ZingTruyen.Store

[Trans][LukaHyuna] Đừng Nằm Mơ Vớ Vẩn

Đừng Nằm Mơ Vớ Vẩn

Alizee_Lune

【Luhyu】Đừng Nằm Mơ Vớ Vẩn

Link tác phẩm gốc: https://buyu8797.lofter.com/post/30953dbf_2b4959221?incantation=rzPgUch4RHo2

***Lưu ý: Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả! Vui lòng không mang đi nơi khác khi chưa có sự cho phép!

***Mình dịch thông qua chuyển ngữ Trung-Anh, nếu có vấn đề gì mong các bạn thông cảm và góp ý.

----------------------------------------------

Giây phút ấy, liệu vầng trăng cô quạnh nọ có đuổi theo mặt hồ gợn sóng trong giấc mơ hay chăng?

(1)

Luka cảm thấy hôm nay Hyuna có gì đó không đúng.

Hôm nay là cuối tuần, nếu theo như thường lệ, cô nàng này hẳn phải tìm một hoạt động giải trí nào đó để làm rồi mới đúng, ra ngoài đạp xe hay câu cá gì đó, ít nhất cũng phải lang thang trên phố, ngắm hoa, nhìn dòng người qua lại. Đôi lúc, cô sẽ chỉ vào một đám mây nào đó và nói với hắn rằng trông nó giống hệt con mèo mắt hai màu nọ ở góc phố—

Tất nhiên, cô sẽ luôn dắt theo em trai mình.

Ừm, một cái "đuôi" phiền phức.

Luka đánh giá như vậy. Hắn không thích em trai của Hyuna. Cậu nhóc đó luôn chiếm trọn phần lớn thời gian và sự quan tâm của cô, hưởng thụ mọi sự thiên vị và niềm yêu thương, giờ nào khắc nào cũng có thể nắm tay Hyuna, âu yếm dụi vào má cô, rồi ôm ấp...

Thế nhưng hôm nay, khi Hyuna đến gõ cửa nhà hắn thì chỉ có một mình cô ấy. Đôi mắt xanh trong khẽ chớp chớp, cô bám vào khung cửa, thấp giọng hỏi như đang trao đổi ám hiệu:

"Cha cậu đi họp rồi đúng không?"

Cha của hắn—người đàn ông đã nhận nuôi hắn—một doanh nhân trẻ tuổi, bận rộn đến mức chân không chạm đất, điện thoại lúc nào cũng trong trạng thái máy bận. Đang trong giai đoạn sự nghiệp thăng tiến, một thương nhân như ông ta chắc chắn sẽ không thường xuyên ở nhà. Những chuyện liên quan đến việc học tập và sinh hoạt hằng ngày của Luka đều do quản gia toàn quyền giám sát. Thỉnh thoảng nếu có ở nhà, ông ta cũng chỉ hỏi han thành tích học tập, tình hình thi lấy chứng chỉ của hắn, sau đó lại nhét thêm vài khóa học, mời gia sư dạy kèm, yêu cầu hắn học cho tốt. Lịch trình một ngày của hắn trên cuốn sổ tay không khác gì cuốn sổ ghi chép cuộc họp của ông ta, đầy những dấu khoanh tròn và gạch dưới.

"Ừm, tám phần là mấy ngày nay ông ấy vẫn đang đi công tác bên ngoài." Hắn gật đầu, rồi tiện thể bổ sung thêm một câu: "Quản gia cũng vậy."

Nghe thế, Hyuna liền cười ranh mãnh, trong mắt lóe lên tia tinh nghịch.

"Biết ngay mà."

Rồi cô gái duỗi người, buông tay khỏi khung cửa, phủi phủi tay, bước đến gần hắn, vỗ nhẹ lên vai hắn, giả vờ than thở:

"Ôi dào, đáng tiếc ghê! Hôm nay đành phải để cậu làm chủ nhà rồi, không định mời tớ vào ngồi sao?"

Luka khẽ mím môi cười, hắn nghiêng người, tự nhiên nắm lấy tay cô kéo vào trong nhà.

"Hyuna là khách à?"

"Oa—tên nhóc nhà cậu thật là."

Cô gái làm mặt quỷ với hắn, cùng hắn bước lên cầu thang xoắn ốc. Căn biệt thự xa hoa giờ đây chỉ còn lại hai thiếu niên bước đi giữa không gian rộng lớn, tán gẫu những câu chuyện vu vơ:

"Đừng tưởng chìa khóa nhà cậu đang ở trong tay tớ thì cậu có thể miễn tiếp khách nhé, hai chuyện đó khác nhau hoàn toàn đó, biết chưa?"

"Biết rồi." Luka ngoan ngoãn đáp lời, còn rất biết điều hỏi tiếp: "Vậy vị khách quý đây có yêu cầu gì không?"

"Ừm hứm, thế còn nghe được." Hyuna hừ một tiếng, mặc cho thiếu niên kéo cô đi về phía gác xép, bước chân cô vô cùng nhẹ nhàng: "Tớ muốn một chai Sprite năm 1982!"

Dĩ nhiên là chẳng có Sprite năm 1982 nào cả.

Nghĩ mà xem, một người đàn ông trung niên cứng nhắc, trong đầu chỉ có sự nghiệp chính trị, sao có thể để mặc đám đồ uống có ga hoành hành trong tủ lạnh nhà mình? Một cậu thiếu gia nhỏ tuổi, từng giây từng phút đều bị nhét đầy vào những ô vuông trên lịch trình, trong cuộc sống hằng ngày của hắn, đừng nói đến nước ngọt có ga chứa đầy calo, chỉ cần uống một ngụm nước lạnh thôi cũng đủ để khiến người ta lo hắn bị đau dạ dày.

Một thiếu gia nhà giàu, mềm yếu, lại đẹp trai.

Dẫn một đứa trẻ như thế ra ngoài, chỉ cần nhắc đến thôi cũng đủ khiến người ta ngưỡng mộ. Ngoan ngoãn, thông minh, răm rắp nghe lời, thích hợp để bị nắm trong tay, bị buộc dây điều khiển, có đưa lên bất kỳ sân khấu nào cũng biểu diễn được.

Thế nhưng, cái ngày Hyuna vừa mới chuyển đến sống ở căn nhà kế bên, khi cô trèo qua cửa sổ, ngồi lên bệ cửa, thứ đầu tiên lọt vào mắt chính là cậu thiếu gia ngoan ngoãn mà ai cũng khen ngợi ấy đang cúi đầu học thuộc từ vựng tiếng Anh, bên cạnh là một bình trà nóng. Cô vẫy tay gọi cậu bé hàng xóm nọ, kéo cậu ra khỏi trang sách, rồi cầm lon Sprite trong tay lắc lắc trước đôi mắt thoáng hiện vẻ ngỡ ngàng kia, hỏi cậu có muốn uống không?

