ZingTruyen.Store

[Trans][Ly Chu/Trác Chu/Thụy Hạo] R18

[Trác Chu] Thiên Đô Diễm Quỷ Ký 1.0

HaLinhNguyen9

Mùa đông năm ấy, tuyết rơi suốt một đêm tích tụ lại, suýt chút nữa làm gãy cả cành mai ngoài hiên. Cây già không chịu nổi sức nặng, phát ra những tiếng "răng rắc". Sau cơn tuyết, trời vừa hửng nắng, Trác Dực Thần đã dậy sớm luyện kiếm. Hôm qua hắn đánh cược đấu kiếm với một vị tỷ tỷ trong tộc và đã thua, người thua phải đáp ứng đối phương một điều kiện.

Kết quả rất rõ ràng, hắn đã thua.

Trác Thính Lan lúc này đang xách váy chạy vội từ cửa vào, tay vẫy vẫy một cuốn sổ: "Tiểu Thần! Tỷ tìm được sách cho đệ rồi đây!". Nàng không để ý suýt bị bậc cửa làm vấp ngã, cũng may Trác Dực Thần kịp thời đỡ lấy: "Tỷ cẩn thận chút, nếu bị thương ở nhà đệ, cha đệ lại mắng đệ đấy."

Trác Thính Lan bám vai hắn đứng vững, đưa cuốn sổ qua: "Này, hôm qua đệ đã hứa rồi nhé, điều kiện của tỷ là... đọc hết cuốn sách này." Trác Dực Thần nghi ngờ nhận lấy: "Chỉ thế này thôi sao?"

"Tất nhiên, tỷ tỷ khi nào lừa đệ chưa?" Trác Thính Lan ngẩng cao đầu vỗ ngực. Trác Dực Thần thầm nghĩ: Tỷ khi nào mà chẳng lừa đệ? Từ nhỏ đã luôn trêu chọc đệ rồi.

Dù nghĩ vậy nhưng hắn không thể thất hứa, bèn ngoan ngoãn nhận lấy cuốn sổ. Thực ra cuốn sổ cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hơi dày. Trác Dực Thần vốn không thích trì hoãn công việc, sau khi tiễn Trác Thính Lan, hắn ở lại trong phòng bắt đầu đọc sách.

Phần đầu cuốn sách kể về những câu chuyện chí quái, nào là hồ ly biến thành thiếu nữ xinh đẹp dẫn dụ thư sinh rồi cắn đứt đầu họ, nào là hoa yêu luân hồi báo ân... Nói chung là những thứ mà bình thường Trác Dực Thần chẳng thèm ngó tới. Lật đến phía sau, hắn mới nhận ra cuốn sổ này dày không phải ảo giác, mà là trong một lớp bìa kẹp tới hai cuốn sách.

Cuốn phía sau chính là cuốn thoại bản đang thịnh hành gần đây ở Thiên Đô: 《Thiên Đô Diễm Quỷ Ký》. Người ta đồn rằng dạo này trong sân một số gia đình thường xuất hiện những cánh hoa đào từ trên trời rơi xuống, sau đó nam nhân trong nhà sẽ chết một cách thanh thản với gương mặt say mê bên cạnh những cánh hoa ấy. Người ta đồn rằng có quỷ mị tác oai tác quái, những nam nhân này vì không chung thủy với vợ nên bị "diễm quỷ" tìm đến. Còn những kẻ chưa vợ mà chết? Đó là hạng phong lưu ham mê sắc dục, đáng chết. Chẳng ai thấy mặt "diễm quỷ" cả, vì đó là nhân vật họ tự thêu dệt ra, Trác Dực Thần thì tin rằng có yêu vật làm loạn hơn.

Chẳng mấy chốc trời đã tối. Cha và ca ca vì điều tra vụ án này đã ra ngoài thành, mấy ngày không về, cũng may hắn có thể tự chăm sóc bản thân. Càng lật về sau, cuốn thoại bản này hắn càng xem không nổi. Bên trong lại còn kẹp cả tranh minh họa, đó đâu chỉ là kể chuyện, đó rõ ràng là tranh xuân cung! Trác Dực Thần đỏ bừng mặt, ném cuốn sách sang một bên, thầm nghĩ: Tỷ tỷ sao có thể cho mình xem loại đồ vật này!

