ZingTruyen.Store

Trans Onker Hieu Ung Troxler


r18(?)

Tiếng gió thổi ngoài cửa sổ như một lời cảnh báo, lại như một lời mời gọi quen thuộc.

Là mùi của Moon Hyeonjun, quá đỗi quen thuộc, đến mức suốt cả đêm Lee Sanghyeok không thể trốn vào bất kỳ góc khuất nào ngoài tâm trí mình.

Lẽ ra anh nên trả lại nó nhưng anh đã không làm vậy.

Chiếc mũ đã từng che lên mặt anh, khi được Moon Hyeonjun nhẹ nhàng ấn xuống, trước mắt không còn gì cả, nhưng từ lực đạo và nhiệt độ từ đôi tay ấy, anh lại cảm nhận được một thứ dịu dàng quá đỗi, đến nỗi con tim đau nhói.

Giờ đây, sự dịu dàng ấy đang nằm gọn trong lòng bàn tay.

Lee Sanghyeok ngồi bên mép giường, tay vẫn nắm chặt chiếc mũ. Lòng bàn tay còn thoang thoảng mùi dầu gội, hòa lẫn với mùi hương đặc trưng của Moon Hyeonjun.

Anh chỉ muốn đi ngủ sớm, nhưng cơ thể hoàn toàn không thể bình tĩnh nổi. Tóc vừa lau khô vẫn còn ướt nước, áo choàng tắm khoác hờ trên vai, cổ áo mở rộng để lộ xương quai xanh run rẩy. Anh cúi đầu nhìn chính mình, hơi thở bỗng nhiên trở nên dồn dập.

Tâm trí chỉ hiện hữu mỗi mùi hương của Moon Hyeonjun, giọng nói của Moon Hyeonjun, và cả nhiệt độ từ lòng bàn tay Moon Hyeonjun khi chạm lên gò má anh trong nụ hôn ấy.

Anh muốn quên đi, nhưng nụ hôn đó vẫn còn quá mới, như thể dư âm vẫn còn đọng lại nơi khóe môi. Càng muốn xua đi khỏi đầu thì lại càng đẩy bản thân lún sâu vào trong kí ức.

Lee Sanghyeok đưa chiếc mũ sát gần chóp mũi, mùi hương theo đó ùa tới, giống như một cơ chế kích hoạt kí ức cưỡng bức. Anh ngửi thấy nhiệt độ cơ thể của đối phương, mùi khăn choàng cổ của đối phương, và cả tiếng thì thầm bên tai khi đối phương ôm anh trong đêm tối.

Anh không nên làm những chuyện thế này, anh vốn luôn là người biết tiết chế.

Nhưng nụ hôn đó, nụ hôn như một dấu ấn, thiêu lên môi, lên da thịt, thậm chí là cả linh hồn.

Anh đã từng được hôn nhưng lại giống như chưa từng được thực sự sở hữu.

Khi ngón tay lướt qua chiếc mũ, nhịp tim bắt đầu rối loạn. Anh đè nén tiếng đập nơi ngực trái, đặt chiếc mũ lên trước mũi, sau đó bàn tay chậm rãi trượt xuống bụng. Bàn tay ép sát lớp vải, siết chặt dần lại, như thể cần một thứ gì đó để xua tan đi ham muốn quá mức dâng trào trong đêm nay.

Bàn tay vô thức trượt xuống, lần mò bên eo, di chuyển giữa bụng dưới và gốc đùi. Đầu ngón tay run rẩy chạm vào chính mình, chỉ một chút áp lực thôi cũng khiến anh gần như thở hổn hển.

Không phải vì anh quá nhạy cảm, mà là vì một cái chạm quá đỗi quen thuộc, nhưng lại không phải là thứ anh khao khát.

Anh nhấc tay lên, cắn môi như muốn tự trừng phạt bản thân vì ý nghĩ đó, rồi dứt khoát kéo từ dưới giường ra một tuýp gel, bóp ra một mảng lớn chất lỏng trong suốt, dường như chỉ cần chút nhiệt độ là tan ra.

Anh lại bóp thêm một lượng lớn, sau đó cả người ngả ngửa ra sau, đầu gối hơi co lại, chân mở rộng khiến áo choàng tắm tuột xuống, để lộ đầu gối và gốc đùi trắng nõn.

Anh nhắm mắt lại, thở hắt, lòng bàn tay lướt qua phần phía trước đã hơi cương lên, đầu ngón tay dừng lại nơi lỗ huyệt của chính mình.

