TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀO
Chương 28
Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!Dịch bởi: Brandy Cotton Candy__________Tống Á Hiên thực sự không hiểu nổi tại sao Trương Chân Nguyên lại chuyển đến trở thành hàng xóm sát vách của cậu.Nếu nói đó là trùng hợp thì có đánh chết cậu cũng không tin. Nếu nói đó không phải là sự trùng hợp ngẫu nhiên thì rốt cuộc Trương Chân Nguyên đang có ý gì đây?Cậu không thể không thừa nhận, chỉ vì hành động "dường như vô ý" này của Trương Chân Nguyên mà những khát khao bị cậu đè nén suốt nửa năm nay đang không ngừng bành trướng và không hề có dấu hiệu dừng lại.Có trời mới biết cậu đã kìm nén suy nghĩ đi tìm Trương Chân Nguyên như thế nào.Dù có chối bỏ bao nhiêu lần, nhưng chỉ có bản thân cậu là người hiểu rõ bản thân mình nhất. Từ trước đến này cậu chưa từng có một giây phút nào thôi thích Trương Chân Nguyên. Bởi vì dù sao anh chính là thanh xuân của cậu, là sự rung động đầu đời, là sự dao động đầu tiên và cũng là nụ hôn đầu của cậu... Con người ấy chính là tình yêu đầu tiên của cậu.Tuy rằng cậu nói dối anh rằng người như anh "không hiếm" nhưng trong lòng thì sao?Trong lòng lại nghĩ đủ mọi cách, đủ mọi lý do để vãn hồi mối quan hệ này.Cậu cảm thấy Trương Chân Nguyên không tin những lời cậu nói, vậy thì cậu sẽ chứng minh cho anh thấy những lời nói đó đều là sự thật, không hề giả dối.Trong suốt hơn nửa năm này, Tống Á Hiên đã hoàn toàn thay đổi. Cậu không còn giống như trước kia "chỉ nói mà không làm", trái lại cậu lựa chọn im lặng rồi "xa cách" Lưu Diệu Văn, thậm chí còn "xa cách" những người đồng đội khác. Sự hiểu lầm bắt đầu từ cậu, vậy cậu bắt buộc phải chứng minh với Trương Chân Nguyên, để anh biết rằng cậu không hề ở bên Lưu Diệu Văn.Nửa năm nay, cậu thậm chí còn không hẹn Lưu Diệu Văn đi ăn cơm lấy một lần, đương nhiên, Lưu Diệu Văn cũng dồn hết tâm tư của cậu ta vào bản hợp đồng 10 năm của anh Đinh với Thịnh Ngu, làm gì còn tâm trí nhớ đến cậu.Giống như cái ngày bọn họ trở về công ty họp, Tống Á Hiên luôn nghĩ cách tránh tiếp xúc với Lưu Diệu Văn dù cho bọn họ chung đường. Mặc dù như vậy có thể làm mất lòng anh em, nhưng đứng trước tình yêu, có ai mà không phải nhượng bộ? Cậu thà rằng sau này sẽ bù đắp cho Lưu Diệu Văn, cũng không muốn đổ thêm dầu vào lửa khiến mối quan hệ giữa cậu và Trương Chân Nguyên tệ đi.Cậu hy vọng đến một ngày nào đó Trương Chân Nguyên có thể thay đổi suy nghĩ "Anh cảm thấy thứ tình cảm gọi là yêu thích này không quan trọng đến thế", bởi vì đối với Tống Á Hiên, sự yêu thích của Trương Chân Nguyên thực sự vô cùng quan trọng. Tống Á Hiên đương nhiên hy vọng Trương Chân Nguyên có thể thích cậu. Trên đời này nào có ai không muốn người mình thích cũng thích mình cơ chứ?Nhưng mọi thứ vẫn như thế, Trương Chân Nguyên vẫn thờ ơ và lạnh nhạt.Anh không tin những lời cậu nói, cũng không thèm nhìn những điều cậu đang cố gắng chứng minh. Dần dần, Tống Á Hiên cũng bắt đầu hoang mang, cậu tự hỏi liệu Trương Chân Nguyên có thực sự nghĩ đến việc cho cậu thêm một cơ hội nữa không.Trong suốt khoảng thời gian này, Tống Á Hiên đã chủ động tạo ra biết bao cơ hội, nhưng Trương Chân Nguyên