Trans Onker Hieu Ung Troxler
ㅤ
Chàng là Đông, là Tây, là Bắc, là Nam,
Là ngày tất bật, là phút an nhàn,
Là trưa rực nắng, là đêm tĩnh lặng,
Là câu chuyện nhỏ, là khúc ca ngân.
Tưởng rằng tình mãi không phai,
Nào hay mộng đẹp qua mau mất rồi.
W. H. Auden, Khúc Bi Ai
ㅤ
ㅤ
Quãng thời gian tiếp theo chỉ toàn là những buổi học kín lịch và các thí nghiệm không ngừng tiếp diễn. Kì giữa kì đã trôi qua, cuối kì sắp đến. Thời gian trôi nhanh đến mức chẳng kịp suy nghĩ, nhưng cũng chính vì thế mà mọi vấn đề chưa có lời giải tạm thời lặng xuống trong nhịp sống thường ngày.Moon Hyeonjun nhận được học bổng, cũng giành chiến thắng sau cuộc thi, mọi thứ trông có vẻ rất ổn.Trong khu vực tự học của thư viện, họ ngồi ở hai không gian khác nhau, bị ngăn cách bởi một tấm kính trong suốt.Rõ ràng chỉ cách nhau vài bước chân, nhưng lại như xa cả một thế giới. Rõ ràng có thể nhìn thấy nhau, nhưng chẳng thể chạm tới được.Moon Hyeonjun vốn không để tâm nhiều, bên cạnh có vài sinh viên khác đang thảo luận tài liệu. Có người nhờ hắn xem giúp một bản báo cáo phân tích, hắn lật trang giấy một cách lơ đễnh, có chút bực bội nhưng cũng khó mà từ chối thẳng thừng."Ơ? Hyeonjun oppa?" Giọng nữ vang lên ngay phía trên đầu hắn.Moon Hyeonjun theo phản xạ ngẩng lên, nhận ra đó là Jeong Jiwon, giọng điệu vẫn lãnh đạm, "Ừ, chào.""Hyeonjun oppa, dạo này anh thế nào?" Jeong Jiwon mỉm cười ngồi xuống đối diện, giọng nói thân mật một cách tự nhiên.Moon Hyeonjun gật nhẹ đầu, nhưng ánh mắt vô thức lại lướt qua phía bên kia lớp kính.Lee Sanghyeok vẫn chưa ra khỏi phòng họp. Trên bàn, cuốn sổ ghi chép vẫn đang mở, anh đang trao đổi gì đó với Lee Jaewan bên cạnh.Moon Hyeonjun thu lại ánh nhìn, ngón tay vô thức xoay xoay cây bút, thấp giọng hỏi, "Có chuyện gì sao?""Từ sau cuộc thi chẳng thấy tin tức gì về anh cả, em còn định rủ mọi người đi ăn cơ." Jeong Jiwon nói với giọng nửa đùa nửa thật. "Kết quả là anh biến mất nhanh gọn luôn."Moon Hyeonjun không có phản ứng gì đặc biệt, chỉ lật sang trang tiếp theo của bản báo cáo.Jeong Jiwon nghiêng đầu, giọng điệu cố tình nhẹ đi, "Cứ tưởng hai người các anh... Thôi, không có gì." Cô ngừng một chút, khóe môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười mơ hồ. "Chỉ là cảm thấy dạo này anh đặc biệt... tập trung ấy nhỉ?"Moon Hyeonjun cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn cô một cái, giọng điệu vẫn dửng dưng, "Hả?""Chỉ là cảm giác—" Câu nói của cô bị ngắt quãng bởi một tiếng gõ nhẹ.Cây bút trong tay Moon Hyeonjun rơi xuống bàn, lăn một vòng rồi dừng lại ở mép. Hắn vẫn chưa trả lời, ánh mắt một lần nữa lại hướng về phía bên kia lớp kính.Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn vào màn hình laptop, không hề có động tĩnh gì, có vẻ như đang đau đầu vì bài luận khó nhằn. Nhưng dáng vẻ yên tĩnh đó lại giống như anh đang chìm vào một thế giới mà chẳng ai có thể chạm tới.Cũng giống như chính bản thân hắn bây giờ vậy.Hơi thở của Moon Hyeonjun trở nên nặng nề hơn, nhưng động tác của tay vẫn không thay đổi. Ngay sau đó hắn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, giọng điệu không dao động, "Jeong Jiwon.""Dạ?""Cô không cần thử thăm dò tôi giúp người khác đâu. Tôi và Sanghyeok hyung vẫn rất tốt, và trong mắt tôi, cũng chỉ có anh ấy."Jeong Jiwon sững lại trong thoáng chốc, như thể bị vạch trần, hoặc có lẽ là vì cảm xúc nào đó vừa lướt qua. Một nụ cười gượng gạo hiện trên môi cô, "Hyeonjun oppa, anh đang nói gì vậy..."Moon Hyeonjun ngả người tựa vào lưng ghế, chụp lấy cây bút sắp rơi khỏi