Đây không phải là cách anh thường làm, thậm chí anh gần như chưa từng tự khám phá bản thân theo kiểu này. Nhưng tối nay, trong đầu anh chỉ có một ý nghĩ, nếu đôi tay này không phải của chính mình mà là của Moon Hyeonjun thì sao? Có phải sẽ sâu hơn một chút, chậm hơn một chút? Sẽ dịu dàng? Hay là mang theo sự xâm lấn?

Dù biết rõ như vậy khiến anh xấu hổ muốn trốn đi nhưng anh không thể dừng lại được.

Thậm chí anh còn không kìm được mà tưởng tượng, là Moon Hyeonjun quỳ một gối bên mép giường, hắn hơi nhíu mày, một tay giữ lấy eo anh, giọng trầm đục thì thầm bên tai, "Như vậy được không?", "Thế này anh có thích không?"

Anh biết mình không nên như vậy, anh chưa từng khao khát ai một cách trần trụi đến thế. Thế nhưng đôi tay đã không còn nghe lời, mỗi lần vuốt ve đều như đang khiến ảo tưởng kia trở nên hữu hình, từng chút từng chút đẩy cái hình ảnh tưởng tượng ấy trở thành hiện thực.

Đôi chân run rẩy, nhịp thở trở nên hỗn loạn, áo choàng tắm từ lâu đã tuột xuống gần hết, làn da nóng bừng lên từng mảng ửng đỏ, đầu ngón tay ẩm ướt, không rõ là do gel hay là thứ gì khác.

Khi đầu ngón tay ấn thử vào miệng huyệt, anh hít mạnh một hơi, cả người như bị cảm giác tội lỗi bóp nghẹt đến run lên. Anh không đưa vào, chỉ nhẹ nhàng xoay vòng ở bên ngoài, như thể đang do dự, lại như đang ép bản thân ghi nhớ điều gì đó, hoặc cũng có thể là đang tìm kiếm một cảm giác đã bỏ lỡ.

Xấu hổ và dục vọng hòa lẫn vào nhau, gò má ửng đỏ, hơi thở gấp gáp, mỗi lần chạm vào đều giống như đang tự trừng phạt bản thân.

Đầu ngón tay bắt đầu dùng lực chậm rãi, không còn là thử thăm dò nữa. Đã quá lâu không có ai chạm vào nơi đó, cảm giác căng chặt và khô ráp khiến cơ thể co giật nhẹ, nhưng anh vẫn không dừng lại.

Dù không tiến vào quá sâu, anh vẫn nhẹ nhàng ma sát và ấn lên phần da thịt nhạy cảm, từng chút từng chút như âm thanh cọ xát vào tận linh hồn. Không phải vì ham muốn, mà là một ý nghĩ gần như tự hành hạ bản thân. Anh biết cách này sẽ chẳng mang lại khoái cảm, nó chỉ càng nhấn mạnh một sự thật, rằng người ấy không còn ở đây, chỉ còn mình anh vẫn cố níu giữ những ký ức ấy.

Anh ép mình xuống giường, một tay siết chặt chiếc mũ che lên mặt, như muốn ngăn âm thanh phát ra từ chính mình. Nhưng mùi hương của Moon Hyeonjun tràn ngập trong khoang mũi, quen thuộc đến mức len lỏi không sót kẽ nào, từng chút một nhắc nhở anh đang làm gì.

Cơ thể càng lúc càng thành thật, hơi nóng dâng lên từ sống lưng, đầu ngón tay ướt đẫm, cắn môi đến mức môi trở nên đỏ rực. Anh không thực sự tiến vào quá sâu, chỉ là chậm rãi ấn lên vùng da mềm mẫn cảm đó, lặp đi lặp lại những cái ma sát, ấn đè, từng lần một, đẩy đi đẩy lại.

Cảm giác thật kì lạ. Khi đầu ngón tay chen vào đường hầm ấm nóng chặt khít ấy, thành thịt bên trong như đang bài xích, lại như đang ghi nhớ cái ôm trong ký ức từng xuất hiện nơi đây.

Vừa như trừng phạt, lại vừa như một sự an ủi.

Anh thở dốc đứt đoạn, tóc mái trước trán ướt sũng dính lấy da, lông mi ướt đẫm bởi mồ hôi hay nước mắt, anh cũng không rõ nữa. Mỗi một lần ma sát đều khiến thân thể run rẩy, như đang từng chút một bị chính ham muốn của mình nhấn chìm.

Lee Sanghyeok khép mắt lại, đầu ngón tay dùng thêm chút lực. Chiếc mũ rơi xuống bên cạnh. Anh cúi mắt nhìn nó, bỗng có chút xấu hổ. Cảm giác xấu hổ ấy hòa vào thứ dục vọng chưa được thoả mãn, cuộn trào dữ dội trong thân thể.

