ZingTruyen.Store

Trans Mugunghwa A Flower In Moonlight S Path

Trí Mân duỗi người, tia sáng len lỏi xuyên qua khung cửa gỗ và mơn trớn mi mắt cậu. Tối qua nằm trên giường kiểu gì mà giờ lưng đau nhói thế nhỉ. Cậu cựa mình, bỗng mũi thấy buồn buồn.

"Hanh, đừng có nghịch nữa," cậu khua khua tay trong không trung; chắc Hanh lại đang chọc cậu đây mà. Sau đó Trí Mân hạ tay xuống giường, nhưng tất cả những gì cậu sờ thấy là... cỏ...

Trí Mân giật thót tỉnh giấc, cậu ngồi bật dậy và thở dốc khi toàn bộ ký ức từ đêm qua dồn dập đổ bộ về với đại não. Cậu gạt cái chăn nặng trịch sang một bên, đầu nhẩm lại mọi thứ và bỗng chiếc áo to rộng của Chính Quốc đập vào mắt. Mẹ kiếp... hỏng hỏng hỏng hỏng bét rồi! Liệu cậu có lộ mùi không? Trí Mân ngửi ngửi chiếc áo và chả thấy mùi gì ngoài hương vị nam tính trên người Chính Quốc.

Giờ thì Trí Mân chỉ biết cầu nguyện trong lòng rằng chiếc áo Chính Quốc đưa cậu cùng với cái chăn hôi hám này đã giấu được mùi omega của cậu mà thôi...

Cậu nhìn quanh và thấy quần áo của mình treo ở bên cửa phụ đã được hong khô. Chính Quốc thì không thấy đâu nên Trí Mân nhân cơ hội này mà nhanh chóng đứng dậy rồi thay đồ ngay lập tức. Vừa buộc xong dây giày, mùi hương quen thuộc từ người kia đã ập tới.

Trí Mân ngẩng đầu lên và thấy bóng hình của alpha, trên người hắn chỉ khoác áo gi lê không tay, bên trong mình trần. Trông Chính Quốc nam tính vô cùng, cánh tay cơ bắp cuồn cuộn lộ ra ngoài.

"Chính Quốc à... c-cảm ơn huynh.. v-vì.. tối qua đã q-quay lại tìm ta." Cậu lắp bắp chẳng dám nhìn thẳng Chính Quốc, sợ rằng hắn đã biết cậu là một omega.

"Ta đoán cậu alpha tí hon kiểu gì cũng gặp rắc rối ấy mà. Giờ thì dậy đi. Mưa mới tạnh được đôi phút thôi, mặt trời vừa ló rạng. Phải nhanh về kẻo Thái Hanh chạy đi tìm chúng ta đến nơi mất."

Thâm tâm Trí Mân thở phào một hơi nhẹ nhõm. Chắc là cậu đoán đúng rồi; bằng cách nào đấy thì mùi hương của Chính Quốc đã che lấp toàn bộ mùi hương của cậu. Trí Mân đưa áo trả cho Chính Quốc, hắn lập tức nhận lấy và vắt qua vai rồi rời khỏi chuồng ngựa. Cậu nối bước theo sau.

-

Hai người quay về buồng. Thái Hanh vội vã lao tới, hai tay mở rộng định ôm choàng lấy Trí Mân thì Chính Quốc bỗng... chen người vào giữa rồi đẩy nhẹ y ra.

Trí Mân và Hanh cùng nhìn Chính Quốc, vừa tò mò vừa ngạc nhiên.

Chính Quốc nuốt nuốt nước bọt rồi nắm lấy tay Trí Mân đang đứng đằng sau hắn. "Hanh, hôm qua Trí Mân dầm mưa lạnh cả đêm mà, đợi nhóc ấy bình phục xong thì cậu muốn ôm hôn sao cũng được."

Chính Quốc nói dứt lời liền bước vào buồng và kéo theo một Trí Mân đang bối rối phía sau, để lại Hanh đứng đấy trong khó hiểu.

Vừa vào trong cả hai đã lập tức chạm mặt Nam Tuấn. Gã hối hả chạy tới và nắm lấy vai Trí Mân, mắt đảo lên đảo xuống quan sát cậu, nét lo âu hiện rõ trên khuôn mặt đang cau có. "Hanh nói với ta là cậu bị kẹt ở ngoài đó. Cậu có sao không Tiểu Mân?"

Trí Mân quả quyết gật gật đầu, cổ tay cố thoát khỏi sự kìm kẹp từ phía Chính Quốc nhưng đổi lại còn bị hắn siết chặt hơn nữa. Cậu khẽ bật thốt vài tiếng thở gấp. Chính Quốc kéo cậu cách xa Tuấn, đưa cậu về phía giường tầng của cả hai.

"Nghỉ ngơi đi," Chính Quốc càu nhàu lẩm bẩm, hắn thúc giục cậu leo lên giường trên. Cậu cũng không mệt lắm nhưng đành phải làm theo vì nghe ra từ giọng điệu của Chính Quốc thì hắn sẽ không chấp nhận bất cứ một hành động phản bác nào. Trí Mân gửi một nụ cười rất nhẹ về hướng Tuấn, trong lòng tự hiểu lí do mà gã cuống quít lo lắng đến thế.