Theo lý mà nói, cậu ấm ngoan ngoãn này đáng lẽ phải nhớ tới lời căn dặn của quản gia, đáng lẽ phải từ chối lời mời khiếm nhã này, đáng lẽ phải—--

Nhưng tất cả những điều "đáng lẽ" ấy đều bị cậu bỏ qua một cách nhẹ bẫng, tựa như cốc trà nóng bị cậu lạnh nhạt phớt lờ kia, cũng như vòng cung màu xanh ngọc bích rạch ngang bầu trời, cuối cùng lăn đến trước đầu bút máy, làm xiêu vẹo từng hàng chữ được viết ngay ngắn.

Rồi nắp chai bật mở, bọt ga trào ra sôi ùng ục.

Chỉ là nước đường vị chanh mà thôi. Những bọt khí carbonic nổ lách tách trong khoang miệng, vỡ vụn thành những bông hoa nhỏ trên đầu lưỡi. Cậu bé ngẩng đầu, trông thấy cô gái ngồi trên bệ cửa sổ, đung đưa đôi chân, cười lên cũng như một đóa hoa.

"Ừm."

Cậu liếc nhìn hạn sử dụng trên chai, vẫn còn rất mới.

"Sprite năm 1982 đó."

"..."



Không thể tưởng tượng nổi.

Khi Hyuna nhận lấy hộp sữa, vẻ mặt cô vô cùng phức tạp. Anh chàng thiếu gia nhà giàu này dẫn cô vào phòng, mở tủ quần áo, gạt đống quần áo sang một bên, lôi ra từ góc tủ một cái hộp màu xanh lục. Trên bìa hộp là viền xanh chữ trắng in rõ chữ "Sprite", nhìn qua đã biết không cùng loại với đám lá trà xanh trà đen trong tủ kia.

Rồi cô tận mắt chứng kiến cậu thiếu gia nọ lục lọi trong hộp, lấy ra một hộp sữa tươi nguyên chất—loại có hạn sử dụng nửa tháng ấy, hữu cơ nguyên chất, được sản xuất từ trang trại, đảm bảo vô cùng lành mạnh.

Trong lúc nhất thời, Hyuna bỗng không biết nên phàn nàn với hắn chuyện "Tại sao cậu lại giấu đồ uống trong tủ quần áo", hay "Cái quái gì thế này? Cậu lại lấy hộp Sprite để đựng sữa tươi á?". Rõ ràng có quá nhiều thứ cần lên án, vậy mà cô chẳng biết nên mở lời từ đâu. Cuối cùng, cô chỉ xé vỏ bọc ống hút ra, lặng lẽ chọc vào hộp sữa rồi buồn bực cắm đầu uống.

Trong khi đó, Luka đứng lặng bên cạnh cô, một tay chống mép bàn, lặng lẽ quan sát đôi má phồng lên rồi xẹp xuống theo từng ngụm sữa của cô gái—trông chẳng khác nào một chú hamster trong tiệm thú cưng. Hắn cụp mắt, thầm nghĩ: Đáng tiếc là Hyuna không phải. Bởi hắn không thể cứ thế mang cô về nhà, nhốt vào lồng, để rồi từ đó về sau, cô chỉ thuộc về riêng mình hắn.

Không có Sprite cũng chẳng sao, sữa tươi cũng có thể thay thế được. Nhưng Hyuna không đến chỉ để xin chút đồ uống, cô hắng giọng, cân nhắc mở lời:

"Ừm..."

"Thực ra, tối qua tớ đã nằm mơ."

Hyuna giơ ngón trỏ gõ nhẹ lên má mình, hiếm khi nào lại lộ ra vẻ do dự như vậy:

"Chỉ là một giấc mơ mà thôi."

Thế thì đoán chừng giấc mơ này chẳng bình thường chút nào. Luka quen biết Hyuna từ khi còn bé, mối quan hệ của hai người bắt nguồn từ việc cha nuôi của hắn hợp tác làm ăn với bố cô. Trong khi người lớn bàn chuyện công việc, đám trẻ con bị vứt sang một bên sẽ tự tìm cách giết thời gian. Thân thể của cậu ấm tóc vàng này rất ốm yếu, những hoạt động ngoài trời bị hạn chế hết cái này đến cái khác, vậy nên xem phim dần trở thành cách tiêu khiển tốt nhất của họ.

Cô gái nhỏ quỳ lên ghế, lướt chuột xem từng bộ phim, đọc phần giới thiệu, rồi hỏi cậu có muốn xem thứ gì thú vị một chút không?

Thế nào mới gọi là thú vị? Luka không hiểu lắm. Phim ảnh chỉ là những câu chuyện được biên kịch dựng lên theo một kịch bản có sẵn, diễn viên chỉ là những người được trả tiền để nhập vai, còn thành phẩm cuối cùng là một món sản phẩm thương mại được tạo ra từ việc cắt ghép và hiệu ứng đặc biệt—--- Đạo diễn mong rằng những câu chuyện trên màn ảnh có thể lay động lòng người, khiến khán giả rơi vài giọt nước mắt, rồi nhân cơ hội đó mà móc được tiền trong túi họ ra. Chỉ vậy mà thôi.

"Ừm... nói thế cũng không sai. Dù gì thì người làm nghệ thuật cũng phải kiếm cơm mà, nếu không thì chỉ có nước chết đói thôi." Vừa nói, cô vừa xoay màn hình laptop về phía cậu, để cậu nhìn thấy danh sách phim mình đã chọn—một loạt cái tên hiện ra, Final Destination, The Ring, The Shining,... toàn là phim kinh dị.

"Xem cái này nhé?" Cô nói. "Dù gì thì với cậu, xem gì cũng thế cả mà."

Ở độ tuổi này, lẽ ra con gái không thích, thậm chí là sợ hãi những thứ này mới phải.

Thế nhưng Hyuna lại xem rất say sưa, vừa coi vừa gặm hạt dưa vô cùng thành thạo, cứ như trên màn hình tối đen kia không phải đang chiếu phim kinh dị, mà là một chương trình hài kịch buổi tối vậy— Thứ này được xem là "thú vị" sao? Mấy bộ phận giả làm bằng silicon, máu giả được pha từ phẩm màu và mật ong, hiệu ứng âm thanh ghê rợn tạo ra bằng heavy metal—cả bộ phim chẳng khác nào một đĩa thức ăn bị nấu cháy khét. Luka chỉ xem qua loa vài cảnh, chẳng nhớ được chi tiết nào hữu ích, chỉ nhớ rằng lông mi của cô gái nhỏ rất dài, lúc tập trung thì hay mím môi, lúc vui vẻ thì khóe môi cong lên rất cao, đôi mắt cũng cong cong, những đốm sáng nhỏ lấp lánh phản chiếu trong đôi mắt linh động của cô.

Tựa như một cánh bướm muốn bay ra ngoài.

