ZingTruyen.Store

| Trans | NCT • JaeYong | Lavender

Chapter 39. selfless

defars_

39 | selfless









Những ngày gần đây Taeyong đang bận bịu chuẩn bị tiệc sinh nhật cho Blue. Anh chạy tới chạy lui trong nhà lo toan hết mọi chuyện. Họ đã thống nhất với nhau rằng sẽ phục vụ thức ăn và tổ chức vài trò chơi để giải trí. Đây chỉ là một buổi tiệc nho nhỏ dành cho tụi nhóc, không có gì to tát cho cam, nhưng chàng omega lại cảm thấy trong người không được khoẻ.

Anh nghĩ mình chỉ đang bị cảm lạnh hay gì đó thôi, nhưng Taeil một mực ép anh phải nghỉ làm trong vài ngày cho bằng được. Taeyong cũng không có ý kiến gì, chính anh cũng muốn bản thân được ngủ đủ giấc. Dạo này tình trạng giấc ngủ của anh không được tốt cho lắm, và ăn uống cũng không còn ngon miệng như trước, cho nên nghỉ ở nhà sẽ giúp ích được một phần nào đó.

Nhưng anh vẫn phải là người đứng ra tổ chức buổi tiệc. Jaehyun cứ mỗi tiếng đồng hồ lại gọi về kiểm tra anh một lần, có hơi quá nhưng cũng không thể trách người alpha được.

Về phía Jaehyun, hắn cũng đang bận rộn với nhiều dự án làm ăn và buổi tiệc kỉ niệm sắp tới của công ty. Chỉ trong thời gian ngắn, Jaehyun đã tham dự vô số cuộc họp trong nhiều hội trường khác nhau, thậm chí còn kí được hợp đồng với các đối tác lớn. Nơi nào cũng cần có sự góp mặt của hắn. Tuy vậy, trong tâm trí Jaehyun lại chỉ quanh quẩn hình bóng của Taeyong, cứ mãi phiền não không biết có chuyện gì đang xảy ra với anh.

Cứ chốc lát hắn lại phải gọi điện để kiểm tra. Hắn không thể về thăm anh bởi vì Taeyong không muốn như thế. Jaehyun cảm thấy có chút khó chịu, nhưng hắn không còn sự lựa chọn nào khác mà phải để cho người omega có thời gian của riêng mình.

"Sếp Jung, sếp có sao không."

Jaehyun thoát khỏi mớ suy nghĩ trong đầu, hắn quay sang nhìn nhân viên của mình. Họ đang có mặt tại một hội trường khác nữa trong ngày, mọi khâu kiểm duyệt vừa được hoàn thành xong xuôi. Jaehyun quyết định sẽ chọn nơi này và để cho bên sản xuất làm công việc của họ càng sớm càng tốt. Chỗ này đủ rộng để chứa những người đối tác của công ty và các gia đình khác, với lại nó cũng được bày trí rất đẹp.

"Sao thế? Gọi tôi có việc gì?" Jaehyun hỏi.

"Em xin lỗi nhưng ngày duy nhất còn trống vào tuần này chỉ có thứ Bảy thôi," người nhân viên nói.

Người alpha nhíu mày lại, "Gì cơ? Thứ Bảy không được. Tôi còn có một nơi khác để đến. Người chủ của chỗ này đâu rồi?"

"Nhưng thưa sếp, những hội trường còn lại đều đã được đặt kín, và phải giành chỗ trước tận một tháng. Bên tổ sản xuất sẽ không có đủ thời gian cho chúng ta. Họ còn phải chuẩn bị cho những khách hàng khác," người nhân viên lên tiếng.

Jaehyun thở dài thườn thượt, hắn mệt mỏi vuốt tóc ra đằng sau. Tuần này sẽ có một ngày bận rộn nhất từ trước đến nay, và hắn không muốn như thế chút nào. Jaehyun đã tưởng là hắn có thể tận hưởng nguyên một ngày dài cùng với gia đình nhỏ của mình, nhưng giờ đây chắc phải dành ra một chút thời gian quý báu đó cho buổi lễ kỉ niệm này rồi. 