Cuối cùng, như một cơn cực khoái rất nông, mong manh đến mức chẳng thể xác định, đôi chân anh run nhẹ, bàn tay che lấy khuôn mặt, hé môi phát ra một tiếng rên nhỏ xíu.

Anh không giải phóng gì cả nhưng cơ thể đã mệt nhoài. Giống như vừa đi hết một con đường dài không có lối ra, rõ ràng là muốn bước tiếp, nhưng từ lâu đã mất phương hướng.

Anh nằm đó, không làm gì nữa, ngón tay vẫn còn đặt ở nơi ấy, run rẩy, như thể vẫn còn lưu lại chút dư chấn.

Gió ngoài cửa sổ thổi tung rèm mỏng, ánh trăng chiếu xuống nền đất. Anh nhìn ánh sáng yếu ớt ấy như nhìn thấy một phần cái bóng của chính mình.

Anh không khóc nhưng lại giống như vừa kết thúc một đoạn độc thoại đầy bi thương.

Yên tĩnh quá, đến cả tiếng tim đập cũng chìm sâu trong lớp chăn dày.

Trong không khí dường như vẫn còn vương vấn mùi hương của đối phương, nhưng anh chẳng thể chắc đó có thật không, hay chỉ là ảo giác do nỗi nhớ quá lớn của cơ thể tự lấp đầy.

Anh không biết bản thân như vậy là buồn cười hay thấp hèn, nhưng chẳng thể dừng lại.

Anh chỉ muốn trong đêm nay, giữ lại nụ hôn ấy, ánh mắt ấy và cả câu nói "đừng khóc" trong thân thể mình thêm một chút thôi.

Dù chỉ là đau đớn thì cũng là một cách để chứng minh.

Anh lẩm bẩm, vô thức gọi ra tên người kia.

Lee Sanghyeok từ từ rút tay ra, kéo chiếc áo choàng tắm trên người, cuộn mình lại. Anh không muốn đối diện với gương, không muốn nhìn thấy bộ dạng của chính mình lúc này.

Có lẽ sáng mai tỉnh dậy, tất cả sẽ chẳng còn gì đọng lại trong kí ức. Nhưng đêm nay, anh vẫn muốn nhớ lại theo cách này, rằng từng có lúc, anh đã tha thiết muốn có được hơi ấm của người đó đến nhường nào.

Anh biết đây không phải là mơ, nhưng vẫn thà rằng nó là một giấc mộng. Vì nếu là mơ, thì khi tỉnh lại anh vẫn còn được phép nhớ về người ấy.

Đó là một dạng giằng xé đầy do dự và đau khổ sau khi bị dục vọng nghiền nát, một chút yêu, một chút không cam lòng, một chút thổn thức muốn tiến lại gần hơn nữa.

Vậy thì, ở phía bên kia thì sao?

Lúc về đến nhà, Moon Hyeonjun mới phát hiện mình quên cầm theo mũ. Nhưng cũng không hoảng, thậm chí có chút nhẹ nhõm vì đã quên. Ít nhất là, hắn có thể dùng nó làm cái cớ cho lần gặp tiếp theo.

Vừa vào phòng, hắn đã quăng balo vào góc, còn chưa kịp cởi áo khoác đã cúi đầu ôm mặt. Trên môi vẫn còn lưu lại một chút cảm giác nhàn nhạt, đó không phải là ảo giác, cũng không phải là giấc mơ. Hắn đã hôn Lee Sanghyeok.

Là một nụ hôn thực sự, không phải chỉ là cái chạm thoáng qua. Là kiểu nụ hôn khiến người ta nhớ đến suốt đời.

Tim hắn đến giờ vẫn chưa hồi phục sau cú chấn động ấy, cả người như muốn nổ tung.

"Mày điên rồi Moon Hyeonjun, mày thật sự đã hôn anh ấy rồi hả?" Hắn gầm gừ với chính mình, mặt đỏ như vừa được vớt ra từ đáy nồi, nóng đến khó thở. Hắn bịt mặt đi vòng vòng trong phòng như viên bi đập loạn vào tường, không biết nên hối hận hay nên hét lên tại chỗ ba phút cho bớt giận chính mình.

Bỗng bước chân loạng choạng, hắn chống tay lên bàn gần đó, một tay che mặt, lòng bàn tay dán sát mí mắt, như vẫn còn cảm nhận được sức nặng từ vầng trán anh lúc tựa vào mình.

Trời ơi, Moon Hyeonjun, hôn thêm lần nữa chắc là mày thành tội phạm luôn quá?

