【Trans】Lời Tự Bạch Của Tô Xương Hà- Đồng Nhân Ám Hà Truyện 【Xương Mộ】FULL
Chương 1
Chuyện gì cũng đừng quản, xem là được rồi. Đừng giục chương các bài viết cũ, cứ xem như tôi của quá khứ đã "bay màu" rồi, cầu xin các vị khán giả đại nhân.
Để lại một câu bình luận thì càng tốt, không thích xem xin hãy nhẹ nhàng phê bình.
Chính văn:
Ám Hà, giống hệt cái tên của nó, màu sắc tăm tối, vận mệnh cuồng phong, đẩy những người bình thường bước vào địa ngục trở thành Tu La.
Ta không nhớ nổi những ngày tháng trước khi phiêu bạt, chỉ nhớ đánh nhau với những đứa trẻ ăn xin chỉ để giành nửa miếng bánh vụn, chỉ nhớ có người nói hắn có thể khiến ta không còn phải chịu đói nữa nên ta đã đi theo.
Dột nát ẩm ướt, tăm tối không thấy mặt trời, mùi máu tanh trộn lẫn với mùi xú uế, đó chính là nơi ta sinh sống. Lời của người kia nói đúng, cũng không đúng. Tiền đề của việc không đói bụng là phải sống sót, tiền đề của việc sống sót là phải giết người.
Hầu hết đều là những đứa trẻ cùng tuổi, chúng ta bị huấn luyện, bị giày vò. Không biết tên, chỉ có con số để xưng hô với nhau.
Ban đầu, ta còn nhớ có hơn một trăm người. Có những đứa trẻ tuổi nhỏ, tâm lý yếu ớt, thân thể không tốt, lần lượt đều trở thành phân bón cho hoa (vật hy sinh). Ta cũng chôn không ít, không phải vì thiện tâm, không có cách nào khác, không chôn đi thì quá hôi thối. Có một tên ngốc tên là Thập Thất thật sự có thiện tâm, hắn còn giúp những đứa trẻ đã chết kia chỉnh lại quần áo, rõ ràng tay hắn run rẩy không ngừng. Ta không muốn ở chung với loại ngốc tử này, tránh xa hắn, sợ bị lây nhiễm sự ngu ngốc.
Chỉ là giết người nhiều, khó tránh khỏi bị thương. Lúc sốt cao không dứt, dáng vẻ những “đồng bọn” kia chết không nhắm mắt cứ lởn vởn trước mắt ta, xoay vòng hỏi ta sao vẫn chưa chết. Thế là ta nhắm mắt lại, ồn ào quá.
Lúc mở mắt ra, lần đầu tiên ta nhìn thấy ánh trăng của Ám Hà. Ánh sáng lờ mờ, khiến ta tưởng rằng mình đã xuống địa ngục. Không đúng, Ám Hà chính là địa ngục, ta hẳn là đã hóa thành quỷ hồn, phiêu dạt đến nhân gian. Nhân gian này, thật sáng sủa.
“Ăn đi”
Ồ, chưa chết. Quỷ quái thật, mặt trăng biết nói chuyện, còn ép người ăn đồ ăn. Bánh màn thầu dính máu đã mốc meo, nhưng hương vị lại đặc biệt thơm ngon. Thế là ta không chết được, không thể rời khỏi địa ngục. Ngược lại, trong địa ngục, ta đã vớt được một vầng bạch nguyệt quang.
Tên Thập Thất này, thật sự ngốc. Bị thương một tay, miếng bánh màn thầu khó khăn lắm mới giành được, lại chia cho ta, một kẻ máu lạnh vô tình, sắp chết này ăn. Ta sẽ không cảm ơn hắn đâu.
Hắn rất kỳ lạ, ta giết người, giành được thức ăn chia cho hắn, hắn lại nói dơ bẩn. Chẳng lẽ miếng bánh màn thầu hôm đó ta ăn là do người khác cho? Chẳng lẽ người này không cần ăn uống, hút ánh trăng là có thể sống?
Làm bộ làm tịch lau máu trên thức ăn, căn bản không lau sạch, chẳng phải cuối cùng vẫn ăn sao. Thôi vậy, ta đã báo ơn rồi. Cái này coi như ta lương tâm phát hiện, ta quả thật quá có tình có nghĩa rồi.
Thập Thất dường như rất có thiên phú, hắn thậm chí còn dạy ta cách dùng kiếm, nhưng kiếm quá nặng, ở nơi này, vũ khí có thể giết người chính là vũ khí tốt. Ta thích chủy thủ, không thích kiếm pháp hắn dạy. Nhưng ta quá thông minh, người này dạy, ta nhìn qua một lần là hiểu, tệ quá, lại thiếu hắn một ân tình nữa, ta có thể không trả không?
Sau này, nhóm chúng ta còn lại khoảng ba mươi người, không cần phải giành giật thức ăn nữa, còn được phân nhiệm vụ làm, có thể kiếm được chút tiền nhỏ. Ta thích những nhiệm vụ này, bởi vì những đứa trẻ nhận nhiệm vụ, số người sống sót ngày càng ít. Ta có thể giết ít người hơn một chút.