lại chưa một lần đáp lại. Ví dụ khi có một chương trình giải trí âm nhạc mời hai bọn họ tham gia, trong lúc Tống Á Hiên vẫn còn đang băn khoăn thì Trương Chân Nguyên đã thẳng thừng từ chối. Còn có một lần đoàn phim của hai bọn họ đều ở Hoành Điếm, hơn nữa bọn họ còn ở chung một khách sạn. Đêm đó, cậu đã nhờ trợ lý gửi cho anh một cái bánh ngọt nhưng anh còn chẳng thèm nhắn cho cậu một tin nhắn cảm ơn.Tống Á Hiên thực sự rất khó chịu. Cậu cũng phần nào nhận ra rằng Trương Chân Nguyên thực sự không còn suy nghĩ kia với cậu nữa. Có những lúc cậu cũng sẽ cảm thấy tất cả những gì mình làm giống như dã tràng xe cát biển Đông, nhưng cậu lại không muốn từ bỏ. Cậu thừa nhận bản thân mình là một kẻ xấu xa, cậu thực sự không muốn từ bỏ Trương Chân Nguyên đâu.Đến bây giờ, những gì cậu đang làm dường như có một chút ý "trả thù".Nếu Trương Chân Nguyên không muốn gặp cậu, thì cậu càng muốn xuất hiện trước mặt anh. Nếu Trương Chân Nguyên không muốn hợp tác với cậu thì cậu càng muốn thúc đẩy các công việc hợp tác. Suy cho cùng thì cậu chỉ đang thỏa mãn mong muốn ích kỷ "chỉ muốn gặp anh" với lý do "anh càng không vui cậu càng hạnh phúc" mà thôi.Dù ngoài mặt cậu nói chuyện hùng hồn như thế nhưng trong tận sâu bên trong, cậu đã thất bại thật rồi.Hành động chuyển nhà lần này chính là động thái "lại gần" cậu của Trương Chân Nguyên sau gần một năm. Tống Á Hiên vẫn luôn cố gắng tìm cách lý giải dụng ý đằng sau hành động này của anh. Đáng nhẽ cậu nên vui mừng, nhưng trên thực tế, cảm xúc là một thứ gì đó quá đỗi phức tạp, cậu không biết nên dùng từ ngữ nào để miêu tả về nó. Bởi vì Trương Chân Nguyên quả thực quá bình tĩnh, không một lời thông báo đã chuyển nhà đến đây, khi chạm mặt cũng không mời cậu đến nhà chơi.Giống như là thực sự chỉ chuyển nhà đến mà thôi, hoàn toàn không liên quan đến Tống Á Hiên.Cậu không thể truy hỏi Trương Chân Nguyên rốt cuộc mối quan hệ của cậu và anh là gì? Cũng không thể hỏi anh có phải chuyển đến đây là vì cậu không? Như thế thì mất giá quá rồi... Mặc dù cậu vẫn luôn làm ra những chuyện mất giá như thế, nhưng cậu vẫn muốn bảo vệ sự tôn nghiêm đàn ông vốn đã rớt giá kịch sàn của cậu.Điếu thuốc đã cháy gần hết, Tống Á Hiên liền vứt nó đi rồi nhanh chóng châm điếu thứ hai. Cả căn phòng đều là khói thuốc, cậu ngồi khoanh chân trên thảm suy nghĩ vu vơ, nhìn qua thì cũng có chút giống tiên cảnh khói trắng bồng bềnh.Cậu mở cửa sổ để gió lạnh ùa vào xua đi mùi thuốc trong phòng, đồng thời cái lạnh buốt người cũng ập vào mặt cậu.Tống Á Hiên có chút do dự nhưng rồi cậu vẫn bước ra ngoài ban công. Trong ánh hoàng hôn cam đỏ rực rỡ, cậu nhìn sang ban công của căn nhà bên cạnh. Bởi vì có cùng hướng phòng khách, nên ban công của hai nhà cũng chung hướng.Lúc này cũng có một người đang đứng ngoài ban công, điều này khiến Tống Á Hiên vô cùng kinh ngạc. Nhưng vì phòng khách bên đó không bật đèn, ban công cũng tối thui nên chỉ có thể neo theo ánh sáng bên này để nhận ra có một bóng người đang đứng đó.Trương Chân Nguyên là người lên tiếng trước: "Ngày mai, tổ tiết mục sẽ cử người đến lắp đặt máy quay. Trong phòng em có đồ vật gì riêng tư thì tối nay nhớ cất đi."Tống Á Hiên im lặng một lúc lâu, sau đó cũng nói: "Nhanh vậy sao? Không phải nói là tuần sau mới bắt đầu quay sao?""Hình như là muôn chúng ta quen với việc có camera giám sát trong phòng, với lại họ cũng muốn quay thử một số cảnh.""