ZingTruyen.Store

Trans Mishu Everything You Wanted




Sau hai tuần, cuối cùng thì Miyeon cũng dành ra được một cuối tuần để cùng 'cắm trại' trong studio cùng những người bạn của mình. Dù lí do khiến chị, một người không hề liên quan đến âm nhạc, lại chủ động muốn có mặt ở đó vẫn là một điều bí ẩn. Sao cũng được. Đã rất lâu rồi Miyeon mới có một ngày thứ Sáu thật sự thảnh thơi và tự do như vậy.

Chị cùng với Soyeon mua vé đi tàu đến tận bên kia thành phố để đến nhà Minnie.

Căn hộ của Minnie nằm trong khu chung cư với chất lượng mức sống tốt hơn họ nhiều, có sảnh lớn và chuông cửa thật sự hoạt động các thứ.

Miyeon nhìn những bức tranh nghệ thuật treo dọc hành lang thang máy. "Nơi này tốt thật." Chị cảm thán.

"Bố mẹ Minnie mua cho chị ấy đấy." Soyeon bước vào thang máy và giải thích. "Thay cho lời xin lỗi vì đã ép chị ấy từ chối lời đề nghị của hãng thu âm."

Thông tin này hoàn toàn mới mẻ với Miyeon. Cửa thang máy đóng lại và chầm chậm di chuyển lên tầng chín của tòa nhà.

"Chị không biết chính ba mẹ cậu ấy lại là người..."

"Yep." Soyeon mím môi. "Nhưng mà chị đừng nhắc đến chuyện này với Minnie, khéo chị ấy lại ủ dột rồi tâm trạng các kiểu."

Miyeon thở dài. "Em biết cậu ấy không thích bị nói như vậy mà."

"Chị có biết Minnie còn ghét thứ gì hơn vậy nữa không?" Rồi Soyeon nhướn mày nhìn chị đầy ý nhị. "Bắt đầu bằng 'bạn gái' và kết thúc bằng 'của chị'."

Miyeon cắn môi. Đó là chủ đề mà chị cho là cấm kỵ tại căn hộ của họ trong những ngày qua: Shuhua. Kể từ buổi sáng của ngày hẹn hò thứ hai đó, Soyeon có vẻ có rất nhiều điều muốn nói về em. Cụ thể là nhấn mạnh sự thật rằng Shuhua thậm chí còn không thèm chào họ lấy một tiếng trong khoảng thời gian tá túc ở nhà Miyeon. Quả thật là em cùng Miyeon đã dành trọn cả một buổi sáng lăn lộn trong phòng chị, nhưng dù là vậy... Shuhua thật sự có thể hiện hữu tận sáu tiếng đồng hồ ở đó mà không chạm mặt Soyeon, Minnie hay Yuqi lấy một lần. Và cũng không hề có ý định gặp mặt ba người họ.

Theo lời Soyeon thì Shuhua mang lại 'cảm giác không lành'.

"Khi nào gặp đi rồi em cũng sẽ thấy thích em ấy thôi." Lần thứ ba trăm mười một, Miyeon cố gắng bênh vực bé người yêu của mình.

"Đúng ra đã có thể gặp từ hai tuần trước."

"Và đã không thể gặp được, bỏ qua chuyện đó đi, được không?"

Soyeon đương nhiên vẫn còn nhiều điều muốn nói, nhưng đành nhịn xuống và đáp gọn lỏn. "Được. Chỉ là đừng nhắc tới con bé đó trước mặt Minnie."

"Còn điều gì khác mà tôi có thể hoặc không thể nói không, thưa Bệ hạ?" Miyeon có chút khó chịu hỏi lại.

Nắm bắt được tâm trạng không vui của Miyeon, Soyeon biết khó tháo lui, lại trưng ra dáng vẻ đùa nghịch của mình. "Còn một điều... Không được kêu em lùn nữa."

"Mơ đi." Miyeon lắc đầu, nhưng tâm tình có vẻ đã dịu đi đôi chút. Chị mừng vì họ không tiếp tục chủ đề này nữa. Chị ôm lấy cô bạn cùng nhà của mình, vừa dỗ dành vừa có chút biết ơn, Soyeon cũng chỉ là muốn tốt cho chị thôi. "Em thật sự là ba mét bẻ đôi mà."

"Chị tin hôm sau em nhốt chị ở ngoài luôn không?"

"Không tin đâu, vì em sẽ không làm thế."

Soyeon thở dài, lực bất tòng tâm thừa nhận. "Um, em sẽ không."

Miyeon cúi đầu mỉm cười nhìn cô bạn cùng nhà. Cửa thang máy mở ra. Họ sánh bước dọc theo hành lang trải thảm. Cánh cửa căn hộ của Minnie mở toang như đang trông ngóng hai vị khách cuối cùng của ngày hôm nay. Một điểm cộng nữa khi sống trong khu chung cư với mức sống chất lượng cao: không phải lo về việc trộm ghé thăm nhà.

Trước khi bước vào đến bên trong thì tiếng cãi vã của Minnie và Yuqi đã vang vọng.

"Chị định làm nhạc cầu siêu hay gì? Mấy đoạn piano nghe buồn rũ rượi luôn á." Yuqi hét lớn.

