trans | nomin ✧ cigarettes, tattoos, and everything that led me to you
10
Đến 7 giờ tối họ mới đến căn hộ của Jeno. Bầu trời giờ đã chuyển xanh sẫm, với vài chấm sáng của ánh sao ở khắp nơi. Mặt trăng hôm nay có hình lưỡi liềm rất đẹp.
Jaemin bẽn lẽn ngồi ở ghế khi em đợi người lớn hơn mang bia đến. Em hiếu kì nhìn xung quanh, vì đây là lần đầu tiên em đến nhà Jeno. Nó gần như đúng với những gì em đã tưởng tượng, theo một hướng tốt, như cảm giác của em hồi lần đầu đến tiệm xăm vậy. Ngoại trừ lần này em thấy những bức tường trắng tinh và những đồ nội thất bóng loáng, bàn đảo cẩm thạch trong bếp và một cửa sổ trần lớn, nhìn ra được bầu trời đêm của thành phố. Có một chiếc ti vi ngay trước mặt em, có vài cái cây đặt xung quanh, và loa nữa, thứ đang phát ra tiếng nhạc nhỏ do Jeno bật. Đâu đó ở cuối hành lang, em thấy một cánh cửa, có vẻ là phòng ngủ của Jeno. Với bên phía còn lại, một cánh cửa khác, em đoán là phòng vệ sinh. Em tự hỏi không biết Jeno phải kiếm ra tận bao nhiêu tiền.
"Của em đây," Jeno nói khi hắn đưa cho em một lon và ngồi xuống cạnh người nhỏ hơn, khoanh chân lại nên đầu gối hắn chạm đùi Jaemin.
"Cảm ơn, Jeno."
Hai người đều hớp một ngụm, kêu lên một tiếng ah đầy sảng khoái sau đó.
"Vậy," Jeno lên tiếng, hờ hững ngả người ra phía sau.
"Vậy," Jaemin hắng giọng và cũng ngả người theo, chống một chân lên. Em lại hớp thêm một ngụm, trước khi quay sang người lớn hơn, nhếch miệng, "Dạo này khỏe không, anh Lee?"
Hai tiếng sau, đã có một lượng lớn lon rỗng trên chiếc bàn trước mặt họ. Họ đều cười hơi quá lớn, mặt đỏ lừ khi nạp cồn vào và họ bắt đầu nói nhiều hơn. Jaemin nhận thấy rằng những cuộc trò chuyện luôn thật thoải mái khi là cùng với Jeno, dù có hay không có thứ chất lỏng nóng ấm đang truyền đi tới từng tế bào.
Jeno lại lấy thêm một lon ra, khi em quay sang và nhìn người kia đi vào bếp, tay chống trên lưng ghế.
Jeno phì cười khi thấy người nhỏ hơn đang mỉm cười nhìn mình. "Sao đấy?"
"Không có gì," em vừa nói vừa hớp thêm một ngụm. Jeno chỉ lắc lắc đầu khi hắn đi về phía chiếc ghế dài, và khi hắn ngồi xuống, hắn quay mặt đối mặt với người nhỏ hơn, cụng lon bia đầy của mình với lon bia còn một nửa của Jaemin.
"Anh nhuộm tóc hồi nào thế?"
Jeno hmm, "Mới hôm qua thôi." Theo phản xạ, hắn đưa tay lên vuốt vuốt tóc. "Nhìn có ổn không? Anh không chắc chắn lắm tại anh để tóc đen cũng lâu rồi."
"Đừng lo," Jaemin nói khi đặt chiếc lon xuống bàn. Em rướn người lại gần, rất tự nhiên mà dùng đầu ngón tay vuốt xuống tóc mái hắn. "Nhìn đẹp lắm, Jen."
"Cảm ơn, Jaemin."
Ánh nhìn em dời xuống lông mày có vết cứa của Jeno, tay em cũng lướt xuống đó.
"Còn cái này anh làm hồi nào, hửm?" em hỏi cùng một nụ cười trong khi cẩn thận vuốt nhẹ lông mày hắn.
Jeno cười khúc khích, nhướn nhướn mày.
