ZingTruyen.Store

Trans My Muse Is Sanji

Nami và Perona đang vui vẻ trò chuyện thì bất ngờ, một tiếng nổ lớn vang lên, xé toạc bầu không khí yên bình. Cả hai lập tức chạy đến bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, đôi mắt mở to sững sờ bởi khung cảnh hỗn loạn phía trước. Những cột khói trắng cứ cuồn cuộn bốc lên rồi lan rộng trên bầu trời một cách mạnh mẽ. Trong thoáng chốc, cảnh trời trong xanh đã bị thay thế bởi một màu u ám, nặng nề. Đám đông bên dưới như mất kiểm soát, hoảng loạn chen lấn xô đẩy nhau để tìm kiếm chỗ trú ẩn an toàn. Thế nhưng, làn khói trắng lan nhanh một cách đáng sợ, nuốt chửng mọi thứ ở trong tầm mắt. Những người không may tiếp xúc với nó thì càng lúc càng nhiều lên khủng khiếp, chẳng thể ước tính nổi. Cơ thể họ trong tích tắc biến dạng một cách kỳ quái ngay khi tiếp xúc với làn khói. Những tiếng la hét kêu gào vang lên ở khắp mọi nơi, càng làm cho bầu không khí thêm phần rùng rợn.

"Perona, đó không phải là hướng dẫn tới nhà máy sao?"

Nami đưa đôi mắt hoảng loạn nhìn sang cô gái tóc hồng cũng đang sợ hãi bên cạnh sau khi đã cùng nhau chứng kiến toàn bộ khung cảnh hãi hùng ấy.

"Trời ơi! Đúng rồi! Nami, chúng ta phải nhanh chóng tìm được số máu của Doffy! Cầu trời cho nó vẫn an toàn! Ôi không, tôi phải làm gì bây giờ?"

Perona bấn loạn.

"Bình tĩnh lại, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Đi nào, chúng ta sẽ tìm ra nó. Đi cùng tôi!"

Nami nắm lấy đôi tay run rẩy của Perona mà trấn an rồi kéo cô rời đi.

"Nami, Doffy đã tin tưởng giao nó cho tôi. Nhưng nếu… nếu như số máu ấy không còn ở đó thì sao?" 

"Nó sẽ ở đó. Doffy đang dõi theo chúng ta. Nhất định nó vẫn an toàn. Hãy tin tôi"

.......................

Zoro lập tức đã có mặt tại hiện trường cùng Sanji và Robin, ánh mắt anh sắc lạnh quét qua khung cảnh hỗn loạn. Usopp cũng vội vàng xuất hiện sau đó. Khu vực nhanh chóng được phong tỏa bởi cảnh sát. Những chiếc xe cứu hỏa  ngay khi đến nơi cũng không để chậm trễ một giây mà lập tức thực hiện nhiệm vụ của mình, cố gắng kiểm soát ngọn lửa trước khi nó gây thêm một vụ nổ thảm khốc khác. Nối gót theo đó là rất nhiều người và xe của đội cứu thương hối hả lao đi đưa những người bị thương ra khỏi đống đổ nát, tiếng bước chân dồn dập vang lên như gõ nhịp cho cuộc đua vội vã với thời gian.

"Chuyện gì đã xảy ra ở đây vậy?"

Zoro trầm giọng hỏi người đồng đội "mũi dài", ánh mắt ánh lên sự nghiêm trọng. 

"Bọn chúng hẳn đã biết bên ta đã nắm được bí mật của chúng. Ý tôi là thứ thuốc kia. Tôi đã đột nhập được vào bên trong nhà máy, nhưng khi trở ra, chúng đã cho nổ tung toàn bộ. Cá là chúng làm vậy để nhằm tiêu huỷ mọi bằng chứng"

"Vậy ý cậu là chúng ta sẽ không thể tìm thấy chút chứng cứ nào nữa sao?"

Người đàn ông tóc xanh nghiến chặt răng tức giận. Anh biết manh mối vụ án vốn đã quá mỏng manh, nhưng việc chúng bị xoá sạch một cách có chủ đích thế này chẳng khác nào giáng một đòn chí mạng vào lòng kiên nhẫn đang cạn dần. 

"Tôi e là vậy"

Usopp đáp một cách tuyệt vọng. 

"Chuyện này sẽ tồi tệ lắm đây. Cứ nhìn vào mớ hỗn độn này mà xem. Làm sao chúng ta có thể đưa mọi người trở lại như bình thường được chứ?" 

"Phải, bây giờ họ còn đều hoảng loạn hết cả lên. Anh biết là tôi đâu có giỏi trong mấy chuyện như thế này mà" 

"Này! Zoro! Usopp! Mau lại đây giúp tôi trấn tĩnh những người này đi!"

Franky hét lớn, trật vật cùng vài người khác ra sức xoa dịu đám đông, giữ cho tình hình không trở nên mất kiểm soát. Nghe thấy tiếng gọi, Zoro, Usopp, Sanji và Robin lập tức lao tới, hòa vào dòng người đang hỗn loạn, nỗ lực trấn an những gương mặt hoảng hốt đầy sợ hãi. 

Trong khi đó, Nami và Perona lặng lẽ tiến về phía nhà máy đang chìm trong biển lửa dữ dội thông qua lối cửa sau. Perona dẫn đường đưa Nami tới một cánh cửa bí mật dẫn xuống tầng hầm. Cánh cửa này có khả năng chống cháy, dù ngọn lửa có hung tợn đến đâu, nó vẫn là một lá chắn hữu hiệu. Không khí tràn ngập mùi han gỉ, lẫn cả hơi nóng ngột ngạt, lối đi chật hẹp đến mức chỉ đủ cho hai người len qua từng bước thận trọng.

"Nami, đây chính là chiếc rương mà tôi đã kể với cô. Chìa khóa đâu rồi?" 

"Nó ở đây. Để tôi mở"

Nami tiến tới, cẩn thận tra chìa khóa vào ổ và xoay nhẹ. 

"Không! Không thể nào! Tại sao lại thế này? Máu đâu rồi?!"

Perona gần như hét lên khi Nami mở chiếc rương ra, bên trong hoàn toàn trống rỗng, chỉ sót lại một mẩu giấy nhỏ nằm đơn độc giữa lòng rương. 

"Perona, mảnh giấy này viết rằng máu đã được mang đến một nơi an toàn. Nhưng tôi không biết ai là người đã làm chuyện đó. Tôi không nghĩ đó là Doffy"

Nami đọc nội dung trên tờ giấy trong tay rồi đưa nó cho Perona. 

"Khoan đã, tôi nhận ra nét chữ này. Là anh ta. Không ngờ anh ta lại quay trở lại nơi này. Tôi cứ tưởng anh ta đã biến mất mãi mãi rồi cơ chứ"

"Ai cơ?" 

“Mihawk” 

"Mihawk là ai?"

......

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store