"Thôi được. Thứ Bảy thì thứ Bảy. Bảo Doyoung hãy gửi mail thông báo cho những người tham gia biết, và cũng nói với chủ tịch là hãy tổ chức một cuộc họp để chúng ta có thể bàn kế hoạch."

"Đã rõ, thưa sếp."

Những tình huống như thế này đang không giúp gì được cho hắn, mà trái lại còn làm mọi chuyện càng thêm rối rắm.











Taeyong quyết định là sẽ tâm sự với Jaehyun vào tối hôm nay. Anh hiện đang cần những lời động viên từ bạn tình của anh. Dành thời gian để ở một mình không có ích lợi gì, và cũng chẳng tốt cho tình trạng của anh tí nào. Taeyong cảm thấy như là mình sắp phát bệnh, anh mệt mỏi vì lo lắng quá nhiều. Bây giờ anh chỉ muốn làm những chuyện có thể vực dậy được bản thân.

Taeyong ở lại trong nhà hắn, anh gọi điện cho Donghyuck để thông báo rằng tối nay sẽ không về, cậu có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Từ bây giờ, anh cần phải ghi nhớ một sự thật là em trai mình không còn là cậu nhóc mà anh chở che và bồng bế ngày nào. Cậu đã trưởng thành và Taeyong muốn cậu phải tự đảm đương mọi chuyện kể từ lúc này.

Chàng omega nấu đồ ăn tối trong lúc chờ người alpha, anh có chút đỡ hơn khi được hít thở một ít không khí trong lành. Taeyong đút Blue ăn, xong xuôi thì cho nhóc lên giường ngủ. Jaehyun về nhà muộn như thế này bởi vì có quá nhiều việc ở công ty, và Taeyong hoàn toàn hiểu điều đó.

Anh hiện ở ngoài phòng khách sau khi đã thay sang bộ pyjama, kiên nhẫn ngồi trên sofa đợi chờ. Bỗng có tiếng cửa mở, Taeyong vội đứng dậy thì thấy Jaehyun hơi giật mình khi nhận ra sự hiện diện của anh. Người alpha chau mày, trông hắn có vẻ rất bối rối.

"Em...không nhận được bất cứ tin nhắn nào từ anh nói là anh sẽ ở lại," Jaehyun thốt lên.

Taeyong ậm ừ, "Anh chỉ muốn tâm sự...một vài chuyện với em thôi."

Người alpha gật đầu, "Em cũng vậy. Trước tiên em phải đi thay đồ đã."

"Ừ. Anh sẽ chờ em ở trong phòng."







"Xin tuân lệnh, thưa người đẹp," Jaehyun gọi.







Taeyong vui vẻ đảo mắt, anh tiến lại gần bạn tình của mình với một nụ cười trên môi. Chàng omega choàng tay ôm lấy người alpha, cánh tay của hắn cũng đặt sau lưng anh. Họ trao nhau một chiếc hôn như là lời chào hỏi. Gần đây cả hai không còn gần gũi với nhau như trước nữa, và họ nhớ những giây phút như thế này.

Họ nhung nhớ cái cảm giác ấm áp quen thuộc đó biết bao.

"Tiện thể thì, mừng em đã về nhà."

Khi Jaehyun đã thay đồ xong, hai người yên vị ở trong phòng ngủ của họ, nơi mà thật ra ban đầu là của Jaehyun. Taeyong ngồi xuống mép giường, trước mặt là Jaehyun đang dùng một cái khăn để lau khô tóc.

"Anh nói trước đi," Jaehyun nói.

Taeyong chợt trở nên căng thẳng, "O-oh, em có thể nói trước--Ý anh là...chuyện của anh không quan trọng đến thế đâu."

Người alpha đặt chiếc khăn lên phần tựa lưng của chiếc ghế, sau đó liền đi đến ngồi cạnh người omega.

"Tuần này anh đã cư xử rất lạ, và em đang chờ anh mở lời để có thể hiểu rõ mọi chuyện. Em rất lo lắng, cho nên em muốn biết có gì đang làm anh phiền lòng không, Taeyong," Jaehyun phân tích một cách từ tốn.

