ZingTruyen.Store

TRANS | LONGFIC | NGUYÊN HIÊN | VƯỢT RÀO

Chương 07

brandyorcandy

Lưu ý: Mọi chi tiết đều là hư cấu, không áp lên người thật. Nếu bạn không thích xin đừng đọc để tránh ảnh hưởng đến tâm trạng khi đu idol!

Truyện ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP của tác giả, yêu cầu không đem đi nơi khác! Bản dịch không đảm bảo 100% sát với bản gốc!

Dịch bởi: Brandy Cotton Candy

__________

Có lẽ là bởi vì tối hôm đó bị câu hỏi của Trương Chân Nguyên ngăn lại, Tống Á Hiên nhất thời không dám nhắc tới những chuyện này nữa.

Tống Á Hiên thường nói Lưu Diệu Văn không bằng cậu. Thực ra, chính bản thân cậu cũng cảm thấy mình cũng chẳng có chỗ nào tốt, chính là kiểu vừa nhát vừa ngốc.

Ít nhất, Lưu Diệu Văn thích Đinh Trình Hâm còn dám tỏ tình. Mặc dù bị "phũ" có chút thảm, nhưng từ lúc phát hiện mình thích Trương Chân Nguyên đến giờ, đã hơn một năm rồi Tống Á Hiên vẫn chưa dám thổ lộ.

Ngày thường cậu chỉ dám giả vờ ngu ngốc ăn chút "đậu hũ" nhỏ, nhưng một vài việc "vượt rào" cậu lại không có gan làm.

May là những ngày thường, Trương Chân Nguyên cũng đủ thuận theo cậu, mặc dù Tống Á Hiên không dám nói ra, nhưng cũng nếm được không ít "ngon ngọt". Điều này khiến cậu càng không dám thổ lộ, cậu sợ một khi vừa nói rõ, chút ngọt ngào này cũng tan thành mây.

Năm ngoái khi Trương Chân Nguyên bế quan, cậu đã trải qua nỗi khổ tương tư. Năm nay đến cậu bế quan, trải nghiệm ấy lại lặp lại một lần nữa.

Từ lúc cậu năn nỉ Trương Chân Nguyên hàng ngày đều phải gửi cậu một vài bức ảnh, thì giờ đây mỗi ngày Trương Chân Nguyên ít nhất sẽ gửi cho cậu 2 tin nhắn, ví dụ như kể anh trưa nay ăn gì ở căng tin, hay bông hoa nào trong khuôn viên nở rộ.

Buổi tối, mỗi lần cậu mở điện thoại sau một ngày học tập bận rộn, cậu sẽ đều vui vẻ nhận tin nhắn của Trương Chân Nguyên, nhưng không phải lần nào cũng trả lời.

Khi nhiệm vụ học tập ngày một tăng thêm, thời gian giải trí hàng ngày cũng dần bị rút ngắn, có khi ba bốn ngày, cậu mới trả lời Trương Chân Nguyên một lần. Trương Chân Nguyên cũng không dị nghị gì, mỗi này anh vẫn kiên trì gửi ảnh, gửi những cuộn phim ghi lại cuộc sống hàng ngày cho cậu. Khi có thời gian, anh sẽ thu âm riêng một bài hát cho cậu, có khi vài chục giây, có khi kéo dài đến ba phút.

Cứ như vậy, anh kiên trì suốt hơn ba tháng, xuyên suốt toàn bộ thời gian luyện thi của Tống Á Hiên.

Không ở bên cạnh anh, mà tựa như đang ở bên cạnh anh.

Cho đến khi kỳ thi đại học kết thúc, Tống Á Hiên cuối cùng cũng được giải thoát. Thời gian ôn thi bận rộn lại nhàm chán đến cạn kiệt sức lực cuối cùng đã khép lại, linh hồn cậu cũng được giải thoát, tình cảm với Trương Chân Nguyên trong thoáng chốc lại tăng lên vô cùng.

