ZingTruyen.Store

trans | nomin ✧ cigarettes, tattoos, and everything that led me to you

1

mineath



Jaemin tức giận ngồi bệt xuống lề đường, ngay trước cửa hàng 7-eleven mà em mới mua một ly mì ăn liền cho mình. Thật đáng thương làm sao cho tình hình hiện tại của em. Đây là sinh nhật thứ 21 của em, và cũng là ngày tệ nhất trong cả cuộc đời em. Còn có thể nào xui hơn vậy nữa không?

Vẫn còn có thể, vì ngay khi em vừa định ném ly mì đã rỗng của mình đi, một đứa nhóc va trúng em và làm dính cây kem của nhóc lên đầy chiếc áo sweater len mà em mới mua hôm nay. Mẹ của đứa nhóc đến xin lỗi, nhưng bà ấy có vẻ lo lắng cho cậu con trai đang khóc um sùm lên vì bị rơi mất nửa cây kem của mình hơn. Jaemin thở dài và cởi chiếc sweater ra, nước mắt lại lấp đầy trong đôi mắt kia.

Mẹ nó, sao mà đống chuyện này rơi xuống đầu mình trong một ngày được vậy? Lại còn vào ngày sinh nhật nữa chứ!

"Mẹ nó," Jaemin tự lẩm bẩm khi em đang cố kìm lại cảm giác muốn hét lên và khóc òa lên đến lần thứ n trong ngày. Em lấy hai tay ôm mặt, hít vào thở ra thật sâu, cố lấy lại bình tĩnh.

"Em có ổn không thế?"

Jaemin quay sang phía giọng nói lạ hoắc cùng đôi mắt đỏ ngầu và đôi môi mếu máo. Có một người lạ mặt đang ở không xa đó lắm, một người rất đẹp trai mặc một chiếc áo khoác da cùng quần bò đen, với mái tóc đen nhánh, một gương mặt đẹp như tạc tượng, và một điếu thuốc kẹp trên tay. Jaemin không biết người đó là ai, nhưng mà thì sao chứ, em đếch quan tâm.

"Không, tui không có ổn nha ba! Nay là sinh nhật thứ 21 của tui và tui đang buồn hơn bao giờ hết! Hôm nay giáo sư mắng tui ở lớp, tụi bạn thân thì không thèm chúc cho đến khi thấy thông báo của Facebook, và ba mẹ thì còn không nhớ tui mấy tuổi rồi. Chủ nhà bắt tui chuyển ra ngoài tại tui chưa trả tiền thuê, và tủ lạnh tui thì trống trơn và tui ngán chết mẹ vì ngày nào cũng ăn mì tôm. Và đụ mẹ nó chứ, một tuần nữa hay gì đó tui tốt nghiệp mẹ rồi, và tui chả biết phải làm gì cái cuộc đời chết tiệt này nữa. Nên là không, tui không ổn tí nào, mơn đã hỏi nha."

Có một khoảng lặng ngắn ngủi, trước khi người đàn ông kia bật cười và đưa điếu thuốc lên môi, rít một hơi.

"Không có gì đâu."

Jaemin khịt mũi và đảo mắt, nhưng không thèm nói gì thêm. Em nhìn vào khoảng không một hồi, khu này có rất ít xe qua lại.

"Tên em là gì?"

Jaemin thở dài, thằng cha này chắc tính cho mình vài lời khuyên về cuộc đời hay được post trên just girly things đây mà.

"Jaemin."

"Ừm thì, Jaemin," Người đàn ông thở hắt. Người nhỏ hơn bối rối nhìn hắn, tính làm cái quần què gì đây trời!?

"Nếu hôm nay là sinh nhật em, em nên dùng những tiếng đồng hồ cuối cùng này thật tốt. Làm những gì em muốn và cứ quên hết đám bạn em, ba mẹ em, tương lai của em, và phí thuê nhà của em nữa, đến lúc hết ngày, nhé? Làm một việc gì đó thật ngu ngốc, làm một việc táo bạo, tôi không biết nữa, em muốn làm cái mẹ gì cũng được. Hãy cứ vui vẻ là được."

Trong một khoảnh khắc, mắt Jaemin mở to.

Cứ như thể người lạ mặt này đã nói hết những điều em muốn nghe ngay tại lúc đó vậy. Và phản xạ đầu tiên của em là tiến về phía trước, vòng tay ôm người đàn ông, hôn anh ta-

"Xí khoan, em đang làm gì đó?"

Jaemin cau mày khi người đàn ông lùi lại.

"Ồ. Anh kết hôn rồi hay gì thế?"

Người đàn ông phì cười và lắc đầu. "Không, nhưng mà sao em-"

"Anh bảo tui muốn làm gì cũng được."

Jaemin thở dài khi người đàn ông hoang mang nhìn em. "Và em- muốn hôn tôi á?"

"Anh có bạn trai chưa?" em vừa nói vừa bước lên phía trước, trong khi người đàn ông thì bước lùi lại. "Hoặc bạn gái?"

Người đàn ông nuốt nước bọt. "Chưa."

Jaemin dừng lại khi lưng người đàn ông đã đụng vào một cây cột phía sau, khiến hắn không thoát được nữa.