Nhưng thái độ của Chính Quốc làm cậu bối rối.

Từ bao giờ mà Chính Quốc lại muốn cậu nghỉ ngơi vậy? Bình thường hắn sẽ là người đầu tiên tỉnh giấc và là người đầu tiên gõ gõ vào mắt cá chân Trí Mân để đánh thức cậu dậy luôn mà? Chẳng phải hắn luôn nói chỉ có những kẻ yếu đuối mới nghỉ ngơi và trong đội hắn thì không được có một alpha nào yếu đuối sao?

-

Hôm nay là một ngày đẹp trời. Trí Mân cùng đội của cậu đang ở trong rừng để thực hiện một nhiệm vụ theo lệnh Trung úy Đông Hoan: tìm thực phẩm chay. Ánh dương trên đỉnh đầu chói chang, không khí se se lạnh. Trí Mân khá háo hức, giỏ đồ cậu mang đã đầy ắp nấm rơm, rau thơm và cà rốt dại. Hồi nhỏ Trí Mân từng nhiều lần theo mẹ đi kiếm thực phẩm chay như vậy nên cậu sớm biết loại cây nào thì ăn được và loại nào thì không.

Đội cậu đã thống nhất là chia nhau ra rồi hẹn một giờ sau sẽ tập hợp tại lối nhỏ bên cung đường mòn. Trí Mân thấy tự hào về bản thân mình. Cậu có thể sợ hãi và kinh tởm khi kết liễu thú vật, nhưng đi hái rau củ quả thì bảo cậu làm cả ngày cũng không sao.

Trí Mân ngân nga vài tiếng và nhảy chân sáo tới đường trước để chờ đồng đội. Đánh mắt thấy vài chùm cúc dại ở ngay gần, cậu liền bước qua hái một ít cho Thái Hanh.

Trí Mân đặt chiếc giỏ xuống thảm cỏ và cúi người thật cẩn thận để tránh giẫm phải những nụ hoa. Tâm trí cậu miên man nghĩ về Chính Quốc. Cả tuần vừa rồi, sau pha giải cứu đêm mưa kia, hắn đối xử tốt với cậu đến kỳ lạ. Ngay tối qua thôi, Trí Mân đáng lẽ ra phải đi lấy nước giếng cho phòng nhưng Chính Quốc lại làm thay. Hay hôm trước đó nữa, Trí Mân khiến cả đội thua thêm một thử thách và cậu cũng đã chuẩn bị tinh thần nhận một ánh nhìn thất vọng từ Chính Quốc như mọi khi thì... lần này lạ lùng biết bao, so với vị trí chót bảng, trông Chính Quốc lo lắng vì thấy những vết xước trong lòng bàn tay Trí Mân do nhiệm vụ vác xi măng để lại hơn.

Ngay cả Nam Tuấn và Thái Hanh lúc chứng kiến thái độ của người thủ lĩnh cũng chỉ biết gãi đầu gãi tai thắc mắc.

Nhưng khoảnh khắc trùng hợp nhất lại diễn ra trước những sự kiện kia. Theo lời Hanh thì Chính Quốc bắt đầu lạ lùng như thế ngay sau đêm mưa nguy hiểm ấy. Trí Mân không nhớ gì nhiều vì cơn cảm vặt hôm đó đã làm đầu óc cậu choáng váng. Chính Quốc vừa đỡ cậu nằm xuống đụn rơm trong chuồng ngựa thì cậu lập tức ngất đi, và khi nhận thức được tình huống này là qua ba ngày mất rồi.

Thái Hanh nói rằng Chính Quốc dạo này bảo vệ cậu quá mức, ngoại trừ y sĩ ra thì cứ thấy bất cứ tên alpha nào lại gần Trí Mân chút thôi là hắn liền gầm lên. Hắn lau mồ hôi cho cậu, đút cậu uống thuốc và kiểm tra thân nhiệt của cậu. Thái Hanh cùng Tuấn được phép ở cạnh và xem xét sức khỏe Trí Mân nhưng chỉ khi nào nơi ấy có mặt Chính Quốc. Mới vừa sáng nay cậu đã thấy thật kỳ quặc vì lúc cậu hỏi mượn thuốc mỡ của Hanh, Chính Quốc bỗng nhảy ra và quẳng lọ thuốc vị bạc hà cho cậu, miệng lẩm bẩm gì đấy đại loại "ta không cần tới tận hai tên alpha cứ sực nức mùi oải hương xung quanh đâu".

Hanh cũng hỏi Trí Mân xem liệu cậu có biết tại sao tự dưng Chính Quốc quay ngoắt thái độ như thế không và cậu chỉ nhún vai, hoàn toàn bó tay. Cậu không hiểu. Cậu không nhớ rõ lắm những gì đã xảy ra suốt thời gian qua. Ngay cả Tuấn còn bí bách mặc dù hắn là người biết Chính Quốc lâu nhất.

