ZingTruyen.Store

Trans | MiShu - Everything you wanted

Chương 14 (2) - Miyeon biết được sự thật

Hann_bit


[Shuhua 12:33 am]

Em thật sự rất muốn gặp lại chị, Soojin :)

Khi nào thì chúng ta có thể gặp nhau đây?

Em biết chị đã nói là chị sẽ gọi, nhưng trái tim em nhớ chị đến sắp nổ tung mất thôi!!


Và Miyeon phải nhắm chặt mắt trong đâu đó nửa phút đầy đau đớn. Chị không muốn thấy những thứ này. Chị không muốn thấy Shuhua nói những lời mà em đã từng nói với chị, nhưng lần này lại là với một cô gái khác.

Nhưng Soojin lại một lần nữa giật dây điều khiển chị. "Đọc tiếp đi. Càng về sau càng hay ho đấy."

Đúng ra Miyeon phải biết điều gì nên và không nên làm, nhưng cũng chẳng quan trọng, vì đằng nào thì chị vẫn nghe theo lời Soojin. Dẫu vậy, Miyeon vẫn níu lại được một chút lý trí cuối cùng, bằng việc chỉ đọc tin nhắn của Shuhua chứ không hề liếc mắt đến những dòng trả lời của Soojin. Điều đó thật ra cũng chẳng giúp cho mấy viên thuốc đắng chị đang phải cố nuốt xuống này dễ chịu hơn chút nào.


[Shuhua 12:35 am]

Ồ... Sao thế?

Hôm đó chị không vui à?


[Shuhua 12:35]

Là chuyện gì vậy?

Em làm chị không vui sao? Nói với em được không, em thề là em chẳng nhận ra gì cả

Chỉ cần nói với em chị không thích gì và lần sau em sẽ làm tốt hơn, em hứa đó.


[Shuhua 12:38 am]

Khác chỗ nào?


[Shuhua 12:40 am]

Không, đừng giữ lại trong lòng, hãy nói với em

Không có gì là quá đáng cả, em nói thật

Em thật sự nghĩ chúng ta có thể trở thành gì đó với nhau, nên đừng chấp cảm xúc của em quá

Chị có thể liệt kê thành một danh sách luôn cũng được, haha, em không phiền đâu


[Shuhua 12:41 am]

Và em xin lỗi nếu nghe như em có chút đeo bám hay tuyệt vọng nhưng em thật sự, thật sự rất thích chị

Thật sự

Em hứa sẽ làm bất cứ điều gì chị muốn bởi vì em nghĩ chị hoàn toàn xứng đáng, Seo Soojin

Em hứa :)


Và Miyeon chỉ có thể đọc bấy nhiêu thôi bởi vì ngực trái của chị bắt đầu thắt lại rồi. Kiểu, thật sự co thắt và nhức nhối ấy. Chị lại nhắm mắt, và biết ơn vì lần này Soojin không có ngăn chị làm vậy. Đâu đó trong Miyeon đã luôn hy vọng rằng đó không phải sự thật, nhưng đây chính là tất cả những chứng cứ mà chị cần. Thật ra là nhiều hơn cả những gì chị cần và muốn thấy.

Shuhua yêu Soojin.

Shuhua thật sự... thật sự yêu Soojin.

"Em ấy khá nóng tính... Dễ và thường hay nổi giận... Đôi khi em ấy chẳng thèm nghĩ ngợi trước khi nói hoặc làm gì đó... Và đó là những lúc em ấy phá hỏng mọi thứ, em ấy đổ là do cách sống của mình. Em ấy là một linh hồn tự do." Soojin nói như đang liệt kê ra mấy cái tác dụng phụ kinh khủng khi dùng thuốc.

"Shuhua yêu cô." Miyeon thì thầm, cảm tưởng tim mình vụn vỡ thành từng mảnh.

"Shuhua yêu tôi." Soojin xác nhận với đôi lông mày hơi nhíu. "Nhưng yêu thôi thì không đủ để biến em ấy thành một người bạn đời hoàn hảo."