Vô hình trung, người ấy đã cùng cậu trải qua quãng thời gian quan trọng trong cuộc đời.

Cậu có cảm giác, sau này hai người cũng sẽ trải qua nhiều thời khắc quan trọng trong cuộc đời như thế này. Trương Chân Nguyên tuy ít nói, nhưng mỗi một hành động của anh đều cho cậu cảm giác an toàn.

Sau khi gặp lại, Tống Á Hiên bám lấy Trương Chân Nguyên trong khoảng thời gian dài. Có lẽ là vì muốn bù đắp khoảng trống trong thời gian ôn thi, bất cứ khi nào tìm được cơ hội, cậu đều sẽ ở bên Trương Chân Nguyên.

Kể từ khi lên đại học, Trương Chân Nguyên không sống trong biệt thự, anh ở một căn chung cư khác.

Thông thường sau khi Tống Á Hiên "thăm dò" xong lịch trình cuối tuần của anh, cậu sẽ mò tới chung cư tìm anh. Hai người trò chuyện, chơi game, hát hò, thậm chí có khi ngồi ngốc cả ngày mà không làm gì cả.

Nhưng cơ hội như vậy rất hiếm. Trong kỳ nghỉ, lịch trình của Tống Á Hiên rất bận rộn, lịch trình của Trương Chân Nguyên cũng vậy, cơ hội hai người dành thời gian cho nhau vô cùng ít.

Trước kia khi còn chưa nổi tiếng, bọn họ cùng nhau tụ tập trong biệt thự. Nhưng giờ đây, khi hào quang của nhóm và tài nguyên cá nhân tăng lên, trong biệt thự thường đều không có người. Bảy người họ hoặc tham gia các hoạt động cùng nhau, tập luyện cho chương trình hoặc bận rộn với công việc riêng, không có cơ hội để nghỉ ngơi.

Liên tục chạy show hơn nửa tháng, Tống Á Hiên mệt mỏi như muốn gục ngã. Giữa mùa hè cậu sốt đến 39 độ, khiến nhân viên đều bị dọa sợ, suýt nữa phải gọi 120 đến cấp cứu.

May là, nhân viên vẫn có người bình tĩnh, vội vàng lấy khăn ướt bọc đá viên hạ nhiệt cho cậu, rồi nhanh chóng thu xếp xe đưa cậu đến bệnh viện gần nhất.

Tống Á Hiên bị sốt đến choáng váng, suốt quãng đường nửa tỉnh nửa mê, không biết bản thân đang ở đâu. Đầu khó chịu, cơ thể cũng khó chịu.

Mãi đến mấy tiếng sau, cậu mới dần dần tỉnh lại. Trước mắt cậu là bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, tay phải còn đang truyền nước, phòng bệnh rộng lớn trống vắng chỉ có một mình cậu.

Vài phút sau, trợ lý đi vào, thấy cậu đã tỉnh, liền hỏi: "Á Hiên, em còn chỗ nào không khỏe không? Vừa rồi anh đi mua đồ ăn cho em, bây giờ em có đói không?"

"Em... khát nước." Cổ họng Tống Á Hiên như nứt ra, âm thanh phát ra cũng khiến cậu giật mình.

Trợ lý nhanh chóng lấy cho cậu một ly nước ấm, cắm ống hút đưa cho cậu. Tống Á Hiên uống liền hai ly mới dừng lại. Lúc này cậu mệt đến không muốn động đậy, cũng không có khẩu vị, nhìn đồ ăn trợ lý mua xong liền xua tay tỏ ý không muốn ăn.

Đầu vẫn còn choáng váng, cậu nghĩ rằng cơn sốt vẫn chưa hạ, chỉ biết ngây người nhìn trần nhà.

