[Trans] Lòng can đảm của kẻ say
One Shot
"Nong Win ơi!"
Win vừa rời khỏi nhà vệ sinh thì nghe thấy dì Kik gọi mình. Sau một ngày bận rộn cùng với Bright, lúc này em đã mệt rã rời. Hôm nay là ngày diễn ra sự kiện đầu tiên em được gặp fans, sau đó hai gia đình cùng đi ăn tối với nhau và kết thúc bằng tiệc rượu ở quán. Em đã có một ngày thật tuyệt vời và Win cảm thấy biết ơn với tất cả mọi điều đã đến với cuộc đời mình. Nhưng lúc này thì em vẫn mong mỏi được về nhà hơn.
Win đi về phía P'Kik, tránh đám đông vẫn đang lấp đầy quán rượu rồi nhìn thấy Bright đang ôm dì của anh, kiểu dựa dẫm mà chỉ khi say anh mới để lộ. Nhân dịp mọi người cùng nhau ăn mừng nên uống nhiều cũng là bình thường, nhưng lần này Bright thật sự đã quá chén. Điều này thật lạ vì mọi khi nếu so sánh giữa hai người, Bright thường là người biết điểm dừng hơn.
"Win ơi?". Kik gọi em lần nữa, khiến Win nhận ra nãy giờ em vẫn đang nhìn chằm chằm hai người, để tâm trí trôi đi đâu mất.
"Sao thế ạ, dì?". Win tiến lại gần hơn, đứng tựa vào bức tường kế bên hai người.
Dì Kik gặp đôi chút khó khăn khi đẩy đứa cháu của mình ra, rồi quăng nó cho đứa nhỏ còn lại, khiến em suýt thì mất thăng bằng. "Nè, chăm cho nó dùm dì, để dì còn đi thanh toán". Dì nói rồi đi khỏi, không cho Win cơ hội để nói lời nào.
Win hoảng loạn thật sự "Dì Kik ơi! Đợi đã dì!". Em cố gọi, nhưng dì không còn nghe được nữa. Em bật ra tiếng thở dài nặng nề. Em đang thật sự mệt mỏi và buồn ngủ và Bright trong vòng tay em đang nặng quá sức. Nhưng khi anh dựa sát vào người em, vòng tay anh qua cổ em, Win như tỉnh táo lại. Nói đúng hơn là còn có điều gì đó trong cơ thể của em cũng đã thức tỉnh, bởi lẽ sau khi tìm được tư thế thoải mái, Bright thôi chôn mặt vào cổ em và nhìn thẳng vào mắt Win.
"P'Bright ơi?". Win có thể cảm nhận mặt em đỏ lên vì nhận được ánh nhìn mãnh liệt từ anh.
Bright mỉm cười lười biếng, chầm chậm đưa gương mặt hai người sát lại gần nhau cho đến khi chỉ còn cách vài cm, hơi thở bóng bỏng phả lên mặt Win. "Metawin", anh thì thầm, nhích lại khiến khoảng cảnh giữa họ đạt ngưỡng nguy hiểm và kề môi anh sát gần hơn. Win vô thức nhắm mắt, hé môi, rồi đột nhiên em nhận ra mình đang làm gì. Win dùng hết sức lực mình đang có quay mặt đi, nên nụ hôn của Bright chỉ rơi xuống cổ của em. Anh than phiền "Winnnn àaa..."
Win cảm thấy biết ơn sự đông đúc của quán rượu lúc này, nên hai đứa có thể lẩn trong một góc và không ai có thể quay chụp lại khoảnh khắc này. Anh của cậu đang nghĩ gì vậy? Và hơn cả, MÌNH đang nghĩ gì vậy nhỉ? Em suýt thì để nụ hôn giữa họ xảy ra!
"P'Bright, ngừng, anh say rồi".