Miyeon lắc đầu như không thể tin được. "Người bạn đời hoàn hảo?" Chị quay sang Soojin, vẫn là với vẻ mặt hoài nghi. "Chẳng... chẳng có thứ gì gọi là bạn đời hoàn hảo cả. Shuhua yêu cô." Miyeon cay đắng chỉ ra, giọng chị khản đặc, đầy tổn thương. Và rồi mọi thứ cứ như vậy bùng nổ. "Nhưng cô lại- tất cả những gì em ấy muốn là một cơ hội. Để cho cô thấy. Hoặc là cô đã có thể, chỉ là, từ chối em ấy một cách dứt khoát- chỉ cần cắt đứt với em ấy chứ không phải... Thay vào đó cô lại..." Khóe môi Miyeon kéo ngang khi phải nói ra cái sự thật bệnh hoạn này. "Cô chọn ra một... một người bạn gái 'hờ' để Shuhua có thể học tập...? Đó là mục đích khi cô chọn tôi sao?" Ánh mắt Miyeon xoáy sâu vào Soojin, nhưng chị đã chẳng còn thấy gì nữa, vì bị lửa giận che mắt cả rồi. "Tôi chỉ- tôi là một hình nộm để em ấy tập hẹn hò... và làm tình... và phải phá hỏng bao nhiêu chuyện nữa thì em ấy mới có thể trở thành người bạn gái hoàn hảo mà cô muốn chứ hả?" Miyeon thấy cả người nóng bừng vì giận. Từ gương mặt đến hai vành tai và xuống tới tận lồng ngực, nóng hổi. Tim chị đau như bị ai bóp nghẹn. Và mỗi hơi thở chị run rẩy hít vào lại ngày một trở nên ngắn và gấp rút hơn. Ánh mắt chị vẫn còn tập trung được trong một thoáng, đủ để ghi nhận gương mặt không cảm xúc của Soojin. Cô chỉ đang nhìn chị... Nhìn chị bắt đầu phát rồ. "Và cô-" Giọng Miyeon hơi nghẹn lại. Chị phải quay mặt đi, cụp mắt vì cơn choáng váng đột ngột. "Cô..." Miyeon lắc đầu, cảm xúc của chị giờ đây là một mớ hỗn độn. Dù vậy thì vẫn có một điều chắc chắn. Miyeon không còn sợ Soojin nữa... Chị chỉ thấy kinh tởm. "Cô chỉ ngồi yên một chỗ... Suốt thời gian qua... Bảo em ấy phải hành xử như thế nào, nói cái gì... Cô là người giật dây từ đầu đến cuối, đúng chứ?"

Câu hỏi của Miyeon cứ vậy tan biến vào thinh không, sự tĩnh lặng lại bao trùm lấy chiếc xe. Chị không nghe, không nghe được, bất cứ thứ gì, ngoài tiếng hô hấp không hề ổn định của bản thân.

Và cùng với một sự khó chịu mà Miyeon chưa từng trải qua trong đời, chị rít qua kẽ răng. "lấy cái quyền chết tiệt gì mà làm như vậy chứ hả?"

Một lúc lâu sau đó, Soojin không nói gì nữa. Và khi Miyeon cuối cùng cũng quay lại nhìn cô, chị thấy cô vẫn chẳng hề suy xuyển dù chỉ một chút. Vẫn bình chân như vại, nhưng trong ánh mắt so với vẻ không mấy hứng thú mọi khi, dường như có hơi dao động.

"Ý chị nói là tôi làm sai?" Soojin sẵn giọng hỏi, cắt ngang bầu không khí ngột ngạt. "Chị biết em ấy đã làm những gì trong suốt quãng thời gian hai người quen nhau... Thấy tất cả rồi, chị vẫn chưa nhận ra sao?" Soojin nheo mắt, nhìn thẳng vào Miyeon. "Chị phải thấy chứ." Cô gần như là thì thầm. "Và nhìn cái cách chị níu kéo mối quan hệ này dù mọi thứ có trở nên tệ hại đến mức nào, chị cũng phải nhận ra chứ... Shuhua có tiềm năng... Em ấy có thể rất, rất hoàn hảo, nhưng hiện tại thì không. Vẫn chưa-"

"Em ấy là một con người, chứ không phải chuột thí nghiệm!" Miyeon cuối cùng cũng gào lên đầy uất ức. "Cô- Có thể biết mình đang nói gì không vậy?! Điên thật chứ!" Miyeon cảm tưởng như mấy mạch máu của chị cũng sắp vỡ tung rồi. Chị hét vì tức giận, nhưng cũng bởi đó là những gì chị cần làm. Chẳng có cách nào khác để khiến cái con người chai lì cảm xúc này hiểu vấn đề cả. Soojin muốn lí lẽ, nên Miyeon từ chối cho cô cơ hội đó. Thay vì vậy, chị sẽ cho cô tất cả sự tức giận mà chị đã gom góp trong khoảng thời gian tồi tệ nhất cả cuộc đời của mình. Đó là những gì mà Soojin đáng được nhận. "Mọi thứ! Toàn bộ những chuyện này- hoàn toàn điên rồ! Cô, Soojin! Cô thật sự..." Miyeon căm phẫn lắc đầu. "Nó không đúng, vô cùng sai trái." Chị kết lại bằng một câu có phần học thuật.

