【Trans】Lời Tự Bạch Của Tô Xương Hà- Đồng Nhân Ám Hà Truyện 【Xương Mộ】FULL
Chương 17
Quả nhiên, cả hai người này đều là kẻ keo kiệt, lại đi thuê một căn nhà rách nát. Tiền thuê? Một lạng ư? Thật biết cách thuê, còn keo kiệt hơn cả ta. Căn nhà này quá cũ nát, không thể ở được, chi bằng cứ tạm trú tại khách điếm. "Phượng Khởi Triều Minh" (Gió Lên Sóng Dậy), cái tên hay thật, chọn cái này thôi, rất hợp với thân phận của ta.
Tô Mộ Vũ không biết đã đi đâu, Bạch thần y và Triều Nhan đều đợi đến mức buồn ngủ. Vừa hay ta cũng rảnh rỗi, sẽ biểu diễn một trò ảo thuật cho hai nha đầu chưa từng thấy sự đời này xem.
Thốn Chỉ Kiếm bay ra, nến tắt, xoay tròn trở về, nến lại sáng. Khiến cho hai người kia ngây người ra, hi hi, ta thật là đẹp trai mà.
Chơi vài vòng thì Mộ Vũ cũng trở về, trông có vẻ hơi chật vật, chắc hẳn là đã gặp phải cao thủ nào đó. Chẳng lẽ Thiên Khải khắp nơi đều là cao thủ ư?
Oan gia ngõ hẹp, hóa ra là đã gặp phải Dạ Nha và Đường Bạc Tình rồi, chẳng trách Mộ Vũ Mặc có vẻ không vui. Nếu ta có mặt ở đó, nhất định sẽ đánh lui Dạ Nha rồi tặng cho Đường Liên Nguyệt một đao nữa.
Chỉ là Mộ Vũ có phải đã quá tin tưởng Lang Nha Vương rồi không? Ám Hà chúng ta xét cho cùng chẳng có nửa xu quan hệ gì với sự quang minh chính đại cả. Lang Nha Vương thật sự có thể tiếp nhận sự quy thuận của Ám Hà ư?
Nếu đây là một lựa chọn sai lầm, vậy thì hãy để thủy triều của Ám Hà hoàn toàn nhấn chìm Thiên Khải đi. Ta rất thích thành trì phồn hoa này.
Thư hồi đáp của Lang Nha Vương đến rất nhanh, hẹn chúng ta gặp nhau ở Phong Tuyết Lâu. Phong Tuyết Lâu ư, chắc chắn món ăn bên trong rất ngon.
Thần y dường như đã từng ăn món ăn ở đó, cứ nhắc mãi đến món cá hấp, khiến ta cũng động lòng. Vậy thì đi cùng nhau, chúng ta bàn chuyện, còn Tiểu thần y thì ăn cá của cô ta.
Lang Nha Vương hẹn sau ba ngày, nhưng tiệm thuốc của chúng ta ngày mốt lại khai trương trước.
Ta vừa định hỏi Tiểu thần y có cần tìm vài người đóng giả khách hàng đến không, thì đã bị cô ta từ chối. Chậc chậc chậc, nổi tiếng rồi quả nhiên là có khí thế, ngay cả người đóng giả cũng không cần dùng.
Đã không cần dùng người đóng giả, vậy thì ta tự mình đi dạo một chút. Thành Thiên Khải này, đã ra vào mấy bận rồi mà vẫn chưa kịp dạo kỹ.
Đi dạo mãi, ta đi đến Thu Thủy Tiểu Trúc, gặp vài người quen. Người quen mời ta uống rượu, chắc chắn không cần ta tự móc hầu bao, thế thì làm sao ta có thể từ chối được.
Nếu Mộ Vũ ở đây, e rằng sẽ quay đầu bỏ đi ngay. Bởi lẽ, người đang ngồi đối diện ta lúc này là cựu Đại Giám Trọc Thanh và Đại Hoàng tử Tiêu Vĩnh.
Rượu là rượu ngon, tiếc là ta không ham tửu, say hay không hoàn toàn tùy vào tâm ý. Tiêu Vĩnh vẫn cái vẻ nhu nhược ấy, ta chẳng qua chỉ lộ ra vài phần sát khí, mà hắn đã run rẩy không ngừng, giống như một bà lão bên đường, tuổi cao sức yếu, ngồi không vững.
Mối quan hệ của hai người này nằm ngoài dự đoán của ta. Ta cứ nghĩ là quan hệ lợi ích, nhưng hóa ra lại là sư đồ.