bàn, ngước mắt lên, ánh nhìn lạnh lẽo. "Lần trước tiễn cô về không chỉ đơn giản là tiện đường. Tôi chỉ đang thử cô, và không ngoài dự đoán..."Ngay từ đầu anh ấy đã biết?Jeong Jiwon nín thở trong giây lát, rồi chỉ có thể thở dài. "Được thôi... Vậy thì em xin lỗi anh.""Người cần xin lỗi cũng không phải là cô, nhưng đừng tiếp tục như vậy nữa." Ánh mắt của Moon Hyeonjun dừng lại trên người cô, sắc bén như dã thú đang ẩn nấp trong bóng tối, chỉ chờ kẻ khác xâm phạm ranh giới.Jeong Jiwon đột nhiên cảm thấy, nếu cô tiếp tục bước qua giới hạn đó, thì cuộc trò chuyện này sẽ không còn đơn giản như bây giờ nữa. Cô không biết tại sao mình lại nghĩ thế, nhưng bản năng mách bảo như vậy.Sau khi Jeong Jiwon rời đi, ánh mắt Moon Hyeonjun vô thức lại rơi về phía bên kia tấm kính.Hắn thấy Lee Sanghyeok. Những người khác dường như đã rời đi để nghỉ ngơi, nhưng anh vẫn chưa ra khỏi phòng họp. Cuốn sổ ghi chép còn mở trên bàn, anh chống một bên mặt lên cánh tay, trông có vẻ rất mệt, không biết có ngủ quên hay không.Ngón tay Moon Hyeonjun khựng lại một chút, ánh nhìn hắn dừng lại trên người Lee Sanghyeok. Những âm thanh thảo luận bài tập xung quanh dần trở nên xa xăm.Bỗng dưng, hắn rất muốn bước qua đó nhìn anh một chút. Moon Hyeonjun vô thức đứng dậy, đi về phía Lee Sanghyeok. Nhưng càng đến gần bước chân hắn càng chậm lại. Phía bên kia lớp kính, anh vẫn giữ nguyên tư thế, hàng mi khẽ rung, trông như đang ngủ không yên giấc.Nhưng điều khiến Moon Hyeonjun khựng lại, chính là Bae Seongwoong đang đứng cạnh anh. Người kia hơi cúi xuống, khoảng cách rất gần. Ánh mắt dừng trên gương mặt ngủ yên của Lee Sanghyeok, giống như đang quan sát, cũng giống như đang thì thầm điều gì đó.Động tác ấy quá mức tự nhiên, quá mức trôi chảy. Cho đến khoảnh khắc ấy, môi anh ta gần như sắp chạm vào trán của Lee Sanghyeok.Lồng ngực Moon Hyeonjun thắt lại, đầu ngón tay lạnh toát.Không thể nào.Lý trí của hắn bảo rằng, có lẽ đó chỉ là do góc nhìn lệch, chỉ là một động tác bình thường không hơn không kém. Nhưng cảm giác của hắn lại nói rằng, có gì đó không đúng.Động tác của Bae Seongwoong quá mức trôi chảy, quá mức tự nhiên, giống như đã quen với khoảng cách này từ lâu. Anh ta thậm chí không có bất kỳ do dự nào, cứ thế nghiêng người tới gần.Hơi thở của Moon Hyeonjun rối loạn trong thoáng chốc, bên tai ong ong, như thể có thứ gì đó đè mạnh lên lồng ngực, ngăn hắn hít thở.Rắc.Cây bút trong tay bị bẻ gãy, mảnh vụn cứa vào lòng bàn tay, máu chảy ra, nóng đến mức khiến hắn hoảng loạn.—Lee Sanghyeok gục đầu vào cánh tay, bờ vai khẽ run. Anh không nên như vậy, không có tư cách để như vậy.Nhưng qua lớp kính, biểu cảm của Moon Hyeonjun từng chút một làm lý trí của anh sụp đổ. Jeong Jiwon đứng đối diện hắn, giọng điệu thân thuộc, nụ cười nhẹ nhàng, dường như đang nói gì đó.Moon Hyeonjun không cười, cũng không hùa theo, nhưng cũng không từ chối.Rõ ràng không nghe được cuộc trò chuyện của họ, nhưng khoảng cách giữa họ lại có vẻ không xa. Lee Sanghyeok nhắm mắt, ngón tay bấu chặt vào cánh tay, cố kìm nén cảm xúc đang trào dâng trong lòng.Có những thứ, một khi bị chạm đến, sẽ không thể nào bỏ qua.Là cô ấy. Là ảnh đại diện đó.Đêm hôm ấy, một tin nhắn hiện lên. Chỉ lướt qua một lần, anh đã ghi nhớ, nhưng chưa từng gặp người này. Giờ đây, cuối cùng anh cũng tìm thấy chủ nhân của gương mặt đó.Tim như bị ai nện mạnh một cú, đau đến mức khó thở. Anh không biết mình buồn vì điều gì, cũng không biết rốt cuộc mình đang sợ hãi điều gì.Chỉ là bỗng nhiên, rất muốn khóc.Trên lớp kính phản chiếu đôi vai đang run nhẹ của anh, cũng phản chiếu một bóng người đang tiến lại gần."