"Ủa rồi cái này là bài hát của ai?"

"Bạn bè tốt là không được để cho bạn của mình sáng tác ra mấy cái bài buồn thảm não nề ruột gan như vậy. Nghiêm túc đó, bỏ mấy đoạn-"

"Thề có Chúa em mà còn động vô-"

Soyeon nhanh chân chạy vào trong với nụ cười miễn cưỡng. "Tới rồi đây!" Rất ý nhị dập tắt cuộc cãi vã. "Giờ thì im miệng và đón chào tụi này đi, losers."

Khi đến lượt Miyeon bước vào thì Yuqi và Minnie đã nghiêm chỉnh đứng thẳng người, mỉm cười. Soyeon thật biết cách đàn áp lũ giặc mà.

"Tạ ơn trời Phật chị tới rồi, Miyeon." Yuqi ai oán ngửa mặt lên trời. "Cuối cùng cũng có người biết thưởng thức âm nhạc để em nói chuyện cùng rồi. Hai cái người này cứ bị không hiểu cái lé-vồ thiên tài của em ấy. Sống như này thật là khổ quá đi."

Soyeon không hề lỡ mất một giây phút nào, thẳng thừng quăng cặp xách xuống ghế sofa. "Qui định đầu tiên của 'trại âm nhạc'." Soyeon hắn giọng, khí thế bức người trừng mắt nhìn Yuqi như con rùa rụt cổ. "Yuqi đáng bị ăn đấm."

"Cái luật khỉ gì-chờ đã, khoan!" Yuqi cuống quýt bỏ chạy rồi mất hút sau vách tường, theo sau là Soyeon bừng bừng khí thế quyết chí không tha.

Miyeon ngán ngẩm lắc đầu nhìn hai đứa nhỏ rồi cẩn thận đóng cửa trước lại. Nếu đây mà là ở nhà chị thì hàng xóm xung quanh đã kéo đến than phiền rồi. Nhưng đây là nhà Minnie, và cô trông chẳng hề bận tâm mấy đến vấn đề đó.

Thay vào đó, cô nàng nhạc sĩ lại đang bối rối mỉm cười nhìn Miyeon, hai bàn tay ngượng ngùng chắp sau lưng. "Chào mừng đến với 'trại âm nhạc'." Cô nhẹ nhàng nói.

"Cảm ơn."

Miyeon bước vào trong, đặt cặp xách của mình xuống cạnh bên cặp Soyeon rồi nhìn quanh căn hộ lộng lẫy. Nếu nơi này thật sự được chi trả bởi ba mẹ Minnie, thì hoặc nhà cô giàu hơn chị nghĩ nhiều, hoặc ba mẹ Minnie cảm thấy tội lỗi vì những gì mình đã làm với con gái đến mức cố gắng bù đắp cho cô hết mức có thể. Hoặc cả hai.

"Nhà đẹp đó."

"Cảm ơn." Minnie nói, rồi hướng chị về phía quầy bar mini ở góc phòng khách. Wow, okay. Ai mà lại có quầy bar mini ở trong căn hộ chứ? "À, với lại, qui định đầu tiên của 'trại âm nhạc' không phải là đấm thẳng mặt Yuqi đâu. Mà là giành lấy thức uống tốt trước khi Soyeon tìm ra nó."

"Thật hả?"

"Ồ, tất nhiên rồi."

"Tớ bắt đầu nghĩ các cậu chỉ là đang bịa ra những cái qui định này thôi." Miyeon trêu, nhưng vẫn theo chân cô gái đến bên quầy và nhận về một chiếc cốc nhựa đỏ. "Kinh điển." Chị cảm thán.

Minnie nhún vai, khúc khích. "Những tháng ngày đại học..." Rồi cô vòng ra sau quầy bar và chọn lấy vài chai rượu từ trên kệ.

"Tớ không nghĩ cậu từng là kiểu người thích tiệc tùng đấy." Miyeon nói.

"Tớ không có. Toàn là lăn lộn trong văn phòng khoa âm nhạc rồi say với semitones và leitmotifs thôi."

"Tớ... không biết cậu đang nói gì luôn." Miyeon thú nhận.

Minnie bật cười, đặt xuống thứ 'độc dược' được chọn cho ngày hôm nay. "Đại khái thì hồi đại học tớ là con mọt âm nhạc. Soyeon là người giới thiệu cho tớ những thứ hay ho khác. Nhưng đến khi tớ tốt nghiệp đại học thì tụi tớ mới lại gặp nhau." Minnie bật mở nắp chai rượu Scotch đen sẫm, nặng mùi cồn và rót vào ly của mình. Cô cũng mời Miyeon nhưng chị đã khôn khéo từ chối. Chị tự biết tửu lượng của mình đến đâu, chắc chắn là không thể so được với Minnie. "Cậu muốn uống gì, cứ tùy ý lựa chọn." Minnie huơ tay về kệ tủ đầy ắp các loại rượu khác nhau sau lưng mình.

"Cậu biết là tớ không hề có một chút xíu kiến thức âm nhạc nào mà phải không? Tớ dạy mỹ thuật." Miyeon nhắc cô. "Về cơ bản tớ chẳng có tác dụng gì ở đây cả, cũng sẽ không giúp được gì cho sự làm nhạc của mọi người."

