ZingTruyen.Store

Trans Night Light Nhung Cau Chuyen Thuong Ngay Cua Couple 1 Yen

Tác giả: 金多云
------

"Giám đốc nim, chủ tịch Seo gần đây hình như bị ốm."

Lee Se Jin từ sau khi tiếp nhận phòng tranh rất ít khi nhận được tin tức từ Seo Yi Kyung. Công việc ở đây rất bận, bên Nhật cũng không rảnh rang gì, những ngày tháng không liên hệ như vậy trôi qua rất chậm, đại khái vì quá nhớ chị, cũng vì luôn làm việc, không có tâm tư suy nghĩ chuyện khác mà thời gian trôi đi cũng rất nhanh.

Hơi khựng lại một chút, phát hiện trợ lý của mình vẫn đứng bên cạnh, Lee Se Jin hít sâu một hơi, cô không nghĩ trợ lý của mình lại có cách gì để biết chuyện của Seo Yi Kyung, trừ phi...

"Uhm, tôi biết rồi. Cũng đã muộn, cô về đi."

"Vâng, giám đốc nim, chị cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ."

Sau khi trợ lý về, Lee Se Jin không thể ngồi yên được nữa.

Người như Seo Yi Kyung sao có thể cho phép mình bị ốm.

Bỏ lại công việc đang làm, cũng không quan tâm giờ là nửa đêm, cô mặc áo khoác, xách túi rời khỏi phòng tranh.

Lái chiếc xe Seo Yi Kyung để lại cho mình, nửa đêm vượt mấy cái đèn đỏ lái thẳng xe tới sân bay, vừa hay gặp chuyến bay cuối cùng bay tới Nhật.

Kích động quá rồi.

Xuống máy bay Lee Se Jin mới chợt tỉnh lại, không nói không rằng đã tới Nhật, Seo Yi Kyung ở đâu cô còn không biết, không thể nào nửa đêm chạy tới Tài chính Nhật Hàn chứ...

Hơn nữa, cô lại không biết tiếng Nhật.


"Lee Se Jin!"

Tiếng gọi đột ngột khiến cô giật mình, quay lại nhìn, người đứng ngoài xe đang vẫy tay với cô, chính là Tak đã lâu không gặp.

Thì ra là vậy.

Lee Se Jin hiểu ra, lắc đầu, xem ra chính Tak thông báo cho trợ lý của cô rồi.

"Đừng có nét mặt vậy chứ, cô không muốn gặp chủ tịch sao?"

Thấy Lee Se Jin sau khi lên xe không nói một câu, Tak phá vỡ không khí ngượng ngùng này.

"Nhưng đây là chủ ý của Kim tác gia, tôi chỉ làm theo thôi."

"Nhưng chủ tịch ốm thật."


Lee Se Jin chỉ nghe chứ không đáp, làm việc liên tục cộng với tới Nhật xuyên đêm, không được nghỉ ngơi khiến cô mệt mỏi, nhưng trong lòng lại vô cùng rộn ràng, hơn nữa rất nôn nóng muốn gặp người ấy.

Được Tak đưa tới một ngôi nhà lớn kiểu Nhật, không có tâm trạng ngắm phong cảnh, cô đi theo Kim tác gia tới trước cửa phòng của chị.

Nhưng tới cửa phòng, cô lại do dự.

Vương quốc giao cho cô đến giờ vẫn chưa xây dựng xong, Lee Se Jin cảm thấy mình không mặt mũi nào gặp Seo Yi Kyung, nhưng trong lòng lại vô cùng kích động muốn gặp chị.

"Se Jin, có những lời chúng tôi nói không thích hợp, nhưng tôi tin chủ tịch nhất định sẽ đích thân nói với cô."

Lời nói của Kim tác gia xoa dịu tâm trạng của cô, cô cười gật đầu với Kim tác gia.

Đã tới tận đây rồi sao có thể rút lui, phê bình hay làm gì cô cũng được, không phải người này đã dạy cô phải đối diện với dục vọng của mình sao?

Vậy, dục vọng duy nhất lúc này chính là gặp chị.