Trợ lý lo lắng cậu cảm thấy nhàm chán, bèn tìm một chủ đề nói: "Vừa rồi lúc em ngủ, Hạo Tường tới đây, vừa vặn em ấy cũng ở gần đây, nhưng em ấy ở lại một lúc rồi lại đi có việc rồi."

Sau khi bộ não hỗn loạn của Tống Á Hiên tiếp nhận thông tin này, phải qua hồi lâu cậu mới hiểu được ý nghĩa, cậu khàn giọng hỏi: "Còn ai đã đến nữa không?"

Trợ lý suy nghĩ một chút: "Lát nữa anh Đinh sẽ tới, em ấy đang trên đường."

"Tại sao Trương Chân Nguyên không đến?" Tống Á Hiên sốt đến mơ hồ, lời nói ra cũng không thèm nghĩ.

"Tối nay Chân Nguyên phải luyện tập đến khuya, lúc em ngủ em ấy có gọi điện thoại tới. Có lẽ phải đến tối mới có thời gian gọi điện lại cho em."

"Buổi tối..." Tống Á Hiên gãi gãi cằm, "Buổi tối không thể tới sao?"

Trợ lý gãi đầu, không biết nên trả lời câu hỏi có chút vớ vẩn này như thế nào, anh ta suy nghĩ một chút rồi nói: "Chân Nguyên ở cách chỗ này khá xa, phải mất một hai tiếng mới đến nơi. Hơn nữa, chủ yếu là chút nữa em hết sốt thì chúng ta phải về ngay, không thể đợi đến tối được."

Tống Á Hiên có chút không tán thành lắc đầu: "Em vẫn đang bệnh mà..."

Nói mãi cậu cũng không nghe, trợ lý chỉ cho rằng cơn sốt của cậu vẫn chưa hạ. Một lúc sau, bác sĩ đến đo thân nhiệt lại 37,9 độ, quả nhiên sốt vẫn chưa hạ.

Tống Á Hiên lại chìm vào giấc ngủ, không biết qua bao lâu, cậu mới nghe thấy hai giọng nói đang kìm nén cơn giận.

Mơ mơ hồ hồ rồi đột nhiên tỉnh giấc.

Hai người trong phòng là Đinh Trình Hâm và Lưu Diệu Văn, có vẻ là đang "giương cung bạt kiếm" với nhau. Chắc hai người họ đã cố gắng kiềm chế giọng nói của mình, nhưng vẫn vô tình đánh thức cậu.

Bệnh nặng cũng không thể kìm nén ham muốn "ăn dưa" của Tống Á Hiên.

Hai người kia cũng không phát hiện cậu tỉnh rồi, vẫn đang thấp giọng tranh cãi. Cậu cẩn thận lắng nghe, lần này Lưu Diệu Văn lại dám "vùng lên", lớn tiếng với Đinh Trình Hâm.

Lưu Diệu Văn nói: "Anh nghĩ em đang tránh anh thì cứ cho là vậy đi, em còn phải giải thích cái gì nữa?"

Giỏi lắm, Tống Á Hiên chưa bao giờ thấy Lưu Diệu Văn bướng bỉnh như vậy.

Đinh Trình Hâm hiển nhiên cũng không ngờ tới, sửng sốt một chút, mới hỏi cậu: "Rốt cuộc em còn muốn nháo tới khi nào nữa?"

"Nháo loạn bao lâu thì kệ em, chỉ cần không ở trước mặt anh nháo loạn là được."

"Được, anh cũng không quản được, cứ như vậy đi." Giọng nói Đinh Trình Hâm lạnh đi mấy phần, nói: "Em đi về trước đi, lát nữa anh với Á Hiên cùng về."

Lưu Diệu Văn không vui nói: "Em vốn dĩ là đến đón anh ấy cùng về."

"Không phải em không vui khi gặp anh sao, còn muốn ở lại đây nữa?"

"Em có nói thế đâu, là anh tự mình nói." Lưu Diệu Văn quay mặt đi, cố chấp nói.