Lúc này, Trác Thính Lan vừa tắm xong định lên giường, sờ xuống dưới gối không thấy cuốn sách đâu, cuống cuồng cả lên. Sách của nàng đâu rồi?! Chẳng lẽ hôm nay đưa nhầm cho Tiểu Thần? Aaaa! Phải làm sao đây? Trong đó... toàn là những thứ "đó" thôi mà! Không kịp suy nghĩ nhiều, nàng đành lên giường nằm, thầm cầu nguyện tốc độ đọc sách của Trác Dực Thần không nhanh đến thế, chưa xem tới phần đó.

Ngoài cửa sổ nổi gió, thổi than hồng trong lò suýt táp vào mặt Trác Dực Thần. Những hạt tuyết rơi vào lò than bị ngọn lửa nuốt chửng, và còn có... một cánh hoa đào? Trác Dực Thần nhìn ra ngoài cửa sổ, một cây đào cứ thế hiện ra giữa sân nhà hắn, hoa nở rộ rực rỡ. Trên cây có một người đang nằm, không, có lẽ không phải là người.

Hắn đi ra sân, chậm rãi tiến lại gần cây đào, lúc này mới nhìn rõ dung mạo người nọ. Một mái tóc đen như gỗ mun rũ xuống thân cây, bên thái dương và trong tóc điểm xuyết vài sợi tóc bạc, đuôi mắt nhếch lên, không giống yêu quái mà giống như trích tiên trên trời. Một bộ hắc bào càng làm tôn lên làn da trắng như tuyết. Người nọ cứ thế yên tĩnh ngủ, Trác Dực Thần không dám cử động mạnh sợ làm y tỉnh giấc.

Nhưng hắn không biết, Triệu Viễn Chu vốn dĩ không ngủ. Dần dần, một mùi hương hoa đào nhạt bao quanh lấy hắn, ngửi vào như vừa uống rượu, khiến đầu óc Trác Dực Thần bắt đầu choáng váng. Triệu Viễn Chu cũng đúng lúc tỉnh dậy, ngồi trên cành đào. Trác Dực Thần dùng chút ý thức tỉnh táo còn lại hỏi: "Ngươi là người hay là quỷ?"

Triệu Viễn Chu vốn chỉ muốn đến xem hai tổ chức tập yêu ở nhân gian này ra sao. Sùng Vũ Doanh y đã hiểu rõ, tự ý săn giết yêu thú vô tội, tội đáng chết. Còn Tập Yêu Ti này coi như là nơi công bằng chính trực, thống lĩnh nghiêm minh. Chỉ là đứa trẻ nhà này rất thú vị, khiến y nảy sinh vài phần hứng thú muốn trêu chọc.

Thế là Triệu Viễn Chu tiến tới nâng cằm hắn lên: "Hay là ngươi đoán xem?" Tâm trí Trác Dực Thần bị hương hoa ảnh hưởng, tạm thời quên mất phán đoán ban đầu là yêu. Nhìn gương mặt phong tình vạn chủng của Triệu Viễn Chu, hắn thốt ra một câu: "Quỷ?" Đẹp đến mức này, chắc chắn là "diễm quỷ" trong cuốn sách tỷ tỷ đưa rồi...

Triệu Viễn Chu khẽ cười một tiếng: "Đoán sai rồi."

Trác Dực Thần nghiêng đầu thắc mắc: "Sai rồi?" Dường như không hiểu sao mình lại sai. Triệu Viễn Chu sợ hắn ngã nên dùng tay đỡ lấy gương mặt đang nghiêng qua một bên của hắn. Mặt Trác Dực Thần áp vào tay y, nóng bừng như muốn thiêu đốt, chẳng lẽ... say thật rồi? Hương hoa của y dường như không có tác dụng mạnh đến thế mà...

Triệu Viễn Chu suy nghĩ hồi lâu xem nên gọi hắn thế nào, nghe nói quân tử nhân gian thường gọi nhau là "Lang quân", hay là y cũng gọi vậy?

"Trác lang quân? Trác lang quân? Tỉnh lại đi, vào phòng mà ngủ." Triệu Viễn Chu thử gọi hai tiếng. Không ngờ Trác Dực Thần đột ngột ngẩng đầu, chộp lấy cổ tay y, ép y vào thân cây rồi cúi xuống hôn mãnh liệt.