Một ngày nọ, có một tên bệnh tật mặc bạch y đến giao nhiệm vụ, trưng tập đồng tử thắp đèn. Cái nhiệm vụ tồi tệ này ta biết, thuộc loại đi không trở về. Kẻ nào được phân vào thì kẻ đó xui xẻo. Hắc hắc, ta không bị phân vào, kẻ xui xẻo là tên ngốc Thập Thất kia.
Phì, ta mới là tên ngốc. Ta thay hắn đi rồi, cái gì mà đi không trở về, tiểu gia đây sao vẫn còn thở được, mạng cứng không có cách nào khác, nếu là Thập Thất đến, nhất định không có số mệnh tốt như tiểu gia đâu. Đáng tiếc, số bạc giấu dưới gốc cây quên không nói với tên ngốc đó, chỉ có thể để tiện cho người khác rồi.
Thật muốn nhìn xem cảnh đêm bên ngoài Ám Hà quá, dù là những năm ăn trộm vặt kia cũng không khó khăn như bây giờ. May mà, lần này ta thật sự sắp chết rồi, không cần phải giết người mỗi ngày nữa.
Chỉ là mưa hơi lớn, có lẽ ngày mai mặt ta sẽ sưng lên, tên ngốc Thập Thất kia liệu có tìm thấy ta, giúp ta chôn cất không. Thập Thất… Thập Thất hóa hình rồi? Ồ, thì ra là người sống.
Ô vẫn là chiếc ô đó, Thập Thất vẫn là Thập Thất đó, chỉ là khi hắn nói đến đón ta về nhà, ta dường như đã nhìn thấy vài thứ kỳ lạ, màu trắng năm màu, màu đen chói lòa của màu trắng, và cả màu đỏ của máu.
Quên không nói, ta là số Sáu, hắn là số Mười Bảy. Chúng ta đã trở thành “người nhà”, vì số Mười Bảy nói chỉ có người nhà mới có thể tin tưởng lẫn nhau, giao phó lưng cho đối phương. Thôi được, một danh xưng mà hữu dụng như vậy, dù sao ta cũng không thiệt thòi.
Nơi chôn bạc, ta vẫn chưa nói cho số Mười Bảy biết. Hắn quá mức kỳ quái, kiếm không nhiều, lại còn thích mang đi rèn kiếm. Cần nhiều kiếm như vậy làm gì? Chết rồi cắm lên mộ bia cho người đến viếng chọn à.
Ta phải tích trữ, vạn nhất có ngày rời khỏi Ám Hà, chẳng phải phải sắm sửa một căn nhà sao. Số Mười Bảy lại thích ăn như thế, còn phải ăn ngon, cho hắn ăn no phải tốn rất nhiều bạc. Đến lúc đó hắn phải đi theo ta. Ta đã trả giá nhiều như vậy, hắn thuộc về tài sản cá nhân của ta ở Ám Hà, phải mang đi, nếu không thì quá thiệt thòi. Haiz, nuôi gia đình khó khăn quá.
Số lần nhận nhiệm vụ ngày càng nhiều, Thập Thất phụ trách mỗi lần đến nhặt ta. Ta thích cái khoái cảm của việc giết người, cũng thích cái cảm giác đau đớn khi chờ hắn đến, càng thích hắn không bị thương. Tài sản cá nhân của ta, bị thương lại phải tốn tiền chữa bệnh cho hắn, không có lợi.
Thử thách Bách Quỷ Quật đến đúng hẹn, sau khi vượt qua, chúng ta sẽ chính thức gia nhập Ám Hà, tài nguyên của Ám Hà cũng sẽ được chúng ta sử dụng. Ta háo hức muốn thử, đồng thời mong không bị phân cùng nhóm với số Mười Bảy, dù sao mỗi nhóm chỉ có thể sống sót một người, ta không muốn giết hắn.
Vận mệnh yêu thích trêu đùa ta nhất, từ trước đến nay đều như vậy, hai chúng ta bị phân vào cùng một nhóm. Ta và số Mười Bảy có chút ăn ý, đều muốn làm mồi nhử phá trận, hắn vì cứu ta, tay lại bị thương. Đợi đến khi chúng ta liên thủ giết chết tám tên ngốc còn lại, có lẽ đầu ta bị chập rồi, ta luôn đặt lợi ích lên hàng đầu lại tự cho mình một đao, đau thật, tay hắn có phải cũng rất đau không. Đều tại tên ngốc Thập Thất này, nếu hắn không ngăn cản, ta đã vô đau vô khổ ra đi rồi. Lấy đâu ra thời gian cảm nhận đau đớn, thậm chí còn sinh ra vài cảm xúc khi hắn không cho phép ta làm vậy.
Hắn muốn ta sống.
Ta muốn sống.
Vậy thì được thôi, chúng ta, cùng nhau sống tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store