Trans Onker Hieu Ung Troxler
Moon Hyeonjun bước ra khỏi tòa nhà, vừa mới bước qua cửa thì đã nghe thấy giọng của bác bảo vệ vang lên từ phía sau, "Cậu đẹp trai kia, đợi một chút."Hắn quay đầu lại, thấy bác bảo vệ đang thò đầu ra từ phòng trực, vẫy tay về phía mình. "Cậu là người ở chung với Lee Sanghyeok ở khu này đúng không?"Moon Hyeonjun khựng lại, gật đầu."Cái người cùng phòng với cậu... à không, cái người trước đây sống với cậu ấy, có phải là người bị ngã khá nặng ngoài trời tuyết mấy hôm trước không?""Bác... bác nói gì vậy?" Tim Moon Hyeonjun đột nhiên siết lại."Hôm đó đúng lúc bác vừa đi tuần tra về, thấy cậu ta ngồi thụp xuống bậc thềm trước cửa, tay chân đầy máu, chân còn cà nhắc." Bác bảo vệ xua tay, "Hôm đó tuyết rơi dày lắm, bác khuyên cậu ta nên quay vào, mà cậu ta chỉ khua tay bảo không sao. Trời lạnh như vậy mà chẳng mặc áo khoác, còn đi dép lê, trẻ thì trẻ nhưng cũng phải biết giữ gìn sức khỏe chứ."Moon Hyeonjun đứng ngây tại chỗ, đầu óc như vang lên một tiếng nổ ong trời."Bác có lưu đoạn video giám sát hôm đó, muốn xem không?" Bác bảo vệ hơi do dự một chút, "Bác biết là không nên cho người khác xem tùy tiện, nhưng mà... cú ngã đó nặng lắm, sau đó không biết có đi khám không nữa... Thôi kệ, cậu xem đi."Moon Hyeonjun ngơ ngác bước vào phòng trực, hình ảnh từ camera giám sát nhấp nháy trên màn hình nhỏ."Chắc là đoạn này..." Bác bảo vệ kéo đoạn ghi hình quay lại, cho đến khi dừng lại ở một cảnh đêm khuya.Tuyết trắng rơi như điên loạn, trước bậc thềm, một bóng người quen thuộc ngồi co ro trên đất, ôm chặt đầu gối, đầu cúi thấp, vai không ngừng run rẩy.Moon Hyeonjun nín thở.Lee Sanghyeok trong đoạn video từ từ đứng dậy, cố lê bước đi cà nhắc, nhưng mới đứng vững đã lại loạng choạng ngã nhào xuống đất. Anh chống tay xuống nền, như thể bị đau đến mức phải hít một hơi sâu, rồi lại từ từ gượng dậy, tiếp tục chạy về phía trước.Suốt cả quá trình, Lee Sanghyeok không hề do dự, cũng không hề quay đầu lại nghĩ rằng liệu có nên trở về nhà hay không. Bị thương nặng như vậy, rốt cuộc là vì điều gì chứ?Vì mình sao? Là vì anh đuổi theo mình sao? Moon Hyeonjun cảm thấy cổ họng nghẹn lại, như bị thứ gì đó chặn kín.Moon Hyeonjun, sao mày không biết? Sao đến bây giờ mày mới biết? Sao mày chẳng biết gì cả?"Haizz, mấy đứa trẻ tụi bây." Bác bảo vệ lắc đầu, tiện tay chuyển hình ảnh về chế độ giám sát trực tiếp. "Yêu đương thì yêu đương, cũng phải để ý đến tình trạng của nhau một chút."Moon Hyeonjun không đáp lại, ánh mắt vẫn dừng lại nơi màn hình đã bị chuyển sang cảnh khác. Hắn hoàn toàn không biết, hôm đó Lee Sanghyeok đã đuổi theo mình. Khi ấy hắn cứ tưởng mình mới là người bị bỏ lại phía sau.Sau đó còn lớn tiếng nói, "Mình bị bỏ rơi rồi." nhưng người kia thì đã sớm ngã sóng soài trong tuyết, mình đầy thương tích, chỉ để đuổi theo hắn thêm một bước.Moon Hyeonjun chưa bao giờ thấy mình nực cười đến vậy. Chỉ bằng vài câu nói, hắn đã đẩy người kia xuống vực thẳm.Hắn cúi đầu, ngực phập phồng dữ dội, như đang cố giấu đi cơn đau đột ngột ấy.Hóa ra cả hai đều nghĩ rằng mình mới là người bị bỏ lại.Bóng người nhỏ bé co ro trong hành lang, ôm lấy đầu gối, như một lưỡi dao vô thanh vô hình, cứa đứt cổ họng, khiến hắn không thốt nên lời, cũng không sao thở nổi.Là con quái vật mang tên "tội lỗi", với móng vuốt lan rộng vô tận giữa tuyết trắng mùa đông, xé họ thành trăm ngàn mảnh vụn.