Minnie tỏ vẻ không đồng tình. "Cậu là người duy nhất có thể ngăn tớ không xiên chết hai tên ngốc phiền phức kia. Cậu có dụng lắm đó."

"Hẳn là vậy..." Miyeon cẩn thận xem xét những lựa chọn mình có trên kệ rượu. "Mà cậu với Soyeon, hai người gặp nhau như thế nào vậy?"

"Em ấy tìm thấy tớ trên page Cựu sinh viên của học viện và hỏi liệu tớ có thể nghe thử nhạc của em ấy không." Minnie gà gật hớp một ngụm rượu từ cái ly đỏ của mình. "Em ấy không phải người đầu tiên đưa ra yêu cầu như vậy, nhưng những bài hát của em ấy khá ổn, nên... Um."

"Còn Yuqi?"

"Tớ thấy em ấy hát trong quán bar mà tớ đàn. Sau đó cũng có nói chuyện sơ sơ và nhận ra tụi tớ có khá nhiều điểm chung."

Miyeon cuối cùng cũng chọn lấy chai Vodka trông có vẻ đắt tiền, cùng với một ít nước ép nam việt quất. Chị là một người đơn giản. "Nói chuyện sơ sơ." Miyeon mỉm cười trêu. "Hai người có hẹn hò không?"

Minnie sặc rượu. Cô gập người ho sù sụ vào khủyu tay, ra sức lắc đầu, kiên quyết phủ nhận cáo buộc dù rằng mình còn đang thở không ra hơi.

"Xin lỗi." Miyeon phì cười. "Tớ không cố ý suýt nữa thì giết chết cậu như vậy."

"Cậu không có." Minnie khó khăn lên tiếng, giọng cô khản đặc còn mắt thì ngấn nước. "Cậu không có và tụi tớ cũng không có. Tụi tớ không hẹn hò nhau. Không bao giờ."

"Được rồi."

"Cả Soyeon nữa. Tụi tớ cũng không có hẹn hò nhau."

"Hiểu."

"Um, tớ chỉ muốn nói rõ với cậu, um..." Minnie hắn giọng và bắt đầu ngó nghiêng xung quanh. "Nói về những con người tệ bạc đó, tớ nghĩ hai đứa nó bỏ quên tụi mình luôn rồi."

"Nhiều khi không phải bỏ quên, mà là cố tình rời đi." Miyeon tỏ vẻ am hiểu lắc đầu.

"Lần nào cũng vậy." Minnie thở dài đồng tình. "Um... Cậu có muốn đi tham quan xung quanh không? Hai đứa nó chắc đang chui rúc trong studio đấy." Minnie ôm theo vài chai rượu và chồng ly nhựa đỏ, quay lưng tiến về phía hành lang. "Đi nào."

Miyeon im lặng theo sau cô.

Gì thì gì, chị cảm thấy ngạc nhiên khi có thể nói chuyện lại với Minnie một cách bình thường như thế này. Cái cách mà Soyeon cảnh báo chị, Miyeon đã nghĩ sẽ phải đón nhận một phiên bản... cảm xúc và kích động hơn của Minnie. Nhưng mọi chuyện lại không hề như vậy. Minnie vẫn cư xử như mọi khi – hiền lành, đầy quan tâm và một chút ngại ngùng. Sự thật rằng Miyeon hiện đang hẹn hò với Shuhua không ảnh hưởng gì lắm. Ít ra thì trong mắt chị là vậy. Nếu có gì thay đổi, thì Miyeon có cảm giác rằng chị và Minnie có thể sẽ trở thành bạn tốt của nhau trong tương lai.

--

Tửu lượng của Miyeon không hề kém.

Nhưng phải đến một thời gian trôi qua chị mới lờ mờ nhận ra rằng rượu của Minnie hầu hết đều thuộc loại hảo hạng. Nghĩa là nồng độ của tất cả đều lớn hơn hoặc bằng 42%.

Miyeon không cảm nhận được hơi men đến tận một tiếng rưỡi sau đó, khi họ thật sự bắt tay vào làm việc với bài hát của Minnie.

Cả bốn người chui rúc trong phòng ngủ/studio của cô. Có một cái giường, bộ ghế, bộ trống, máy tính, bàn và ghế, thêm hai, ba loại mic khác nhau cùng rất, rất nhiều thảm và bông cách âm ốp tường. Một khi cánh cửa phòng đóng lại là y như rằng bên trong chỉ còn một bầu không khí thinh lặng đến có chút đáng sợ. Miyeon đồ rằng đó cũng là mục đích của bọn họ khi xây dựng căn phòng này như vậy.

Yuqi cùng Soyeon khoanh chân ngồi trên ghế sofa ngay sau cái ghế gỗ của Minnie, trong khi đó, Miyeon đã thông minh lựa chọn cho mình chiếc giường êm ái. Phần nào giúp chị không phiền đến công cuộc làm nhạc của ba người kia, còn có thể thoải mái ngả đầu khi cơn say ập tới.

"Thêm vào chút âm cao thì sao?" Soyeon nằm trên ghế, mắt dán chặt vào trần nhà, trông em có vẻ như đang hơi lơ mơ, nhưng ý tứ của câu hỏi rõ ràng cho biết em đang vô cùng tập trung. "Với lại mấy tiếng tss tss tss tss ở cuối đoạn hai, thế nào?"

