ZingTruyen.Store

【Trans】Lời Tự Bạch Của Tô Xương Hà- Đồng Nhân Ám Hà Truyện 【Xương Mộ】FULL

Chương 29

Acuu09816


Trên núi tuyết, ta nhìn thấy người quen. Mấy vị Thủ Hộ Sứ trẻ tuổi bên cạnh Tiêu Sở Hà, cũng đến tìm Hắc Liên. Nghe nói Đường Liên Nguyệt đã bảo vệ tâm mạch của Đường Liên, chỉ cần Hắc Liên nhập thể là có thể tỉnh lại.

Đường Liên này thật mạng lớn nha, tiếc cho Tạ Thất Đao, chết vô ích rồi.

Bọn hắn thấy Mộ Vũ không hề bất ngờ, sao chứ, người người đều biết ta đã chết nhưng không chết hẳn sao?

“Ta không có ý tranh giành cả đóa Hắc Liên với chư vị, Đường Liên nhập dược chỉ cần hai cánh hoa sen, phần hoa còn lại, mong chư vị cắt ái”, nhìn Mộ Vũ kìa, còn chưa bắt đầu giành, đã mặc định hoa là của đối phương rồi.

Hơn nữa, tuyết sơn kéo dài vạn dặm, đóa hoa kia có lẽ còn chưa kịp tìm thấy đã tàn rồi, không cần thiết phải khách sáo với mấy tiểu bối này như vậy.

“Tô gia chủ khách khí rồi, nếu không nhờ Tô gia chủ tương trợ, Đại gia trưởng của Ám Hà e là sẽ không dễ dàng phó tử như vậy. Chỉ là người ngươi muốn cứu, là người thế nào của Tô gia chủ?” Người đặt câu hỏi là bạn đời của Đường Liên, nữ nhân đã đâm ta một châm Bạo Vũ Lê Hoa Châm kia.

Lời này hỏi thật quan cách nha, người thế nào, không có quan hệ thì không thể cứu sao? Mộ Vũ nhà ta bác ái như vậy, hắn không thể là muốn cứu con chó ven đường sao!

Đương nhiên, chó không phải là nói chính ta đâu. Chủ yếu là ta không ưa được những người này.

Một đóa hoa, tự thân vận động mà giành đi, Mộ Vũ nhà ta lẽ nào sẽ thua sao.

Hắn thua rồi.

Bên cạnh thần vật nghịch thiên này luôn có rất nhiều yêu thú độc vật xuất hiện. Sau khi Mộ Vũ và bọn hắn liên thủ đánh bại con cự mãng cuối cùng. Vào khoảnh khắc Bình Đế Liên sắp tàn, một cây thương đã nhấc nó đi mất.

“Tô gia chủ, đa tạ, ta vốn không nên thất hứa”, là Tư Không Thiên Lạc kia, “Nhưng chúng ta đều biết ngươi muốn cứu ai, Đại sư huynh suýt chết vì hắn, ta không thể tha thứ, xin lỗi.”

Rốt cuộc bọn hắn là chính phái hay chúng ta là chính phái đây? Tô Mộ Vũ thật sự chắp tay nhường đi rồi.

Hắn có lẽ đang nghĩ, không có hoa sen này, cùng lắm hắn chết. Không được, ta không cho phép!

Hồn Ngọc bị sự hung hãn của ta áp chế, ẩn ẩn phát ra màu đỏ.

Một giọt máu rơi xuống trên đó, vị ngọt quen thuộc.

“Xương Hà, đừng làm loạn”, lời nói nhẹ nhàng của Mộ Vũ, lại nặng trĩu rơi vào lòng ta.

Ta có thể làm gì, ta có thể làm được gì, ta không thể làm gì cả. Cơ thể ở trong quan tài băng xa xôi của Ám Hà, hai mắt chảy ra huyết lệ, nhưng trong chớp mắt lại bị hàn băng ngàn năm đóng băng lại.

Có lẽ là trời không tuyệt đường người ta, có lẽ là ông trời thiên vị Mộ Vũ. Trên đường xuống núi, một đóa Bình Đế Hắc Liên vừa nở rộ cứ thế xuất hiện bên đường.

Không có độc vật, cũng không có người tranh giành, đóa hoa này, chỉ thuộc về chúng ta rồi.