Chàng omega lảng tránh ánh mắt của hắn mà nhìn xuống những ngón tay thon dài đang đan vào nhau. Anh khẽ thở dài, nghiêng người sang một bên tựa đầu lên vai của người alpha.

"Anh...Anh chỉ đang lo quá thôi, lo sợ rằng tất cả sẽ trở nên phản tác dụng vì những chuyện anh đã gây ra. Anh hối hận vì đã giấu diếm em quá nhiều thứ, bởi vì anh chính là loại người như thế. Anh là loại người không...quen với việc kể cho người khác nghe những cảm xúc của mình, vì anh sợ tụi em sẽ thấy anh thật phiền."

"Anh muốn em luôn được hạnh phúc và sẽ không phải lo lắng gì cho anh, cho nên anh đã lựa chọn...giữ khoảng cách với em một chút. Anh thật sự xin lỗi, Jaehyun. Em xứng đáng với những thứ tốt hơn anh rất nhiều."

Mất vài giây sau Jaehyun mới tiêu hoá hết những lời vừa nghe, hắn thở dài.

"Anh không cần phải lo sợ gì hết. Em sẽ luôn ở đây cho dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, đó là lời hứa của em. Anh suy nghĩ quá nhiều, thấy anh như vậy em đau lắm. Hãy nhớ rằng anh đối với em còn hơn cả chữ đủ. Em không xứng với ai cả, chỉ có mình anh thôi."

"Anh không có gì trong tay hết. Anh không hiểu tại sao em lại coi anh hơn cả đủ như vậy," chàng omega nói.

Người alpha mỉm cười, tay hắn cầm lấy bàn tay gầy guộc của chàng omega, nhẹ đan chúng vào nhau.

"Không có gì ư? Anh có em, có Blue, có bạn bè của anh...Em muốn anh bỏ quá khứ lại phía sau và tận hưởng những gì đang có ở hiện tại, được chứ? Em yêu con người vị tha của anh, nhưng em sẵn sàng để anh ích kỷ một lần vì hạnh phúc của mình. Đó phải là việc của em mới đúng."

"Em sẽ trở nên vị tha vì anh, Taeyong. Em muốn anh được hạnh phúc, được mãn nguyện, và được yêu thương, bởi vì em yêu anh rất nhiều."

Taeyong không biết phải nói gì tiếp theo, anh chỉ im lặng. Anh bắt đầu rơi lệ, Jaehyun thấy thế liền đặt một nụ hôn lên trán của người omega.

"Đúng là một bé cưng khóc nhè," người alpha trêu chọc, ngay lập tức nhận một cú đánh của chàng omega. Taeyong cố điều chỉnh cảm xúc lại rồi ngồi dậy.

"À mà, em sẽ không thể ở lại buổi tiệc quá lâu. Họ cần em đến dự lễ kỉ niệm. Em không còn sự lựa chọn nào khác mà phải xếp lịch ngay đúng ngày hôm đó," Jaehyun nói trong cơn khó chịu, "Em xin lỗi."

"Không sao. Anh sẽ nói cho Blue biết," người omega lên tiếng.

"Nhưng em chắc chắn là thằng bé sẽ dỗi cho xem. Em sẽ bù đắp cho hai người vào Chủ Nhật--"

Taeyong đặt hai tay mình lên gò má của Jaehyun, thành công khiến cho hắn khựng lại nhìn vào mắt anh, "Nghe này, em không cần phải làm vậy đâu. Anh đảm bảo rằng thằng bé sẽ hiểu mà, được chứ? Anh sẽ tự lo liệu."

Cả hai nhìn chằm chằm vào nhau trong vài giây, sau đó Jaehyun nhanh như chớp hôn trộm lên môi Taeyong một cái, làm cho người omega giật nảy mình.

"Em thích hôn trộm nhỉ. Tại sao thế?"

"Em có trộm gì của ai đâu. Anh là của em mà, đúng không nào?"







Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store