Hắn lắc đầu, ngã vào ghế, trong đầu vẫn còn văng vẳng câu "đừng đi" của đối phương, tim đập như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Nghĩ lại khoảnh khắc đó, khi hôn nhau, khóe mắt anh vẫn còn ướt, khóc đến thương tâm như vậy, còn hắn thì cứ thế mà hôn anh. Hắn cảm thấy mình như một thằng khốn lợi dụng cơ hội vào lúc người ta yếu đuối nhất.

Dù vậy hắn cũng không hối hận, mặc cho bây giờ tay chân vẫn còn run.

Để bản thân bình tĩnh lại, Moon Hyeonjun quyết định đi tắm bằng nước lạnh.

Vòi sen vừa bật, dòng nước lạnh buốt dội xuống từ trên cao. Hắn đứng bên dưới, nghiến răng chịu đựng như thể đang thực hiện một nghi lễ nào đó.

Nước lạnh mùa đông chẳng khác gì tra tấn, nhưng hắn lại không thấy lạnh. Ngược lại, như có thứ gì đó bên trong đang cựa quậy, từng lớp hơi nóng cuộn lên, không có cách nào ngăn chặn nổi.

Trong tâm trí là gương mặt ướt lệ của Lee Sanghyeok. Không phải dáng vẻ dịu dàng thường thấy, mà là bộ dạng níu chặt lấy hắn không chịu buông, như muốn dán cả người vào lòng hắn. Đôi mắt đỏ hoe, giọng run run, miệng không ngừng nói "đừng đi".

Vậy thì làm sao hắn có thể bước đi được?

Nước vẫn ào ào chảy xuống, hắn chống tay vào tường hít một hơi, trong đầu lại hiện lên cảnh vừa rồi, khi ôm lấy anh, đôi môi ấy run rẩy, ướt át, cả người như sắp tan vỡ trong vòng tay hắn.

Đó là kiểu nụ hôn gì vậy? Chỉ là một nụ hôn thôi mà như muốn lấy đi cả mạng sống của hắn.

Cúi đầu nhìn xuống, thân thể sớm đã không thể che giấu phản ứng. Dương vật cương cứng đến phát đau, nóng rực nổi bật trong làn nước lạnh, đến cả đường gân xanh cũng hiện rõ mồn một.

Moon Hyeonjun đưa tay lau mặt, chẳng biết là nước hay là mồ hôi. Trước mắt vẫn là khung cảnh ấy, Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn mình, khóe mắt còn ướt, giọng khàn khàn gần như là van nài, "Đừng đi nữa..."

Hắn nhắm mắt lại, trán tựa vào mặt tường lạnh buốt, đầu ngón tay cuối cùng cũng lần xuống dưới, vuốt qua những cơ bụng căng chặt, nắm lấy cự vật nóng bỏng đang kêu gào. Cảm giác lúc này nhạy cảm hơn thường lệ rất nhiều, như đang cố chạy trốn điều gì đó, lại như nhất định phải ép thứ ham muốn thiêu đốt kia ra khỏi cơ thể mới có thể tiếp tục sống.

Thật đáng xấu hổ.

Dù xung quanh không có ai, dù đây chỉ là một sự trút bỏ riêng tư, hắn vẫn biết rõ mình đang làm gì.

Trong đầu không hiện lên hình ảnh trần trụi nào, mà là một người khóc đến mờ cả mắt, là tiếng "đừng đi" không chút giấu giếm kia, là việc bản thân rõ ràng chỉ định dỗ dành và ôm lấy anh, vậy mà lại tham lam đến mức hôn anh.

Giờ thì đến cả cơ thể em cũng nhớ anh đến phát điên.

Người đó đứng dưới đèn đường, hàng mi ướt sũng, ánh mắt lấp lánh như sự dịu dàng bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng nứt vỡ. Lee Sanghyeok nghẹn ngào gọi tên hắn, tiếng "Hyeonjun à" đó, không biết vì sao lại khiến người ta hưng phấn hơn bất kỳ tiếng rên rỉ nào.

Ngón tay đã bắt đầu di chuyển. Động tác không nhanh cũng không chậm, như thể mỗi lần chạm vào đều là để tái hiện lại những đường nét còn lưu giữ trong ký ức.

Hắn không đơn thuần là trút ra, mà là đang ôn lại một giấc mộng cũ, dùng cơ thể để buộc bản thân phải nhớ lấy nhiệt độ của người kia.