—Moon Hyeonjun vốn không định đứng chờ trước nhà Lee Sanghyeok, dây dưa không dứt xưa nay chưa bao giờ là phong cách của hắn, cũng chẳng hợp với tính cách của hắn chút nào.Nhưng dạo gần đây hắn cứ cảm thấy bất an, ngồi cũng không yên, nằm cũng chẳng ổn. Có lẽ là vì thời gian này bị đủ loại tin tức từ bốn phương tám hướng dồn đến quá nhiều, khiến ngực như bị đè nặng, có một sợi dây kéo căng mãi không dứt, làm gì cũng không thể thật sự thả lỏng.Nói là muốn xin lỗi, nhưng những lời từng buông ra, những tổn thương từng gây nên, làm sao có thể chỉ dựa vào một câu "xin lỗi" mà bù đắp được?Cảm giác đó rất khó tả, như có một sợi dây bị vặn xoắn căng chặt nơi ngực, chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng đủ khiến cả người mất thăng bằng. Hắn thử trút bớt cảm xúc bằng cách tập thể dục liên tục, thử tụ tập ăn uống với bạn bè, tìm việc để làm, thậm chí đến gói gia vị mì ăn liền cũng nghiên cứu kỹ lưỡng từng chút một.Thứ mình thích, thứ mình không thích, tất cả đều tiếp nhận hết, như thể đang tự trừng phạt bản thân trong một nghi lễ hành xác, nhưng dù vậy, hắn vẫn không sao dừng lại được.Nhưng chẳng ích gì.Những ngày sau khi chia tay, cảm giác trống rỗng và mất cân bằng trong lòng chưa từng thật sự biến mất.Thế là hắn bắt đầu nghĩ: Không biết Lee Sanghyeok có sống ổn không? Không biết vết thương đã lành chưa? Không biết có phải anh lại bắt đầu bỏ ăn rồi không?Một đêm khuya nọ, Moon Hyeonjun mở mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ.Hay là... đến xem thử.Thật sự chỉ là một cơn bốc đồng chợt đến.Hắn thậm chí chẳng ôm hi vọng gì cả, chỉ đơn giản là muốn nhìn một cái, xem thử khung cửa sổ kia có còn sáng đèn không, xem thử mình có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc ấy ở góc phố kia hay không.Chỉ vậy thôi.—Trời vừa hửng sáng, phố xá yên tĩnh đến mức như phủ một lớp sương mỏng. Moon Hyeonjun đứng ở đầu con hẻm gần nhà Lee Sanghyeok, đi tới đi lui. Tay đút túi áo, mũi giày vô thức cọ lên những viên sỏi nhỏ trên mặt đất."Mình điên thật rồi..." Hắn lẩm bẩm.Rõ ràng biết hành động này có hơi nực cười, vậy mà dù thế nào cũng không thể thuyết phục bản thân quay lưng rời đi. Chỉ muốn chờ thêm chút nữa, nhìn thêm một lần nữa.Chỉ cần xác nhận anh vẫn ổn... thì có lẽ bản thân cũng có thể yên lòng hơn một chút.Ngay lúc hắn gần như sắp bỏ cuộc, cửa nhà Lee Sanghyeok bất ngờ mở ra. Hắn phản xạ lùi lại một bước, lưng dán sát vào bức tường, cả hô hấp cũng cố gắng nhẹ bớt đi.Lee Sanghyeok bước ra. Chiếc áo hoodie rộng rũ xuống thân hình anh, ống tay dài phủ kín ngón tay, nhưng mỗi lần cử động lại lộ ra cổ tay gầy đến mức như chỉ cần gió thổi là gãy. Cả người