể lo những thứ khác rồi. Với cả, anh có thể làm gì khác nữa? Báo cáo Han Myungoh cho bố gã à? Đập gã một trận tơi bời trong hẻm?" Nhỏ khịt mũi. "Làm như anh có thể ấy."

"Tôi thấy bị xúc phạm khi cô có ý rằng tôi không thể hạ Han Myungoh trong một cuộc đánh nhau."

"Anh có thể à?"

Kim Dokja làm như mình đang nghiêm túc nghĩ ngợi. "Chà, tôi từng làm tay Yoo Joonghyuk gãy trong khi Han Myugoh còn không thể đụng một ngón tay vào anh ta, nên ừ"

"Nên là, tôi không được phép nói về Yoo Joonghyuk, còn anh thì có à?" Nhỏ hỏi, vẻ thất vọng mà mỉa mai.

"Tôi chưa từng nói là cô không thể nói về anh ta, chỉ là chẳng có lí do gì để cô nói cả thôi."

"Tôi có thể nghĩ đến ít nhất một lí do." Chiếc xe chậm rãi dừng lại ở đèn đỏ, và Han Sooyoung quay mặt sang để nhìn anh. "Nhưng tôi đã hứa là tôi sẽ không làm phiền anh những chuyện liên quan đến gã nữa, nên tôi sẽ không—"

"Tôi từ chối lời tỏ tình của anh ta," Kim Dokja nói. "Đấy là lí do vì sao chúng tôi không còn nói chuyện nữa."

Có một khắc im ắng.

"Được rồi, tôi cũng nghĩ tới điều đó." Han Sooyoung khẽ thì thào khi đèn phía trước họ chuyển xanh. Chiếc xe phía sau giận dữ bóp còi trước sự chậm chạp của họ, và cô ta đạp xuống chân ga. "Nên là anh thực sự có nghe theo lời khuyên của tôi và nói với gã, hử," cô nói khi họ đi qua ngã tư. "Nhưng mà anh có... thôi không có gì."

"Tôi biết là cô muốn hỏi gì," Kim Dokja khẽ nói. "Câu trả lời là, tôi có."

Han Sooyoung trông như kiểu, áp lực dâng lên trong lồng ngực nhỏ sắp làm nhỏ phình động mạch vành đến nơi. "Thế thì sao anh lại phải cứng đầu về việc này đến thế?"

"Vì tôi hứa với mình là tôi xong rồi, nhớ chứ?"

"Như cức ấy," nhỏ nói, vẻ nóng nảy. "Không phải là anh làm ra cái lời thề nguyền gì mà mình sẽ không bao giờ yêu lần nữa nếu không thì mình sẽ bị thiên lôi đánh chết, mà kể cả nếu anh có, thì bây giờ là thế kỉ 21 rồi mà. Cột thu lôi có tồn tại đấy." Mắt nhỏ đột nhiên ánh lên một vẻ kinh hoàng. "Từ từ hẵng, anh sẽ không vẫn đang nhớ nhung kẻ lừa đảo kia chứ?"

Thi thoảng, Kim Dokja thực sự thấy hối hận vì đã nói bất cứ điều gì về bản thân mình cho nhỏ. "Người lừa đảo duy nhất trong mối quan hệ đấy là tôi," anh giải thích, sự kiên nhẫn của anh như tê liệt. "Và không, tôi không nhớ nhung gì cô ấy hết."

Sự thật rằng anh không bao giờ nghĩ về [mia123] nữa thực sự nói lên rằng thứ như tình yêu thật sự rất không kiên định và không đáng tin. Mấy nay, mỗi khi anh lơ đãng, suy nghĩ của anh đều sẽ chu du đến Yoo Joonghyuk và vẻ mặt hắn khi hắn rời đi vào cái đêm một tháng trước đó. Sau đó, Kim Dokja từ chối lời mời của Jung Heewon đến buổi tiệc mừng năm mới để tránh cho cả hai người họ ngượng ngùng, và cả hai cũng chưa nhắn tin hay gặp mặt nhau kể từ khi ấy.

Han Sooyoung nhìn như kiểu nhỏ vẫn đang mong đợi một đáp án, nên anh nói, "Tôi chỉ là không thấy giữa chúng tôi sẽ lâu dài được. Bỏ qua áp lực xã hội sang bên, thì hoàn cảnh và trải nghiệm của chúng tôi cũng quá là khác—"

"Đừng có nói về mọe nó môn đăng hộ đối* với tôi," nhỏ gầm gừ. "Trước khi ông bà già của tôi từ mặt, tôi đã nghe họ nói cái đấy đủ để tôi nhớ cả đời rồi."