...Sanghyeok?"Làm ơn, đừng lại gần.Anh lập tức cúi xuống, vùi mặt vào cánh tay, giấu đi biểu cảm của mình."Sao vậy? Không khỏe à?" Bae Seongwoong hơi cúi người xuống, giọng điệu ôn hòa.Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, cố gắng khiến giọng mình nghe có vẻ bình thường, "Không sao, chắc hơi mệt một chút.""Kì thi cuối kì sắp đến rồi, áp lực bài vở chắc lớn lắm nhỉ? Còn phải chỉnh sửa luận văn nữa. Vài đàn em của anh cũng vậy, bận đến mức quay cuồng luôn."Đừng nói nữa.Lee Sanghyeok không trả lời, hàng mi cụp xuống, không muốn tiếp tục cuộc trò chuyện.Bae Seongwoong dừng lại trong giây lát, ánh mắt rơi trên bờ vai đang căng cứng của anh, chậm rãi nghiêng người tới gần, khẽ nói bên tai, "Hay là... vì chuyện ban nãy?"Câm miệng! Cút đi!Ngón tay Lee Sanghyeok co lại, hàng mày khẽ nhíu, nhưng vẫn im lặng."Không sao đâu." Bae Seongwoong dịu dàng nói, giọng điệu êm ái đến mức gần như mê hoặc. "Đôi khi tâm trạng không tốt cũng là chuyện bình thường. Nhưng nếu em muốn tìm ai đó để nói chuyện, lúc nào anh cũng sẵn sàng.""Không cần." Giọng Lee Sanghyeok khàn đặc, gần như không thể nghe thấy."Vậy sao?" Bae Seongwoong bật cười nhẹ, không hỏi thêm nữa, chỉ liếc nhìn về phía xa, xác nhận điều gì đó.Anh ta thấy có người đến rồi rời đi."Vậy... nghỉ ngơi đi nhé."Tiếng bước chân dần xa.Lee Sanghyeok cuối cùng cũng mở mắt, mu bàn tay in hằn những vệt nước mờ. Khoảnh khắc này, anh không chắc bản thân đang buồn vì điều gì.Moon Hyeonjun chẳng làm gì cả.Nhưng cảm giác xa lạ tích tụ từ lâu, như một vết xước nhỏ bên móng tay. Vô hình, nhưng đau nhói.Ngón tay siết chặt lấy vạt áo, cơn run rẩy kìm nén rơi xuống lồng ngực, nặng đến mức khiến anh không thở nổi.Cứ tiếp tục thế này, thật sự ổn sao? Rốt cuộc phải làm thế nào... mới có thể thoát khỏi cơn ác mộng này?Anh không biết.—Tối hôm đó Lee Sanghyeok ngồi trên sofa chờ Moon Hyeonjun trở về. Ánh đèn phòng khách phủ lên người anh, phản chiếu gương mặt nhợt nhạt qua một bên. Ngón tay anh vô thức gõ nhịp trên mặt bàn kính, còn trên màn hình điện thoại, tin nhắn vẫn dừng lại ở trạng thái đã đọc.- Hôm nay mấy giờ em về?Không lời hồi đáp.Anh không cố tình đếm thời gian, nhưng anh biết, đây là lần đầu tiên Moon Hyeonjun về muộn mà không nhắn một lời.Tiếng khóa cửa cuối cùng cũng vang lên. Bờ vai Lee Sanghyeok khẽ run, ánh mắt lập tức dán chặt vào người vừa bước vào.Moon Hyeonjun nhìn lướt qua phòng khách, trông thấy Lee Sanghyeok vẫn còn ngồi đó, cơn giận trong lòng hắn bỗng nhiên tan biến.Thay vào đó, là một cảm giác bất an.Nhưng hắn không thể hiện ra ngoài, chỉ hờ hững lên tiếng, "Sao anh chưa ngủ?"Lee Sanghyeok ngẩng đầu, cố gắng giữ giọng bình tĩnh, "Sao em... không trả lời tin nhắn của anh?""Em bận chút chuyện." Moon Hyeonjun cúi xuống thay giày, giọng điệu không có cảm xúc."Ồ." Lee Sanghyeok hờ hững đáp lại, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi hắn. Một lát sau, anh đột nhiên cất giọng, "Hôm nay em ăn tối với ai?""Vẫn là mấy người đó, còn ai vào đây nữa?" Trong giọng nói của Moon Hyeonjun bắt đầu có chút bực bội."Jeong Jiwon... rốt cuộc là ai?" Lee Sanghyeok đột nhiên hỏi, giọng điệu có vẻ bình thản hơn tưởng tượng, nhưng lại ẩn chứa sự kìm nén khó nhận ra. "Quan hệ giữa em và cô ấy là gì?""