anh trông như một con hạc giấy nhàu nhĩ sắp tan rã.Moon Hyeonjun đứng ở đầu hẻm, cách một đoạn vẫn chăm chăm nhìn anh không rời mắt. Ngực hắn nghẹn lại, như bị một vật gì cứng ngắc chặn ngay giữa tim.Sanghyeok hyung...Hắn gọi trong lòng.Lee Sanghyeok ngồi xuống bên bồn hoa nhỏ ngoài ban công, động tác chậm rãi nhấc lên chiếc bình tưới, như thể chỉ cần làm vậy cũng đã tốn hết sức lực trong người.Nước từ miệng bình nhỏ từng giọt, nhẹ và chậm, giống như từng giọt đều phải cân nhắc kỹ lưỡng mới chịu rơi xuống, đó là nhịp điệu duy nhất mà anh còn có thể kiểm soát, là một chuỗi động tác chậm rãi đến tê dại. Cả người anh như bị rút cạn sinh khí, chỉ còn thân xác máy móc lặp lại từng cử động.Anh không nhúc nhích.Gió khẽ thổi bay mái tóc trước trán, để lộ đôi mắt mang theo chút mệt mỏi nhàn nhạt. Tưới xong, anh cũng không lập tức đứng dậy, chỉ ngồi đó thất thần nhìn chằm chằm bồn hoa thật lâu, đầu ngón tay nhẹ nhàng lắc lư chiếc bình rỗng như thể đang mắc kẹt trong một đoạn ký ức mà không ai có thể chạm tới.Rồi, hắn nghe thấy giọng anh."...Moon Hyeonjun."Cả người hắn chấn động. Là ảo giác sao?"...Moon Hyeonjun."Không phải ảo giác.Giọng anh nhẹ như tiếng băng vụn rơi trong gió, là lời thì thầm từng rất dịu dàng, giờ lại mang theo một vẻ thân quen khiến người ta lạnh buốt đến tận xương tuỷ.Lee Sanghyeok không ngẩng đầu, chỉ lặng lẽ cúi xuống ngồi đó, ánh mắt trống rỗng, như vô tình thốt ra cái tên ấy, không phải gọi, mà giống như một vết nứt do nỗi nhớ bị kìm nén quá lâu cuối cùng cũng rò rỉ ra ngoài.Cổ họng Moon Hyeonjun siết lại, ngón tay theo bản năng co rụt vào.Anh ấy đang gọi mình sao?Hắn gần như muốn lao ra hỏi anh, hỏi rằng anh có còn đau không, có còn ngủ không yên không, có còn mơ thấy những cơn ác mộng mà chẳng ai hay biết không.Nhưng hắn không làm vậy.Hắn nghiến chặt răng, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, cưỡng ép nuốt trọn cái thôi thúc kia xuống.Chẳng phải mình đã nói sẽ từ bỏ rồi sao?"...Không sao đâu." Lee Sanghyeok khẽ lẩm bẩm, như đang giải thích với ai đó, cũng như đang tự an ủi chính mình.Moon Hyeonjun bỗng thấy câu "không sao đâu" ấy đau hơn bất kỳ điều gì. Nó giống như đang nói dối chính mình, cũng giống như đang xin lỗi người mình từng yêu sâu đậm.Anh từ từ đứng dậy, đặt lại bình tưới nước vào chỗ cũ rồi đi vào trong nhà, khép cửa lại không một tiếng động.Không quay đầu, từ đầu đến cuối hoàn toàn không biết có người đang dõi theo anh.Moon Hyeonjun vẫn đứng yên tại chỗ, không nhúc nhích.Anh đang gọi mình.Không thấy hắn, không phát hiện ra sự hiện diện của hắn, vậy mà lại khẽ gọi tên hắn, giống như trong mơ, như thể sâu thẳm trong tiềm thức vẫn còn giữ lấy cái tên đó.Cổ họng nghẹn lại như bị siết chặt, nhịp thở cũng đột ngột rối loạn.Hắn suýt nữa đã lao ra, suýt nữa đã hét lên rằng, "Em ở đây."Nhưng hắn không làm thế. Chỉ cúi gập đầu, nắm tay siết chặt tới phát run.Bốp!Moon Hyeonjun bất ngờ giơ tay, tự tát mình một cái thật mạnh. Âm thanh giòn tan vang lên trong buổi sáng yên tĩnh, mạnh