"À.. kéo dài nó ra? Hay cái gì đó sắc hơn một chút kiểu- như thế này? Ổn không?" Minnie gõ gõ bàn phím máy tính, từ đó liền vang lên những đoạn âm thanh ngắn nghe khá giống với những gì Soyeon vừa miêu tả. "Hơi sắc quá nhỉ?"

"Um, hạ tông xuống tí." Soyeon đồng tình.

"Nhưng mà vậy nghe tốt hơn nhiều đó." Yuqi bình luận.

"Mhm..." Và rồi Minnie im lặng một lúc, ngón tay nghịch bộ phận chỉnh âm. Mãi một hồi sau, cô mới quyết định với kha khá nếp nhăn trên trán. "Âm cao không thật sự phù hợp với chủ đề của bài này lắm... Nó hơi..."

Minnie cắm mặt vào màn hình máy tính nên không thật sự quan sát được phản ứng của mọi người. Nhưng Miyeon thì thấy hết. Yuqi thở dài thườn thượt, thả người nằm xuống ghế sofa. Soyeon nhắm nghiền mắt, tay bóp trán, môi mím chặt, hẳn là để ngăn lại một phản ứng không đáng có.

Khi Soyeon đã mở mắt, em cẩn trọng nói. "Sẽ tốt hơn nếu chị cho tụi em biết chủ đề chị đang muốn hướng tới là gì."

"Chị không biết..." Minnie càu nhàu. "Cảm giác như mình đã đi hơi xa so với điểm bắt đầu rồi... Có quá nhiều thứ-"

Yuqi ngắt lời cô. "Chị nói không muốn làm acoustic, nhưng cũng ghét tất cả những gì không phải acoustic."

Minnie hơi nghiến răng. "Đã nói là nó không phù hợp, biết làm sao-"

Soyeon hơi cao giọng để át đi bầu không khí căng thẳng. "Nếu nó không hợp, thì là nó không hợp. Chúng ta sẽ tìm cách khác." Đó chắc chắn là điều không ai muốn nghe, nhưng Miyeon cũng hiểu đó là nỗ lực để ngăn chặn bất cứ khả năng xảy ra tranh cãi. Một điều chị nhận thấy nữa chính là bọn họ đều đã không còn mấy tỉnh táo nữa rồi, cả bốn người đều say đến ngất ngư. Chị không chắc đây là thứ năng lượng nên có khi viết nhạc, nhưng chị thì biết gì chứ? Đây là 'trại âm nhạc' đầu tiên của Miyeon và chị thậm chí còn không phải là nhạc sĩ. Có thể đây là một phần trong quá trình 'làm việc' của họ, chị không thể biết được.

"Ugh, em cần thêm ly nữa- Pizza đâu rồi?" Yuqi đứng bật dậy rồi lại loạng choạng tìm kiếm chiếc bánh pizza không tồn tại. "Không phải ban nãy đã gọi pizza rồi sao? Chị ăn hết rồi hả Minnie heo?"

Nếu ánh nhìn có thể giết người thì e là Yuqi đã chết thẳng cẳng với một viên đạn ghim giữa trán rồi. Ok, có vẻ đây chẳng phải quá trình làm việc gì sất. Bầu không khí chung trong phòng hiện tại là rất, rất tệ, câu đùa của Yuqi hẳn phải có sức nặng ngang với cả một can xăng nên mới nhận lại được phản hồi chết người như thế này. "Em có tin chị xé toạc cổ họng em ngay tại đây luôn không?" Minnie gằn giọng. "Em không phải là ca sĩ sao? Hả? Làm quái gì mà nói nhiều quá vậy?"

"Muốn em hát ha?" Và rồi Yuqi thật sự cất cao tiếng hát. "Pizza đâu rồiiiiii, pizza ơiiiiiiiiiiiii?"

Và đó là lúc Miyeon biết chị cần phải ra mặt.

Miyeon phản ứng nhanh lẹ ngay khi Minnie lao vào Yuqi. Chị ôm cứng eo Minnie và vụng về kéo cô đẩy xuống ghế. Cú đẩy 'nhẹ nhàng' cũng xô đổ vài (chục) cái đĩa CDs rớt khỏi kệ, nhưng so với cái mạng nhỏ của Yuqi thì coi như không đáng là bao.

"Nào, thôi, ngồi yên." Miyeon chật vật ổn định tình hình. Minnie nghiến răng lườm Yuqi đến rách mắt, mặt khác, em ngó lơ mối đe dọa đến tính mạng mình và vẫn vô tư đi tìm chiếc pizza mất tích. Miyeon lại phải là người lên tiếng. "Mọi người nói là sẽ đặt pizza, nhưng vẫn chưa đặt vì không thống nhất được toppings."

"À, đúng rồi nhỉ..." Soyeon bình thản gật đầu, cứ như em không phải nguyên nhân của cái mớ lộn xộn này vậy.

"Để chị đặt cho." Miyeon đề nghị. Chị có cảm giác mình đang làm thêm ngoài giờ lên lớp vậy, đóng vai người giảng hòa cho những cuộc gây gổ thường thấy của đám học sinh lớp năm.