Bright bật cười và tranh thủ tư thế họ đang có mà khẽ cắn dái tai Win, khiến em bật ra tiếng rên rồi nhanh chóng phải kiềm nén.
"Nghiêm túc đó P'Bright, dừng lại đi. Rồi anh sẽ hối hận thôi", và cả em nữa. Win thầm nhủ.
"Về nhà với anh đi, anh sẽ cho em thấy rằng anh có bao nhiêu chắc chắn rằng anh sẽ không hối hận". Bright thì thầm bên tai em.
Win vẫn chưa say hẳn, đó có vẻ là lý do vì sao ngón tay em đang túm chặt lấy áo của người trước mặt như vậy, và trái tim em đập nhanh phát điên. Bright nâng cằm em, xoay mặt em lại và chầm chậm đưa môi anh lại gần.
Giây phút tiếp theo, Win không biết nên cảm ơn hay chửi bậy khi thấy dì Kik đã quyết định quay lại để vớt thằng cháu mình về, khiến hai người họ phải lập tức tách nhau ra.
"Win nói em ấy sẽ về nhà con". Bright buông Win ra và nói với dì anh, ánh mắt tỉnh táo không còn vương lại chút say nào vẫn hướng về ánh mắt em.
Win đứng thẳng người, bật khỏi tường và nhìn Bright đầy bối rối "Gì cơ?". Em nhỏ giọng đủ để anh nghe được. Bright đi tới và vòng tay qua vai em, nói vào tai em "Xin em đó...". Win nhìn thấy sự ngập ngừng trên gương mặt Bright, và khi em quyết định đồng ý, em có thể cảm thấy vòng tay Bright đặt trên vai mình được thả lỏng.
Dì Kik nhìn hai người bọn họ và mỉm cười "Hẳn rồi, về với tụi dì đi Nong Win". Cả nhóm bọn họ rời đi cùng nhau, cố né tránh máy quay trên đường ra bãi đỗ xe. Bright không hề rời khỏi Win, anh luôn ôm cánh tay em hoặc ôm vai em, như thể chỉ cần giữa bọn họ tồn tại khoảng cách, khoảnh khắc này không còn là sự thật nữa. Bình thường anh không hay bám người như thế, nhưng tính ra thì đây vẫn còn là sự kiện ít kỳ quặc nhất trong đêm nay rồi nên Win cứ để thế, chấp nhận và đáp lại những đụng chạm của anh. Em có thể cảm thấy Bright cần như thế. Hai người gần như đã chung sống với nhau trong cả năm qua, mỗi ngày đều gặp nhau, có thật nhiều khoảnh khắc dành bên nhau khiến Win có thể nhận ra từng chi tiết nhỏ và biết được mọi điều Bright cần. Và ngay tại lúc này, em biết những động chạm giữa bọn họ là quan trọng đối với Bright.
Chiếc xe được thuê chở phần còn lại của hai gia đình, những ai mà ban đầu đồng ý đi đến quán rượu về. Mọi người đều mệt mỏi, chỉ còn sức nói chuyện khe khẽ với nhau. Bright ngồi như dính sát vào người em, và duy trì sự im lặng trong suốt chặng đường, mắt chỉ nhìn chằm chằm màn hình điện thoại. Win thấy anh chỉ nhìn mỗi màn hình của Instagram trong suốt 15 phút, những ngón tay anh khe khẽ run. Nên Win gom hết can đảm của mình rồi lấy điện thoại ra, gửi cho anh một tin nhắn Line "Nếu dì anh lúc đó không đến, nụ hôn ban nãy em sẽ đồng ý".
Ngay khi thông báo vừa hiện lên, Bright lập tức đọc tin nhắn và nhìn Win với đôi mắt mở to. Em chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, và đoạn đường còn lại đến nhà Bright trở thành đoạn dường dài nhất họ đã từng đi. Khi hai người ra khỏi xe, Win thề là em đã thấy dì Kik lén nháy mắt với Bright ngay sau khi hai đứa nói lời tạm biệt với mọi người.