Cậu dõi theo cô cho đến khi bộ phim kết thúc. Cô bé duỗi người, lười biếng nhìn về phía cậu, cậu dường như trông thấy con bướm kia vỗ nhẹ đôi cánh, khẽ lướt đến gần cậu. Luka theo bản năng đưa tay ra—nhưng cánh bướm ấy chỉ như lông vũ khẽ lướt qua đầu ngón tay cậu, như giọt nước rơi xuống mặt hồ, không để lại chút dấu vết nào, cuối cùng tan biến như ngọn sóng.

Bàn tay cậu bất giác siết chặt.




"Hyuna mơ thấy tớ à?"

Đôi mắt thiếu nữ chớp nhẹ, không trả lời. Luka thầm nghĩ, xem ra là thế rồi. Với một người như Hyuna, e rằng cơn ác mộng bình thường cũng chẳng dọa được cô. Một giấc mơ có thể để lại ấn tượng sâu sắc cho cô, hoặc là đủ đáng sợ, hoặc là quá mức chân thực.

"Ừm... có cậu."

Luka cúi nhìn con dao rọc giấy trên bàn, nghĩ thầm, thế tức là còn có người khác nữa.

"Còn có Hyuwoo nữa."

Biết ngay mà. Hắn bĩu môi.

"Nhưng không chỉ có ba chúng ta đâu. Tớ còn thấy cả Mizi lớp dưới, rồi Sua, Till, Ivan, còn có mấy người bạn cùng khối..."

Nhiều quá. Hắn lại chăm chú quan sát con dao rọc giấy, Hyuna quen biết nhiều người như vậy từ bao giờ thế nhỉ?

"Mọi người đều đang hát."

Ồ, hắn bắt đầu nghĩ xem con dao này được làm từ chất liệu gì, rồi lại tự hỏi, mình có thể hát tình ca không nhỉ?

Hyuna nghiêng đầu, đưa tay lấy đi con dao rọc giấy đã khiến hắn suy nghĩ viển vông nãy giờ, vẫy vẫy tay trước mặt hắn:

"Này này, hồn cậu còn ở đó không đấy?"

Luka ậm ừ một tiếng, kéo ghế ra ngồi xuống. Hắn không nhìn con dao rọc giấy đã bị lấy đi nữa, mà cụp mắt nhìn vào đôi mắt xanh bạc hà của thiếu nữ.

"Tớ nghe thấy rồi. Cậu nói cậu mơ thấy tớ."

"... Vậy nên đúng là cậu mất tập trung rồi, không chỉ có cậu, mà còn rất nhiều người nữa mà."

Hyuna đặt hộp sữa uống dở xuống, thuận tay nhặt một cây bút trên bàn, kẹp giữa ngón cái và ngón giữa, vẩy nhẹ một cái khiến thân bút mảnh dài để lại tàn ảnh trong không khí:

"Thôi kệ, chuyện này cũng không quan trọng lắm, danh sách diễn viên tạm thời cứ để đó đã."

Ngón trỏ của cô rời khỏi má, chuyển sang gõ nhẹ lên đầu hai cái giòn tan:

"Ừm... Cậu đã xem show tuyển chọn idol bao giờ chưa?"

"Là một chương trình hát hò nhảy nhót, khán giả trong và ngoài trường quay sẽ bỏ phiếu, ai được nhiều phiếu hơn thì đi tiếp ấy."

Ban đầu, Hyuna cũng chỉ nghĩ đây là một giấc mơ bình thường, không cần quá để tâm. Nhưng trong giấc mơ ấy, bầu trời cô mơ hồ trông thấy là những chuỗi phân tử tinh thể lỏng sắp xếp biến đổi tạo thành ảo ảnh, những cánh hoa đỏ tươi vây quanh một chiếc camera siêu nhỏ chớp lóe trong bóng tối, bãi cỏ xanh biếc trải rộng khắp khu vườn, nơi tận cùng thế giới và "bầu trời" kia kết nối với nhau, sờ tới sờ lui chỉ thấy cứng như thép, hệt như một tấm bảng kỹ thuật số lạnh băng—

Thế này có khác gì "The Truman Show" đâu.

Cô có trí tưởng tượng phong phú đến mức này cơ à.

Cô chống tay bò dậy từ bụi cỏ, nhận ra tứ chi của mình đều bé nhỏ non nớt, em trai cô nhào đến ôm lấy cổ cô, kích động reo lên rằng lại phát hiện ra một con sâu vũ trụ siêu to khổng lồ. Cánh tay của nó cũng ngắn, chân cũng ngắn, đôi má mũm mĩm, toàn thân mặc một bộ đồ trắng giản dị. Chợt, cô cảm thấy rùng mình:

—Bộ này trông chẳng giống đồng phục chút nào. Mà nơi này cũng không giống một ngôi trường bình thường.

Đằng xa có mấy đứa trẻ, trạc tuổi cô, cũng mặc đồ trắng như nhau. Chúng chạy nhảy nô đùa trên khu vườn nhân tạo này, tiếng cười vang vọng theo làn gió, tràn ngập khắp chốn thiên đường nhỏ bé.

Chỉ là mơ thôi. Cô biết mình đang mơ. Mà mơ thì đều là giả cả. Nhưng vòng tay của em trai siết quanh cổ cô chân thực đến thế, chiếc áo trắng này dường như cũng chẳng xa lạ gì với cô. Chất vải lụa mỏng manh, lành lạnh—nếu nói đây là quần áo, chi bằng nói đó là một loại ký hiệu hoặc nhãn mác còn hợp lý hơn.

"Hyuna."

Có ai đó đang gọi cô. Thanh âm nhẹ tênh, bay bổng, bằng phẳng không lên xuống, một giọng điệu quen tai đến lạ.

Cô ngẩng đầu, cũng nhìn thấy một đứa trẻ. Mái tóc vàng óng, đôi mắt vàng kim, xinh đẹp như một con búp bê phương Tây.

Con búp bê ấy cũng mặc đồ trắng, trên chiếc cổ mảnh mai đeo một vòng choker cùng màu, tỏa ra ánh xanh mờ ảo.

Cô vô thức đưa tay lên cổ mình.

Thứ đầu tiên chạm vào đầu ngón tay, không phải hơi ấm da thịt, mà là cảm giác của lớp cao su lạnh buốt—

Những con chim có đánh số, những con chim nuôi trong nhà.

Chim trong lồng, suy cho cùng, cũng chỉ là thú cưng để mua vui cho kẻ khác.

(3)

"Đạo diễn của The Truman Show ít ra cũng là con người, nhưng trong giấc mơ của tớ ấy hả... đạo diễn lại là người ngoài hành tinh—"

Hyuna than thở:

"Có khi sau khi tốt nghiệp tớ có thể đi viết kịch bản luôn rồi ấy nhỉ, tiêu đề tớ thậm chí đã nghĩ xong cả rồi, 'Người Trái Đất đại chiến người ngoài hành tinh', cốt truyện theo hướng hậu tận thế, mỗi tập chết một người, cứ chiếu theo phong cách của series Họa Giang Hồ mà triển."