"Duyệt!" Yuqi hào hứng nhảy cẫng lên. "Pepperoni, dứa và ớt c... c..."

"Ớt chuông?" Soyeon tỏ vẻ am hiểu nhắc bài em.

Yuqi sung sướng vỗ tay. "Ớt chuông! Bông cải nữa!"

"Ẹc..."

"Đừng có dở chứng, chị lặt nó ra được mà."

"Rồi, rồi." Miyeon lên giọng hòng đàn áp trước khi một cuốn chiến khác nổ ra. "Còn gì nữa không?" Chị quay sang Minnie, người vẫn cứng đầu dán mắt vào màn hình máy tính. "Minnie?"

"Gì cũng được." Cô lầm bầm.

Miyeon cắn cắn môi dưới, nhưng im lặng là vàng, bình yên như vậy khó giữ lắm. Chị có thể lo được vụ pizza. Một nhạc sĩ đa cảm... có thể để sau vậy.

--

Hóa ra chị không thể để cô nhạc sĩ đa cảm quá 'sau', và mọi việc ập đến còn nhanh hơn chị nghĩ.

Soyeon và Yuqi tình nguyện ngồi ngoài phòng khách chờ pizza. Theo lẽ thường, nước đi này của hai người họ sẽ khiến Miyeon nghĩ rằng họ lại đang cố gài cho chị và Minnie được ở riêng với nhau, nhưng lần này thì chị khá chắc rằng bọn họ chỉ là quá say đến không thể tự chủ hành động thôi.

Với lại, hiện tại chị đang hẹn hò với Shuhua. Soyeon sẽ không cố tình gán ghép chị với người khác khi rõ ràng chị đang trong một mối quan hệ hẳn hoi... Hẳn là vậy nhỉ.

Minnie đã quay trở lại bên cây đàn piano, ngẫu nhiên nhấn xuống những phím đàn, tạo thành một giai điệu mà chỉ có cô mới hiểu. Điều này khiến Miyeon rất muốn dùng hai chữ 'đa cảm' để miêu tả Minnie, nhưng may sao chị vẫn kiềm lại được.

"Tại sao cậu lại không muốn sáng tác một bài acoustic?" Miyeon hỏi, ngồi xuống bên giường. Chị đã hơi say, nhưng vẫn biết được đâu là chỗ êm ái nhất trong căn phòng này.

"Bởi vì..." Và rồi đột nhiên Minnie chơi lên một khúc nhạc hùng hồn với quãng âm thanh trải dài hết 52 phím trắng. Trán cô tạo thành những nếp nhăn và tăng dần theo tốc độ những ngón tay lướt trên phím đàn. Thật là... đa cảm- "Bởi vì nó nhạt toẹt." Minnie thở hắt ra cùng với lời giải thích. "Tớ biết nó sẽ chán phèo và tớ không muốn viết ra một bài nhạc mà không ai thèm nghe."

"Nhưng acoustic là thứ cậu thích mà, không phải sao?"

Minnie chầm chậm ngẩng đầu và nhìn chằm chằm Miyeon.

"Gì?" Miyeon nhướn mày.

"... Không có gì." Cô quay lại với những phím đàn, môi mím chặt vì sự bức bối.

Và lần thứ bao nhiêu không thể đếm được nữa, Miyeon lại vô thức so sánh Minnie với Shuhua. Chị cần phải ngừng làm như thế thôi. Nhưng... Shuhua sẽ không bao giờ giữ trong lòng bất cứ điều gì em muốn nói. Shuhua sẽ nói ra, mặc kệ hậu quả có là gì đi nữa. Minnie thì hoàn toàn ngược lại... Cô chôn chặt những điều đó sâu trong lòng, và chỉ giải phóng chúng khi biết chắc rằng chúng sẽ không làm tổn thương bất cứ ai. Nói cách khác, Minnie là người dối trá bậc nhất mà Miyeon từng gặp. Và điều này khiến chị suy nghĩ, không rõ giữa hai người, ai mới là kẻ ích kỷ hơn.

Và điều Minnie đang muốn che giấu khỏi chị là gì?

Tất cả những suy nghĩ rối rắm này khiến Miyeon thốt ra một câu mà đúng ra chị không bao giờ nên nhắc đến, dù là có đang say đến mức nào đi nữa. "Nếu cậu không nói cho tớ cảm xúc của cậu, làm thế nào mà tớ có thể biết được?" Bởi vì đó chính xác là những gì Shuhua đã nói với chị.

Câu hỏi khiến những ngón tay của Minnie khựng lại giữa không trung.

Hệ thống cách âm của căn phòng này thật sự được gia cố rất tốt. Ngay cả khi cửa phòng vẫn đang hé mở, gần như không một âm thanh rõ ràng nào từ phòng khách có thể truyền vào. Khiến cho sự im lặng càng trở nên ngột ngạt hơn gấp bội.

"Cậu nên nói chuyện với bạn của mình nhiều hơn." Miyeon nói tiếp. "Họ chỉ muốn giúp đỡ cậu thôi."

"Họ say hết rồi." Minnie nhàn nhạt đáp.

"Thì?"

"... Tớ cũng say... Cậu cũng vậy..."

"Vậy thì không cần phải nghe tớ." Miyeon nhún vai. "Dù cậu biết là tớ nói đúng..."