...Cô ấy là thành viên trong nhóm thi đấu." Giọng Moon Hyeonjun trầm xuống. "Ý anh là sao?""Anh chỉ muốn biết, quan hệ hai người có tốt không... cô ấy... có thích em không? Còn em thì sao?" Lee Sanghyeok nhìn hắn chăm chú, giọng nói không chút gợn sóng. "Lần trước em đưa cô ấy về nhà."Moon Hyeonjun sững lại, chợt nghĩ đến điều gì đó, lập tức giải thích, "Anh à, em thật sự không có gì với cô ấy cả, tụi em bây giờ cũng không liên lạc nữa. Cô ấy không phải như anh nghĩ, cô ấy chỉ là—"Nếu nói ra, có khiến Sanghyeok hyung dính vào rắc rối không đáng có không? Hay sẽ phá hủy danh tiếng mà anh đã gây dựng ở ngôi trường này?Dòng suy nghĩ bị cắt ngang, câu nói bị chặn lại giữa chừng."Anh... anh à... Jeong Jiwon không như anh nghĩ đâu." Hắn cân nhắc từng chữ. "Anh sẽ không gặp lại cô ấy nữa, em cũng sẽ không giữ lại tin nhắn của cô ấy."Nhưng đó không phải là trọng điểm đúng không? Điều quan trọng nhất là tại sao Sanghyeok hyung lại đột nhiên nhắc đến Jeong Jiwon?Lee Sanghyeok không lên tiếng, ngón tay vô thức cào nhẹ lên mặt bàn kính, như đang do dự có nên tiếp tục hỏi hay không. Anh có thể cảm nhận được Moon Hyeonjun đang giấu chuyện gì đó, nhưng anh không chắc chắn, thậm chí anh còn không biết mình có tư cách để truy hỏi hay không.Chuyện này không phải là thứ mình được bận tâm đúng không?Lee Sanghyeok luôn như vậy. Khi bất an ập đến, anh chọn cách lùi lại, chọn cách kìm nén, chọn cách biến mọi thứ thành vô thưởng vô phạt.Nhưng Moon Hyeonjun lại nhìn thấu tất cả. "Anh... đang thử em sao? Hay là đang trốn tránh?"Giọng hắn trầm xuống, kìm nén một thứ cảm xúc sâu hơn. "Bây giờ anh hỏi em về Jeong Jiwon, thật sự là muốn biết về cô ấy... hay là muốn biết về Bae Seongwoong?"Lee Sanghyeok khựng lại, ngẩng đầu nhìn hắn.Quả nhiên.Moon Hyeonjun bắt được tia cảm xúc vụt qua trong mắt anh, chợt bật cười, trong nụ cười chẳng có chút ấm áp nào."Anh đã biết rồi, vậy sao không hỏi thẳng?" Giọng hắn thấp hơn vài phần, cảm xúc trong đó không rõ ràng. "Hay là, anh nghĩ không cần thiết phải hỏi?"Cơ thể Lee Sanghyeok hơi lảo đảo. Chỉ một động tác nhỏ như vậy cũng đủ khiến nụ cười lạnh của Moon Hyeonjun trở nên sâu hơn."Anh à, anh thực sự nghĩ rằng nếu anh không nói, thì em sẽ không nhận ra sao?""Anh luôn biết... chỉ là không muốn thừa nhận mà thôi." Ánh mắt hắn sắc bén, như thể muốn bóc trần tất cả suy nghĩ trong lòng Lee Sanghyeok."Vì như vậy, anh có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, giả vờ như những vấn đề này chưa từng tồn tại."Hắn dừng lại một chút, giọng nói càng trầm xuống, mang theo một loại đau đớn khó diễn tả, "Anh nghĩ rằng nếu không hỏi, thì chúng ta sẽ không cãi nhau sao?"Lee Sanghyeok nhíu mày, "Em đang nói gì vậy? Anh chỉ muốn biết..." Giọng điệu anh vẫn ôn hòa, nhưng ẩn chứa chút run rẩy không dễ nhận ra."Muốn biết cái gì? Muốn biết em có đang mập mờ với người khác không?" Moon Hyeonjun ngắt lời, ánh mắt càng lạnh đi. "Hay là muốn biết trong lúc thử em, trợ giảng Bae đã làm đến mức nào? Hay là muốn biết thầy ấy có hôn anh hay không?"Sắc mặt Lee Sanghyeok hơi đổi, "Hyeonjun?""Người đó có thường xuyên đến gần anh như vậy không?" Giọng Moon Hyeonjun nghẹn ngào như một quả bóng căng đến mức sắp nổ tung. "Anh thật sự cảm thấy không có vấn đề gì sao?""