((*) gốc là kết đôi đồng dạng (homogamy) có thể hiểu như môn đăng hộ đối; nhưng thay vì gia thế, hai người kết đôi (hoặc kết hôn) vì có cùng giá trị sống, học vấn, tôn giáo, lối sống, thu nhập..)

Han Sooyoung gạt xi nhan và đưa chiếc Ferrari vào chỗ đỗ ở cửa hàng. Sau khi đỗ chiếc xe trở lại chỗ ban đầu, cô ta tắt máy. "Anh hối hận không?" nhỏ hỏi, ngón cái vân vê logo Ferrari góc cạnh bằng kim loại trên chiếc chìa khóa xe. "Anh có thể nói thật với tôi mà."

Nếu hai người họ đến bên nhau, sẽ chẳng có gì để làm ngoại trừ chờ cho một trong hai người họ trở nên mệt mỏi với người kia và rời đi. Anh từng nghĩ rằng người rời đi sẽ là Yoo Joonghyuk, nhưng sau khi cảm xúc của anh cho [mia123] trôi đi dễ dàng sau lễ Giáng Sinh, thì anh không còn chắc chắn nữa.

"Vô lăng của cô có chế độ sưởi không?" anh đột nhiên hỏi.

Han Sooyoung nhìn anh, thấy lạ. "Quan trọng không?"

"Không," Kim Dokja đáp, mỉm cười, "không quan trọng."

Sau khi bàn bạc kĩ càng về giá tiền với người bán, Han Sooyoung kí hợp đồng mua bán và trả tiền cho chiếc xe. Họ rời khỏi cửa hàng qua cửa kính và thấy như sức nặng trừu tượng của 300,000,000 won đã rời khỏi vai họ. Han Sooyoung sau đó ném chiếc chìa khóa của chiếc xe đỏ rực cho anh. "Muốn thử một vòng không? Tôi đã lái thử rồi, nên anh có thể nhận lấy vinh dự này."

"Tôi ổn." Kim Dokja đột nhiên thấy hoài niệm tít tận về khi Yoo Joonghyuk nhẹ nhàng đưa môi lên trán anh khi anh đang nghiêng mình sang đùi hắn đêm đó sau khi xem phim. Hắn hẳn đã nghĩ rằng mình nghệ lắm, tên ngốc đó. "Sự thèm thuồng bị tôi vứt rồi," anh nói, ném lại chiếc chìa khóa cho nhỏ.

"Thì ấy là mất mát của anh thôi."

Ấy là mất mát của anh, đúng vậy.


***

"Anh bỏ tiệc năm mới rồi, có nghĩa là anh không được phép bỏ tiệc tết nguyên đán nữa," Jung Heewon nói qua điện thoại, giọng đanh thép. "Hiểu chứ?"

"Tôi hôm đấy bị ốm mà," Kim Dokja nói.

"Đừng có nghĩ là anh ho hai lần vào điện thoại mà bảo tôi tin anh như một thằng ngốc nhé," cô gạt đi. "Anh nghĩ là tôi thấy bao nhiêu đứa học sinh giả ốm để trốn lớp thể dục rồi?"

"Cô muốn tôi ước lượng, hay...?"

"Chỉ cần hứa với tôi là anh sẽ đến thôi, Kim Dokja."

"Được rồi, tôi sẽ đến," anh lặp lại như trẻ con tập nói. "6 giờ tối chỗ của cô như mọi khi, đúng chứ?"

Jung Heewon hờ hững đưa đến anh một tin tồi tệ. "Thật ra, lần này sẽ tổ chức ở chỗ Yoo Joonghyuk."

Trong khi anh có chuẩn bị tinh thần để gặp Yoo Joonghyuk lần nữa (và có khi còn mong đợi điều đó ấy chứ), thì ngược lại, nghĩ đến việc phải gặp Yoo Mia sau khi từ chối anh trai cô bé làm anh thấy hoảng. Nghĩ đến việc anh đã luôn làm rất tốt trong Bộ 'Không Khiến Trẻ Em Thất Vọng' bấy lâu nay... "Thật ra, tôi nghĩ là tôi có lịch hẹn với nha sĩ—"

"Đấy là một trong những cái cớ tệ nhất mà tôi từng nghe từ anh đấy. Loại nha sĩ nào sẽ làm việc vào Tết âm lịch vậy?"

"Cô sẽ chẳng bao giờ biết đâu."

