ZingTruyen.Store

【Trans】Lời Tự Bạch Của Tô Xương Hà- Đồng Nhân Ám Hà Truyện 【Xương Mộ】FULL

Chương 9

Acuu09816

Tô Mộ Vũ bây giờ hoạt bát hơn nhiều, thích nói mấy câu đùa lạnh. Ta nói hai con quỷ đến Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền thì khác gì về nhà đâu, hắn bảo ta tự mình ở đó, có chuyện sẽ đốt giấy gửi thư cho ta, thật hài hước.

Vào Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền rồi, ta bị vàng làm cho hoa mắt, kim bính (bánh vàng), kim khối (khối vàng), kim chuyên (gạch vàng), có thể xây cho Tô Mộ Vũ mấy tòa Vô Kiếm Thành rồi.

Nhưng hắn không cho ta lấy, Ánh sáng chính đạo~ Phì, nghèo mà lắm kiểu. Ta đương nhiên sẽ không nghe… sẽ không lấy. Coi Tô Xương Hà ta là người thế nào chứ, thật là.

Lúc Tô Mộ Vũ vào kho binh khí, đối diện với một thanh kiếm mà thẫn thờ, ta thấy thanh kiếm đó bình thường quá, còn không bằng Tán Kiếm ta tặng hắn. Hắn không nói, ta cũng không hỏi, con lừa chứng cứng miệng, hỏi cũng không ra được gì.

Ta muốn lấy đi những thứ này của Ám Hà, nhưng Vương chưởng quầy của Tiệm cầm đồ lại không đồng ý. Quả nhiên còn có cạm bẫy chờ đợi chúng ta. Tam Quan xuất hiện, mang theo một cái lệnh bài không phải làm bằng vàng ròng, nói cần chìa khóa kết hợp lệnh bài mới có thể lấy hàng.

Quả nhiên xảo quyệt, quả nhiên trơ trẽn. Ta muốn giết bọn hắn cướp lấy là xong, Tô Mộ Vũ không cho ta động thủ, lại còn chu đáo giúp ta đóng cửa lại, thật là đáng yêu.

Đáng tiếc, lệnh bài trên tay ba người này là giả, cái thật cần phải đến Thiên Khải mới lấy được, thật vô vị.

Ta để mắt đến nha đầu biết dịch dung đổi giọng ở Tiệm cầm đồ Hoàng Tuyền, Tô Mộ Vũ nói tùy ta. Cái gì gọi là tùy ta, có nha đầu này, đến Thiên Khải nhỡ đâu có ích thì sao. Ta không hỏi hắn, tự mình đưa nha đầu này đi, quay đầu lại cá gỗ lại nói chuyện âm dương quái khí với ta nữa.

May mà Vương chưởng quầy là kẻ biết điều, ta bảo hắn đợi ta lấy lệnh bài về, tự mình đến Bảo Khố lấy thù lao hợp lý hắn muốn, hắn lại chấp nhận cái bánh vẽ này, đồng ý rồi.

Nha đầu này tên là Hồng Anh, nghe hơi khó nghe, đưa đến Mộ gia, thì gọi là Mộ Anh đi. Để Mộ Thanh Dương dẫn vài ngày, tìm hiểu về Ám Hà mới của chúng ta.

Tô Mộ Vũ muốn một mình đi Thiên Khải tham gia cuộc hẹn, ta không muốn đồng ý. Hắn lại muốn một mình đi làm anh hùng rồi, những “bằng hữu cũ” kia chắc chắn cũng phải gặp mặt từng người, dẫn theo ta e rằng lại bị mắng, thật phiền.

Nhưng chuyện Ám Hà thật sự rất nhiều, bách phế đãi hưng (trăm việc cần phải xây dựng lại). Vậy ta là Đại Gia Trưởng đúng không, tuy không phải vì nghe theo sự sắp xếp của Tô Mộ Vũ mà ở lại, nhưng Ám Hà không có ta thì quả thực không được, ta phải làm việc trước, đợi hắn đi tiên phong rồi đại quân chúng ta mới khởi động.

Tô Mộ Vũ không biết có nghe thấy sự sắp xếp của ta không, còn nói với ta hắn đến Thiên Khải rồi thì bảo ta đừng có làm loạn ở nhà, tĩnh tâm chờ tin hắn. Nói bậy bạ gì thế, ta là loại người làm loạn sao, lời hắn nói lần nào ta chẳng làm tốt nhất, lo lắng vớ vẩn.

Xương Ly càng ngày càng bạo gan, cũng dám trêu chọc ta. Nói ta làm được  công cho Tô Mộ Vũ, ta làm công gì chứ? Ta là Đại Gia Trưởng, ta là Đại Gia Trưởng, ta là Đại Gia Trưởng!

: Vũ ca nói những cuộn hồ sơ này cần xử lý trước, cái này có thể đẩy lùi lại.

: Vũ ca nói bù nhìn rơm ở núi sau bị mọi người luyện tập làm hỏng không ít, bảo bổ sung cái mới kịp thời.

: Vũ ca nói Khôi mới không thể để Tô Xương Ly làm, hắn muốn quay về rồi tuyển chọn.

: Vũ ca…

Ý gì đây? Ý gì đây!

Tất cả mọi người ong ong bên tai ta, cái gì cũng Vũ ca Vũ ca, cũng có người không gọi Vũ ca, gọi Tô Gia Chủ, ta bó tay, ta thật sự bó tay rồi. Uy nghiêm của ta, bọn hắn hoàn toàn không biết gì.

Cuộn hồ sơ gì, lão tử Tô Xương Hà, là loại người sẽ xem cuộn hồ sơ sao! Bù nhìn rơm ban đầu đều là chúng ta tự tay bó, dựa vào đâu mà cho người sau dùng cái mới! Khôi mới không cho Xương Ly, thì cho ai? Còn tuyển chọn, từ ruộng nhổ củ cải về muối dưa chua à.

Không được, ta vẫn phải theo Tô Mộ Vũ. Công việc ở Ám Hà hắn phải gánh một nửa! Ta phải bắt hắn làm công cho ta!

Thế là lúc Tô Mộ Vũ nhìn thấy ta, ta mở miệng ra tay trước.

“Việc ngươi sắp xếp ta đều đã giao phó cho Xương Ly bọn hắn rồi, yên tâm đi.”

Nói xong mới phát hiện còn đứng cả Tam Quan ở đó, làm gì thế này… là đánh nhau à, vậy ta đến đây.

Đến cái quỷ gì, Tô Mộ Vũ lại diễn trò với lão tử, cái diễn xuất này sắp đuổi kịp ta rồi. Thủy Quan nói hắn đã hạ Túy Mộng Cốt cho Tô Mộ Vũ, bảo ta đi giết Lang Gia Vương rồi đến Ảnh Tông chuộc hắn về.

Ừm… không làm được đâu nha nha nha, chả trách Ảnh Tông không còn thịnh vượng, Tông Chủ không có đầu óc, người dưới trướng còn tin hắn nữa. Chúng ta là Ám Hà, không phải con rùa trong Hồ Ước Nguyện đâu nha.

Tiểu thần y vừa rồi nói chuyện với ai đó cái gì ấy nhỉ? Tô Mộ Vũ ở Giáo Phường Tư nghe nhạc! Hay lắm, ban đầu không cho ta đi, bây giờ tự mình lại đi rồi, không được, ta cũng phải đi xem sao.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store