Nhưng đôi lúc, có một vài ảo giác mộng mị vô cùng chân thực hiện lên trong tâm trí của Trí Mân, rất nhạt nhòa – những ngón tay chải nhẹ tóc mềm, vuốt ve bầu má đầy dịu dàng rồi lướt qua trên đôi môi, miệng người đó lẩm bẩm cổ vũ và nói cậu đã làm thật tốt, thậm chí còn thầm thì khen cậu xinh đẹp.

Đó là những giấc mơ tuyệt vời.

Trí Mân sực tỉnh khi nghe thấy ai đó gọi tên, cậu ngẩng đầu lên và bật cười quan sát cảnh tượng Thái Hanh nhảy nhót chạy về phía mình. Y không mang theo giỏ mà ôm toàn bộ số rau thơm cùng nấm rơm nguyên cành nguyên rễ bám đầy đất bẩn trong lòng. Nam Tuấn và Chính Quốc đi sau lưng y, mỗi người đeo một chiếc giỏ đầy ắp các loại thực vật. Xem chừng nhiệm vụ hôm nay thành công rồi.

-

Đêm nay là đêm cắm trại. Chính Quốc dựa người lên chồng củi khô, ánh mắt xuyên qua những đốm lửa lung linh mà quan sát vẻ mặt tươi cười rạng rỡ của Trí Mân. Nam Tuấn nói câu nào cậu liền bật cười câu ấy, bàn tay nhỏ chốc chốc lại đưa lên che miệng. Thái Hanh ngồi bên cạnh cũng không thể nhịn cười.

Từ ngày Chính Quốc phát hiện ra tính hướng thực sự của Trí Mân đến nay đã được một tuần và hắn vẫn chọn giữ im lặng vì không biết làm thế nào để đề cập vấn đề này với cậu mà không làm cậu hoảng sợ. Chính Quốc cũng muốn ém nhẹm chẳng cho ai hay bởi giây phút bí mật phơi bày sẽ là lúc mạng sống Trí Mân kề cận nguy hiểm. Hắn vô cùng tò mò về lí do cùng cách thức, đặc biệt là cách thức. Sao cậu có thể hoàn toàn che giấu được mùi hương vậy nhỉ? Và điều gì đã khiến mùi hương bị lộ vào tối hôm đó?

Chính Quốc từng được nghe tới những loại độc dược có khả năng này nhưng chúng đều phạm pháp, hơn nữa còn mang theo tác dụng phụ. Có lẽ nào Trí Mân lại chọn con đường này? Hắn rùng mình hoảng sợ khi ý nghĩ ấy vụt qua đại não. Bất cứ kẻ nào tham gia vào việc mua bán với dược hồi sư đều sẽ nhận chỉ dụ chém đầu từ Đức Vua mà không cần quan tâm lí do đằng sau, không cần xét xử.

Hiện tại hắn đã biết tính hướng của cậu, Chính Quốc càng không thể cản nổi bản năng hễ gặp Trí Mân là lại trỗi dậy ý muốn bao bọc và bảo vệ cậu. Hắn cũng nhiều lần tự nhủ rằng mày đừng có lộ liễu thế, nhưng chẳng có cách nào khi phần alpha bên trong cứ gào thét đòi chở che Trí Mân. Ít nhất thì việc này lí giải được kha khá thắc mắc của hắn, từ việc Trí Mân yếu hơn mọi người hay cậu thấp bé và chậm chạp hơn. Chính Quốc đáng lẽ phải nhận ra ngay lập tức bởi tất cả các alpha khác, dù nhỏ hay lớn, đều hành xử khác xa so với Trí Mân – họ mạnh mẽ cứng rắn chứ không mềm mại và ngọt ngào như cậu.

Hắn thấy bản thân không còn thấy khó chịu về thất bại của Trí Mân trong những thử thách liên quan tới thể lực nữa... thay vào đó, Chính Quốc lại xiêu lòng. Hắn thấy bản thân vô cùng bực bội mỗi lần có alpha nào khác tiếp cận cậu khi hắn không ở bên, thấy phần alpha trong hắn như gào thét mỗi lần bọn họ chạm vào cậu.

Chính Quốc đã tưởng rằng chuyện nghĩ tới nét đẹp của Trí Mân hồi hắn chưa biết cậu là omega đã tệ lắm rồi... nhưng giờ nhận ra cậu không phải là alpha thì hắn còn thấy tệ hơn. Tệ kinh khủng.

Suốt khoảng thời gian Trí Mân lâm bệnh, Chính Quốc luôn cố giành phần chăm sóc cậu nhiều nhất có thể. Mọi nhiệm vụ đều được hoàn thành với tốc độ ánh sáng để hắn kịp chạy về và xem xét cậu. Chính Quốc biết rõ hai người bạn của hắn chắc hẳn vô cùng thắc mắc không biết hắn đang hành động quái quỷ gì đây, nhưng bản năng bảo hộ trong hắn cứ cuống quít vội vã mỗi lần thấy Trí Mân nằm trên giường đầy yếu đuối, mỗi lần thấy cậu đổ mồ hôi hay toàn thân run rẩy liên hồi.