"Nếu anh không đến, tôi sẽ tự mình đến thăm căn hộ của anh và bẻ điện thoại anh ra làm đôi," Jung Heewon nói. Sau một khắc, cô thêm vào, "Anh với Yoo Joonghyuk cãi nhau to đến mức đấy à?"

"Ý cô là sao?" anh chậm rãi hỏi.

"Lần trước khi mà anh không đến ấy, Yoo Joonghyuk nói ấy là vì anh không muốn gặp anh ta," Jung Heewon tiếp tục. "Tôi cá là anh ta chưa xin lỗi anh, phải không? Tay cứng đầu khốn nạn đấy..."

May mà họ không mặt đối mặt với nhau ngay lúc này, vì Kim Dokja không biết là trên mặt anh là cái loại biểu cảm gì. Chắc chắn rồi, Yoo Joonghyuk là một đồ khốn và rất rất cứng đầu, nhưng hắn cũng là một người luôn quan tâm tới những người mình yêu thương theo cái cách táo bón cảm xúc của riêng hắn, kể cả khi họ chẳng xứng đáng với điều đó. Kim Dokja ban đầu tránh Yoo Joonghyuk vì anh cho rằng hắn sẽ chẳng muốn anh lởn vởn trước mặt hắn, và dường như là anh đã phán đoán sai bét.

"Chúng tôi không cãi nhau, và anh ta cũng không cần phải xin lỗi gì cả," anh nói với cô. "Và đừng lo, tôi sẽ đến."


***

Trong khi Kim Dokja đang chủ động tránh Yoo Joonghyuk, anh cũng đã vô tình tránh luôn cả Shin Yoosung vì sợ có gì đó sẽ xảy ra. Anh không chắc là Yoo Mia biết được bao nhiêu về đời sống tình cảm của anh trai mình và em sẽ nói cho cô bạn thân của mình bao nhiêu, và anh cũng không mong đợi việc biết được cái nhìn của đứa trẻ với anh giờ đã tệ đến mức nào

Sự trốn tránh của anh sau cùng cũng kết thúc vào một tối thứ ba, khi Shin Yoosung xuất hiện trước cửa nhà anh. "Chú ơi, con có thể chơi game trên máy tính chú được không ạ?" em hỏi, ngước nhìn lên anh với ánh mắt ngây thơ được dựng lên khéo léo. "Bố con đang dùng máy tính để làm việc mất rồi."

"Chắc chắn rồi." Kim Dokja lùi một bước để nhường em vào. "Nhưng nó đang yếu pin, nên con nên cầm cả sạc pin nữa."

"Không sao đâu ạ, con không cần mang nó theo đâu. Con sẽ nhanh thôi." Rũ giày ra và thò chân vào đôi dép anh mới mua chỉ để cho em, Shin Yoosung tung tăng chạy thẳng vào phòng bếp. "Cậu bạn phiền phức này trong lớp con cần pha lê để nâng cấp vũ khí của cậu ấy, nên con phải đi kiếm một chút cho cậu ta," em đảo mắt giải thích trong lúc kiên nhẫn chờ anh đóng hết mấy cửa sổ trình duyệt không lành mạnh cho lắm của mình.

"Con tốt bụng ghê," Kim Dokja nói. "Con có chắc là con không muốn cầm laptop quay lại nhà không? Tốc độ internet của chú không phải là tốt nhất đâu, nên con sẽ mất thời gian tải xuống hơn đấy."

"Con không cần tải gì cả." Shin Yoosung đi tới giao diện start menu*, nơi em ấn vào một biểu tượng mà anh gần như đã quên. "Con đã cập nhật nó đến phiên bản mới nhất lần trước con mượn máy tính chú rồi. Chú còn chơi game này không, chú?"

((*) là cái giao diện mà khi bạn ấn hình window ở góc màn hình thì nó nhảy lên ấy)

Che giấu sự ngạc nhiên của mình, Kim Dokja trông khung cảnh quen thuộc của một tháng mùa hè mông lung hiện ra trước mắt anh. "Đây là trò chơi mà lớp con đang chơi à?"

"Vầng." Shin Yoosung cười tươi về phía anh. "Với cả, con thêm chú trong game được không ạ?"

"Tiếc là, chú không chơi nữa. Ban đầu chú chơi vì có bạn nhờ chú thôi."

"Thế thì, chú nhớ nói cho con nếu chú chơi nhé!"