Minnie tức tối giậm phím đàn với những ngón tay đầy giận dữ, tạo thành một giai điệu ngắn nhưng đầy cảm xúc, quả là cách phát tiết của nhạc sĩ. Rồi cô uể oải đứng dậy, lê chân đến trước mặt Miyeon đang ngồi trên giường. Minnie dựa người vào cái bàn bên cạnh và thở dài. "Tớ có cảm giác mình như đứa học sinh hư vậy."

"Thế à?" Miyeon cười nhẹ.

"Và cô giáo của tớ vừa bảo tớ phải trưởng thành lên. Cô ấy nói đúng." Minnie hơi mếu, để Miyeon thấy rằng cô biết cô đã hành xử đa cảm... hơi quá nhạy cảm với cảm xúc của mình, và cô đã vượt qua được nó rồi.

"Cậu thật sự nghe lời tớ nhỉ. Biểu hiện của học sinh ngoan đó."

Minnie nhoẻn miệng cười. "Giá mà cậu thật sự là cô giáo của tớ." Cô nhẹ giọng. "Tất cả những giáo viên ở trường tư thục tớ học hồi đấy đều là loại kiêu căng và tự phụ... Và tớ biết cậu nghĩ gì khi tớ nói về trường tư thục, quên nó đi." Cô phẩy tay. "Ý chính là, cậu là một giáo viên tốt."

Miyeon phải quay mặt đi để giấu đôi gò má ửng hồng của mình.

Chỉ là... cảm giác rất tốt khi được nghe những lời như vậy. Giáo viên là cái nghề rất dễ bị xem nhẹ, nên một lời khen, đối với Miyeon cũng vô cùng đáng quý.

Nhưng có lẽ là do sự hạnh phúc quá mức đã khiến vài dây thần kinh của chị chập mạch mất rồi. Thế nên chị mới ngu ngốc nói ra những lời sau đây. "Cũng không hẳn vậy đâu. Đó là lời khuyên của Shuhua, tớ chỉ nói lại thôi."

Và đến khi Miyeon ngước nhìn Minnie sau đó, chị mới hiểu tại sao trước đó Soyeon lại đưa ra lời cảnh báo cho mình.

Biểu cảm của Minnie trở nên cứng nhắc, như thể cô muốn tỏ ra là mình ổn nhưng sự thật thì không phải vậy. Minnie lại đang say, chỉ điều đó thôi cũng khiến cô bây giờ trông rất khó coi. "Mhm. Vậy chắc tớ phải cảm ơn em ấy rồi."

"À, um..." Miyeon cố gắng nghĩ ra chủ đề gì đó khác để nói, nhưng lại không thể nghĩ đến điều gì khác ngoài Shuhua, nên chị nghĩ tốt nhất là im miệng luôn cho lành.

May mắn thay, Yuqi xuất hiện vừa đúng lúc để giải nguy. "Pizza tới rồi! Mọi người ra ăn trước khi bị Soyeon hốt hết nè!"

Cả hai người bất giác nhìn về phía khe cửa hé mở, để lọt vào thứ âm thanh nhỏ nhoi nhưng không khó để nghe ra đó là tiếng hai con người say khướt đang đập phá căn bếp.

Chính là lúc này.

Miyeon đứng dậy và đi về phía cửa. Nhầm: Chị cố gắng đi về phía cửa. Bởi vì ngay khoảnh khắc chị lướt ngang qua Minnie, cô đã nhanh tay túm lấy túi quần sau của chị.

Hành động đó khiến Miyeon dừng bước, và chị quay lại với ý định chất vấn Minnie.

Chỉ để môi mình va vào đôi môi của cô nhạc sĩ.

Nụ hôn vô cùng bất ngờ- kiểu nụ hôn khiến bạn phải đứng hình vì sốc và hoang mang. Và nó cũng không phải là một nụ hôn phớt.

Ngay khi nhận ra Miyeon không lập tức phản kháng, Minnie liền khóa chặt lấy chị trong vòng tay, và cố chấp dán môi mình vào môi chị. Bàn tay hư hỏng của cô bắt đầu lần mò dưới lớp vải, và rồi-

Cô buông tiếng thở, lưỡi bất lực chọc ngoáy đôi môi mím chặt của Miyeon-

Và đó là lúc Miyeon sực bừng tỉnh.

Chị xô Minnie với một lực lớn khủng khiếp mà chưa bao giờ dùng lên bất cứ ai trước đây, đưa cô nhạc sĩ hạ cánh giữa sàn đầy đau đớn, đồng thời xô đổ biết bao nhạc cụ đắt tiền.

Sau đó cả hai chỉ có thể trơ mắt nhìn nhau, vì sốc. Hoặc đó là những gì Miyeon cảm thấy. Cảm giác như trái tim của chị sắp nổ tung khỏi lồng ngực vậy.

Nhưng Minnie không nói gì cả.

Cô chỉ... im lặng phủi quần đứng dậy và bình thản dọn dẹp những thứ đổ vỡ xung quanh. Như thể vừa rồi cô không hề hôn... Minnie vừa hôn chị. Cô ấy vừa hôn chị.

"Cậu thật sự sẽ không nói gì sao?" Miyeon thất thần hỏi, những ngón tay vô thức chạm lấy môi mình.