Soojin chỉ bĩu môi, nhưng rõ là cô không mấy hài lòng với phản ứng của chị. Cô nghiến răng rồi điều chỉnh lại tư thế ngồi để không phải nhìn Miyeon nữa. Vẻ mặt cô có thể nói là khó chịu, trong con mắt dễ dãi của Miyeon thì là thế.

Soojin là thất vọng vì Miyeon không thể hiểu được quan điểm của cô sao? Cô thật sự nghĩ có thể thuyết phục chị với cái tư tưởng buồn cười đó à? Mà rốt cuộc tại sao cô lại phải quan tâm Miyeon nghĩ cái gì cơ chứ? Nếu Soojin 'thông thái' đến thế, quyền lực đến thế, thì tại sao cô lại để tâm đến một người tẻ nhạt như Miyeon nghĩ gì về cái kế hoạch vĩ đại điên rồ và biến thái của cô chứ?

Hay đây cũng là một phần của thí nghiệm, Soojin đang cố gắng thu thập đánh giá từ những người tham-gia-không-hề-tự-nguyện?

"Đây là lỗi của chị." Soojin lầm bầm, không hiểu sao nghe ra có chút buồn bã.

"Khỉ ấy chứ lỗi của tôi!" Miyeon vô cùng bức xúc bật lại. Chẳng có chuyện nào là lỗi của chị cả. Không hề. Miyeon vô thức nhớ lại tất cả những lần mà chị đã nghĩ đến chính xác cái điều mà Soojin vừa nói đó. Rằng những hành động dùng dằng của chị đã gây ra một loạt những sự kiện tệ hại này. Nhưng không, không còn nữa. Giờ thì chị đã nhìn thấy được toàn cảnh vấn đề - giờ thì chị đã nhìn thấy người giật dây núp sau tấm màn sân khấu, chị hoàn toàn có thể tự tin mà nói, không. Còn khuya mới là lỗi của chị. "Nếu cô muốn một mối quan hệ, đúng ra cô chỉ cần nói thẳng, thay vào đó, cô lại biến tất cả thành một trò chơi bệnh hoạn. Shuhua không phải món đồ chơi mà cô có thể tùy tiện-"

"Tôi nghĩ em ấy yêu chị."

Miyeon khựng lại trước những lời thì thầm ấy. Chị dò xét vẻ mặt Soojin để tìm xem ý nghĩa của câu nói đó là gì, nhưng lại chẳng thấy gì cả. Cái này... là một chiêu trò khác sao? Soojin lại đang cố gắng thao túng tâm trí chị sao?

Nhưng, không.

Miyeon càng nhìn, càng nhận thấy vẻ mặt khó coi của Soojin. Đây hoàn toàn chẳng phải điều cô muốn thừa nhận, không hề. Bởi vì đây là chuyện nằm ngoài quyền kiểm soát của cô.

Đây là sự thật.

"... Cái gì?" Miyeon thở hắt ra.

"Shuhua." Soojin nhíu mày, chị thật sự chẳng thể nhìn ra cảm xúc của cô, nhưng lần này chủ yếu là vì cô đang trải qua quá nhiều những cảm xúc lẫn lộn. "Đó là lí do em ấy cố gắng tới mức này... Đó là lí do em ấy nhờ tôi sửa chữa mọi chuyện sau khi làm rối tung mọi thứ... Em ấy không muốn đánh mất chị."

Và Miyeon không thở được nữa. Chị nhắm mắt, cảm thấy choáng ngợp, nhưng không phải kiểu tốt đẹp gì. "Cô không nên là người nói với tôi những chuyện này."

"Dù bây giờ là Shuhua đang nói thì chị cũng chẳng thèm nghe mà."

"Cái đó cũng là lỗi của tôi sao?"

"... Không."