"Em thích à?" hắn ranh mãnh hỏi.
"Là rõ."
Jeno mỉm cười, mắt lại cong thành hình lưỡi liềm và hắn nhìn thẳng vào người nhỏ hơn vẫn đang lướt tay trên lông mày hắn. "Nếu anh nói cái này là từ một trận ẩu đả với mấy thằng giang hồ dưới phố thì sao?"
"Gì thật à?" Jaemin hỏi, giọng giờ đã nhẹ nhàng hơn, rướn gần hơn.
"Thật," Jeno gật đầu, giọng cũng nhẹ nhàng y vậy. "Nó là một cuộc ẩu đả kinh khủng, em biết chứ? Khá là to luôn, suýt thì phải gọi đến cảnh sát. Nhưng may mà anh cũng biết tí về đánh đấm. Nên tất cả những gì anh bị là cái vết cứa này nè."
Jaemin ừ hử và nén cười, em lướt tay xuống má hắn, lòng bàn tay ôm một bên mặt hắn.
"Aw, vậy chắc phải đau lắm huh?" Jaemin nghịch ngợm nói, nhận lại cái gật đầu tự người kia.
"Đúng rồi người đẹp ơi. Anh đau lắm ý."
Người nhỏ hơn cười khúc khích, mắt nhìn thẳng vào mắt Jeno khi em thì thầm, "Lắm luôn à?"
Jeno gật gật. "Lắm luôn."
Jaemin cắn nhẹ môi dưới khi em mỉm cười.
"Vậy thì," em vừa thì thầm vừa rướn sát lại, "Em phải giúp nó đỡ đau rồi, nhỉ?"
Bên cạnh bài nhạc nhẹ nhàng mà Jeno bật khi họ bắt đầu uống, cả hai đều rơi vào im lặng. Rất chậm rãi, Jaemin tiến sát lại, hai tay ôm lấy mặt Jeno, và đặt nụ hôn lên lông mày hắn, ngay chỗ vết cứa.
Em cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Jeno phà vào cổ, và nhìn thấy cái cách đôi mắt hắn nhắm lại khi em đưa môi xuống thái dương của hắn, khóe mắt hắn. Em đặt thêm những nụ hôn lên đó, rồi lại xuống thấp hơn và hôn lên nốt ruồi dưới mắt hắn, sau đó dùng ngón cái nhẹ nhàng miết nó. Em lại xuống đến gò má hắn, chầm chậm, chầm chậm, chầm chậm, đến khi em xuống đến khóe môi hắn.
Em nhìn Jeno từ từ mở mắt ra, nhìn vào con ngươi đen láy của hắn. Họ nhìn vào mắt nhau một lúc mà cảm giác như mãi mãi, tiến sát lại cho đến khi không còn khoảng trống để hít thở. Jaemin nhắm mắt lại, và Jeno chạm môi em.
Họ hôn nhau một cách nhẹ nhàng, chậm rãi, ngọt ngào. Họ chẳng còn bận tâm đến thứ gì khác nữa khi Jeno vòng tay ôm eo em, và khi Jaemin khẽ nghiêng đầu để nụ hôn được sâu hơn. Em cảm giác được mặt mình nóng ran lên khi Jeno cứ quấn quýt môi lưỡi với mình mỗi khi em định tách ra. Và chẳng cần nghĩ ngợi, em vẫn ở lại và chìm đắm trong nụ hôn ấy cùng Jeno.
"Đỡ đau chưa?" Jaemin thở hổn hển hỏi khi họ tách ra, giọng gần như là thì thầm.
Jeno cười khúc khích và gật đầu. "Đỡ nhiều là đằng khác."
Sau một lúc, họ lại trò chuyện sâu sắc hơn, lượng cồn trong người dần biến đi khi họ cùng trò chuyện, rồi lại trở lại khi họ uống thêm một ngụm và chìm sâu vào màn đêm có vẻ như là vô tận này.
