ZingTruyen.Store

Trans Longfic Hanhun Tong Tai Xin Tha Mang

Lúc Ngô Thế Huân tỉnh dậy đã là trưa ngày hôm sau, người bên cạnh sớm đã đi rồi. Xoa xoa đôi mắt sưng húp, đêm qua bị giày vò suốt đêm, không tránh khỏi ngủ quá giờ.

Nghĩ đến trước tiên phải dọn dẹp phòng bếp sạch sẽ, dù sao cũng là nhà của người khác, hơn nữa bác sĩ Trương có lòng tốt thu nhận cậu, tuyệt đối không thể gây thêm phiền phức cho anh ấy.

Lười biếng ngồi dậy, sau khi sửa sang giường chiếu gọn gàng, cậu bước ra khỏi phòng. Lúc đi ngang qua phòng khách phát hiện đôi giày da của ai kia vẫn còn nằm ngay ngắn trên kệ, cậu cảm thấy đầu nhức đến nỗi muốn nổ tung, não bộ linh hoạt đưa ra một đáp án, chính là : Anh vẫn chưa đi !

Tiếp đó là tiếng loảng xoảng phát ra từ phía bếp và hương thơm của thức ăn thoang thoảng trong không khí. Cho dù đây là sự thật, nhưng thâm tâm Thế Huân lại hy vọng chỉ là do bản thân ảo tưởng mà thôi.

Cuối cùng vẫn là mang theo tâm trạng thấp thỏm không yên tiến lên trên hai bước. Cửa phòng bếp khép hờ, xuyên qua khe hở chỉ nhìn được thân ảnh người bên trong.

Dù chỉ là một cái bóng, trong tức khắc, cậu cũng có thể nhận ra đó chính là Lộc Hàm.

.

.

"Việc đầu tiên làm sau khi thức dậy là đứng đây ngây người ra hả ?"

Không biết từ lúc nào cửa đã được mở ra, nam nhân mà bản thân căm hận hiện tại đang đứng trước mặt cậu, trên mặt càng lộ ra biểu tình nhìn vào là muốn đánh một phen.

Ngô Thế Huân ý thức được mình ban nãy phân tâm, có chút khó xử kéo kéo vạt áo, ấp úng nói :

"Anh... anh sao còn chưa đi ?"

"Đây là nhà của anh em tôi, tại sao tôi phải đi ?"

Lộc Hàm trả lời, nghiêng người tựa lên cánh cửa phòng bếp. Thế Huân nhất thời cứng họng, hoàn toàn không dám nhìn trực diện người trước mặt. Cũng đúng, nhà là của bạn anh, của người anh em tốt, bản thân còn gì để nói sao ? Cậu chính là người dư thừa. Nghĩ đến đây, trong lòng càng lúc càng trầm xuống.

"Tôi....bây giờ liền đi."

Vừa xoay người, toàn thân lập tức bị kéo ngược về, sà vào vòng tay ấm áp. Kế tiếp liền có hơi thở phả bên tai.

"Em muốn đi đâu ? Lại muốn chạy trốn ?"

Cả người Thế Huân cứng đờ, hai người bọn họ dường như dán sát vào nhau, cậu chỉ cảm thấy vô cùng xấu hổ, gương mặt đỏ đến nóng ran.

"Tại sao, đêm qua không phải ngay cả chuyện đó cũng làm rồi ư ?"

Anh kéo cả hai lại gần thêm đôi chút, nói :

"Hay là, em đang từ chối để chào đón a."

"Tôi không có !!"

Thế Huân lập tức phủ định, cậu không hiểu, người bắt ép cậu làm ra loại chuyện đó là anh, tại sao lại có thể mặt dày bày ra bộ dáng không liên quan ở đây khẩu thị tâm phi ?

"Không có ? Vậy đêm qua ai ở dưới thân tôi rên rỉ, còn nói những lời như "thoải mái quá", hả ?"

Lộc Hàm từng bước ép sát, anh đè cậu lên bức tường phía sau :

"Hay là em muốn nếm trải mùi vị đó thêm lần nữa ?"

Ngô Thế Huân bỗng hoảng hốt, vội lắc đầu :

"Không..... đừng."

Thân thể không ngừng vùng vẫy :

"Bác sĩ Trương lát nữa sẽ về, mau buông tôi ra."

Cậu mới không muốn bị người khác thấy chuyện đáng sỉ nhục như vậy, tuyệt đối không được.

Lộc Hàm khẽ chau mày, buông người trong lòng ra, nhìn thẳng vào mắt cậu, nói :

"Em chính là ghét tôi đến thế sao ?"

Thế Huân không lường trước được lời nói của anh, càng không biết nên trả lời như thế nào, đành đứng chôn chân tại chỗ.

Ghét ư ?

Có lẽ ngay cả bản thân cậu cũng không rõ.

Lộc Hàm nhìn thái độ như phục tùng của người trước mặt, trong lòng thêm buồn bực, bất luận bản thân có nỗ lực bao nhiêu đi chăng nữa, đến cuối cùng, tất thảy đều bị cậu lạnh lùng đẩy sang một bên.

Người này luôn không ngừng thách thức giới hạn của anh, một lần lại một lần.

"Công ti còn có việc, tôi đi trước đây."

"Lộc Hàm !!"

Lúc Ngô Thế Huân có phản ứng, anh sớm đã mang giày vào, tay dừng trên nắm cửa, dường như đang chờ đợi sự níu kéo của cậu.

"Anh đừng đến nữa."

Làm vậy có lẽ đối với đôi bên đều tốt.

Qua một hồi lâu, anh mới lên tiếng.

"Được."

Tiếp đó là âm thanh mở cửa, và tiếng bước chân ngày một xa dần.

Mọi thứ đều kết thúc rồi, không phải đã trút hết gắng nặng sao ?

Ngô Thế Huân, mày vừa lòng rồi chứ ??

————————————

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store