Từng chút một, từng lần một, nhịp thở dần trở nên mất kiểm soát, bờ vai run rẩy theo từng nhịp lên xuống. Hắn không dám rên ra tiếng, chỉ cắn chặt môi dưới, trán rịn mồ hôi. Dưới bụng truyền đến cảm giác trướng đau âm ỉ, nhưng vẫn cố kìm nén, không chịu để mọi thứ kết thúc quá nhanh.

Hắn nghĩ, nếu khi đó mình hôn thêm một chút nữa, nếu Lee Sanghyeok không khóc, thì liệu hắn có thể giữ anh lại không? Có thể dùng hành động đổi lấy một chút khẳng định không?

Tiếng thở dốc lẫn trong âm thanh của nước, vang vọng trong không gian kín bưng. Hắn biết như vậy là không nên nhưng vẫn không thể dừng lại được.

"Anh... anh ơi, Lee Sanghyeok..."

Hắn như bị cái tên đó hôn đến mức sắp chết đuối, vùng vẫy trong ham muốn sâu thẳm không thấy đáy. Ngực phập phồng dữ dội, toàn thân nóng bừng, đến mức có một khoảnh khắc hắn cảm thấy, nếu gọi cái tên này thêm một lần nữa, bản thân sẽ bị xé nát hoàn toàn.

Động tác dần mất kiểm soát. Hắn ép mình nhắm mắt lại, nhưng hình ảnh vẫn hiện lên rõ ràng, Lee Sanghyeok vùi đầu vào ngực hắn khóc nức nở, hai tay níu chặt lấy áo hắn không buông, đẹp đến mức mang lại cho người ta cảm giác mong manh dễ vỡ.

"Anh à..." Giọng nói nhẹ đến mức gần như không nghe thấy, như mộng ngôn, lại như một khát vọng tận sâu trong đáy lòng bất chợt trồi lên.

Ngón tay siết lại, lực dần mạnh hơn, cơ thể căng cứng và run rẩy trong màn sương nước lẫn dục vọng. Hình bóng của Lee Sanghyeok cứ liên tục tràn vào trong đầu, đôi mắt đẫm lệ, tiếng "xin lỗi" nhỏ xíu như muốn đứt gãy, hắn nhớ rõ ràng đến mức đau đớn.

Hắn tưởng tượng đối phương cũng đang trằn trọc không ngủ nổi, tưởng tượng đôi tay ấy cũng từng nắm lấy cái tên của hắn, tưởng tượng chiếc mũ bị bỏ lại kia, liệu có còn vương chút hơi thở thuộc về hắn không.

Moon Hyeonjun cảm thấy bản thân sắp phát điên. Hắn không nên nhớ người đó đến mức này vào thời điểm như thế này, càng không nên thủ dâm trong một cảm xúc như vậy.

Nhưng cơ thể thành thật hơn đầu óc. Nhịp điệu cũng theo nhịp thở mà tăng dần từng chút.

Lưng hắn dán chặt vào bức tường lạnh ngắt, lồng ngực phập phồng dữ dội, miệng ghìm tiếng thở dốc, vậy mà vẫn không thể ngăn vài âm tiết trào ra khỏi cổ họng.

Mình muốn Lee Sanghyeok.

Không phải ai khác, không phải một ảo ảnh, mà là người đã khóc trong lòng hắn, nghẹn ngào nói "đừng đi".

Và khi cảm xúc ấy dâng lên đến đỉnh điểm, hắn cong cả người lại như thể đã bị đánh gục.

Cơn sóng nóng bỏng bùng nổ dưới bụng, từng đợt từng đợt tấn công vào chút lý trí cuối cùng. Cuốn theo cả tình yêu bị kìm nén và cảm giác hổ thẹn, cùng nhau xé toạc phòng tuyến cuối cùng của hắn.

Hắn mềm nhũn ngồi phịch xuống, lưng tựa vào tường, tay vẫn nắm lấy dương vật còn cứng ngắc, dính đầy thứ chất lỏng nhớp nháp.

Nước vẫn chảy, hơi lạnh bao trùm cả không gian. Cả thế giới lúc này chỉ còn lại ẩm ướt, thổn thức, và trái tim nơi lồng ngực vẫn đang đập cuồng loạn.

Hắn nhắm mắt lại, trán tựa lên cánh tay, cảm thấy chưa bao giờ khao khát một cái ôm đến thế.

Chỉ cần như lời hắn từng nói, không cần cứ thế mà lao về phía trước nữa, mà là dừng lại tại chỗ. Như con hổ đặt bẫy, kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự mình sa lưới.

Muốn anh tự nguyện.

Muốn anh tự mình bước đến.

"Chắc là mình điên rồi..." Hắn thì thầm.

Nhưng nếu em điên thật, thì hãy để em cứ điên mà yêu anh đi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store