---
Họ đi lên nhà trong im lặng, rồi lại lặng im bước vào căn hộ. Bright ném chùm chìa khóa lên bàn phòng khách rồi đi đến quầy bếp. "Em có muốn uống gì không?".
Win bật cười. "Em nghĩ là em uống đủ lắm rồi".
Bright mở tủ lạnh và chọn lấy một lon bia, tu hết trong một hơi. "Quàoo, anh ơi, em nghĩ là anh..."
Bright đặt mạnh lon bia lên quầy bếp, tạo ra tiếng ồn rồi bắt đầu nói. "Anh thích em. Ý anh là, thích hơn một người bạn. Nhưng dù sao anh nghĩ là em cũng biết rồi". Anh cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào lon bia trong tay mình. "Anh quyết định kể cho dì Kik, bởi vì trong tất cả mọi người trên thế giới, dì là người hiểu anh nhất. Anh vừa kể ra hôm nay, sau khi đã uống...rất nhiều, nên anh mới có can đảm như vậy. Dì ấy vốn đã biết từ trước...mọi chuyện quá rõ ràng nên dì vốn biết rồi".
Win nhận ra Bright cần một lúc để nói hết những điều cần nói, nên em chỉ yên lặng ngồi trên ghế dài, tựa người trước quầy bếp ngăn giữa họ. Bright cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và nhìn em. "Dì nói dì sẽ giúp anh và khi anh kịp nhận biết điều gì đang xảy ra thì anh đang ôm em rồi". Anh bật cười, "và anh nghĩ rượu đúng là mạnh thật, mạnh đến mức khiến anh mất hết kiểm soát mà anh đã từng có được khi ở gần em trong suốt những tháng qua".
Win nắm lấy bàn tay đang siết chặt lon bia. "Những tháng qua?". Em khẽ hỏi.
"Ừ, thảm hại thay. Anh biết, anh biết là em không say, và anh chỉ đang lợi dụng em, thậm chí còn van nài em đến đây, nhưng anh cần...". Bright ngừng. "Anh chỉ là cần...". Anh cố gắng lần nữa, nhưng rồi lại từ bỏ, chỉ buông tiếng thở dài.
"P'Bright, lại đây đi".
Bright đi vòng qua quầy bếp và dừng trước mặt em. Win đứng lên và kéo anh vào một cái ôm. Người anh run lên, nên em đưa tay xoa tóc để trấn an anh. "Anh biết đó". Em nói khi vẫn đang ôm lấy anh, "Đến lúc bị một tên dê xồm say xỉn tấn công em mới nhận ra được em muốn gì". Bright bật cười, Win tiếp tục nói. "Điều này vẫn còn mới mẻ với em, nhưng anh có thể tin tưởng những gì em viết trong tin nhắn là sự thật thuần túy nhất".
Win khẽ đẩy anh ra, tách khỏi vòng ôm và nhìn vào mắt anh. "Và giờ thì dì Kik không có ở đây rồi đó".
Bright nhìn lại em, bối rối. "Ừ không, dì ấy không có...Oh".
"Ohhh", Win lặp lại đầy tinh nghịch.
Bright liếc mắt ra vẻ trách cứ, rồi cũng mau chóng kéo em lại để hôn lên môi em. Win xoay họ lại rồi ấn Bright lên quầy bếp. Và Bright - dê - xồm ở quán rượu lập tức quay trở về khi em cảm thấy một tay anh đang nắm tóc em còn bàn tay còn lại đã lần mò xuống túm lấy mông em. Win tách môi hai đứa ra đủ để nói "Nè nè" và Bright chỉ mỉm cười, kéo em quay về nụ hôn. Bright rõ là đang muốn bù đắp cho những tháng phải kiềm nén kia, còn Win thì cũng sẵn lòng hạnh phúc mà giúp anh.
HẾT
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store