Luka khẽ đáp "ừm", hắn là một người rất biết lắng nghe. Những gì Hyuna nói, hắn đều để tâm, từng câu từng chữ đều ghi nhớ, ngay cả những tiểu tiết trong lời cô nói cũng bị hắn cẩn thận chỉ ra:

"Hyuna mơ thấy ai chết à?"

Lúc này, những tán lá ngoài cửa sổ bỗng trở nên xinh đẹp lạ thường. Hyuna thất thần nhìn chằm chằm vào mảng xanh đậm đung đưa ấy, ánh nắng mùa hè xuyên qua kẽ lá dày đặc, đậu lên chóp mũi cô, tại khoảnh khắc này đọng lại thành một bức tranh sơn dầu sống động.

Hắn chỉ nghe thấy tiếng hít thở khe khẽ của cô, dài dằng dặc, như thể sắp hòa tan vào tiết trời ấm áp của mùa xuân:

"...Chỉ là mơ thôi."

Hyuna khẽ nói, giấc mơ luôn rất kỳ lạ mà, phải không?

Bọn họ vẫn là bạn thân, trẻ con không cần phải lo nghĩ quá nhiều làm gì. Ngay cả Truman, trước khi chạm đến sự thật, chẳng phải cũng đã ngốc nghếch sống suốt bao nhiêu năm hay sao? Người xem nhìn cậu ta mặc tã giấy chạy loạn trên chăn, nhìn cậu ta hùng hồn tuyên bố trong tiết Địa lý rằng muốn trở thành nhà thám hiểm vĩ đại như Magellan, nhìn cậu ta bị một con chó đen to lớn dọa đến co rúm người trên cây cầu, nhìn cậu ta đến tuổi thanh xuân si mê một cô gái, thậm chí cả khoảnh khắc cậu ta đắm chìm trong men say tình yêu, cùng cô gái ấy trao nhau nụ hôn kiểu Pháp nồng cháy cũng bị bọn họ nhìn thấy hết, không sót chút gì.

Một đóa, hai đóa, ba đóa—- Cả khu vườn đều rợp sắc đỏ rực của những đóa hoa. Nơi có camera thì nhất định phải có người xem. Không thì người ta lắp đặt nó làm gì, chẳng lẽ chỉ để làm đồ trang trí thôi sao?

Nhưng đối với trẻ con, đó chỉ là món đồ trang trí.

Cô hái xuống mấy đóa hoa, chăm chú nhìn một hồi. Dưới phần nhụy trong suốt là những chiếc camera tí hon chen chúc chồng lên nhau, ba cái chụm lại một chỗ, loại bỏ mọi góc chết trong tầm quan sát. Cô xoay xoay đóa hoa trên tay, lắc qua lắc lại, nghe tiếng kim loại va đập leng keng bên trong, sau đó bắt đầu nghịch phần cuống, quấn chúng lại với nhau, từng đóa một, dần dần tạo thành một vòng tròn xiêu vẹo, thành một chiếc vòng hoa đơn giản.

Cô giơ chiếc vòng lên ngang trán, xuyên qua ánh nắng quan sát những đường vân trong suốt trên cánh hoa. Vốn dĩ định gọi em trai đến cho nó đội thử xem sao, nhưng thằng bé vẫn còn đang vui vẻ trong bụi cỏ, chắc lại mải mê săn lùng mấy con bọ máy được thả trong vườn rồi. Cố gắng thêm chút nữa, kiểu gì nó cũng sưu tầm đủ bộ cho mà xem.

Cô bĩu môi, tạm thời đặt vòng hoa xuống, tưởng tượng cảnh vòng hoa nằm trên mái tóc nâu của em trai—có lẽ trông sẽ ngốc xít lắm đây, chắc chắn thằng bé sẽ chê cô vụng về, tay nghề thua xa đám Finia bên giường đối diện.

Nhưng dù vậy, thằng bé vẫn sẽ đội, đội đến khi vòng hoa bung ra lả tả, rồi lại cười hì hì chạy đến bên cô mà trêu chọc.

Cô nghĩ đến xuất thần, chẳng nhận ra có một cái bóng xám bò lên cổ tay mình, rồi phủ kín cả chiếc vòng nhỏ bé kia, cuối cùng đuổi sạch sẽ những tia nắng, mãi đến khi cô giật mình ngẩng lên, mới trông thấy một khuôn mặt trắng nõn—

Là con búp bê sứ xinh đẹp, không thích nói chuyện kia.

Đôi mắt màu vàng nhạt nhìn chằm chằm vào cô, rồi lại nhìn sang chiếc vòng hoa kia, hàng mi trắng khẽ chớp động, có lẽ là đang tò mò. Vòng hoa này cũng hợp với người bạn mới của cô lắm, bạn mới có mái tóc mềm mại, làn da trắng trẻo, nếu phối với chút sắc màu tươi sáng nữa nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp.

Vì vậy, cô nắm lấy bàn tay trắng muốt kia, kéo nhẹ, bảo cậu cúi đầu xuống, còn dịu dàng dỗ dành cậu nhắm mắt lại. Cậu bé ngoan ngoãn nghe theo, hàng mi nhạt khe khẽ run rẩy, chờ đợi động tác tiếp theo của cô gái nhỏ.

Thật sự là một đứa trẻ ngoan ngoãn biết bao.

Cô nghĩ, cẩn thận nâng chiếc vòng hoa lên, đặt lên mái đầu cậu như một chiếc vương miện, sau đó tùy tiện hái thêm một ít hoa trên mặt đất nữa, chất đầy cõi lòng, cuối cùng mới mỉm cười nói, cậu có thể mở mắt rồi.

Cậu trai chầm chậm mở mắt ra, đài hoa hôn lên chóp mũi cậu, cánh hoa mềm mại vuốt ve đôi má, vòng hoa trên đầu cùng cậu san sẻ ánh mặt trời.

Một cơn mưa hoa đỏ thắm rơi xuống từ bầu trời.

Búp bê sứ ngẩn ngơ đưa tay đón lấy những cánh hoa xoay tròn trong không trung. Những đóa hoa đỏ rơi đầy trên đầu cậu, con ngươi trong suốt phản chiếu nụ cười rực rỡ của cô gái nhỏ.

Bàn tay cậu bé khẽ siết lại, nghiền nát cánh hoa, chất lỏng đỏ tươi chảy xuống từ chúng nó, nhỏ giọt trên mái tóc nâu, thấm vào nền đá đen cứng lạnh.

Một mớ hỗn độn.

Cô đứng giữa màn kịch khôi hài này, ngay cả trong mơ cũng có thể cảm nhận được nỗi sợ hãi và hoang mang trống rỗng bò lên tim, lạnh đến mức toàn thân phát run.

Không phải thật, không phải thật...