Miyeon cắn môi, quay mặt đi, nhìn ra ngoài cửa sổ, nơi những dòng xe và hàng người lướt qua họ. Trông mọi người đều vô tư thế kia, thật đáng ghen tị. Chị thấp thoáng thấy hình ảnh phản chiếu của Soojin trên tấm kính và tranh thủ dò xét cô gái. Soojin chưa nhận ra là Miyeon có thể thấy cô, nên vẻ mặt cũng đã sớm chẳng thể giữ nổi vẻ bình tĩnh như mọi khi. Và đó là lúc Miyeon bắt gặp thứ cảm xúc mà chị chưa bao giờ nghĩ Soojin có khả năng biểu hiện ra. Nỗi sợ hãi đơn thuần.

"Cô có nhớ lúc cô hỏi liệu tôi có thấy phiền không?" Miyeon hỏi, vẫn không rời mắt khỏi hình bóng phản chiếu có chút mờ ảo trên tấm kính. "Về việc có người có tình cảm với tôi nhưng tôi chẳng thể đáp lại ấy?" Miyeon nhìn Soojin nhắm mắt và run rẩy hít vào một hơi. "Tôi không thấy phiền. Nó không khiến tôi khó chịu, chỉ là, có chút buồn."

Một nụ cười nhẹ nhõm thoáng qua trên bờ môi đỏ mọng của Soojin khi cô hé mở mắt. "Chị không yêu em ấy." Cô tự kết luận.

Và điều đó khiến Miyeon nổi giận. Chị không hiểu tại sao câu nói ấy lại là giọt nước tràn ly nhưng sự thật chính là như thế. Miyeon quay phắt người lại để đối mặt với Soojin, ánh mắt hằn rõ hai chữ 'tức giận'. Nhưng Soojin đã sẵn sàng đón nhận, như mọi khi. Cái mặt nạ hờ hững, ngạo mạn đó đã trở lại như thể cô chưa từng buông bỏ nó. Hoặc nó vốn đã luôn bám rễ ở đó, bởi tính cách tồi tệ của cô. Shuhua và Minnie có thể ích kỷ. Miyeon có thể bị động và thiếu quyết đoán. Nhưng Soojin chỉ là một con người tàn nhẫn và đầy thù hận mà thôi.

"Chết tiệt, tôi thật sự ước Shuhua chưa bao giờ phải gặp cô." Miyeon gằn giọng. Trong đầu chị đã hiện lên nụ cười rạng rỡ của bạn gái - tràn đầy nhiệt huyết, tha thiết cùng một tình yêu không hoàn hảo. Và chị tự hỏi nụ cười ấy có thể tỏa sáng được bao nhiêu nếu không bị đám mây đen chiếm hữu từ lòng tham méo mó của Seo Soojin che mờ. Và Miyeon cảm thấy thật sự, vô cùng, thương tiếc cho em. "Chúng tôi đã có thể có cơ hội đến với nhau, nhưng cô lại phá hỏng tất cả. Cô và cái trò chơi ích kỷ, điên rồ đó... Em ấy đem lòng yêu tôi và cô là người đã phá hỏng nó."

Nhưng Soojin chỉ hừ lạnh, vẫn cao ngạo như thể cô biết điều gì mà Miyeon không biết. Cô nắm chặt vô lăng, không mong chờ gì hơn ngoài việc quay trở lại với chuyến hành trình nho nhỏ của họ. Cô đã có được câu trả lời cô muốn nghe, nên chẳng còn gì đáng để bận tâm nữa cả.

Soojin thậm chí còn không thèm nhìn Miyeon khi nhàn nhạt đáp. "Không có tôi thì hai người còn khuya mới gặp được nhau."

Miyeon lắc đầu. "Cô vẫn cố ch-"

Soojin đột ngột khởi động xe và thô bạo đánh lái ra đường lớn. Hành động ấy của cô khiến cả hai cùng theo quán tình mà giật ngược trên ghế, nhưng dường như chẳng ai để tâm cả.

Soojin vẫn vênh váo. "Không có tôi thì hai người đã chẳng vượt qua được lần cãi vã đầu tiên... Vâng, đó là nhờ tôi đấy." Cô nhấn mạnh. "Là tôi đã cứu vớt cuộc tình của hai người cả triệu lần... nên thông cảm khi tôi thấy khó mà chấp nhận cái vẻ đắc chí của chị, nhé."