Trước khi đến Triệu Viễn Chu vừa uống một hũ rượu Hoa Đào, vị rượu còn sót lại trong miệng đều bị Trác Dực Thần mút lấy, hơi thở mang theo hơi ẩm và vị ngọt lịm.

"Không phải quỷ... vậy là yêu?" Trác Dực Thần cuối cùng cũng rời khỏi môi y. "Khụ... khụ." Triệu Viễn Chu ho khan vài tiếng, hít một hơi thật sâu, đúng rồi, y không biết chuyển khí. "Trác lang quân thật thông minh, lần này đoán đúng rồi."

Chưa đợi Triệu Viễn Chu kịp hoàn hồn, nụ hôn của Trác Dực Thần lại ập tới, sâu đậm và dồn dập khiến y không thở nổi: "Yêu gì?" Triệu Viễn Chu ôm lấy cổ hắn, thổi một hơi bên tai: "Đào hoa yêu." Dụ dỗ một tập yêu nhân cùng yêu tinh mây mưa, chuyện này Triệu Viễn Chu chưa từng làm, giờ lại thấy hứng thú, đặc biệt đây còn là con trai của thống lĩnh Tập Yêu Ti hiện tại.

"Trác lang quân... không thích ta sao?"

Câu này Trác Dực Thần không trả lời được. Theo lý mà nói, hắn không nên thích yêu, nhưng nhìn thấy Triệu Viễn Chu, hắn nhận ra mình không hề có cảm giác chán ghét yêu tộc đến thế.

"Những người ở Thiên Đô là do ngươi giết sao?" Hắn bế Triệu Viễn Chu lên cành cây ngồi.

"Không phải." Triệu Viễn Chu nâng mặt hắn trả lời. Y không nói dối, y đến Thiên Đô lâu như vậy, ngoài đường lớn và y quán, nơi duy nhất y tới là cái sân này, nhà của Trác Dực Thần.

"Đeo mạt ngạch là để giữ mình tự trọng, nhưng ở chỗ ta, không cần tự trọng." Triệu Viễn Chu tháo mạt ngạch của Trác Dực Thần xuống, đây là sự dụ dỗ. "Mà ta, có thể tới yêu ngươi."

Yêu? Trác Dực Thần nhìn Triệu Viễn Chu trước mắt mà ngẩn người. Yêu là cảm giác thế nào? Lúc này hắn bị Triệu Viễn Chu dẫn dắt vào một nụ hôn. Y phục của Triệu Viễn Chu vì trận hôn nồng cháy vừa rồi mà lỏng lẻo trễ xuống vai, nửa kín nửa hở cực kỳ khiêu gợi.

"Yêu là cảm giác này sao?" Tay Trác Dực Thần luồn vào trong y phục bóp mạnh vào đùi trong của y. Triệu Viễn Chu chỉ biết ôm lấy Trác Dực Thần, vùi đầu vào cổ hắn: "Không phải..."

"Vậy là thế nào?"

"Thế này." Triệu Viễn Chu cầm tay hắn chạm vào nơi tư mật đang ẩm ướt... "Trác lang quân có cần... Á!" Lời "Ta dạy ngươi" chưa kịp thốt ra, y đã bị ngón tay của Trác Dực Thần tiến vào làm cho rên rỉ một tiếng.

"Ta biết." Chính là vừa mới học trong cuốn sách kia.

Nơi đó mút chặt lấy ngón tay hắn như sợ hắn rút ra. Trác Dực Thần kiên nhẫn làm khuếch trương cho y, từng ngón tay thon dài đưa vào rồi chậm rãi mô phỏng tư thế đâm rút. Chỉ là ngón tay hắn không biết chạm vào đâu khiến Triệu Viễn Chu siết chặt tay ôm lấy hắn: "Ngươi thích chỗ này sao?" Hắn cố ý dùng tay gẩy nhẹ điểm nhạy cảm đó khiến Triệu Viễn Chu kẹp chặt tay hắn.

"Thích... thích." Cuối cùng y run rẩy dựa vào lòng hắn mà bắn ra, một luồng nhiệt nóng hổi tưới lên tay hắn.