Cô cố gắng tự trấn an mình: Mơ thôi mà, chỉ là mơ thôi, trong mơ thấy gì cũng có thể hiểu được—

Và rồi một đứa trẻ khác ngã xuống đất. Vẻ lạnh lùng ngày thường bị thứ khoái cảm bệnh hoạn lật đổ hoàn toàn. Con búp bê sứ vốn trắng tinh nay lấm lem bùn đất, cánh tay bị đè dưới thân rỉ máu không ngừng, cơn đau cắt qua thần kinh, vậy mà ánh mắt lại tràn ngập niềm vui sướng điên cuồng.

Hoàng tử nhỏ cuối cùng cũng không thoát khỏi thế tục, lăn xuống lớp bùn nhơ hỗn độn nơi trần thế, lớp vỏ ngoài hoa mỹ vỡ nát, lộ ra bản chất đã mục rữa bên trong.

Cậu trai dường như hiểu hết tất cả, lại dường như chẳng hiểu được gì.

Cô nghe thấy tiếng hít thở của mình, nghe được nhịp tim của mình. Cô quay đầu, đẩy những đứa trẻ vẫn còn thì thầm to nhỏ ra, lảo đảo chạy trốn khỏi ánh mắt dính chặt của cậu. Cô phải đi, phải đi tìm nhân viên y tế, đúng rồi... Cô phải đi.

Là mơ thôi... Nhưng cho dù chỉ là mơ... Cô vẫn không thể trơ mắt nhìn cậu chết đi như thế này.

Cho dù chính tay cậu đã giết chết em trai cô.

"Hyuwoo đã chết."

Cô nói rất thản nhiên, nhẹ bẫng như không, chỉ là theo bản năng mà dời mắt đi, không nhìn vào đôi đồng tử trong suốt trước mặt. Cô chống cằm bằng lòng bàn tay, ánh mắt lướt ra ngoài cửa sổ, quấn lấy những tán cây đang khẽ lay động, giọng điệu cố làm ra vẻ bâng quơ vui vẻ:

"Aizz, thế nên tớ mới không gọi thằng nhóc đáng ghét đó qua đây."

"Nói không chừng nó còn cười nhạo tớ ấy chứ, bảo thì ra chị gái yêu nó đến thế, ngay cả trong mơ cũng phải diễn một màn sinh ly tử biệt thật bi tráng cơ."

Cô quay đầu lại, nụ cười cố ý nhếch lên vẫn còn treo trên môi, đôi mắt vẫn long lanh sáng trong—

Nhưng thiếu niên trước mặt không cười.

Hắn vẫn đứng bên cạnh bàn, vẫn luôn nhìn cô, trong mắt chỉ có duy nhất mình cô.

Khoé môi cô từ từ hạ xuống, chầm chậm như thời gian mặt trời lặn, rồi lại cong lên một nụ cười nhàn nhạt. Giọng nói êm dịu, ôn hoà, như thể đang an ủi—

"Nhưng mà, chỉ là mơ thôi mà."

Có đúng thế không?


(3)

Mơ à.

Luka cũng từng nằm mơ, chẳng có gì lạ cả. Là con người thì ai chẳng có lúc mơ. Hắn bước đi rồi lại dừng lại giữa những hình ảnh hư ảo, tất cả đều nhòe nhoẹt và lạnh băng. Hắn nghe thấy tiếng thở khe khẽ, nhịp nhàng lên xuống, cùng với dấu vân tay lưu lại trên bề mặt silicon khi đầu ngón tay lướt qua.

Rồi hắn thấy chán.

Thế là hắn quay đầu, nhìn về phía sinh vật đang chìm trong giấc ngủ say trong chiếc bình thủy tinh—

Một người đàn ông. Tóc vàng.

Lông mày, đường nét khuôn mặt, tất cả đều quen thuộc đến tận xương tủy. Quen thuộc đến mức như thể nó đã bám rễ trong từng sợi dây thần kinh của hắn, bén chặt, cắm sâu, những thân rễ con mảnh dẻ vặn xoắn, tàn nhẫn tranh đoạt dưỡng chất vốn thuộc về cơ thể này.

Chúng cùng nhau tồn tại. Nhưng đồng thời cũng là kẻ thù không đội trời chung.

Thật kinh tởm.

Luka cau mày một cách vô thức.

Rồi hắn nhìn sang chiếc bình tiếp theo, rồi cái tiếp theo nữa, và cái tiếp nữa, vẫn gương mặt đó, vẫn mái tóc vàng đó. Nếu chúng nó mở mắt, thì chắc chắn cũng sẽ là đôi con ngươi với màu vàng tĩnh mịch. Một bản mẫu cũ rích tạo ra vô số bản sao, chẳng có gì mới mẻ hay thú vị.

Hắn không đi hết mê cung này, nhưng bằng cách nào đó, hắn biết chắc rằng những chiếc bình còn lại cũng chứa đầy Luka, Luka số một, Luka số hai...Cứ thế kéo dài thành một con số vô tận.

Lòng tham và dục vọng đã nuôi dưỡng ra khu rừng quỷ dị này. Mà thứ kẻ sáng tạo cần là tạo ra một phép màu hoàn mỹ hơn—

Để thay thế hắn.

Tất cả những Luka trong đó đều đang chờ đợi ngày được thức tỉnh.

Rồi, một ngày nào đó, họ sẽ thay thế kẻ "may mắn" đang đứng bên ngoài chiếc bình.

Hắn không muốn.

Hắn không giống bọn họ.

Hắn...

Nếu một ngày nào đó, hắn cạn kiệt giá trị thì sao?

Linh cảm nào đó mách bảo hắn quay đầu lại lần nữa.

Những bọt khí trong bình thuỷ tinh dâng lên, xoáy tròn trong làn nước xanh thẫm tĩnh mịch, mang theo dưỡng khí khuấy động bề mặt tĩnh lặng, đánh thức nhịp đập yếu ớt kia, thổi bay những hàng mi tái nhợt, và rồi để lộ một đôi mắt tĩnh lặng, vô cảm.

Hắn ta và mình, không—

Hắn đang đối diện với ai đây chứ?

Màn kịch hay sắp sửa bắt đầu. Giết hoặc bị giết. Chỉ những kẻ chứng minh được giá trị của bản thân mới có quyền được tồn tại.

Luka bật ra một tiếng cười trầm thấp, băng sương dần phủ kín đáy mắt hắn, nụ cười vui vẻ kéo căng khóe môi, khắc họa ra một gương mặt chán ghét đến tột cùng.

Đây không phải lần đầu tiên.

Tất nhiên, cũng sẽ chẳng phải lần cuối cùng, không phải ư?

Vốn dĩ chính là như vậy, hắn chỉ có một con đường duy nhất, giết hoặc bị giết. Ngoài ra, chẳng còn con đường nào khác.

"Này!"