"Có phải mối quan hệ của cô đâu, ai mướn cô cứu?" Miyeon tức tối. Nhưng kể cả khi đã nói hết nước hết cái vậy rồi, chị biết cỡ nào cũng chẳng khiến Soojin hiểu được. Cô tin rằng mình luôn đúng và Miyeon cũng tin rằng Soojin là người tồi tệ nhất trên trái đất này. Cả hai đều kẹt trong ngõ cụt. Nhưng điều đó vẫn chẳng ngăn Miyeon nói ra những suy nghĩ của mình. "Và thật lòng thì chuyện này khiến tôi thấy buồn đấy, vì cô là một phần cuộc sống của Shuhua. Cô tìm được một người muốn yêu cô, muốn có một cơ hội với cô- nhưng thay vì tôn trọng mà đối xử với người ta, cô lại biến em ấy thành con rối trong tay mình." Miyeon cuối cùng cũng dời mắt khỏi gương mặt cô gái, vì chị đã nhìn đủ rồi. Nói lý cũng chẳng có ý nghĩa gì với người như Soojin cả. "Cô là liều thuốc độc với Shuhua, đơn giản là vậy. Cô không xứng với em ấy."

"Tôi không có nhu cầu nghe chị dạy đạo đức."

Nhưng Miyeon vẫn không ngừng, tại sao chị phải quan tâm Soojin muốn gì chứ. "Và giờ, khi mà Shuhua dường như đã tìm được một người tốt hơn cô để yêu-"

Soojin hừ mạnh. "Chị thật sự nghĩ chị tốt hơn tôi sao?"

Ồ, đó là điều tồi tệ nhất mà cô có thể nói rồi đấy.

"Thật sự?" Miyeon cảm giác như một ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào vậy, chẳng thèm nghĩ đến hậu quả hay bất cứ thứ gì khác nữa rồi. Chị hoàn toàn bung lụa. "Cô muốn thôi thành thật? Chết tiệt đương nhiên rồi! Tôi nghĩ là tôi tốt hơn cô rất nhiều đấy, Soojin! Cô là một ả khốn hai mặt!"

Chiếc xe rơi vào trầm mặc một lúc lâu. Miyeon thậm chí còn chẳng liếc mắt nhìn Soojin để xem cô đón nhận những lời đó như nào. Chị không còn sợ Soojin nữa, chỉ là chị chẳng muốn thấy vẻ mặt cô làm gì... Được rồi, có thể chị vẫn còn chút dè chừng với cô gái.

Nhưng Soojin chẳng hề dao động, cũng không dọa sẽ đăng những tấm ảnh khỏa thân của chị hay gì.

Thay vào đó, cô chỉ cười. Cô thật sự chỉ phá lên cười lớn. Và lần đầu tiên, trông như Soojin chẳng hề có ý định nhạo báng hay châm chọc gì Miyeon. Cái điệu cười này, hoàn toàn là thật tâm, Soojin cười chỉ vì thấy vui, dù đặt trong cái tình huống như bây giờ thì có chút quái dị, nhưng sao cũng được.

"Cái đó có giúp chị thấy tốt hơn không?" Soojin hỏi sau khi lấy lại bình tĩnh.

"Im đi." Miyeon khoanh tay trước ngực. Nhưng sẽ là nói dối nếu bảo rằng chị không nhẹ lòng hơn sau cơn bùng nổ vừa rồi. Nên sau tất cả, chị cũng thừa nhận. "... Ừ, có chút."

"Vậy hóa ra chị cũng không hoàn toàn là đồ nhát chết."

Miyeon đảo mắt trước lời mỉa mai của Soojin.

Chỉ đến khi tiếng máy định vị thông báo sắp đến nơi, Miyeon mới theo phản xạ hơi liếc về phía cô. Chiếc xe dần giảm tốc độ, rẽ vào địa điểm chụp hình. Bằng một cách nào đó, họ thật sự đã cùng nhau vượt qua cả đoạn đường và đến đây.

Khoảng thời gian "gần gũi" của họ cuối cùng cũng đi đến hồi kết.

Có lẽ đó là lí do Miyeon đã hỏi cái câu chị sắp nói đây. Vì chị sẽ chẳng còn cơ hội nào khác nữa, chắc chắn. Chị cần phải biết, ngay bây giờ.

"Tại sao cô không nói với Shuhua là cô cũng yêu em ấy?"