đến nỗi khiến hắn nghiêng mặt đi, mắt trước mắt sau đều nhoáng trắng."Mày đang làm cái quái gì vậy..." Hắn nghiến răng nói nhỏ, giọng như bị ép ra từ tận đáy cổ họng.Tại sao lúc này rồi mà mày vẫn còn đứng yên ở đây? Tại sao không sớm hơn một chút, sớm hơn nữa để thấy anh ấy đã đau đến thế nào? Tại sao lúc nào cũng nghĩ chỉ có mình là người khổ sở?Hắn ngẩng đầu lên, các đốt tay trắng bệch vì siết quá chặt, một lọn tóc rũ xuống trước trán, che lấy ánh mắt.Như thể muốn nhờ cái tát đó để tỉnh ra, cũng như đang trút giận lên cái bản thân luôn chậm một bước nhưng lại luôn nghĩ mình đúng."Mày đang làm cái gì vậy chứ..." Hắn lặp lại lần nữa, lần này lại là một câu thì thầm, như một lời sám hối nghẹn lại từ lâu.Moon Hyeonjun, chính mày mới là thằng khốn nạn.Gió lùa từ đầu hẻm vào, lạnh đến buốt sau gáy.Nếu không thể ôm lấy ánh sáng, thì ít nhất đừng để anh ấy tiếp tục tổn thương.Trên đường trở về, ánh sáng ban mai bắt đầu trải dài khắp phố. Moon Hyeonjun chỉ cảm thấy mình vừa bước vào một đêm dài không hồi kết.—Có lẽ là vì cú sốc của ngày hôm đó, không biết là sau bao nhiêu ngày nữa, Moon Hyeonjun lại đứng trước cửa sổ của một cửa hàng tiện lợi, tay cầm lon cacao nóng đang bốc khói trắng. Nhiệt từ vỏ lon làm đầu ngón tay đỏ lên nhẹ nhẹ. Tấm kính phản chiếu bóng dáng của hắn, ánh mắt trông mơ màng và thất thần.Dạo gần đây, Lee Sanghyeok thường ngồi trên chiếc ghế dài trong công viên nhỏ vào những chiều thứ sáu, ngẩn người, thẫn thờ, không làm gì cả.Từ bên kia con phố, hắn dõi theo Lee Sanghyeok, nhìn anh ngồi đó, như một người bị mắc kẹt không lối thoát. Hắn vốn không định ở lại lâu. Chỉ là nhìn qua một chút, chắc chắn anh vẫn ổn, rồi sẽ rời đi. Hắn đã tự nhủ như thế nhưng vẫn đứng đó rất lâu."Mày không nên như vậy..." Moon Hyeonjun thầm nhắc nhở mình.
Dù biết rõ bản thân chẳng thể làm gì, nhưng hắn vẫn không thể buông tay, chỉ có thể đứng yên ở đó, từ xa mà nhìn anh.Lee Sanghyeok cúi đầu, hai khuỷu tay đặt lên đầu gối, dường như đang chăm chú nhìn vào một điểm nào đó dưới đất, ánh mắt vô hồn không tiêu cự. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua trước mặt anh, anh cũng chỉ lười nhác ngước mắt lên rồi lại cụp xuống.Moon Hyeonjun không kìm được mà thầm hỏi trong lòng. Rốt cuộc là anh đang đợi gì vậy?Anh hoàn toàn không biết hắn đang ở đây, mà dù có biết thì cũng chẳng thể làm gì được. Moon Hyeonjun hiểu rõ điều đó, thế nhưng hắn vẫn không dám rời đi.Hắn đã đứng quá lâu. Lâu đến mức gió lạnh luồn vào cổ áo, cả người tê cứng như tảng đá. Lâu đến mức đèn đường bên cạnh chớp tắt chập chờn, chiếu lên khuôn mặt Lee Sanghyeok mờ mịt như sương khói.Cứ thế này hoài... chắc nên về thôi.Moon Hyeonjun cử động các ngón tay, chuẩn bị xoay người bước đi thì,"Moon Hyeonjun."Có ai đó gọi hắn.Hắn giật bắn người, quay phắt đầu lại, suýt nữa làm đổ ly cacao nóng trên tay.Lee Minhyung đang đứng sau lưng hắn, vẻ mặt không mấy dễ coi."