"Vậy ngươi có thích ta không?" Một câu hỏi thật ngây ngô, nếu không thích thì cần gì tìm hắn mây mưa? Triệu Viễn Chu không đáp, Trác Dực Thần dùng quy đầu xoay vòng quanh cửa huyệt trêu đùa, ép y phải trả lời.

Thấy Triệu Viễn Chu không đáp, hắn cũng không còn cách nào, đành đem mọi oán hận trút hết vào cuộc hoan lạc này. Dương vật nóng bỏng chống mở huyệt nhỏ, tơ máu dần rỉ ra, bông hoa nhỏ kia dường như bao bọc lấy quy đầu thôi cũng đã khó khăn. Triệu Viễn Chu bị cơn đau kích thích chỉ muốn đẩy Trác Dực Thần ra chạy trốn, nhưng bị hắn bắt lại: "Muốn trốn sao? Nhưng vừa nãy ngươi còn nói yêu ta..."

Vật nam tính từng tấc một chen vào sâu bên trong, Triệu Viễn Chu đau đến mức hụt hơi. Khi Trác Dực Thần bắt đầu đâm rút, đầu ngón tay y bám vào vai hắn đến trắng bệch. Nơi mềm mại bị đâm mở dữ dội, hòa cùng dâm thủy và máu tươi mà bị thúc lộng không thương tiếc. "Trác lang quân... a... dừng lại một chút... được không?" Triệu Viễn Chu cầu xin, hôn lên má hắn để nịnh nọt.

Đáng tiếc cách này không hiệu quả, trái lại còn mang đến những cú thúc mạnh hơn: "Không được." Trác Dực Thần banh rộng chân y ra, đâm rút tận gốc. Huyệt nhỏ đỏ rực sưng tấy, Trác Dực Thần mỗi lần đỉnh đều sâu hơn lần trước, cuối cùng tìm thấy điểm nhạy cảm của Triệu Viễn Chu mà liên tục tấn công vào đó, khiến nơi ấy không ngừng tuôn nước.

"Trác lang quân... hừ a... Ưm... không muốn nữa." Triệu Viễn Chu không hiểu nổi một thiếu niên mười sáu tuổi như Trác Dực Thần sao có thể thành thạo chuyện này đến thế, chỉ biết cầu xin hắn dừng lại. Nhưng Trác Dực Thần đâu có nghe, nghe nhiều quá phát phiền liền dùng nụ hôn chặn đứng những lời cầu xin và tiếng rên rỉ vụn vỡ.

Cho đến khi vật khổng lồ kia đâm vào cung khẩu, từng nhát từng nhát thúc vào, rồi tiến vào khoang cung chật hẹp vô cùng: "Ưm... không được... Trác lang quân... chỗ đó không được!" Y phục cuối cùng cũng trượt khỏi người Triệu Viễn Chu rơi xuống đất. Về sau y gần như bị làm đến mức tê liệt, ánh mắt thất thần, để mặc Trác Dực Thần đổi các tư thế. Khi thì bị nhấc một chân lên để vào sâu hơn, khi thì được bế lên, theo mỗi bước đi của Trác Dực Thần mà vật đó ma sát mạnh mẽ với vách trong.

Mỗi lần đổi tư thế Trác Dực Thần đều xuất tinh vào trong cung khoang một lần, cả bụng dưới của Triệu Viễn Chu gần như bị lấp đầy bởi tinh dịch, căng phồng lên như nữ tử mang thai ba tháng. Đợi đến khi Trác Dực Thần rút ra, huyệt nhỏ giữa hai chân Triệu Viễn Chu đã bị làm đến mức không khép lại được, thành một lỗ hổng mềm nát. Tinh dịch trong bụng men theo thân cây đào chảy xuống, tưới lên cái "dâm thụ" này. Giữa chừng Trác Dực Thần còn vờ như giúp đỡ nhưng thực chất là phá rối, dùng ngón tay chọc vào bụng dưới của y, giúp y móc tinh dịch ra ngoài.

Cuối cùng Triệu Viễn Chu nằm liệt trên người hắn hỏi một câu: "Trác lang quân có nhớ ta không?" Trác Dực Thần vỗ vỗ lưng y: "Tự nhiên rồi." Sau đó một trận hương hoa đào cuốn lấy hắn, chỉ nghe thấy tiếng cười của Triệu Viễn Chu rồi hắn ngất đi.