Chị biết là Soojin có nghe thấy, nhưng cô lại hoàn toàn bỏ lơ lời chị như không khí. Họ lái qua một đoạn đường rải sỏi rồi đậu lại dưới tán cây, núp đằng sau mấy cái xe tải của dàn staff. Máy xe chợt tắt. Cái này... mới thật sự là tĩnh lặng đến đáng sợ. Chẳng có âm thanh nào khác ngoài tiếng tim đập đều đặn của Miyeon.

Chị bắt lấy cơ hội và cẩn trọng liếc nhìn Soojin.

Cô vẫn ngồi yên trên ghế lái, ánh mắt hướng thẳng về phía sân khấu nơi buổi chụp hình đang diễn ra, dù từ vị trí của họ cũng chẳng thể thấy được gì nhiều. Hẳn là Shuhua đang ở đó. Em và rất nhiều staff - tổ ánh sáng, điều phối viên, đội makeup, stylist, nhiếp ảnh gia. Một đám đông náo nhiệt.

Nhưng ở đây, trong chiếc xe này, chỉ là biển tĩnh lặng.

Nên Miyeon càng lấn tới. "Cô sợ rằng em ấy chẳng còn yêu cô nữa phải không?"

Soojin chầm chậm quay đầu, nhìn ngược lại chị. Gương mặt cô không cảm xúc, nhưng lần này, cảm giác như thật sự chẳng có gì thật. Như thể bên dưới cái mặt nạ ấy giờ đây chỉ còn là một tấm vải trắng, trống trơn.

Và rồi cô mở miệng, nhẹ giọng. "Chúng ta tới rồi... Xuống khỏi xe tôi đi."

Miyeon còn không biết chị đã mong chờ điều gì nữa, nhưng phản ứng của cô lại chẳng khiến chị ngạc nhiên chút nào. Dẫu vậy, những gì chị nói tiếp theo lại có chút ảnh hưởng. "Cô biết là mình đáng bị vậy mà nhỉ. Là do cô tự chuốc lấy thôi."

Thay vì trả lời, Soojin vẫn chỉ ngồi im trên ghế và chỉ về phía cửa xe vừa được mở chốt.

Được rồi, Miyeon đã hiểu.

Nhưng chị chưa thể rời đi trừ khi xác nhận một chuyện nữa.

"Những bức ảnh..." Chị hơi ngập ngừng, không chắc nên đàm phán chuyện đó như nào. Nhưng hóa ra chị chẳng cần phải lo lắng gì.

"Tôi đã xóa chúng từ khi còn ở quán bar rồi." Soojin nói. "Tất cả."

Miyeon không cảm thấy nhẹ nhõm đến vậy, vì dù gì cũng chỉ là xác nhận lại chuyện mà chị đã sớm biết. Soojin vốn chẳng hề có ý định sử dụng những bức ảnh đó. Chúng chỉ là một nỗ lực cứu vớt cuối cùng của cô mà thôi. Và giờ thì chúng đã hoàn toàn biến mất. Soojin chẳng còn quân bài nào nữa. Chẳng còn dây để giật. Chẳng còn gì cả.

Và cả hai đều biết điều đó.

Nên Miyeon quyết định đã đến lúc rời đi. Chị mở cửa xe và bước xuống, đón lấy cơn gió đêm mát lạnh. Chị đóng lại cánh cửa sau lưng mà cảm tưởng như vừa đóng lại cả một chương cuộc đời vậy. Cảm giác rất tốt.

Nhưng chị vẫn phải đi gặp Shuhua.

Nên là, với một hơi thở sâu, chị bắt đầu tiến bước về phía-

"Miyeon."

Chị khựng lại giữa đường và ngoái đầu nhìn Soojin đang đứng tựa người vào thân xe, dùng ánh mắt van nài nhìn chị.

"Chuyện gì?" Miyeon hỏi.

"Từ chối em ấy nhẹ nhàng thôi... Xin chị..."

Trông Soojin không còn vẻ ngạo nghễ, mà lại vô cùng mỏng manh. Cô đã từ bỏ cái mặt nạ như một nỗ lực sau cuối hòng cứu lấy chút tàn dư của cuộc chiến.

Nhưng Miyeon chỉ lắc đầu.

"CÔ không có quyền lên tiếng trong mối quan hệ của TÔI."

Và rồi chị cứ thế bước đi.



--



Miyeon và Shuhua chụp với nhau một bức hình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store