Hắn đâu có cố ý gạt Thái Hanh và Nam Tuấn đi, chỉ là hắn thấy không vui nếu họ lại gần Trí Mân thôi.

Mỗi đêm, sau khi hai người kia say giấc nồng, Chính Quốc vẫn sẽ thức. Hắn cầm chiếc khăn ẩm miết nhẹ trên làn da tái nhợt của Trí Mân, tâm trí thầm lặng tự hỏi tại sao chúng có thể mềm mại tới vậy? Hắn lướt tay dọc theo làn da mịn màng cùng mái tóc mượt tựa tơ lụa, vẻ đẹp trước mắt như cám dỗ mời gọi hắn cúi xuống và đặt môi hôn lên từng tấc da thịt. Giờ Trí Mân đã khỏe lại, hai má lại hồng hào và rạng rỡ như xưa, phần alpha bên trong Chính Quốc chỉ muốn nhào ra và chơi đùa cùng cậu.

Mọi thứ thật mới mẻ vì chưa từng có ai có thể thực sự khiến lõi sói của Chính Quốc để tâm như thế. Hắn chỉ biết rằng bản thân bỗng dưng bùng nổ tính chiếm hữu phát điên so với trước kia. Ngay cả bây giờ khi Trí Mân đang ngồi đây, trông thật xinh yêu, miệng thì cười khúc khích với Nam Tuấn, hắn cũng phải cố ngăn mình không bước qua và kéo cậu đi nơi khác. Hắn muốn Trí Mân nhìn hắn và cười ngọt ngào với hắn như thế, như cái cách mà cậu nhìn Nam Tuấn.

Chính Quốc dìm những tiếng gầm gừ khó chịu bên trong xuống, chúng đang cố lấn áp dòng suy nghĩ kia. Không. Không phải, Trí Mân và Tuấn chỉ là bạn bè mà thôi... Tuấn không biết rằng Trí Mân là một omega.

Hoặc có thể Tuấn biết, mà gã đang khéo léo giấu đi.

Chính Quốc cứng người, tâm trí trôi về những ký ức khi Tuấn che đậy cho Trí Mân. Có lẽ nào...?

"Chính Quốc à, tới giờ nghỉ ngơi rồi đấy – tha hồ mà tiếp tục nhắm mắt mơ về  Chung Thụy đi nhá!"

Chính Quốc ngẩng đầu nhìn Thái Hanh, y đang đá đá chân hắn. Mãi hắn mới để ý thấy mọi người đã tắt bếp lửa và dọn dẹp xong xuôi vì sắp tới giờ ngủ.

"Chung Thụy là ai vậy?" Trí Mân bước tới gần Thái Hanh rồi mở lời.

"Àaa... Chung Thụy. Hữu Chung Thụy... là omega đẹp nhất trong Lang Đoàn chúng ta đó. Cao, tóc nâu vàng thướt tha nhưng rất xinh đẹp. Mà hợm hĩnh lắm. Cậu ta mê Chính Quốc đẹp trai nhà mình như điếu đổ ấy." Thái Hanh cười khúc khích và rảo chân đi vào trong buồng ngủ, hoàn toàn không biết sau lưng y là một Chính Quốc cau có cùng một Trí Mân bực bội.

Chính Quốc đứng dậy, miệng lẩm bẩm với Trí Mân vài tiếng. Người nhỏ hơn chỉ cười nhẹ nhàng rồi theo gót Thái Hanh. Hắn cảm nhận được sự xấu hổ đang dần dần bao trùm lấy hắn và che lấp đi vẻ tự tin khéo léo thường ngày. Chính Quốc chìm sâu tới mức giờ đây hắn nhận ra bản thân mình cứ đứng từ xa mà dõi theo bóng dáng cậu, cũng chẳng dám đối mắt với Trí Mân vì sợ cậu nhóc omega phát hiện hắn đã biết bí mật ấy.

"Chính Quốc ơi cho ta mượn một cái áo được không? Đống đồ của ta vẫn treo ngoài dây phơi mà ta lười chạy ra thu vào quá..."

Chính Quốc gật đầu đồng ý trước lời đề nghị từ Thái Hanh rồi đưa tay khép chặt cánh cửa sau lưng. Hắn thấy Nam Tuấn đang ngồi trên giường đọc nốt quyển sách còn Trí Mân thì đã yên vị nằm trong chăn. Đáng yêu quá.

Chính Quốc quay người và cài then, kéo tấm thảm Trí Mân tự may để chắn khe cửa cho gió lạnh bên ngoài không lọt vào. Hắn bước về phía giường của mình và chợt thấy Thái Hanh định rướn qua lấy chiếc áo đang đặt bên gối. Chính Quốc hoảng hốt.

"Không, Thái Hanh, cái đó không được!"