Thật là đoạn hội thoại vừa vụng về và ấu trĩ, Tống Á Hiên nghe không nổi nữa. Đoán rằng nếu cứ tiếp tục cãi vã như vậy sẽ nhân viên sẽ nghe thấy, Tống Á Hiên bèn mở miệng nói: "Có thể gọi cho Trương Chân Nguyên giúp em không, em muốn đến chỗ anh ấy."

Lén lút cãi vã lại bị phát hiện, biểu cảm của hai người bên kia rất vi diệu. Sau vài giây lúng túng, Đinh Trình Hâm lấy điện thoại ra nói: "Để anh gọi cho Chân Nguyên." Một lúc sau, anh cúp điện thoại rồi nói, "Tiểu Trương Trương nói em ấy đang trên đường tới, khoảng nửa tiếng nữa sẽ đến nơi."

Không ngờ Trương Chân Nguyên đã sắp đến rồi, trái tim Tống Á Hiên nhảy lên vì sung sướng.

Bây giờ trời đã tối, dường như đã hơn bảy giờ. Tống Á Hiên nhìn Lưu Diệu Văn đứng sau cửa không nói cũng không rời, thỉnh thoảng lén liếc nhìn Đinh Trình Hâm vài cái, dáng vẻ tựa như chú chó lông vàng đang phải chịu ấm ức, cậu đột nhiên có chút nhìn không nổi nữa.

Cậu nói với Đinh Trình Hâm: "Anh Đinh, anh và Diệu Văn về trước đi, em đợi Tiểu Trương Trương cùng về."

Lưu Diệu Văn liếc nhìn cậu một cái đầy ẩn ý, Tống Á Hiên nháy mắt một cái, Lưu Diệu Văn lại cẩn trọng nhìn Đinh Trình Hâm. Hiển nhiên là vừa rồi vừa cãi nhau, giờ cũng không biết nên làm thế nào.

"Được, vậy anh đi trước." Đinh Trình Hâm gật đầu, nói với cậu: "Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt."

"Em biết rồi, cảm ơn anh Đinh quan tâm."

Đinh Trình Hâm đi đến cửa, Lưu Diệu Văn vẫn như thần giữ cửa chặn ở đó, đến khi Đinh Trình Hâm liếc cậu một cái, Lưu Diệu Văn mới không bằng lòng mà đi.

Người kia vừa mở cửa bước ra ngoài, Lưu Diệu Văn liền nói với Tống Á Hiên: "Anh, giữ gìn sức khỏe nhé, tạm biệt!" Nói xong cậu biến mất tăm.

"..." Tống Á Hiên cạn lời.

Nửa giờ sau, Trương Chân Nguyên mới đến. Anh mặc một bộ đồ thể thao màu đen, khiến thân hình càng thêm cao gầy. Trên người anh đổ chút mồ hôi, mái tóc hơi rối loạn vì gió. Nhưng khoảnh khắc anh mở cửa, hormone như trực tiếp bùng nổ.

Trương Chân Nguyên thở ra một hơi nói: "Xin lỗi, anh đến hơi muộn, vừa rồi bị tắc đường."

Tống Á Hiên cười đến không thấy mặt trời đâu: "Cũng không muộn, em cũng không đợi lâu."

Trương Chân Nguyên đi tới, đặt mu bàn tay lên trán cậu, quan tâm hỏi: "Cảm thấy thế nào rồi? Đã khỏe hơn chút chưa? Có muốn ở lại bệnh viện một đêm không?"

"Chút cảm nhẹ thôi, không cần nhập viện đâu," Tống Á Hiên kéo tay anh xuống, nắm chặt trong lòng bàn tay, "Em hạ sốt rồi, trở về nghỉ ngơi là khỏe lại."

Trương Chân Nguyên so sánh nhiệt độ trên trán cậu với mình, thấy không có gì bất thường: "Vậy chúng ta trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store