ZingTruyen.Store

Trans Oneshot T Vkook Uhh My Bad

"Cậu là đồ khốn!"

"Anh vừa nói cái gì cơ?"

"Cậu là đồ khốn! Mẹ cậu và con cún nhà cậu cũng thế!"

"Nghe chả có nghĩa lý gì hết đồ đần! Giờ thì đưa cái áo đây trước khi anh làm rách nó!"

Jeongguk chưa bao giờ làm gì để phải kết thúc như thế này cả. Thật sự, cậu chưa bao giờ làm gì cả. Nếu có ai đó hỏi cậu muốn Thứ Sáu Ngày 13 như thế nào thì cậu sẽ chẳng ngại ngần mà khẳng định luôn, "muốn đánh nhau với tên hipster tóc màu hạt dẻ để giành cái áo 'Học Viện Anh Hùng' ở Hot Topic!"

Nhưng đôi khi cuộc đời có lúc cũng buồn cười lắm.

Cậu bị đánh thức bởi một Hoseok đang thô bạo lắc người mình đồng thời hét lên Yoongi muốn cái móc khóa bán ở Hot Topic như thế nào (Hoseok quá mềm yếu trước người tri kỷ đanh đá của ảnh và Jeongguk thề là tới mức có thể khiến một em poodle ganh tị luôn) và vậy nên hai người cần đi mua sắm ngay bây giờ. Tức là, ngay lập tức luôn ấy. Và tức là Hoseok cho cậu chưa đầy 10 phút để tắm rửa, mặc đồ, trang điểm nhẹ (đàn ông cũng cần trông đẹp hơn, okay?) và khen ngợi bản thân trước gương mỗi sáng trước khi bị đẩy ra ngoài cửa và vào trong xe của Hoseok. Đúng là đồ độc ác mà.

Khi hai người họ tới khu mua sắm, mục tiêu của Jeongguk chuyển từ thoắt ẩn thoắt hiện ở khu đồ ăn tới nhìn chằm chằm vào quầy sushi khi đang chửi thề vì sự thật là trong túi cậu chỉ còn có 84 xu và một cái tăm gãy, nhưng Hoseok lại chả quan tâm đến điều đó lắm. Vì anh lập tức kéo Jeongguk đến cửa hàng của Hot Topic. Jeongguk hoàn toàn chống lại ý kiến đến cửa hàng quái quỉ đó cho tới khi Hoseok hứa sẽ trả tiền cho một món đồ của Jeongguk miễn là cậu có mặt ở quầy thanh toán ngay khi Hoseok lấy được cái móc khóa Yoongi muốn.

Jeongguk chưa từng chạy nhanh như vậy trong đời mình. Cậu là chàng trai luôn biết bản thân muốn gì mà.

Lúc cậu tới được cửa hàng thì, đúng như dự đoán, bên trong đầy ắp những đứa nhóc tuổi teen mặc đồ đen, những vị phụ huynh trông chán chường và một vài cái đầu màu mè nhô lên trong đám đông. Jeongguk mạnh bạo đẩy tất cả ra và chạy vào trong cửa hàng.

Cậu lập tức định vị được bức tường lớn treo những chiếc áo phông mà cửa hàng rất mực tự hào, và gần như tức khắc tìm thấy chiếc áo mà mình vẫn luôn muốn. Hơi thở của cậu như nghẹn lại.

'Áo phông bản giới hạn, cảnh Todoroki và Midoryia đánh nhau, in 3D hai lớp vải cotton mà cậu hằng mong ước từ tận tháng Một.'

Jeongguk phải nén nước mắt của mình vào trong. Cậu vươn tay ra và đã gần chạm vào được cái áo rồi, chiếc cuối cùng của dòng này, và bất ngờ cậu cảm nhận được một vật thể sau lưng mình, nhìn thấy một cánh tay xuất hiện bên kế mình, và tận mắt chứng kiến cả thế giới đổ xuống khi tên lạ mặt kia tước đi cái áo ngay trước mặt cậu.

Cậu thề tên này hành hạ cún chỉ để nghe chúng khóc nè.

Jeongguk xoay người lại ngay lập tức, lộ rõ mục đích muốn thủ tiêu tên kia, và bắt gặp một nụ cười tươi ngốc nghếch trên khuôn mặt tuyệt mĩ nhất mà cậu từng thấy trên đời.

Qủa là một niềm tiếc nuối mà, Jeongguk nghĩ, anh ta quá đẹp. Để phải chết ngay bây giờ.

Mắt cậu lia tới chiếc áo mà người lạ mặt đang nắm chặt ở tay trái, và cậu tức khắc lao xuống sàn, nắm lấy chiếc áo ngay khi mình vừa chạm đất. Dù phải lăn lộn và còn làm đầu gối bị thương nhưng Jeongguk hề không quan tâm. Hoseok sẽ xong nhanh thôi và cậu sẽ không rời khỏi đây mà không có cái áo chết tiệt này.

Cậu nhanh chóng đứng dậy và chuẩn bị bỏ chạy thì bị kéo lại. Cậu ngoái đầu và nhìn thấy người lạ đẹp trai kia đang nắm lấy cái áo. Hai tay anh cầm lấy nó làm chiếc áo bị kéo căng, lệch hẳn sang một bên. Nhận ra bản thân chỉ đang cầm lấy bảo bối bằng tay trái, Jeongguk liền đưa tay còn lại lên như tên lạ mặt, hai tay kéo áo như trong trò chơi co giằng ngu ngốc nhất từng xuất hiện ở trên hành tinh này.