Không gian im ắng bỗng vang lên tiếng bước chân dồn dập, Trí Mân lật người trong chăn rồi hé ra nhìn hắn còn Tuấn thì giật mình rời mắt khỏi cuốn sách mà ngước lên. Chính Quốc ngửi thấy có mùi nguy hiểm.

Tự dưng hắn lại suýt gầm lên?

Hắn dậm chân đi về giường mình, bốc bừa một cái áo chẽn trắng phía cuối giường rồi quẳng vào người Thái Hanh – giờ đang vô cùng ngạc nhiên và chỉ biết đơ ra mà quan sát – sau đó Chính Quốc giật chiếc áo trong tay y và ném lại lên gối của hắn.

"Cái này... bẩn," hắn lẩm bẩm, quay lưng và ngồi xuống, tay tháo bốt.

"À." Thái Hanh nhún vai và bỏ về giường y, vừa đi vừa cởi đồ.

Chính Quốc ngả lưng. Bên trên hắn là Trí Mân, cậu đang trở mình tìm một tư thế thoải mái.

"Chúc mọi người ngủ ngon. Hẹn gặp cả phòng vào ngày mai nha," Trí Mân lại dịu dàng mở lời như mọi khi. Rồi tới lượt Thái Hanh và Tuấn cũng chúc cậu ngủ ngon, nhưng Chính Quốc chỉ im lặng. Như mọi khi. Một nét đặc biệt nữa thể hiện rằng Trí Mân là omega, nhưng Chính Quốc đã không để ý.

Chính Quốc kiên nhẫn chờ tới khi Tuấn thổi tắt nến và nằm xuống giường chìm vào giấc ngủ sâu, tiếng ngáy nhè nhẹ vang lên mới với tay cầm lấy chiếc áo ban nãy Hanh suýt mang đi. Hắn đưa lên mũi rồi hít sâu một hơi. Hương hoa nhàn nhạt cùng mùi nắng vàng ươm vẫn còn vương vấn khắp nơi khiến Chính Quốc mê đắm điên dại và như đang bay trên thiên đàng. Kể từ lúc Trí Mân đưa trả cho hắn sau đêm mưa hai người ở lại chỗ chuồng ngựa xiêu vẹo, hắn chưa hề giặt qua mà vẫn để dưới gối.

Hắn biết chuyện này nghe có vẻ hơi đáng sợ, nhưng chỉ là mùi hương omega của Trí Mân rất ấm áp, rất dễ chịu – Chính Quốc chưa từng được ngửi thấy trên người bất kỳ ai.

Hắn thích mùi hương của Trí Mân. Có lẽ đã thích quá nhiều.

Tâm trí Chính Quốc lại miên man trở về với những suy nghĩ bị gián đoạn lúc nãy. Liệu Nam Tuấn có biết tới bí mật của Trí Mân? Nếu có thì chuyện này sẽ lý giải được kha khá vấn đề mà hắn thắc mắc.

Chính Quốc hiểu rất rõ bạn thân hắn là một người nhạy bén. Khó có thứ gì qua mắt được Nam Tuấn, và nếu thực sự điều ấy xảy ra thì chỉ cần mất chút ít thời gian là gã lập tức nhận thức ngay. Tại sao Tuấn không kể cho hắn nghe? Tại sao gã lại giữ kín mọi thứ tới vậy?

Chính Quốc quyết định, cách duy nhất để biết được đáp án cho mọi câu hỏi trong đầu hắn chỉ có thầm lặng đứng sau và quan sát hai người họ thật cẩn thận thôi.

-

Trí Mân múc một xô nước sạch đổ vào chiếc thùng thiếc đang đặt dưới đất rồi trả ngược nó về trong giếng. Tối nay cậu dự định pha một ít trà rồi sẽ vừa uống vừa nài nỉ Nam Tuấn kể cậu nghe thêm một câu chuyện cổ tích.

Tay cầm theo chiếc thùng nhỏ, Trí Mân gấp gáp chạy và rẽ ở khúc cua bên lều y sĩ. Mong là tới kịp cổng vòm trước khi Thái Hanh rửa bát xong để cả hai có thể đi về cùng nhau. Bỗng Trí Mân va phải một thứ gì đó cứng như bức tường. Cậu thở hắt, nước trong thùng sóng sánh văng ra ngoài và làm ướt vạt áo chẽn của cậu.

Trí Mân ngẩng lên và chợt cứng đơ người vì nhận ra đó là Trương Hữu Vinh chứ chẳng phải bức tường nào cả. Tên alpha cũng ướt sũng vì cả mặt trước chiếc áo hắn đang mặc đã hứng trọn số nước vừa hắt lên.

Trí Mân nuốt nước bọt ngước nhìn khuôn mặt sầm sì cau có của người đối diện. Trông gã đang vô cùng bực bội.

"Chà. Xem xem thằng nhãi nào ăn may mà đánh thắng được ta này."

"Ừm... ta xin lỗi? Sức khỏe của huynh đã ổn hơn chưa?"