Tia sáng trắng lóe lên. Luka khó nhọc chớp mắt một cái, loạng choạng bò dậy từ vùng nước xanh rêu lạnh lẽo, gạt đi những ảo ảnh hỗn độn. Và rồi, một màu sắc tươi sáng hiện ra trước mắt:

Là màu xanh bạc hà rực rỡ.

Mái tóc mềm mại đổ xuống bờ vai cô gái, sáng lấp lánh dưới ánh nắng mặt trời. Đôi mắt cô trong veo như những chồi non mới chớm, vươn ra những tán lá tinh nghịch, khẽ khàng chạm lên vầng trán hắn.

Chồi non khẽ run rẩy.

Lòng hắn cũng run theo.

"Nhìn xem— Ai lại ngủ nướng đây này~"

Một giấc mơ thật dài.

Dài hơn cả một đời người.

Cô gái tựa như đóa anh thảo đỏ thắm.

Bàn tay hắn vươn ra.

Đứa bé nọ đã chết.

Tiếng tim đập vang vọng cùng với âm thanh của sự chết chóc.

Đôi mắt màu lục run rẩy vì kinh hãi.

Tiếng súng nổ không dứt.

Cùng với cuộc trùng phùng ở cuối thước phim.



"... Hyuna."

Cậu trai thì thầm, như thể vẫn còn trong mơ.

"Tớ gặp ác mộng rồi. Có thể ôm tớ một cái không?"

Cô gái luôn rất ấm áp.

Cánh tay cô mềm mại, cơ thể cũng mềm. Luka tựa cằm lên bờ vai gầy yếu ấy, hít sâu một hơi— hương hoa thoang thoảng lẫn với mùi nắng ấm phả vào chóp mũi. Có lẽ là từ dầu gội hương hoa của cô, cũng có thể là vì cô bé đã lăn lộn trên thảm cỏ xanh mượt, nơi có những khóm hoa rực rỡ mọc lên, nên trên thân thể mới vương đầy mùi thơm dìu dịu.

Luka khẽ nhắm mắt, vòng tay siết chặt lấy thân hình bé nhỏ trong lòng.

"Hyuna, cậu biết tớ sao?"

Một câu hỏi kỳ lạ và cực kỳ điên khùng.

Cô bé bật cười khanh khách, nâng khuôn mặt mềm mại của cậu trai lên, để trán họ chạm vào nhau. Đôi mắt xanh lục trong veo như mặt hồ lấp lánh, phản chiếu bóng dáng sững sờ của người đối diện:

"Không biết đâu— Luka là ai vậy ta? Là bạn thân của ai ấy nhỉ?"

"Ừm, của Hyuna chứ còn ai nữa? Đúng không, đúng không nào—?"

Những lời nói giữa trẻ con luôn thật đơn thuần. Cô gái nhỏ nắm tay cậu trai, nhìn thẳng vào mắt cậu, mỉm cười với cậu. Giọng nói như được ánh mặt trời ôm ấp, ấm áp, mềm mại hệt một giấc mơ hư ảo:

"Cậu là bạn thân nhất của tớ mà."

Bạn thân nhất. Chữ 'nhất' này thật hay. Hay đến mức cậu chẳng vui lên nổi. Cậu chỉ có thể lặng lẽ nhìn cô bé, hết lần này đến lần khác khắc ghi khoảnh khắc này đến vĩnh hằng:

"Sau này Hyuna sẽ có thật nhiều, thật nhiều bạn khác... Vậy tớ vẫn sẽ là người bạn thân nhất chứ?"

Cô gái chớp mắt một cái, rồi nở nụ cười, giơ hai ngón tay vẽ vời trong không trung, thoạt nhìn như hai con số "1".

"Nhưng mà cậu chỉ có một thôi. Mà thân nhất cũng chỉ có một, vậy chẳng phải vừa hay sao?"

Vừa hay.

Thế còn em trai cậu thì sao? Những người bạn cậu sẽ gặp trong tương lai thì sao? Người dẫn dắt mà cậu sẽ đi theo thì sao...

Cậu được tính là gì trong số đó đây?

Nhưng vì cô đã nói vậy, nên cậu không hề nghi ngờ gì nữa.

Cô bé chưa từng lừa cậu.

Thế nên, cậu cũng chưa từng hoài nghi cô.

Cậu... chỉ muốn thế này mà thôi.

Dù cho cậu chỉ đang tự lừa mình dối người đi nữa.

(4)

"Sau đó, tớ mơ thấy mình chạy trốn thành công, ngày nào cũng đấu súng với người ngoài hành tinh."

Ở mãi trong nhà cũng chẳng có gì để làm. Thế là bọn họ lén cầm chìa khóa, khóa cửa lại, bỏ lại căn biệt thự đẹp đẽ phía sau, thong dong bước dọc bờ sông.

"Cậu đoán xem chuyện gì xảy ra?"

Hyuna gõ gõ lên lan can, tiếp tục kể về giấc mơ kỳ lạ đêm qua:

"Tớ tham gia một tổ chức phản động chống lại người ngoài hành tinh, trong đó toàn là người quen cả, nào là Isaac, Jacob rồi cả Dewey nữa—"

Thiếu nữ huýt sáo một tiếng lanh lảnh, rồi xoay người lại, vừa đi giật lùi vừa nói:

"Dù bối cảnh câu chuyện lạ lùng là thế, nhưng tính cách mọi người vẫn chẳng khác gì ngoài đời thật. Anh Jacob vẫn cười hí hí suốt ngày, chuyên đi dọn dẹp đống rắc rối của người khác. Còn Isaac và Dewey thì vẫn là đôi bạn tốt."

"À đúng rồi, tớ còn cứu một cô bé trên sân khấu nữa đấy. Biết đâu cậu cũng quen đấy, là đàn em khóa dưới của bọn mình, tóc màu hồng, có đôi mắt mắt khá giống của Hyunwoo."

Luka vẫn nhìn chằm chằm xuống đường, lo con chim non vui vẻ kia mải nói chuyện mà trượt chân. Trong lòng thầm nghĩ, tất nhiên là hắn biết cô nhóc đó.

Một con nhỏ điên rồ.

Nắm đấm còn rất cứng nữa.

"Rồi sau đó thì sao?"

"Sau đó à—"

Thiếu nữ cố tình kéo dài giọng, rồi nghịch ngợm hát tiếp một câu trong bài 《Sau này》:

"Em cuối cùng cũng học được cách yêu~"

"Chỉ tiếc là anh, đã đi quá xa, lạc mất giữa biển người~"

Cô gái sinh ra đã là một ca sĩ trời sinh, chất giọng biến hóa đa dạng, tình cảm dạt dào. Chỉ tùy tiện ngân nga một câu cũng có thể hát đến mức phong tình vạn chủng

Tiếc là con người này chẳng bao giờ đứng đắn được lâu.

Giây tiếp theo đã mở "tiết mục kể chuyện" rồi:

"Hừm, sau đó ấy mà, tớ với em ấy cùng giết trở lại sân khấu, chém giết tám lần bảy lượt."