"Đưa áo đây!" Jeongguk la lên, cố không chửi thề. Cậu được nuôi dạy để trở thành người lịch sự - cậu sẽ không văng tục nếu như không bắt buộc.

"Cậu là đồ khốn!" Thôi từ biệt lý tưởng cuộc đời. Jeongguk chớp mắt nhìn tên người lạ lố lăng kia, tay không bỏ khỏi áo mà nói,

"Anh vừa nói cái gì cơ?"

"Cậu là đồ khốn! Mẹ cậu và con cún nhà cậu cũng thế!" Người lạ hét lại, khó chịu mạnh tay kéo cái áo lại gần ngực hắn. Jeongguk thoát khỏi sự bối rối của bản thân để cứu lấy báu vật mà cậu tới đây để đoạt lấy.

"Nghe chả có nghĩa lý gì hết đồ đần! Giờ thì đưa cái áo đây trước khi anh làm rách nó!" Jeongguk cuối cùng cũng bực tức mà la lên, kéo chiếc áo về phía mình. Buồn là, người lạ không nghe theo yêu cầu của cậu mà còn giằng co thêm. Lần này thì, dẫu vậy, Jeongguk lại nghe thấy một tiếng rách nhỏ. Nó có thể không phải là thật, vì cửa hàng đông nghẹt người và đầu cậu thì đang ong ong, nhưng cơn giận lại cuộn dâng bên trong Jeongguk.

Lùi bước lại một bước, Jeongguk một tay buông áo ra (tên lạ mặt bất ngờ cười tươi), để cho nắm tay đó bay thẳng vào mặt hắn, đủ mạnh để khiến người đó văng ra sau vài inch và va chạm với bức tường áo phông mà chiếc áo bảo bối đã từng được treo.

Sau đó là ba việc đã xảy ra cùng lúc.

Đầu tiên, người lạ thả áo xuống, đây là điều tốt. Cái áo này giờ đã là của Jeongguk (nếu như cậu không bị bắt).

Thứ nhì, người xung quanh bắt đầu hô lên và gọi người khác tới, làm cửa hàng càng thêm hỗn loạn. Tiếng càng lúc càng ồn hơn, nhưng sự thật này đã bị quên lãng bởi điều thứ ba xuất hiện.

Jeongguk nhìn chằm chằm vào tay mình, cảm giác như có một dòng điện chạy dọc qua nó ngay khi tay cậu tiếp xúc vơi hàm của người lạ mặt. Cả thế giới của cậu thu hẹp lại chỉ bằng một tên ngốc, và sự ấm áp đang dần lan ra khắp cơ thể.

Oh.

Tên khốn này là tri kỷ của cậu à?

Thật à?

Cậu có thể nhìn thấy cảm xúc của mình phản chiếu trên gương mặt ngừoi lạ kia và hiểu ra là anh ta cũng vừa nhận ra điều y hệt Jeongguk. Qủa là bi kịch.

Người lạ mặt không hề lộ biểu cảm gì. Hắn chỉ nằm trên sàn và thở ra, "Taehyung."

Jeongguk nắm chặt chiếc áo trong lồng ngực mình, nhíu mày nhìn người kia.

"Gì cơ?"

"Taehyung. Tên tôi là Taehyung."

Jeongguk rụt rè nhìn hắn (Taehyung, não bộ đã ghi nhận), khi dòng điện bên trong cậu dần dịu xuống và tâm trí cậu quay về với hiện thực.

Đệch. Cậu vừa đấm anh chàng này và giờ mọi người đang nhìn cậu và Hoseok có lẽ đã xong và cậu chẳng biết mình phải làm gì cả.

Thôi mặc kệ, cậu nghĩ. Sao cũng được.

Cậu cầm cái áo bằng tay phải và tay trái thì túm lấy Taehyung, nâng người kia lên khỏi mặt đất và đẩy anh ta ra khỏi đám đông để tiến đến quầy thu ngân. Cậu thấy Hoseok đang đứng trong hàng và lập tức chạy lại đó. Cảm tạ trời đất là ảnh vẫn chưa thanh toán tiền.

"Hey," cậu nói khi thành công đi ra khỏi đám người và đến được chỗ Hoseok, "em tìm thấy cái áo này và cả tri kỷ của em nữa. Đây là Taehyung, ảnh là một tên khốn nhưng gu anime quá tốt nên được giữ lại."

Hoseok nghiêm túc chớp mắt rồi chậm rãi gật gù nhìn cậu, "Okay".

Làm Jeongguk vui vẻ cười.

-

Về sau Taehyung đã dần dịu lại và để Jeongguk có chiếc áo nhưng với điều kiện duy nhất là thằng bé phải cho anh ta số điện thoại của mình. Và Jeongguk vui vẻ đồng ý đồng thời coi như ngày hôm nay là 1 thành công.

Cậu tự hỏi liệu mình và Taehyung có thành đôi ở tương lai hay không.

Nhưng có lẽ cậu phải chờ để biết rồi.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store