"Ta nghĩ chúng ta nên đấu lại lần nữa, ngươi có thấy thế không?"

Trí Mân há hốc miệng nhìn Hữu Vinh giơ tay hất văng chiếc thùng trong tay cậu, nó rơi loảng xoảng xuống thảm cỏ và số nước còn lại thì chảy hết ra ngoài. 

Trí Mân muốn bỏ chạy.

"Sao, thằng nhãi này, nói gì đi? Thử lần nữa không?"

Trí Mân dần lùi về sau. Cậu không muốn chọc điên gã alpha đang tức tối trước mặt mình thêm nữa mà muốn cách xa hắn một khoảng rồi lập tức chạy đi. Nhưng có vẻ Hữu Vinh đã nhận ra ý đồ của cậu, gã nhanh chóng vươn đôi tay cơ bắp ra siết chặt lấy bờ vai Trí Mân rồi lôi cậu lại gần.

"Có cố gắng đấy, nhãi nhép. Cơ mà ta đố ngươi trốn được lần nữa. Còn bây giờ, chúng ta sẽ đấu lại một ván nghiêm túc và công bằng, một ván giữa alpha với alpha."

-

Chính Quốc âu yếm vỗ về đầu Lôi Điện, bật cười khi thấy chú chiến mã cũng hí dài một tiếng đáp trả. Hắn vuốt tay chải bờm tóc mềm mượt của nó và thầm ngợi khen trong lòng. Chính Quốc rất yêu thương Lôi Điện vì đã biết bao lần Lôi Điện cứu hắn khỏi hiểm nguy.

"Nghỉ ngơi đi bé yêu. Ta nóng lòng tới ngày trại quân kết thúc để được cùng ngươi chạy đua với gió quá," hắn dịu dàng thầm thì, xoa xoa đầu Lôi Điện một lần cuối rồi rời đi.

Chính Quốc đóng cửa chuồng sau lưng và chuẩn bị về buồng ngủ của mình. Một vài phòng xung quanh vọng lại tiếng ồn ào xôn xao nhưng hắn chẳng hề để tâm. Chắc hẳn là các alpha khác đang dọn dẹp hoặc tụ tập trò chuyện, tập luyện thể lực gì đó.

Hắn tự hỏi không biết Trí Mân đã pha trà hay chưa và liệu có thể xin cậu một tách hay không. Chính Quốc nên tử tế một chút và mang thêm nước về cho cậu nhỉ... chắc chắn điều đó sẽ làm bé con omega mỉm cười. Chính Quốc vừa nghĩ vừa toét miệng ngẩn ngơ; thâm tâm chỉ biết lắc đầu vì bản thân hắn cứ không ngừng tìm đủ mọi cách để thân thiết hơn với Trí Mân.

Hắn đổi hướng đi về phía giếng nước, dự định múc một xô đầy. Bước chân càng gần với lều của y sĩ, tiếng động ồn ào kia vang càng lớn và thu hút sự chú ý từ Chính Quốc. Hắn vòng sang bên bụi cây ở góc và đứng sững người, toàn thân căng cứng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Bóng dáng nhỏ bé kia bị Trương Hữu Vinh hăm dọa kéo bổng lên, khuôn mặt gã giận dữ dí sát vào cậu. Nhìn cách Trí Mân co rúm lại và cố đẩy gã ra, Chính Quốc ngay lập tức biết cậu đang gặp nguy hiểm.

Chính Quốc gầm một tiếng rồi bước nhanh về phía đối diện, lõi sói bên trong bùng nổ vì chứng kiến có kẻ dám cả gan dọa dẫm omega của hắn.

-

Trí Mân cố hết sức để đẩy tên alpha ra xa, mùi hương trên người hắn vừa nồng vừa khó chịu. Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi bàn tay siết chặt mình như gọng kìm.

Bất chợt cậu khựng lại. Một ai đó khác xuất hiện, cậu cảm nhận được hơi ấm ấy từ sau lưng. Trí Mân ngay tức khắc nhận ra đó là ai, hương bạc hà thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi cậu. Hai người thôi giằng co và Hữu Vinh đẩy nhẹ Trí Mân một cái rồi mới buông tay tha cho cậu.

Trí Mân ngã vào trong vòng tay Chính Quốc. Hắn đã vươn sẵn tới trước để đỡ và giữ cậu thăng bằng, rồi mau chóng kéo Trí Mân ra sau, che chắn cậu bằng tấm lưng vững chãi của mình.

"Hữu Vinh, ngươi muốn gì?"

"Alpha, không phải chuyện của huynh. Ta với thằng nhãi kia đang bàn chuyện đấu lại trận nữa thôi."

Chính Quốc giễu cợt. "Ngươi đã bị hạ đo ván rồi. Rất công bằng và rõ ràng."

"Này. Đang làm gì ở đấy thế?"

Trí Mân ngoái đầu về hướng giọng nói mới phát ra, nhẹ nhõm bao trùm toàn thân khi cậu thấy Thái Hanh lại gần và gia nhập bọn họ.