Hyuna phẩy tay làm động tác chặt chém, mái tóc nâu cũng tung tăng nhảy nhót theo:

"Cuối cùng, bọn tớ đánh bại đám người ngoài hành tinh xấu xa kia, nhân loại đại thắng!"

Thiếu nữ mắt, nở nụ cười toe toét:

"Ngầu không?"

Luka không trả lời, hằn nhìn từng cặp đôi lững thững đi dạo trên bờ sông, đôi tình nhân trẻ tay trong tay, ngón tay họ đan chặt vào nhau.

"...Ừ, cũng ngầu lắm, chỉ có một vấn đề."

"Vấn đề gì?"

"Tớ"

Hyuna dừng bước.

Bởi vì chàng thiếu niên không đi nữa.

Hắn dừng chân giữa dòng người vẫn tiếp tục bước về phía trước, hóa thành một tảng đá ngang bướng giữa làn nước đêm bị cơn gió khuấy động.

"Hyuna, cậu đã mơ thấy tớ, nhưng lại không cho tớ một cái kết."

Đây không thể là đoạn kết được, hắn nghĩ, nó không nên là đoạn kết.

"Tớ muốn biết—"

Hắn muốn biết, trong giấc mơ đã bị cô bóp méo và tô vẽ thêm ấy, liệu có dành một chỗ cho hắn hay không.

Nếu tất cả mọi người đều được cô trao cho cái kết trọn vẹn.

Vậy cô định đặt hắn ở đâu?

Hay cô sẽ vứt bỏ hắn?

"Cuối cùng, câu chuyện của cậu và tớ sẽ kết thúc thế nào?"

"Oa—cậu ghen à?"

Hyuna nở nụ cười trêu chọc, rảo bước tới gần, giọng điệu nhẹ nhàng:

"Có phải cậu đang nghĩ: Hừ, Hyuna hẹn mình ra đây, thế mà toàn kể chuyện về người khác, đáng ghét quá đi mất——mà hôm nay lại còn là ngày 14 tháng 2 nữa chứ?"

"Cậu đó——"

Thiếu nữ bước nhanh lên một chút, nắm lấy tay chàng trai. Đầu ngón tay lướt qua lòng bàn tay hắn, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve đường chỉ tay mờ nhạt, để lại cảm giác ngứa ngáy như đang gãi nhẹ vào tim hắn.

"Ừm, đương nhiên là tớ cũng cứu cậu ra rồi. Nhưng mà trong giấc mơ của tớ, cậu ngốc lắm luôn, vừa thấy tớ cầm thần binh giáng từ trên trời xuống thì hóa đá ngay tại chỗ. Đã thế còn cười ngớ ngẩn nữa, xí."

Cô gái ghé sát tai hắn, hơi thở phả nhẹ lên vành tai:

"Nhưng này, cậu có muốn biết, sau khi cứu cậu xong thì chuyện gì đã xảy ra không?"

"...Chuyện gì?"

Tiếng cười khẽ khàng vang lên, tựa như cơn gió nhẹ rung lên trong lồng ngực, len vào tận sâu trong tâm khảm. Hắn cảm thấy lỗ tai như bị bỏng, ngưa ngứa, nóng bừng.

Như thể sắp bị ngọn lửa nuốt chửng.

"——Chuyện này nè."

Thiếu nữ đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu trai—Nhẹ tựa cánh bướm vỗ về. Bướm trắng nhẹ nhàng đáp xuống, đậu trên đầu ngón tay hắn, nhưng hắn lại đờ đẫn đến mức quên cả phản ứng, chỉ mặc cho đôi môi mềm mại chạm vào gò má, rồi thoáng chốc bỗng rời đi.

"Ừm, cảm giác cũng không tệ."

Con bướm... Con bướm trắng bên ngoài khung cửa sổ song sắt, con bướm mà hắn muốn bắt lấy nhưng lại để vuột mất.

Hắn muốn giam nó lại, giữ chặt nó nhưng chỉ có thể dõi theo bằng ánh mắt.

Muốn nghiền nát vào tận xương tủy, nhưng lại chỉ dám khẽ khàng nâng niu.

Cô gái nhoẻn miệng cười, lè lưỡi tinh nghịch rồi xoay người bỏ chạy.

Trên mặt sông đêm, từng chùm pháo hoa rực rỡ bắt đầu nở rộ, từng đợt ánh sáng bùng nổ, nở rộ trên bầu trời, rọi xuống suối tóc nâu ánh lên những sắc màu huyền ảo.

Đôi cánh trắng như tuyết đã vượt qua song sắt của nhà giam, đáp xuống thanh sắt nhuốm màu máu, dịu dàng mổ vào đứa trẻ lạnh như băng.

Nói rằng, tớ sẽ đưa cậu đi tìm tự do.

"Hyuna..."

Hắn gọi cô, giữ chặt lấy tay cô, kéo cô lại gần. Trong khoảnh khắc cô gái quay đầu vì bối rối, hắn tiến lên—

Họ hôn nhau dưới bầu trời ngợp pháo bông rực rỡ.

Ban đầu chỉ là môi chạm môi, nhưng hắn càng sợ hãi thì lại càng khao khát, hắn run rẩy vươn lưỡi ra, ý đồ cạy mở cánh cửa đang đóng chặt. Hắn gần như sắp van xin, gần như muốn sụp đổ, muốn giành lấy một sự cho phép nào đó, dù không biết nó là gì.

Hyuna chớp mắt, đôi mắt xanh dưới hàng mi mềm mại tựa như mặt sông lặng lẽ phản chiếu ánh sáng từ pháo hoa— Cây cỏ nhỏ đang run rẩy, sợ hãi biết bao.

Cô khẽ thở dài, nhắm mắt lại, vòng tay ôm lấy gáy thiếu niên, khẽ hé môi. Lưỡi cô quấn lấy lưỡi hắn, chậm rãi liếm qua từng chiếc răng, đếm từng chiếc răng hàm, kể cả chiếc răng khôn không hoàn mỹ.

Hoàn thành một giấc mộng vĩnh hằng ngắn ngủi.

Đừng khóc, đừng khóc mà—

Cô áp tay lên má thiếu niên, đôi bàn tay ấm áp lau đi những giọt nước lấp lánh, cô dịu dàng dỗ dành, giọng nói mềm mại như đang ru ngủ:

"Ôi chao, chỉ là một giấc mơ thôi mà. Cậu nhìn xem, không phải tớ vẫn đang ở đây sao?"

Một thiếu niên và thiếu nữ yêu nhau vào hôm ngày xuân đẹp đẽ. Họ hôn nhau, trao nhau những lời hứa hẹn. Họ vẫn còn cả tương lai phía trước, chẳng cần phải bận tâm về vận mệnh chưa định.

Đẹp đẽ làm sao.

Dù chỉ là khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng nó vẫn đẹp hơn cả sự vĩnh hằng vô tận.