Một lúc nào đó, một bài nhạc chậm trong playlist của Jeno được bật lên. Với cái nhướn mày tinh nghịch, cùng với đó là tiếng cười khúc khích, Jaemin đứng dậy kéo người kia đứng theo. Jeno không còn lựa chọn nào ngoài để em kéo đi, cười khổ và lắc lắc đầu.
Và họ đã ở đó, chầm chậm khiêu vũ bằng chân trần trên lớp sàn tối màu có chút ánh lên của nhà hắn, nụ cười rạng rỡ trên gương mặt khi khoảng cách giữa cả hai rút ngắn lại với mỗi bước nhảy. Jaemin dùng tay ôm lấy cổ Jeno, trong khi Jeno thì ôm eo em, hai mắt nhìn nhau, chỉ nhìn nhau mà thôi.
"Em đang nghĩ gì thế?" người lớn hơn hỏi khi họ đang cùng đu đưa theo nhạc.
"Về độ đẹp trai của anh đó, chắc thế," Jaemin ranh mãnh nói, nhận lại cái đảo mắt từ người kia.
"Còn anh thì đang nghĩ gì đây, Jeno Lee?"
Jeno cười khúc khích, rồi lại thở dài.
"Chỉ là...em thôi." hắn nói, rất thật lòng.
"Chỉ là em, và việc anh đã may mắn thế nào mới gặp được em."
Jaemin ừ hử, lờ đi vệt hồng mà em biết rõ là đang trên má mình, và đổ thừa cho cồn đã khiến em như vậy.
"Ôi, anh và những lời đường mật của anh đó," em thở hắt. "Anh và xương quai hàm hoàn hảo của anh và nụ cười hoàn hảo và vết cứa trên lông mày hoàn hảo nữa chứ."
Jeno bật cười thành tiếng, tay lại nắm lấy eo em chặt hơn.
"Em nghĩ anh hoàn hảo luôn à?" hắn thích thú hỏi.
"Không," Jaemin chán nản nhún vai, "Mà anh sắp rồi," em nói. "Thêm một tí tẹo nữa thôi."
"Được thôi," Jeno cười, nhưng cũng hưởng ứng theo. "Vậy em nói xem anh phải làm gì đây hả người đẹp?"
"Ôi, nhiều lắm ý," em đáp lời, lại khiến Jeno phải phì cười.
"Nhiều á? Em mới bảo ít mà?"
"Không, nhiều lắm," Jaemin khẳng định. "Em chỉ... chắc em bị xao nhãng rồi," em nói, rồi cũng tự cười với chính mình.
"Bởi cái gì cơ?" Jeno khích.
"Bởi anh chứ sao."
Họ đều bật cười, môi vẫn cong lên khi tiếng cười đã lắng xuống.
Jaemin đưa tay lên má người lớn hơn.
"Chắc là bởi tình yêu," em thủ thỉ.
Em thấy cái cách mắt Jeno mở to trong một khoảnh khắc, trước khi nó trở lại hình trăng lưỡi liềm mà em mê đắm.
Nhưng rồi, em thấy Jeno thở dài hơi buồn bực. Môi hắn cũng tự động mếu lại.
"Anh không xứng đáng với người đẹp," Jeno nhỏ giọng thầm thì, nụ cười buồn trên môi.
"Này nhé," Jaemin dùng đôi bàn tay lạnh lẽo của mình để xoay mặt hắn nhìn em. "Anh sẽ không làm tất cả những chuyện này nếu anh nghĩ anh không xứng với em đâu, đúng chứ? Anh tưởng anh lừa được em với cái giọng 'anh không xứng với em' đó hả? Nó như quần ấy," em nói một tràng, khiến Jeno lắc đầu cười khổ.
Sau đó, cùng tất cả sự chân thành, Jaemin nhìn vào mắt hắn và mỉm cười trìu mến.
"Anh xứng đáng với tất cả những gì thuộc về em, Jeno," em thì thầm, rướn về phía trước để tựa trán với người lớn hơn.
"Tất cả mọi thứ về em luôn ấy. Hiểu chưa?"
Jeno mỉm cười, rồi chậm rãi gật đầu. Nó cũng khiến Jaemin mỉm cười.
Rồi, Jeno hôn em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store