"Nhìn thằng nhãi tự dưng có đủ người bảo kê này."

Chính Quốc nheo mắt nhìn thẳng vào mặt Hữu Vinh. "Trương Hữu Vinh, cậu ấy là một thành viên của đội ta. Là người dẫn dắt, ta có trách nhiệm bảo hộ Trí Mân. Nếu ngươi thắc mắc gì thì cứ tới tìm ta. Còn nếu ngươi một lần nữa tiếp cận cậu ấy – dù trong trường hợp nào – thì lúc đó ta có làm gì ngươi, ta cũng sẽ không chịu trách nhiệm đâu."

Hữu Vinh liếc nhìn Trí Mân làm cậu co người lui về sau. Thái Hanh choàng một tay qua vai Trí Mân và kéo cậu lại gần phía y, hai mắt trợn trừng lườm tên alpha cặn bã kia. Y sẵn sàng bảo vệ cậu nhóc bé nhỏ này bằng mọi giá.

Cuối cùng Hữu Vinh cũng lẩm bẩm vài tiếng rồi bỏ đi, tự hiểu rằng mình đã thua cuộc.

"Tiểu Mân? Tiểu miêu, cậu ổn chứ?"

Trí Mân gật gật và quay đầu nhìn lên Thái Hanh. Y đang cau mày quan sát cậu trong lo lắng.

"Thằng chó cặn bã. Bé con cậu đừng có lo. Cậu thắng hắn rõ ràng mười mươi trước ánh mắt của tất cả mọi người mà, là do hắn tự mình đánh nhau với cái cột cờ rồi đâm đầu vào đấy mà thua nhé."

Trí Mân cười nhẹ trước lời bình phẩm của Thái Hanh sau đó nhìn sang Chính Quốc. "Cảm ơn huynh, Chính Quốc."

Hai người bắt đầu tản bộ. Chính Quốc kéo cậu khỏi vòng tay của Thái Hanh và đưa cậu ra đằng trước. "Nếu gã ta tiếp cận cậu lần nữa thì phải nói cho ta biết. Ta sẽ không mềm lòng với bất kỳ kẻ nào mà trong đầu chỉ biết bạo lực thượng cẳng chân hạ cẳng tay đâu."

"Ta biết rồi." Trí Mân mệt mỏi lê từng bước và bất chợt đứng khựng lại, miệng bật thốt. "Ôi thùng nước của ta! Nãy ta định mang về để pha trà cho tối nay nhưng vừa rồi Hữu Vinh đã hất đi mất!"

"Hai người cứ về trước đi. Ta lấy thêm cho."

Chính Quốc và Trí Mân chưa kịp nói gì thì Thái Hanh đã quay người.

"Nào Trí Mân, về thôi. Ta sẽ nhóm lửa cho cậu."

"Thật ư? Chính Quốc, cảm ơn huynh. Ta xin lỗi vì ta cứ làm hỏng mọi chuyện và cơ thể quá yếu ớt so với mọi người–"

"Trí Mân, cậu làm ta nhớ tới một câu trích dẫn mẹ từng dạy ta trước đây: Một bông hoa sẽ không màng tới chuyện ganh đua với bông hoa đặt cạnh. Nó chỉ đơn giản là nở rộ thôi. Hãy coi tất cả chúng ta như những bông hoa đi, nếu cậu thích như vậy. Chúng ta đều được tưới tiêu và nuôi trồng giống hệt nhau, nhưng cách chúng ta phát triển, cách chúng ta bung nở đôi khi sẽ tách biệt, hoặc đôi khi sẽ mang theo những sắc độ khác nhau. Vấn đề không thuộc về bất cứ lí lẽ nào kể trên mà là ở chúng ta. Đừng tốn thời gian so sánh bản thân cậu với ai hết, cậu là chính cậu – đều có nguyên do cả."

Trí Mân kinh ngạc há hốc miệng. Ai mà ngờ được rằng Điền Chính Quốc – một chiến binh alpha dũng mãnh, một đội trưởng tài ba – lại suy nghĩ sâu sắc như vậy cơ chứ?

Lời của hắn phần nào đó làm Trí Mân cảm thấy những khuyết điểm trong cậu bỗng nhỏ bé đi nhiều.

"Hơn nữa, cậu cũng giúp đỡ kha khá việc mà. Khâu vá, pha trà, nấu nướng. Đều là công sức cả đội, phải không?"

Trí Mân thấy cõi lòng mình như tan chảy khi Chính Quốc nhìn cậu và mỉm cười. Hai má cậu nóng lên, vành tai nhuộm màu đỏ ửng. Trí Mân cắn cắn môi dưới và lập tức quay đi vì sợ rằng Chính Quốc sẽ nhìn thấy toàn bộ biểu cảm trên mặt cậu. Tim cậu đập thật nhanh – điều này không tốt cho sức khỏe cậu chút nào; đầu gối Trí Mân cũng mềm oặt và như chùng xuống.