Khẽ đẩy cửa bước vào, trong phòng khá tối, chỉ có chiếc đèn đầu giường còn sáng tờ mờ, người ấy dường như đang ngủ.

Lee Se Jin khẽ khàng tới bên giường, gương mặt đã lâu không gặp được cô thu vào tầm mắt, chỉ là, do đang ngủ mà nét mặt nghiêm khắc trong ký ức lúc này lại vô cùng yên tĩnh dịu dàng.

Nhớ lại những điều Tak nói, chủ tịch thật sự ốm rồi, Lee Se Jin liền quan sát kỹ chị hơn.

Hình như không có vẻ khó chịu.

Nhưng quầng mắt hơi thâm, mặt hơi đỏ.

Nếu không phải do ánh đèn thì chắc là bị cảm?

Nhớ lại cách dì vẫn dùng để kiểm tra nhiệt độ cho mình hồi nhỏ, Lee Se Jin cười, chầm chậm cúi người xuống.

Nhắm một mắt lại, khẽ chạm vào trán chị để cảm nhận nhiệt độ cơ thể chị.

Rất bình thường.

Không có vấn đề gì cả.

Còn không nóng bằng cô.

Là đang gạt cô sao.


"Se Jin à."

Lee Se Jin giật mình định đứng thẳng người lên, kéo giãn khoảng cách ám muội mà nguy hiểm đó, nhưng lại bị Seo Yi Kyung "đang ốm" trên giường kéo lại.

"Giám...giám đốc nim?"

Lee Se Jin bây giờ rất không ổn, bị kéo xuống giường rồi bị người ta đè lên người, chuyện này chưa từng xảy ra với cô. Mà người gây ra chính là Seo Yi Kyung, cô phải đối phó thế nào đây?

Nhưng lừa người ta là không đúng phải không?

"Không phải chủ tịch Seo bị ốm sao?"

Người phía trên nheo mắt, hơi kéo dãn khoảng cách với Lee Se Jin, nhưng vẫn kẹp cô ở giữa hai cánh tay.

"Se Jin muốn tôi bị ốm sao?"

Dần dần, người kia không biết do tức giận hay ngượng ngùng mà mặt đỏ lên, cởi bỏ áo ngoài.

"Nhưng tính ra cũng phải, cho dù tôi đang ở Nhật thì em vẫn luôn lượn qua lượn lại trong đầu tôi."

Ngay cả áo sơ mi cũng cởi ra ném sang một bên.

"Hại tôi không có tâm trạng làm việc, thậm chí mất ngủ."

Nâng cằm của Lee Se Jin lúc này đã nhắm mắt, để cô nhìn vào mắt chị.

"Lẽ nào không phải ốm rồi sao?"

"Nhưng ngay khi em tới gần thì tôi đã khoẻ rồi."

Vậy sao?

Lee Se Jin nhìn Seo Yi Kyung phía trên mình, nếu vậy thì cô còn mắc phải bệnh nan y không chữa được mang tên "Seo Yi Kyung".

"Chưa biết chừng em lại đồng bệnh tương lân với giám đốc nim."

Khẽ lắc đầu rời khỏi tay Seo Yi Kyung, gối vô cùng dễ chịu, hơn nữa còn có mùi của Seo Yi Kyung, khiến cô mơ màng muốn ngủ.

Nghe tiếng của người phía dưới càng ngày càng nhỏ, cuối cùng là tiếng ngáy nho nhỏ, hơn nữa mắt cũng nhắm nghiền.

"Se Jin à? Se Jin?"

Thì ra buồn ngủ rồi.

Seo Yi Kyung nhướn môi, nằm xuống bên cạnh, kéo chăn lên cho cô.

Nếu ở bên nhau là cách chữa trị tốt nhất thì vẫn là đừng tách rời nữa thì hơn.

Vừa nghĩ việc ở Hàn giao cho ai làm, Seo Yi Kyung cảm nhận hơi ấm và hơi thở của Lee Se Jin, chìm vào giấc ngủ an ổn đã lâu mới có lại.






--- END ---

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store