...Mày đang làm gì vậy?"Thiếu chút nữa làm đổ cả đồ uống, môi Moon Hyeonjun hơi hé, một lúc lâu cũng không biết nên trả lời sao."Vậy rốt cuộc là sao?" Lee Minhyung vẫn đứng phía sau, ánh mắt liếc qua Lee Sanghyeok ở đằng xa, rồi lại quay sang nhìn hắn với vẻ bất lực, "...Mày đang theo dõi anh ấy đấy à?""Không... không có..." Moon Hyeonjun theo phản xạ phủ nhận, nhưng ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy giọng mình yếu ớt đến đáng thương."Vậy bây giờ mày đang làm gì vậy?" Giọng Lee Minhyung thấp hẳn xuống, như sợ làm Lee Sanghyeok ở phía xa bị giật mình. "Mày đứng đây mỗi ngày đúng không?""Cũng không hẳn là mỗi ngày..." Moon Hyeonjun cứng đầu đáp lại, nhưng trong lòng chẳng còn chút khí thế nào."Hyeonjun." Lee Minhyung thở dài, giọng trầm thấp hơn, "Anh ấy hoàn toàn không biết mày đang ở đây."Moon Hyeonjun mím chặt môi, như thể bị người ta vạch trần suy nghĩ ngay tại chỗ, cảm giác xấu hổ dâng lên nghẹn ngào.Giọng của Lee Minhyung bình tĩnh, "Cứ tiếp tục như thế này thì chỉ khiến cả hai người càng thêm đau khổ thôi.""Anh ấy vốn dĩ đã không ổn, đã rất mệt mỏi rồi.""Tao biết là anh ấy không ổn! Cho nên tao mới muốn biết rốt cuộc anh ấy bị làm sao!" Moon Hyeonjun không kìm được mà bật ra một tiếng gắt nhẹ, nhưng cuối cùng cũng chỉ là đang giận chính mình, "...Tao không thể cứ không làm gì cả được!""Mày có thể làm, nhưng không phải là đứng ở đây." Giọng Lee Minhyung hiếm khi trở nên nghiêm khắc như vậy. "Anh ấy hoàn toàn không biết mày ở đây. Nhưng mày thì mỗi lần nhìn thấy anh ấy như vậy, trong lòng mày đã rối loạn tới mức nào.""Cứ tiếp tục như vậy, mày buông không được, mà anh ấy cũng chẳng khá hơn đâu."Moon Hyeonjun cúi đầu, không tự chủ thả xuống ly cacao trong tay. Nhiệt đã nguội lạnh từ lâu, ngón tay cũng không còn cảm giác gì nữa."Anh ấy... sống không ổn tí nào đúng không?" Giọng Moon Hyeonjun khô khốc, như một cây kim cùn cà qua mặt giấy ráp."Với bộ dạng bây giờ mà gọi là ổn được à?" Lee Minhyung im lặng một chút rồi nói tiếp, "Tao đã từng nói với mày, mày còn nhớ không? Sanghyeok hyung luôn cảm thấy mình không xứng đáng. Giữa hai người, ở hiện tại, vốn không phù hợp.""Bây giờ anh ấy không biết mày ở đây. Nhưng nếu biết thì sao? Anh ấy sẽ nghĩ rằng, 'Moon Hyeonjun vì mình mới thành ra thế này, có phải vì mình quá tệ không?'""Ngay từ đầu như tao nói rồi đó, anh ấy chưa từng trách mày. Mọi chuyện cũng không phải lỗi của mày. Chỉ là ảnh sợ mày sẽ vì anh ấy mà như bây giờ.""...Nếu thật sự muốn ở bên cạnh bảo vệ anh ấy." Giọng Lee Minhyung trầm xuống, như một bản án nặng nề đang được tuyên ra, "Vậy thì đừng để bị phát hiện."Moon Hyeonjun khựng lại. Hắn như rơi vào một khoảng thời gian đóng băng, nơi chỉ có một mình hắn tồn tại.Hắn không thể đến gần hơn nữa, chỉ có thể cẩn thận xoá đi sự hiện diện của mình. Không là người yêu, không là bạn bè, không là bất kỳ thân phận nào được phép tồn tại.Nhưng nếu chỉ cần như vậy là có thể bảo vệ anh thêm một chút, vậy thì cậu nguyện trở thành kẻ không có danh phận.Dù chẳng thể làm được gì.Chỉ cần anh ổn, vậy là đủ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store