.... Đẹp đến mức khiến người ta chẳng muốn tỉnh lại.

(5)

Thì ra máu lại nóng đến vậy.

Giờ đây hắn đã biết rồi.

Trước đây hắn luôn nghĩ, nó chỉ là một loại chất lỏng có nhiệt độ bình thường, huyết tương nâng đỡ hình dạng của nó, tế bào máu tô điểm sắc màu cho nó. Nó luôn chảy xuống từ đầu dao mổ, từ những mảnh kính vỡ, tí tách tí tách như một bản nhạc chối tai.

Hắn không thích.

Nhưng đã quen rồi.

Chỉ là, những giọt máu đó đều lạnh lẽo.

Nhưng máu của cô thì ấm nóng.

Máu của người phụ nữ rất nóng, máu bắn lên mặt hắn, nhuộm đỏ cả trước ngực hắn, thấm ướt cả áo của hắn và cô. Sinh mệnh rực rỡ này đang nằm trong vòng tay hắn, hệt như hắn đã từng ngây thơ tưởng tượng trong bao đêm dài. Và giờ thì ảo tưởng đã thành sự thật.
Một món quà đẫm mùi máu tanh.

Cô nói cho hắn về thù hận, về tình yêu, nói về một cuộc đời vừa rực rỡ, vừa tàn khốc, cùng với điểm yếu mềm duy nhất mà cô vẫn chưa thể nhổ bỏ hoàn toàn.

Đẩy hắn ra? Hay ôm lấy hắn?

Hận hắn? Hay yêu hắn?

Đáng lẽ ra, đây phải là một câu hỏi ám ảnh cô cả đời. Nhưng đến lúc phải nộp bài, nét bút cuối cùng lại hạ xuống mà chẳng cần cô phải đắn đo suy nghĩ. Tiếng chuông nhắc nhở nộp bài trùng khớp với tiếng súng nổ tung, gấp rút đến mức chẳng kịp nói một lời tạm biệt.

Chỉ kịp vẽ ra vài nét bút, viết một câu trả lời vừa vội vàng vừa nguệch ngoạc.

Câu trả lời có đúng không? Câu hỏi này nên trả lời thế nào?

Ai mà biết được.



Ngày trước, cậu trai bé nhỏ luôn thích lắng nghe nhịp tim cô bé. Cậu áp tai vào lồng ngực nhỏ nhắn của cô, gò má cọ lên lớp vải mềm mại. Trái tim nhỏ bé ấy, vừa đáng yêu, vừa mềm mại, thình thịch thình thịch... Cậu muốn tìm từ ngữ để diễn tả cảm giác này, nhưng đầu óc lại trống rỗng.

Chỉ còn lại hai từ—

Thích.

Và yêu.

Đứa trẻ mạnh mẽ nhất khu vườn lại có một trái tim mềm mại nhất.



Sau này, hắn thường xuyên nghe nói về cô, nghe cô nổ súng bắn tung đầu lũ người ngoài hành tinh, nghe về gương mặt trên lệnh truy nã, với đôi mày sắc bén luôn mang vẻ khiêu khích, dù là lúc nào thì cô cũng luôn là một thanh kiếm sắc bén, cả người đầy dao.

Hắn chạm vào gương mặt cô trên tấm áp phích, ngón tay chậm rãi trượt xuống, qua chiếc cổ mảnh mai, rồi đến bên trái lồng ngực. Chỉ có hắn mới biết, nơi đó chứa đựng một trái tim mềm yếu đến nhường nào.

Cô mang theo trái tim đó, bước đi trên con đường gồ ghề nhất, chặt đứt bụi gai sắc bén nhất.

Sau đó, cô đứng trước mặt hắn.

Ánh mắt lạnh lùng lướt qua hắn, rồi quay đầu đi.

Hắn gần như đã nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ ngoảnh đầu lại nữa.

Hắn biết cô chán ghét mình, có nhân ắt có quả, đây là quả của nhân mà chính tay hắn đã gieo xuống, kết ra quả mang tên hận thù.

Nhưng hắn không cam tâm, hắn chưa từng hối hận. Vậy nên, hắn bước tới.

Bọn họ cách nhau chỉ vài bước chân.

Chỉ còn...

Một bước cuối cùng.

Rồi cô nhìn thấy hắn.

Nhìn thấy người đàn ông giương súng lên, thấy hắn lao về phía cô như một đứa trẻ.

Cò súng sắp bị bóp chặt.

Thế nên, cô chính là người bước lên bước cuối cùng này.

Một trái tim nhỏ bé, mỏng manh hơn cả trái tim bệnh hoạn sắp lụi tàn trong lồng ngực hắn. Cô xoay người thật nhẹ nhàng, như thể chỉ đang nhảy một điệu waltz. Tiếng đạn xé gió lao tới, nó cắn xé, xé toạc trái tim ấy, máu bắn ra, nở rộ như đóa hoa rực rỡ nhất.

Rồi ngay lập tức lụi tàn.


... Hắn vẫn luôn là kẻ chiến thắng.

Khán giả tung hô hắn, đối thủ run sợ hắn, nhưng những điều đó thì có gì quan trọng đâu, hắn còn chẳng thể nắm giữ cuộc đời mình, vậy mà lại có thể dễ dàng dùng giọng hát để điều khiển sự sống chết của kẻ khác.

Hắn cất giọng trầm thấp, cất khúc hát vang cao vút. Hắn là kẻ chiến thắng duy nhất trên sân khấu đẫm máu này.

Vậy mà, vào giây phút này, hắn lại bất lực đến vậy.

Hắn thậm chí còn chẳng thể nói nên lời, hắn từng hát vô số ca khúc. Dù nhắm mắt, ngậm miệng, thì trong đầu vẫn luôn vang vọng giai điệu, hệt như cơn ác mộng bám riết lấy từng sợi thần kinh.

Nhưng giờ đây, thế giới lại yên ắng đến đáng sợ. Sau khi tỉnh mộng rồi, mọi thứ sẽ trở nên yên tĩnh như thế này sao? Chẳng thể nghe thấy gì ngoài nhịp tim và tiếng hít thở.

Hắn không dám đưa tay, cũng không dám chạm vào, sợ rằng giấc mộng duy nhất này cũng sẽ tan biến, trôi tuột khỏi lòng bàn tay.

Hắn chẳng làm được gì cả.

Những giọt nước mắt mà hắn từng xem thường, từng khinh miệt, giờ đây lại trào ngược, dâng lên nhấn chìm hốc mắt trống rỗng.

Nhưng nước mắt chỉ nhắc nhở hắn về nỗi bi ai của kiếp người, chứ chẳng thể nào cứu rỗi giấc mơ đẹp nhất của hắn.

Cô gái vẫn đang ôm lấy hắn, vẫn dịu dàng, ấm áp như ngày trước.

Nhưng cô sắp lạnh rồi.

Hắn không giữ được cô.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store