ZingTruyen.Store

Trans Longfic Her Guardian Mosa

Tiếng nhạc đang mở lớn hết cỡ trong phòng tập nhảy của Twice lúc nửa đêm, chỉ còn 1 cô gái đang ở lại tập luyện để hoàn thiện điệu nhảy của mình.

Các thành viên còn lại đã về từ lâu nhưng main dancer của nhóm có 1 tình yêu nồng cháy với nhảy nên Momo đã ở lại để tập thêm. Không hẳn là cô cần phải tập thêm, cô đã hoàn thành vũ đạo của mình 1 cách dễ dàng và những vũ đạo đó cũng không khó khăn gì nên thay vào đó, cô tập những vũ đạo khó hơn. Vì thế cô đã quên mất thời gian.

Đây là lý do tại sao trông cô luôn mệt mỏi sau lịch trình, bởi vì cô luôn ở lại trễ để tập nhảy nhiều hơn những người khác. Mọi người đều biết cô thích nhảy nên họ không thể bảo cô ngừng làm việc mà cô yêu thích. Thậm chí nếu họ có làm vậy thì cô cũng sẽ không nghe và vẫn tiếp tục nhảy.

Momo gạt mồ hôi trên trán, thở hổn hển, cố để lấy lại hơi thở sau khi nhảy xong. Cô định tiếp tục nhảy thì tiếng nhạc tắt. Momo cười rồi quay lại để xem ai là người đã tắt nhạc dù cô đã biết trước đó là ai. Cô nhìn vào cô bạn đang xách 2 túi đồ ăn với 1 nụ cười đáng yêu. Rời mắt khỏi cô ấy, cô nhìn đồng hồ và nó chỉ 1:10 am.

" Hôm nay cậu tới sớm đấy." Momo nói.

"Đó là cách cậu chào đón tớ đấy à? Ok, ổn thôi tớ nghĩ là mình sẽ quay lại sau với đống đồ ăn này" Cô gái còn lại nói với 1 cái nhìn lướt qua như thể sắp rời khỏi làm Momo nhanh chóng chạy lại và ôm chặt.

"Ah đừng mà Sana! Tớ xin lỗi, chỉ là tớ vui vì cậu tới sớm! Giờ thì đưa tớ đồ ăn nào!" Momo rên rỉ trong khi cố với lấy bịch đồ ăn trong tay Sana.

"Tránh ra nào, cậu sẽ không có đồ ăn cho tới khi thả tớ ra!" Sana vừa nói vừa để đồ ăn xa tầm tay Momo.

" Tớ biết cậu sẽ đưa tớ đồ ăn ngay cả khi người tớ đầy mồ hôi mà vẫn ôm cậu!"

Momo buông tay và nhìn Sana với nụ cười tự mãn làm cô ấy thở dài rồi đưa đồ ăn cho Momo. Momo ngồi xuống rồi vui vẻ chìm đắm vào món ăn.

"Ừ đúng vậy, cậu hiểu tớ giỏi nhỉ", Sana nói khi ngồi xuống và bắt đầu ăn. Điều này như 1 vòng tuần hoàn, Sana luôn tới với đồ ăn cho cả 2, đôi khi là sau nửa đêm. Sana bắt đầu làm việc này khi vào 1 buổi nọ Momo về trễ hơn mọi khi khiến cô lo lắng nên đã đến phòng tập và nhìn thấy Momo vừa đói vừa buồn ngủ. Vì thế cô đã luôn đến để tránh việc đó lặp lại.

Khi họ ăn xong, Sana có khi sẽ cùng tập luyện với Momo hoặc chỉ nhìn cô ấy tập và ngưỡng mộ. Nhưng cũng có khi Sana sẽ kéo Momo về dorm hoặc cô sẽ về 1 mình và để lại đồ ăn vì cô khá mệt và muốn ngủ. Dù thế nào đi nữa, cô vẫn luôn đem thức ăn đến, chờ Momo ăn xong và nghỉ ngơi mỗi khi Momo ở lại tập lâu hơn.

Khi cả 2 ăn xong, Momo dọn dẹp và đi vứt rác, ít nhất đó là điều cô có thể làm cho Sana, bởi vì cô ấy luôn làm thế cho cô. Momo vừa cảm thấy có lỗi lại vừa cảm thấy hạnh phúc. Và cô biết nếu mình bảo cô ấy đừng làm vậy nữa, cô ấy sẽ chặt đầu cô vì đã yêu cầu 1 chuyện ngốc nghếch như thế.