Chị chưa muốn hét vội. Đó là những gì chị làm khi tức giận: chị hét. Rất nhiều. Nhưng Soyeon và Yuqi vẫn còn ở bên ngoài, và mặc kệ cái 'studio' này có thể cách âm tốt đến thế nào, cũng không thể ngăn tiếng hét của chị lọt vào tai họ. Chị không muốn phải hét lên, nhưng nếu Minnie cứ tiếp tục im lặng như thế này, không có gì là đảm bảo cả.

May mắn thay, Minnie chọn lên tiếng. Cô quay lưng lại với chị, như một tên hèn nhát, và nhẹ giọng thú nhận. "Đâu đó trong tớ đã hi vọng... Rằng có thể cậu sẽ thích nếu như tớ làm giống em ấy."

Và Miyeon không biết phải phản ứng như thế nào. "Giống em ấy." Những từ này âm vang trong não chị.

Nhưng rồi Minnie quay lại, cô nhìn thẳng vào mắt chị, ánh mắt mà Miyeon chưa bao giờ thấy trước đây. Cô không còn che giấu bản thân nữa. Những cảm xúc chất chứa bao lâu đã bùng nổ và ngay khoảnh khắc đó, chúng khiến Miyeon cảm thấy... sợ.

Ánh nhìn của Minnie xoáy sâu vào con ngươi màu nâu sáng của chị, cô gằn giọng, qua kẽ răng phả ra thứ mùi hương khiến người ta say đến khó chịu, mùi cay và đắng của rượu. Và từng chữ, từng chữ cô nói ra dường như chỉ có một mục đích duy nhất - khiến người nghe tổn thương. "Đúng vậy, giống em ấy... Giống cái cách em ấy hôn cậu sáng hôm đó... cách em ấy đưa cậu vào phòng ngủ... cách em ấy thả cậu nằm xuống giường, cách em ấy đi vào bên trong cậu... Em ấy không hề hỏi, nhưng không quan trọng, vì cậu cũng van nài để em ấy làm điều đó mà... Bởi vì đó- đó là thứ cậu thích."

Đó không chỉ là một lời cáo buộc mà còn là một lời vạch trần chết tiệt. Ngay sau đó, gương mặt Miyeon chuyển trắng bệch.

Họ đều biết Minnie đang nói đến buổi sáng nào.

"Cậu... cậu nghe...?" Miyeon lắp bắp. Cảm giác xấu hổ mãnh liệt đến nỗi nó đánh gục chị ngay tắp lự, toàn thân vô lực ngã xuống nền nhà.

"Phòng của cậu không có cách âm tốt như phòng của tớ." Minnie nhàn nhạt buông câu đùa.

Miyeon nhắm chặt mắt, không thể tin đây là sự thật. Nó còn tệ hơn những bức hình. Vài followers ẩn danh nhìn thấy chị khỏa thân đột nhiên không còn là vấn đề nữa, bởi vì đây là người quen. Minnie đã nghe thấy chị làm tình với Shuhua.

Chóng mặt quá. "Tớ nghĩ cậu đang ngủ-"

"Nhưng đó cũng là lỗi của tớ." Minnie ngắt lời Miyeon. "Tớ đã có thể rời đi như Soyeon và Yuqi. Tớ không chắc liệu họ có biết không, nhưng họ đã rời đi. Tớ đã có thể đi với họ... Nhưng tớ muốn ở lại." Minnie cẩn trọng nói. Và rồi không một lời cảnh báo, sự thật ghê tởm nhất đột nhiên được hé lộ. "Tớ muốn nghe nó. Tớ muốn biết cậu thích điều gì. Tớ muốn biết tại sao..." Minnie khẽ lắc đầu, như thể cô không thể làm gì hơn được nữa. "Tại sao cậu lại để em ấy-"

"Ngừng- Ngừng lại ngay!" Miyeon thở hổn hển. Chị chớp mắt, tơ máu vương đầy. "Ý cậu là sao? Cậu muốn- muốn... Cậu là thứ bệnh hoạn." Chị không muốn nghe, thậm chí còn không muốn nghĩ về nó nữa. 

"Tưởng cậu muốn biết." Minnie bình thản nói. Cô biết là mình sai, nhưng cô không quan tâm. Cuối cùng cô cũng có thể phơi bày tâm ý của mình cho Miyeon xem. Và nó thật sự, thật sự vô cùng xấu xí.

"Sắp hết pizza rồi này, hai người làm gì mà lâu thế?" Yuqi bật tung cánh cửa phòng, hoàn toàn không ý thức được tình hình hiện tại. Nhưng dù có không tỉnh táo, em cũng biết là đã xảy ra chuyện. "Sao vậy?" Yuqi chớp mắt, hết nhìn Miyeon lại nhìn Minnie, nhưng không có ai trả lời.

Minnie có chút run rẩy, dường như cô sợ Miyeon sẽ nói ra mọi chuyện. Vậy là Minnie cảm thấy ổn với việc bản thân là một tên biến thái, chỉ cần bạn bè của cô không biết. Quả thật là một kẻ hèn nhát.