Trang đăng nhập hiện ra trên màn hình, và Shin Yoosung vô tư nhập mật khẩu, trong khi Kim Dokja thì tập trung nhìn lên trần nhà để đảm bảo quyền riêng tư của cô bé. Anh những tưởng là mình đã gỡ trò chơi lâu lắm rồi, nhưng xem ra là không. Khi anh nhìn trở lại màn hình máy tính, nhân vật của em đã đứng đó trong đồng cỏ, cùng với đôi tai mèo đung đưa trong làn gió.

"Đấy có phải là—" Giọng anh kẹt lại trong cổ họng khi anh thấy những con chữ trắng tinh trôi nổi trên đầu nó thành một cái tên quen thuộc: [mia123]

Trong khoảng khắc đó, hàng ngàn suy nghĩ quét qua đầu anh như một cơn bão: Mia nói rằng cô ấy 40 tuổi, có một người em trai, và cái cách mà anh đã luôn cảm thấy như một phần nào đó trong ấy là nói dối; việc cô từ chối anh vì đã có một ai đó khác; sự nỗ lực lên cấp của cô, như kiểu có deadline hay một lời hứa cần phải giữ; kết hợp với sự thật rằng việc các bà nội trợ dành thời gian rảnh lên mạng là bình thường, và trò chơi điện tử thì đang rầm rộ khắp các lứa tuổi—

Tất cả mọi thứ cô đọng thành một kết luận lạnh sống lưng. Mình suýt thì vô tình hủy hoại cuộc hôn nhân của bố mẹ Shin Yoosung à? Anh gần như không thể nói được là cái nào tệ hơn nữa: phải đối mặt với Yoo Mia lần nữa sau khi vào danh sách đen vì từ chối anh trai em, hay trò chuyện với Shin Yoosung về con game đã suýt khiến anh thành một kẻ phá hoại gia đình người khác.

"Chú ơi?" giọng nói trong trẻo của Shin Yoosung cắt ngang suy nghĩ của anh. Nghiêng đầu sang bên, cô bé chớp mắt nhìn anh vẻ tò mò.

Kim Dokja hắng giọng. "Đây là tài khoản của con à, Yoosung?" anh nhẹ giọng hỏi.

May là, câu trả lời của cô bé không phải là thứ mà anh đã chuẩn bị tinh thần để nghe. "Không ạ, đây không phải tài khoản của con." Tim Kim Dokja gần như đã trở lại vị trí của nó trong lồng ngực anh, cho đến khi anh nghe thấy những lời tiếp theo của em. "Là của Yoo Mia cơ, con chỉ đăng nhập vào để lấy pha lê trong kho đồ của cậu ấy cho Lee Gilyoung thôi. Thường thì con làm Triệu Hồi Sư cơ, không phải Kiếm Vũ..."

Nhịp tim của anh đã đi tàu lượn mấy phút vừa qua, và đến giờ, cái tin rằng Yoo Mia là chủ nhân thực sự của tài khoản nọ—và cái hàm ý rằng người đứng sau nó là ai—không còn khiến anh choáng váng như lẽ ra phải thế nữa.

"Mùa hè năm ngoái ấy," anh có thể cảm nhận môi mình đang chuyển động, nhưng những con chữ rời khỏi nó nghe thật xa xăm, như kiểu anh đang chơi một con game giật lác vậy, "có phải Yoo Mia không được phép chơi điện tử hay gì không?"

"Vâng ạ, cậu ấy bị phạt. Sao chú biết thế?"

"...Yoo Mia có bao nhiêu anh chị em ấy nhỉ?" anh thử trong cơn tuyệt vọng.

"Một người thôi ạ. Một anh trai," Shin Yoosung nói. "Sao chú lại muốn biết vậy?"

Chà. Thế là có thể giải thích được [mia123] mà anh đã nói chuyện cùng là ai, cho một lần và mãi mãi. Về một mặt, anh không còn là một kẻ muốn phá hoại gia đình người khác nữa, nhưng mặt khác, điều này có nghĩa là người duy nhất mà anh từng bị từ chối và người duy nhất mà anh từng từ chối là một và là người giống nhau.


_________________________

T/N: ko ngờ tới màn suy luận ra mẹ SYS mà tác giả nhét vào luôn =)))

btw, sorry các bạn vì mình off lâu ẻ. kì này mình học lắm quá, chẳng có thời gian dịch luôn, nay được mấy hôm nghỉ quyết mò vào dịch tiếp. mong các bạn tiếp tục ủng hộ nhé vì mình chắc chắn sẽ ko drop đâu, tệ lắm là off vài năm quay lại dịch tiếp thôi =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store