Những khúc mắc trong mối quan hệ của họ, ta không hứng thú, ta chỉ muốn biết ta có thể thu được lợi ích gì. Xét cho cùng, giữa Lang Nha Vương và Đại Hoàng tử, nhìn thế nào thì Đại Hoàng tử cũng không có vẻ chiếm ưu thế.
Lão già Trọc Thanh kia, một ánh mắt lại có thể ngưng tụ nước thành băng, xem ra môn Hư Hoài Công này quả là hữu dụng. Ta muốn nó, không biết có thể cướp lấy được không.
Ta muốn dẫn Ám Hà đến bến bờ bên kia, nguyện vứt bỏ mọi thứ để hóa thân thành người lái đò này. Đáng tiếc, mặt sông dẫu yên tĩnh, nhưng bên dưới lại sóng gió cuồn cuộn. Đột nhiên ta có chút hối hận vì đã giữ Tô Mộ Vũ lại. Nếu hắn không làm gia chủ này, giờ đây đã có thể gia nhập Dược Vương Cốc rồi.
Quyền thế của Thiên Khải dù mạnh đến đâu, chẳng lẽ có thể đảm bảo cả đời không bệnh tật đau ốm ư? Nếu đã nhập Dược Vương Cốc, phong ba của Ám Hà nhất định có thể chặn ngoài cửa cốc.
Mộ Vũ ơi Mộ Vũ, đã chọn Lang Nha Vương, chúng ta chẳng lẽ là đang đối địch với toàn bộ thế lực của thành Thiên Khải ư? Thật thú vị, vô cùng thú vị, ha ha ha, cứ để ta xem, ai dám coi Ám Hà chúng ta là quân cờ trong trò chơi quyền thế này, cũng không sợ bị phản phệ.
Trở về dược trang, nó đã khai trương. Ta thấy cái tên mềm yếu, mồm mép tép nhảy ở Thiên Kim Đài, đang bị Tiểu thần y lừa gạt.
Tiếc là lần trước tên này chạy quá nhanh, chưa từng gặp ta. Quả nhiên, vừa xưng danh tính đã sợ vỡ mật, ngay cả thang thuốc cũng quên lấy.
Ta hỏi Mộ Vũ, trước kia thấy người khác nghe danh Tống Táng Sư của ta liền bỏ chạy, trong lòng ta tràn ngập niềm vui. Giờ thấy người ta như vậy, lại cảm thấy hơi khó chịu. Chẳng lẽ ta sắp biến thành người tốt rồi ư?
"Ai nói ngươi là người xấu?", Trọng tâm của Tô Mộ Vũ lại ở chỗ này ư?
Đương nhiên là tri kỷ tốt của hắn rồi, Bạch Hạc Hoài thích nói ta là đồ xấu xa nhất. Nha đầu chết tiệt, ăn một chưởng Diêm Ma của ta đây.
Mộ Vũ là người đầu tiên nhận ra Diêm Ma chưởng của ta đã tinh tiến. Thật ra ta cũng không muốn như vậy, nhưng luôn cần một cái cớ để họ biết rằng ta cần bế quan.
Bạch Hạc Hoài vẫn thích chọc ngoáy, hỏi ta và Mộ Vũ ai lợi hại hơn. Đương nhiên là Đại gia trưởng như ta rồi! Hắn chỉ là một gia chủ! Ngươi hiểu gia chủ là gì không!
Triều Nhan đứng cách ta rất xa, la lên rằng Vũ ca của cô ta là lợi hại nhất.
Tô Mộ Vũ vẫn quá nuông chiều vô ta, đành phải tốt bụng giải thích lời phê bình năm xưa của sư phụ dành cho hai chúng ta.
Bàn về võ công, đối đầu thông thường, ta không bằng Mộ Vũ.
Bàn về năng lực, giữa lằn ranh sinh tử, ta nhất định sẽ thắng hắn.
Bạch Hạc Hoài đã giải thích điều đó. Cô ta nói Tô Mộ Vũ nơi nơi lưu tình, còn ta thì chỗ chỗ vô tình.
Nhưng chẳng lẽ ta sẽ không vì hắn là Tô Mộ Vũ mà trong lòng không nỡ hay sao. Trong cuộc đối đầu, một thoáng không nỡ, chính là thua.
Năm xưa sư phụ thật ra đã nói thêm một câu. Ta hiểu mà, nếu thật sự có ngày đó, Tô Mộ Vũ mới sẽ không ra tay với ta đâu, hắn bảo vệ ta nhất mà, hi hi. Giữa hai ta, người khác sẽ không hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store