Miyeon muốn hét lên, nhưng chị kiềm lòng lại. Đây không phải căn hộ của chị, những người này không phải bạn của chị và Minnie cũng không phải người yêu của chị. Vậy nên Miyeon kiềm lòng lại, và lao thẳng ra khỏi phòng ngủ, lướt qua Yuqi trước khi con bé kịp ngăn chị lại.

"Chờ đã- Miyeon! Khoan!" Giọng Yuqi thất thanh phía sau khi chị tiến thẳng về phòng tắm. Hình ảnh Soyeon có chút thẫn thờ lọt vào tầm mắt nhưng Miyeon vẫn không dừng bước.

Thay vào đó, chị nhốt mình trong phòng tắm, ngực phập phồng vì hàng tá những cảm xúc không tên. Dường như cơ thể chị đang phản ứng lại tất cả những thứ đó. Từ cú sốc, rồi cồn, adrenaline, đến cảm giác ghê tởm tột độ từ một người mà chị đã bắt đầu xem như bạn- bất kể là gì đi nữa, cơ thể chị muốn tống khứ nó đi. Miyeon bật mở nắp bồn cầu và nôn thốc nôn tháo, trở ra cũng chỉ toàn là rượu. May là chị chưa đụng vô miếng pizza nào.

Một tiếng gõ vang lên, cắt ngang thứ âm thanh rợn người tràn ngập căn phòng. Miyeon vô lực thở ra hai chữ "Chị ổn."

"Nghe không có ổn chút nào." Soyeon nói. "Em vào nhé."

"Không-"

Nhưng Soyeon đã mở cửa rồi. Em nhìn chị, tỏ vẻ hối lỗi và cảm thông. "Trông chị y như Yuqi ở buổi 'trại âm nhạc' đầu tiên của con bé vậy. Mấy thứ này hơi nặng đô ha?"

"Chị không ổn." Miyeon thừa nhận. Không phải lỗi của mấy chai rượu, nhưng chị cũng chẳng còn sức giải thích nữa.

"Xin lỗi vì em quên đặt pizza, thường thì có ăn vào sẽ đỡ hơn-" Soyeon quỳ gối và nhẹ vén lọn tóc ra khỏi cái trán đẫm mồ hôi của Miyeon, và đó là lúc em nhìn thấy mắt chị cũng đẫm nước. "Sao chị lại khóc? Không sao mà, chỉ là mấy chai rượu thôi."

"Không." Miyeon lắc đầu. Chị muốn giấu, nhưng lại không thể thôi nghĩ về những gì vừa diễn ra ở trong căn phòng kia. "Chị cần phải đi. Chị không thể- chị phải rời khỏi đây."

"Chờ- chờ đã. Có chuyện gì vậy?" Soyeon nhanh chóng ngồi bệt xuống sàn nhà để vừa tầm mắt của Miyeon. "Nói em nghe, có chuyện gì?"

"Chị muốn về nhà."

"Được rồi." Soyeon gật đầu, cố gắng kiên nhẫn. "Để em gọi Grab rồi mình cùng đi-"

"Không, em có thể ở lại." Miyeon đưa tay quệt nước mắt, cố giữ cho giọng mình bình tĩnh. "Chị xin lỗi, chỉ là chị- chị thấy không ổn lắm."

"Rồi chị nghĩ em sẽ để chị đi về như thế này sao? Một mình?" Soyeon nhướn mày, hỏi. Khi không nhận được phản hồi, em lại quỳ lên, nhìn Miyeon một lượt từ đầu tới chân, sau đó mới cẩn trọng hỏi. "Minnie đã làm gì hả?"

"Không." Miyeon không biết vì sao mình lại nói dối. Nhưng chị đã làm như vậy. Có lẽ chị chỉ không muốn thêm phiền phức khi phải giải thích mọi chuyện. "Không, chị hơi say thôi. Chỉ là do say... Xin lỗi vì đã phá hỏng buổi tối của mấy đứa."

"Không, chị không phá hỏng gì cả." Soyeon thì thầm, nhẹ nhàng xoa xoa tấm lưng Miyeon. "Minnie có vài phòng trống, chị có thể ngủ lại. Hoặc chị có thể ở với Shuhua, em ấy cũng sống gần đây phải không?"

"Mhm." Miyeon gật đầu.

"Em gọi Shuhua nhé?" Soyeon dè dặt hỏi, chờ đợi một câu trả lời rõ ràng. Miyeon lại gật đầu, Soyeon liền móc điện thoại ra từ túi chị, tìm số điện thoại và nhấn nút gọi. Chỉ sau vài tiếng chuông, bên kia đã vang lên tiếng trả lời. "Shuhua? Tôi là bạn cùng nhà của Miyeon, Soyeon... Um, Miyeon cảm thấy không khỏe... Tôi nghĩ chúng tôi đang ở gần chỗ em... Được, tôi sẽ gửi em địa chỉ, cảm ơn."

Soyeon cúp máy và quay sang nhìn Miyeon, chị mệt mỏi tựa đầu vào bức tường gạch. Trong cơn choáng váng, chị chỉ còn nghe được mấy chữ, "Shuhua đang tới."

Và rồi mọi thứ tối sầm. Miyeon không còn biết gì nữa.

--

Miyeon và Shuhua cuối cùng cũng gặp bạn của nhau. Mọi chuyện không ổn lắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store