...Không có chuyện đó, trợ giảng Bae không hôn anh." Lee Sanghyeok mím môi, cuối cùng cũng chịu đối mặt với cuộc tranh cãi này. "Em khó chịu vì thầy ấy sao? Em không tin anh à?""Tin tưởng? Ha." Moon Hyeonjun bật cười, giọng điệu lạnh lùng đến khó tả. "Anh à, ý anh là, bây giờ em không tin anh sao? Vậy còn anh? Anh tin em không?""Không phải, anh—""Tại sao ngay cả chuyện như thế này mà anh cũng không cảm thấy khó chịu?"Moon Hyeonjun rõ ràng đã mất bình tĩnh. "Nếu hôm nay là anh nhìn thấy em như vậy, anh có tức giận không? Anh có cảm thấy có gì đó sai không? Tại sao anh có thể bình tĩnh đến vậy? Trước đây anh không hề như vậy! Hay là... vốn dĩ anh không cảm thấy có vấn đề gì?"Lee Sanghyeok im lặng một lúc, sau đó nhẹ giọng nói, "Anh biết em sẽ không làm chuyện đó."Lồng ngực Moon Hyeonjun thắt lại, như thể có thứ gì đó đâm thẳng vào tim hắn.Anh biết sao? Anh thật sự biết sao? Vậy nên anh chưa từng nghĩ đến chuyện sợ mất em đúng không? Vậy nên anh chưa từng thật sự lo lắng về mối quan hệ này, chưa từng cảm thấy bất an?"Em cũng biết anh sẽ không làm gì cả, nhưng anh có từng nghĩ đến không? Nếu một ngày nào đó, em thật sự cảm thấy mệt mỏi thì sao?"Không gian chợt trở nên tĩnh lặng.Lee Sanghyeok ngây người nhìn hắn, hàng mi hơi run lên, giọng nói như bị thứ gì đó bóp nghẹt. "Em... vừa nói gì?"Moon Hyeonjun siết chặt cổ họng, muốn rút lại câu nói đó, nhưng đã không còn kịp nữa."Anh ơi, anh chưa từng nghĩ đến việc mỗi lần anh bỏ qua là đang làm em tổn thương sao? Và tại sao gã đàn ông đó luôn quanh quẩn bên anh?""Anh rốt cuộc là quá vô tâm, hay là thật sự không quan tâm? Hay là...""Moon Hyeonjun." Giọng Lee Sanghyeok có chút hoảng loạn, ngăn hắn tiếp tục nói ra điều gì đó không thể vãn hồi. Nhưng những gì anh thốt lên chỉ là cái tên của hắn, yếu ớt và vô dụng."Moon Hyeonjun—"Nhưng ánh mắt hắn đã trở nên lạnh lẽo."Em không nghi ngờ anh! Nhưng còn người đó thì sao?" Giọng hắn cao hơn, không kìm được mà bước lên một bước, như một con dã thú sắp lao đến. "Anh biết không? Hôm nay em đã nhìn thấy, gã ta đến gần anh như vậy, cứ như là—""Không có... không hề có chuyện đó." Lee Sanghyeok ngắt lời hắn."Làm sao anh biết được?" Moon Hyeonjun cười lạnh, hơi thở dồn dập hơn mấy phần. "Anh không phải đã ngủ rồi sao?"Ánh trăng hắt lên gương mặt Lee Sanghyeok, nhợt nhạt đến mức gần như trong suốt. "Hyeonjun, em đang nghĩ gì vậy?""...Anh thật sự có biết không?" Moon Hyeonjun thấp giọng hỏi, giọng hắn kìm nén một cảm xúc sâu không thấy đáy. "Hay là anh chỉ đơn thuần chọn tin gã ta?""Anh đương nhiên tin em." Lee Sanghyeok ngập ngừng, mắt khẽ cụp xuống, như đang suy nghĩ xem nên nói thế nào. "Nhưng em chưa từng nói gì với anh cả... Tụi anh không như em nghĩ."Anh bước lên, cố gắng nắm lấy tay Moon Hyeonjun, nhưng bị hắn hất ra."Không như em nghĩ?" Moon Hyeonjun bật cười châm biếm, cuối cùng không nhịn được mà bùng nổ."Anh có biết không? Hôm nay em đã bận suốt cả ngày, điện thoại sắp hết pin mà vẫn nghĩ không biết anh có chờ em về nhà không. Vậy mà sao? Anh ở trong thư viện với gã đàn ông đó, gã ta đã làm gì anh mà anh lại hoàn toàn không nhận ra?!""Anh làm sao có thể thờ ơ đến vậy? Tại sao anh lại như vậy?!""Moon Hyeonjun, đừng như vậy!" Giọng Lee Sanghyeok cao hơn một chút, không biết là cuối cùng cũng bị hắn chọc giận, hay là đang run rẩy vì sợ hãi trước cuộc cãi vã này. "Anh không có... anh không phải...""Anh có cảm thấy em vô lý không?" Giọng Moon Hyeonjun khàn đi, đôi mắt hắn ẩn chứa nỗi đau không thể kiềm chế. "Tại sao sự quan tâm của em đối với anh lại trở thành một thứ nhạt nhẽo như vậy?""Anh muốn em phải làm sao đây?""Em... em phải làm gì đây..." Giọng hắn run rẩy, như thể đã bị đẩy đến giới hạn cuối cùng. "Anh ơi, tại sao anh chưa từng hỏi em. Rốt cuộc anh có từng yêu em không?""Em nói gì cơ?""