"Sana, hôm nay cậu sẽ làm gì? Có muốn nhảy chung với tớ không?" Momo hỏi trong khi tiến lại gần cô gái đang nhìn cô như thể đang suy nghĩ về việc đó.

"Vũ đạo đó có vẻ mạnh mẽ quá nên chắc tớ chỉ ngồi nhìn thôi". Sana cười khúc khích và chỉnh tư thế ngồi thoải mái hơn để nhìn Momo nhảy.

Momo cười thầm rồi nhìn cô ấy "Ngừng giả vờ như cậu không giỏi nhảy đi, cậu có thể làm được mà. Hay là vì cậu muốn nhìn hau háu các động tác sexy?"

Momo vừa nói vừa nhìn cô gái phía sau đang mỉm cười và nghiêng đầu 1 cách đáng yêu.

"Tớ tự hỏi..những gì cậu nói khiến tớ thắc mắc tại sao cậu lại muốn tớ tham gia vị trí đầu tiên" ("I wonder~ you saying that makes me wonder why you want me to join in The first place") - xin lỗi mình bất lực trước câu này :((

Sana nháy mắt với cô rồi đứng dậy và tiến tới gần Momo, khiến cô trở nên căng thẳng.

"Sao cơ? Không phải! Tớ không có ý như vậy, tớ không muốn thấy--ừ thì tớ cũng muốn nhưng umm .." Momo dừng lại rồi rên rỉ bởi vì cô không tìm được từ nào để nói, và điều này khiến Sana cười và rồi cô ấy ôm lấy cái người đang bối rối.

"Xin lỗi nhưng tớ không thể ngừng việc chọc cậu, nhưng tớ đoán hôm nay mình sẽ nhìn cậu hau háu, cậu trông tuyệt lắm."

Sana nói rồi thả lỏng cái ôm và nháy mắt với Momo, khiến cô đỏ mặt.

"Cảm ơn..nhưng thật sự thì..cậu nên kiếm 1 cô bạn gái để liếc mắt đưa tình thay vào đó." Momo nói và bước lại gần máy nghe nhạc trong khi bước qua Sana, người đang dõi theo cô.

"Cậu thích tớ chú ý đến cậu mà."

Momo nhìn Sana và thở dài 1 cách bại trận.

"Đúng vậy..nhưng cậu cũng thế mà! Cậu cũng thích sự chú ý của tớ!" Momo nói và mở nhạc lần nữa nhưng nhỏ hơn, phòng khi Sana muốn nói gì đó.

Có lý do để Momo chọn từ "bạn gái". Cô biết 1 bí mật về Sana mà chỉ mình cô biết. Và đó là Sana thích con gái, Sana chỉ nói cho Momo vì cô ấy biết Momo sẽ làm mọi cách để giữ bí mật và cũng vì Momo luôn là người mà cô ấy có thể nói tất cả mọi chuyện.

Ngược lại cũng thế. Sana luôn là người cô sẽ tìm đến nếu cần tâm sự về bất cứ những lo lắng nào. Cả hai luôn hỗ trợ, động viên nhau rất nhiều nếu không nói là yêu nhau, nhưng đó chỉ là tình yêu giữa những người bạn, cả hai đều bị thu hút bởi nhau nhưng họ không bao giờ thể hiện ra. Họ không bao giờ tự hỏi tại sao vì cả hai chỉ đơn giản là cảm thấy hạnh phúc khi ở bên nhau.

Vậy Momo có thích con gái không? Thật lòng thì Momo chưa từng nghĩ đến chuyện đó. Cũng như Sana, cô nghĩ là mình có thể hẹn hò với con gái nếu điều đó xảy ra. Cô không cảm thấy có gì sai cả, nếu hai cô gái hoặc hai chàng trai yêu nhau thì đã sao? Cứ kệ họ, họ cũng đáng yêu như tình yêu trai gái thôi.

Khi Momo tiếp tục nhảy, Sana cứ dán mắt vào cô. Cách Sana nhìn cô khác hẳn những lần trước và điều này làm cô cảm thấy căng thẳng. Cô đang đổ mồ hôi, và sẽ là nói dối nếu nói đó là do điệu nhảy chứ không phải do cái cách mà Sana nhìn cô.