Ồ." Tống Á Hiên mãi không thể tìm được chủ đề để tiếp tục cuộc trò chuyện này.Lúc cậu đi ra thì không đi giày nên đứng một lúc chân đã lạnh buốt, vậy nên cậu định đi quay về phòng.Nhưng giọng nói của Trương Chân Nguyên đột nhiên vang lên. Anh hỏi: "Sao lúc sáng em gọi điện cho anh lại nổi giận?"Tống Á Hiên quay mũi chân lại rồi trả lời: "Em nghe nói anh kim ốc tàng kiều."Trương Chân Nguyên khẽ cười. Tiếng cười đó dường như phát ra từ lồng ngực nên nghe có chút trầm thấp. "Anh không hề kim ốc, cũng chưa từng nghĩ đến việc tàng kiều. Những gì nghe nói thì chỉ là nghe nói mà thôi, bởi vì độ chính xác của nó hoàn toàn bằng không."Tống Á Hiên gật đầu đáp: "Thế thì anh có thể nói cho em biết nguyên nhân không?"Dù cho không nhìn rõ người đối diện, cậu vẫn cảm nhận được tầm mắt của Trương Chân Nguyên. Ngọn lửa tràn ngập trong lồng ngực cậu dần dần lan đến tận đỉnh đầu, cậu lại hỏi thêm một câu nữa: "Tại sao anh lại chuyển đến đây?"Cuối cùng cậu vẫn hỏi đến điều này, bởi vì cậu biết rằng nếu không hỏi thì tối nay chắc chắn cậu sẽ mất ngủ cả đêm. Thay vì như thế, không bằng cứ thuận theo lòng mình mà hỏi thôi.Có lẽ câu hỏi này thực sự đã làm khó Trương Chân Nguyên rồi. Anh im lặng một lúc, gió lạnh từng cơn phả vào người khiến mặt Tống Á Hiên lạnh rát. Lúc này anh mới hỏi: "Tạm thời anh có thể không trả lời câu hỏi này được không?"Ngoài dự đoán, câu trả lời này không hề khiến Tống Á Hiên cảm thấy khó chịu. Có lẽ bọn họ đều cần giữ lại đường lui cho chính mình. Cậu đoán Trương Chân Nguyên nhất định đã nhìn thấy sự nỗ lực trong nửa năm này của cậu. Mặc dù, lần "lại gần" này không hề nói rõ liệu có liên quan đến cậu hay không, nhưng không thể phủ nhận điều này đã chứng minh trái tim của Trương Chân Nguyên đã dao động.Tống Á Hiên cảm thấy bản thân đã nhìn thấy một tia sáng của sự thắng lợi.Nhưng kỳ lạ là khoảnh khắc này nỗi buồn khổ tận sâu trong đáy lòng cậu lại vẫn lớn hơn niềm vui sướng.Trong mắt cậu dần dần hiện lên ý cười: "Vậy bây giờ anh đã tin em hơn chút nào chưa?"Trương Chân Nguyên thẳng thắn nói: "50%.""Được, vậy em sẽ đợi đến ngày anh tin em 100%." Nói xong cậu liền quay đầu đi vào trong, đồng thời cũng đóng cửa sổ lại.Cậu nằm xuống giường và có một giấc ngủ ngon một mạch đến sáng hôm sau, đến lúc tổ chương trình đến gõ cửa mới tỉnh dậy.Đội ngũ ghi hình vào nhà, Tống Á Hiên vẫn mê man ngồi trên sofa nhìn họ bận rộn, sau đó trong nhà ngoại trừ nhà vệ sinh thì đâu đâu cũng là máy quay.Cậu nghe thấy đạo diễn nói một cách đầy tiếc nuối: "Nếu bây giờ cậu và Trương Chân Nguyên ở gần nhau thế thì hai người cùng chung một nhóm đi. Bọn tôi đã thông báo để Diệu Văn chuyển sang lập nhóm với Tiểu Hạ rồi."Tống Á Hiên hoàn toàn tỉnh táo. Cậu đột nhiên nhận ra buổi ghi hình đầu tiên của bọn họ có phân nhóm, hơn nữa vì ở gần nhau nên hai người tạo thành một nhóm."Cậu bình tĩnh hỏi: "Anh đã nói chuyện này với bọn họ chưa?""Nói rồi, kế hoạch của chúng tôi vốn là để cậu chung