...Thôi bỏ đi." Moon Hyeonjun khẽ cười, một nụ cười nhẹ nhàng nhưng đôi mắt đã đỏ hoe. "Em có hơi hối hận rồi.""Hối hận vì đã thích anh nhiều đến vậy."Trái tim Lee Sanghyeok như bị một lưỡi dao sắc nhọn đâm xuyên, đau đến mức không thể thở được.Moon Hyeonjun không nói thêm gì nữa. Hắn chỉ cầm lấy chìa khóa, xoay người rời đi.Chỉ trong chớp mắt, hơi lạnh tràn vào từng mạch máu của Lee Sanghyeok, khiến đầu ngón tay anh tái nhợt. Ngực anh như bị một sợi xích vô hình siết chặt, đau đến nghẹt thở.Lại một đêm tuyết rơi, lạnh lẽo và vô tận?Gió đêm rét buốt, từng cơn cắt qua da như lưỡi dao sắc. Tiếng cửa đóng lại vang lên giữa căn phòng yên tĩnh, chói tai như một cái tát.Lee Sanghyeok cúi đầu, nhìn vào lòng bàn tay trống rỗng của mình, những ngón tay khẽ run. Anh từng nghĩ rằng, chỉ cần ngoan ngoãn, anh sẽ không bị bỏ lại.Nhưng nếu ngay cả ngoan ngoãn cũng không thể đổi lấy tình yêu thì sao?Không chút do dự, Lee Sanghyeok chộp lấy chìa khóa trên bàn và lao ra ngoài. Không kịp khoác áo, dưới chân vẫn là dép đi trong nhà. Cái lạnh buốt tràn vào phổi, anh run rẩy chạy đi. Lần này, anh không thể chậm một bước nữa.Ngay khi bàn chân anh giẫm lên con đường đóng băng, trọng tâm mất kiểm soát, cả người anh trượt về phía trước."...!"Một tiếng va chạm mạnh vang lên.Khuỷu tay Lee Sanghyeok cọ xát vào mặt băng gồ ghề, đầu gối đập mạnh xuống nền xi măng, cơn đau dữ dội quét qua toàn thân, khiến anh choáng váng.Nhưng anh không có thời gian để dừng lại. Bàn tay run rẩy chống xuống mặt đất lạnh lẽo, anh cắn chặt răng, chật vật đứng dậy.Không.Không thể.Đừng đi.Những lời ấy gào thét trong đầu, biến thành bản năng thúc giục Lee Sanghyeok tiếp tục chạy."Moon Hyeonjun..." Giọng anh run rẩy, cổ họng khô khốc như bị xé rách. "Moon Hyeonjun, em ở đâu—"Không một ai trả lời.Sự im lặng nuốt chửng tiếng gọi của anh, chôn vùi nó vào hư vô vô tận. Lee Sanghyeok chạy không ngừng, điên cuồng lướt qua từng con phố, hơi thở rối loạn, đứng sững giữa ngã tư vắng vẻ.Bông tuyết lặng lẽ rơi xuống mái tóc anh, hơi lạnh ngấm vào tận da thịt.Đây không phải lần đầu tiên.Khung cảnh này, mãi mãi không thay đổi.Vươn tay ra, nhưng dù có cố gắng thế nào cũng không thể giữ được người muốn ở lại. Giống như hình bóng người mẹ trong ký ức, người mà anh đã bao lần đuổi theo, nhưng chưa từng một lần chạm tới."...Moon Hyeonjun."Bầu trời đêm tĩnh lặng, tuyết rơi không một tiếng động. Ánh đèn đường lạnh lẽo kéo dài bóng anh trên con phố gồ ghề. Đôi dép lê giẫm lên nền băng, phát ra những tiếng bước chân gấp gáp và lộn xộn."Đừng... làm ơn đừng bỏ anh lại..." Lee Sanghyeok thở dốc, cơn gió lạnh cắt qua gò má anh, cơ thể lảo đảo. Anh ép mình phớt lờ cơn đau, siết chặt những ngón tay lạnh buốt, cố chạy về phía trước. Anh đã chạy rất nhanh, nhưng vẫn không thể đuổi kịp bóng lưng của Moon Hyeonjun.Mà thực ra, anh còn không biết hắn đang ở đâu.Điện thoại trượt khỏi những ngón tay run rẩy, màn hình vẫn trống trơn, không một tin nhắn, không một cuộc gọi hồi đáp.Cơn gió lạnh lùa qua cổ áo, len vào tận xương tủy.—Trời dần hửng sáng. Không khí trong căn phòng đặc quánh đến mức khiến người ta nghẹt thở. Lee Sanghyeok ngồi trên mép giường, những ngón tay siết chặt đầu gối. Cổ họng như mắc nghẹn, tim đập loạn nhịp đến đáng sợ.Tiếng cửa phòng khách mở ra. Moon Hyeonjun cả đêm không về, bây giờ mới trở lại. Hắn trông rất mệt mỏi, giữa chân mày vẫn còn vương lại nét u ám chưa tan, mái tóc hơi rối, như thể cả đêm không hề chợp mắt.Ánh mắt họ giao nhau trong khoảnh khắc."Sao anh dậy sớm vậy?" Giọng Moon Hyeonjun khàn đặc. "Anh... chân của anh... tay anh bị sao vậy?""...Hyeonjun." Lee Sanghyeok hít sâu một hơi, môi khẽ run. "Chúng ta... chia tay đi."Không khí lập tức chết lặng.Moon Hyeonjun khựng lại, thậm chí quên cả thở. "Anh nói gì cơ?""Chia tay đi." Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, giọng nói dịu dàng nhưng lại mang theo một sự dứt khoát không thể lay chuyển.Moon Hyeonjun bật cười, nhưng nụ cười ấy trông cực kỳ khó coi. Giọng hắn run rẩy. "Anh ơi, chuyện này không buồn cười đâu. Em không thích trò đùa kiểu này, bây giờ anh phải xin lỗi em ngay lập tức.""Anh à, xin lỗi đi." Giọng nói của Moon Hyeonjun khẽ run, vẻ bình tĩnh mong manh trên gương mặt hắn đã gần như sụp đổ.Lee Sanghyeok cố gắng giữ cho mình bình tĩnh, nhưng vẫn không thể ngăn được sự run rẩy trong giọng nói. "Hyeonjun, nếu cứ tiếp tục thế này... sẽ không ổn đâu.""Lee Sanghyeok, xin lỗi ngay!" Moon Hyeonjun bỗng hét lên, như một con chim bị hoảng loạn.Hắn tuyệt vọng và bất lực gào lên, "Cái gì mà không ổn?! Chúng ta vẫn đang rất tốt mà! Tại sao anh đột nhiên nói như vậy?! Là vì hôm qua sao? Hay là vì—""Hyeonjun." Lee Sanghyeok khẽ nhắm mắt lại, hàng mi khẽ run.Giọng anh nhẹ bẫng, như một bông tuyết rơi xuống. "Em còn nhớ không? Em từng nói em mệt rồi... Nhưng em không nhận ra, em không chỉ mệt vì chính mình, mà còn mệt vì anh nữa.""Em không có!" Moon Hyeonjun bật thốt lên, gào lớn, đôi mắt đỏ hoe. "Em chưa bao giờ thấy mệt vì anh!""Nhưng em đã nói thế mà." Lee Sanghyeok nhìn hắn, giọng nói mềm mại đến lạ thường. "Lời em nói trong lúc tức giận, anh không thể giả vờ như chưa từng nghe thấy."Moon Hyeonjun chấn động toàn thân, đồng tử co rút, như thể vừa bị ai đó đánh một cú thật mạnh vào đầu, hắn lại hối hận rồi.Nước mắt hắn lặng lẽ rơi xuống. Đôi tay run rẩy vội vã túm lấy tay Lee Sanghyeok, như một kẻ sắp chết đuối điên cuồng tìm kiếm phao cứu sinh.Moon Hyeonjun không chịu buông."Không... không phải vậy đâu... Anh ơi, lúc đó em chỉ—"Hắn hoảng loạn muốn giải thích, nhưng câu chữ thốt ra lại lộn xộn đến mức chính bản thân cũng thấy vô nghĩa."Anh biết rõ em không có ý đó mà! Làm sao em có thể thấy mệt vì anh được?! Làm sao em có thể—""Nhưng mà," Lee Sanghyeok nhẹ nhàng ngắt lời hắn. "Chăm sóc anh, bảo vệ anh, cố gắng để anh có cảm giác an toàn... Em đã bao giờ nghĩ rằng, những điều đó vốn dĩ không phải là trách nhiệm của em không?""Em thậm chí còn chẳng còn sức để yêu thương chính mình nữa." Giọng anh nhẹ đến mức gần như không nghe thấy. "Anh là một hố đen, Hyeonjun à. Em sẽ không bao giờ có thể lấp đầy anh được...""Anh không phải!" Moon Hyeonjun hét lên, hoàn toàn mất kiểm soát. "Trong cuộc sống của em nhất định phải có anh! Lựa chọn của em chính là anh! Em không thấy có gì sai cả!""Nhưng em nên có cuộc sống của riêng mình, chứ không phải cứ mãi xoay quanh anh." Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, rồi nói ra sự thật tàn nhẫn nhất. "Chia tay đi. Em sớm đã biết điều này rồi... Phản ứng của em, chính là bởi em đã biết trước đúng không?"Hắn không hề biết trước, chỉ là hắn không muốn thừa nhận. Không muốn thừa nhận rằng, người mà hắn yêu đến điên cuồng, cuối cùng lại là người đẩy hắn ra xa."Không phải... Vậy ra anh thực sự nghĩ như vậy sao?" Giọng Moon Hyeonjun run lên, trong câu nói ẩn chứa sự uất ức và đau đớn bị kìm nén. "Trong lòng anh, em chính là gánh nặng của anh, đúng không?""Hyeonjun..."Moon Hyeonjun đột nhiên bật cười. Nụ cười ấy tràn đầy thê lương, giọng hắn khàn đặc. "Đôi khi em thật sự không hiểu anh, Lee Sanghyeok."Lee Sanghyeok siết chặt ngón tay, cảm giác như có một bàn tay lạnh lẽo đang bóp nghẹt trái tim mình."Anh lúc nào cũng sợ em hối hận, sợ em bị tổn thương, sợ tình yêu của anh trở thành gánh nặng." Giọng