À, đây lại là thêm một điều mà cậu không thể sở hữu này. Trí Mân nghĩ ngợi đôi chút, để Chính Quốc đặt lòng bàn tay lên vai mình và kéo cậu về trước.

-

Nam Tuấn thở dài rồi dựa lưng lên cột giường. Sau khi nghe gã kể xong về hôm gã phát hiện ra bí mật của Trí Mân, Chính Quốc cũng nói cho gã nghe cách hắn biết được tại sao cậu là omega.

Gã luôn hiểu gã sẽ không bao giờ giấu giếm được Chính Quốc chuyện gì. Vừa rồi chính là một ví dụ chứng minh điều ấy.

"Trông lộ liễu như thế nào cơ?"

"Cậu biết là ta hiểu cậu như cậu hiểu ta mà. Thái độ của cậu với Trí Mân bỗng... thay đổi hoàn toàn. Đối với người khác thì có thể là khó để nhận ra, nhưng đối với ta thì lại khó để không nhận ra. Cứ mỗi lần Trí Mân phải làm gì đụng tới nước là mặt cậu liền trắng bệch như gặp ma đấy."

Tuấn bật cười chua chát. "Không biết là cậu biết chưa, nhưng Trí Mân không thể để mình bị ướt. Nếu người cậu ấy dính nước thì dược vị sẽ trôi sạch. Mùi alpha sau hai tiếng sẽ biến mất và làm lộ ra hương omega ban đầu của Trí Mân."

Ở hướng đối diện, Chính Quốc đang ngồi trên giường, đầu ngẩng lên cố tiếp nhận và tiêu hóa những thông tin vừa được nghe. Chuyện này lí giải tại sao Trí Mân luôn bối rối lo sợ mỗi khi phải tắm hay dính mưa.

Tự dưng Chính Quốc thấy vui vui vì định kiến lúc đầu của hắn rằng Trí Mân không thèm quan tâm tới chuyện tắm rửa là sai.

"Hanh biết không vậy?"

"Không. Và chúng ta cũng không nên kể vội. Ít nhất là vào lúc này."

Chính Quốc nhếch môi. "Đợi tới khi Hanh biết khéo cậu ấy đốt cả cái trại này quá."

"Có khả năng đấy," Tuấn đồng tình, biểu cảm nhăn nhó của Thái Hanh hiện lên trong tâm trí làm gã phụt cười.

"Nhưng mà ta mừng vì cậu đã biết chuyện."

"Hả? Sao lại thế?"

"Cậu cứ nhìn ta chằm chằm như thể muốn giết ta tới nơi làm ta bắt đầu thấy sợ. Giờ thì ít nhất cậu cũng hiểu ra lí do và sẽ cùng ta che giấu cho Trí Mân."

Chính Quốc cười nhẹ một tiếng, lắc lắc đầu khi nhớ lại những hành động vô cùng hiển nhiên của hắn.

"Cho cậu biết thì ta không có thích Trí Mân theo hướng đấy."

"Gì c–"

"Chính Quốc, cậu không lừa được ta đâu. Ta đã cố xem xem liệu ta nên kể cậu nghe sự thật hay không vì muốn chờ cậu nhận ra rằng tất cả những gì ta làm chỉ là muốn bảo vệ Trí Mân, không phải yêu đương gì nhóc omega đó. Nếu ánh mắt mà giết được người thì khéo giữa bụng ta đã cắm một con dao găm mất rồi."

Toàn thân Chính Quốc nóng bừng. Hắn không để ý rằng bản thân mình lộ liễu tới thế.

"Chính Quốc..."

Chính Quốc ngước lên nhìn Tuấn lần nữa sau khi thấy gã ngập ngừng.

"Ta... ta không biết nói sao nhưng mà Trí Mân đã trở thành bạn của tất cả chúng ta rồi. Cũng giống như Hanh, ta rất yêu quý cậu ấy. Nếu cậu không nghiêm túc, xin đừng tổn thương Trí Mân. Cậu ấy ngọt ngào, thanh tú và xứng đáng có một người bạn đời–"

Tiếng gầm của Chính Quốc đã chặn đứng lời Tuấn định nói.

"Tuấn, cậu phải hiểu rõ ta hơn thế chứ."

"Chính Quốc, đương nhiên là ta hiểu. Nhưng ta cũng từng chứng kiến cậu chia sẻ omega và beta và–"

"Trí Mân khác biệt, Tuấn ạ. Đừng có lo. Phần alpha trong ta chỉ muốn bao bọc, bảo vệ và chở che cho cậu ấy. Điều này chưa từng xảy ra trước kia."

Tuấn thở dài. "Được rồi, vậy thì tốt." Gã đứng dậy và giãn cơ. "Chính Quốc."

"Sao?"

"Chúng ta có nên cho Trí Mân biết rằng cậu cũng biết bí mật của cậu ấy rồi?"

"Sẽ có lúc phải vậy. Nhưng chờ tới thời điểm thích hợp đi."

Và hóa ra, thời điểm thích hợp đó tới sớm hơn họ nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store