"Vậy, anh hôn tui được không? Đi mà?" Jaemin biết là nghe em tuyệt vọng lắm rồi, nhưng hôm nay em đã 21 rồi và đã có một ngày tồi tệ nhất trong đời nên tại sao lại không hôn một người lạ đẹp trai nhỉ. Nếu anh ta nói không, thì sẽ là không. Nhưng nếu anh ta nói có thì ít nhất Jaemin đã làm được một điều gì đó tốt cho bản thân vào ngày sinh nhật chết tiệt này.

Khi người đàn ông không đáp lời, Jaemin khịt mũi. "Anh không muốn hôn tui hả? Bộ tui xấu vậy luôn?"

"Không." người kia ngay lập tức trả lời. "Nghe này, em rất xinh nhưng mà tôi không nghĩ điều này là đúng nếu tôi-"

"Sao không đúng? Thôi mà, hôn nhé?"

"Em chắc chưa?" người đàn ông hỏi, và lần này, đến lượt Jaemin lùi lại và người nọ tiến lên một bước.

Người nhỏ hơn gật đầu, mắt long lanh khi người đàn ông đưa tay lên xương hàm em. Jaemin đã chuẩn bị nhắm mắt rồi, đến khi người đàn ông thở dài.

"Xin lỗi người đẹp nha. Chỉ là tôi không muốn lợi dụng em với tâm trạng hiện tại của em đâu, được chứ?"

Jaemin thở dài và đảo mắt, sự khó chịu lấp đầy trong lồng ngực. "A-Anh không có lợi dụng tui đâu, là tui tự đòi mà!"

Người đàn ông chỉ cười thành tiếng và lắc lắc đầu. "Tôi vẫn không làm vậy được đâu. Tôi xin lỗi nhé."

Jaemin tức tối khoanh tay lại, quay sang hướng khác. "Được thôi! Sao cũng được." Em lại ngồi bệt xuống lớp bê tông, dựa lưng vào cửa kính của cửa hàng tiện lợi, chiếc sweater bị làm bẩn vẫn ngay cạnh em. Em ôm đầu gối, cúi gằm mặt xuống để cố (nhưng mà thất bại mất tiêu) kìm nén nước mắt.

Sinh nhật ngu ngốc. Còn không thể cùng một anh đẹp trai lạ mặt hôn hít tí! Bà mẹ nó.

Cuối cùng em khóc nức nở, tự hỏi mình nên làm cái quần gì đây để giải quyết số tiền thuê nhà chưa trả và tương lai mù mịt và gia đình và đám bạn bè không thèm quan tâm đến mình kia. Em đã định chìa tay ra và có thể là giả vờ làm người ăn xin, mà dù sao cũng sắp thế thật rồi, cho đến khi em cảm nhận được bàn tay mạnh mẽ của ai đó trên lưng.

Em nhìn lên, nước mắt lăn dài trên mặt khi em thấy vẫn là người đàn ông mặc áo khoác da đó khuỵu xuống, vẻ mặt vô cùng chân thành.

"Này," người đàn ông mở lời, nước mắt em lại giàn giụa hơn khi nãy, "Nghe này, tôi không làm vậy được. Nhưng ta có thể làm- việc gì đó khác? T-Tôi không biết nữa. Em muốn làm gì? Ý là em thực sự muốn làm gì ấy?"

"Tui hông biết." Jaemin lẩm bẩm, dụi dụi để lau đi nước mắt. Chuyện tiếp theo diễn ra là người lạ mặt đó đã ngồi bệt xuống cạnh em.

"Ừ thì... có thứ gì mà em đã luôn muốn làm không? Hay một nơi nào đó em đã lâu không đến ấy?"

Mắt Jaemin nhanh chóng sáng rỡ lên. Em ngay lập tức đã có câu trả lời. một nơi như thế.

"L-Là biển... Lâu lắm rồi tui không được đi," em nói với người đàn ông.

Người kia mỉm cười, "Vậy là có rồi đó! Em có thể đi đến biển và dành trọn những tiếng cuối cùng của ngày sinh nhật ở đó." Hắn bắt đầu đứng dậy, lấy tay phủi hết bụi trên quần. "Xong rồi nhé? Sinh nhật vui vẻ-" nhưng rồi Jaemin ngay lập tức kéo hắn lại trong hoảng loạn.

"K-Khoan," em vội nói. Người đàn ông nghe vậy thì cũng dừng bước, nhìn xuống em với cái thở dài. "A-Anh thấy đó, anh gì đó ơi... Tui... Tui hông có xe," em cắn môi. Rồi em lại dùng ánh mắt cún con long lanh nhất có thể để nhìn lên người nọ.

"Anh chở tui đi được hông?"

Người đàn ông thở dài hơi bực bội, "Tôi không, tôi còn phải-"

"N-Nhưng mà anh nói anh sẽ làm bất cứ thứ gì tui muốn mà," mắt Jaemin lại lần nữa rưng rưng, môi dưới em hơi run khi em nhìn lên người kia và nắm chặt lấy cổ tay hắn.

Và nó thực sự thành công, như một phép màu vậy.

"Được rồi," người kia thở dài và hắn cầm sweater của Jaemin lên đưa cho em, khiến người nhỏ hơn cười khúc khích và cũng đứng dậy theo. "Đi theo tôi," vừa nói, hắn vừa ném điếu thuốc tàn vào thùng rác.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store