Moon Hyeonjun run rẩy, nhưng sự cố chấp trong lời nói lại vô cùng rõ ràng. "Nhưng anh chưa bao giờ hỏi em, liệu em có muốn hay không.""Nếu anh sợ em hối hận đến vậy, thì ngay bây giờ em sẽ nói cho anh biết." Hắn nhìn thẳng vào Lee Sanghyeok, nước mắt lăn dài trên má, nhưng giọng điệu lại vô cùng kiên định. "Em chưa bao giờ hối hận vì đã yêu anh.""Nhưng anh lại từ bỏ em.""Anh chọn để em mất đi anh."Moon Hyeonjun chưa từng lựa chọn rời xa.Hắn chỉ bị đẩy ra.Lee Sanghyeok nhắm mắt lại, giọng nói vẫn dịu dàng như cũ. "Nếu em còn yêu anh... vậy thì hãy để anh đi. Ở bên em, anh không cảm thấy hạnh phúc."Anh biết câu nói này sẽ khiến Moon Hyeonjun tổn thương đến tột cùng.Nhưng anh không còn lựa chọn nào khác.Thế giới của Moon Hyeonjun sụp đổ trong khoảnh khắc ấy. Môi hắn run rẩy, nhưng chẳng thể thốt ra được lời nào."Không... Em không muốn... Em không muốn..." Nước mắt hắn rơi không ngừng, giọng nói nghẹn lại trong cổ họng. "Xin lỗi anh... Em không muốn chia tay... Em không muốn... Xin lỗi...""Không sao đâu, Hyeonjun... Không sao mà..." Lee Sanghyeok vẫn dịu dàng như đang dỗ dành một đứa trẻ.Thế nhưng, sự dịu dàng này lại là lưỡi dao sắc bén nhất. Lúc này đây, người đau đớn nhất lại chính là Moon Hyeonjun.Hắn cúi xuống, hôn lên môi Lee Sanghyeok.Người kia không tránh đi, chỉ lặng lẽ đứng yên.Moon Hyeonjun đẩy anh ngã xuống giường, hôn anh như cách hắn vẫn thường làm, chạm vào anh như thể muốn dùng cách này để giữ anh lại, muốn khiến anh thay đổi quyết định.Lee Sanghyeok không giãy giụa, không từ chối nhưng cũng không đáp lại. Anh chỉ lặng lẽ nhìn Moon Hyeonjun phía trên mình, hàng mi khẽ rung, nước mắt không ngừng rơi xuống.Những giọt lệ nhỏ lên gương mặt anh, mang theo hơi ấm, nhưng lại thiêu đốt từng tấc da thịt."Hyeonjun à..."Moon Hyeonjun dừng lại, khóc không thành tiếng, giọng run rẩy. "Phải làm sao đây... Em phải làm gì đây... Không có em, anh sẽ làm sao... lại lạc đường thì phải làm sao đây..."Rõ ràng chẳng có nhiều từ ngữ, vậy mà lại bóp nghẹt lấy trái tim của Lee Sanghyeok, khiến anh không thể động đậy. Anh buộc mình phải hít một hơi thật sâu, anh lật người xuống giường, chỉnh lại quần áo.Khi quay lưng rời đi, Moon Hyeonjun không đuổi theo. Hắn vẫn quỳ trên giường, vùi đầu xuống, bờ vai run rẩy không ngừng.Tiếng khóc bị đè nén như thể muốn rút cạn linh hồn của cả hai.Họ đã từng yêu nhau như những vì sao, rực rỡ và vĩnh hằng.Nhưng giờ đây, tình yêu ấy chỉ còn là một thiên thạch. Cháy sáng rực rỡ khi rơi xuống, xé toạc màn đêm, thắp lên bầu trời trong khoảnh khắc ngắn ngủi.Đến khi trời sáng, chỉ còn lại tro tàn.Ngay cả tư cách ngước nhìn cũng chẳng còn.—Lee Sanghyeok ngồi rất lâu ở ga tàu điện ngầm. Lâu đến mức tàu đến rồi lại đi, lâu đến mức dòng người không ngừng đổi thay, lâu đến mức những cơn đau nơi lồng ngực cũng dần trở nên tê dại.Anh nghĩ rằng, như thế này là được rồi.Nhưng khi bước ra khỏi ga, trời bắt đầu đổ mưa. Những hạt mưa lất phất rơi xuống vai anh, nhẹ đến mức gần như không cảm nhận được, nhưng vẫn dần thấm ướt cả người.Anh quay đầu lại.Không có ai cả.Chỉ đành cứng nhắc lục tìm trong balo, móc ra chiếc ô gấp, rồi chợt nhớ đến."Ngày nào em cũng kiểm tra xem anh có mang ô không đấy."Lòng ngực như bị xé toạc.Lee Sanghyeok đứng dưới mưa, từ từ ngồi xổm xuống, ôm đầu, toàn thân run rẩy."Mình đã sai rồi sao... Mình sai rồi sao..."ㅤDập tắt những vì sao chẳng cần nữa,
Thu trăng đi, dỡ mặt trời tàn,
Biển đổ cạn, rừng gom sạch lá,
Bởi từ nay, chẳng còn gì nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store