Khi Trác Dực Thần tỉnh lại thì trời đã sáng, hắn đang ở trong phòng mình, quần áo trên người đã được thay bộ mới sạch sẽ, than trong lò cháy đỏ hồng, vừa mới tắt. Chỗ nằm bên cạnh vẫn còn hơi ấm, người nọ chắc hẳn vừa mới rời đi không lâu. Trác Dực Thần mặc quần áo đi ra sân, nơi đó đã khôi phục lại trạng thái cũ, không thấy cây đào nở rộ, không thấy Đào hoa yêu đêm qua thừa hoan dưới thân hắn, chỉ còn lại vài cánh hoa đào lẻ tẻ vương chút vết tinh dịch mang theo mùi tanh nồng.

Hắn nhặt mấy cánh hoa lên thì có gia đinh báo cáo: "Công tử, thống lĩnh và đại công tử đã bắt được hung thủ vụ án hoa đào giết người rồi, tối nay có thể về nhà." Trác Dực Thần bỗng nhiên lo lắng cho Đào hoa yêu kia, yêu tộc vốn thích nói dối, nếu những người đó thật sự do y giết thì phải làm sao? Nhưng ngay sau đó hắn bị ý nghĩ của mình làm cho giật mình, sao hắn lại lo lắng một con yêu bị hình pháp của Tập Yêu Ti làm bị thương? Thật hoang đường.

Gia đinh lại nói tiếp: "Còn nữa... biểu tiểu thư đến rồi, dường như có việc quan trọng tìm ngài, mời ngài ra tiền viện gặp mặt." Trác Dực Thần suy nghĩ một lát, đoán chắc Trác Thính Lan đến nói về cuốn sách kia, bèn bảo gia đinh chuẩn bị trà nước.

Gặp Trác Thính Lan, Trác Dực Thần rất bình tĩnh, còn Trác Thính Lan thì căng thẳng vô cùng: "Tiểu Thần à... ha ha... cuốn sách tỷ đưa đệ..."

"Đệ còn chưa xem." Trác Dực Thần bưng chén trà nhấp một ngụm.

"Thế thì tốt, thế thì tốt!" Trác Thính Lan thở phào: "Hôm qua tỷ đưa nhầm sách cho đệ, vốn định đưa cuốn bí kíp kiếm pháp, kết quả... ừm, tóm lại là đưa nhầm."

"Không sao, đệ trả lại cho tỷ đây." Trác Dực Thần đưa trả cuốn sổ. Trác Thính Lan vội vàng cảm ơn rồi ôm bảo bối chạy mất, còn nói sẽ đền cho hắn mấy chục cuốn kiếm pháp, suýt nữa lại ngã lần nữa.

Nhưng mà, cuốn 《Thiên Đô Diễm Quỷ Ký》 này đúng là giả hết sức. Yêu trong sách chẳng đẹp bằng Đào hoa yêu kia, cũng chẳng biết quyến rũ như y, vậy mà mấy nam nhân trong sách cứ đổ rầm rầm. Đã vậy, mấy nam nhân đó còn... Không đúng, sao hắn lại bắt đầu so sánh mình và Đào hoa yêu với nam nhân và yêu trong sách rồi! Trác Dực Thần sợ hãi bị sặc nước trà, ho sặc sụa.

Buổi tối, Trác phụ dẫn theo Trác Dực Hiên trở về, cùng với con yêu trong vụ án hoa đào. Thấy không phải Đào hoa yêu kia, hắn thầm thở phào một cái. Trác Dực Hiên hỏi hắn có chuyện gì, hắn cũng không hé môi nửa lời.

Những ngày sau đó, Đào hoa yêu không còn đến tìm hắn nữa. Đợi đến mùa xuân, hoa đào nở, mùi hương bao trùm cả sân nhà, Trác Dực Thần lại nhớ đến y, nhưng hắn biết mùi hương này không phải của y. Một đêm nọ, hắn lại ngửi thấy mùi hương quen thuộc, tưởng mình nhầm nhưng lòng không yên bèn đứng dậy ra xem. Cây đào nọ vẫn đứng sừng sững ở đó, Đào hoa yêu ngồi trên cây: "Trác lang quân... đang tìm ta sao?"