nhóm với Diệu Văn vì hai cậu có nhiều chủ đề bàn luận mà. Nhưng cả Chân Nguyên và Diệu Văn đều không đồng ý, vậy nên chúng tôi đã áp dụng nguyên tắc ai ở gần với nhau hơn thì quay chung với nhau luôn."Tống Á Hiên lập tức mở kịch bản chương trình mà trợ lý đã gửi cho cậu, cẩn thận xem lại một lượt. Trong tập đầu tiên thực sự có cảnh hai người qua thăm nhà nhau! Mà người ở gần cậu nhất vốn dĩ là Lưu Diệu Văn. Hai người bọn họ ở cùng một khu!Vì nhiệt độ phát sóng, tổ chương trình cố ý làm thế để đánh vào tâm lý của fans CP, nhưng bọn họ có lẽ cũng không hề ngờ được Trương Chân Nguyên lại chuyển nhà ngay trong đêm...Tống Á Hiên có thể hiểu lý do mà Lưu Diệu Văn từ chối có lẽ giống với lý do của cậu, bởi vì bọn họ đã quá chén ghét cảnh bị gán ghép thế này rồi, nhưng Trương Chân Nguyên từ chối là vì ai. Đáp án này hình như đã quá rõ ràng.Tống Á Hiên ngồi trên sô pha cười khúc khích, đây chính là sự tín nhiệm 50% mà Trương Chân Nguyên đã nói với cậu hay sao?Vậy chắc cậu phải khen Trương Chân Nguyên quá độ lượng rồi? Anh lại có thể vì một người "đã từng thích nhưng giờ thì không" làm ra chuyện này sao? Điều này có khác gì anh đã tự vả đâu nhỉ.Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng thoải mái. Bao khúc mắc quẩn quanh trong đầu cậu giờ đã được giải đáp.Nói ra thì cậu cũng hiểu được tại sao Trương Chân Nguyên lại từ chối. Bởi vì theo như mối quan hệ bây giờ của bọn họ, lý do trong ngoài bất nhất này thực sự khó mà nói ra.Sau khi đã lắp đặt camera khắp nhà, Tống Á Hiên không có cơ hội nói chuyện với Trương Chân Nguyên. Dù sao cậu cũng không thể để lộ tâm tình của mình trước ống kính được.Nhưng cậu vẫn chủ động nhắn Wechat cho Trương Chân Nguyên, hỏi anh về cảnh quay hai người "đến thăm nhà" đối phương. Cậu không cố ý vạch trần dụng ý chuyển nhà của Trương Chân Nguyên, Trương Chân Nguyên cũng giả ngốc không nhắc đến. Hai ngày này, Trương Chân Nguyên bận việc không có nhà, chỉ là bảo Tống Á Hiên là anh sẽ suy nghĩ kỹ rồi báo lại cho cậu.Buổi ghi hình đầu tiên chủ yếu ghi lại trạng thái ở nhà của hai người họ. Hai người ngủ tận đến trưa mới dậy, sau đó tắm rửa, ăn bữa ăn sáng trưa kết hợp, đến chiều giả vờ dọn dẹp nhà cửa và làm vài chuyện tổ chương trình yêu cầu, sau đấy thì tập thể dục rồi đọc sách một lúc thì đã đến tối.Đạo diễn nói một ngày của cậu chẳng có gì thú vị nên yêu cầu cậu gọi điện cho một thành viên nào đó để buôn chuyện. Tống Á Hiên giả vờ không nghe thấy người chỉ định theo yêu cầu của đạo diễn mà vào trong nhóm chung gọi video. Thế là sáu người bọn họ bắt đầu nói chuyện rôm rả.Những đề tài "nóng hổi" chỉ để cho máy quay thấy, còn tin nhắn trong nhóm mới thực sự là suy nghĩ của sáu người bọn họ.Hạ Tuấn Lâm: Vừa nãy đạo diễn yêu cầu tớ gọi video cho Nghiêm Hạo Tường, cũng may Á Hiên kịp thời gọi video trong nhóm, cứu nguy cho tớ!Mã Gia Kỳ: Quá đáng...Nghiêm Hạo Tường: Cảm ơn Á Hiên đã ngăn chặn âm mưu của tổ chương trình.Lưu Diệu Văn: Em cũng nhận được tin rồi giả vờ như không nhìn thấy.Tống Á Hiên: Anh không bao giờ bán hủ nữa, cả đời này cũng không bán hủ nữa đâu.Trương Chân Nguyên: Like
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store