Cô khẽ than thở rồi tắt nhạc, lấy lại hơi thở.

"Sao vậy?" Sana hỏi và tiến tới gần với chai nước trong tay đưa cho Momo.

"Tớ không thể tập trung nếu cậu cứ nhìn tớ như vậy!" Momo vừa nói vừa uống chai nước mà Sana đưa.

"Như thế nào?" Sana vừa nói vừa nhìn Momo uống nước. Momo chú ý và ngừng lại.

"Như thế này đấy!!!" Momo nói và thở dài nhanh chóng trước khi để chai nước rỗng trên đầu Sana để khiến cô ấy dừng cái việc nhìn cô như thể đang thấy đồ ăn. Dĩ nhiên chai nước rớt xuống ngay lập tức nhưng Momo không quan tâm chuyện đó. Cô đứng dậy và lấy giỏ xách của mình.

Sana cười thầm trước khi im lặng tiến lại gần Momo và đột ngột vòng tay quanh eo cô ấy để kéo lại gần mình rồi thì thầm vào tai Momo " Tớ bị cậu cuốn hút, làm sao bây giờ?" Sana thổi nhẹ vào tai Momo khiến cô rùng mình và cảm thấy hai má nóng hơn.

"Nghiêm túc đấy Sanaaa!" Momo than thở và bỗng nảy ra 1 ý tưởng, không phải chỉ mình cô ấy biết chơi trò chọc ghẹo này đâu. Cô quay lại và nhìn vào mắt Sana, đặt tay phải lên vai cô ấy trong khi để ngón cái và ngón chỏ trên cằm Sana, tiến lại gần và nhìn thấy sự hoảng loạn trong mắt cô ấy cùng đôi má ửng đỏ. Sana tránh khỏi Momo rồi vô tình vấp ngã khi đang lùi lại. Trong khi đó, Momo chỉ cười thầm và tự hào trước những phản ứng từ bạn của mình.

"CẬU ĐANG LÀM CÁI GÌ VẬY???". Sana hét lên không kiểm soát được giọng mình và cảm thấy nóng nên cô tự quạt lấy mình. Cảnh đó khiến Momo cười nhếch mép, khoanh tay trước ngực và hơi nghiêng đầu.

"Nếu cậu dám chọc tớ thì tớ sẽ chọc lại như vậy đó."

"Nhưng có phải là cố gắng để hôn tớ thì hơi quá không??? Mà thôi tớ sẽ không chọc cậu nữa đâu." Sana vừa nói vừa bỉu môi trong khi nhìn Momo lấy túi xách và thu dọn đồ đạc. Momo đã chuẩn bị xong và sẵn sàng đi về. Cô thấy Sana có vẻ buồn rầu.

"Tớ chưa bao giờ nói là mình không thích cả." Momo cười rồi đi khỏi, để lại Sana vẫn đang bối rối về những gì cô vừa nói.

"Cậu có ý gì?? Momo! Cậu có ý gì chứ! Nói tớ biết đi!" Sana bước theo sau, kéo tay cô.

"Những gì tớ nói có ý chính xác như những gì cậu nghe đó Sana". Momo nói mà không nhìn người phía sau. Sana lại than vãn và bước theo Momo, cảm thấy rầu rĩ vì bị trả đũa. Momo nhìn cô và cười.

"Aww cậu đang giận hả Sana chan?"

"Không có"

"Cậu chắc chứ?" Momo tiếp tục.

"Tớ đã nói là tớ không giận mà!" Sana nói trong khi vẫn buồn rầu và hoàn toàn tức giận khiến Momo cảm thấy thật đáng yêu. Momo nhảy qua và vỗ mông cô ấy trước khi đi tiếp khiến Sana lại đỏ mặt.

"Nhanh đi về nào"

"Momo ngừng chuyện đó lại đi!"

"Nah, cậu là người bắt đầu nên giờ cậu phải chịu thôi!" Momo cười khúc khích và nghe thấy 1 tiếng rên rỉ cùng lầm bầm phía sau.

"Cậu cứ chờ đi"

"Ừ tất nhiên rồi". Momo nói thầm rồi mỉm cười khi nghĩ về những cách để làm cô ấy đỏ mặt và ngại ngùng hơn nữa trong tương lai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store