Dùng bình ngọc Diệp An Thế đưa đựng kỹ, Mộ Vũ cũng không dám nghỉ ngơi chút nào. Hắn phải nhanh chóng đến Bồng Lai Đảo rồi. Lôi Vô Kiệt tốt bụng nói cho hắn biết tung tích của Mạc Y, bọn hắn từng đưa Diệp Nhược Y đến đó cầu y chữa bệnh. Tuy không thể đi cùng, nhưng mong Mộ Vũ sẽ có được điều hắn muốn, cũng xem như là cảm ơn hắn đã không tranh giành đóa hoa kia.

Gió mây đột biến, trời đổ cam lâm (mưa ngọt). Mộ Vũ trên đường đi đã chạy chết mấy chục con ngựa. Do không được nghỉ ngơi đàng hoàng, cảnh giới của hắn khá là bất ổn. Người cầm kiếm rối loạn tâm trí, căn bản không thể tiến thêm một bước.

Chúng ta cố gắng đuổi kịp nhưng cuối cùng vẫn chậm rồi. Vị y giả có thể cứu ta ngoài Tiểu Thần Y đã chết, Lý Trường Sinh đã tan công, thì chính là vị tiên nhân Mạc Y này. Nhưng hắn đã tự giam cầm mình trên đảo, bế quan. Bách Lý Đông Quân bảo vệ cho hắn, người thường khó có thể đến gần dù chỉ một tấc.

Mộ Vũ quỳ gối trên mặt đất, hắn kiếm chỉ trời cao, dẫn thiên lôi vang dội. Thời hạn bốn năm chỉ còn tháng cuối cùng, hắn giận dữ mắng trời bất công. Có gì mà bất công, ta là tà môn ngoại đạo, là sát nhân cuồng ma người người muốn đánh, là một trong những nguyên nhân gây ra loạn thế.

Ta hiểu hắn tại sao phẫn nộ. Người yêu vì cứu mạng người khác mà chết, bạn thân đi vào đường không lối về. Hắn nghĩ rằng, hắn tự tay đoạn tuyệt sinh cơ của ta, đưa người Ám Hà đến bỉ ngạn, hắn xét cả công lẫn tư, xét cả thiên hạ lẫn tiểu gia đều vô thẹn với lòng.

Hắn e là, hối hận rồi.

Hối hận vì để Bạch Hạc Hoài cứu người chứ không phải bắt cô ta về Dược Vương Cốc, hối hận vì giết ta chứ không phải đưa ta về Ám Hà giam lại. Nhưng sâu thẳm trong lòng hắn lại biết mọi quyết định đều đúng, cứu người là bản tính của y giả, giết ta là ác giả ác báo.

Mộ Vũ của ta, người đầu gỗ này mãi mãi là đầu gỗ. Chết rồi lại hồi sinh, cũng chẳng khác gì vẽ vời không cần thiết. Chỉ tiếc, lần rớt cảnh giới này, những kẻ thèm muốn Thập Bát Kiếm Trận của hắn e là sẽ nghe tin mà kéo đến. Hy vọng sự che chở của Tiêu Sở Hà dành cho Ám Hà, có thể dọa lui một phần người nào đó.

Chỉ là không ngờ, hắn lại nhập ma nữa. Nước mưa lơ lửng giữa không trung, mái tóc bạc của hắn tung bay theo gió. Nội lực khuếch đại giọng nói của hắn vang xa ngàn dặm:

“Ta sinh ra tại Vô Kiếm Thành, từng có phụ thân và gia đình, bạn bè yêu thương ta.”

“Ta từng thấu hiểu kiếm đạo, tu sửa kiếm phổ trăm năm trước, thành tựu Thập Bát Kiếm Trận.”

“Ta cũng từ Vô Danh Giả vượt qua thành Tô gia chủ, chỉ vì dẫn dắt Ám Hà đến tân sinh.”

Mộ Vũ hỏi trời:

“Xương Hà làm chuyện sai lầm lẽ nào vạn kiếp bất phục sao?”

“Từ thuở thiếu niên, ta đã biết bản tính hắn, cũng đã nhiều lần ràng buộc.”

“Phải trách thì trách ta tám năm nay quá vô tình, ta nguyện thay hắn chia sẻ tội nghiệt.”

“Ta nguyện hóa hết tu vi cầu hắn làm lại từ đầu!”

“Nếu vạn kiếm trợ ta, trời cũng không thể cản ta!”

Ta ở trong ngọc lo lắng, chiếc ô cũng vì ta ở bên cạnh hắn mà rung lên. Cảm giác bất lực ập đến, ta nghĩ, mạng ta lần này thật sự đã đến hồi kết rồi. Chỉ tiếc, lần này không có ai đến cứu Tiểu Mộ Vũ của ta nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store