【Trans】Lời Tự Bạch Của Tô Xương Hà- Đồng Nhân Ám Hà Truyện 【Xương Mộ】FULL
Chương 7
Lão già Tô Tẫn Hôi này cũng rất xấu xa, thấy ta đi dạo một vòng Tổ Nhện rồi bỏ đi thì rất bất mãn. Tốt lắm tốt lắm, hóa ra hắn phái không chỉ có ta và Triết thúc đi, thật là gian xảo.
Thằng con trai ngốc nhà Mộ gia và tên bệnh tật nhà Tạ gia đều hành động rồi, nói thật, kết hôn cận huyết thật sự không nên, nhìn những người Bản Gia(người tộc chính) này xem, hoặc là đầu óc không tốt, hoặc là thân thể không tốt.
Chỉ là dùng chút tiểu xảo thôi, Mộ Bạch đã thật sự đi chặn Tô Mộ Vũ và thần y rồi, đi đi, Triết Thúc cũng đi rồi, cảnh này nhất định rất náo nhiệt. Không như ta, ta còn phải đối phó với phụ thân của tên ngốc, trọng trách còn dài lắm.
Kéo chân được phụ thân của tên ngốc, thành công vây giết được Mộ Bạch đang chạy trốn, tâm trạng thật tốt. Chỉ là Triết Thúc sao lại có thêm một nữ nhi, lại còn là tiểu thần y kia, lần này hơi phiền phức rồi.
Cả tên bệnh tật nhà Tạ gia kia nữa, cũng giết rồi, thế giới yên tĩnh hơn nhiều, không còn tiếng ho nữa.
Mộ Vũ biết được, có khi nào mắng ta không nhỉ, thôi thì không nói với hắn nữa, khỏi đau tai.
Chỉ là không ngờ, phụ thân của tên ngốc lại cầu cứu Đề Hồn Điện. Thả tên điên trong Tử Diệt Quan ra, ta cũng có chút tò mò, Diêm Ma Chưởng của hắn, đã đạt đến tầng nào rồi, đối đầu với hắn, ta có thể thắng không.
Lúc Mộ Từ Lăng xuất hiện ở Tô gia, Tô Mộ Vũ vừa vặn đang ăn nói ngông cuồng. Vẻ hắn đàm phán điều kiện với Tô Tẫn Hôi, rất ngạo mạn. Dùng một thanh Miên Long Kiếm, đổi lấy người nhà hắn muốn rời khỏi Ám Hà, đi đến gia viên.
Người khác thì thôi đi, sao còn dẫn cả Đại Gia Trưởng đi.
Sao… còn dẫn cả ta đi.
Rõ ràng đạo bất đồng, rõ ràng đã nói sẽ ở lại ràng buộc ta, thật khiến ta cười đến phát giận. Kế hoạch của ta có hắn, kế hoạch của hắn lại kèm theo ta. Tốt lắm, nhìn vào là biết hai ta khác đường nhưng không cùng về. Nhưng sao ta lại có chút cảm động nhỉ, trưa ăn gà quay nhiều quá chăng? Nóng quá.
Tô Tẫn Hôi cũng bị chọc cho cười, hắn cười sự ngây thơ của Tô Mộ Vũ, cười Đại Gia Trưởng phía trên còn có Đề Hồn Điện. Tô Mộ Vũ mới mặc kệ, hắn chỉ cần một kết quả.
Tuy nhiên kết quả này, bị Mộ Từ Lăng cắt ngang. Hắn mặc đồ giống như cây nến đỏ, cầm một cuốn sổ rách, đánh thắng thì nói người ta đáng chết, đánh không lại thì nói đối phương vang danh thiên hạ, cái miệng thật là giỏi, toàn là lời vô nghĩa.
Chỉ là không ngờ, Diêm Ma Chưởng của hắn đã đạt đến tầng thứ chín. Một tầng có thể thấy một thiên địa, đến tầng thứ chín có thể tự thành thiên địa, Diêm Ma Chưởng của ta mới tầng thứ tám, chênh lệch hơi lớn rồi. Dù sao người chết là người Tô gia, ta không nhúng tay vào là được.
Tô Tẫn Hôi ra tay cũng không chiếm được lợi thế gì từ Mộ Từ Lăng, ngược lại bị cướp mất Miên Long Kiếm. Ta nhìn ra Tô Mộ Vũ muốn đuổi theo cây nến đỏ kia, chỉ có thể giả vờ cánh tay bị thương đau không chịu nổi mà nhào vào hắn, một tay tóm lấy người gỗ này.
Thật đáng cười, băng quấn quá lỏng, lại rơi ra mất. Tô Mộ Vũ liếc ta một cái, để lại một câu: Ta thật sự bó tay.
Bó tay cái gì mà bó tay, ta phải cho hắn thấy tài ứng biến thật sự. Thế là ta hô lớn muốn thay Tô gia truy hồi Miên Long Kiếm, Tô Tẫn Hôi lại tin, còn khuyên ta có thương tích đánh không lại đối phương thì đừng đi, người này thật sự già rồi, bị cây nến đỏ kia đánh rụng hết khí phách rồi.
Tô Mộ Vũ vẫn đi đuổi theo Miên Long Kiếm, nhưng ta luôn cảm thấy thanh kiếm đó có vấn đề. Vì đã có người Tô gia thay ta đi tiên phong rồi, vậy ta cũng không giả vờ nữa, lật bài rồi, liền trong đêm khống chế Tô gia.
Tiện thể nghe được tin Tô Mộ Vũ đã đưa kiếm cho Mộ Từ Lăng, ha ha, quả nhiên không đúng, ta còn phải đi Tổ Nhện chơi một chuyến.
Chỉ là có vài tên ngốc luôn cảm thấy hắn lợi hại hơn ta, phàn nàn ta quá quan tâm đến mạng sống của Tô Mộ Vũ, lấy việc công làm việc tư.
Ta quan tâm đến tài sản của ta thì có gì sai! Ai cũng có thể chết, chỉ hắn Tô Mộ Vũ là không được! Không được là không được!
Nếu không phải cần phải ăn nói với người dưới trướng, thật muốn một đao giết chết tên ngu xuẩn này. Tính cách người gỗ của Tô Mộ Vũ, làm sao có thể dâng kiếm cho người khác, hắn sẽ đuổi theo thanh kiếm đến chân trời góc biển, cho đến khi hắn chết đi hoặc đoạt lại được.
Cho nên, Miên Long Kiếm thật sự, vẫn còn ở Tổ Nhện.
Ta đi đây! Cái đầu ta này, thông minh quá! Cũng không trách những kẻ đầu óc không tốt này, không suy nghĩ, thật là ngu xuẩn.
Tô Mộ Vũ suốt ngày nói ta không có đầu óc, đó là hắn chưa gặp đám người này, ta phải dẫn bọn hắn đi cho hắn xem.
Đi thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store