Hắn bước nhanh tới ôm y vào lòng. Triệu Viễn Chu bẻ một cành đào chạm nhẹ vào lưng hắn: "Xem kìa, ta không lừa ngươi chứ, Trác lang quân."

"Ừm."

Những nụ hôn dồn dập rơi xuống người Triệu Viễn Chu, y không trốn tránh: "Không hỏi tại sao lâu thế ta mới đến tìm ngươi à?" Triệu Viễn Chu quấn mạt ngạch của hắn lên cổ tay mình.

"Phụ thân và ca ca ở nhà, họ không thích yêu tộc, ngươi sợ bị thương?"

Triệu Viễn Chu thầm cười hắn nghĩ quá nhiều, cả cái Tập Yêu Ti này cộng lại cũng không phải đối thủ của y, vạn năm đại yêu như y sao phải sợ cái này? Chỉ là Trác Dực Thần không biết mà thôi. "Sai rồi."

Sao lại sai nữa? Lần trước đoán sai, lần này lại sai? "Vậy là tại sao?" Trác Dực Thần nhìn y, trong mắt phản chiếu gương mặt yêu mị cực hạn kia.

"Lần trước Trác lang quân làm mạnh quá, ta phải dưỡng thương mãi mới khỏi." Triệu Viễn Chu ghé sát cắn nhẹ vào vành tai hắn.

Tai Trác Dực Thần lập tức đỏ rực, hắn ép Triệu Viễn Chu lên cây đào mà bắt đầu làm. Lần này hắn làm không hề mạnh như lần trước. Triệu Viễn Chu cũng cảm nhận được, một tay quàng cổ hắn, đôi chân quấn lấy eo Trác Dực Thần: "Trác lang quân lần này sao như không có lực thế? Hay là... ta đi tìm người khác vậy?"

Y vốn thích trêu chọc, nhưng lại không chịu nổi hậu quả của việc trêu chọc. May mà lần này Trác Dực Thần tỉnh táo, không bị khích tướng, chỉ hơi tăng thêm lực độ. "Ngươi không cần nói mấy lời đó để khích ta." Vật nam tính của hắn từng nhát từng nhát nghiền qua điểm nhạy cảm khiến Triệu Viễn Chu tuôn nước không ngừng, đôi chân đang kẹp eo hắn cũng muốn rụng rời.

Trác Dực Thần nắm lấy cổ chân y đặt lên vai mình, lực đâm càng lúc càng nặng. "Ta biết ngươi muốn hỏi gì," Tóc dài của Triệu Viễn Chu bết dính mồ hôi dán lên lưng: "Ngươi muốn hỏi ta có phải vì muốn được gặp ngươi nhiều hơn nên mới làm nhẹ thế này không?" Nhẹ thế này? Triệu Viễn Chu cảm thấy vách trong sắp bị mài ra máu đến nơi rồi, thế này mà gọi là nhẹ? Nhưng lúc này y không nói nổi vì hễ mở miệng là tiếng rên rỉ ngọt lịm, chỉ khiến Trác Dực Thần làm mạnh hơn.

"Câu trả lời của ta là: Ta muốn gặp ngươi, chỉ đơn giản vậy thôi." Trác Dực Thần hôn đi giọt lệ nơi khóe mắt y. Cánh hoa đào rơi đầy đất theo từng nhịp động của họ. Triệu Viễn Chu bị vật đó giày vò không còn thốt ra được lời trêu chọc nào, chỉ biết khóc và rên rỉ.

Mùa xuân ở Thiên Đô không dài, hoa đào sớm tàn hết, lá xanh mọc lên thay thế sắc hồng. Sau đêm đó, Trác Dực Thần không còn gặp lại Triệu Viễn Chu nữa. Có lúc hắn nghĩ, hay là hắn lại làm y bị thương, hoặc làm y giận rồi nên y không đến nữa. Đáng tiếc về sau hắn không còn thời gian để nghĩ những chuyện này. Đêm trăng máu, đại yêu Chu Yếm xuất thế, nhân gian hoang tàn, Trác gia bị diệt môn cả nhà.

Ở trong nhà, thứ cuối cùng hắn nhận được chỉ là một thanh Vân Quang kiếm lạnh lẽo. Vào đúng mùa đông hắn gặp Triệu Viễn Chu năm nào.

--Hết--

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store